Vợ cóc của hoàng tử ếch – Phiên ngoại 4

Phiên ngoại về Dương Nhạc: Đây là con tôi

 

Quên đi, dù sao đây cũng là ở trong nhà mình, cũng chẳng có ai nhìn.

Cô cứ thế không mặc gì đi ra, rồi ngay lập tức ngã lên giường.

“Cái gì mà nóng thế này?” Cô vươn tay vuốt lung tung, đụng đến cái nơi không thể sờ được của nam nhân.

“Nga. . .” Tiếng nam nhân thống khổ vang lên.

Cái tiếng gì vậy a? Cô còn chưa phản ứng được thì đã bị một cơ thể đè lên, áp lên cơ thể không mặc gì của cô.

“Uy, anh làm vậy, tay đừng sờ loạn nha…..” cô cảm thấy cả người mình thật nóng, nóng đến muốn hôn mê……. Sau đó là một loại thoải mái mà trước giờ cô chưa từng trải qua.

Trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ thật lớn của nam nữ, thật kích tình, cũng làm cho người ta mặt đỏ tim đập lợi hại.

Buổi sáng hôm sau, Dương Nhạc không thoải mái đánh lên cái tay đang đặt ở trên người mình, nhưng nó cũng không động đậy, đây là có chuyện gì, sao cô lại mệt như vậy.

Cô mở mắt, trong lúc nhất thời còn có chút mơ hồ, đây là nơi nào a, là lạ. . .

Chính là khi cô nhìn đến người mình thì suýt hét ra tiếng.

Lão già chết tiệt, cô trợn tròn mắt không thể tin được bản thân đang nhìn thấy cái gì, cái tên kia thế nhưng toàn thân không mặc gì nằm ở bên cạnh, mà cô cũng chẳng mặc gì, cơ thể bọn họ dính vào một chỗ, cô cũng cảm thấy đau nhức giữa hai chân.

Cái tên tiện nam nhân này, cô dùng sức đá Thiệu Khải một cước, nhưng Thiệu Khải vẫn cứ ngủ không có tỉnh lại.

Mà cô lại khóc không ra nước mắt, xong rồi, trong sạch của cô lại bị hủy trong tay tên nam nhân này, thế nhưng tại sao cô lại thấy hơi …… cao hứng vì đó là hắn.

Nàng điên rồi, nhất định là điên rồi.

Nàng dùng sức nắm lấy tóc mình, sau đó lại liếc mắt nhìn nơi xa lạ này, đây căn bản không phải nhà cô, mà là nhà của tên này.

Cô vội cầm lấy quần áo, cấp tốc mặc vào, về sau tuyệt đối không thể uống nữa, uống rượu vào sẽ tạo ra sai lầm, điều này là chắc chắn.

Cô giống như là chạy trối chết mà chạy ra ngoài. Mà Thiệu Khải vẫn ngủ mơ mơ màng màng, thậm chí khi anh ta tỉnh lại cũng không biết tại sao bản thân lại ở chỗ này.

“Thư ký Dương, đưa cái này cho Quản lý Tôn.” Đường Mặc Vũ đem một phần tư liệu đặt ở trên bàn, nhưng Dương Nhạc vẫn ngây người ra, không biết đang nghĩ cái gì.

“Thư ký Dương,” Đường Mặc Vũ lại kêu một tiếng.

“A vâng, thưa chủ tịch, tôi đi ngay.” Lúc này Dương Nhạc mới tỉnh lại rồi vội vàng đi ra ngoài.

Đường Mặc Vũ nhẹ gõ bàn, giọng nói bất đắc dĩ vang lên, “Thư ký Dương, cô còn chưa lấy văn kiện.”

“Nga, tôi lấy đây,” Dương Nhạc vội vàng quay lại, cười gượng một tiếng rồi cầm lấy văn kiện kia, nhưng lại đụng tới một tờ thiệp màu đỏ gì đó, trong lòng lại lộp bộp một tiếng. Đây là. . .

“Chủ tịch, đây là cái gì a?” Cô kỳ thực cũng thấy được nhưng vẫn hỏi, chỉ có mỗi cô biết giọng nói của cô đang run lên, cả người khó chịu.

“Thiệp đính hôn của Thiệu Khải, là tháng sau.” Đường Mặc Vũ đem hỉ thiếp đặt ở một bên, cũng không có chú ý tới việc Dương Nhạc không được thích hợp lắm.

“Nga, đính hôn ư? Định rồi ư?”

Dương Nhạc không ngừng lặp lại, thất thần đi ra ngoài, nhưng khi cửa đóng lại thì cô dùng sức lau nước mắt trên mặt mình, “Mày khóc cái gì a, đúng là không có tiền đồ, hắn kết hôn thì mặc hắn, mày có cuộc sống của mày, mày quản chuyện đó làm gì chứ?”

Nhưng là nhưng là. . . Cô nhìn bụng mình, làm sao bây giờ, nếu giữ thì đứa bé không có ba ba, nếu bỏ thì đó cũng là cục thịt của cô, cô đau lòng a.

Vận khí của cô cũng quá không tốt, mới có một lần đã trúng thưởng, lại còn là con của tên chết tiệt kia, mà hắn lại sắp đính hôn, sau này sẽ kết hôn.

“Cục cưng, quên đi, mẹ nuôi con là được, dù sao mẹ cũng đau lòng con, thế thì chúng ta liền sống nương tựa vào nhau vậy.”

Cô là một cô gái dễ dàng nghĩ thông, nếu đã luyến tiếc thì sinh a, cô hiện tại có tiền, cũng sẽ không để đứa bé bị đói, hiện tại cha mẹ đơn thân cũng nhiều, cũng đâu phải chuyện hiếm lạ gì.

Mà cô cũng quyết định sẽ rời đi một năm hai năm, đủ thời gian để sinh đứa nhỏ, vừa vặn bây giờ có cơ hội, Đường Mặc Vũ có một công trình muốn tìm người phụ trách, cô liền chủ động yêu cầu đến đó.

Dự án đó mất một năm.

Đủ.

Còn ai đó muốn đính hôn thì cứ đính hôn đi, chẳng liên quan gì đến cô, tuy rằng trong lòng cô cũng đau a.

Còn khóc cái gì a, Dương Nhạc, mày đúng là không có tiền đồ, người ta chỉ coi đó là một hồi, mà với thân phận này thì làm sao mày gả được vào nhà họ.

Cô dùng sức lau nước mắt, hận không thể đem mặt mình lột ra một tầng da. Mà cô nói liền làm, lập tức đề nghị với Đường Mặc Vũ, mà anh cũng sảng khoái đáp ứng.

Cô cứ như vậy thần không biết quỷ không hay rời đi, vừa đi chính là một năm.

Hơn một năm sau, ở sân bay, Dương Nhạc dè dặt cẩn trọng ôm một đứa bé sơ sinh xinh đẹp trong lòng, trên mặt có ý cười ôn nhu.

“Cục cưng, chúng ta về nhà rồi a,” mà đứa bé trong lòng cô đang ngậm ngón tay nhỏ, môi đôi mắt hoa đào xinh đẹp cực kỳ.

“Nhạc Nhạc, mình ở đây,” Lạc Tuyết vừa thấy Dương Nhạc thì thật sự kích động muốn chết, bọn họ đã thật lâu chưa gặp.

“Lạc Tuyết.” Dương Nhạc ánh mắt cũng đỏ lên, có lẽ vì làm mẹ rồi nên trong lòng cũng mềm mại hơn nhiều.

Lạc Tuyết đi tới, nhưng khi nhìn thấy đứa bé trong lòng Dương Nhạc thì sửng sốt.

“Nhạc Nhạc, con ai đây?”

“Con mình.” Dương Nhạc kiêu ngạo vô cùng nói, “Con gái, rất xinh đẹp phải không?” cô hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.

“Đúng là rất xinh đẹp,” Lạc Tuyết gật đầu, nhưng cô cũng không rõ.

Đứa bé này là sinh lúc nào a.

Ở Đường gia, ba tiểu nam hài xinh đẹp không ngừng nhìn chằm chằm tiểu cô nương đang ngủ trong nôi.

“Ca, muội muội thật giống Thiệu thúc thúc.” Tiểu Vũ nhìn thoáng qua liền nói.

“Ân,” Tiểu Hâm cũng gật đầu.

Vũ Thành nhìn nhìn tiểu muội muội, lại nhìn thoáng qua Dương Nhạc.

“Mẹ nuôi, muội muội thật giống Thiệu thúc thúc.”

Dương Nhạc vừa nghe thấy liền phản đối, “Giống chỗ nào, tuyệt không giống.”

Lạc Tuyết cũng nhìn chằm chằm đứa bé kia, đúng nha, thật sự rất giống a, nhất là cặp mắt hoa đào kia, cực kỳ giống, cô lấy làm kỳ quái nhìn Dương Nhạc, “Nhạc Nhạc, cậu không phải có chuyện gạt mình chứ?”

Dương Nhạc vội vàng lắc đầu, chạy tới đem nữ nhi ôm vào trong lòng, “Đây là con gái mình, không có liên quan gì đến người khác, chỉ của mình thôi.” Cô rất khẩn trương, sắc mặt cũng biến đổi, không có gian tình mới là lạ.

Đường Mặc Vũ lấy di động ra, việc này thoạt nhìn có chút ý tứ.

“Lạc Tuyết, mình đi trước đây.” Dương Nhạc cẩn thận ôm đứa bé đang ngủ đi ra ngoài, nhưng đúng lúc đó cửa bật mở, Thiệu Khải lao vào như cơn gió.

“Đem trả con gái cho tôi.” Anh ta trừng mắt nhìn đứa bé trong lòng Dương Nhạc, vươn tay, hận không thể ăn cô, xú nữ nhân này dám đem con gái anh đi cả năm trời, nếu không phải Mặc Vũ nói cho anh biết thì có phải vĩnh viễn anh cũng không biết mình còn có một đứa con gái hay không?

“Ai là con gái anh?” Dương Nhạc ôm chặt tiểu nữ nhi, đây là bảo bối của cô nha, “Anh muốn có con gái thì bảo lão bà của anh sinh đi, tìm tôi làm gì? Con gái do tôi sinh, có quan hệ gì với anh chứ?”

“Nhạc Nhạc, Thiệu Khải không có đính hôn a, anh ấy đột nhiên giải trừ hôn ước .” Lạc Tuyết mở miệng giải thích.

“Anh ta có kết hôn hay không thì liên quan gì đến mình?” Dương Nhạc rống lên với Thiệu Khải khiến Lạc Tuyết bị dọa, Đường Mặc Vũ vội vàng đứng chắn trước mặt cô.

“Chuyện này để Thiệu Khải tự giải quyết đi.”

“Nhưng đứa bé kia là con Thiệu Khải thật sao?” Lạc Tuyết không rõ, điều này sao có thể a, bọn họ hai người ddeuf ghét nhau mà.

“Trên đời này không có chuyện gì không thể xảy ra, hơn một năm trước Thiệu Khải đột ngột hủy đính hôn là có lý do.”

“Nhưng bọn họ lúc nào cũng cãi nhau.” Lạc Tuyết lại hỏi.

“Cãi nhau cũng có thể là một loại tình cảm.” Đường Mặc Vũ trả lời.

Mà lúc này Thiệu Khải đi qua, một phen ôm lấy đứa bé trong lòng Dương Nhạc, con bé thật là xinh đẹp, rất giống Thiệu Khải, nhỏ như vậy mà đã có bóng dáng của anh ta, không phải con anh ta thì con ai nữa chứ.

“Uy, anh đem con gái trả lại cho tôi.” Dương Nhạc nóng nảy, tên cường đạo, kẻ trộm, kẻ lừa đảo này, lấy cái gì không lấy lại muốn mang con gái cô đi.

“Đây là con gái tôi.” Thiệu Khải trừng mắt nhìn Dương Nhạc, ánh đao phóng ra lia lịa.

“Con gái là do tôi sinh.”Dương Nhạc thật muốn cắn người nhưng lại không dám động, sợ làm bị thương tiểu bảo bối của cô.

“Không có mầm móng của tôi thì cô sinh thế nào?”

“Anh gieo lúc nào chứ?” Dương Nhạc sắp tức điên lên rồi.

“Uống rượu say làm càn,” Thiệu Khải cười lạnh nói, từ trong túi ném ra một cái khuyên tai, “Tôi còn tưởng cái này có một đôi, nhưng tôi phát hiện cô cái đồ tam bát này thế nhưng dám vứt cái còn lại đi, bây giờ còn không giao con gái tôi ra đây.”

“Anh cái lão già chết tiệt này, đem con gái trả cho tôi,” Dương Nhạc cũng nóng nảy, hắn cho mầm móng thì thế nào, con gái là cô vất vả mang thai, khổ sở sinh ra, rồi chăm sóc.

“Nữ nhân kia mau cùng tôi đi đăng ký, tôi không muốn con tôi không có hộ khẩu đâu.” Thiệu Khải nói xong ôm con gái đi ra bên ngoài, nhưng khóe miệng cũng nhẹ nhếch lên.

Cái đồ tam bát, chúng ta sẽ có cả cuộc đời dài để giải thích nhưng ý tứ của tôi với cô như thế nào thì cô cả đời cũng đừng hòng biết…… Anh ta xấu xa nghĩ thế rồi đi, ánh mắt luôn luôn luyến tiếc không rời được khuôn mặt xinh đẹp của con gái, hóa ra đây là cảm giác làm cha.

Cảm giác này thật tốt. .

“Lão già chết tiệt, đem con gái trả cho tôi, tôi mới không kết hôn với anh đâu. Tôi không cần, không cần.”

Mà lời cự tuyệt của cô là không có kết quả.

 

HẾT.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Phiên ngoại 3

Phiên ngoại về Dương Nhạc: Cô muốn có con

Xú nam nhân này, “Anh nói lại xem, cái lão già chết tiệt này,” Dương Nhạc vừa nghe đến tam bát thì mặt liền đen đi, thật muốn tìm một cái kim mà khâu miệng anh ta lại.

Lão già chết tiệt? Thiệu Khải đem Tiểu Hâm đặt ở một bên sô pha, đột nhiên đứng lên. “Cô gọi tôi là gì, lão già chết tiệt, tôi mới ba mươi tuổi, tôi mới không phải lão già.” Thiệu Khải chán ghét nhất người khác nói đến tuổi của anh ta, giống như Dương Nhạc chán ghét nhất người khác gọi cô là tam bát.

“Lão già chết tiệt, lão già chết tiệt.”

“Cô cái đồ tam bát.”

“Anh là lão già chết tiệt.”

“Xú nữ nhân, . .”

“Xú nam nhân. .”

Hai người cãi nhau ầm ĩ, Tiểu Hâm hết nhìn người này lại nhìn người kia, một đôi mắt vô tội đỏ lên, thật sự khiến người ta đau lòng.

Đứa nhỏ đột nhiên bĩu cái miệng nhỏ nhắn, bĩu lại bĩu.

Một khuôn mặt luôn cười bỗng nhiên  ……… Oa một tiếng khóc lên . . .

Tiểu Vũ thấy ca ca khóc, cái miệng nhỏ đáng thương cũng bĩu lên, ……. sau đó lại lớn tiếng khóc.

Về phần Tiểu Vũ Thành đang được Đường Hoặc ôm trong lòng, tuy rằng luôn bày ra bộ dáng tiểu đại nhân nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi, mà tam bào thai lại có tâm linh tương thông, thấy đệ đệ khóc, hắn cũng muốn khóc, lúc hai người kia ngừng cãi nhau thì ba đứa nhỏ đều khóc lên rồi.

Người Đường gia đều sốt ruột, mà Dương Nhạc với Thiệu Khải cũng sốt ruột.

Bọn họ lúc nhìn đến người kia thì vẫn trừng mắt nhau, giống như có thâm cừu đại hận nhưng bây giờ dù có chuyện gì cũng phải gác qua một bên, bởi vì ba cục cưng này quan trọng hơn.

Lạc Tuyết nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Vũ, anh nói xem vì sao hai người này cứ nhìn thấy nhau là lại cãi nhau chứ?” Cô không rõ, thật sự không rõ. Thiệu Khải bình thường cũng là người ôn hòa có lễ, đối với ai cũng đều trương ra khuôn mặt tươi cười, cũng không có mắng qua người nào.

Còn có Nhạc Nhạc, cô ấy mặc dù có khi tính tình nóng nảy chút nhưng cũng chưa từng vô lễ náo loạn như vậy.

“Oan gia hoan hỉ.” Đường Mặc Vũ nói ra bốn chữ, cẩn thận dỗ tiểu nhi tử đáng yêu trong lòng.

Tiểu Vũ khóc mệt mỏi liền ghé vào vai ba ba ngủ, ánh mắt vẫn là hồng hồng, khiến Đường Mặc Vũ thập phần đau lòng. Hai cái vị này về sau làm ơn đừng có ầm ĩ như vậy nữa, bọn họ vừa ầm ĩ con anh sẽ khóc a.

Đừng có có cãi nhau trước mặt con anh có được không hả?

Bất quá, anh thấy hai người này cãi nhau mấy năm nay cũng thấy rất vui, anh muốn thấy họ tiến thêm một bước nữa, lúc đó mới thực sự là có kịch hay để xem.

Trong một quán bar, Dương Nhạc một ngụm lại một ngụm uống rượu, đem dài tĩnh lặng, lại chỉ có một người nhàm chán nên cô đến đây uống rượu.

Cô không khỏi thở dài, vuốt mặt mình, cô cũng sắp 27 tuổi, cũng là một cô gái ế rồi, nhưng vẫn còn độc thân, miệng nói là không thèm để ý nhưng lúc này cô vẫn rất khó chịu.

Nàng uống một ly lại một ly, thẳng đến khi ánh mắt đều mông lung.

“Hả. Tam bát, cô thế nào lại ở chỗ này?” Một giọng nam nhân thô lỗ vang lên bên tai cô. Không cần nhìn cũng biết là ai.

“Tôi ở đây thì liên quan gì tới anh, cái lão già chết tiệt này,” Dương Nhạc tức giận nói nhưng một nam nhân trẻ tuổi nguồi xuống bên cạnh, trông anh cũng không có vẻ gì là lão già như trong miệng cô nói, nhiều lắm cũng chỉ mới ba mươi. Tuy rằng anh không ngọc thụ lâm phong nhưng cũng tuấn mỹ phi phàm, lại có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp khiến nữ nhân phải chảy nước miếng.

“Ai nói tôi muốn quản cô, cô uống của cô, tôi uống của tôi,” Thiệu Khải cũng lấy đến một chai rượu, đổ vào miệng mình không ít. Aizzz, thực thống khoái, thật lâu anh chưa uống thoải mái như thế này.

“Uy, nữ nhân tam bát kia, cô buồn cái gì vậy?” Thiệu Khải nâng cằm, bộ dạng nhàm chán cực kỳ, anh nhìn đôi mắt có chút mơ hồ của cô, kỳ thực vẫn rất xinh đẹp, chỉ cần cô không mở mồm ra nói lão già gì đó làm tổn thương lòng tự trọng của anh thì cô cũng không đến nỗi.

“Còn anh?” Dương Nhạc lại rót một ly cho mình, hỏi ngược lại Thiệu Khải, anh ta là thiếu gia nhà giàu thì có cái gì mà phiền.

“Tôi hả. . A, ” Thiệu Khải buồn a, “Mẹ tôi mỗi ngày đều muốn tôi kết hôn. Tôi hiện tại sợ đến nỗi muốn rời nhà trốn đi.”

“Vậy thì kết hôn a, người muốn gả cho anh chắc còn nhiều hơn lông trâu, điều kiện của anh cũng không kém.” Dương Nhạc nhìn mắt anh, anh ta lớn lên đúng là mắt ra mắt, mũi ra mũi, tuy rằng không hoàn mỹ như Đường Mặc Vũ nhưng cũng không phải người thường, cô không tin có không có người muốn gả cho anh ta.

“Người muốn gả cho tôi rất nhiều, nhưng tôi chẳng thích ai cả.” Thiệu Khải cười khổ một tiếng, “Trước kia tôi cũng muốn tìm một người nào đó tùy tiện kết hôn nhưng hiện tại nhìn Mặc Vũ yêu Lạc Tuyết như vậy, tôi cũng muốn giống cậu ta, có thể yêu người con gái của mình, sủng cô ấy, đau lòng, yêu, cuộc sống như vậy nhất định rất hạnh phúc.”

Dương Nhạc bưng lên chén rượu uống: “Anh nghĩ cũng hay nhỉ. Anh cũng đâu phải Đường Mặc Vũ.” Cô thấy trong lòng mình ê ẩm, kỳ thực cô cũng muốn giống Lạc Tuyết, có một nam nhân đau lòng cho cô, yêu cô nhưng không có ai cả.

Cô lại rót rượu, tiếp tục uống.

Đối với một nữ nhân phiền não và một nam nhân buồn lòng thì uống rượu là sự hưởng thụ lớn nhất của họ.

Trên đường cái, một nam một nữ đỡ lấy nhau.

“A. Tôi cảm giác anh rất giống cái lão già chết tiệt kia, nhưng mà anh trẻ như vậy, tuyệt đối không già ……..” Nữ nhân sờ soạng một chút khuôn mặt của nam nhân, sau đó là ngực anh, làn da co dãn như vậy, tuyệt đối không giống một ông già.

“Tôi cũng thấy cô rất giống cái nữ nhân tam bát kia, nhưng cô so với cô ta thì tốt hơn nhiều.” Thiệu Khải cũng nhìn nhìn dù chẳng biết đó là ai.

“Không cần kêu tam bát. Tôi chán ghét cái từ đó, tôi rõ ràng rất ôn nhu, đâu giống cái tam bát ….. A. . .” Nữ nhân kéo kéo quần áo, khả năng lớn là không biết mình đang nói cái gì.

“Tôi cũng không phải là ông già, tôi còn trẻ a.” Nam nhân cũng say đến hồ đồ rồi.

“Chúng ta đi đâu bây giờ?” Nữ nhân đưa tay đặt bả vai nam nhân, một bộ dạng ngật ngưỡng.

“Tìm chỗ để ngủ.” Nam nhân dụi mắt, đương nhiên phải tìm chỗ ngủ, nếu không thì đi chỗ nào nữa.

“Đến nhà anh hay nhà tôi?” Dương Nhạc nheo nửa mắt lại, giờ cô đã say đến mức còn không biết tên mình là gì.

“Đương nhiên. . Là. . Nhà của tôi. .” Thiệu Khải coi như không tệ lắm, còn nhớ rõ phòng của mình ở chỗ nào, bằng không tối nay bọn họ chỉ có thể ngủ ở đường cái.

Trong một căn phòng lớn trong nhà, một đôi nam nữ say túy lúy ngã trên giường.

“Không được, tôi muốn nôn a.” Nữ nhân vội vàng nhảy lên, thoáng lung lay đi vào trong toilet, tiếp theo là một trận tiếng nôn khan.

Tắm rửa, đúng rồi phải tắm rửa, bẩn chết mất. Cô mở ra nước nóng, đem cả người tẩy rửa sạch sẽ, nhưng không có chút tỉnh lại, vẫn còn say ngắc ngư.

“. . . .” Nàng hát lên, giọng hát thật khó nghe, một người đứng ở đó không biết đang nghĩ cái gì. Cô sờ soạng bên cạnh một chút, à, không có khăn tắm a.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Phiên ngoại 2

Phiên ngoại về Dương Nhạc: Hóa ra là phân biệt như thế

“Mẹ nuôi, con là Vũ Thành.” Đứa nhỏ trong lòng nàng ra dáng đại nhân nói xong, thậm chí còn nhăn cái mày nhỏ, không biết có phải do trưởng thành sớm quá không.

“Hảo, mẹ nuôi đã biết, con là Vũ Thành, nhưng mà cũng là Tiểu thành tựu a,” Dương Nhạc không rõ, Vũ Thành và Tiểu thành tựu thì khác gì nhau, còn không phải đều là Thành hả.

Đường Vũ Thành nhảy xuống đất rồi chạy đến bên người cụ.

“Sao thế, tiểu bảo bối?” Bởi vì có ba cục cưng nên tóc Đường Hoặc có trắng đi một ít nhưng thân thể lại tốt lên nhiều, ngay cả bệnh tim cũng không tái phát lần nào, ông đúng như đã nói là có thể sống rất lâu.

“Cụ ơi, Vũ Thành không thích bị mẹ nuôi kêu là Tiểu thành tự đâu, đó là tên của đệ đệ chứ,” Đường Vũ Thành bĩu môi, tuy rằng biểu tình đứng đắn nhưng mà khuôn mặt đáng yêu kia thật đúng là khiến người ta muốn đi qua nhéo một cái.

“Vì sao?” Đường Hoặc không rõ.

“Tiểu thành tựu không có cảm giác uy nghiêm, như vậy làm sao Vũ Thành có thể làm đại ca. . Quản đệ đệ.”

Mà Tiểu Hâm cùng Tiểu Vũ đều chớp đôi mắt đáng yêu.

Bọn họ rất ngoan nha, chỉ cần đại ca trừng mắt, bọn họ sẽ biết, đây chính là tâm linh tương thông của tam bào thai đó.

“A…” Đường Hoặc bật cười, ông càng thêm khẳng định đứa nhỏ này sẽ trở thành người nối nghiệp ông.

“Ba ba.” Tiểu Vũ ngoắt đôi chân béo hướng Đường Mặc Vũ vươn tay nhỏ bé, muốn được anh ôm, mà anh cũng nhanh chóng ôm lấy thân mình nho nhỏ vào lòng.

“Tiểu gia hỏa, sao con biết ba ba về?” Đường Mặc Vũ nhéo nhẹ cái mũi của con, cái mũi này giống hệt mũi của anh, vừa đáng yêu, lại xinh đẹp, đương nhiên mũi hai đứa kia cũng thế.

“Tiểu Vũ ngửi được mùi trên người ba ba,” Tiểu Vũ lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào trong lòng Đường Mặc Vũ, Tiểu Vũ yêu nhất mùi trên người ba ba, hì hì, hắn thích nhất đem khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào trong lòng Đường Mặc Vũ, trong nhà này hắn là được chiều nhất vì hắn nhỏ nhất mà.

Kỳ thực nó cũng chỉ nhỏ hơn Đường Vũ Thành có một phút đồng hồ.

“Tiểu Hâm tới đây với ông nào.” Đường Thượng Nguyên kêu lão nhị tới.

Tiểu Hâm vội vàng chạy qua, được Đường Thượng Nguyên ôm ở trong lòng, “Tiểu Hâm, một lúc cùng ông đi lên cơ quan nhé.”

“Hảo.” Tiểu Hâm cười đáp ứng, một đôi mắt cười như ánh trăng non, cực đáng yêu.

Kể cả ở trước mặt kẻ thù cũng có thể tươi cười khéo léo, đứa nhỏ này nhất định có thể nối nghiệp ông.

Dương Nhạc xem bàn tay trống trơn của mình, cô cũng muốn ôm một đứa a, nhưng đây là hiện thực ở Đường gia, mặc dù có khi mọi người còn tranh cãi nhau nhưng ngay cả như vậy cũng đều cho thấy họ rất yêu thương lũ trẻ.

“Nhạc Nhạc, cậu đang nghĩ cái gì vậy?” Lạc Tuyết đi ra, ôn nhu tươi cười, thân hình mảnh khảnh, còn có một đôi mắt sáng ngời, chẳng trách Đường Mặc Vũ yêu cô ấy như vậy, đúng là càng ngày càng xinh.

“Mình đang nghĩ có nên tự tìm một nam nhân để gả hay không.” Dương Nhạc thành thật nói, tuy rằng một người ăn no, cả nhà không đói bụng cũng không phải không tốt nhưng cũng cô đơn, nhất là mỗi một lần đến Đường gia cô đều có cảm giác này.

“Đúng vậy, mặc kệ là ai, phụ nữ cũng nên lập gia đình, cậu cũng vậy,” nhiều năm bạn tốt, Lạc Tuyết cũng hi vọng Dương Nhạc có thể sớm kết hôn, sinh con, như vậy nhân sinh của nàng liền hoàn chỉnh. Dù cô và Đường Mặc Vũ sẽ chiếu cô cô ấy nhưng vẫn không phải lựa chọn hoàn hảo nhất.

Nhưng lập gia đình, Dương Nhạc vò vò đầu, tuy rằng bên người cô không thiếu đàn ông nhưng cũng không có người khiến cô động tâm. Đúng lúc này trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh nhàn nhạt, nhưng cô lại lập tức hất nó ra, người nọ không được, tuyệt đối không được, cô thả cả đời ở một mình cũng không có khả năng có gì với hắn.

“Thiệu Khải, cháu đến rồi à?” Ngoài cửa, giọng Diệp Nhàn truyền tới, hắn đến rồi, mặt Dương Nhạc đột nhiên trầm xuống, sao thiêng quá vậy, vừa nhắc thì cái tên chết tiệt kia đã đến rồi.

“Nhạc Nhạc, có phải cậu rất ghét Thiệu Khải không?” Lạc Tuyết kỳ quái nhìn sắc mặt vặn vẹo của cô.

“Biểu hiện của mình rõ ràng như vậy sao?” Dương Nhạc bày ra bộ dáng bất đắc dĩ.

“Đúng vậy,” Lạc Tuyết gật đầu, “Bởi vì mỗi lần Thiệu Khải đến, cậu đều sẽ mất hứng, Thiệu Khải kỳ thực không có đáng ghét như vậy mà,” Lạc Tuyết thành thật nói. Cô cũng biết Thiệu Khải nhiều năm rồi, mặc dù anh ta thích nói đùa nhưng là một người tốt, hơn nữa anh ta làm bạn với Đường Mặc Vũ nhiều năm như vậy thì nhân phẩm cũng sẽ không quá kém.

“Cái tên tự cao tự đại đó, lúc nào cũng gọi mình là tam bát, mình hận chết hắn, mình với hắn chính là không đội trời chung.”

Dương Nhạc nắm chặt nắm tay, một bộ dạng muốn đem Thiệu Khải ăn sống nuốt tươi.

Lạc Tuyết xoa mi tâm, đầu cô cũng lớn rồi, chuyện này cũng là vài năm trước rồi sao vẫn còn so đo chứ?

“Mẹ.” Một thân ảnh nho nhỏ chạy tới. Lạc Tuyết còn chưa có động thì Dương Nhạc đã xoay người ôm lấy đứa nhỏ.

“Tiểu Hâm, con tới gọi mẹ nuôi đi ăn cơm à, thật ngoan quá.” Dương Nhạc hôn chụt một cái lên mặt đứa nhỏ, ở trên khuôn mặt nhỏ của hắn lưu lại một chút nước miếng. Mà đứa nhỏ trong lòng cô lại chớp mắt nhìn về phía Lạc Tuyết.

“Tới đây, Tiểu Vũ, để mẹ ôm nào.” Lạc Tuyết đưa tay ôm lấy đứa nhỏ trong lòng Dương Nhạc.

Mà Dương Nhạc bỗng chốc sửng sốt, không thể nào, cô lại nhận sai ư?

“Lạc Tuyết, cậu phân biệt được ba đứa hả?” Rõ ràng tụi nó giống nhau như vậy, đã hai năm rồi mà cô vẫn luôn gọi sai tụi nó. Lạc Tuyết cười nói: “Kỳ thực không khó phân biệt tụi nó đâu. Cậu nhìn Tiểu Vũ nè,” Lạc Tuyết đem con ôm cao một ít, “Tiểu Vũ là đứa ngoan nhất trong ba đứa, nó cũng hay dụi mắt bởi vì nó thích ngủ, Vũ Thành có chút biểu cảm của tiểu đại nhân, còn Tiểu Hâm thì rất thích cười, cái này cũng là cảm giác.”

Cô là mẹ bọn nhỏ nên đương nhiên nhìn một cái là nhận ra bọn họ, mà người Đường gia cũng chẳng có ai gọi nhầm tên bọn nhỏ.

Dương Nhạc giờ mới hiểu gật đầu, hóa ra là như vậy, “Nhưng nếu tụi nó đều ngủ, đều cười thì làm sao bây giờ?”

“Này,” Lạc Tuyết cười thần bí, kéo bàn tay nhỏ đầy thịt của Tiểu Vũ qua, ở trên cổ tay con tìm thấy một miếng kim loại nhỏ.

“Trên đây có ghi ngày sinh và tên của bọn nhỏ, nếu cậu thật sự không nhận ra thì có thể nhìn ở đây.”

“Nga, hiểu rồi,” Dương Nhạc vội vàng gật đầu, nói đến chuyện của ba cái tiểu bảo bối thì cô cũng quên luôn cái tên đáng ghét kia.

“Mẹ. . .Tiểu Vũ đói. . .” Tiểu Vũ dẩu môi, bụng nhỏ của hắn đói lắm rồi.

“Được, để mẹ bế con đi ăn cơm nhé.” Lạc Tuyết hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con rồi mới ôm cu cậy đi ra ngoài.

Bên ngoài Thiệu Khải đang ôm Tiểu Hâm trong lòng, hai người đều đang chơi rất vui vẻ, mà Tiểu Vũ trong lòng Lạc Tuyết cũng được Đường Mặc Vũ ôm lấy.

“Ba ba. . .” Tiểu Vũ thật nghe lời ở trong lòng Đường Mặc Vũ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn, không hổ là đứa con Đường Mặc Vũ yêu nhất, tiểu gia hỏa này thật biết làm nũng, khiến người yêu thương.

“Này tam bát, cô cũng tới rồi hả?” Thiệu Khải thật không sửa được cái tật của mình, vừa thấy Dương Nhạc liền mở miệng nói một câu như vậy.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Phiên ngoại 1

Phiên ngoại về Dương Nhạc: Không phân biệt nổi ba cục cưng

 

Bên ngoài khách sạn nơi làm lễ đầy tháng, Lí Chấn Ân nhìn thoáng qua ba đứa trẻ được người của Đường gia ôm trong lòng, mỗi người ôm một đứa rồi nhưng vẫn không ngừng tranh đoạt. Ánh mắt ông có chút hồng, sau đó xoay người từng bước rời đi. Chỉ cần Lí gia có huyết mạch để lại là tốt rồi, ông cũng không có mặt mũi đi quấy rầy.

Bởi vì những đứa trẻ kia coi ông là người xa lạ,  thực sự như người xa lạ.

Lưng ông cũng còng xuống, giống như già đi mười mấy tuổi.

Người bên trong vẫn cười nói, mọi người đều muốn cướp ôm ba đứa nhỏ càng lớn càng đáng yêu này, quả thực cứ muốn ôm mãi không buông tay, may mắn là có đến ba đứa chứ không người Đường gia chắc đánh nhau mỗi ngày.

Hơn một năm sau, Dương Nhạc mang theo một đầu tóc ngắn ra tù, cô nhìn lại nhà tù phía sau thật đúng là không muốn quay lại. Cô đã ở đây bốn năm, lý ra không có nhiều như vậy nhưng bởi vì một kẻ mà cô rất chán ghét đang ở trong đó nên cô mới lưu lại. Đúng rồi, con nhỏ đó là Lí Nhiên, hiện tại số hiệu của cô ta chính là 38, không biết Đường Mặc Vũ có phải cố ý hay không mà nữ nhân kia hiện tại đúng là tam bát. Cô đem con nhỏ đó chỉnh đến kêu cha gọi mẹ, còn cô thì không phải chịu khổ gì. Không biết cái tên Thiệu Khải kia có thân phận gì mà chỉ mọi lỗi lầm nàng lam sai đều được người ta mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Đò của cô cũng không có gì nhiều, mà tất cả đều vác trên lưng, sau đó cô hít một hơi thở nhẹ nhõm trong lành bên ngoài.

“A, mình đã ra ngoài, tự do vạn tuế.” Cô hét thật to, hét xong thì thấy thần thanh khí sảng, thoải mái vô cùng.

“Nhạc Nhạc,” từ rất xa, cô liền nghe được giọng nói quen thuộc, mắt không khỏi nóng lên. Ngẩng đầu lên cô liền thấy được một cô gái đứng không xa, tóc đã dài, làn da vẫn trắng nõn như trước, dáng người cũng không có gì thay đổi mà vẫn y hệt như lúc trước.

“Nhạc Nhạc, hoan nghênh về nhà. . .” Cô hướng Dương Nhạc vẫy tay, Dương Nhạc vội vàng chạy qua.

“Lạc Tuyết, mình rốt cục ra rồi, mình tự do rồi. . . Có thể tự do chạy, cũng có thể tự do hô hấp,” mà bên cạnh Lạc Tuyết có một người đàn ông đang mỉm cười với cô.

Đó là chồng của Lạc Tuyết, Đường Mặc Vũ, một nam nhân vô cùng tốt, anh hiện giờ là nhân vật truyền kỳ của thành phố X, là một người chồng, một người cha tốt.

Dương Nhạc hít từng ngụm khí tự do bên ngoài.

Thật tốt.

Cô và Lạc Tuyết nhìn nhau cười, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một loại nhận thức chung, cái nơi phía sau lưng kia, các cô sẽ không vào nữa, mà cái thế giới đó cũng đã cách các cô rất xa.

Đường Mặc Vũ đứng ở phía sau Lạc Tuyết, vươn tay ôm eo cô.

“Vũ, cám ơn,” Lạc Tuyết đem cả người dựa vào người anh, lại nở nụ cười với Dương Nhạc.

Hoan nghênh về nhà, Nhạc Nhạc.

“Linh…” Một tiếng chuông báo thứ thật lớn vang lên, nữ nhân trên giường đột nhiên theo trong chăn bò ra, mái tóc rối tung, giống cái chuồng gà.

“Sao trễ thế này rồi, mình còn chưa ngủ a,” cô nàng tóm lấy mái tóc lộn xộn đã dài đến vai của mình. Nhưng hiện tại cô lại chỉ muốn một kéo cắt phăng mớ tóc này, phiền chết đi được. Cô lại sờ sờ tóc rồi mới không tình nguyện xuống giường, rửa mặt đánh răng.

Trong gương là một nữ nhân trông như đồ điên, ánh mắt hồng hồng, tóc tai rối bù, không ai nghĩ được đây lại là vị nữ thư ký đáng sợ của chủ tịch tập đoàn Đường Thị.

Cô mặc quần áo rồi lại đeo mắt kính. Học vài năm với Lạc Tuyết, tài năng của cô liền bị chồng của Lạc Tuyết đào ra, hiện tại cô thật đáng thương phải đi làm trâu ngựa cho người khác, ai bảo cô thiếu nợ người ta nên không thể không bán mình vào công ty chứ.

Nàng mở cửa, lại nhìn thoáng qua căn phòng nhỏ của mình, thật tốt, đây chính là nhà cô, cô muốn làm gì thì làm.

“Chủ tịch, 4h anh có cuộc họp,” cô đứng thẳng tắp như người máy, không ngừng báo cáo lịch trình với Đường Mặc Vũ.

Từ lúc làm ba ba, Đường Mặc Vũ so với trước kia đã ôn hòa rất nhiều, nhưng đối với người ở bên ngoài thì anh vẫn bày ra bộ dáng chớ lại gần. Chỉ có cô biết, nam nhân này căn bản là mâu thuẫn, đối với lão bà thì ngàn y trăm thuận, đương nhiên còn có ba đứa nhóc đáng yêu kia nữa.

“Ân,” Đường Mặc Vũ gật đầu, “Cô đi trước an bài cuộc họp, thông báo cho các bộ phận đến họp,” Đường Mặc Vũ cấp tốc mở tài liệu trong tay ra, trầm giọng phân phó.

“Vâng thưa chủ tịch,” Dương Nhạc đẩy gọng kính, cái kính này khiến cô trông già dặn hơn chút, kỳ thực bốn năm cô ngồi trong tù đã là cả tuổi trẻ của cô rồi, lúc cô ra ngoài thì cũng chỉ có một người, cứ thế mà sống cũng tốt. Đường Mặc Vũ rất hào phóng với cô, cho tiền lương cao, về sau già đi cô cũng có ba đứa con nuôi chăm sóc trước lúc lâm chung, vậy thì còn sợ cái gì.

“Dương Nhạc.” Đường Mặc Vũ đột nhiên mở miệng.

“Ân.” Hoàn hồn lại, cô nhìn ông chủ lớn của mình.

“Lạc Tuyết bảo cô buổi tối tới nhà ăn cơm.” Đường Mặc Vũ cười nói, quả nhiên chỉ cần nghĩ đến Lạc Tuyết, anh liền có khuôn mặt ôn nhu đó, một chút uy nghiêm đều không có.

“Được,” Dương Nhạc gật đầu, xoay người rời đi.

Buổi tối hôm đó, cô ấn chuông cửa Đường gia, người trong nhà này đối xử với cô rất tốt, không bởi vì cô đã từng ngồi tù mà ghét bỏ cô. Đường ba hiện giờ đã được điều làm tỉnh trưởng nhưng công việc cũng không nhiều nên ông vẫn có thể ở nhà, mà ông cũng luyến tiếc ba cái bảo bối trong nhà.

Cửa mở ra, đứng ở cửa là một đứa nhỏ khoảng ba tuổi.

“Mẹ nuôi.” Giọng nói ngọt ngào đáng yêu khiến tâm Dương Nhạc liền nhũn ra, cô cúi thắt lưng ôm đứa nhỏ vào lòng, “Tiểu Hâm thực ngoan.”

Mà đứa nhỏ há miệng thở dốc, không nói gì, chỉ dùng hai mắt thật lớn nhìn chằm chằm Dương Nhạc.

“Mẹ nuôi, con mới là Tiểu Hâm.” Một đứa nhỏ cười giống thiên sứ đi ra, hắn cũng đi một đôi dép lê có hình con chó trong phim hoạt hình, ánh mắt cười như hình trăng non kia thật sự rất đẹp.

“Không phải Tiểu Hâm sao?” Dương Nhạc lại nhìn thoáng qua đứa nhỏ ôm trong lòng, ba đứa này lớn lên giống nhau như đúc.

“Nga, thực xin lỗi, Tiểu Vũ, mẹ nuôi sai lầm rồi.”

“Mẹ nuôi. . . Tiểu Vũ ở trong này.” Trên sofa có một đứa nhỏ đang dụi mắt, ở rtong lòng ông nội lại tiếp tục ngủ.

Mà đứa nhỏ ở trong lòng cô đã có chút nho nhỏ tức giận.

“Nga, hóa ra là Tiểu thành tựu, thực xin lỗi, các con giống nhau quá,” Dương Nhạc xoa xoa đầu có chút đau, thật sự không có biện pháp gì để phân biệt ba đứa trẻ.

Bộ dạng giống nhau không nói, ngay cả giọng nói cũng giống làm cho người khác không thể phân biệt được.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 86

Chương 86: Sinh tam bào thai

 

Vẫn chưa sinh, sao vẫn chưa sinh vậy a. . Đường Hoặc ở bên ngoài không ngừng đi tới đi lui, Diệp Nhàn bất chợt liếc mắt nhìn Đường Thượng Nguyên một cái, quần áo của ông bị bà túm đến nhăn lại, có thể tưởng tượng bà hiện tại khẩn trương đến thế nào.

Oa. . . Trong phòng mổ đột nhiên truyền đến một tiếng trẻ con khóc, sau đó lại có hai tiếng nữa.

Quả nhiên là ba đứa, mà đứa nào cũng khóc rất vang, chắc chắn là con trai rồi.

“Sinh rồi, sinh rồi, cháu chúng ta sinh rồi.” Diệp Nhàn vội vàng lau nước mắt, đây là một loại cao hứng nói không nên lời, thật khiến người ta cảm động mà.

Cửa phòng mổ mở ra. Bác sĩ trong lòng ôm ba đứa trẻ sơ sinh đi ra, là ba nam hài, mẫu tử đều bình an.

Đường Mặc Vũ run run ngón tay, anh luôn biết Lạc Tuyết hoài ba đứa nhỏ nhưng bây giờ thấy ba tiểu gia hỏa nhỏ như ba con chuột thì anh cũng vô cùng kinh ngạc. Đây là sinh mệnh, là sự kéo dài huyết thống của anh nha.

Bởi vì sinh ba nên mỗi đứa đều nhỏ con, mỗi đứa chỉ có 1,5 kg, phải giữ trong lồng để chăm sóc. Mỗi ngày người nhà đều chỉ được phép đứng ở ngoài xem. Sau vài ngày, chúng lớn nhanh như thổi, hơn nữa quả thật giống nhau như đúc, người Đường gia cũng đều không phân biệt được ai là lão đại.

Đường Mặc Vũ tiến vào, nắm tay nhỏ bé của con, trên cánh tay đứa nhỏ có một miếng kim loại bên trên có ngày sinh. Đứa nhỏ còn chưa có tên, nhưng dựa vào thông tin trên đó cũng có thể biết đứa nào lớn đứa nào nhỏ.

Đây là con anh và Lạc Tuyết, ba cái tiểu gia hỏa xinh đẹp. Tuy rằng làn da chúng vẫn nhăn nheo, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy ba đứa đều giống anh, sau này đều sẽ có bộ dạng tuấn mỹ, phi phàm.

Anh không nhịn được ôm lấy một đứa mà vỗ về, ánh mắt đứa nhỏ thật xinh đẹp lại trong suốt, giống mắt Lạc Tuyết. “Cuối cùng cũng có chỗ giống mẹ, bằng không mẹ mấy đứa sẽ khóc tị, rõ ràng là mẹ sinh nhưng bộ dạng đều giống ba ba.”

Anh lại nhìn thoáng qua mảnh kim loại ghi thông tin trên tay con, à đây là lão nhị ….. lão nhị thích cười.

Mấy đứa bé ở trong lồng đều thật ngoan, một đứa cũng không khóc, chỉ thích hừ hừ, một đứa thì không ngừng nhìn anh cười, một đứa khác thì dứt khoát ngủ vù vù. Đúng là ba đứa có ba tính cách khác nhau.

Lạc Tuyết tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, giống như đã ngủ thời gian dài, theo thói quen cô đưa tay vuốt bụng ….

Cục cưng đâu? Cô quýnh lên, nhưng lại đụng đến miệng vết thương, đau chảy nước mắt, một đôi bàn tay ôn nhu đặt ở vai cô tỏ ý an ủi. Cô vừa ngẩng đầu liền thấy đôi mắt lo lắng đau lòng của Đường Mặc Vũ.

“Đứa nhỏ đâu?” Cô không để ý đến bản thân chỉ muốn biết cục cưng thế nào rồi.

“Yên tâm, con của chúng ta tốt lắm, là ba nam hài, đôi mắt con đều giống em.” Đường Mặc Vũ cẩn thận cúi người hôn lên trán cô, “Vất vả cho em rồi, Lạc Tuyết.”

“Không vất vả,” Lạc Tuyết vừa nghe cả ba đứa đều bình an thì khép lại ánh mắt, rốt cuộc thì cũng khóc lên, lại bị Đường Mặc Vũ hôn hết.

“Về sau đừng khóc nữa, không cần khóc, đều đã làm mẹ rồi.” Đường Mặc Vũ giễu cợt cô. Một năm này anh luôn ở bên cạnh cô, xem cô vất vả mang thai, càng về sau tình huống càng khiến người ta lo lắng, bụng cô giống như có thể nứt ra bất kỳ lúc nào.

“Em muốn gặp cục cưng.” Lạc Tuyết cầm tay Đường Mặc Vũ áp lên má mình.

“Được, để anh ôm con đến cho em xem.”

Đường Mặc Vũ đứng lên, bác sĩ nói, cục cưng trừ bỏ nhỏ hơn đứa nhỏ khác thì rất khỏe mạnh. Hơn nữa mấy đứa cũng muốn ăn sữa mẹ nên rất nhanh anh đã bế một đứa nhỏ đến, anh bế rất cẩn thận, giống như sợ mình có gì sơ suất.

Đứa nhỏ vừa được Lạc Tuyết ôm thì cái miệng nhỏ liền nhệch ra khóc, thật là mẫu tử liền tâm.

“Ngoan, không khóc, mẹ ở đây.” Lạc Tuyết cẩn thận vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của con, thật nhỏ. Đều tại cô không tốt, không cấp đủ dinh dưỡng cho cục cưng, để bọn nhỏ sinh ra bé xíu thế này.

Cô kéo áo mình, đứa nhỏ theo bản năng thấy sữa liền há miệng mút, cái miệng nhỏ không ngừng mút lấy mút để, lông mày nhỏ nhàn nhạt và cái mũi cực kỳ giống Đường Mặc Vũ.

Đứa này ăn no rồi thì đến đứa tiếp theo, mà Đường Mặc Vũ hiện tại lạ thấy đau đầu. Lạc Tuyết đâu có đủ sữa cho ba đứa, làm cho chúng ăn no bây giờ.

Đường Mặc Vũ chính là bất đắc dĩ huých khuôn mặt nhỏ bé của con một chút, ba đứa này sao lại cùng đói một lúc như vậy chứ?

Đúng như Đường Mặc Vũ tiên đoán, Lạc Tuyết căn bản không đủ sữa cho ba đứa nhỏ ăn, mà ba đứa này căn bản là siêu cấp đáng sợ, để chiếu cố ba đứa, cả Đường gia đều mệt muốn chết.

Đường lão gia tử ôm lão đại, nở một nụ cười mĩ mãn, đứa nhỏ này thật có tố chất làm tướng quân, không giận mà uy. Nó tuy rằng không cười, nhưng cũng thập phần có khí phách, chỉ cần hai đệ đệ khóc, nó trừng mắt một cái là cam đoan hai đứa kia lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.

Mà Đường Thượng Nguyên lại đang ôm lão nhị, lão nhị luôn luôn thích cười, ai ôm cũng cười, lớn lên rất đáng yêu. Trong ba đứa nhỏ, ông thương lão nhị nhất, ông cũng chuẩn bị bồi dưỡng thằng bé thành người nối nghiệp mình.

Đường Mặc Vũ nhìn ông nội và bố mình rồi lại nhìn lão tam anh đang ôm trong ngực. Thằng bé đang ngủ, suốt ngày ngủ, thật yên tĩnh, cũng thật ngoan.

Kỳ thực, ba ba biết, con mới là thông minh nhất, Đường Mặc Vũ khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con, quả nhiên đứa nhỏ đang ngủ liền mở mắt sau đó quơ lấy tay anh mà chơi.

Cái miệng nho nhỏ mỉm cười ngọt ngào.

“Ba ba mang con đi uống sữa nhé. . . Con a, trong ba đứa thì chỉ có con ăn sữa mẹ nhiều nhất, hai ca ca của con đều ăn sữa bột.” Mà tiểu gia hỏa trong lòng anh, nháy đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt đều cong cong.

Đừng xem hắn chỉ ngủ, một khi đã tỉnh thì hắn so với ai đều khôn khéo hơn.

Mà hắn chính là lão tam.

Mà rất nhanh, ba đứa nhỏ của Đường gia đã đầy tháng. Tiệc đầy tháng có rất nhiều khách khứa đến chúc mừng, ba đứa thu không ít lễ, ngay cả vị quốc vương ở nơi xa cũng đứa lễ nặng tới.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 85

Chương 85: Người thân mới

“A, không phải,” Đường Thượng Nguyên lắc đầu, “Mới có bốn tháng thôi, nhưng là thai ba nên so với người khác đều lớn hơn người khác nhiều,” chỉ cần nhắc tới ba bảo bối Lạc Tuyết đang mang trong bụng là Đường Thượng Nguyên liền vô cùng tự hào. Kiêu ngạo lớn nhất đời này của ông là có cô con dâu như Lạc Tuyết và ba đứa cháu mà người khác cầu cũng không được.

Phiên dịch nghe xong, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó anh ta liền nói lại với quốc vương, ông ta vừa nghe xong liền kích động đứng lên, đi về phía Lạc Tuyết.

Ông ta nói gì đó với Lạc Tuyết rồi lại vươn tay ra ôm nhẹ cô.

Lạc Tuyết nhìn ánh mắt ông, tuy không hiểu ông nói gì nhưng lại có thể nhìn thấy sự từ ái trong đó. Cô cũng ôm lại ông giống ôm một người cha.

“Đường tiên sinh, không cần phiền lòng, đây là lễ tiết của quốc gia chúng tôi. Dân cư của chúng tôi thưa thớt, cho nên người nào sinh đôi cũng đều được đãi ngộ rất tốt, còn mang thai ba thì nếu ở nước chúng tôi liền sẽ được chúc mừng.”

Đường Thượng Nguyên cảm thấy cả người đều toát mồ hôi, ông thấy Lạc Tuyết căn bản cũng không biết quốc vương là người nào mà chỉ coi là một người khách bình thường, thế nhưng việc cô chiếm được sự yêu quý của ông ta thật đúng là ngoài ý muốn.

Nàng dâu này của ông quả là khác biệt, xem đi, ngay cả bố chồng là ông trước đây chán ghét cô như vậy mà bây giờ lại coi cô như con gái mà thương. Trên người cô chính là có mị lực như thế, làm cho người ta không thể không thích.

Lạc Tuyết để quốc vương ngồi xuống rồi đem đũa đặt vào tay ông ta. Cô còn cẩn thận dạy ông cách dùng đũa mà vị quốc vương này cũng học rất nhanh, tuy còn chút lúng túng nhưng vẫn dùng được, ông ta còn cùng phiên dịch của mình không ngừng quan sát chiếc đũa.

Đường Mặc Vũ lúc này đi tới, lúc nhìn thấy vị quốc vương kia thì sửng sốt một chút, bất quá, lúc nhìn thấy Lạc Tuyết đang nói gì đó với họ thì chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, Lạc Tuyết của anh chính là như vậy a.

Đường Thượng Nguyên cười với con mình, rồi giơ ngón tay cái lên.

Đường Mặc Vũ vui vẻ nhận lời khen, Lạc Tuyết thật đơn thuần, cô chỉ biết dùng sự thật lòng đi đối đãi với người khác, mà lúc ngôn ngữ không thông thì ánh mắt là phương thức trao đổi tốt nhất. Lạc Tuyết có một đôi mắt rất xinh đẹp, người khác có thể nhìn thấu được, đương nhiên sẽ khiến người ta yêu thích.

Một bàn ăn vì có sự gia nhập của mấy vị khách mà náo nhiệt rất nhiều, quốc vương nói tiếng địa phương còn phiên dịch cũng không ngừng dịch lại. Không khí thật không sai, khiến quốc vương vô cùng hài lòng. Ngay cả Đường Thượng Nguyên vẫn đè nén nãy giờ cũng nở nụ cười không còn bận tâm.

Kỳ thực, vị quốc vương này cũng không khó ở chung đến thế.

Cơm nước xong, Lạc Tuyết ngồi ở trên sofa, đang đan cái gì đó, mà bên cạnh cũng để rất nhiều đồ đã đan xong. Gần đây ngoài học bài, cô còn hay đan lát nọ kia, đây là quà cho mọi người trong nhà do cô tự đan.

“Lạc Tuyết, đây là cái gì?” Đường Mặc Vũ đi đến ngồi xuống, anh cầm lấy một đôi găng tay lên xem.

“Đây là bao tay cho mẹ, sắp đến mùa đông rồi nên em muốn đan cho mọi người trong nhà chút đồ.”

“Cho mẹ à?” Diệp Nhàn đã đi tới, cầm lấy bao tay, quả thực là yêu thích không buông tay, mặt trên không có hoa văn xinh đẹp, từng mũi đều tăm tắp, đẹp như đồ đi mua. Bà sao lại không biết Lạc Tuyết lại có đôi tay khéo léo như vậy, hơn nữa quan trọng nhất là trong lòng cô có nghĩ đến họ.

Đường Thượng Nguyên hừ hừ, sao chỉ có mẹ mà ba không có quà.

Lạc Tuyết đứng lên, cầm trên tay một cái khăn quàng cổ.

“Đây là của ba.” Đường Thượng Nguyên sửng sốt, nhìn chằm chằm khăn trên cổ mình, nhất thời có một cỗ lo lắng, đây chính là lễ vật tốt nhất ông nhận được năm nay.

“Khụ khụ,” Đường lão gia tử ở một bên không ngừng ho khan, giống như đang hỏi của ông đâu, của ông đâu.

Lạc Tuyết hiểu rõ đứng lên, từ trên ghế cầm lên một cái áo len.

“Đây là của ông.”

Đường lão gia tử nhận lấy, ôm vào trong lòng, lại liếc mắt khiêu khích nhìn con mình, xem đi, quà của ông vừa to vừa nhiều nè.

Đường Mặc Vũ có chút dở khóc dở cười, anh nhìn xuống cái áo đang làm dở trên ghế, đây chắc là của anh rồi.

Lạc Tuyết ngồi xuống, nhanh chóng đan xong cái áo.

Mà vị quốc vương kia ngồi ở một bên nhìn cả nhà thấy rất tốt, bọn họ không khẩn trương nữa, trong mắt ông ánh lên một tia khát vọng, đây là đồ thủ công, nhìn thật ấm áp.

Lạc Tuyết nhìn quốc vương liếc mắt một cái, cô nhìn nhìn áo len trong tay mình rồi đứng lên.

Cô đứng trước mặt ông đem áo len để trong tay ông, “Đại thúc, ngài đã tới đây, tôi cũng không có gì tặng ngài, đây là tôi tự đan, tặng ngài. Cái này vốn tôi đan cho chồng mình nhưng ngài là khách.”

Quốc vương có chút ôn nhu, vội vàng ôm chặt áo len trong tay, giống như ôm một thứ quý giá nhất.

“Tiên sinh.” Lạc Tuyết lại đưa ra một cái khăn quàng cổ, quàng lên cổ người phiên dịch nói, “đây là cho anh, nghe nói đất nước của các anh rất lạnh, hy vọng cái này có thể đem lại ấm áp cho anh.”

Mà phiên dịch nhìn khăn quàng len trên cổ mình cũng cảm động muốn khóc. Anh ta nói gì đó với quốc vương khiến ông không ngừng gật đầu.

“Đường tiên sinh, quốc vương nói, ông ấy muốn nhận con dâu ông làm con gái nuôi, làm công chúa của nước chúng tôi.”

Mà một câu này vừa nói ra liền khiến mọi người đều sửng sốt, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô chẳng hiểu gì cả nhưng bị nhìn như vậy thì cũng đỏ mặt. Bọn họ làm sao mà lại nhìn cô như thế, sao tự nhiên lại muốn nhận cô làm con nuôi chứ?

Đường Mặc Vũ đã đi tới, nắm chặt tay Lạc Tuyết, “Chúng tôi thật vinh hạnh,” anh cùng Đường Thượng Nguyên nhìn nhau cười, trong mắt hai người đều lóe lên một chút tinh quang, mà một câu nói này của quốc vương khiến Lạc Tuyết thế nhưng trở thành con gái ông, thậm chí đã là một nửa công chúa rồi. Thậm chí ngay cả Đường Mặc Vũ cũng có thể đem công ty của mình mở chi nhánh tại quốc gia có sản vật phong phú này. Nói thế nào thì đó cũng là nhà mẹ đẻ của cô, mà anh là thương nhân, tự nhiên không sẽ cự tuyệt.

Đương nhiên cho Lạc Tuyết một thân phận và bối cảnh như vậy tức là sau này sẽ không có người dám khi dễ cô.

Đây là việc tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Lạc Tuyết cũng có nhà mẹ đẻ nhưng họ không phải chỗ dựa cho cô. Mà việc này đối với Đường gia mà nói thì là một loại kiêu ngạo khiến người khác phải nở mặt nở mũi. Vốn Đường Thượng Nguyên đã buông tha cho việc thăng chức nhưng thật không ngờ, vài ngày sau ông lại nhận được công văn bổ nhiệm. Về phần Đường Mặc Vũ, quả thật đã mở một công ty không nhỏ ở quốc gia kia, hơn nữa tiền kiếm được cũng không ít.

Duy nhất chỉ có Lạc Tuyết là vẫn thế. Cô không thay đổi gì, chỉ có mỗi bụng là càng ngày càng lớn.

Mấy tháng sau, ở cửa bệnh viện, Đường Mặc Vũ đem cả người dựa vào vách tường trước cánh cửa, gắt gao nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, suýt chút nữa anh còn xông vào, trong đó có người con gái anh yêu nhất còn có ba cái bảo bối của anh.

Mà bên trong phẫu thuật đã thật lâu.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 84

Chương 84: Tôi muốn tới nhà ông

“Thưa ngài, quốc vương không muốn đến khách sạn, vì ông ấy nói nơi đó quá nặng tính thương mại, ông ấy không thích.”

“Như vậy ông ấy muốn ở đâu, tôi sẽ đi an bài ngay?” Đường Thượng Nguyên vốn có chút ngoài ý muốn, quả nhiên, vị quốc vương này so với ông nghĩ còn khó hầu hạ hơn.

Phiên dịch lại hỏi, còn vị quốc vương kia thì nói một chuỗi những từ người khác không hiểu.

Phiên dịch lúc này mới nói: “Thưa ngài, quốc vương muốn là ….”

“Ở tại nhà của ngài.”

Đường Thượng Nguyên đứng hình.

Nhà ông thì ông có thể ở nhưng đối với một vị quốc vương thì quả thật là quá nhỏ.

Vị quốc vương kia chỉ đem tay đặt lên đùi, bớt chợt nhìn đến bên ngoài, ông ta lại nói vài câu với người phiên dịch, người kia liền bỏ cây bút trong tay xuống và nói: “Quốc vương muốn dừng xe ở chỗ này để xuống tham quan một chút.”

Đường Thượng Nguyên lau lau mồ hôi trên trán. Được rồi, ông theo, mà đằng sau còn có một đống người đi theo nữa.

Trên đường cái, có rất nhiều người đang tan làm, nơi này cũng không thiếu du khách ngoại quốc, cho nên khi quốc vương xuất hiện cũng không khiến người khác ngạc nhiên gì, có chăng cũng chỉ nhìn nhiều hơn một chút, nhưng tiếp theo lại tiếp tục việc của mình.

Vị quốc vương đó thật vừa lòng gật đầu. Đúng lúc đó không biết ông ta thấy cái gì mà mắt sáng lên. Ông ta thấy hai người giống như là vợ chồng, trong đám đông bao nhiêu người đó, hai vợ chồng họ vẫn thật nổi bật.

Đường Thượng Nguyên cũng nhìn thấy, mặt ông liền đen lại. Thằng nhóc chết tiệt, mang Lạc Tuyết ra đây làm gì chứ, người nhiều như thế này, lỡ đụng phải con bé thì làm sao. Về nhà ông phải giáo huấn thằng con này mới được.

Lạc Tuyết lôi kéo tay Đường Mặc Vũ, mà trên tay anh vẫn đang cầm vài thứ.

“Anh biết là em sẽ thích,” Đường Mặc Vũ đem tóc trên đầu cô vuốt xuống, nụ cười dừng lại ở trên người cô giống ánh mặt trời ấm áp.

“Ân, em rất thích,” Lạc Tuyết nhìn gói to trong tay Đường Mặc Vũ, ánh mắt cười đến như vầng trăng non. Bọn họ vừa đi xem váy áo cho phụ nữ có thai, có một bộ rất xinh đẹp nên đương nhiên họ đã mua. Bụng cô càng lúc càng lớn, bây giờ không mặc vừa quần áo nữa rồi.

“Có mệt hay không, chúng ta đi tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút nhé,” Đường Mặc Vũ cẩn thận đỡ cô, sợ cô bị mệt.

“Không có việc gì, em có thể đi. . .” Lạc Tuyết lắc đầu, chân cô đột nhiên đá phải cái gì đó, cô dời chân đi rồi nhìn xuống dưới thì thấy một cái chai nhựa. Cô liếc mắt, sau đó cúi người muốn nhặt cái chai lên nhưng lại bị Đường Mặc Vũ kéo lại.

“Để anh. . .” Đường Mặc Vũ thực nhẹ nhàng cúi người nhặt cái chai kia lên, rồi một tay cầm tay cô một tay cầm cái chai kia.

Lúc đi ngang qua một cái thùng rác anh mới đem cái chai ném vào trong.

Vợ chồng hai người nhìn nhau cười, đều hiểu được ý nghĩ trong mắt người kia.

Bọn họ tuy rằng không lượm ve chai nữa, nhưng còn có những người khác đang nhặt, nếu vứt ở đây thì họ có thể nhặt dễ dàng hơn chút.

“Đi thôi, chúng ta về nhà,” bằng không những đồ ăn này sẽ hỏng mất thôi, “anh muốn ăn đồ ăn em làm,” Đường Mặc Vũ nói xong, lôi kéo tay đi về phía trước, mà một màn vừa rồi vừa vặn đập vào mắt vị quốc vương kia, hắn không ngừng gật đầu, cũng không biết đang đồng ý cái gì.

Cửa mở ra, Diệp Nhàn đem bát đặt ở trên bàn, “Đã về rồi à?”

Lúc bà ngẩng đầu thì không khỏi sửng sốt, người da đen, nơi này lúc nào lại có một người da đen chứ.

Mà cái người da đen kia đặt tay lên ngực rồi cúi người chào Diệp Nhàn, bà cũng gượng gạo xoay người.

“Đây là phu nhân của tôi,” Đường Thượng Nguyên giới thiệu, nhưng mặt ông cũng không dễ nhìn, aizzz, việc này rất áp lực nha.

“Đây là quốc vương mà tôi đã nói với bà mấy ngày trước đó,” Đường Thượng Nguyên không ngừng hướng về phía Diệp Nhàn nháy mắt, Diệp Nhàn nhìn nhìn đồ ăn mình làm, đều không có thịt, ông ta có thể ăn sao?

“Để tôi đi mua thêm chút đồ ăn.” Bà vội vã cởi bỏ tạp dề của mình, nhưng vị phiên dịch kia lại ngăn lại.

“Không cần, Đường phu nhân, quốc vương nói, các vị không cần để ý thân phận của ông ấy, chỉ cần coi quốc vương như khách bình thường là được.”

Khách bình thường? Diệp Nhàn cười có chút khó chịu, làm sao coi ông ta như khách phổ thông được đây, có thể nói ông ta chính là hoàng đế một nước, làm sao bọn họ có thể ăn uống thoải mái được.

“Mẹ, ba đã trở lại sao?” Lạc Tuyết bưng một cái mâm từ bên trong đi ra, hôm nay đồ ăn đại bộ phận đều là cô làm, tuy rằng thức ăn đều là chay nhưng người trong nhà lại rất thích, bất quá bởi vì hiện tại thân thể cô không thích hợp nên rất ít khi làm.

Cô đứng ở cửa kỳ quái nhìn vị đại thúc da đen kia, sau đó lại cười cười, đem cái mâm đặt lên bàn, hóa ra trong nhà có khách đến.

“Ba, có thể ăn cơm rồi, để con đi lấy thêm đũa,” đương nhiên còn có cậu quân nhân trẻ tuổi kia nữa.

Quốc vương nói gì đó với phiên dịch, người kia liền gật đầu, thoạt nhìn bọn họ đều nhận ra Lạc Tuyết chính là cô vợ mà họ đã gặp trên đường kia.

Lạc Tuyết lại cầm đến mấy đôi đũa để ở trên bàn, lại cười với người đàn ông da đen kia.

“Đại thúc, mời ngồi.”

Đường Thượng Nguyên muốn ngăn cản, nhưng vị phiên dịch lại lắc đầu với ông, không cần thiết lúc nào cũng cường thân phận của quốc vương như vậy, gọi đại thúc thì đại thúc, không sao hết.

Quốc vương ngồi xuống, thấy trên bàn không nhiều đồ ăn lắm thì vô cùng hài lòng.

Không biết vị quốc vương này có ăn quen những đồ này không, Đường Thượng Nguyên cảm thấy nét mặt già nua của bản thân đều đỏ lên, ăn đơn giản như vậy là vì nhà họ đều thích nhưng không nhất định người khác sẽ thích.

“Ngài đừng để ý, ông không thấy quốc vương nở nụ cười sao? Kỳ thực quốc gia chúng tôi tuy rằng sản vật phong phú nhưng vẫn rất tiết kiệm. Cho nên ở hoàng cung thì quốc vương cũng ăn rất đơn giản, đây vừa vặn đúng khẩu vị của ông ấy.”

“Nếu là thịt cá thì có khi ông ấy còn ghét bỏ.” Phiên dịch nở nụ cười, sau đó gật đầu một cái thật nhiệt tình với Lạc Tuyết, “Còn vị tiểu thư này là người nhà ông sao?” Phiên dịch lại hỏi. Thoạt nhìn, ấn tượng của bọn họ đối với Lạc Tuyết cũng rất tốt.

“Nó là con dâu tôi.” Đường Thượng Nguyên trả lời, nhưng cũng ngầm lau mồ hôi lạnh, hôm nay đúng là đánh bậy đánh bạ lại đúng rồi nếu không thì nguy to.

“Cô ấy đang mang thai sao?” Phiên dịch nhìn bụng Lạc Tuyết rồi hỏi.

“Đúng vậy,” Đường Thượng Nguyên gật đầu trả lời, nhìn bộ dáng kia của cô thì liền biết ngay.

Phiên dịch lại nói gì đó với quốc vương, quốc vương liền nhìn Lạc Tuyết bụng rồi gật đầu.

“Quốc vương của chúng tôi thật thích con dâu ngài, ở trên đường, vợ chồng bọn họ đã nhặt một cái chai người khác vứt đi rồi ném vào thùng rác, đó là hành vi vô cùng tốt ở nước chúng tôi.” Phiên dịch không ngừng gật đầu, đương nhiên đây cũng là ý tứ của quốc vương, ông chỉ là thuật lại ý này thôi.

Đường Thượng Nguyên lần này thật đúng là choáng váng nhưng ông lập tức tỉnh táo, trên mặt cũng tự nhiên hơn nhiều, giống như ông có thể hiểu được tâm ý của quốc vương.

“Đúng rồi, quốc vương chúng tôi hỏi con dâu ngài mang thai mấy tháng rồi, có phải sáu tháng rồi không? Còn có ông ấy muốn chúc mừng ngài sắp thành ông nội.” Phiên dịch cười nói, mà Lạc Tuyết chính là kỳ quái nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng nở nụ cười. Đó là nụ cười thật đơn thuần, khiến người khác thật thoải mái.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 83

Chương 83: Đoàn sứ nước ngoài

Lạc Tuyết từ trong phòng bếp đi ra, cô nhìn Đường Thượng Nguyên đã ngồi trên ghế ngẩn người mấy canh giờ, liền kéo quần áo Đường Mặc Vũ.

“Vũ, ba sao lại mất hứng vậy?”

Cái bộ dạng này của Đường Thượng Nguyên khiến người ta thấy rất kỳ quái. Cô rất ít khi nhìn thấy ông có thời điểm buồn lòng như vậy, thậm chí ông còn không muốn ăn cơm.

Đường Mặc Vũ đưa tay đặt ở trên lưng vợ, cẩn thận đỡ cô, giờ cô đã mang thai bốn tháng, bụng rất lớn rồi.

“Ba vốn muốn được làm tỉnh trưởng nhưng vị trí đó lại bị người khác chiếm mất,” ở trong quan trường chính là như vậy, có vài điều không cần phải nói thì mọi người cũng đều hiểu, nhiều khi còn phải xem bối cảnh của ai lớn.

“Không phải chúng ta có ông nội sao?” Lạc Tuyết không hiểu, nghe Đường Mặc Vũ nói ông nội hiện tại nghỉ hưu rồi nhưng quyền lực vẫn rất lớn mà.

“Ông nội mặc kệ chuyện này,” người Đường gia đều thẳng thắn, chỉ biết dùng hành động thực tế của bản thân để làm chuyện mình. “Chuyện dựa dẫm vào quan hệ chúng ta đều khinh thường thế nên đừng trông cậy vào ông mà phải dựa vào chính mình.”

Giống như ba anh tự mình cố gắng làm đến chức thị trưởng còn anh cũng tự tay tạo ra đế quốc của riêng mình.

“À,” Lạc Tuyết gật gật đầu, cô hiểu rồi nên liền đi đến phía trước mặt Đường Thượng Nguyên.

“Ba.”

Đường Thượng Nguyên vừa thấy Lạc Tuyết thì liền nở nụ cười, “Sao thế Lạc Tuyết?” Ông hiện tại đối với Lạc Tuyết rất ôn hòa, chỉ cần nhìn đến cái bụng ngày càng lớn của cô thì liền vô cùng thỏa mãn. Trong đó có ba cái bảo bối khiến người người đều hâm mộ.

“Ba, công việc của ba bận quá thì chờ đến lúc cục cưng được sinh ra sẽ không có thời gian ôm cháu mình ư?” Lạc Tuyết hơi hơi nhíu mi, cô không biết ăn nói nhưng những gì cô nói là lời thật lòng. Bây giờ ông làm thị trưởng đã có nhiều việc không giải quyết hết, nếu làm cao hơn thì chắc mệt chết mất.

Đường Thượng Nguyên tuổi cũng đã lớn, thật sự cần phải nghỉ ngơi cho tốt.

Đường Thượng Nguyên sửng sốt.

Đúng vậy, hiện tại cũng rất tốt, mỗi ngày ông có thể về nhà, còn có thể giúp vợ làm việc nọ việc kia. Về sau ông còn có ba đứa cháu để ôm, nếu làm lên đến tỉnh trưởng thì sao chứ, còn không biết phải đi đến chỗ nào làm việc, đến lúc đó có khi cháu ông còn không biết ông là ai nữa.

Chuyện đơn giản như vậy mà ông lại không nghĩ ra.

“Cám ơn con, Lạc Tuyết, ba hiểu rồi.” Đường Thượng Nguyên ha ha cười lớn một tiếng, cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt. Không được thăng chức thì thôi, công việc hiện tại cũng rất tốt, ông cũng làm mười mấy năm qua có thấy sao đâu.

Đường Mặc Vũ nhẹ nâng khóe môi, có khi sự tình chính là như thế, những chuyện phức tạp với Lạc Tuyết lại trở thành chuyện đơn giản.

Người đơn thuần cũng suy nghĩ đơn giản đến làm cho người ta bội phục.

Trong phòng, Lạc Tuyết đang cầm một quyển sách đọc. Đường Mặc Vũ đã đi tới, ngồi ở bên cạnh cô.

“Không làm phiền em chứ?” Anh đưa tay xoa trán cô, chỉ sợ cô đọc sách lâu sẽ hại đến mắt.

“Không phiền. Hiện tại em cũng không có việc gì nên phải học nhiều một chút mới được, bằng không về sau em chính là thất học.” Lạc Tuyết lắc đầu, trước kia là không có cơ hội, hiện tại có cơ hội thì cô đương nhiên phải học tốt mới được, bằng không sẽ khiến mọi người mất mặt.

“Không cần gấp gáp,” Đường Mặc Vũ vươn tay ôm lấy cô, sau đó lại linh hoạt ôm cô ngồi lên đùi mình.

“Kỳ thực anh vốn muốn đưa em đến trường nhưng không ngờ nhanh như vậy mà em đã có cục cưng nên chờ sinh cục cưng xong thì anh sẽ đưa em đến trường.”

“Thật vậy sao? Em có thể đi học hả?” Lạc Tuyết ôm lấy thắt lưng anh, ánh mắt cười cong cong. Được đi học là giấc mơ của cô a, có khi nằm mơ cô cũng muốn được đến trường.

“Đúng vậy, sau khi sinh cục cưng, anh sẽ giúp em làm thủ tục nhập học.” Đường Mặc Vũ cười xoa nhẹ tóc cô, những gì cô mong ước thì anh sẽ giúp cô hoàn thành.

“Còn Nhạc Nhạc thì sao? Cô ấy cũng chưa từng đi học,” Lạc Tuyết thế nhưng cũng không quên bạn tốt của mình.

“Em đó, lúc nào cũng nhớ đến người khác. Yên tâm đi, anh đương nhiên không quên cô ấy.” Đường Mặc Vũ nhéo nhẹ cái mũi cô. Cưới một cô vợ thiện lương như thế này khiến anh thấy mình cũng tốt lên rất nhiều.

Lạc Tuyết tựa vào trước ngực anh, tay đặt ở trên bụng đã nhô ra của mình.

“Vũ, nghe nói nữ nhân sau khi sinh đứa nhỏ sẽ không đẹp nữa. Anh có ghét bỏ em không?” Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn anh. Cô đã xem một bức ảnh một người phụ nữ cũng sinh ba, bụng cô ấy to đến đáng sợ.

Mà Vũ có ghét bỏ cô không?

“Em nghĩ vớ vẩn gì thế, anh là loại người đó sao?” Đường Mặc Vũ đưa hai tay ôm lấy eo cô, không đúng, giờ cô không có eo nữa, cả người đều tròn a, “Mặc kệ em biến thành bộ dáng gì, chỉ cần em vẫn là Lạc Tuyết thì anh đều yêu.”

Lạc Tuyết tựa trước ngực anh, nhìn mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ, nở một nụ cười tươi.

Gần đây thành phố X có một thông tin khiến mọi người đều kinh ngạc. Đó là việc quốc vương của một tiểu vương quốc ở Nam Phi muốn đến thăm thành phố X. Ông ta nói trên TV rằng rất thích cảnh sắc ở thành phố X và đương nhiên vị khách quý này sẽ phải do Đường Thượng Nguyên đón tiếp.

Tuy rằng đây chỉ là một quốc gia nhỏ bé nhưng lại vô cùng giàu có. Họ có dầu lửa và than đá cùng với cả những quặng kim cương. Thậm chí gần đây họ còn phát hiện ra hai mỏ vàng lớn thế nên việc họ đến Trung Quốc lần này được mọi người hết sức coi trọng.

Mà Đường Thượng Nguyên mấy ngày nay cũng rất vội, bên trên đã hạ lệnh phải đón tiếp thật tốt vị khách này, không được chậm trễ, hơn nữa tốt nhất là thuyết phụ ông ta đầu tư vào thành phố. Có như vậy thì kinh tế của thành phố X sẽ được nâng cao một bước, đời sống nhân dân cũng được cải thiện. Lợi ích lớn như vậy thì phải làm sao cho tốt đây?

Cho nên Đường Thượng Nguyên gần đây đều phải vắt óc nghĩ không biết vị quốc vương nước này thích cái gì, làm sao để ông ta cao hứng. Ông ở cơ quan nghĩ, về nhà cũng nghĩ đến to cả đầu.

Mà thời gian trôi qua thật là mau, đến đúng ngày, đoàn khách theo máy bay tư nhân đến sân bay quốc tế thành phố X. Đường Thượng Nguyên tự mình ra nghênh đón, thậm chí còn có tỉnh trưởng. Ở bên ngoài sân bay đứng hai hàng người thật dài.  Quốc vương là một người da đen, không lớn tuổi, đại khái cũng chỉ khoảng bốn mươi, gần năm mươi tuổi. Ông ta vẫy vẫy tay với mọi người, thoạt nhìn thì đều thập phần cao hứng.

Ngồi lên xe rồi, bọn họ tiến thẳng tới khách sạn năm sao đã đặt trước, mà Đường Thượng Nguyên ở trên xe cùng vị quốc vương đó trò chuyện về sự phát triển, dân tình và những vấn đề khác. Vị quốc vương kia thì thi thoảng lại gật đầu.

Rồi ông ta đột nhiên xoay người, nói gì đó với người phiên dịch ở bên cạnh khiến người đó có chút ngoài ý muốn. Sau đó anh ta nhìn về phía Đường Thượng Nguyên.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 82

Chương 82: So với người ngoài còn xa lạ hơn

 

Ăn nhiều ư? Đường Mặc Vũ không nghĩ ra một cô gái gầy như vậy làm sao có thể ăn nhiều chứ.

“Lạc Tuyết, trước đây em không có chia cơm của mình cho cô ta chứ?” Đường Mặc Vũ đem hai tay đặt ở trên vài Lạc Tuyết, cái giả thuyết này rất giống với những gì cô sẽ làm.

“Sao anh biết hay vậy?” Lạc Tuyết hơi kinh ngạc, cô nhớ là mình chưa từng kể mấy chuyện xảy ra khi còn ở trong tù mà.

“Bởi vì đó chính là chuyện mà em sẽ làm,” Đường Mặc Vũ bất đắc dĩ ôm khuôn mặt nhỏ nhắn vừa có thêm chút thịt của cô, xem ra, thuốc bổ của mẹ cũng có chút hiệu quả, rốt cuộc cũng đem cô dưỡng béo một chút.

Lạc Tuyết vươn đặt ở trên lưng rồi lại đem mặt chôn trong ngực anh.

“Thực xin lỗi, đều tại anh không tốt,” Đường Mặc Vũ cẩn thận ôm cô gái ở trong lòng, nếu không phải anh lúc đó khư khư cố chấp thì cô sẽ không phải ở trong tù chịu nhiều khổ sở như vậy. Thậm chí hồi đó mỗi ngày cô còn không được ăn no, trách không được cô lại gầy như vậy, đã vậy cô còn giúp người khác.

“Chúng ta đã nói là không nói chuyện đã qua rồi mà, nhắc nữa là em sẽ giận đó,” Lạc Tuyết cọ cọ mặt vào ngực anh. Đó đều là chuyện đã qua, hơn nữa cô cũng có thu hoạch mà, cô biết Nhạc Nhạc, nhớ lại chuyện trước kia, mà chuyện quan trọng nhất là tìm được anh.

Đường Mặc Vũ thân thiết cắn một chút lỗ tai cô, tay lại cẩn thận đặt lên bụng cô.

“Cục cưng hôm nay có ngoan không?” Cô mới mang thai ba tháng nhưng bụng so với người bình thường còn muốn lớn hơn nhiều, cũng vất vả hơn người khác.

“Mấy đứa rất ngoan, không ép buộc gì em,” Lạc Tuyết vừa nói đến cục cưng, liền nhịn không được cười, cục cưng thật sự rất ngoan, cô cũng không có phản ứng đặc biệt nào của việc mang thai.

“Vũ, gông nội muốn đứa nhỏ làm tướng quân. Ba lại muốn hắn nối nghiệp, mà anh thì muốn nó tiếp quản công ty của anh. Nhưng nếu tụi nhỏ không thích thì sao bây giờ?” Lạc Tuyết lại nhớ tới mấy ngày trước trong nhà nổ ra một hồi tranh cãi lớn về chuyện này. Giờ còn chưa sinh mà đã cãi nhau như vậy, nếu sinh ra rồi có phải sẽ khiến người ta dở khóc dở cười không.

Đường Mặc Vũ muốn nói là mỗi người nhận một đứa thì xong rồi, công ty của anh khẳng định sẽ có người muốn kế thừa nhưng anh cũng không lo lắng vì anh tin tưởng con mình sẽ không để mình phải thất vọng.

Đường Mặc Vũ lại ôm chặt cô.

“Sao vậy, Vũ?” Lạc Tuyết muốn ngẩng đầu, nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn, “Không có việc gì, để anh ôm một lúc thôi.”

“Được.” Lạc Tuyết cũng ôm lấy thắt lưng anh, trên mặt có nụ cười thật tươi. Cô không nhìn thấy lúc này ánh mắt Đường Mặc Vũ hiện lên nét lạnh lùng, nhìn chằm chằm hai người đang đi tới.

Là vợ chồng Lí gia.

Chắc bọn họ đến đây để thăm đứa con gái kia. Thật buồn cười, bọn họ cho đến bây giờ cũng chưa từng tới thăm Lạc Tuyết, nhưng mà cô và họ cũng chẳng còn quan hệ gì. Hiện tại cô tên là Đường Lạc Tuyết, là người nhà họ Đường.

Khi Lí Chấn Ân nhìn thấy Đường Mặc Vũ đang che chờ cho một cô gái thì sắc mặt tái đi, môi giật giật, nhưng cũng không nói gì. mà Hà Uyển Ngọc ở một bên vừa muốn mở miệng nói lời chỉ trích thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Đường Mặc Vũ liền ngậm miệng lại.

Bà ta không phải chưa từng đi tìm nhưng một lần đó cũng suýt bị người ta đưa vào nhốt trong đồn. Cho nên giờ đây bà ta đã khôn ngoan hơn, gắt gao cắn chặt răng, một câu cũng không dám nói. Gia đình thị trưởng, bà ta không dám trêu chọc vào.

Lí Chấn Ân lại nhìn thoáng qua, ông ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, Ngôn Hi, hiện tại con chắc là hạnh phúc, cứ như vậy mà sống thôi.

Lí gia cho tới bây giờ đều không cho con được chút ấm áp nào, nên con không trở về cũng đúng thôi.

“Chấn Ân, ông làm sao lại không nói nó, nó là con gái ông a. Ông xem nó đã làm chuyện gì, nó hủy hoại cả cuộc đời của Nhiên Nhiên nhà chúng ta. Con bé phải ngồi tù hai năm đó.” Hà Uyển Ngọc lại nhịn không được nhắc tới. Chỉ cần bà nghĩ tới tiền đồ bị phá hủy của con gái mình thì trong lòng liền thấy khổ sở.

Lí Chấn Ân liếc mắt nhìn Hà Uyển Ngọc một cái, trong đó có cả châm chọc và khinh thường.

“Đó là nó tự làm tự chịu.”

Hà Uyển Ngọc vừa thấy Lí Chấn Ân tức giận thì cũng không dám nói gì nữa.

Lí Nhiên mặc một thân áo tù màu xám, đôi mắt dại ra khi nhìn đến cửa vào thì rốt cuộc có chút ánh sáng.

“Nhiên Nhiên, con gái đáng thương của mẹ, sao con lại thành ra thế này?” Hà Uyển Ngọc vừa thấy Lí Nhiên thì khổ sở thầm nghĩ khóc. Đây là đứa con gái xinh đẹp của bà sao, sao mặt nó lại trắng, ánh mắt trũng sâu mà ngay cả tóc cũng ngắn như vậy? Làm sao còn giống Lí Nhiên trước đây chứ, suýt chút nữa là bà cũng không nhận ra rồi.

“Mẹ, mẹ…..” Lí Nhiên đứng lên, nhìn thấy Hà Uyển Ngọc thì chỉ biết khóc, “Mẹ, cứu con ra ngoài đi, con không muốn ở đây đâu. Chỗ này cơ bản không phải cho người ở, mỗi ngày đều phải làm rất nhiều việc, còn không được ăn no, mà thức ăn thì cũng giống như đồ cho lợn a.”

“Mẹ, con không muốn ở đây đâu, con không muốn, con sẽ chết mất. . .” Lí Nhiên nắm chặt quần áo Hà Uyển Ngọc, kéo tay bà ta đến phát đau. Cô ta không muốn ở trong này, một khắc cũng không. Cô ta muốn về nhà, cô ta phải về nhà a.

“Nhiên Nhiên,” Hà Uyển Ngọc thập phần đau lòng cho con gái mình, nghe đứa con gái đang sống sung sướng phải chịu khổ sở như vậy thì tâm đều tan nát.

“Chấn Ân, chúng ta đi van cầu người kia được không, Ngôn Hi không phải là con dâu ông ta sao?” Ông ta nhất định có thể cứu Nhiên Nhiên, nhất định có thể, “tôi van cầu ông, cứu con gái chúng ta đi,” Hà Uyển Ngọc khóc cầu Lí Chấn Ân. Bà nằm mơ cũng không ngờ tiểu tạp chủng trước kia bà khinh thường thì giờ là con dâu thị trưởng con con gái bà thì lại ngồi tù.

Chỉ cần con bà có thể về thì có phải nhường lại Lí gia cũng được. Bà chỉ cần Nhiên Nhiên là đủ rồi.

Con ngươi đen của Lí Chấn Ân lóe lên chút chậm chọc.

Cầu ai cũng không có khả năng, tội của Lí Nhiên là do ngoài ý muốn sao? Không phải, đó là do nhân mà cô ta đã gieo từ trước, một khi đã vào tù thì không có chuyện cô ta có thể trốn tội.

Con người đôi khi không thể quá ích kỷ, chỉ nhìn thấy nỗi khổ của bản thân mà không thấy nỗi khổ của người khác.

Cô ta ngồi tù là đúng người đúng tội rồi.

“Chấn Ân, Chấn Ân.” Hà Uyển Ngọc lại kêu tên Lí Chấn Ân nhưng ông ta cũng có chút hoảng hốt, không biết bản thân mình đang làm gì, ngoài kia là con gái ruột của ông, còn trong này chỉ là con riêng của vợ nhưng ông lại không phân rõ được đâu mới là con mình.

Ông đã già rồi, mắt cũng mờ rồi.

Mà mặc kệ Hà Uyển Ngọc gọi thế nào, cầu thế nào thì mọi việc cũng như Lí Chấn Ân đã đoán trước. Lí Nhiên phải ngồi tù vài năm này thì chính là đáng đời, nếu nó biểu hiện tốt thì có thể sớm ra ngoài, giống Lí Ngôn Hi trước kia.

Ngoài cửa sổ lộ ra ánh sáng rực rỡ, mà trong căn nhà của Lí gia, mọi thứ vẫn sáng ngời nhưng chỉ có mỗi một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sô pha, mày nhíu chặt.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 81

Chương 81: Chờ cô ra ngoài

Lạc Tuyết từ phía sau lưng Đường Mặc Vũ đi ra, mà Đường Mặc Vũ vẫn như con sói gắt gao nhìn chằm chằm tay của Dương Nhạc khiến cô phải nhìn tay mình, thật sạch sẽ nha, đâu có làm bẩn quần áo người khác đâu.

Nhưng Đường Mặc Vũ vẫn híp mắt lại, làm cho người ta cảm giác được một loại áp lực vô hình. Thật không thoải mái, thậm chí có chút đáng sợ.

“Ngôn Hi, hắn là ai vậy a?” Dương Nhạc chỉ vào Đường Mặc Vũ hỏi, Lạc Tuyết ở đâu lôi ra một tên mặt lạnh từ lúc đến đã không ngừng ở đó mà trừng mắt nhìn cô.

Lạc Tuyết nhẹ nhàng cười, lôi kéo quần áo của Đường Mặc Vũ, “Nhạc Nhạc, anh ấy là chồng của mình, Đường Mặc Vũ.”

“Cậu kết hôn rồi sao?” Dương Nhạc có chút không tin, nhanh như vậy liền kết hôn, thật tốc độ quá. Mà hắn hóa ra là Đường Mặc Vũ, chính là người nhờ cái tên kia đưa đồ cho nàng, hóa ra những thứ đó đều là của Ngôn Hi, cô ấy đúng là người bạn tốt.

Lạc Tuyết nhẹ vỗ về bụng nhỏ đã nhô ra của mình, đừng nói kết hôn, bọn họ ngay cả cục cưng đều có rồi.

“Đợi chút,  Dương Nhạc theo ánh mắt của Lạc Tuyết nhìn lại liền thấy được bụng nàng đang nhô ra, “Ngôn Hi, cậu có thai rồi hả?” Cô chỉ hỏi thử, nhưng cũng không nhịn được lau một chút mồ hôi lạnh, trách không được này nam nhân này vừa rồi khẩn trương như vậy. Nếu đây là thật thì một cái ôm này của nàng chắc là ôm ra vấn đề lớn đó.

“Ân,” Lạc Tuyết gật đầu, “được ba tháng rồi,” trên mặt của nàng vẫn là nụ cười nhàn nhạt, thật tinh khiết lại đáng yêu như một đứa nhỏ.

Ba tháng, Dương Nhạc lại nhìn một chút, “Ba tháng, sẽ không lớn như vậy đi?”

Lạc Tuyết chính là lại cười, đưa tay đặt lên bụng, “Bởi vì bên trong có ba cục cưng, cho nên so người bình thường bụng lớn hơn nhiều.”

“Ba cục cưng,” Dương Nhạc giật giật khóe mắt, thật là giỏi sinh a.

Đường Mặc Vũ đỡ Lạc Tuyết ngồi ở một bên ghế dài, bộ dạng giống bảo tiêu đứng ở nơi đó một tấc cũng không rời, chỉ sợ có gì đó làm tổn thương lão bà của mình.

“Ngôn Hi, chồng cậu chắc không phải bị câm chứ?” Dương Nhạc cẩn thận hỏi một câu, từ đầu đến giờ chưa thấy người này nói câu gì, chỉ thấy anh ta không ngừng lườm nguýt mọi người, xem đi, lại trừng mắt rồi kìa. Dương Nhạc rụt rụt cổ, thật đúng là có chút sợ hãi ánh mắt người này, sao mà giống ăn thịt người thế.

“Không phải,” Lạc Tuyết dở khóc dở cười, chỉ cần cô dựa vào sau một chút là có thể dựa vào người anh. Chồng cô không phải câm điếc mà là anh đã đem toàn bộ thể xác và tinh thần đặt trên người cô rồi.

“Ngôn Hi,” Dương Nhạc lại kêu một tiếng, xem bộ dáng hiện tại của cô ấy thì cô cũng yên tâm. Có người chiếu cố cô ấy thì về sau cô sẽ không phải lo lắng. Hơn nữa cô nhìn quần áo trên người họ thì thấy là kẻ có tiền, cô lại càng yên tâm hơn.

Lạc Tuyết nắm chặt tay Dương Nhạc nói, “Nhạc Nhạc, tình trạng mình bây giờ thế này nên trước lúc sinh cục cưng sẽ không thể đến thăm cậu được,” cô kỳ thực thấy có chút khổ sở vì rất lâu nữa mới được nhìn thấy Nhạc Nhạc. Chỉ riêng lần này nàng cũng đã phải xin rất nhiều người thì Đường Mặc Vũ mới đồng ý đưa nàng tới nhưng cũng nói luôn là chỉ có một lần này thôi.

“Cậu muốn đến mình cũng không cho, đường xa như vậy, cậu phải cẩn thận cục cưng trong bụng chứ,” Dương Nhạc nhíu mũi một chút, khoát tay nói “Mình hiện tại tốt lắm, cậu không cần lo lắng cho mình, cậu cho rằng mình vẫn là Dương Nhạc trước đây cùng cậu cọ toilet sao? Mình hiện nay may áo lông rất tốt, bản thân buôn bán lời cũng nhiều lắm,” Dương Nhạc cười vô tâm vô phế, “Hơn nữa như vậy lúc mình ra ngoài là có thể nhìn thấy cục cưng của cậu … Như vậy có cái gì không tốt chứ?”

Lạc Tuyết nhẹ nhếch khóe môi, cả khuôn mặt cũng rạng rỡ không ít. Nhạc Nhạc lạc quan như vậy thì tốt, cũng còn vài năm nữa thôi là cô ấy được ra rồi.

“Nhạc Nhạc, cậu đừng lo lắng, Thiệu Khải sẽ đến thăm cậu. Hàng tháng anh ấy sẽ đến đưa đồ cho cậu,” về việc này Lạc Tuyết cũng không hề lo lắng. Nghe Vũ nói, ba Thiệu Khải là cảnh sát trưởng, chuyên quản lý này nọ cho nến anh ta có quyền lực rất lớn. Nhạc Nhạc có hậu thuẫn này thì sẽ không sợ bị người ta bắt nạt.

“Thiệu Khải là ai?” Dương Nhạc có chút không rõ.

“Chính là người vẫn hay đi thăm cậu đó, cao cao gầy teo, lại có một đôi mắt hoa đào,” Lạc Tuyết tận lực hình dung diện mạo của Thiệu Khải.

“Cậu nói là cái tên chết tiệt kia,” Dương Nhạc đột nhiên đứng lên, không đề cập tới Thiệu Khải thì thôi, vừa nhắc đến hắn là nàng liền tức một bụng khíc, “Cái tên đó lần đầu tiên đến đã kêu loạn tam bát, tam bát, thật sự là không tôn trọng nữ nhân chút nào … Thật đáng ghét.” Nàng ghét hắn đến muốn mắng chửi người.

Lạc Tuyết bị dọa rồi, không biết tại sao Dương Nhạc lại kích động như vậy.

Dương Nhạc cũng phát hiện bản thân quá kích động nên cười xấu hổ, có chút ngượng ngùng đem tay mình để sau người. “Ngôn Hi, cậu không biết chứ cái tên đó rất thích nhìn chằm chằm số hiệu của mình,” cô chỉ chỉ số hiệu trên ngực mình, nơi đó đúng là con số 38.

KĐó không phải tam bát thì là cái gì.

Đường Mặc Vũ hơi nhếch khóe miệng. Cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao mỗi lần Thiệu Khải đều phun ra tam bát, tam bát, quả nhiên là tam bát.

“Vũ,” Lạc Tuyết kéo quần áo anh, “Anh có biện pháp nào đem đổi số hiệu cho Nhạc Nhạc không?” Cô biết cái số hiệu này là nỗi đau trong lòng Dương Nhạc, chẳng có ai thích bị gọi là tam bát, nhất là người có lòng tự trọng lớn như Dương Nhạc.

“Cái này cũng không khó.” Đường Mặc Vũ lấy di động ra, tay phải bấm số gọi điện, lại nói vài câu, cũng không biết nói với ai nhưng Lạc Tuyết cũng yên tâm. Cô tin tưởng là rất nhanh Dương Nhạc sẽ có thể đổi được cái số hiệu tam bát này.

Dương Nhạc có chút sửng sốt, hóa ra anh ta không câm điếc, nhưng mà người này sao lại có quyền lực lớn như vậy, lại có thể đổi cả số hiệu cho cô. Bất quá, đó cũng không phải việc cô nên bận tâm, cô chỉ cần biết người này đối xử tốt với Ngôn Hi là tốt rồi, cô ấy đã khổ nhiều rồi, bây giờ được hạnh phúc cũng đáng.

Kỳ thực cô có nhiều điều muốn nói nhưng dù thế nào cũng không thể nói hết trong một buổi được, hơn nữa nếu Lạc Tuyết ở đây lâu thì người trong nhà cũng sẽ đi tìm.

“Nhạc Nhạc, bảo trọng nhé, mình sẽ chờ cậu ra ngoài, đến lúc đó thì thật là tốt.” Lạc Tuyết nhẹ nhàng ôm Dương Nhạc, mà Dương Nhạc cũng gật đầu. Kỳ thực cô muốn khóc, bọn họ là bạn bè tốt nhất, ở trong này cùng chịu khổ, cái cảm giác đó không phải người nào cũng hiểu được.

Đường Mặc Vũ lôi kéo tay Lạc Tuyết, anh dừng bước nhìn đôi mắt hồng hồng của vợ, nói “Em yên tâm, có các mối quan hệ của Thiệu Khải thì cô ấy ở bên trong sẽ không phải chịu khổ gì đâu.” Kỳ thực anh nói như thế này là còn nhẹ, nếu muốn thì Dương Nhạc lên làm chị cả chỗ đó cũng được.

“Ân,” Lạc Tuyết gật đầu, “Nhạc Nhạc ăn rất nhiều cơm, chỉ cần cho cô ấy nhiều đồ ăn một chút là được .” Dương Nhạc cho tới bây giờ cũng không phải người có lòng tham, yêu cầu của cô không nhiều, chỉ cần có nhiều hơn một chén cơm, có thể ăn no, mặc ấm là đã thỏa mãn rồi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!