Vợc cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 76

Chương 76: Ác có ác báo

 

“Phải không?” Lạc Tuyết còn có chút không tin, khi đó thái độ của ông ấy vẫn rất kiên định mà.

“Thế nào, em không tin anh à?” Đường Mặc Vũ vỗ nhẹ mặt nàng, gầy đi nhiều quá, cần phải dưỡng cho cô béo lên một chút mới được.

“Em tin,” Lạc Tuyết nhợt nhạt cười, đem đầu dựa vào trên vai anh, bên ngoài gió nổi nhè nhẹ, thổi tới trên mặt cô khiến cô thoải mái nói không nên lời. Cô tin anh, luôn luôn tin tưởng.

“Em muốn Đường tiên sinh có thể nhận em vì như thế anh sẽ không khó xử.”

“Em muốn xây dựng gia đình với anh, nhưng càng không muốn vì em mà gia đình anh bị chia rẽ, cho nên, em sẽ nỗ lực, sẽ làm cho ông ấy thích em, cũng sẽ để anh được gọi ông ấy là ba ba,” cô không hận, cũng không oán. Ông ấy không thích cô thì chứng tỏ cô làm chưa tốt, mà về sau cô sẽ cố gắng làm tốt hơn.

Đường Mặc Vũ tự tin cười, ba ba hiện tại phỏng chừng hối hận muốn chết.

Trên tivi lúc này đang chiếu một tin tức, cũng không phải chuyện lớn gì nhưng có liên quan đến một vụ tai nạn hai năm trước cho nên mới khiến mọi người ngạc nhiên. Vốn việc này đã bị lãng quên nhưng hiện tại nhớ tới thì tựa hồ mọi người đều có thể nhớ lại năm đó là ai tự thú, chịu vào tù, lại là ai mở họp báo, mời ký giả để tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con.

Thời gian qua đi, mọi người đều quên mất nhưng hiện tại lại có người nhắc tới.

Một năm kia, Lí gia nhị tiểu thư đâm chết người, sau đó bỏ trốn rồi lại ra tự thú và đi tù nhưng hóa ra mọi chuyện lại là một âm mưu đằng sau. Hóa ra đâm chết người không phải là nhị tiểu thư mà chính là vị đại tiểu thư minh tinh của Lí gia, thế nhưng người phải ngồi tù lại là cô em.

Mà hiện tại Lí đại tiểu thư danh tiếng lớn, càng là chuyện xấu thì càng lan nhanh. Vì chuyện này mà có rất nhiều lời gièm pha xung quanh cô ta, thậm chí có vài phóng viên đã điều tra bí mật và tiết lộ vài chuyện xưa cũ chỉ có vài người biết.

Ví dụ như kỳ thực ông chủ tập đoàn Hoa Tần, Lí Chấn Ân chỉ có một đứa con gái ruột là Lí Ngôn Hi còn cô con gái cả chỉ là con vợ kế, nhưng rất nhiều người cũng không rõ vì sao Lí Chấn Ân đối với con gái ruột của mình một lời cũng không nhắc tới, mà mở mồm ra là nhắc tới đứa con của vợ kế.

Trong lúc nhất thời, mọi giả thuyết được vẽ ra, rất nhiều phóng viên cũng bắt đầu đổ đến tòa biệt thự của Lí gia nhằm mục đích xác thực mọi chuyện.

Mà lúc này ở Lí gia, Hà Uyển Ngọc xem TV thấy mọi người đều không ngừng thêm mắm thêm muối, thì tức đến muốn đập TV.

Những người này là muốn hủy Nhiên Nhiên sao? Sao họ dám đưa những tin không xác thực này lên truyền hình chứ?

“Chấn Ân, đây là đài truyền hình nào làm, chúng ta phải kiện họ.” Hà Uyển Ngọc rốt cuộc nghe không nổi nữa, bà nhất định phải kiện những người này mới được.

Lí Chấn Ân chỉ nhàn nhạt nhìn Hà Uyển Ngọc liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Lí Nhiên, sâu thẳm trong con ngươi không biết là đang nghĩ cái gì.

“Chấn Ân, ông nói gì đi, việc này nếu làm lớn thì Nhiên Nhiên của chúng ta sẽ bị hủy, nó còn có tiền đồ sáng lạn a,” Hà Uyển Ngọc thật sự chịu không nổi bộ dáng âm dương quái khí của Lí Chấn Ân, rõ ràng là Lí Ngôn Hi đâm chết người, mà nó cũng đã ngồi tù, hiện tại làm sao lại chạy tới trên người Nhiên Nhiên của bà chứ.

Lí Nhiên vẫn cứng người từ nãy đến giờ, cô ta cho rằng có thể giấu giếm cả đời, có thể trốn cả đời, chính là cả đời thật sự quá dài. Cô ta còn chưa có nếm được mùi vị thắng lợi thì sự kiện kia đã bị mọi người biết rồi.

Cô ta không nói gì bởi vì chẳng có gì để nói. Cô ta muốn giải thích, nhưng là cũng không có ai nguyện tin tưởng.

“Nhiên Nhiên, chuyện này là con làm sau đó đổ tội cho Ngôn Hi có phải không?” Lí Chấn Ân rốt cục thì mở miệng, nhưng lời ông ta khiến cho sắc mặt Lí Nhiên nháy mắt trắng bệch.

“Chấn Ân, ông đang nói cái gì vậy? Cái gì mà là Nhiên Nhiên làm, rõ ràng chính là Lí Ngôn Hi tiện nhân kia làm. . .” Hà Uyển Ngọc che chở con gái mình nên lời thóa mạ kia cũng tự nhiên thốt ra, nhưng bà ta cũng không biết một câu tiện nhân kia cũng làm cho lòng Lí Chấn Ân đau đớn.

“Hà Uyển Ngọc, bà cũng biết đau lòng con gái mình,” Lí Chấn Ân đứng lên, trong mắt có tang thương nói không nên lời, “Bà mắng con gái người khác nhưng bà có biết tiện nhân trong miệng bà là con gái tôi, là con gái ruột của tôi. Bà nói xem nếu chuyện Nhiên Nhiên đâm người có thể đổ lên đầu con gái tôi thì bà bảo tôi phải làm sao tin tưởng, làm sao tôi còn ở chung một chỗ với các người được chứ?”

Ông không nhận con gái, đó chỉ là lời nói bên ngoài, nhưng mỗi giây mỗi phút ông đều không quên mình còn có một đứa con gái. Ông đúng là thất vọng về nó nhưng nó vẫn là con gái ông. Nếu chuyện này là thật thì ông làm sao dám đối mặt con, làm sao dám đối mặt người vợ ông yêu nhất.

Hà Uyển Ngọc ngậm miệng, ánh mắt cũng né tránh, bà ta cũng biết mình nói sai.

“Chấn Ân, thực xin lỗi, tôi chỉ là đang kích động. Nhiên Nhiên làm sao có thể làm loại chuyện này chứ, con nói đúng không Nhiên Nhiên?” Hà Uyển Ngọc vội vàng hỏi Lí Nhiên, Lí Nhiên mờ mịt ngẩng mặt, “Mẹ, mẹ đang hỏi con cái gì?” Lòng cô ta đang rất rối loạn nên không nghe được Hà Uyển Ngọc vừa nói cái gì.

“Nhiên Nhiên,” Hà Uyển Ngọc trừng mắt nhìn Lí Nhiên, “Con nói xem, vụ tai nạn kia có phải do Ngôn Hi làm hay không? Bọn họ hiện tại đang bịa đặt, chuyện đó con không liên quan đúng không?” Hà Uyển Ngọc không ngừng chớp mắt với Lí Nhiên nhưng cô ta lại chỉ nhìn TV trước mặt. Trên TV đang nói đến vụ việc đó, có người tận mắt thấy Lí Nhiên từ trên xe xuống, thậm chí còn có lời thú nhận của cô ta lúc uống say, cô ta há miệng, một câu phủ nhận cũng không sao thốt nên lời.

Lí Chấn Ân đột nhiên có chút muốn cười, đây là đứa con gái ông ta yêu thương hai mươi mấy năm a, biểu cảm của cô ta đã quá rõ ràng rồi, còn cần phải giải thích sao. Trong lúc nhất thời ông ta mất cả hai đứa con gái, Lí Chấn Ân ông đời này đúng là thất bại thảm hại.

Ngoài cửa truyền đến một tiếng lại một tiếng tiếng đập cửa, thật vội, thật dùng sức. Lí Nhiên đột nhiên tránh ở sau lưng Hà Uyển Ngọc, trong lòng thật bất an, tựa hồ đứng ở ngoài cánh cửa kia là dã thú, sẽ lao vào ăn thịt cô ta bất kỳ lúc nào.

Người hầu vội vàng mở cửa, nhưng khi nhìn đến một đống cảnh sát ở bên ngoài thì hoảng sợ báo.

“Tiên sinh, phu nhân,” người hầu khó xử nhìn thoáng qua Lí Chấn Ân cùng Hà Uyển Ngọc, mà mọi người còn chưa kịp phản ứng cái gì thì một đống cảnh sát cũng đã ập vào.

“Thực xin lỗi, Lí Nhiên tiểu thư, có chuyện cần mời cô theo chúng tôi tới cơ quan điều tra làm rõ.” Những người đó chỉ nhàn nhạt nhìn Lí Nhiên, bày ra bộ dáng không có nửa phần có thể thương lượng.

Hà Uyển Ngọc vội vàng chắn trước mặt Lí Nhiên, “Con gái tôi làm gì sai chứ? Các anh không có quyền mang nó đi.” Bà hất cằm, nói thế nào cũng không thể để người ta đem con gái của bà đi. Nếu phải tới đồn cảnh sát thì không biết người khác sẽ cười nhạo mẹ con bà đến thế nào.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!