Vợ cóc của hoàng tử ếch – Phiên ngoại 4

Phiên ngoại về Dương Nhạc: Đây là con tôi

 

Quên đi, dù sao đây cũng là ở trong nhà mình, cũng chẳng có ai nhìn.

Cô cứ thế không mặc gì đi ra, rồi ngay lập tức ngã lên giường.

“Cái gì mà nóng thế này?” Cô vươn tay vuốt lung tung, đụng đến cái nơi không thể sờ được của nam nhân.

“Nga. . .” Tiếng nam nhân thống khổ vang lên.

Cái tiếng gì vậy a? Cô còn chưa phản ứng được thì đã bị một cơ thể đè lên, áp lên cơ thể không mặc gì của cô.

“Uy, anh làm vậy, tay đừng sờ loạn nha…..” cô cảm thấy cả người mình thật nóng, nóng đến muốn hôn mê……. Sau đó là một loại thoải mái mà trước giờ cô chưa từng trải qua.

Trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ thật lớn của nam nữ, thật kích tình, cũng làm cho người ta mặt đỏ tim đập lợi hại.

Buổi sáng hôm sau, Dương Nhạc không thoải mái đánh lên cái tay đang đặt ở trên người mình, nhưng nó cũng không động đậy, đây là có chuyện gì, sao cô lại mệt như vậy.

Cô mở mắt, trong lúc nhất thời còn có chút mơ hồ, đây là nơi nào a, là lạ. . .

Chính là khi cô nhìn đến người mình thì suýt hét ra tiếng.

Lão già chết tiệt, cô trợn tròn mắt không thể tin được bản thân đang nhìn thấy cái gì, cái tên kia thế nhưng toàn thân không mặc gì nằm ở bên cạnh, mà cô cũng chẳng mặc gì, cơ thể bọn họ dính vào một chỗ, cô cũng cảm thấy đau nhức giữa hai chân.

Cái tên tiện nam nhân này, cô dùng sức đá Thiệu Khải một cước, nhưng Thiệu Khải vẫn cứ ngủ không có tỉnh lại.

Mà cô lại khóc không ra nước mắt, xong rồi, trong sạch của cô lại bị hủy trong tay tên nam nhân này, thế nhưng tại sao cô lại thấy hơi …… cao hứng vì đó là hắn.

Nàng điên rồi, nhất định là điên rồi.

Nàng dùng sức nắm lấy tóc mình, sau đó lại liếc mắt nhìn nơi xa lạ này, đây căn bản không phải nhà cô, mà là nhà của tên này.

Cô vội cầm lấy quần áo, cấp tốc mặc vào, về sau tuyệt đối không thể uống nữa, uống rượu vào sẽ tạo ra sai lầm, điều này là chắc chắn.

Cô giống như là chạy trối chết mà chạy ra ngoài. Mà Thiệu Khải vẫn ngủ mơ mơ màng màng, thậm chí khi anh ta tỉnh lại cũng không biết tại sao bản thân lại ở chỗ này.

“Thư ký Dương, đưa cái này cho Quản lý Tôn.” Đường Mặc Vũ đem một phần tư liệu đặt ở trên bàn, nhưng Dương Nhạc vẫn ngây người ra, không biết đang nghĩ cái gì.

“Thư ký Dương,” Đường Mặc Vũ lại kêu một tiếng.

“A vâng, thưa chủ tịch, tôi đi ngay.” Lúc này Dương Nhạc mới tỉnh lại rồi vội vàng đi ra ngoài.

Đường Mặc Vũ nhẹ gõ bàn, giọng nói bất đắc dĩ vang lên, “Thư ký Dương, cô còn chưa lấy văn kiện.”

“Nga, tôi lấy đây,” Dương Nhạc vội vàng quay lại, cười gượng một tiếng rồi cầm lấy văn kiện kia, nhưng lại đụng tới một tờ thiệp màu đỏ gì đó, trong lòng lại lộp bộp một tiếng. Đây là. . .

“Chủ tịch, đây là cái gì a?” Cô kỳ thực cũng thấy được nhưng vẫn hỏi, chỉ có mỗi cô biết giọng nói của cô đang run lên, cả người khó chịu.

“Thiệp đính hôn của Thiệu Khải, là tháng sau.” Đường Mặc Vũ đem hỉ thiếp đặt ở một bên, cũng không có chú ý tới việc Dương Nhạc không được thích hợp lắm.

“Nga, đính hôn ư? Định rồi ư?”

Dương Nhạc không ngừng lặp lại, thất thần đi ra ngoài, nhưng khi cửa đóng lại thì cô dùng sức lau nước mắt trên mặt mình, “Mày khóc cái gì a, đúng là không có tiền đồ, hắn kết hôn thì mặc hắn, mày có cuộc sống của mày, mày quản chuyện đó làm gì chứ?”

Nhưng là nhưng là. . . Cô nhìn bụng mình, làm sao bây giờ, nếu giữ thì đứa bé không có ba ba, nếu bỏ thì đó cũng là cục thịt của cô, cô đau lòng a.

Vận khí của cô cũng quá không tốt, mới có một lần đã trúng thưởng, lại còn là con của tên chết tiệt kia, mà hắn lại sắp đính hôn, sau này sẽ kết hôn.

“Cục cưng, quên đi, mẹ nuôi con là được, dù sao mẹ cũng đau lòng con, thế thì chúng ta liền sống nương tựa vào nhau vậy.”

Cô là một cô gái dễ dàng nghĩ thông, nếu đã luyến tiếc thì sinh a, cô hiện tại có tiền, cũng sẽ không để đứa bé bị đói, hiện tại cha mẹ đơn thân cũng nhiều, cũng đâu phải chuyện hiếm lạ gì.

Mà cô cũng quyết định sẽ rời đi một năm hai năm, đủ thời gian để sinh đứa nhỏ, vừa vặn bây giờ có cơ hội, Đường Mặc Vũ có một công trình muốn tìm người phụ trách, cô liền chủ động yêu cầu đến đó.

Dự án đó mất một năm.

Đủ.

Còn ai đó muốn đính hôn thì cứ đính hôn đi, chẳng liên quan gì đến cô, tuy rằng trong lòng cô cũng đau a.

Còn khóc cái gì a, Dương Nhạc, mày đúng là không có tiền đồ, người ta chỉ coi đó là một hồi, mà với thân phận này thì làm sao mày gả được vào nhà họ.

Cô dùng sức lau nước mắt, hận không thể đem mặt mình lột ra một tầng da. Mà cô nói liền làm, lập tức đề nghị với Đường Mặc Vũ, mà anh cũng sảng khoái đáp ứng.

Cô cứ như vậy thần không biết quỷ không hay rời đi, vừa đi chính là một năm.

Hơn một năm sau, ở sân bay, Dương Nhạc dè dặt cẩn trọng ôm một đứa bé sơ sinh xinh đẹp trong lòng, trên mặt có ý cười ôn nhu.

“Cục cưng, chúng ta về nhà rồi a,” mà đứa bé trong lòng cô đang ngậm ngón tay nhỏ, môi đôi mắt hoa đào xinh đẹp cực kỳ.

“Nhạc Nhạc, mình ở đây,” Lạc Tuyết vừa thấy Dương Nhạc thì thật sự kích động muốn chết, bọn họ đã thật lâu chưa gặp.

“Lạc Tuyết.” Dương Nhạc ánh mắt cũng đỏ lên, có lẽ vì làm mẹ rồi nên trong lòng cũng mềm mại hơn nhiều.

Lạc Tuyết đi tới, nhưng khi nhìn thấy đứa bé trong lòng Dương Nhạc thì sửng sốt.

“Nhạc Nhạc, con ai đây?”

“Con mình.” Dương Nhạc kiêu ngạo vô cùng nói, “Con gái, rất xinh đẹp phải không?” cô hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.

“Đúng là rất xinh đẹp,” Lạc Tuyết gật đầu, nhưng cô cũng không rõ.

Đứa bé này là sinh lúc nào a.

Ở Đường gia, ba tiểu nam hài xinh đẹp không ngừng nhìn chằm chằm tiểu cô nương đang ngủ trong nôi.

“Ca, muội muội thật giống Thiệu thúc thúc.” Tiểu Vũ nhìn thoáng qua liền nói.

“Ân,” Tiểu Hâm cũng gật đầu.

Vũ Thành nhìn nhìn tiểu muội muội, lại nhìn thoáng qua Dương Nhạc.

“Mẹ nuôi, muội muội thật giống Thiệu thúc thúc.”

Dương Nhạc vừa nghe thấy liền phản đối, “Giống chỗ nào, tuyệt không giống.”

Lạc Tuyết cũng nhìn chằm chằm đứa bé kia, đúng nha, thật sự rất giống a, nhất là cặp mắt hoa đào kia, cực kỳ giống, cô lấy làm kỳ quái nhìn Dương Nhạc, “Nhạc Nhạc, cậu không phải có chuyện gạt mình chứ?”

Dương Nhạc vội vàng lắc đầu, chạy tới đem nữ nhi ôm vào trong lòng, “Đây là con gái mình, không có liên quan gì đến người khác, chỉ của mình thôi.” Cô rất khẩn trương, sắc mặt cũng biến đổi, không có gian tình mới là lạ.

Đường Mặc Vũ lấy di động ra, việc này thoạt nhìn có chút ý tứ.

“Lạc Tuyết, mình đi trước đây.” Dương Nhạc cẩn thận ôm đứa bé đang ngủ đi ra ngoài, nhưng đúng lúc đó cửa bật mở, Thiệu Khải lao vào như cơn gió.

“Đem trả con gái cho tôi.” Anh ta trừng mắt nhìn đứa bé trong lòng Dương Nhạc, vươn tay, hận không thể ăn cô, xú nữ nhân này dám đem con gái anh đi cả năm trời, nếu không phải Mặc Vũ nói cho anh biết thì có phải vĩnh viễn anh cũng không biết mình còn có một đứa con gái hay không?

“Ai là con gái anh?” Dương Nhạc ôm chặt tiểu nữ nhi, đây là bảo bối của cô nha, “Anh muốn có con gái thì bảo lão bà của anh sinh đi, tìm tôi làm gì? Con gái do tôi sinh, có quan hệ gì với anh chứ?”

“Nhạc Nhạc, Thiệu Khải không có đính hôn a, anh ấy đột nhiên giải trừ hôn ước .” Lạc Tuyết mở miệng giải thích.

“Anh ta có kết hôn hay không thì liên quan gì đến mình?” Dương Nhạc rống lên với Thiệu Khải khiến Lạc Tuyết bị dọa, Đường Mặc Vũ vội vàng đứng chắn trước mặt cô.

“Chuyện này để Thiệu Khải tự giải quyết đi.”

“Nhưng đứa bé kia là con Thiệu Khải thật sao?” Lạc Tuyết không rõ, điều này sao có thể a, bọn họ hai người ddeuf ghét nhau mà.

“Trên đời này không có chuyện gì không thể xảy ra, hơn một năm trước Thiệu Khải đột ngột hủy đính hôn là có lý do.”

“Nhưng bọn họ lúc nào cũng cãi nhau.” Lạc Tuyết lại hỏi.

“Cãi nhau cũng có thể là một loại tình cảm.” Đường Mặc Vũ trả lời.

Mà lúc này Thiệu Khải đi qua, một phen ôm lấy đứa bé trong lòng Dương Nhạc, con bé thật là xinh đẹp, rất giống Thiệu Khải, nhỏ như vậy mà đã có bóng dáng của anh ta, không phải con anh ta thì con ai nữa chứ.

“Uy, anh đem con gái trả lại cho tôi.” Dương Nhạc nóng nảy, tên cường đạo, kẻ trộm, kẻ lừa đảo này, lấy cái gì không lấy lại muốn mang con gái cô đi.

“Đây là con gái tôi.” Thiệu Khải trừng mắt nhìn Dương Nhạc, ánh đao phóng ra lia lịa.

“Con gái là do tôi sinh.”Dương Nhạc thật muốn cắn người nhưng lại không dám động, sợ làm bị thương tiểu bảo bối của cô.

“Không có mầm móng của tôi thì cô sinh thế nào?”

“Anh gieo lúc nào chứ?” Dương Nhạc sắp tức điên lên rồi.

“Uống rượu say làm càn,” Thiệu Khải cười lạnh nói, từ trong túi ném ra một cái khuyên tai, “Tôi còn tưởng cái này có một đôi, nhưng tôi phát hiện cô cái đồ tam bát này thế nhưng dám vứt cái còn lại đi, bây giờ còn không giao con gái tôi ra đây.”

“Anh cái lão già chết tiệt này, đem con gái trả cho tôi,” Dương Nhạc cũng nóng nảy, hắn cho mầm móng thì thế nào, con gái là cô vất vả mang thai, khổ sở sinh ra, rồi chăm sóc.

“Nữ nhân kia mau cùng tôi đi đăng ký, tôi không muốn con tôi không có hộ khẩu đâu.” Thiệu Khải nói xong ôm con gái đi ra bên ngoài, nhưng khóe miệng cũng nhẹ nhếch lên.

Cái đồ tam bát, chúng ta sẽ có cả cuộc đời dài để giải thích nhưng ý tứ của tôi với cô như thế nào thì cô cả đời cũng đừng hòng biết…… Anh ta xấu xa nghĩ thế rồi đi, ánh mắt luôn luôn luyến tiếc không rời được khuôn mặt xinh đẹp của con gái, hóa ra đây là cảm giác làm cha.

Cảm giác này thật tốt. .

“Lão già chết tiệt, đem con gái trả cho tôi, tôi mới không kết hôn với anh đâu. Tôi không cần, không cần.”

Mà lời cự tuyệt của cô là không có kết quả.

 

HẾT.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!