Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 83

Chương 83: Đoàn sứ nước ngoài

Lạc Tuyết từ trong phòng bếp đi ra, cô nhìn Đường Thượng Nguyên đã ngồi trên ghế ngẩn người mấy canh giờ, liền kéo quần áo Đường Mặc Vũ.

“Vũ, ba sao lại mất hứng vậy?”

Cái bộ dạng này của Đường Thượng Nguyên khiến người ta thấy rất kỳ quái. Cô rất ít khi nhìn thấy ông có thời điểm buồn lòng như vậy, thậm chí ông còn không muốn ăn cơm.

Đường Mặc Vũ đưa tay đặt ở trên lưng vợ, cẩn thận đỡ cô, giờ cô đã mang thai bốn tháng, bụng rất lớn rồi.

“Ba vốn muốn được làm tỉnh trưởng nhưng vị trí đó lại bị người khác chiếm mất,” ở trong quan trường chính là như vậy, có vài điều không cần phải nói thì mọi người cũng đều hiểu, nhiều khi còn phải xem bối cảnh của ai lớn.

“Không phải chúng ta có ông nội sao?” Lạc Tuyết không hiểu, nghe Đường Mặc Vũ nói ông nội hiện tại nghỉ hưu rồi nhưng quyền lực vẫn rất lớn mà.

“Ông nội mặc kệ chuyện này,” người Đường gia đều thẳng thắn, chỉ biết dùng hành động thực tế của bản thân để làm chuyện mình. “Chuyện dựa dẫm vào quan hệ chúng ta đều khinh thường thế nên đừng trông cậy vào ông mà phải dựa vào chính mình.”

Giống như ba anh tự mình cố gắng làm đến chức thị trưởng còn anh cũng tự tay tạo ra đế quốc của riêng mình.

“À,” Lạc Tuyết gật gật đầu, cô hiểu rồi nên liền đi đến phía trước mặt Đường Thượng Nguyên.

“Ba.”

Đường Thượng Nguyên vừa thấy Lạc Tuyết thì liền nở nụ cười, “Sao thế Lạc Tuyết?” Ông hiện tại đối với Lạc Tuyết rất ôn hòa, chỉ cần nhìn đến cái bụng ngày càng lớn của cô thì liền vô cùng thỏa mãn. Trong đó có ba cái bảo bối khiến người người đều hâm mộ.

“Ba, công việc của ba bận quá thì chờ đến lúc cục cưng được sinh ra sẽ không có thời gian ôm cháu mình ư?” Lạc Tuyết hơi hơi nhíu mi, cô không biết ăn nói nhưng những gì cô nói là lời thật lòng. Bây giờ ông làm thị trưởng đã có nhiều việc không giải quyết hết, nếu làm cao hơn thì chắc mệt chết mất.

Đường Thượng Nguyên tuổi cũng đã lớn, thật sự cần phải nghỉ ngơi cho tốt.

Đường Thượng Nguyên sửng sốt.

Đúng vậy, hiện tại cũng rất tốt, mỗi ngày ông có thể về nhà, còn có thể giúp vợ làm việc nọ việc kia. Về sau ông còn có ba đứa cháu để ôm, nếu làm lên đến tỉnh trưởng thì sao chứ, còn không biết phải đi đến chỗ nào làm việc, đến lúc đó có khi cháu ông còn không biết ông là ai nữa.

Chuyện đơn giản như vậy mà ông lại không nghĩ ra.

“Cám ơn con, Lạc Tuyết, ba hiểu rồi.” Đường Thượng Nguyên ha ha cười lớn một tiếng, cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt. Không được thăng chức thì thôi, công việc hiện tại cũng rất tốt, ông cũng làm mười mấy năm qua có thấy sao đâu.

Đường Mặc Vũ nhẹ nâng khóe môi, có khi sự tình chính là như thế, những chuyện phức tạp với Lạc Tuyết lại trở thành chuyện đơn giản.

Người đơn thuần cũng suy nghĩ đơn giản đến làm cho người ta bội phục.

Trong phòng, Lạc Tuyết đang cầm một quyển sách đọc. Đường Mặc Vũ đã đi tới, ngồi ở bên cạnh cô.

“Không làm phiền em chứ?” Anh đưa tay xoa trán cô, chỉ sợ cô đọc sách lâu sẽ hại đến mắt.

“Không phiền. Hiện tại em cũng không có việc gì nên phải học nhiều một chút mới được, bằng không về sau em chính là thất học.” Lạc Tuyết lắc đầu, trước kia là không có cơ hội, hiện tại có cơ hội thì cô đương nhiên phải học tốt mới được, bằng không sẽ khiến mọi người mất mặt.

“Không cần gấp gáp,” Đường Mặc Vũ vươn tay ôm lấy cô, sau đó lại linh hoạt ôm cô ngồi lên đùi mình.

“Kỳ thực anh vốn muốn đưa em đến trường nhưng không ngờ nhanh như vậy mà em đã có cục cưng nên chờ sinh cục cưng xong thì anh sẽ đưa em đến trường.”

“Thật vậy sao? Em có thể đi học hả?” Lạc Tuyết ôm lấy thắt lưng anh, ánh mắt cười cong cong. Được đi học là giấc mơ của cô a, có khi nằm mơ cô cũng muốn được đến trường.

“Đúng vậy, sau khi sinh cục cưng, anh sẽ giúp em làm thủ tục nhập học.” Đường Mặc Vũ cười xoa nhẹ tóc cô, những gì cô mong ước thì anh sẽ giúp cô hoàn thành.

“Còn Nhạc Nhạc thì sao? Cô ấy cũng chưa từng đi học,” Lạc Tuyết thế nhưng cũng không quên bạn tốt của mình.

“Em đó, lúc nào cũng nhớ đến người khác. Yên tâm đi, anh đương nhiên không quên cô ấy.” Đường Mặc Vũ nhéo nhẹ cái mũi cô. Cưới một cô vợ thiện lương như thế này khiến anh thấy mình cũng tốt lên rất nhiều.

Lạc Tuyết tựa vào trước ngực anh, tay đặt ở trên bụng đã nhô ra của mình.

“Vũ, nghe nói nữ nhân sau khi sinh đứa nhỏ sẽ không đẹp nữa. Anh có ghét bỏ em không?” Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn anh. Cô đã xem một bức ảnh một người phụ nữ cũng sinh ba, bụng cô ấy to đến đáng sợ.

Mà Vũ có ghét bỏ cô không?

“Em nghĩ vớ vẩn gì thế, anh là loại người đó sao?” Đường Mặc Vũ đưa hai tay ôm lấy eo cô, không đúng, giờ cô không có eo nữa, cả người đều tròn a, “Mặc kệ em biến thành bộ dáng gì, chỉ cần em vẫn là Lạc Tuyết thì anh đều yêu.”

Lạc Tuyết tựa trước ngực anh, nhìn mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ, nở một nụ cười tươi.

Gần đây thành phố X có một thông tin khiến mọi người đều kinh ngạc. Đó là việc quốc vương của một tiểu vương quốc ở Nam Phi muốn đến thăm thành phố X. Ông ta nói trên TV rằng rất thích cảnh sắc ở thành phố X và đương nhiên vị khách quý này sẽ phải do Đường Thượng Nguyên đón tiếp.

Tuy rằng đây chỉ là một quốc gia nhỏ bé nhưng lại vô cùng giàu có. Họ có dầu lửa và than đá cùng với cả những quặng kim cương. Thậm chí gần đây họ còn phát hiện ra hai mỏ vàng lớn thế nên việc họ đến Trung Quốc lần này được mọi người hết sức coi trọng.

Mà Đường Thượng Nguyên mấy ngày nay cũng rất vội, bên trên đã hạ lệnh phải đón tiếp thật tốt vị khách này, không được chậm trễ, hơn nữa tốt nhất là thuyết phụ ông ta đầu tư vào thành phố. Có như vậy thì kinh tế của thành phố X sẽ được nâng cao một bước, đời sống nhân dân cũng được cải thiện. Lợi ích lớn như vậy thì phải làm sao cho tốt đây?

Cho nên Đường Thượng Nguyên gần đây đều phải vắt óc nghĩ không biết vị quốc vương nước này thích cái gì, làm sao để ông ta cao hứng. Ông ở cơ quan nghĩ, về nhà cũng nghĩ đến to cả đầu.

Mà thời gian trôi qua thật là mau, đến đúng ngày, đoàn khách theo máy bay tư nhân đến sân bay quốc tế thành phố X. Đường Thượng Nguyên tự mình ra nghênh đón, thậm chí còn có tỉnh trưởng. Ở bên ngoài sân bay đứng hai hàng người thật dài.  Quốc vương là một người da đen, không lớn tuổi, đại khái cũng chỉ khoảng bốn mươi, gần năm mươi tuổi. Ông ta vẫy vẫy tay với mọi người, thoạt nhìn thì đều thập phần cao hứng.

Ngồi lên xe rồi, bọn họ tiến thẳng tới khách sạn năm sao đã đặt trước, mà Đường Thượng Nguyên ở trên xe cùng vị quốc vương đó trò chuyện về sự phát triển, dân tình và những vấn đề khác. Vị quốc vương kia thì thi thoảng lại gật đầu.

Rồi ông ta đột nhiên xoay người, nói gì đó với người phiên dịch ở bên cạnh khiến người đó có chút ngoài ý muốn. Sau đó anh ta nhìn về phía Đường Thượng Nguyên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!