Vợ cóc của hoàng tử ếch – Phiên ngoại 2

Phiên ngoại về Dương Nhạc: Hóa ra là phân biệt như thế

“Mẹ nuôi, con là Vũ Thành.” Đứa nhỏ trong lòng nàng ra dáng đại nhân nói xong, thậm chí còn nhăn cái mày nhỏ, không biết có phải do trưởng thành sớm quá không.

“Hảo, mẹ nuôi đã biết, con là Vũ Thành, nhưng mà cũng là Tiểu thành tựu a,” Dương Nhạc không rõ, Vũ Thành và Tiểu thành tựu thì khác gì nhau, còn không phải đều là Thành hả.

Đường Vũ Thành nhảy xuống đất rồi chạy đến bên người cụ.

“Sao thế, tiểu bảo bối?” Bởi vì có ba cục cưng nên tóc Đường Hoặc có trắng đi một ít nhưng thân thể lại tốt lên nhiều, ngay cả bệnh tim cũng không tái phát lần nào, ông đúng như đã nói là có thể sống rất lâu.

“Cụ ơi, Vũ Thành không thích bị mẹ nuôi kêu là Tiểu thành tự đâu, đó là tên của đệ đệ chứ,” Đường Vũ Thành bĩu môi, tuy rằng biểu tình đứng đắn nhưng mà khuôn mặt đáng yêu kia thật đúng là khiến người ta muốn đi qua nhéo một cái.

“Vì sao?” Đường Hoặc không rõ.

“Tiểu thành tựu không có cảm giác uy nghiêm, như vậy làm sao Vũ Thành có thể làm đại ca. . Quản đệ đệ.”

Mà Tiểu Hâm cùng Tiểu Vũ đều chớp đôi mắt đáng yêu.

Bọn họ rất ngoan nha, chỉ cần đại ca trừng mắt, bọn họ sẽ biết, đây chính là tâm linh tương thông của tam bào thai đó.

“A…” Đường Hoặc bật cười, ông càng thêm khẳng định đứa nhỏ này sẽ trở thành người nối nghiệp ông.

“Ba ba.” Tiểu Vũ ngoắt đôi chân béo hướng Đường Mặc Vũ vươn tay nhỏ bé, muốn được anh ôm, mà anh cũng nhanh chóng ôm lấy thân mình nho nhỏ vào lòng.

“Tiểu gia hỏa, sao con biết ba ba về?” Đường Mặc Vũ nhéo nhẹ cái mũi của con, cái mũi này giống hệt mũi của anh, vừa đáng yêu, lại xinh đẹp, đương nhiên mũi hai đứa kia cũng thế.

“Tiểu Vũ ngửi được mùi trên người ba ba,” Tiểu Vũ lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào trong lòng Đường Mặc Vũ, Tiểu Vũ yêu nhất mùi trên người ba ba, hì hì, hắn thích nhất đem khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào trong lòng Đường Mặc Vũ, trong nhà này hắn là được chiều nhất vì hắn nhỏ nhất mà.

Kỳ thực nó cũng chỉ nhỏ hơn Đường Vũ Thành có một phút đồng hồ.

“Tiểu Hâm tới đây với ông nào.” Đường Thượng Nguyên kêu lão nhị tới.

Tiểu Hâm vội vàng chạy qua, được Đường Thượng Nguyên ôm ở trong lòng, “Tiểu Hâm, một lúc cùng ông đi lên cơ quan nhé.”

“Hảo.” Tiểu Hâm cười đáp ứng, một đôi mắt cười như ánh trăng non, cực đáng yêu.

Kể cả ở trước mặt kẻ thù cũng có thể tươi cười khéo léo, đứa nhỏ này nhất định có thể nối nghiệp ông.

Dương Nhạc xem bàn tay trống trơn của mình, cô cũng muốn ôm một đứa a, nhưng đây là hiện thực ở Đường gia, mặc dù có khi mọi người còn tranh cãi nhau nhưng ngay cả như vậy cũng đều cho thấy họ rất yêu thương lũ trẻ.

“Nhạc Nhạc, cậu đang nghĩ cái gì vậy?” Lạc Tuyết đi ra, ôn nhu tươi cười, thân hình mảnh khảnh, còn có một đôi mắt sáng ngời, chẳng trách Đường Mặc Vũ yêu cô ấy như vậy, đúng là càng ngày càng xinh.

“Mình đang nghĩ có nên tự tìm một nam nhân để gả hay không.” Dương Nhạc thành thật nói, tuy rằng một người ăn no, cả nhà không đói bụng cũng không phải không tốt nhưng cũng cô đơn, nhất là mỗi một lần đến Đường gia cô đều có cảm giác này.

“Đúng vậy, mặc kệ là ai, phụ nữ cũng nên lập gia đình, cậu cũng vậy,” nhiều năm bạn tốt, Lạc Tuyết cũng hi vọng Dương Nhạc có thể sớm kết hôn, sinh con, như vậy nhân sinh của nàng liền hoàn chỉnh. Dù cô và Đường Mặc Vũ sẽ chiếu cô cô ấy nhưng vẫn không phải lựa chọn hoàn hảo nhất.

Nhưng lập gia đình, Dương Nhạc vò vò đầu, tuy rằng bên người cô không thiếu đàn ông nhưng cũng không có người khiến cô động tâm. Đúng lúc này trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh nhàn nhạt, nhưng cô lại lập tức hất nó ra, người nọ không được, tuyệt đối không được, cô thả cả đời ở một mình cũng không có khả năng có gì với hắn.

“Thiệu Khải, cháu đến rồi à?” Ngoài cửa, giọng Diệp Nhàn truyền tới, hắn đến rồi, mặt Dương Nhạc đột nhiên trầm xuống, sao thiêng quá vậy, vừa nhắc thì cái tên chết tiệt kia đã đến rồi.

“Nhạc Nhạc, có phải cậu rất ghét Thiệu Khải không?” Lạc Tuyết kỳ quái nhìn sắc mặt vặn vẹo của cô.

“Biểu hiện của mình rõ ràng như vậy sao?” Dương Nhạc bày ra bộ dáng bất đắc dĩ.

“Đúng vậy,” Lạc Tuyết gật đầu, “Bởi vì mỗi lần Thiệu Khải đến, cậu đều sẽ mất hứng, Thiệu Khải kỳ thực không có đáng ghét như vậy mà,” Lạc Tuyết thành thật nói. Cô cũng biết Thiệu Khải nhiều năm rồi, mặc dù anh ta thích nói đùa nhưng là một người tốt, hơn nữa anh ta làm bạn với Đường Mặc Vũ nhiều năm như vậy thì nhân phẩm cũng sẽ không quá kém.

“Cái tên tự cao tự đại đó, lúc nào cũng gọi mình là tam bát, mình hận chết hắn, mình với hắn chính là không đội trời chung.”

Dương Nhạc nắm chặt nắm tay, một bộ dạng muốn đem Thiệu Khải ăn sống nuốt tươi.

Lạc Tuyết xoa mi tâm, đầu cô cũng lớn rồi, chuyện này cũng là vài năm trước rồi sao vẫn còn so đo chứ?

“Mẹ.” Một thân ảnh nho nhỏ chạy tới. Lạc Tuyết còn chưa có động thì Dương Nhạc đã xoay người ôm lấy đứa nhỏ.

“Tiểu Hâm, con tới gọi mẹ nuôi đi ăn cơm à, thật ngoan quá.” Dương Nhạc hôn chụt một cái lên mặt đứa nhỏ, ở trên khuôn mặt nhỏ của hắn lưu lại một chút nước miếng. Mà đứa nhỏ trong lòng cô lại chớp mắt nhìn về phía Lạc Tuyết.

“Tới đây, Tiểu Vũ, để mẹ ôm nào.” Lạc Tuyết đưa tay ôm lấy đứa nhỏ trong lòng Dương Nhạc.

Mà Dương Nhạc bỗng chốc sửng sốt, không thể nào, cô lại nhận sai ư?

“Lạc Tuyết, cậu phân biệt được ba đứa hả?” Rõ ràng tụi nó giống nhau như vậy, đã hai năm rồi mà cô vẫn luôn gọi sai tụi nó. Lạc Tuyết cười nói: “Kỳ thực không khó phân biệt tụi nó đâu. Cậu nhìn Tiểu Vũ nè,” Lạc Tuyết đem con ôm cao một ít, “Tiểu Vũ là đứa ngoan nhất trong ba đứa, nó cũng hay dụi mắt bởi vì nó thích ngủ, Vũ Thành có chút biểu cảm của tiểu đại nhân, còn Tiểu Hâm thì rất thích cười, cái này cũng là cảm giác.”

Cô là mẹ bọn nhỏ nên đương nhiên nhìn một cái là nhận ra bọn họ, mà người Đường gia cũng chẳng có ai gọi nhầm tên bọn nhỏ.

Dương Nhạc giờ mới hiểu gật đầu, hóa ra là như vậy, “Nhưng nếu tụi nó đều ngủ, đều cười thì làm sao bây giờ?”

“Này,” Lạc Tuyết cười thần bí, kéo bàn tay nhỏ đầy thịt của Tiểu Vũ qua, ở trên cổ tay con tìm thấy một miếng kim loại nhỏ.

“Trên đây có ghi ngày sinh và tên của bọn nhỏ, nếu cậu thật sự không nhận ra thì có thể nhìn ở đây.”

“Nga, hiểu rồi,” Dương Nhạc vội vàng gật đầu, nói đến chuyện của ba cái tiểu bảo bối thì cô cũng quên luôn cái tên đáng ghét kia.

“Mẹ. . .Tiểu Vũ đói. . .” Tiểu Vũ dẩu môi, bụng nhỏ của hắn đói lắm rồi.

“Được, để mẹ bế con đi ăn cơm nhé.” Lạc Tuyết hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con rồi mới ôm cu cậy đi ra ngoài.

Bên ngoài Thiệu Khải đang ôm Tiểu Hâm trong lòng, hai người đều đang chơi rất vui vẻ, mà Tiểu Vũ trong lòng Lạc Tuyết cũng được Đường Mặc Vũ ôm lấy.

“Ba ba. . .” Tiểu Vũ thật nghe lời ở trong lòng Đường Mặc Vũ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn, không hổ là đứa con Đường Mặc Vũ yêu nhất, tiểu gia hỏa này thật biết làm nũng, khiến người yêu thương.

“Này tam bát, cô cũng tới rồi hả?” Thiệu Khải thật không sửa được cái tật của mình, vừa thấy Dương Nhạc liền mở miệng nói một câu như vậy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!