Chương 6: Nửa đêm Đêm đã qua một nửa Lục Xước vẫn ngồi trên lưng ngựa. Gió thổi qua vạt áo nhưng ông vẫn bận dặn dò hộ vệ rồi lại cùng con cả nhẹ nhàng nói chuyện. Tử sĩ của Lục gia liên tiếp giục ngựa lui xuống, cực
Continue ReadingThiên kiều – Chương 5
Chương 5: Đêm tối Người nọ vừa dứt lời tứ phía xung quanh đoàn xe lập tức sáng lên, cây đuốc được nhúng dầu cứ vậy bùng sáng, bỗng chốc sáng rực lên cao. Ánh lửa nồng đậm, chớp mắt chiếu sáng sườn núi như ban ngày. Trường Đình theo
Continue ReadingThiên kiều – Chương 4
Chương 4: Dịch thành ( hạ ) Trường Ninh thấy chị gái cười thì cũng hinh hích che miệng cười, đôi mắt linh động quay tròn trong suốt như nước suối nguồn. Trường Đình vội dời mắt, có chút không được tự nhiên. Nàng thật sự không quen thân cận
Continue ReadingThiên kiều – Chương 3
Chương 3: Dịch thành ( trung ) Trường Anh gật đầu, con ngựa có lẽ đã chờ đến không kiên nhẫn nên thở ra một hơi khói trắng, chân dẫm lộp bộp lắc lư hai bước. Nó xán đến ghé cái mũi ướt dầm dề về phía mành xe đang
Continue ReadingThiên kiều – Chương 2
Chương 2: Dịch thành (thượng) Trường Đình nói rất tùy ý, Bách Tước chỉ rũ mắt gật đầu thấp giọng đáp “Đúng vậy”, cũng cực kỳ tùy ý. Phù thị là Tề Quốc Công phu nhân, là người mẹ danh chính ngôn thuận của Trường Đình. Sau khi bà ta
Continue ReadingThiên kiều – Chương 1
Chương 1: Gió cát Cát vàng đầy trời, khói sương bốc lên. Ngày mới tờ mờ sáng, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, mọi thứ ở nơi này đều yên tĩnh. Ngẫu nhiên có tiếng chó sủa lảnh lót sau đó có lẽ nó bị chủ nhân răn
Continue ReadingThiên kiều – Đổng Vô Uyên
THIÊN KIỀU
Tác giả: Đổng Vô Uyên
Thể loại: Cổ đại, HE
Số chương: 319c
Convertor: Ánh Nguyệt + Abe
Editor: Amber

Văn án
Đến khi về già Lục Trường Đình thường hồi tưởng lại nếu Tĩnh gia năm ấy không có binh biến, nếu Lục thị không rời lên phía bắc, nếu thiên hạ vẫn là Đại Tấn phồn hoa thì cả đời này của nàng sẽ như thế nào?
Chắc nàng vẫn sẽ gả chồng, sinh con, ngậm kẹo đùa cháu, cứ thế trôi chảy.
Thế cũng chẳng có gì không tốt.
Tiếc nuối duy nhất chính là không thể gặp được người ấy trong những năm tháng thế gian xóc nảy thế này.
*Có pass, bạn nào muốn pass thì like fanpage trên facebook của Rừng Hổ Phách rồi inbox để lấy pass nhé!
*Nếu bạn thích các truyện trong nhà Rừng Hổ Phách, hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:
Nếu bạn không có Paypal thì có thể:
1.Chuyển khoản qua tài khoản: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank
2.Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào Vietel
Mục Lục
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6
Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 20 Chương 25 Chương 30
Chương 35 Chương 40 Chương 45 Chương 50 Chương 55 Chương 60
Chương 65 Chương 70 Chương 75 Chương 80 Chương 85 Chương 90
Chương 95 Chương 100 Chương 105 Chương 110 Chương 115
Chương 120 Chương 125 Chương 130 Chương 135 Chương 140
Chương 145 Chương 150 Chương 155 Chương 160 Chương 165
Chương 170 Chương 175 Chương 180 Chương 185 Chương 190
Chương 195 Chương 200 Chương 205 Chương 210 Chương 215
Chương 220 Chương 225 Chương 230 Chương 235 Chương 240
Chương 245 Chương 250 Chương 255 Chương 260 Chương 265
Chương 270 Chương 275 Chương 280 Chương 285 Chương 290
Chương 295 Chương 300 Chương 305 Chương 310 Chương 315 Chương 319
HOÀN
Thiếu gia – Chương 27.4
Bất kể phải mất bao lâu ta cũng nhất định tìm được cách cởi bỏ huyết chú cho nàng. Cả đời không đủ thì ba đời bảy kiếp, ngàn năm vạn năm, dù cho không giải được ta cũng sẽ cùng nàng ở bên nhau. . . . . .
Continue ReadingThiếu gia – Chương 27.3
Nhạc Nhạc đi ra ngoài cửa sau đó xuống lầu bận việc. Nhưng bất kể làm gì bà vẫn luôn nhớ tới A linh, thật sự hận không thể đứng canh cửa như Tô Lý Á. Bọn họ đều sợ A Linh chạy mất. May mà qua ngày này A
Continue ReadingThiếu gia – Chương 27.2
Chỉ một thoáng nước mắt lại dâng lên. Rốt cuộc nàng cũng không ném được mảnh đồng trong tay đi. Qua nhiều năm như vậy dù nàng muốn quên nhưng vẫn nhớ rõ hắn đã cùng nàng đi qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua xuân hạ thu đông, cùng
Continue ReadingThiếu gia – Chương 27.1
Thời gian như cát trôi qua ngón tay. A Linh lại bắt đầu lưu lạc trong cuộc sống chạy trốn không ngừng. Mỗi năm trôi qua đám yêu ma vẫn truy đuổi nàng và con chim ngu ngốc kia cũng vẫn đi theo, ở lúc nguy cấp nó vẫn ra
Continue ReadingThiếu gia – Chương 26.3
Càng lúc càng có nhiều bàn tay to đánh úp lại, nhưng mỗi bàn tay ấy lại bị người ta ngăn cản. Mạnh Hạ dùng roi dài, Định Phong dùng cần câu, mập mạp dùng lưới đánh cá, La Y dùng côn sắt, A Vạn cầm rìu sắc và A
Continue ReadingThiếu gia – Chương 26.2
Nàng không muốn mất hắn, đời này lần đầu tiên nàng khát vọng cùng một người ở bên nhau như thế. Nàng không dám cầu nhiều hơn, chỉ cần có thể sống với hắn là tốt rồi. Nàng không thể trở lại như trước kia, một người độc lai độc
Continue ReadingThiếu gia – Chương 26.1
Vào tiết tiểu hàn, A Linh như lệ thường chải tóc cho hắn lại phát hiện bên mai của hắn có một ít tóc con đang mọc ra. Tim nàng run lên, mới đầu nàng còn tưởng mình nhìn lầm, hoặc đầu hắn dính cái gì đó nhưng qua vài
Continue ReadingThiếu gia – Chương 25.5
Nam nhân trước mặt nghe thế thì lộ ra khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình nhưng trong con ngươi đen láy lại như có cảm xúc mãnh liệt nào đó. Chẳng qua cảm xúc ấy thật nhanh đã tiêu tan. Tống Ứng Thiên nhịn cười, không tiếp tục
Continue Reading