You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thiên Kiều – Chương 230

Chương 230: Tân gia

Nếu đồ cũng tách ra để hai chỗ chứng tỏ vợ chồng hai người này cũng không ở chung một phòng… Đương nhiên chuyện này cực kỳ phổ biến, trong thế gia đại tộc chuyện hai vợ chồng tách ra ở là chuyện không hiếm. Nếu ở gần thì một người ở tây viện, một người ở đông viện, còn có đôi ở cách xa nhau vạn dặm. Có đôi vợ chồng mỗi tháng chỉ gặp mặt hai ba lần vào mùng một và rằm, còn lại số lần ăn cơm chung cũng đếm trên đầu ngón tay… Thạch Uyển thầm kích động nghĩ nếu Mông Thác và Trường Đình là loại sau thì tốt rồi, vì gặp nhau ít như thế thì chắc chắn khó mà sinh con được!

Trường Đình nói lời này như vô tình sau đó nàng cười đón hai người ngồi xuống, lại cho người bưng trà. Thạch Tuyên ngồi không được một lát đã chạy đi tìm Ngọc Nương, lúc này chỉ còn Trường Đình và Thạch Uyển.

Trường Đình cúi đầu so sổ sách, nàng nói một tiếng thì Mãn Tú mở hộp ra đối chiếu sau đó dán giấy niêm phong lên và để vào một góc. Lúc này kiểm tới đồ sứ và ngọc thạch, Mãn Tú vừa mở hộp gỗ ra Thạch Uyển đã liếc mắt đảo qua thấy vài cái bình bạch ngọc cực đẹp thế là cười nói, “… Lúc trước A Thác cũng không thích mấy thứ này, nói là ngọc còn không bằng cục đá. Nhị ca là người đạm bạc nhưng khi trẻ luyện võ cũng đính vài món đá quý ở chuôi kiếm, chỉ có A Thác luôn để chuôi kiếm trụi lủi. Ta hỏi hắn vì sao thì hắn nói vũ khí là vũ khí, không phải lấy làm đẹp, những thứ đồ vớ vẩn kia không có tác dụng gì, chỉ là gối thêu hoa mà thôi…”

Giọng Thạch Uyển mang theo kể lể hồi ức thời nhỏ nhưng chỉ cái này đã thấy không tốt. Thanh mai trúc mã lớn lên với nhau mà tu thành chính quả còn đỡ, nếu không thành thì sẽ rất xấu hổ —— những yêu thích lớn bé của đối phương đều hiểu rõ nhưng một khi yêu thích thay đổi thì những hiểu biết kia đều trở thành râu ria, ném thì tiếc mà giữ thì chiếm chỗ.

“Hắn hiện tại cũng không thích ngọc.” Trường Đình hé miệng cười, ánh mắt vẫn không rời sổ sách, “Những thứ này đều là của ta, là ta thích.”

“Vậy ngài dự định đặt mấy thứ này ở nhà mới sao?” Thạch Uyển cắn môi nói, “A Thác cũng không quá thích thêm nhiều đồ vào phòng mình. Có lẽ hắn hành quân đánh giặc quen rồi nên ta nhớ rõ phòng hắn ngoài giường và bàn thì không có gì nữa… Lúc trước ta, à, thím thưởng cho hắn một cái bình hoa mai nhưng trước giờ hắn chưa từng lấy ra dùng, còn tiện tay cho A Tuyên chơi…”

Rốt cuộc Trường Đình cũng rời mắt khỏi cuốn sổ và nhìn thẳng vào Thạch Uyển. Trong phòng nàng để cái gì liên quan gì tới người ngoài?

“Đặt trong phòng.” Trường Đình trầm giọng nói, “Thứ tinh tế như vậy nếu đặt ở nhà kho hoặc gian ngoài đều xin lỗi giá trị của bọn chúng.” Trường Đình nhoẻn miệng cười nói, “Huống chi người ta luôn thay đổi, hiện tại có lẽ Mông Thác thích thì sao?”

Thạch Uyển ngẩng đầu đối diện với nàng, miệng hơi hé như muốn nói cái gì nhưng ngập ngừng một lúc mới nhẹ giọng nói sang chuyện khác, “Vậy ngài cũng đừng dùng huân hương. A Thác không thích người khác huân hương, mỗi khi có nha hoàn huân hương đi vào chỗ hắn thì hắn đều không thích…”

Trong phòng huân hương hay không thì liên quan gì tới Thạch Uyển?

Nhưng nếu mọi chuyện trên đời có thể dùng liên quan hay không mà giải quyết thì Trường Đình nghĩ mình cũng không bị nhiều kẻ nhàn rỗi như thế tới chọc tức.

Nàng muốn nhìn xem Thạch Uyển muốn làm gì, mới vừa rồi nàng để lộ ý mình và Mông Thác tách ra ở thế là nàng này đã như con rắn bò vội lên, chuẩn bị diễn xuất của nữ chủ nhân… Cha chả, chỉ thử một lần đã trúng, Trường Đình cảm thấy Thạch Uyển cũng quá mức vội vàng! Chỉ nghĩ tới việc nàng ta can dự xem nàng và Mông Thác nên bày biện cái gì, có nên huân hương hay không rồi nên dùng hương gì là Trường Đình đã thấy đau đầu. Vì sao nàng này lại hồ đồ như thế nhỉ?

Nàng đương nhiên có thể nhận ra Thạch Uyển có tình cảm không bình thường với Mông Thác. Mấy năm trước lần đầu tiên gặp nàng đã mơ hồ nhận ra, nhưng không để ý và cho rằng đợi nàng và hắn thành thân thì Thạch Uyển sẽ quyết đoán buông tay —— nếu không thì có thể thế nào? Làm thiếp hay chờ đến khi nàng 70, 80 tuổi quy thiên thì Thạch Uyển lúc ấy có thể lên thay? Thích là một chuyện, rốt cuộc tình cảm khó mà khống chế, cũng là vô tội. Nhưng mỗi người đều phải đứng ở vị trí của mình, đừng đoạt vị trí của người khác, cũng đừng đoạt người của người ta!

Trường Đình lẳng lặng nhìn Thạch Uyển rồi bỗng nhiên cười nói, “Đại cô nương gọi Mông Thác, tướng quân hoặc đại nhân thì càng tốt hơn đó. Mọi người tuy là thân thích nhưng rốt cuộc đã trưởng thành, vẫn gọi tên lúc còn nhỏ thì có vẻ không trang trọng lắm.” Trường Đình ngừng một chút lại khép cuốn sách trên tay, rốt cuộc trong lời nói vẫn để lại cho Thạch Uyển chút mặt mũi, “Quan hệ thân thích là gần gũi, đây cũng là tình lý. Nhưng dù sao cũng phải có chừng mực, một khi đi quá giới hạn thì người ngoài nhìn đều sẽ đánh giá, cả nhà đều sẽ mất mặt.”

Sắc mặt Thạch Uyển trắng bệch, đôi mắt rũ xuống, môi hé mở không biết phải nói gì.

Trường Đình mắt lạnh nhìn bộ dạng này của nàng ta, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Nói tức thì cũng có, nói đáng thương cũng có. Nàng ta gặp Mông Thác ở thời điểm hắn chật vật nhất còn có thể thích hắn vậy hẳn cũng là thật lòng. Nhưng nàng ta thích hắn như thế mà lại chẳng làm gì, cứ vậy ngơ ngác nhìn, hoặc vì tự tôn, hoặc vì lý do bên ngoài thì không ai biết. (Editor: Amber, đăng tại runghophach.com) Dù sao trời xui đất khiến cuối cùng nàng mới là người thành thân với hắn. Trường Đình là người ăn nói lợi hại thế nào mọi người đều biết, nhưng đối mặt với Thạch Uyển nàng cũng chưa nói nặng một lời nào. Nàng chỉ quay đầu đi, không nhìn nàng ta nữa. Nàng cũng không có nghĩa vụ đi khuyên giải an ủi, chỉ hy vọng Thạch Uyển có thể hết hy vọng và an phận, nếu không tới cuối cùng ắt nàng ta sẽ không có kết tốt!

Theo cá tính của Thạch Uyển thì chỉ sợ nàng ta cũng không dám làm gì đâu… đúng không?

Trường Đình do dự mà nhìn bộ dáng sợ hãi của Thạch Uyển, trong đầu trấn an bản thân.

Lúc Thạch Tuyên và Thạch Uyển rời đi thì một người vui vẻ, một người miễn cưỡng cười. Trường Đình thờ ơ lạnh nhạt không nói gì, Hồ Ngọc Nương lại dựa vào phía sau mà lải nhải ai thán một tiếng, “Lại muốn chuyển nhà rồi!”

Cùng với tiếng ai thán của Hồ Ngọc Nương thì việc chuyển nhà cũng kết thúc trong ba ngày.

Bên ngoài Kính Viên có thả 64 cây pháo, Mông Thác bày tiệc mời khách nam ở bên ngoài uống rượu, còn Trường Đình thì mở tiệc ở nội viện chiêu đãi nữ quyến. Tất cả các nhà có máu mặt tại Ký Châu đều tới, bọn họ không dám dựa quanh Trường Đình nên đành phải vây quanh Dữu thị khen Thạch Tuyên. Trường Đình bày ra bộ dạng cô dâu nhỏ, không có người nói chuyện với nàng thì nàng nhìn ai cũng híp mắt mỉm cười, lại ôn hòa mà chiêu đãi, “Mời ngài thưởng thức.”

Có vị phụ nhân thành thủ giọng oang oang, lúc cao giọng nói chuyện với Dữu thị thì tất cả mọi người đều nghe được, “Quận Quân, ngài nói xem, khuê nữ của sĩ tộc đại gia đúng là khác biệt! Mông Tam phu nhân đứng ở đó mà cả người đều khí phái! Những ngày sau của Quận Quân đúng là càng khó đó, hai đứa con dâu không thể mắng, mà đến vợ cháu ngoại trai cũng càng là người quý giá!”

Không khí cứng đờ, Trường Đình thầm than nữ quyến nhà võ tướng đúng là không biết ăn nói. Sao lại dùng chữ “càng” ở đây chứ?! Thế này không phải là phân mấy chị em dâu ra năm bảy loại sao?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2020
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!