You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên Kiều - Chương 200 - Rừng hổ phách

Thiên Kiều – Chương 200

Chương 200: Trong nhà có quỷ

Trường Đình mím môi nhìn Mông Thác nửa khắc.

Mông Thác nói nhỏ, “Ngài đừng động đến chuyện này. Người tới đã phá vỡ được vòng tuần tra ngoại viện mà tiến vào đây, lại vượt qua cả đám ảnh vệ giấu trong bóng tối của Lục gia thì hẳn võ công bất phàm, ngài không quản được đâu. Nếu ảnh vệ của Lục gia đã nhận ra nhưng không làm gì thì,” Mông Thác ngừng một lát mới nói nhẹ, “chứng tỏ anh vợ đã sớm biết, vậy ngài càng không cần phải xen vào.”

“Vậy kẻ tiếp ứng trong nội trạch…” Trường Đình trầm giọng nói, “Hậu viện là do ta quản thế mà còn có kẻ không an phận, chứng tỏ gần đây ngày tháng an lành, ta cũng ít ra oai rồi…”

Mông Thác nhìn Trường Đình nhíu mày tự xem xét thì nở nụ cười, lại duỗi tay xoa xoa tóc mái của nàng, giọng hơi kéo dài, “Ngài sống thoải mái mới là phúc của ta.”

Đêm thật sự dài, Ngọc Nương đi đầu dẫn đường còn Trường Đình và Mông Thác xách đèn lồng chuyên chọn con đường nhỏ mà đi. Tới tường thấp bên ngoài Nghiên Quang Lâu nàng mới cúi đầu nhìn mũi chân lại nhìn thấy ánh đèn lồng lấp lóa trên mặt giày màu trắng ngà. Nàng luyến tiếc không muốn rời đi thế là Mông Thác nhẹ giọng thúc giục, “Mau vào đi thôi, ngày kia ta mới về Ung Châu, ngày mai ta vẫn ở Bình thành.”

“Nhưng ngày mai cũng không gặp được ngươi.”

Ngày mai Chân Định đại trưởng công chúa muốn cùng Dữu thị đi Trù Sơn bái phật, Trường Đình đương nhiên cũng phải đi theo, lúc về hẳn Mông Thác đã sớm đi rồi.

Lúc gặp lại hắn hẳn bọn họ đã ở hỉ đường và phòng hoa chúc…

Nghĩ vậy nên nàng lại thấy vui mừng, đầu vẫn cúi nhưng chân thì đá đá tua đèn lồng rồi mở miệng, “Ngươi đã xử lý xong tòa nhà chưa? Ta muốn mang nha hoàn thị tỳ tới đó, ngươi phải đảm bảo đủ chỗ cho bọn họ. Cửa sổ phòng ngủ không được lấy đồ cao nửa người chặn ánh sáng, ngươi nhớ rõ màn giường phải có hoa văn thủy mặc, giường phải dùng gỗ hồng, chén trà phải dùng sứ tốt, ta thích bộ dạng nông cày hay cá linh tinh, ngươi tự mình nhìn mà làm…”

Xinh xắn đáng yêu, giống như lần đầu tiên hai người gặp gỡ. May mà tính tình này của nàng cũng đã dưỡng trở lại. Mông Thác cảm thấy mình có vấn đề, so với một Lục Trường Đình khoan dung dịu dàng thì hắn càng thích cái người cao ngạo đến độ lỗ mũi hếch lên trời lúc ban đầu hơn. Kiểu này tám phần là do hắn thiếu người dạy dỗ rồi.

Mông Thác đáp được, lúc này sát khí trên người bị ánh đèn lồng mài nhẵn.

“Lần tới gặp lại ngài sẽ mặc quần áo đỏ thẫm.” Mông Thác nhẹ giọng cười, ngữ khí giống như nắng ấm, ánh mắt yên tĩnh nhìn Trường Đình, “Vào đi, ta nhìn ngài đi vào.” Sau đó hắn nghiêng đầu cười nói, “Ngài còn không đi vào thì A Ninh và Ngọc Nương đều sắp rơi ra ngoài cửa sổ rồi kìa.”

Trường Đình vội vàng quay đầu nhìn lại.

Trên một cái cửa sổ có hai cái đầu, một cái họ Hồ, một cái họ Lục. Cái đầu họ Hồ đang cười tới mang tai, cái họ Lục thì ngây ra nhìn.

Mặt già của Trường Đình đỏ lên, nàng đoạt đèn lồng vội chạy về phòng đóng chặt cửa. Vừa ngẩng đầu nàng đã thấy phần lưng của hai cái đầu kia, còn phần đầu thì vẫn thò ra ngoài cửa sổ, thoạt nhìn thực ngu ngốc … Trường Đình lập tức chống nạnh rống, “Lục Trường Ninh, muội ngủ ngay! Hồ Ngọc Nương, ngươi trèo xuống khỏi cửa sổ! Các ngươi có biết ở bên ngoài nhìn lại mình giống cái gì không? Giống hai củ cải trắng, một cái to một cái nhỏ! Ngươi trông A Ninh thế à? Biến con bé thành củ cải trắng rồi!”

Tiểu A Ninh nhỏ, chỉ hơi động đã về vị trí cũ. Nhưng Hồ Ngọc Nương thì sốt ruột nên cứ loay hoay mãi, một củ cải trắng mắc trên cửa sổ lé mắt nhìn Trường Đình nước mắt lưng tròng, “Giúp đỡ…”

Thật sự dại dột muốn chết, muốn chết…

A Ninh duỗi tay muốn giúp nhưng Trường Đình vừa nhấc tay con bé đã lập tức quyết định bo bo giữ mình, rụt vai về phòng.

Thấy A Ninh đi vào, Trường Đình mới duỗi tay giúp Ngọc Nương, Mãn Tú nhanh tay nhanh chân cầm bình dầu hoa quế tới. Trường Đình nhón chân bôi trên tóc cho Ngọc Nương lại thở dài nói chuyện, “Trong nội trạch có quỷ, hôm nay ta ở từ đường nhìn thấy bóng dáng, không cao không thấp, hơi nhỏ yếu. Ngươi ngẫm lại xem bên trong này có nha hoàn nào có dáng vẻ ấy không?”

Kỳ thật rất dễ tìm.

Chân Định đại trưởng công chúa đã lớn tuổi, thích các cô gái có phúc tướng, mà kẻ chỉ có vài ba lạng thịt trên mặt sao mà phúc được? (Hãy đọc truyện tại runghophach.com) Cho nên có thể vào hậu viện hầu hạ thì từ nha hoàn vẩy nước quét nhà tới những người khác đều khó có ai mảnh mai —— cũng phải thôi, ngươi tới đây làm việc hay làm tiểu thư?

Phạm vi tìm kiếm nhỏ, bọn nha hoàn lại thích Ngọc Nương nên nàng ấy quậy chung với bọn họ rất nhuần nhuyễn.

Dầu hoa quế đúng là thơm, Ngọc Nương vừa ngửi lấy ngửi để vừa nói, “Gầy, dáng người trung đẳng… Ta không nhìn thấy…” Ngọc Nương đột nhiên nghĩ tới cái gì thế là cả người đứng thẳng dậy, đầu đập luôn lên ván cửa đau tới độ “Ai da” một tiếng.

Trường Đình lập tức ôm bụng cười nhưng không dám cười to sợ Ngọc Nương bực. Nhưng thấy bộ dạng nàng kia đầy đầu là dầu hoa quế còn bị đụng cục u thì nàng không nhịn được cười!

Ngọc Nương liên thanh “Ai da ai da” nửa ngày mới nói, “Ngươi đừng chỉ nghĩ tới nha hoàn! Nhị phu nhân vừa đi, cái kẻ kia gọi là gì nhỉ? À, à, Lục Trường Khánh, nàng ta ba ngày không ăn, nghe bọn nha hoàn nói nàng ta gầy đi nhiều!”

Trường Đình lập tức dừng động tác trên tay, thần sắc cứng lại.

*Pass chương 201 là châu phủ địa bàn của Thạch Mãnh – 2 chữ, viết liền không dấu

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2020
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status