Chương 136 Năm nay có rất nhiều người tới thăm gia đình Vương Dược Đông. Một vài người họ hàng có quan hệ đã nhạt nhòa cũng tới cửa và xách theo ít trái cây hoặc quà. Họ ngồi đó hâm nóng tình cảm nhân tiện hỏi thăm hiện tại
Continue ReadingTrở lại năm 1995 – Chương 135
Chương 135 Vương Mộng Mai nắm tay lái, cả người căng như dây đàn. Giản Phong ngồi ở ghế phụ, ngoài miệng nói không sao nhưng trên thực tế lại lặng lẽ siết chặt dây an toàn. Giản Lê cũng không say xe bởi vì toàn bộ hành trình cô
Continue ReadingTrở lại năm 1995 – Chương 134
Chương 134 Hộp quà mà Lâm Tuệ đặt chính là sản phẩm chính mà Giản Phong nhắm tới. Ông dùng quả khô mình mang từ Tân Cương về làm hộp quà xuân. Bên trong có một hộp nho khô, một hộp hạnh khô, còn có hạch đào và ông cũng
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 133
Chương 133 Tuy không thiếu tiền nhưng Giản Lê vẫn rất vui vẻ. Cô hứng thú chen giữa cha mẹ và nói ríu rít, cuối cùng bị Vương Mộng Mai đuổi đi. “Ngày mai không đi học à? Mau về đi ngủ đi!” Bà đã gặp chủ nhiệm lớp mới
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 132
Chương 132 Diêu Phượng bán cửa hiệu mặt tiền cho Vương Mộng Mai. Trong tay Vương Mộng Mai thật ra chỉ có 4 vạn và sau khi gọi điện cho chồng bà xác định việc mua bán bà quyết định vay ngân hàng số tiền 6 vạn còn thiếu. Dù
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 131
Chương 131 Diêu Phượng gấp gáp bán nhà. Chờ tới khi bà bán xong cửa tiệm và căn hộ kia thì ông chồng mới thò mặt về. Vừa nghe nói nhà và tiệm đã bị bán là mắt ông ta lập tức tối sầm. “Họ Diêu kia, nhà của tôi
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 130
Chương 130 Vương Mộng Mai thấy rất bực bội bởi bà đương nhiên cảm thấy có vấn đề nhưng… “Lúc muốn nói lời phản bác mẹ lại cảm thấy đạo đức của mình có vấn đề à?” Giản Lê vô tình chọc thủng suy nghĩ của bà. Vương Mộng Mai
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 129
Chương 129 Vương Mộng Mai nhanh chóng hành động. Đầu tiên bà liên hệ chủ căn nhà vợ chồng Trang Yến thuê. Chủ nhà đã gặp bà bởi lúc trước chủ các nhà ở khu phố Trường Thanh này đều phải làm thủ tục kinh doanh nên đã gặp nhau.
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 128
Chương 128 Diêu Phượng nhiều lần đi qua cửa tiệm và cố ý kéo giọng gọi Trang Yến ở bên cạnh để nói chuyện. “Tiểu Yến, trưa nay cô ăn gì thế?” Trang Yến cười ha hả nói: “Ăn linh tinh thôi. Mấy ngày nay bận nên em không có
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 127
Chương 127 Cát Nhã Cầm gọi Cát Kỳ vào văn phòng và trộm đưa cho Cát Kỳ mấy bài thi đã làm. “Cháu về nhà xem lại mấy bài này nhé.” Đề bài đương nhiên sẽ không lặp lại nhưng kiến thức thì không khác nhiều. Đặc biệt là một
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 126
Chương 126 Sau khi Cát Minh ra ngoài thì người đau đầu nhất ngoài Cát Trường Tuấn còn có Cát Nhã Cầm. Cát Nhã Cầm nhìn thấy Vương Mộng Mai mở tiệm cơm nhỏ còn ngứa mắt huống chi một đứa cháu đầu trộm đuôi cướp như Cát Minh. Thậm chí
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 125
Chương 125 Hiển nhiên Cát Minh đã quên Giản Lê là ai nên dù mấy tên côn đồ bên cạnh thấy cô xinh và bảo nó xem thì nó cũng chỉ nhìn lướt qua và không nhận ra. Trình Du nắm chặt cánh tay Giản Lê bởi mấy tên côn
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 124
Chương 124 Khổng Quốc Vinh xem xong hóa đơn và chỉ nói mình sẽ tra. Qua mấy ngày thì tiểu Ngô cười cười và chặn đường Giản Phong: “Anh Phong, trưa nay hai ta cùng ăn bữa cơm rồi nói chuyện một chút nhé?” Giản Phong lạnh mặt: “Có việc thì
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 123
Chương 123 Ba bát nước đậu xanh nhưng Giản Lê không uống một ngụm, Giản Phong chỉ uống một ngụm rồi rít qua kẽ răng nói tạm được. Chỉ có Vương Mộng Mai là uống mấy ngụm rồi nói lời thật lòng: “Thứ này mùi vị quái quái nhưng uống quen
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 122
Chương 122 Mùa hè này đã được định trước là không bình yên. Đầu tiên là việc hủy bỏ phúc lợi phân nhà được đưa ra đầu tháng. Điều này nghĩa là sau này bất động sản sẽ được thị trường hóa. Tuy xưởng dệt bông đã đóng cửa nhưng
Continue Reading