Trở về năm 1995 – Chương 93

Chương 93

Dù Nghê Hạo có thích Thôi Phán Phán thì anh cũng không thể quyết định chuyện nhà ở.

Cha mẹ Nghê Hạo tức điên nhưng vẫn cố nén cơn giận rồi thu lại 8888 đồng sau đó chỉ để lại một câu: “Chuyện nhà ở không thương lượng.”

Người còn chưa vào cửa đã nhắm tới nhà ở. Vậy qua vài năm thì sợ là chủ căn nhà sẽ sửa thành em trai Thôi Phán Phán mất.

Mẹ Thôi Phán Phán luống cuống và vội đứng dậy khuyên: “Thông gia, thông gia, có gì chúng ta thương lượng. Hai đứa nhỏ đã tới bước này thì làm gì có chuyện nói thôi là thôi.”

Cha Thôi Phán Phán thì xanh mặt nhưng vẫn cứng mỏ: “Tôi nuôi con gái hơn hai mươi năm tốn bao nhiêu tiền mấy người có biết không? Chả nhẽ không bằng một căn hộ hả? Nghê Hạo! Không phải cậu chân thành muối cưới con gái tôi hả?! Thế mà tôi còn mềm lòng tưởng cậu sẽ yêu thương Phán Phán và muốn nó được sung sướng. Thế mà một căn hộ cũng không muốn cho nó đứng tên, thế thì chân thành nỗi gì?”

Mẹ Nghê Hạo đã không thể nhịn được nữa mà bùng nổ: “Họ Thôi kia, ông đừng có ở đây chèn ép con trai tôi! Mấy người đòi 8888 đồng chúng tôi đã đồng ý, muốn sính lễ đầy đủ chúng tôi cũng lo hết, rồi đòi lúc đưa dâu phải có xe hơi…… Mỗi một việc đều đòi hỏi quá đáng. Người nào không biết còn tưởng chúng tôi cưới tiên nữ ấy! Mấy người không muốn kết thân thì tốt nhất là đường ai nấy đi cho nhanh!”

Cha Thôi Phán Phán đột nhiên bật dậy và lập tức mắng người ta: “Con mụ mẹ chồng độc ác như bà lấy tư cách gì mà nói chuyện?! Chồng bà còn chưa nói thì bà nhảy nhót cái gì!”

Mặt cha Nghê Hạo lạnh lẽo: “Trong nhà tôi thì vợ tôi là người quyết định. Bà ấy nói gì thì đó cũng là ý tôi. Con dâu thế này chúng tôi không nhận nổi.”

Thôi Phán Phán đã sớm khóc thành sông. Một tay cô lôi kéo ông bố hùng hổ, miệng cầu xin: “Ba! Ba!”

Cô muốn cầu xin cha mình đừng nói nữa.

Mẹ Nghê Hạo vốn tức giận muốn chỉ vào cô mà mắng vài câu nhưng rốt cuộc bà cũng không mở miệng nói lời khắc nghiệt được.

Cuối cùng bà chỉ biết trút giận lên người đứa con trai không biết cố gắng của mình: “Nghê Hạo! Nói chuyện!” Bà ấy chỉ vào Thôi Phán Phán: “Mẹ cho con hai lựa chọn, hoặc là con theo Thôi Phán Phán và mẹ coi như con đi ở rể nhà họ Thôi. Hoặc con còn nhận người mẹ này thì cắt đứt với Thôi Phán Phán đi!”

Bà nhịn đủ lắm rồi!

Người trẻ tuổi chỉ biết đến nhiệt tình của thời niên thiếu nhưng không nghĩ tới năm tháng sau này đâu thể dựa vào tình cảm hư vô để tiếp tục được!

Mẹ Nghê Hạo quyết tâm tàn nhẫn: “Lý ra nên một dao chặt đứt từ sớm thì đỡ phải khốn khổ bấy lâu nay!”

Bà thật hối hận. Mấy năm nay trong nhà nghèo quá nên Nghê Hạo lớn lên mà không được hưởng mấy ngày lành. Thế nên người nhà luôn muốn cố hết sức chiều lòng anh trong chuyện kết hôn. (Truyện này của trang runghophach.com) Nhưng ai biết được họ lại gặp phải một nhà thông gia khốn nạn thế này!

Nghê Hạo cực kỳ khổ sở. Anh biết mẹ nói đúng, nếu hôm nay anh chọn Thôi Phán Phán thì thứ chờ anh chính là tương lai bị mọi người xa lánh. Một căn hộ là tài sản cực kỳ quan trọng với người bình thường. Nhà họ cũng ở mãi căn nhà cũ, phải dùng mọi tích cóp mới mua được căn nhà mới cho anh cưới vợ. Nhưng họ không thể tiếp tục làm thế vì một tương lai không xác định được.

Nghê Hạo nhìn Thôi Phán Phán khóc không thành tiếng thì nói: “Phán Phán, anh hỏi em một câu.”

Thôi Phán Phán mang theo hy vọng mỏng manh mà ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng như người chết thấy mảnh gỗ.

Nghê Hạo chậm rãi nói: “Chuyện căn hộ không thể thương lượng. Nhưng chỉ cần em đồng ý kết hôn với anh thì anh vẫn sẽ đưa lễ hỏi. Phán Phán, chỉ cần em quyết định ở bên cạnh anh thì anh sẽ dốc sức làm việc để mua căn hộ thuộc về chúng ta. Tới khi đó căn hộ sẽ đứng tên hai vợ chồng.”

Thôi Phán Phán che miệng rầu rĩ một tiếng.

Nghê Hạo quay mặt nhìn về phía cha mẹ đang cực kỳ thất vọng và tức giận: “Ba, mẹ, không cần mua nhà cho con nữa. Con bất hiếu, nhưng con đảm bảo nhất định sẽ cùng Phán Phán sống thật tốt.”

Ba Nghê Hạo kéo vợ và nói: “Không cần khuyên nữa.”

Có gì mà khuyên. Nó đã quyết thì tự chịu trách nhiệm. Là ngọt hay đắng cũng tự mà nuốt.

Nghê Hạo nhìn chằm chằm Thôi Phán Phán và hỏi: “Phán Phán, em có đồng ý gả cho anh không?”

Thôi Phán Phán vẫn nước mắt lã chã: “Em……”

Còn chưa nói hết lời đã thấy cha Thôi Phán Phán quát to: “Thôi Phán Phán!”

Cô nàng co rúm lại, cả người run lên như con thỏ con, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía Nghê Hạo.

Mẹ cô ta thấy tình huống không ổn thì ôm ngực muốn ngã: “Phán Phán, Phán Phán, mẹ đau ngực quá, không thở nổi nữa!”

Thôi Phán Phán vội vàng đỡ bà ta. Người phụ nữ kia thì túm chặt lấy con gái thế là hai người cứ vậy ngã trên mặt đất.

Lòng Thôi Phán Phán nóng như lửa đốt nhưng vào lúc này Nghê Hạo lại gọi cô một tiếng.

“Hạo Tử, chuyện của chúng ta nói sau được không? Hiện tại mẹ em không thoải mái, em phải đưa bà ấy tới bệnh viện. Hạo Tử, anh giúp em đưa bà ấy đi viện đi.”

Lòng Thôi Phán Phán loạn như ma, tay chân luống cuống và cầu xin nhìn Nghê Hạo.

Nghê Hạo vẫn không nhúc nhích mà hỏi cô: “Phán Phán, em có muốn gả cho anh không?”

Thôi Phán Phán: “Hiện tại không phải lúc nói cái này! Hạo Tử, anh giúp em đi!”

Mẹ Thôi Phán Phán nằm thẳng trên mặt đất nhưng vẫn túm chặt lấy con gái, bên tai là tiếng trái tim cô đập dồn dập.

Thôi Phán Phán càng ngày càng sốt ruột nhưng chẳng thể cầu xin ai, chỉ có thể cầu xin Nghê Hạo: “Hạo Tử, anh giúp em đi, mau giúp em……”

Nghê Hạo vẫn bất động như cũ.

Nước mắt Thôi Phán Phán rơi như cái vòi không khóa. Trong lúc nóng nảy cô thậm chí còn sinh ra chút bất mãn với người yêu.

Vì sao mọi người đều bức cô vậy?!

Cha cô buộc nhà Hạo Tử nhường căn hộ mới, còn nhà anh lại buộc cô từ bỏ nó. Hiện tại ngay cả Hạo Tử cũng đang ép cô!

Chỉ là một căn hộ thôi mà!

Vì sao bọn họ không thể nhường nhịn một chút để cô được yên bình gả ra ngoài?

Chỉ cần họ đối xử tốt với cô thì cô sẽ nhớ kỹ. Cô không phải kẻ không biết điều, sau này chắc chắn sẽ hiếu thảo với cha mẹ chồng và nỗ lực cùng Hạo Tử làm việc kiếm tiền. Cha mẹ cô có đòi tiền thì cô sẽ cho chứ không duỗi tay đòi Hạo Tử đưa tiền.

Vì sao tất cả mọi người đều không tin và không muốn cho cô một con đường sống chứ?

Thôi Phán Phán khóc lóc nghẹn ngào: “Hạo Tử, anh giúp em đi. Trước tiên đưa mẹ em tới bệnh viện được không? Em cầu xin anh……”

Hai mắt cô đẫm lệ, còn Nghê Hạo thì cúi đầu.

Anh ra cửa tìm người phục vụ rồi móc mấy trăm đồng trong túi mình đưa cho đối phương: “Nhờ anh gọi xe cứu thương tới, phần còn lại đưa cả cho họ.”

Nói xong anh theo cha mẹ rời khỏi đó mặc kệ Thôi Phán Phán ở phía sau gọi khàn cả giọng anh cũng không hề quay đầu lại.

……

Chuyện của Nghê Hạo và Thôi Phán Phán không thành.

Mẹ Nghê Hạo oán giận một hồi sau đó cũng cảm thấy thoải mái hơn: “Hiện tại nó không nghĩ được rõ ràng nhưng chờ sau này nó tìm được người thích hợp và trải qua ngày tháng an ổn thì nó sẽ hiểu thôi.”

Cha mẹ cũng không phải một hai bắt anh phải cưới ai nhưng họ hy vọng anh có thể sống một cách thuận lợi.

Thôi Phán Phán kia dù có là người thế nào thì gia đình của cô cũng là những kẻ ăn thịt người!

Mẹ Nghê Hạo kéo Vương Mộng Mai nói: “May em sắp dọn đi. Như thế cũng tốt, chị sẽ tìm cửa tiệm tốt cho em dọn qua.”

Nhà Thôi Phán Phán bán đồ ăn ở chợ nên mẹ Nghê Hạo sợ anh không thể cắt đứt hoàn toàn với cô gái kia. Vì thế bà ấy dốc hết sức tìm cửa tiệm cho Vương Mộng Mai chuyển qua.

Vương Mộng Mai cũng đi xem mấy nhà thì thấy diện tích và dự toán không tệ nhưng vẫn có vài chỗ không như ý. Mẹ Nghê Hạo hoàn toàn không chê phiền mà tìm được chỗ thích hợp mới gọi Vương Mộng Mai tới xem.

Hôm nay Vương Mộng Mai mới ra cửa đã có người tới trong tiệm.

Người này không phải ai khác mà chính là Thôi Phán Phán.

Lúc này chỉ có Tiết Linh và Nghê Hạo ở trong tiệm.

Thôi Phán Phán gầy một vòng, đôi mắt đỏ hồng hỏi Tiết Linh: “Nghê Hạo có ở đây không?”

Tiết Linh cũng đã gặp Thôi Phán Phán và thấy cô thế này thì trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Cô chỉ chỉ sau bếp: “Anh ấy ở bên trong.”

Tiết Linh ngăn Thôi Phán Phán đang muốn đi ra sau bếp và nói: “Để tôi đi gọi anh ấy.”

Vương Mộng Mai đã dặn cô không được để người ta đi vào trong bếp. Bà sợ việc làm ăn quá tốt khiến người ta ghen tị rồi bỏ cái gì đó vào đồ ăn thì cửa hàng coi như xong.

Tiết Linh vào sau bếp vỗ vỗ Nghê Hạo đang ngủ ở góc: “Có người tìm anh.”

Nghê Hạo xốc rèm lên và nhìn thấy Thôi Phán Phán.

Đã một thời gian không gặp nên Thôi Phán Phán vừa thấy Nghê Hạo đã đỏ mắt: “Hạo Tử……”

Nghê Hạo khoác áo lên và nói: “Đi ra ngoài nói.”

Thôi Phán Phán hoảng loạn gật đầu và đi theo Nghê Hạo ra ngoài.

Tiết Linh vốn đang đọc sách nhưng gặp phải chuyện này thì không đọc được nữa. Lòng cô lộn xộn đoán liệu Nghê Hạo và Thôi Phán Phán có châm lại tình xưa không. Cô suy nghĩ trong chốc lát mới ép bản thân không được nghĩ nữa.

Nói ra cũng lạ, khoảng thời gian trước cô còn luyến tiếc không bỏ được. Nhưng nay Nghê Hạo và Thôi Phán Phán thật sự chia tay thì cô cũng chẳng vui vẻ gì. Đặc biệt là vừa rồi thấy Thôi Phán Phán cô chỉ cảm thấy cô ấy đáng thương.

Cô cứ vậy nghĩ miên man còn Nghê Hạo và Thôi Phán Phán cũng không nói quá lâu.

Chỉ vài phút sau Nghê Hạo đã quay về.

Tiết Linh ra ngoài thấy Thôi Phán Phán cũng đi rồi.

Đây là làm sao thế?

……

Thôi Phán Phán thất hồn lạc phách trở về nhà. Mẹ cô thấy con gái như thế thì biết sự tình khó có thể cứu vãn. Nhưng bà ta vẫn không từ bỏ ý định và hỏi.

Thôi Phán Phán vốn đang gần bờ vực sụp đổ, nay mẹ đẻ vừa hỏi cô đã lập tức nhào lên đệm khóc: “Mẹ, Hạo Tử không tha thứ cho con!”

Thôi Phán Phán khóc cực kỳ thương tâm: “Anh ấy nói không muốn tiếp tục nữa. Nhà chúng ta đưa ra điều kiện quá cao, anh ấy không cưới nổi!”

Mãi tới khi nghe chính miệng Nghê Hạo nói ra chuyện hai người không thể tiếp tục thì Thôi Phán Phán mới hiểu mình đã thật sự bỏ lỡ người này. Cô khóc mãi và nhớ tới lúc trước Nghê Hạo đảm bảo sẽ thuyết phục được cha mẹ nhưng vì chút chần chừ của cô mà cuối cùng mọi thứ đều tan tành.

Cô đương nhiên đồng ý!

Thôi Phán Phán khóc đến nửa đêm. Cha cô vốn chột dạ cũng thấy phiền.

“Khóc khóc khóc, mày chỉ biết khóc! Ngủ với người ta rồi còn khóc cái gì! Nhà chúng ta sao lại có cái thứ vô dụng như mày!”

Thôi Phán Phán tức đến nghẹn lời: “Không, con và Hạo Tử không…”

Ông ta ghét bỏ mắng: “Mày nói thì người ta tin chắc? Cái thứ không ra gì! Tự đi tìm đàn ông rồi gây ra chuyện này! Lúc trước tao bảo mày an phận rồi chúng tao sẽ tìm chồng cho mày nhưng mày lại không chờ được rồi tự tìm một thằng khốn! Đến cái nhà cũng không muốn cho!”

Ông ta nhổ một miếng: “Nhà có tiền mà còn bủn xỉn!”

Ông ta đã thăm dò gia cảnh nhà Nghê Hạo. Chuyện của xưởng dệt không phải chuyện bí mật nên sau khi hỏi vài người thì ông ta cũng biết nhà anh làm buôn bán nhỏ. Thậm chí ông ta còn trộm đi rình và thấy quầy hàng của mẹ và chị dâu anh đông như mây. Lúc này ông ta mới vỗ đùi hối hận sao mình không khăng khăng đòi 2 vạn 8888 đồng tiền lễ hỏi.

Nhà này kiếm được rất nhiều tiền!

Nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng ông ta thương lượng với vợ về điều kiện. Lễ hỏi đã thống nhất thì không động tới nữa và bản thân ông ta cũng nhận ra cha mẹ Nghê Hạo không phải người dễ nói chuyện.

Vậy chỉ có thể ra tay với Nghê Hạo.

Anh được chia nhà sống một mình. Nhà là do gia đình mua cho với hai phòng ngủ và một phòng khách. Hai vợ chồng son ở một phòng, ba người nhà ông ta ở phòng còn lại không được à?

Ông ta nghĩ mỗi năm nhà mình thuê nhà hết hơn trăm đồng thì đương nhiên không lời bằng tới nhà con rể ở!

Nhưng chuyện này nói ra không quá dễ nghe nên ông ta mới nghĩ ra ý kia. Trước tiên đề nghị cho con gái đứng tên căn hộ. Đây là bước thử, nếu hai nhà giằng co thì ông ta sẽ lùi một bước để hai vợ chồng cùng đứng tên.

Ai biết ông ta mới vừa nói ra ý kiến thì cha mẹ Nghê Hạo đã cắt đứt luôn. Sau đó Nghê Hạo còn nói không cần nhà mà muốn cùng Thôi Phán Phán ra ngoài tự lập.

Nói lời này làm cái rắm gì!

Mấy ngày nay bọn họ nhẫn nại chờ Nghê Hạo tới tìm Thôi Phán Phán nhưng chờ mãi vẫn không thấy người tới. Thôi Phán Phán không chịu nổi và đi tìm nhưng kết quả lại khiến vợ chồng ông ta thất vọng.

Ngoài miệng ông ta mắng con gái nhưng trong lòng cũng hối hận. Có điều hiện tại ông ta cũng chẳng có cách nào.

“Mày đừng có khóc nữa. Để hôm nào tao bảo mẹ mày đi tìm người quen giúp nói chuyện xem sao.”

Mẹ cô cũng khuyên con gái: “Đúng thế, đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ tìm được một người có điều kiện tốt hơn.”

Thôi Phán Phán lại bướng bỉnh ngước đôi mắt đen lấp lánh trong đêm: “Con không gả! Con đi tìm Hạo Tử!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status