Trở về năm 1995 – Chương 92

Chương 92

Siêu cấp biến hình là một chương trình của Nhật Bản. Mỗi lần có vài người với các tạo hình khác nhau cùng tạo thành một đồ vật hoàn chỉnh hoặc tranh vẽ.

Giản Lê hoàn toàn không thể ngờ mình sẽ nhìn thấy thứ trừu tượng như thế ở trường.

Cô đen mặt đi vào trường và thấy câu lạc bộ bóng bàn với cầu lông thì tâm tình mới bình thường hơn.

Đối lập với những câu lạc bộ trừu tượng, những câu lạc bộ vận động mới khiến người ta an tâm.

Nhưng khi cô đi tiếp về phía trước thì đủ thứ kỳ quái lập tức hiện ra. Nào là “CLB ngủ”, “CLB những người kiên quyết chạy tới nhà ăn đầu tiên” rồi “CLB những người không bỏ lỡ tiết tự học buổi tối”…

Vương Mộng Mai vừa đi vừa nhìn một cách kinh ngạc: “Cái này tốt nè, CLB không lỡ tiết tự học buổi tối này hay đó. Giản Lê, mau tham gia đi!”

Tiết tự học buổi tối ở trường thực nghiệm là tự nguyện. Tối đa cũng chỉ có hai tiết và có giáo viên thay phiên trực. Học sinh có thể chọn tham gia hoặc không.

Giản Lê chỉ kiên trì được một tuần đã quyết định không tham gia.

Vương Mộng Mai càng nhìn càng cảm thấy CLB kia rất tốt. Chỉ cần tốt cho học tập thì chính là nơi tốt!

“Con báo danh đi, phải kiên trì chứ.”

Giản Lê đi càng nhanh hơn.

Tới cuối cùng cô mới thấy quầy hàng của mình. Vương Mộng Mai nhìn trong chốc lát mới cảm thấy mỹ mãn và bỏ đi.

Quầy hàng của Giản Lê có nhiều người tới xem nhưng hỏi xong là đi!

Giản Lê canh quầy thì thấy người tới không ít nhưng đa phần không thích, có điều… Vẫn luôn có người hợp gu.

Trường học yêu cầu một người chỉ có thể tham gia một câu lạc bộ nên đa phần mọi người sẽ tham gia các CLB vận động. Cũng có một số người chọn các CLB mang tính trừu tượng kia. Nhưng rất nhiều người lại theo bạn bè.

Bạn học trong cùng một lớp thường làm một CLB trừu tượng nào đó, rồi mọi người hi hi ha ha tham gia. Thế nên sau một ngày, CLB của Giản Lê chỉ thu được bốn người. Ngoài bản thân Giản Lê còn có Trình Du, Lâm Thư Dao, Ngô Phỉ Nhiên và một nam sinh trông trắng nõn sạch sẽ tên Tống Đào.

Trình Du là kẻ không có yêu thích gì nên thấy Giản Lê mở CLB thì lập tức tham gia.

Lâm Thư Dao và Ngô Phỉ Nhiên thì rất thích truyện tranh và hai người đều nói trong nhà có một loạt truyện tranh.

Còn Tống Đào……

Tống Đào: “Anh tôi là XX.”

Cái tên XX vừa xuất hiện là Ngô Phỉ Nhiên lập tức òa một tiếng. Tống Đào cũng lộ vẻ đắc ý.

Anh trai cậu chính là một tác giả truyện tranh có chút danh tiếng. Chỉ với cái tên tuổi ấy đã đủ để Tống Đào cảm thấy mình nên làm chủ tịch CLB truyện tranh!

Giản Lê đương nhiên đã đọc truyện của anh Tống Đào viết nên nhiệt tình tỏ vẻ mời cậu làm tả hộ pháp.

Tống Đào: “Tả hộ pháp?”

Giản Lê dâng trào chí khí: “Hữu hộ pháp cũng được! CLB của chúng ta có một chủ tịch, hai hộ pháp và hai đường chủ!”

Dù sao cũng có mỗi mấy mống, đại đại đi là được.

Nhưng hậu quả của lạm phát chức vụ chính là ai cũng làm cán bộ. Trong lần gặp mặt đầu tiên, năm cán bộ tay cầm xúc xích nướng, lưng dựa vào tường của quầy bán quà vặt, lôi thôi hết sức.

Tống Đào vừa ăn vừa hỏi: “Chủ tịch, hoạt động ngày thường của chúng ta là gì?”

CLB cầu lông có hai tiếng hoạt động tập thể mỗi tuần, bên bóng bàn thì mỗi tháng có nửa ngày.

Giản Lê cắn một miếng xúc xích thế là nước thịt bắn lên cổ áo khiến cô nàng kêu la thất thanh. Nhưng đã không kịp, quần áo mới trên người đã thêm mấy nốt dầu.

Mấy đứa còn lại nhìn chủ tịch Giản Lê luống cuống tay chân như con dở thì trong lòng cùng nghĩ: CLB này xong rồi!

“…… Chúng ta chính là, chính là, một tuần gặp một lần, trao đổi truyện tranh!”

Giản Lê tạm thời nghĩ ra được một lịch trình, nhưng hưởng ứng không nhiệt liệt như cô tưởng.

Ngô Phỉ Nhiên: “Mình đồng ý, mình có nguyên bộ “Thám tử lừng danh Conan”.

Tống Đào: “Mình cũng có, mình còn có “Jump”.

Lâm Thư Dao ôn tồn nói: “Mình cũng có……”

Trình Du: “…… Mình chả có gì.”

Cô nàng có đọc truyện tranh đâu!

Năm người ngó trái ngó phải. Vậy làm sao đây?

Lâm Thư Dao đột nhiên vỗ tay: “Đúng rồi, mình còn có “Mị họa” và cuốn “Tinh trúc truyện!”

Chợt nghe thấy tác phẩm của mình thế là Giản Lê đột nhiên thấy đắc ý.

Ngô Phỉ Nhiên vui sướng khi gặp được người có cùng sở thích: “A a a, mình cũng có! Cậu đã đọc phần mới nhất chưa? Òa, mình chưa từng nghĩ cô nàng kia lại xấu xa thế…”

Lâm Thư Dao lập tức phản bác: “Mình không cảm thấy cô ấy xấu. Cô ấy làm thế là có nguyên nhân! Nếu không phải…”

Mắt thấy Ngô Phỉ Nhiên và Lâm Thư Dao càng nói càng hưng phấn thế là Trình Du hậm hực tiến đến bên cạnh Giản Lê nói: “Cậu có truyện kia không?”

Giản Lê: “…… Có.”

“Cho mình mượn.”

“Được.”

Tống Đào đột nhiên nói: “Mị họa có gì hay đâu, toàn thứ con gái thích. Nếu mọi người muốn thì mình bảo anh mình đi tìm Chỉ Lê xin chữ ký cho!”

Lâm Thư Dao và Ngô Phỉ Nhiên vốn đang bất mãn vì Tống Đào chê truyện không hay nhưng vừa nói tới ký tên là hai cô nàng đã hâm mộ nhìn Tống Đào.

Có người anh là tác giả truyện tranh đúng là tốt, còn lấy được chữ ký.

“Tống Đào, anh cậu thật sự có thể xin chữ ký của Chỉ Lê sao? Cô ấy ít ký tên lắm! Đến bản in lẻ cũng không có sự kiện ký tên!”

Tống Đào được các bạn học ngưỡng mộ thì ưỡn ngực, sau đó bắt đầu mạnh miệng: “Có gì đâu! Anh mình quen Chỉ Lê! Anh ấy bảo lấy được là chắc chắn được! Về sau có khi mình còn có thể nhờ anh ấy giới thiệu cho chúng ta gặp Chỉ Lê!”

“Oa ~”

“Tống Đào, anh cậu quen Chỉ Lê à? Thế cô ấy làm gì?”

“Cái này còn phải hỏi à? Đương nhiên là tác giả truyện tranh!”

“Nhưng mình nghe nói Chỉ Lê là học sinh, chính vì thế mới không thể tổ chức sự kiện ký tên.”

“Vậy hỏi Tống Đào đi. Mình rất tò mò không biết Chỉ Lê có phải học sinh hay không.”

Tống Đào hoảng loạn nhưng sau đó nhanh chóng tìm được lý do thoái thác: “Chỉ Lê không phải học sinh mà là sinh viên!”

“Oa, sinh viên đó! Vậy cô ấy học trường nào?”

Tống Đào đâm lao phải theo lao: “Học…… Bắc đại!”

Giản Lê:…… Ủa, alo?

Trước khi Tống Đào nói dối nhiều thêm thì Giản Lê vội ngăn lại: “Các vị, chúng ta hẹn thời gian nhé. Cứ cuối tuần, hẹn ở…… tiệm trà sữa trước cổng trường!”

Đi nhanh đi, nói nữa thì Tống Đào còn bịa thêm cái gì nữa không biết!

******

Lễ quốc khánh được nghỉ 7 ngày nhưng việc làm ăn tại quán của Vương Mộng Mai không náo nhiệt bằng trước kia.

Nhà họ đổi TV nên cái cũ đã được Vương Mộng Mai dọn đến trong tiệm. Lúc rảnh rỗi bà sẽ mở ra xem. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Năm nay Hong Kong được trả lại nên không khí ngày hội càng thêm đậm đà. Trên TV là những hình ảnh vui vẻ, nhưng trong tiệm lại lạnh lẽo.

Vương Mộng Mai bận xong bữa trưa thì vừa lột tỏi vừa xem TV.

Tiết Linh cũng cầm sách vở ngồi xuống bên cạnh: “Bà chủ, sao anh Nghê Hạo còn chưa tới?”

Vương Mộng Mai: “Hôm nay nó xin nghỉ vì hai nhà đính hôn.”

Tiết Linh “à” một tiếng và cảm thấy không thú vị. Người ta đã đi về phía trước mà cô còn nhớ mãi không quên thì có vẻ quá uất ức hèn nhát.

Vương Mộng Mai nhìn thoáng qua sách của Tiết Linh: “Đừng xoa nữa. Sách thì không đọc được bao nhiêu nhưng xoa thôi đã đủ cũ rồi.”

Tiết Linh buồn bã ỉu xìu: “Bà chủ, cháu thi hai lần rồi vẫn không đỗ nên không muốn thi nữa.”

Sao kế toán lại khó thế!

Tiết Linh tự sa ngã: “Cháu không học được, quá khó.”

Cái gì mà quá khó! Vương Mộng Mai đương nhiên biết con bé này học thế nào. Có lẽ vì tình cảm thiếu nữ nên cảm xúc của Tiết Linh rất dễ bị Nghê Hạo tác động dù con bé cũng không dính lấy đối phương. Nghê Hạo không vui thì Tiết Linh cũng phân tâm. Nghê Hạo mà vui thì Tiết Linh cũng miên man suy nghĩ.

Người ở quầy nhưng đọc mãi cũng chưa xong một trang sách.

Học thế mà thi đỗ được mới lạ ấy!

“Cháu học có tập trung đâu.”

Bởi vì sắp đổi cửa hàng nên Vương Mộng Mai cũng tính toán cất nhắc Tiết Linh lên làm kế toán. Nhưng con nhóc này mãi không thi được chứng chỉ kế toán nên bà hơi đau đầu. Thuộc hạ của bà chỉ có hai đứa này, một đứa yêu thầm đứa kia khiến bà làm tướng quân cũng không biết làm sao cho phải.

Tiết Linh mang vẻ mặt đau khổ đọc sách.

Nhưng chỉ lát sau đã thấy Nghê Hạo tới tiệm.

Vương Mộng Mai rất ngạc nhiên: “Không phải hôm nay cháu đính hôn à?”

Tuy tiệc đính hôn làm giữa trưa nhưng Vương Mộng Mai nghĩ chắc tối Nghê Hạo cũng không tới. Bởi sau khi đính hôn thì nhà bình thường sẽ nhân dịp ấy đi mua cho con dâu mới chút quà.

Nghê Hạo “vâng” một tiếng: “Không có việc gì nên cháu tới trong tiệm nhìn xem thế nào.”

Vương Mộng Mai:…… Đã hiểu. Đồng hồ đo thời tiết lại tới rồi. Xem thế này thì việc của nó và Thôi Phán Phán khả năng không thành rồi.

Nghê Hạo vào sau bếp còn Tiết Linh cúi đầu không nói chuyện.

Vương Mộng Mai không cố ý hỏi thăm nhưng hôm sau đã thấy mẹ Nghê Hạo tới tiệm và kể lại một lượt những gì xảy ra hôm qua. Bà tức quá mắng ầm lên.

“Chị không ưng nhà này nhưng nó một hai muốn cưới. Giờ em xem nhà kia thế nào đi! Đúng là phường vô lại!”

Quay lại ngày hôm qua. Vì nghĩ tới tiệc đính hôn của con nên cha mẹ Nghê Hạo cũng không muốn khó xử con dâu trong việc nhỏ nhặt và chọn một tiệm cơm khá sang.

Cả nhà Thôi Phán Phán khoan thai tới muộn. Lúc ấy đã là giữa trưa.

Kết quả cha Thôi Phán Phán vừa vào tiệm đã vênh mặt nói tiệm cơm chả ra gì sau đó còn muốn kéo người nhà đi.

“Đây là không coi trọng chúng ta rồi còn gì! Thế thì đi! Thôi Phán Phán, mày làm gì mà không đi? Thiếu đàn ông thế hả?!”

Ông bố thì hùng hổ, nhưng bà mẹ cũng coi như biết điều mà lôi kéo ông ta đừng nói nữa sau đó cả nhà ngồi xuống.

Bữa tiệc cứ thế bắt đầu trong không khí gượng gạo ấy.

Và tiệc bắt đầu không bao lâu thì cha Thôi Phán Phán lại bắt đầu chê đồ ăn không ra gì, rồi phòng lạnh, ánh sáng không tốt. Thôi Phán Phán ngồi bên cạnh cha mẹ và chỉ một động tác rất nhỏ của hai người họ đã khiến cả người cô căng lên như muốn khóc.

Nghê Hạo thấy người trong lòng như thế thì không nhịn được dùng ánh mắt cầu xin nhìn cha mẹ.

Cha mẹ anh vốn không vui nhưng thấy con trai như thế thì cũng chỉ có thể mở lời trước.

“Thông gia, hôm nay chúng ta coi như gặp mặt quyết định ngày làm lễ vu quy cho hai đứa nhỏ. Đây là ngày chúng tôi đã đi xem, mấy ngày đều ở tháng chạp nên mọi người chọn xem ngày nào thích hợp.”

Ngày nào đẹp đều phải do thầy đoán. Cha mẹ Nghê Hạo tính xong thì không vui lắm bởi thầy nói hôn nhân này không tương xứng. Nhưng mặc kệ có xứng hay không thì Nghê Hạo cũng chọn rồi.

Cha Thôi Phán Phán liếc nhìn tờ giấy rồi mở miệng mỉa mai: “Mấy ngày này không tính, chúng tôi tự đi xem. Con bé này gả chồng thì phải xem có hợp mệnh với em nó hay không.”

Hôm nay cha mẹ Thôi Phán Phán mang theo đứa con trai út tới và vừa đến nó đã nhìn chằm chằm đĩa thịt sau đó gắp lia lịa.

Mẹ Thôi Phán Phán cũng cẩn thận bày tỏ thái độ: “Đúng là phải tính. Tiểu Bảo nhà chúng tôi không khỏe lắm, nên ngày làm lễ phải hợp với nó.”

Cha mẹ Nghê Hạo chỉ muốn hỏi thẳng mặt là trên đời này có ai gả con gái còn phải xem có hợp với con trai hay không? Chẳng lẽ đây không phải việc của hai vợ chồng son ư? Tính ngày hợp với em vợ là sao? Nghê Hạo không cưới Thôi Phán Phán mà cưới em trai Thôi Phán Phán hả?

Nghê Hạo cũng lộ vẻ mặt không vui nhưng thấy Thôi Phán Phán như sắp khóc thì anh lại mềm lòng: “Ba mẹ, cứ làm theo ngày nhà họ chọn đi.”

Với anh thì ngày nào cũng không quan trọng. Vốn anh cũng chẳng thèm để ý tới cái này, chỉ cần Thôi Phán Phán có thể gả cho anh thì mấy thứ phong kiến mê tín này cứ để mặc cha mẹ cô ấy muốn làm gì thì làm.

Nghê Hạo đã nói thế thì cha mẹ anh cũng chỉ có thể nhịn và lườm con mình.

Hai nhà quyết định ngày, thống nhất mỗi bên mời bao nhiêu, và đặt bao nhiêu bàn sau đó mới nói tới lễ hỏi.

Mẹ Nghê Hạo chuẩn bị 8888 đồng và đặt trên bàn. Như thế nhìn đẹp lại cũng đủ lễ nghĩa.

Tiền vừa được bày ra thì mẹ Thôi Phán Phán đã muốn cầm lấy nhưng bị chồng ngăn lại. Ông ta híp mắt và tham lam nhìn đống tiền trên bàn nhưng miệng lại nhắc tới việc khác: “Con rể à, chỉ bỏ ra chỗ tiền này coi như con được hời rồi đó. Phán Phán là cô gái ngoan, nếu con thật lòng muốn cùng nó sống hạnh phúc thì căn hộ mới mua sẽ phải để tên nó.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status