Trở về năm 1995 – Chương 102

Chương 102

Giản Lê nhìn thấy mặt Giản Phong thì theo bản năng biết tâm tình ông không tốt. Cô nghĩ có nên hỏi thăm hay không nhưng Giản Phong đã nhanh chóng điều chỉnh tâm tình và hỏi con gái muốn ăn gì.

Giản Lê: “Con muốn ăn mì.”

Giản Phong đã từng đưa cô đi ăn mì cay rát và món đó không tồi vì thế ông nói: “Được, ba đưa con tới đó.”

Giản Lê nhỏ giọng nói: “Có cần báo cho mẹ biết không?”

Giản Phong biết con gái đang hỏi cái gì nên ôn hòa cười: “Lát nữa qua chỗ kia báo cho mẹ một tiếng là được…… Ba sẽ không kể chuyện hôm nay nhà trường gọi phụ huynh.”

Giản Lê hoan hô một tiếng.

Giản Phong còn chẳng mắng con mà chỉ tò mò hỏi: “Những câu mắng chửi đó con học ai vậy?”

Mắng rất có nghề và rõ ràng không phải do ông và vợ dạy con bé.

Giản Lê hừ một tiếng: “Con vừa tức đã buột miệng thốt ra. Hơn nữa ba không cảm thấy kẻ kia đáng bị mắng à?”

Giản Phong đạp xe đạp: “Đáng mắng, nhưng sao con không nghĩ lỡ nó không cãi lại rồi đánh con thì phải làm sao?”

Giản Lê: “Thì con chạy.”

Giản Phong bị cái vẻ không tiền đồ của con gái chọc cười: “Chạy không lại thì sao?”

Giản Lê ủ rũ cụp đuôi: “Vậy ba nói xem phải làm sao? Nó mắng con mà con không mắng lại thì con bị lỗ!”

Sao thằng nhãi kia lại tốt số tới độ mắng người ta mà không phải trả giá gì?

Giản Phong: “Vậy con muốn học thêm mấy thứ không? Sau này nếu đối phương vung tay thì mình cũng có thể đánh lại.”

Giản Lê mở to hai mắt: “Ba muốn dạy kỹ thuật phòng thân cho con à?”

Giản Phong đã bao giờ nghe thấy thuật ngữ này vì thế hỏi: “Kỹ thuật phòng thân là cái gì? Ba đang nói là chú Tiểu Thạch từng đi bộ đội nên biết chút võ.”

Giản Lê “hừ” một tiếng: “Bọn con có học một ít trong đợt giáo dục quốc phòng!”

Giản Phong ngừng xe: “Thế con học…… quyền anh không?”

Giản Lê: “Ai dạy con?”

Giản Phong quay đầu: “Ba.”

Năm đó ông lăn lộn với đám bạn và đã đánh khắp khu tập thể. Nhưng sau này có vợ con nên ông ôn hòa hơn, tính tình cũng bình thản hơn.

Giản Lê không thể ngờ trước kia cha mình lại là đầu gấu xóm!

Giản Phong rất vênh váo: “Cái gì mà đầu gấu! Đó gọi là kỹ thuật thực chiến.”

Ừ, lần lượt đánh nhau và đi tới tổng kết.

“Con có học không?”

Giản Lê cắn răng một cái: “Học!”

Coi như học một lớp quyền anh! Hơn nữa người dạy là cha mình nên lúc ra tay hẳn sẽ nhẹ nhàng.

Trong ánh mắt Giản Phong hiện lên ý cười: “Vậy ba phải nói trước là không được kêu mệt đâu đó.”

Giản Lê: “Ba yên tâm đi, con nhất định không kêu mệt.”

……

Hai cha con ăn cơm tối xong mới về cửa hàng. Lúc này Giản Phong mới nói với vợ về việc dạy con gái học quyền anh.

Vương Mộng Mai buồn bực: “Trước kia em bảo anh dạy nó thì anh không chịu. Hiện tại nó học cấp ba rồi, đúng lúc bận thì anh lại dạy… Anh có nhẫn tâm được không?”

Giản Phong thành thật thừa nhận: “Không thể.”

Từ nhỏ Giản Lê đã ngoan. Lúc đi nhà trẻ đã có nam sinh thích túm bím tóc của nó. Khi đó Giản Lê còn bé và không cảm thấy đám con trai làm thế vì thích mình mà chỉ về nhà khóc và mách là bạn bắt nạt.

Giản Phong đã tới trường tìm thầy cô nhiều lần. Có người nói là chú ý, có người không cho là đúng.

“Bạn túm bím tóc là bạn thích con đó.”

“Đây là một cách biểu đạt yêu thích của các bạn.”

“Việc nhỏ thôi, không cần phải căng thẳng làm gì.”

……

Sau này Giản Phong tức quá không biết làm sao. Mắt thấy con gái như cục bột trắng nhưng tóc bị dứt thưa thớt và khóc lóc đòi cắt tóc thế là ông chỉ có thể tự mình ra tay và trực tiếp nói cho phụ huynh nhà kia. Hoặc buổi chiều tan học ông sẽ chặn thằng nhãi kia lại và đe dọa vài câu “Còn túm tóc Giản Lê nữa là chú cạo đầu con đó!”

Từ đó đám nam sinh mới không túm tóc con gái ông nữa.

Vương Mộng Mai cảm thấy ông làm như thế là không được. Người lớn mà lại dọa trẻ con, rất là ỷ lớn hiếp nhỏ. Bà chủ trương dạy con gái cách chủ động phản kích. Nhưng khi Giản Lê còn nhỏ là đứa rất hiền, mặc kệ cha mẹ cổ vũ thế nào đều muốn núp sau lưng để cha đi giải quyết.

Vương Mộng Mai không có cách nào nên muốn Giản Phong dạy con gái học quyền anh. Vào ngày đầu tiên họ học đứng tấn và trong lúc ấy Vương Mộng Mai nhìn đồng hồ mà sống một ngày bằng một năm vì lo Giản Phong đánh con gái nặng tay.

Tới thời gian bà chờ mãi không thấy cha con nhà kia về. Lúc đó trong đầu Vương Mộng Mai đều là hình ảnh con gái phải vào bệnh viện.

Ai ngờ lúc hai người kia về thì Giản Lê được cha công kênh trên đầu, tay trái cầm kẹo bông gòn, tay phải cầm bong bóng.

Cha con nhà nó có luyện gì đâu!

Vương Mộng Mai bắt đầu lôi chuyện cũ: “Nó khóc vài câu là anh lại dỗ dành thì luyện cái rắm ấy!”

Giản Phong ngượng ngùng nói: “Lần này không giống nhau, chắc chắn anh sẽ dạy tốt.”

Vương Mộng Mai: “Sao lại không giống nhau?”

Giản Phong:……

Ông đâu dám nói là do con gái mắng người ta quá kinh, nếu không học chút đồ phòng thân thì sau này chỉ sợ sẽ bị đánh!

“Dù sao cũng chắc chắn có thể kiên trì!”

Giản Phong hạ quyết tâm.

……

Giản Lê bắt đầu cuộc sống tập luyện.

Ngày đầu tiên cô đã mệt quá sức bởi sáng sớm Giản Phong đã lôi cô ra khỏi ổ chăn ấm áp và chạy bộ một vòng quanh phố.

Giản Lê: “Ba, con không học nữa! Con không học đâu!”

Giản Phong lôi kéo con gái và kiên trì: “Không được, cần phải học!”

Trước tiên bắt đầu từ hoạt động thể năng, mỗi buổi sáng đều chạy bộ. Giản Lê khóc không ra nước mắt. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đời trước cô học Nhị Trung thì buổi sáng phải tập thể dục nhưng tới trường thực nghiệm đời này cô không phải làm thế, chỉ có tập thể dục giữa giờ sáng. Cô còn tưởng mình đã thoát được hình phạt này rồi chứ!

Lần này Giản Phong rất kiên quyết. Ông muốn con gái sau này có thể tùy ý mắng người bởi vậy Giản Lê chạy không nổi ông cũng không cho ngừng. Sau nửa tiếng Giản Lê chỉ cảm thấy thở cũng có mùi máu.

Giản Phong giơ tay nhìn đồng hồ và rất sầu lo vì thể chất của con.

“May là chạy một lần.” Không chạy ông cũng không biết con gái lại yếu thế!

“Ngày mai tiếp tục!”

Giản Lê nghe thế thì thành thật về nhà thay quần áo, tắm rửa rồi ỉu xìu đi học.

Lúc đi qua cái thằng nhãi hôm qua bị cô mắng, Giản Lê chỉ thấy tâm như tro tàn. Sớm biết thế…… cô đã không mắng hăng vậy!

Cô nhanh chóng hoàn thành bản kiểm điểm 800 chữ. Cô Khương còn gọi hai người lên bục giảng để xin lỗi nhau. Sau khi làm xong cô ấy mới buông tha cho hai đứa học trò trông đều có vẻ ỉu xìu.

Trong lòng cô nghĩ tuy phụ huynh của Giản Lê nhìn có vẻ bênh con nhưng vẫn rất nghiêm khắc, về nhà cũng giáo dục con tử tế.

……

Giống lần mắng người khác ở cấp hai, lần này mỗi lời vàng ngọc khi mắng chửi của Giản Lê lại lan truyền chóng mặt.

Cái gì mà người gõ chuông Nhà thờ Đức Bà Paris rồi trí tuệ như hạt mưa.

Chỉ cây dâu mắng cây hòe nghe vừa ngầu vừa khiến người ta tức điên. Tên tuổi của Giản Lê cũng nhanh chóng lan ra toàn khối, ai cũng biết “Hoa khôi đanh đá” của lớp 10 số 1. Cô nàng ấy đẹp thì đep nhưng chửi người rất giỏi!

Các nam sinh trong lớp bắt đầu thấy cô là đi đường vòng!

Ngay cả bạn trai của Lâm Thư Dao cũng không dám tới gần lớp số 1 vì sợ gặp phải Giản Lê.

“Chủ tịch CLB của bọn em…… thật đáng sợ.”

Nhưng điều này lại khiến Giản Lê có được niềm vui ngoài ý muốn: Đó chính là không ai đưa thư tình cho cô nữa!

Giản Lê mừng rỡ vì được yên thân.

Mỗi sáng cô sẽ dậy tập thể dục, giữa trưa và buổi tối tới tiệm ăn cơm. Cuối cùng cũng tới cuối tuần.

Từ sáng sớm Trình Du đã ở nhà chờ Giản Lê.

Vất vả lắm Giản Lê mới có một ngày được ngủ ngon bởi Giản Phong nổi lòng từ bi cho cô nghỉ cuối tuần. Vì thế cô ngủ một mạch tới 9 giờ rưỡi mới ì ạch rời giường và xách một túi quýt đến nhà Trình Du. Đâu thể đi tay không được.

Cô treo quýt ở ghi đông và theo địa chỉ Trình Du cung cấp để xuyên qua các con phố. Càng đi càng tới gần phía đông và nhanh chóng tới khu nhà ở.

Bảo vệ ở cửa không cho cô vào: “Yêu cầu ấn chuông.”

Giản Lê ấn chuông và nghe thấy giọng nói vui vẻ của Trình Du: “Mình sẽ xuống đón cậu!”

Giản Lê đẩy xe đạp vào khu nhà thì thấy dưới lầu là cảnh xanh um tươi tốt, có các loại hoa cỏ đắt đỏ mọc lên. Ở giữa còn có một cái đài phun nước. Trình Du đi dép lê đón lấy quýt cô mang tới và vui vẻ nói: “Đi thôi.”

Họ đi thang máy lên tầng 8.

Giản Lê vào cửa là tấm tắc cảm thán: “Nhà cậu giàu thật đó.”

Khu nhà này có thể nói là tốt nhất Đào Thành thời điểm hiện tại. Ngay cả khu nhà mà họ Cát đang ở cũng không tốt bằng chỗ này.

Căn hộ này có diện tích rất lớn với 4 phòng 2 sảnh nhưng không gian có vẻ rất trống. Đó không phải cái loại trong nhà không có ai. Thật ra cái đèn thủy tinh treo trên trần, bộ sô pha bằng da đều rất đắt nhưng ngoài những món đồ quý giá đó thì không thấy những món nho nhỏ thường thấy của một gia đình.

Nó trống không như một căn nhà mẫu.

Giản Lê đánh giá chung quanh còn Trình Du thì vui vẻ hỏi cô muốn uống gì.

Giản Lê: “Gì cũng được.”

Trình Du mở tủ lạnh và hơi xin lỗi nói: “Trong nhà chỉ có nước dừa.”

Giản Lê: “Nước dừa cũng được.”

Trình Du vụng về mở đóng gói và đổ cho mỗi người một cốc.

Giản Lê nếm một ngụm: “Sao mùi vị lạ thế?” Rồi cô nhìn bao bì: “Quá hạn rồi.”

Trình Du xấu hổ đến độ ngón chân moi mặt đất: “Ngượng quá, mình không nhìn hạn sử dụng. Hay chúng ta xuống dưới uống trà sữa nhé?”

Giản Lê đổ nước dừa vào chậu rửa và nói: “Uống nước sôi để nguội là được.”

Cuối cùng mỗi người bưng một cốc nước sôi để nguội và Trình Du đưa Giản Lê tới phòng mình. Phòng Trình Du rất lộn xộn nhưng tóm lại vẫn khiến Giản Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phòng này trang hoàng rất đẹp, rèm cửa hồng nhạt, giường hình tròn, tủ đầu giường hồng nhạt và có hai kệ sách. Trên tường có dán ảnh của các minh tinh mà Trình Du thích.

Trình Du lôi kéo Giản Lê và hiến vật quý: “Cậu xem truyện tranh này!”

Một loạt truyện tranh được sắp xếp chỉnh tề, có cuốn còn chưa bóc vỏ bọc. Phần lớn là mua nguyên bộ và đánh số một hơi tới mấy chục số.

Giản Lê: “Mấy cái này đều là cậu mua hả?”

Trình Du không cho là đúng: “Anh mình mua.”

Giản Lê hơi ngạc nhiên: “Anh cậu không phải đang học ở thủ đô ư?”

Trình Du: “Không biết. Tháng trước đột nhiên anh ấy về nhà một chuyến sau đó chỉ ở nhà nửa ngày đã đòi đi. Lúc gần đi anh ấy thấy kệ sách của mình có truyện tranh nên hỏi mình có thích không rồi mua về.”

Giản Lê thấy Trình Du cứ mở miệng là nhắc anh trai, trông có vẻ không ghét bỏ người anh này. Cũng đúng thôi, nếu ghét thì cô ấy đã chẳng nhắc tới.

Trình Du còn đưa cho Giản Lê xem các loại băng từ của tiểu hổ đội, Trương Quốc Vinh, Châu Hoa Kiện……

Giản Lê rất ngạc nhiên: “Cậu thích nghe nhạc à? Vậy sao không tham gia CLB âm nhạc?”

Trình Du: “Đa số chỗ này không phải của mình mà của anh mình.”

Giản Lê: “…… Anh cậu thích nhiều thứ thật đó.”

Trình Du đưa cho Giản Lê xem ảnh của anh mình, có cái đang cầm cúp, có cái lên sân khấu nhận thưởng. Nhưng Giản Lê nhìn nhìn rồi chán và hai người nằm trên giường xem truyện tranh tới gần giữa trưa. Lúc này Giản Lê đã đói bụng.

“Trình Du, sao cô giúp việc nhà cậu còn chưa tới nấu cơm?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status