Trở về năm 1995 – Chương 97

Chương 97

Lời Lâm Tuệ nói khiến Vương Mộng Mai choáng váng.

Mãi tới khi về đến cửa hàng bà vẫn nghĩ mãi tới việc này, ngay cả khi Tiết Linh gọi nhiều lần bà cũng không nghe thấy.

Vì thế Tiết Linh dứt khoát đi tới phía sau vỗ vào lưng bà: “Bà chủ!”

Bấy giờ Vương Mộng Mai mới hoảng hốt và hoàn hồn: “Sao thế?”

Tiết Linh: “Cháu gọi cô mấy lần rồi ấy…… Cái kia, hừ, cái kẻ đòi nợ kia lại tới!”

Làm cô tức chết mà. Lần này kẻ kia tới thì kiêu ngạo hơn vài phần, còn gọi vài món ăn. Mất công Tiết Linh còn tưởng bà ta đã sửa lại tính tình, không dám nợ nữa nên lập tức bảo Nghê Hạo làm. Nhưng ai biết làm xong bà ta lại mắc bệnh cũ và bắt phải ghi sổ!

Tiết Linh: “Bà chủ, sao bà ta lại đến nữa vậy?”

Rõ ràng lúc trước đã thanh toán xong nợ vì sợ họ đi cơ mà! Sao hiện tại bà ta lại giống như đã tính trước và nắm chắc mọi thứ nhỉ?

Vương Mộng Mai cũng nghi hoặc khó hiểu.

Bà thật sự động lòng với những lời Lâm Tuệ nói nhưng bà còn chưa nói với chồng cơ mà! Sao chủ nhà biết được nhỉ?

Vương Mộng Mai giữ việc này trong lòng. Hôm sau chị Trịnh lại tới ghi sổ thế là bà cũng không nói tới chuyện thuê hay không mà dò hỏi bà ta: “Chị, tiền thuê nhà lúc trước…”

Ánh mắt chị Trịnh lập tức thay đổi, miệng ai u và bắt đầu tìm lý do: “Tiểu Mai, nói ra cũng khéo. Trong nhà chị có họ hàng nghe nói cửa tiệm này chuẩn bị trống nên lập tức tìm đến nói là một tháng sẽ trả 1500 đồng tiền thuê… Thế nên em xem thời gian đi. Chúng ta cũng chẳng cần chờ tới cuối năm đâu, đợi em tìm được chỗ mới là họ có thể dọn vào đây.”

Chị Trịnh rất vui bởi lúc trước bà ta đã nghẹn cục tức trong lòng khi phải ăn nói khép nép và trả tiền cho Vương Mộng Mai. Hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội vênh mặt nên đương nhiên không nhịn được khoe khoang.

“Họ hàng nhà chị cũng là công nhân của xưởng. Sau khi nghỉ việc họ bán nhà và chuyển sang buôn bán xe ô tô cũ. Hầy, sau khi kiếm được tiền họ muốn mở tiệm cơm nhỏ. Sau khi xem xét thấy tiệm nhà chị ở vị trí tốt, mang lại tài vận nên mới tìm tới ngỏ ý thuê… Chị vốn nghĩ cho họ thuê thì không hay lắm nhưng mà tiền thuê họ đưa ra cao… Tiểu Mai, em cũng đừng cho rằng chị làm khó em. Bên kia họ hào phóng thật sự…”

Chị Trịnh nói xong thì vui vẻ cầm hộp cơm bỏ đi.

Vương Mộng Mai lại ngăn bà ta: “Chị, vậy cũng tốt. Em cũng vừa tìm được tiệm mới…… Trong hai tháng này tụi em sẽ dọn đi nên chị thông cảm, em không cho nợ được.”

Chị Trịnh:……

Vương Mộng Mai cầm mấy chục đồng bà ta cắn răng đưa, ánh mắt chứa do dự khó nói.

Tiết Linh rất hả giận: “Mau dọn đi thôi. Cháu không bao giờ muốn nhìn mặt mụ chủ nhà này nữa!”

Thuê có cái tiệm mà làm như thành đứa ở nhà bà ta ấy. Bà ta chỉ ước tiền lời của tiệm chảy hết vào túi bà ta ấy.

Nghê Hạo cũng nghe thấy lời này nên lo lắng thò đầu ra hỏi: “Sư phụ trước của cháu cũng nói có vài chủ nhà rất tệ. Thường họ sẽ cho người ta thuê nhà, sau đó thấy người ta làm ăn tốt là đuổi người ta đi và tự mình làm. Khách tới hỏi thì chủ nhà nói ông chủ kia đã giao bí kíp gia truyền cho mình rồi cứ thế ngồi không hưởng lợi.”

Vương Mộng Mai thấy lòng trầm xuống: “Ý cháu là chị Trịnh cũng có ý đó hả?”

Nhưng chị ta có tay nghề đâu?

Nghê Hạo: “Cũng không chắc bà ta tự làm nhưng chắc có người muốn hưởng ké danh tiếng của chúng ta.”

Thử nghĩ đã biết. Đợi Vương Mộng Mai dọn đi thì nhà tiếp theo chỉ cần bán đúng những món của bà, tiệm cũng không cần đổi thì khách đâu có chú ý xem chủ tiệm với đầu bếp là ai. Chỉ dựa vào chỗ khách đó họ cũng đủ ăn nửa năm tới một năm. Nếu kẻ kia tay nghề tốt thì có khi thật sự duy trì được cũng nên.

Tiết Linh vừa nghe đã nổi đóa lên: “Như vậy sao được!”

Nghê Hạo: “Không được thì có thể làm sao?”

Khách có phải của mình đâu, một khi họ dọn đi thì người sau chỉ cần vớt một cái là ai cũng không nói được.

Đây là đường hoàng ăn cướp nhưng họ lại chẳng thể làm gì.

……

Ba người đều không đưa ra được ý kiến gì. Lúc Giản Lê tan học thấy mẹ ủ ê thì hỏi: “Bà Vương Mộng Mai, là ai chọc bà không vui hả?”

Vương Mộng Mai còn chưa nói gì thì Tiết Linh đã kể hết cho Giản Lê nghe.

Giản Lê vừa nghe đã cảm thấy quen thuộc: “Cô Trịnh nói là có nhà buôn bán xe ô tô cũ muốn thuê lại cửa tiệm này ư?”

Tiết Linh và Giản Lê không chênh bao nhiêu tuổi nên ngày thường hay hi hi ha ha. Lúc này nghe thế cô nàng lập tức bĩu môi: “Trọng điểm không phải cái này.”

Giản Lê lại chỉ nghe thấy xe cũ.

Cô nhìn mẹ và nói: “Mẹ bảo ba hỏi thăm xem tiệm này là ai thuê.”

Cô cảm thấy đây là người quen.

Tuy không rõ nguyên nhân nhưng Vương Mộng Mai vẫn đưa tin tức này cho Giản Phong để ông đi hỏi thăm.

Giản Phong hỏi xong thì mang vẻ mặt táo bón về nhà: “Là Triệu Hiểu Bằng.”

Nói đến ai khác Vương Mộng Mai sẽ không tức giận nhưng vừa nói đến Triệu Hiểu Bằng là bà đã tức bốc hỏa. Bà còn không quên lúc trước kẻ này định lừa nhà bà.

“Anh ta muốn làm gì? Lừa chúng ta còn chưa đủ, còn định lừa lần nữa hả? Giản Phong, em nói cho anh biết, hiện tại anh còn bênh kẻ này thì hai ta khỏi sống chung nữa!”

Vương Mộng Mai nhìn chằm chằm Giản Phong giống như chỉ cần ông nói một câu bênh Triệu Hiểu Bằng thì bà sẽ lập tức phân rõ giới hạn ngay.

Giản Phong cười khổ: “Em nói gì thế? Anh và cậu ta có gì mà nói nữa…… Việc này thật sự chỉ vừa khéo, là vợ cậu ta muốn tìm cửa hiệu.”

Giản Phong hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ. Lúc trước nhà Triệu Hiểu Bằng bán phòng ở và dọn đi rồi dựa vào quan hệ họ hàng để đầu tư. Triệu Hiểu Bằng và em họ mua bán xe ô tô cũ. Vốn dĩ bọn họ làm khá tốt nhưng năm nay bọn họ làm một việc thiếu đạo đức.

Chính là Triệu Hiểu Bằng bán một cái xe cũ có tiền án cho người ta như xe thường. Kết quả sau đó xe kia bị tịch thu như tang vật, chủ xe tức quá trực tiếp đâm Triệu Hiểu Bằng một dao.

Giản Lê đứng bên cạnh nghe thì không nhịn được hoan hô trong lòng. Đời này Triệu Hiểu Bằng không lừa được cha cô thì đi lừa người khác nhưng không phải ai cũng hiền lành như Giản Phong. Lần này cái tên Triệu Hiểu Bằng kia đụng phải ván sắt là đáng đời vì hai kiếp đều sống thiếu đạo đức.

Lời Giản Phong mang theo chút thổn thức: “Cậu ta không chết nhưng sức khỏe không tốt, hiện tại cũng không thể tiếp tục bán xe cũ.”

Kẻ kia đi tù nhưng chả bồi thường được bao nhiêu. (Truyện này của trang runghophach.com) Cả nhà Triệu Hiểu Bằng sống dựa vào tiền anh ta kiếm được, nay anh ta không làm ăn được gì thì vợ chỉ có thể ra mặt.

Vẻ mặt Vương Mộng Mai lạnh lùng: “Thế là cô ta nhìn chằm chằm nhà chúng ta hả?”

Làm gì có chuyện khéo thế!

Giản Phong không nói gì. Nếu bảo đây là trùng hợp thì chắc chắn không phải. Lúc trước Triệu Hiểu Bằng xé rách mặt đã từng nói với ông về sự ghen ghét và oán hận trong lòng. Đến giờ ông vẫn nhớ như in.

Vốn anh ta rời xưởng bông và buôn bán xe cũ thì hai người sẽ chẳng có dính dáng gì. Nhưng anh ta lại bị đâm nên phải quay về xưởng dệt.

Để kiểm tiền, nhân tiện đá xéo Giản Phong nên kẻ này mới làm thế.

Giản Phong cũng chẳng nói lời này cho vợ nghe mà chỉ dặn: “Chúng ta không cần để ý làm gì, nên làm thế nào thì cứ làm vậy.”

Một cú đấm kia đã cắt đứt tình cảm của họ vì thế chẳng cần dây dưa làm gì.

Ông cũng chẳng nợ Triệu Hiểu Bằng!

Lúc này Vương Mộng Mai mới vừa lòng: “Câu này còn nghe được. Đã quyết định đời này chẳng gặp lại thì chúng ta cứ làm việc của mình thôi.”

Nếu Triệu Hiểu Bằng và vợ đồng ý bỏ ra 1500 đồng để thuê cửa hiệu mặt tiền thì bà cũng chẳng quản được. Dù sao bà cũng hạ quyết tâm dọn đi chỗ khác rồi.

Bà đã tham quan cửa tiệm kia vài lần và càng nhìn càng cảm thấy hợp. Một căn nhà hai tầng có thể vừa buôn bán vừa làm chỗ ở. Tầng một có diện tích lớn gấp đôi cửa tiệm hiện tại, gần 60 mét.

Vương Mộng Mai: “Em nghĩ nếu chúng ta mua căn nhà ấy thì chờ tới khi Giản Lê lên cấp ba có thể trực tiếp ở lại chỗ kia đúng không?”

Dù sao cũng chỉ cách một con phố nên cũng coi như họ đạt được mục tiêu mua nhà gần trường.

Giản Phong cũng nhờ người hỏi và xác nhận suy nghĩ của Lâm Tuệ khả năng lớn sẽ trở thành sự thật. Giản Lê cũng ngày ngày thúc giục họ mua.

Giản Phong không hiểu vì sao con gái lại nhiệt tình với chuyện mua nhà như thế.

Còn Giản Lê lại hiểu rõ. Bệnh viện ở chỗ kia hiện tại nhìn có vẻ bé nhưng về sau nó sẽ đứng ngang hàng với hai bệnh viện khác và trở thành 3 bệnh viện đứng đầu cả thành phố!

Một bên là bệnh viện hàng đầu của thành phố, một bên là trường thực nghiệm trọng điểm vì thế cửa hiệu mặt tiền ở đây chắc chắn sẽ rất đắt.

Hiếm có lúc người một nhà thống nhất ý tưởng.

“Năm vạn đồng tiết kiệm vừa đủ mua căn nhà ấy.”

Chủ nhà vốn không quan trọng là thuê hay bán. Vừa nghe nói có người muốn mua là lập tức tích cực thương lượng giá.

Hai bên thảo luận nửa ngày cuối cùng quyết định bán với giá 51200 đồng.

Vương Mộng Mai cũng không đợi đến cuối năm mới đổi địa điểm mà sau khi mua nhà lập tức tranh thủ thời gian trang hoàng. Trong lúc ấy bà dùng tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại mua hai cái nồi to và bàn ghế cơ bản.

Bà để Tiết Linh và Nghê Hạo ở lại tiệm cơm tại xưởng dệt tiếp tục kinh doanh, nhân tiện nói với khách cũ là nhà họ sắp chuyển sang vị trí mới.

Vốn Vương Mộng Mai cũng tính đối xử ôn hòa với người thuê sau nhưng vừa nghe nói đó là vợ chồng Triệu Hiểu Bằng thì bà chẳng thèm nể mặt làm gì. Bà để Nghê Hạo yên tâm nói với khách cũ qua bên này ăn.

Hiện tại tay nghề của Nghê Hạo chưa phải quá nhuần nhuyễn, có người kén ăn sẽ muốn qua bên cửa tiệm mới ăn đồ Vương Mộng Mai nấu.

Bà cũng không quên lời mà bạn của Giản Lê đã nói. Mắt thấy trời sắp lạnh nên bà lập tức ra món mì chua cay và định đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm này.

Hôm nay khai trương, Vương Mộng Mai mời riêng một đội chiêng trống.

Tiếng pháo bùm bùm vang lên, đội chiêng trống đi từ đầu đường tới cuối đường.

Cuối cùng Vương Mộng Mai cũng cảm nhận được chỗ tốt của việc mở tiệm ở nhà riêng của mình. Sau khi trang hoàng, cửa tiệm này đều vừa ý bà và nó mới là cửa hàng thuộc về bà.

Lâm Tuệ đưa tới mấy lẵng hoa và hâm mộ nhìn Vương Mộng Mai. Tuy chỉ là việc làm ăn nhỏ nhưng bà vẫn bội phục năng lực hành động của Vương Mộng Mai.

Từ lúc bà nói những lời kia tới giờ còn chưa tới một tháng mà Vương Mộng Mai đã chuyển tới đây rồi mở cửa hàng mới.

“Tiểu Mai, chúc việc làm ăn của em được thịnh vượng!”

Vương Mộng Mai thân thiết kéo tay bà: “Chị, em phải cảm ơn chị chứ.”

Nếu không có Lâm Tuệ nhắc nhở thì bà đâu có quyết định nhanh như thế?

Nhưng bà cũng tò mò: “Chị, chung quanh có người đang bán nhà, sao chị không mua một căn cho mình?”

Lâm Tuệ đâu có thiếu tiền.

Lâm Tuệ cười cười: “Chị thì thôi đi.”

Bà không kể rằng bà đã đệ đơn ly hôn nhưng Khổng Quốc Vinh lại lần lữa trốn tránh. Luật sư nói nếu cứ thế này thì ít nhất phải hai năm sau mới có thể ly hôn.

Lâm Tuệ đã quyết định ly hôn, hai năm bà cũng chờ.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này bà đã sớm giải quyết những tài sản có thể quyết định. Một phần tiền bà dùng để mua bất động sản, vì thế bà đặc biệt tới thủ đô một chuyến và mua mấy căn nhà ở đó. Tất cả đều được viết tên hai đứa nhỏ. Cổ phiếu cũng được bà bán đi hơn nửa và bà chuẩn bị dùng tiền đó để khởi nghiệp trong hai năm nay.

Luật sư nói lúc quyết định quyền nuôi con thì sự nghiệp của cha mẹ sẽ là yếu tố quan trọng nhất.

Gần đây Lâm Tuệ đã nhắm tới một việc làm ăn và chuẩn bị bắt đầu.

Lâm Tuệ tới rồi đi và không lâu sau thì Khổng Quốc Vinh cũng tới. Đây là lần đầu tiên Vương Mộng Mai gặp ông ta sau khi người này ra tù.

So với trước kia thì hiện tại Khổng Quốc Vinh tùy tiện hơn nhiều, cả người đều là đồ đắt tiền. Giản Phong nói Khổng Quốc Vinh vẫn như cũ, không mấy khi tới tiệm, cũng không nói chuyện với vợ. Chẳng ai biết ông ta đi đâu.

Lúc Khổng Quốc Vinh tới thì bên cạnh còn có một người phụ nữ môi tô son đỏ thẫm. Cô nàng kia như dính lấy Khổng Quốc Vinh, cứ mở miệng là chê tiệm nhỏ của Vương Mộng Mai không sạch sẽ và giục ông ta mau rời khỏi đó.

Không biết cô ta thật sự ghét bỏ vệ sinh của tiệm hay đã biết quan hệ giữa Vương Mộng Mai và Lâm Tuệ rất tốt nên cố ý khiến người ta khó chịu.

Khổng Quốc Vinh bị cô ta làm phiền thì không có cách nào đành vội rời đi sớm. Trước khi đi ông ta đưa cho Vương Mộng Mai hai trăm đồng làm quà, lại nhét cho Giản Lê một trăm đồng.

Giản Lê thành thật cống nạp tiền cho mẹ.

Vương Mộng Mai thấy con gái vẫn đang nhìn theo thì lập tức vươn tay vặn đầu con gái về: “Trẻ con không được nhìn.”

……

Vương Mộng Mai khai trương cửa tiệm đúng lúc tan học buổi chiều. Một mùi chua cay động lòng người bay tới cổng trường.

“Mùi gì thế? Thơm quá!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status