Chậu nước thuốc kia dần dần bị máu tươi của nàng nhuộm đỏ, khiến hắn nhìn mà thấy ghê người. Hắn kiềm chế xúc động muốn hỏi nữ nhân kia xem còn bao lâu nữa, cố gắng nắm chặt tay Ôn Nhu mà kể chuyện xưa.
“Mới đầu, ta không biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, ta phát hiện bọn họ đang tìm một thứ. Người của Bạch Lân giữ ta lại, là để ta đi tìm những thứ đó, người của Mặc Ly giữ ta lại cũng để ta tìm thứ đó.”
“Là mảnh . . . . . . đá phiến có khắc hình phượng hoàng. . . . . .” Một mảnh vải dính nước thuốc khác lại được đắp lên, câu nói của Ôn Nhu bị nghẹn lại, mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng cố nén đau đớn mà hỏi tiếp: “Là phiến đá kia sao?”
“Đúng.” Hắn có thể cảm giác được nàng đang đau đớn nhưng cũng chỉ có thể nói: “Bọn họ chưa từng nói ra nhưng qua những năm này ta chậm rãi phát hiện bọn họ đang tìm những mảnh đá phiến đó. Nhưng đám yêu quái đó hình như không thể nhìn thấy phiến đá đó, hoặc nói đúng hơn là có một sức mạnh nào đó ngăn không cho bọn chúng tới gần nơi có phiến đá đó tồn tại. Những phiến đá đó đều rất cũ rồi, bên dưới những phiến đá đó đều có bát quái. Bát quái kia được khắc trên đá, khi ta phát hiện ra chuyện này thì đã bắt đầu lật tìm truyền thuyết và tư liệu lịch sử, sau đó điều tra thêm thì ta mới phát hiện ra mỗi phiến đá khắc bát quái kia là một phần của một pháp trận dùng để phong ấn yêu quái.”
“Thì ra đó là lý do chàng luôn xem địa phương chí, ta cũng đã có ý định tìm mấy cuốn sách đó để tự nghiên cứu.” Nàng nói với hắn: “Yêu quái kia chính là Bạch Lân sao?”
“Phải, khối đá ở hiệu cầm đồ Nguyên Sinh bị phá rồi thì pháp trận lập tức xuất hiện lỗ hổng khiến cho kết giới yếu đi, lúc này hồn phách của Bạch Lân mới chạy được ra ngoài, chiếm cứ cơ thể cha ta. Sau đó ta điều tra, dần dần phát hiện phiến đá bị vỡ kia phong ấn một phần hồn phách của Bạch Lân chứ không phải toàn bộ. Tám trăm năm trước Bạch Lân đại náo thành này, sau đó bị một người tài ba chia nhỏ hồn phách phong ấn ở nhiều chỗ khác nhau.”
Nghe đến đó, cả người A Linh lập tức cứng đờ, nàng ta khônng che không giấu mà nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt cắt không còn hạt máu, lạnh giọng hỏi, “Ngươi tìm được bao nhiêu phiến đá đó rồi? Ngươi thay bọn họ phá hủy bao nhiêu phiến rồi? Tên yêu quái này đã giải trừ được bao nhiêu phần của phong ấn rồi?”
Hắn giương mắt nhìn thẳng vào nữ nhân kia nói: “Ta đã tra tư liệu thấy nói tổng cộng có chính khối, ta đã tìm được 8 khối, bảy cái đã bị hủy, chỉ còn riêng mảnh ở tổ trạch của Lý gia là còn nguyên, còn một khối ta không biết ở đâu.”
Mặt A Linh trắng bệch, đáy mắt hiện lên sợ hãi, nàng ta bật thốt lên: “Ngươi có biết nếu chín khối phượng hoàng thạch đều bị phá thì phong ấn kia sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực ——”
“Cho nên, ngươi thật sự biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng không?” Hắn nhìn nữ nhân kia, lạnh giọng nói: “Ta pahỉ tìm được khối đá phong ấn cuối cùng, ngươi phải nói cho ta biết nó ở chỗ nào.”
Đến lúc này Ôn Nhu mới biết vì sao hắn lại thẳng thắn như thế, nam nhân này biết A Linh hiểu rõ nội tình bên trong, cho nên mới nương cơ hội kể cho nàng mà đồng thời nói cho cô nương kia nghe.
Nam nhân này đúng là. . . . . . Nàng có bị hắn bán cũng không kỳ quái. . . . . .
Nhưng nàng có thể hiểu vì sao hắn làm như vậy. Tên yêu quái kia sắp tìm được tất cả các mảnh phượng hoàng thạch cho nên hắn mới nói hắn không còn thời gian, cho nên hắn mới phải giả chết để tranh thủ càng nhiều thời gian và không gian.
Nàng muốn quay đầu nhìn A Linh nhưng nước thuốc bắt đầu có tác dụng, khiến cơn đau của nàng tan dần đi, ý thức cũng trở nên mơ hồ, nàng chỉ có thể tiếp tục gối đầu lên vai hắn.
“Ta không biết nó ở nơi nào.” A Linh nhìn thẳng vào nam nhân tâm cơ thâm trầm trước mặt, cất giọng lạnh lùng nói: “Cho dù ta biết thì ta cũng sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào. Nó bị che giấu là có mục đích, cho dù ngươi biết rồi thì cũng có thể làm gì chứ? Bảo vệ nó? Chỉ bằng ngươi ấy hả? Nếu ngươi có thể làm được thì những tấm phượng hoàng thạch trước đó sẽ không bị phá.”
Hắn nghiến răng, há mồm muốn nói nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy nữ nhân trong ngực mình suy yếu mà mở miệng.
“Chàng không phải muốn bảo vệ nó. . . . . .” Ôn Nhu khép mắt lại, thở dài nói: “Chàng muốn một lần nữa phong ấn con yêu quái kia lại. . . . . . Cho nên chàng mới sắp xếp để ta tiếp nhận vị trí của mình. . . . . . Bọn họ đã sinh nghi với chàng, chỉ có ta trở thành con rối của bọn chúng, trở thành một quân cờ thì chàng mới có thể ở trong bóng tối thiết lập pháp trận một lần nữa. . . . . .”
Nghe vậy, A Linh ngẩn ra, giương mắt nhìn thẳng vào Chu Khánh.
“Chu Khánh. . . . . . có phải chàng đã tìm được cách lần nữa phong ấn nó lại . . . . . . Phải không?”
Giọng Ôn Nhu nhẹ nhàng mà thản nhiên vang lên rồi nhanh chóng tiêu tan. Người đàn ông đang ôm lấy nàng càng siết chặt tay hơn, đôi mắt thật sâu, nhưng vẫn im lặng không trả lời.
Ngọn đèn dầu ấm áp chiếu rọi căn phòng. A Linh híp mắt lại, không tin mà nhìn người đàn ông trước mặt. Nàng ta vươn tay xác nhận độc trên lưng Ôn Nhu đã được tẩy trừ toàn bộ, rồi mới giúp nàng băng bó rồi nói: “Ngươi tìm được biện pháp phong ấn rồi sao? Tìm được ở chỗ nào?”
Chu Khánh không chớp mắt nhìn vị cô nương áo đen kia, nói ra bốn chữ, “Khách điếm Duyệt Lai.”
A Linh ngẩn ra, mặt trắng bệch, sau một lúc lâu mới nói, “Nó không còn nữa.”
Chu Khánh ôm lấy Ôn Nhu, nhìn cô nương kia nói: “Người đã không còn nhưng vật vẫn ở đó. Ta đã tìm nó một thời gian, so với bản đồ và tư liệu lịch sử thì ta đã tìm được nơi trước kia nó hân sự đã phi, vật còn tại. Ta tìm một thời gian rồi, lại so sánh với bản đồ cùng tư liệu lịch sử, mới tìm được chỗ nó ở trước kia, còn có manh mối mà người lập phong ấn để lại. Hợp tất cả lại thì hiện tại ta chỉ cần một khối đá phiến cuối cùng kia, mà ngươi phải nói cho ta biết nó ở đâu.”
“Ta không biết nó ở đâu.” A Linh tức giận nhắc lại.
“Nhưng ngươi biết chuyện gì đã xảy ra, Tần Vô Minh cũng biết nên hắn mới đem 《 Ghi chép về chuyện ma mị nghe thấy được 》 cùng bản đồ da dê của Phượng Hoàng Lâu bán cho ta, sau đó đem ta giấu ở hiệu sách này khi ta gặp phải chuyện không may.”
Hắn nhìn nàng ta nói: “Trên dây chuyền của ngươi là huy hiệu bằng đồng của Phượng Hoàng Lâu. Ngươi là ai, là hậu nhân của Phong gia sao?”
A Linh nhếch môi, tiếp tục băng bó cho Ôn Nhu, mà hắn thì vừa giúp đỡ vừa không ngừng miệng, “Thế nên ngươi không phải rồi.”
Vị cô nương kia vẫn trầm mặc, điều này ngược lại khiến hắn càng xác định chuyện này. Hắn không bức nàng ta mà chỉ nói: “Tất cả đích phượng hoàng thạch dùng để phong ấn đều được xây ở sản nghiệp của Phong gia ngày đó, chưa bao giờ được trao qua tay. Hiệu cầm đồ Nguyên Sinh là của nhà chúng ta, tổ trạch của Lý gia cũng được truyền từ đời này đến đời sau, các gia tộc khác cũng thế. Mỗi nhà chúng ta đều nhận được gia huấn của tổ tiên về việc không được bán tổ trạch. Sau đó ta phát hiện mấy gia tộc này đều là quản sự của Phượng Hoàng Lâu. Tổ gia gia của ta buôn bán thất bại nên phải bán tổ trạch, từ đó về sau công việc ngày càng lụn bại. Cha ta vào rừng làm cướp nhưng trong lòng vẫn tâm niệm mãi tòa tổ trạch này, ông ta luôn nói hiệu cầm đồ Nguyên Sinh là của Chugai, đời này ông ta nhất định phải chuộc được tổ trạch về. Ông ta tin rằng chỉ có thể chuộc được tổ trạch về thì từ nay có thể xoay người, làm quang trông diệu tổ.”
Nói đến đây hắn hừ lạnh trào phúng nở nụ cười, “Thật vất vả mới chuộc được về, ông ta vội uống rượu mừng, lúc say không biết gì thì không cẩn thận đánh vỡ khối đá phong ấn kia, khiến mạng cũng bồi theo luôn. Mà hiện giờ nếu không tìm thấy khối đá cuối cùng thì đến khi Bạch Lân thoát khỏi phong ấn, cả tòa thành này đều sẽ phải chôn cùng ông ta.”
A Linh lạnh nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Chu Khánh không nói gì. Hai người mắt lạnh giằng co, không khí càng lúc càng căng thẳng. Sau đó A Linh đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này ở cửa đột nhiên lại xuất hiện một người.
Người nọ mặc một thân hắc y bào, trên lưng đeo một khối bình an bài đen như mực.
Cũng mặc áo đen, nhưng người này và người ở tổ ốc của Lý gia là không giống nhau. Ôn Nhu biết người này, hắn là ông chủ tiệm sách, Tần lão bản.
A Linh thấy hắn thì dưới chân ngừng lại, mặt trắng bệch.
Nam nhân nhìn thấy A Linh thì không nói một lời, nhưng không khí càng thêm khó thở.
Ôn Nhu nhìn thấy mọi việc trước mặt thì cảm giác được người đàn ông đang ôm mình trở nên căng thẳng. Vừa rồi nàng đoán rằng sở dĩ hắn nói nhiều và thản nhiên như vậy không phải chỉ vì muốn cho nàng nghe mà còn muốn để A Linh nghe thấy. Hiện giờ nàng càng khẳng định việc này hơn.
Vì thế, nàng hít một hơi thật sâu, hỏi câu hỏi hắn muốn nàng mở miệng, “Cho nên. . . . . . Chúng ta phải tìm được khối phong ấn thạch kia. . . . . .”
“Phải” Chu Khánh liếc góc mắt nhìn nàng, chỉ thấy cô nương trong ngựcđang ngồi thẳng, giương mắt nhìn hắn.
“Ta phải trở về. . . . . . Ôn Tử Ý phải mang tiền của các thương nhân nộp đến phủ nha mỗi tháng. . . . . .”
Nàng quá mức suy yếu, cả người lung lay như sắp đổ, nói cũng thều thào, “Ngày mai là ngày thu tiền hàng tháng. . . . . .”
“Nàng không thể đi.” Hắn vỗ về khuôn mặt nhỏ bé của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, “Độc của lợn rừng không dễ mà tiêu trừ như thế đâu, nàng phải ở lại đây.”
“Nhưng Ôn Tử Ý. . . . . .”
“Nàng không cần lo lắng cái này.” Hắn nắm lấy tay nàng, hôn lên trán nàng rồi trấn an.
“Tri phủ đại nhân là yêu quái đội lốt. . . . . .” Bàn tay nhỏ bé của Ôn Nhu để trong ngực hắn, suy yếu nói: “Bọn họ ở trong phủ nha, mà chỉ có Ôn Tử Ý mới có thể thăm dò tin tức. . . . . .”
“Đủ rồi!”A Linh đứng ở một bên nghe không nổi nữa, nàng ta tức giận trừng mắt liếc nhìn nam nhân đứng ở cửa một cái, căm tức mà quay người, đi đến bên giường nói: “Ngươi bị thương thế này thì có thể làm gì? Chỉ cần Ôn Tử Ý xuất hiện là được đúng không?! Đem tay của ngươi cho ta!”
Chu Khánh nhíu mày, Ôn Nhu cũng sửng sốt, hai người đều nhìn cô nương kia.
A Linh hướng nàng vươn tay, căm tức nhắc lại, “Tay ngươi!”
Tuy không biết nàng ta muốn làm gì nhưng Ôn Nhu vẫn nâng tay lên để vào lòng bàn tay của nàng ta.
Trong nháy mắt tay hai người tiếp xúc với nhau, A Linh hít một hơi thật sâu, các loại cảm xúc và trí nhớ theo chỗ hai bàn tay tiếp xúc chen chúc mà tới, khiến cả người nàng chấn động, vất vả lắm mới đứng vững được, sau đó nàng nhanh chóng rút tay về.
Đang lúc Chu Khánh và Ôn Nhu không biết nàng ta rốt cuộc muốn làm gì thì biến hóa xảy ra trên mặt A Linh, mặt nàng ấy giấy lát đã biến thành mặt của Ôn Nhu.
Ôn Nhu lắp bắp kinh hãi, Chu Khánh lại nhìn thẳng vào vị cô nương trước mặt đã hoàn toàn thay đổi hình dạng lẫn quần áo, trên mặt là phòng bị, tay nắm chặt kiếm chỉ vào nàng kia.
A Linh lúc này dưới lố của Ôn Nhu lạnh lùng nhìn hắn nói, “Ta không phải yêu quái, đây chỉ là ảo thuật.”
Chu Khánh trừng mắt nhìn nàng, trong mắt vẫn có nghi ngờ, nhưng Ôn Nhu đã cầm lầy tay hắn, để hắn hạ kiếm xuống.
Hắn không nhìn nàng mà vẫn nhìn chằm chằm nữ nhân kia, có điều sau một lúc hắn cũng thuận theo mà hạ kiếm xuống.
A Linh nhìn hắn và Ôn Nhu, lạnh lùng nói: “Ta không biết khối đá cuối cùng ở đâu, nhưng ta sẽ cố thử tìm xem sao.”
Nói xong, nàng ta xoay người sang chỗ khác, tức giận nhìn Tần lão bản đứng ở cạnh cửa, châm chọc hỏi, “Ngươi vừa lòng chưa hả?”
Tần lão bản nhìn nàng, cũng không đáp khiến A Linh tức giận vung tay áo sải bước ra ngoài.
A Linh đi rồi. Tần lão bản để lại một cái bếp nhỏ sau đó cũng đi luôn. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Ôn Nhu gối đầu lên vai hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, còn có hô hấp và tiếng trái tim đập, trong chốc lát nàng cũng không biết nên nói gì với hắn.
Nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, muốn hỏi hắn nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Nàng đoán nguyên nhân hắn trầm mặc cũng giống nàng thôi.
Vì thế nàng chỉ có thể chọn một vấn đề an toàn mà nói, “Thế nên. . . . . . Chàng muốn A Linh đi thăm dò phong ấn thạch. . . . . . Nhưng lại không biết nàng ấy có thể làm ảo thuật sao? Ta nghĩ . . . . . . Dù là địch hay bạn thì hẳn chàng đã điều tra kỹ trước rồi. . . . . .”
Lời này khiến cho Chu Khánh ngẩn ra, khóe mắt hắn nhìn tiểu cô nương rúc trong lòng mình, lúc này mới phát hiện ra nàng đã sớm đọc được suy nghĩ của hắn, cho nên mới phối hợp với hắn, ở trước mặt A Linh biểu diễn một màn vừa rồi.
“Ta không có lựa chọn.” Hắn nói với nàng: “Không có thời gian nữa rồi. Ba năm trước Bạch Lân không chờ nổi đã quyết định bế quan tự phá bỏ hai phong ấn cuối cùng, bởi vì thế nên ta mới nhân cơ hội đó diệt trừ thế lực của hắn. Lúc này hắn đã sắp thành công, đám yêu quái bị hắn hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều, phong ấn ở tổ trạch của Lý gia đã tán loạn, không áp chế hắn được lâu nữa, ta cũng đành đánh cuộc một phen.”
Bàn tay to ấm áp của hắn vẫn nắm lấy tay nàng, kiếm trong tay đã được hắn thu lại trong cánh tay. Hắn ôm nàng, cùng nàng nằm xuống giường, để nàng ghé vào trên người hắn nghỉ ngơi.
Nàng mệt chết đi được, nhưng vẫn cố tỉnh táo, nâng tay nhẹ chạm vào thanh kiếm trên tay hắn, há miệng hỏi lại, “Kiếm này. . . . . . Là làm bằng cái gì?”
“Ta không biết.” Hắn nhìn bàn tay nhỏ bé của nàng chạm lên thanh kiếm màu đen. Chu Khánh cẩn thận kéo chăn đắp cho nàng, tuy A Linh đã thay nàng băng bó nhưng hắn biết nàng vẫn đau. Có điều trái tim nàng đã đập chậm hơn, không còn khẩn trương, cả người cũng không căng thẳng như vừa rồi.
Hắn gác bàn tay to qua tấm lưng lạnh băng của nàng, nghe thấy nàng thở dài một hơi, cả người càng thêm thả lỏng.
“Có một lần ta tìm được một khối phượng hoàng phong ấn thạch, thanh kiếm này được gác bên cạnh bát quái trận, ta cầm lấy nó thì nó liền bò lên tay ta, biến mất ở trong đó.” Nói xong, hắn biểu diễn cho nàng xem thanh kiếm kia biến mất vào cánh tay hắn.
Nàng sửng sốt, không thể tin được nhìn hắn. Thanh kiếm bằng huyền thiết cứng như đá kia cứ thế ẩn vào trong cánh tay hắn, không phải ẩn dưới da mà là hoàn toàn biến mất.
“Lúc đó ta hoảng sợ, muốn lấy nó từ trong tay ra, nhưng không có cách nào. Có điều mỗi lần ta cần thì nó lại hiện lên.”
“Tựa như tối nay. . . . . .”
“Ừ, tựa như tối nay.”
“Có. . . . . . Đau không?” Nàng vỗ về cánh tay hắn hỏi.
“Không.” Hắn nhìn nàng, nói: “Sau đó Tần lão bản nhìn thấy thanh kiếm này, nói cho ta biết đây là kiếm của người kia năm xưa, hắn biết ta tìm được viên đá phong ấn, nói rằng ta là người có duyên nên mới bán bản đồ của Phượng Hoàng Lâu năm xưa cho ta.”
“Ta không nhớ rõ. . . . . . Trong thành có thương gia họ Phong. . . . . .”
“Không có.”
“Ta cũng không nhớ rõ. . . . . . Có khách điếm nào tên là Duyệt Lai. . . . . .”
“Khách điếm đó là tồn tại tám trăm năm trước, nó đã sớm bị phá, nhưng trong bản đồ của Phượng Hoàng Lâu có ghi lại vị trí của nó.”
“Đó là ở đâu?”
Hắn không đáp, chỉ thấp giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều, nàng ngủ đi.”
Nàng trầm mặc im lặng, hắn biết đây là do dược lực đã bắt đầu phát huy công hiệu. Ngay khi hắn tưởng nàng đã ngủ thì lại nghe thấy tiếng nàng nhẹ nhàng hỏi, “Ta tưởng chàng đã chết. . . . . Bị ta hại chết. . . . . .”
Trái tim hắn siết lại, hắn nhẹ nâng tiểu cô nương đang ôm trong lòng, khàn giọng mở miệng, “Nếu phải chọn lại thì ta vẫn sẽ làm như thế.”
Nàng khó khăn cười, nhưng lại rưng rưng suy yếu đáp: “Ta biết. . . . . .”
Cổ hắn cũng nghẹn lại, trái tim càng đau đớn hơn. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy. . . . . .
Hắn sớm nên thả nàng đi, nhưng vẫn thủy chung không làm được, vì thế hắn phải giữ nàng, lợi dụng nàng, mặc dù cáu giận, oán thán và luyến tiếc nhưng hắn vẫn làm trái với lương tâm, ngoan tuyệt, cắn răng mà lôi kéo nàng đi từng bước.
Tiểu cô nương trong ngực hắn chỉ trong thời gian ngắn đã gầy đến thế này. Nàng nhẹ như một cái lông chim, mà hắn hiểu rõ vì sao nàng lại như thế.
Mặc dù lúc trước hắn quyết tâm phải lợi dụng nàng, tuy hắn nói với Mặc Ly đây là mệnh của nàng, cũng không phải hắn đòi hỏi mà là nàng tự nguyện dâng hiến, nhưng kết quả hắn vẫn muốn bảo vệ nàng, cho nên mới bảo nàng đi, mới để lại đường lùi cho nàng. Ai ngờ nàng biết rõ hắn đã chết, biết rõ đám yêu quái này cường đại và đáng sợ thế nào nhưng vẫn ở lại.
“Đáng lẽ nàng nên đi.” Hắn nói.
“Đúng vậy. . . . . .” Nàng thở dài, mở miệng đồng ý, nhưng tay nhỏ vẫn vỗ về cánh tay hắn, vuốt ve ngực hắn, sau đó nàng mở lòng bàn tay, dán lên ngực hắn nói: “Ta nên đi. . . . . .”
Nhưng nàng không đi mà vẫn ở lại.
“Hiện giờ, nàng vẫn cảm thấy mình ở trong bàn cờ này vẫn có thể sống tốt sao?”
“Tuyệt đối không. . . . . .” Nàng thở dài, nhắm mắt lại, một giọt lệ rơi xuống khiến ngực hắn lại đau đớn vạn phần.
“Tuyệt đối không. . . . . . Nhưng chàng. . . . . . Vẫn còn mắc kẹt trong bàn cờ này. . . . . .”
Hắn cứng người, chỉ nghe nàng mong manh nói tiếp, “Chàng vẫn ở nơi này. . . . .”
Trong lòng hắn vì lời nói của nàng mà xoắn thành một đoàn, nhiệt khí dâng lên, khiến hắn không thể không nâng tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh băng của nàng để trên ngực mình.
Nàng lật tay nắm lấy tay hắn, cùng hắn mười ngón đan nhau.
Hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cẩn thận đem nàng ôm vào lòng. Trong bóng tối chỉ có nước mắt nóng bỏng của nàng là chảy xuôi không tiếng động.
Cô nương trong ngực hắn không nói gì nữa, nhưng bàn tay hai người vẫn nắm chặt, thẳng đến khi dược hiệu dâng lên khiến nàng chìm vào giấc ngủ thì tay nàng vẫn nắm lấy tay hắn không buông.