Ôn nhu bán lượng – Chương 13.1

Trời lại mưa.

Nàng có thể nghe được tiếng mưa rơi tí tách không ngừng.

Có một khoảng khắc nàng không muốn mở mắt ra, ổ chăn thực ấm, nhưng nàng chỉ có một mình.

Nàng phải thức dậy, đứng lên làm Ôn Tử Ý, nhưng nàng không muốn, nàng quá mệt mỏi rồi. Nàng thầm muốn hay cứ cuộn mình trong chăn, ngừng suy nghĩ, tự bọc mình lại, trốn tránh sự thật tàn khốc bên ngoài.

Chỉ một chút là được, một chút thôi, sau đó nàng sẽ đứng lên làm chuyện nàng nên làm. Nàng từ từ nhắm hai mắt, hô hấp đều đều để khống chế tâm tình của mình.

Bỗng dưng tiếng nam nhân vang lên, nàng ngừng thở, còn tưởng mình nghe nhầm nhưng tiếng nói chuyện kia vẫn cứ văng vẳng bên tai.

Người nọ đè thấp thanh âm, lại cách một tầng cửa sổ nên nghe không rõ, nhưng đây chắc chắn là giọng của hắn.

Nàng vừa sợ hãi lại vừa chờ mong mà chậm rãi mở mắt. Mà hắn thì vẫn đứng ngay ngoài cửa sổ, cúi đầu nói chuyện.

Ôn Nhu nhìn thấy căn phòng nhỏ xa lạ, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm ổn của hắn từ khe cửa tiến vào trong phòng.

Trái tim nàng đập nhanh hơn. Nàng chậm rãi cựa mình nhưng vết thương trên lưng quá đau khiến nàng hít một ngụm, đầu váng mắt hoa, nhưng nàng vẫn cố chịu đựng đau đớn để khoác áo, rồi chậm rãi xuống giường, đi đến bên cửa.

Cánh cửa kia bị khép lại, bên ngoài là một tiểu viện. Ánh mặt trời bên ngoài có chút sáng lóa, nàng vội nâng tay che mắt, sau đó nháy mắt vài lần mới nhìn rõ phía trước.

Trong viện nhỏ có trồng rất nhiều hoa màu đỏ, nhưng những đóa hoa này lại không có lá, chỉ có thân cây thẳng tắp màu xanh và những đóa hoa đỏ tươi.

Gió mát từ từ thổi đến khiến cho đám hoa lay động. Tần lão bản đang xách thùng nước, lấy gáo tưới cho đám hoa kia. Còn hắn thì đứng ngay bên cạnh nam nhân kia.

Đôi mắt nàng đột nhiên chua xót, cũng không dám nháy mắt, thẳng đến khi trái tim dập điên cuồng trong ngực thoáng yên ổn thì nàng mới có thể xác định những ký ức trong đầu là thật chứ không phải hư ảo.

Tâm vừa buông lỏng thì chân liền nhũn ra, nàng đứng không nổi,vội túm lấy ván cửa để giữ ổn định. Ván cửa vừa động thì hai nam nhân kia đồng thời giương mắt nhìn nàng.

Trong chớp mắt hắn đã đi đến trước mặt nàng, vươn tay bế nàng lên hỏi, “Sao lại xuống giường?”

“Không, ta chỉ là . . . . .” Nàng nói không nên lời nguyên nhân thật sự, thế nên lời nói cứ thế lửng lơ.
Hắn không truy vấn mà chỉ ôm nàng đi đến nhà vệ sinh. Phát hiên hắn đang ôm mình đi đâu, Ôn Nhu lập tức đỏ mặt, “Từ từ. . . . . . Ta không phải. . . . . .”

“Không phải cái gì?” Hắn nhíu mà với nàng.

Nàng xấu hổ đến không được, lời cũng càng nghẹn trong họng, chỉ có thể vội vàng nói trước khi hắn mở cửa nhà xí: “Chàng bỏ ta xuống đi . . . . .”

Hắn không thả mà kiên trì mở cửa nhà xí.

“Chu Khánh ——” nàng đỏ bừng mặt, vội nắm chặt lấy vạt áo hắn: “Ta có thể tự làm. . . . . . Chàng đừng tiến vào. . . . . .”

Hắn vào rồi, còn đóng cửa lại. Nhà xí thực sạch sẽ, trên thực tế nó cơ hồ không nhiễm một hạt bụi, còn có hương cầu, cái bô bằng gỗ, tất cả đều được cọ rửa sạch sẽ, không có chút mùi.

Nàng xấu hổ đến tột đỉnh, nhưng hắn lại không để ý, ôm nàng đến ngồi trên cái bô, thay nàng cởi bỏ quần áo.

“Chàng ở đây. . . . . . Ta không có biện pháp. . . . . .”

“Ta biết.” Hắn không thèm chớp mắt mà nói, lại sửa sang quần áo cho nàng xong, để nàng tự cầm lấy quần áo sau đó mới nói, “Ta ở ngay ngoài cửa, nếu có gì không thoải mái thì nàng cứ gọi ta một tiếng.”

Ôn Nhu mặt đỏ tai hồng gật gật đầu, lúc này hắn mới đi ra ngoài cửa.

Nói thật, nàng nằm mê man lâu như vậy, thực sự cũng muốn đi vệ sinh nhưng dưới tình huống này thì cũng quá khó xử. Đã nhiều ngày nay hắn đều như vậy, quần áo của nàng bị con lợn rừng kia phá hỏng, dính máu, không biết hắn tìm được nữ trang ở chỗ nào mà thay cho nàng. Mấy ngày nay hắn cũng chăm sóc cho nàng, còn giúp nàng đổi thuốc, lau người, rửa chân, chỉ còn kém không giúp nàng đi vệ sinh nữa thôi. Một việc cuối cùng này nàng không chịu cho hắn làm, hắn cũng không đôi co, còn cho nàng một lựa chọn, chính là cái bô để phía sau bình phong.

Mới đầu, nàng còn tưởng sẽ có nha hoàn hoặc gã sai vặt đến hỗ trợ xử lý uế vật nhưng sau khi tình huống của nàng trở nên tốt đẹp hơn thì nàng mới phát hiện nơi này không có người khác, uế vật đều là do hắn đích thân mang đi rửa sạch sẽ. Nàng vô cùng khiếp sợ, vừa thẹn lại quẫn, không bao giờ … đi vệ sinh bên ngoài nữa, mà lần nào cũng đòi phải tự mình đến nhà xí.

Cũng khó trách hắn hiểu lầm nàng muốn đi nhà xí.

Nàng rất muốn mở miệng bảo hắn đi ra xa chút nhưng nàng có nói hắn cũng không nghe vì thế nàng đành ngồi trên cái bô, vạn phần xấu hổ mà cố giải quyết cho xong để ngừa hắn nghĩ nàng té xỉu ở bên trong mà chạy vào.

Chờ xử lý xong việc cần làm, nàng mở cửa đi ra ngoài, quả nhiên thấy hắn vẫn ở đó, cầm một chậu nước ở trên tay. Sau khi để nàng rửa tay, hắn còn cầm vải giúp nàng lau khô tay sau đó mới bế nàng lên.

“Ta có thể tự đi được. . . . . .”

Thấy nàng vẫn xấu hổ quẫn bách, hắn vừa đi vừa nói chuyện: “Nàng cũng biết những chuyện này đều là bình thường, là người thì đều phải ăn uống, ngủ nghỉ chứ.”

Nàng không muốn cùng hắn cãi cọ nên đành ngậm miệng lại.

“Hôm nay nếu đổi lại là ta bị thương, nàng có giúp ta không?”

“Đâu có giống nhau. . . . . .” Nàng nhịn không được bật thốt lên.

“Sao lại không giống nhau?” Hắn ôm nàng đi qua đình viện.

Nàng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể mặt đỏ mà cuộn mình trong ngực hắn, cảm giác trái tim hắn đập, đem mặt gối lên vai hắn, nhỏ giọng nói: “Chính là không giống. . . . . .”

Hắn ôm nàng trở về phòng, để nàng nằm lên giường.

Nàng không kháng nghị, kỳ thật nàng cũng mệt chết, nhưng lúc hắn xoay người đi ra ngoài không thấy đâu thì nàng lại có chút khẩn trương. Một lát sau hắn lại quay về, lấy một cái chăn bằng lông bao cả người nàng lại.

“Làm sao vậy?” Nàng tò mò mở miệng hỏi.

“Không phải nàng muốn hít thở không khí trong lành ư?” Hắn lại bế nàng lên.

Nàng ngẩn ra, ngây ngốc nhìn nam nhân trước mắt mình.

“Không muốn hả?” Hắn nhíu mày.

Ôn Nhu lắc đầu, lại gật gật đầu, đỏ mặt phun ra một câu, “Muốn.”

Hắn nghe vậy thì cẩn thận ôm nàng vào trong viện. Tần lão bản đã đi rồi, cũng không biết đi đâu. Chu Khánh ôm nàng đi vào một chỗ khác ở trên sân, ở đó có ghế bành và mấy cái ghế nhỏ, còn có một cái lò nhỏ trên đó có đặt một ấm nước.

Nàng nhìn thấy mới biết hắn vừa rồi ra ngoài sắp xếp chỗ này.

Không biết có phải ảo giác của nàng không nhưng tiểu viện này giống như lớn hơn vừa rồi một chút. Một cây bồ đề già ơi là già đứng ở một góc sân, cành lá của nó duỗi ra, mấy cây leo không biết tên bò lên tường viện, ánh mặt trời thì tà tà hắt nắng xuống khiến cho đám hoa trong sân không còn màu đỏ chói lòa như trước nữa.

Có một đóa hoa hồng lẳng lặng nở ra, dưới ánh mặt trời nó giãn những cánh hoa cuộn tròn. Hắn ôm nàng ngồi xuống ghế bành, cẩn thận đem tấm chăn trên người nàng vén lại cẩn thận sau đó giúp nàng múc một chén canh.
Canh kia rất thơm, lại trong veo, là … là nước canh gà. Nàng cẩn thận cầm lấy cái chén nhỏ ấm áp kia, không để nó bị đổ.

Trải qua vài ngày nghỉ tạm, tay nàng vẫn còn run, ngay khi nàng nghĩ mình chuẩn bị đánh đổ cái bát thì hắn đã vươn tay to cầm lấy tay nàng, giúp nàng ổn định bàn tay đang cầm bát canh.

Hắn múc từng thìa bón cho nàng, giống như bao nhiêu ngày nay hắn vẫn làm như thế. Nàng cố hết sức mà uống, thẳng đến khi không uống nổi nữa mới mở miệng cự tuyệt.

Hắn không miễn cưỡng nàng, chỉ buông bát và thìa, cầm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nàng. Tay hắn rất ấm, nhiệt khí cuồn cuộn không dứt cứ theo bàn tay to của hắn truyền đến, từ tay đến trong tim khiến cả người nàng từ từ ấm dần lên.

Nàng liếc mắt nhìn bàn tay to đang nắm lấy tay nhỏ của mình, trái tim đập loạn lên. Tay hắn rất đẹp, giống hệt như lần đầu tiên nàng gặp hắn vậy. Nhưng nàng biết đôi tay này có thể làm được rất nhiều việc.

Hắn không nề hà bất kỳ việc gì, nàng biết hắn không giống người khác, việc gì hắn cũng làm, thậm chí tẩy nhà vệ sinh, cọ bô hắn cũng làm.

Tất cả đều là dùng hai bàn tay này.

“Yên tâm, ta đã rửa sạch tay rồi.”

Lời hắn nói khiến nàng hoàn hồn, giương mắt thì thấy hắn đang nhìn mình.

“Ta hẳn là chưa nói gì . . . . . Đúng không?” Hay nàng đã buột miệng nói ra câu gì?

Nàng có chút xấu hổ quẫn bách không xác định mà nhìn hắn.

“Nàng cứ nhìn chằm chằm vào tay ta đến nửa canh giờ rồi ấy.” Hắn nhìn nàng, mày nhíu lại.

Ôn Nhu nhìn hắn, “Ta chỉ buồn bực thôi, ta nghĩ chàng là thiếu gia, không biết làm những việc này, càng đừng nói đến việc nhóm lửa, nấu canh.”

Hắn nhếch miệng, nói: “Trước khi cha ta bị quan phủ chiêu hàng thì chỉ là một tên du côn lưu manh, lúc tốt thì có thể vào thành ăn chơi đàng điếm, lúc không tốt thì sẽ mang ta đi ngủ bờ ngủ bụi, đi dọc trên phố ăn xin. Từ khi ta có ý thức thì đã phải nấu cơm, nhóm lửa.”

“Mọi người đều nói trước khi bị chiêu hàng thì Chu Báo là lục lâm đạo tặc. . . . . . Ta tưởng. . . . . .”

“Tưởng đạo tặc sẽ giống như nhà giàu bình thường sao?” Hắn nhìn nàng, cười tự giễu: “Cha ta là kẻ há miệng có thể nói ba hoa chích chòe, vì thế mới dụ dỗ được một đống tiểu tặc cam tâm tình nguyện đi theo ông ta, nghĩ rằng có thể có trái cây ngon mà ăn. Kết quả là việc tốt duy nhất ông ta làm được chính là bán đứng đám huynh đệ tốt của mình để đổi lấy một chức võ quan nho nhỏ.”

Nàng há hốc mồm nhìn hắn, không biết nên nói cái gì.

“Cho tới bây giờ, ta chưa bao giờ là thiếu gia cả.” Hắn nói với nàng: “Ba người thành hổ, người nọ truyền người kia, qua thời gian thì câu truyện đã đi quá xa, mọi người cũng đều tin ta là thiếu gia.”

Nàng sửng sốt, chỉ thấy hắn nhếch miệng nói tiếp, “Cha ta là lưu manh, nương ta là nữ tử thanh lâu. Lúc nương có bầu ta thì cha ta đã tiêu hết tiền dành dụm để chuộc thân cho bà.”

Chu Khánh chỉ vào chiếc khóa bạc trên người nàng nói: “Lúc ta sinh ra làm gì có khóa bạc thế này, chỉ có nương ta dùng nửa lượng bạc vụn cuối cùng đánh một mảnh dây bạc cho ta. Vốn cuộc sống của chúng ta cũng không đến nỗi, trước khi nương mất ta vẫn có cơm ăn. Nhưng sau khi nương qua đời, cha ta bắt đầu nát rượu, ông ta cho rằng bởi vì không có tiền chữa bệnh nên nương mới chết, sau đó ông ta mới dùng hết mọi cách đem tổ trạch chuộc về.”

Hắn nhìn về phía xa, Ôn nhu có thể thấy nụ cười chua sót trên mặt hắn.

“Nhưng tình huống lúc tốt lúc xấu, ta vẫn luôn phải sống bữa nay lo bữa mai, ở đầu đường ăn xin. Cái dây bạc kia đương nhiên đã sớm bị đổi lấy tiền ăn, sau đó ta còn phải dựa vào tiếp tế của các vị tỷ muội của nương ở thanh lâu mới sống được qua ngày. Sau này cha bán đứng huynh đệ, được chức quan, chuộc lại hiệu cầm đồ Nguyên Sinh, ta vốn tưởng những ngày khổ ải đã qua, ai biết đói khát vẫn chưa phải chuyện khổ nhất.”

Nghe vậy, Ôn Nhu thấy cực kỳ đau lòng, không nhịn được nâng tay lên vỗ về khóe miệng vặn vẹo của hắn.

Hắn liếc nhìn nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng.

“Bởi vì như thế nên chàng mới để các cô nương của Hoa Nghênh Xuân Các chuộc thân sao?” Nàng nhìn hắn, khàn giọng hỏi.

Chu Khánh nhẹ nắm lấy tay nàng nói: “Mặc Ly muốn dùng Hoa Nghênh Xuân Các nhưng đa số các vị cô nương đều là người, không biết gì, nếu tiếp tục ở lại thì cũng chỉ có con đường chết. Ta vốn tưởng rằng, chỉ cần có thể để cho các nàng chuộc thân thì bọn họ sẽ tìm được đường sống như sau đó ta mới phát hiện thế nhân không cho nữ tử quá nhiều đường sống. Mọi người cũng không rảnh bận tâm đến ngươi, nếu không có nàng thì việc này hẳn cũng không thành công được.”

Khóe miêng của Ôn Nhu khẽ nhếch thành một nụ cười thản nhiên: “Chàng sẽ tìm được biện pháp thôi, ta chỉ là vừa khéo tham gia.”

“Rất nhiều người đều không quan tâm, chỉ có nàng vươn một tay cho bọn họ.” Hắn nhìn nàng, vỗ về bàn tay nhỏ bé trắng noãn của nàng. Đó không phải bàn tay non mềm của tiểu thư khuê các, nhưng hắn vẫn thích hai tay nàng, đó là đôi tay biết làm việc.

Mặt Ôn Nhu đỏ bừng, nhưng không rụt tay lại, chỉ cuộn người trong ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập, nhìn hắn thưởng thức bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo của mình.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, gió thổi tán lá cây xào xạc.

Nàng thở ra một hơi, đem đầu gối lên vai hắn. Hắn thì nâng ngón tay xuyên qua mái tóc dài phía sau của nàng, chậm rãi mà gỡ rối. Động tác của hắn thực mềm nhẹ, cảm giác kia thực thoải mái, khiến nàng thấy buồn ngủ, nhưng nàng vẫn nhịn không được hỏi lại, “Chu Khánh?”

“Ừ?”

“Chàng muốn cứu người cả thành này vì họ đã cho chàng cơm ăn sao?”

Mới đầu hắn không nói gì nhưng sau đó nàng nghe thấy hắn nhẹ giọng nói, “Không ai nhớ rõ đâu.”

Nàng giương mắt, thấy hắn đang nhìn phương xa, khóe miệng nhếch lên.

“Ta vẫn nhớ rõ mình là đứa nhỏ được cả thành nuôi lớn. Những người trong thành này có người tốt kẻ xấu, nhưng phần lớn đều là người tốt, nếu ta không biết đền ơn thì ta có khác gì đám yêu quái ăn thịt người này đâu?”

Hắn nắm chặt tay nàng, chậm rãi nói: “Một ngụm cơm, chính là một ngụm cơm. Không có một miếng cơm đó thì ta đã chết đói rồi.”

Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng siết lại.

“Nhưng chàng biết chữ, sao chàng học được?”

“Mặc Ly dạy ta.”

Nàng ngẩn ra, “Mặc Ly?”

“Ừ.” Hắn lại nhếch miệng nói: “Hắn muốn dùng ta nên mới dạy ta biết chữ, nếu ta không biết gì, mọi thông tin tìm được đều báo cho Bạch Lân thì hắn còn tiện nghi gì để chiếm nữa.”

Ngực nàng không hiểu sao lại như bị người ta thít chặt. Nàng nhịn không được liếc nhìn đôi bàn tay xinh đẹp của hắn, không thể tưởng tượng được rằng hắn từng phải đi ăn xin, càng không thể tưởng được hắn làm thế nào sống sót được trong hang hùm ổ rắn toàn lũ yêu quái này.

“Mặc Ly. . . . . . Còn sống không?” Sau ngày ấy nàng không còn nhìn thấy hắn nữa.

“Chắc là còn sống.” Hắn nắm tay nàng, nói: “Hắn là Ngôn Diễm, có thể thao túng ngọn lửa, chút lửa nhỏ này không giết hắn được đâu, huống hồ người muốn phản Bạch Lân không phải chỉ có mình hắn, vì thế tám phần là hắn muốn trốn đi rồi.”

“Hắn là cái gì?” Nàng hoang mang nhìn hắn.

“Ngôn Diễm.” Hắn nói với nàng: “Ngôn trong ngôn ngữ, hỏa trong hỏa diễm, Ngôn Diễm là tên mà đám yêu quái hay gọi hắn.”

“Có ý gì?”

Hắn thản nhiên nói: “Đám yêu quái đó không phải đều đã từng ăn thịt người lột da, có vài kẻ vốn đã có hình người, giống như Mặc Ly. Còn có một ít có thể biến thành hình người, chỉ có những kẻ không thể biến hình mới phải lột da người để giả vờ. Bọn họ đều có tên gọi riêng, ví dụ như Ngôn Diễm.”

“Còn có Úy Uý là tên con lợn rừng lần trước.” Nàng khó khăn phun ra tên của con quái vật kia.

“Ừ, còn có Úy Úy.”

“Những thứ này đều là Mặc Ly nói với chàng sao?”

“Có một ít, nhưng hắn không nói hết, cái gì hắn cũng sẽ giấu một phần.” Chu Khánh nhìn nàng nói: “Những kẻ khác thì ta tìm thấy trong 《 Ghi chép về ma quái nghe được 》 mà Tần lão bản đưa. Cuốn sách kia có ghi lại đặc tính của rất nhiều loại yêu quái, còn có vẻ ngoài, và nhược điểm của chúng.”

“Cho nên chàng mới biết đối phó với Úy Úy thế nào phải không?”

“Ừ, thế nên ta mới biết đối phó với Úy Úy thế nào.” Chu Khánh thở sâu, cố áp chế hình ảnh nàng bị Úy Úy đẩy ngã trên mặt đất, nhưng vẫn nhịn không được nắm chặt tay nhỏ bé của nàng.

Suýt chút nữa là hắn đã muộn, nếu hắn không đến kịp thì nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn.

“Nhuyễn kiếm bảo vệ này là người hạ pháp trận để lại, bên trên cũng có ấn ký phượng hoàng, giống như bản 《 Ghi chép về ma quái nghe được 》.”

Chu Khánh nói xong liền vén ống tay áo lên cho nàng xem.

“Người viết sách, biết cách thu phục yêu quái, biết được nhược điểm của mỗi loại yêu này. Cả người Úy Úy da dày thịt thô, lại có lông cứng như kiếm, chỉ có nhược điểm duy nhất chính là khi nó há miệng, theo miệng nó mà xẻ cả người ra. Trong sách cũng nói máu nó đặc như dầu, có thể châm lửa đốt.”

Ôn Nhu nhìn thấy ấn ký phượng hoàng trên thanh kiếm kia, lại nghe hắn nói vậy thì ngẩn ra. Nàng bỗng nhiên hiểu ra một việc, lập tức giương mắt nhìn hắn: “Trước đây chàng chưa từng thấy Úy Úy sao?”

“Chưa từng.” Hắn nói với nàng, “Yêu quái trên đời này có quá nhiều, ta cũng chưa gặp hết được bọn chúng.”

Nàng kinh sợ nhìn người đàn ông trước mặt mình, “Chàng không biết tấm bảo vệ tay này có thể chống đỡ dược Úy Úy ư? Vậy nó cắn đứt tay chàng thì sao?”

“Nhưng nó đâu cắn được.” Hắn nhìn nàng, khàn giọng mở miệng.

Nàng nắm chặt bàn tay to của hắn, mãi một lúc sau mới nói.

Hắn nhẫn nhục nhiều năm như vậy, cũng tìm hết cách này đến cách khác để cứu người trong thành này, nhưng tới cuối cùng thì lại thiếu chút nữa vì nàng mà bại trong gang tấc.

“Nếu chàng chết thì mọi thứ không phải sẽ uổng phí sao?”

Hắn nhìn nàng, sau đó nở nụ cười, cúi đầu thừa nhận, “Đúng vậy, ta mà chết thì mọi thứ sẽ thành uổng phí.”

Nhìn hắn cười tự giễu, Ôn Nhu bỗng nhiên hiểu ra, đó không phải kế hoạch của hắn. Hắn cũng không tính đối đầu với Úy Úy, ít nhất trước khi xác định bao tay kia có thể chịu được một cắn của con quái vật kia thì hắn sẽ không mạo hiểm.

“Chàng đã không suy nghĩ.” Nàng nhỏ giọng phun ra câu này.

“Ta đã không nghĩ.” Hắn nâng tay vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, con ngươi đen sâu thẳm nhìn nàng, thản nhiên thừa nhận: “Ta không có cách nào nghĩ nhiều lúc đó.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!