Chương 147: Lời nịnh nọt
“Lý tướng công kia nhìn văn nhã tuấn tú nhưng lúc hắn nhìn người khác lại thật sự dọa người.” Bạch phu nhân về nhà nói với Bạch Tố Sơn, trong giọng vẫn còn sợ hãi: “Vật liệu may mặc trên người hắn nhìn kỹ thì thấy cực tốt, không phải phương pháp dệt của phía nam. Lúc nói chuyện hắn mang khẩu âm kinh thành, thong thả ung dung, tuy chỉ là cử nhân nhưng khẩu khí kia đúng là rất lớn.”
Bạch Tố Sơn cười nói: “Có thể lớn thế nào? Không phải chỉ nói sẽ dùng cả dòng suối để trả ơn sao? Tôi nghe lời này thấy cũng bình thường, trừ bỏ việc giận dỗi với Triệu tiên sinh là có chút kỳ quái thôi, ngoài ra có gì đâu.”
Bạch phu nhân lắc đầu: “Ông không hiểu đâu. Ngày thường ở bên ngoài mọi người đều biết thân phận của chúng ta thế nên dù là quan viên cũng biết chúng ta có tiền, lợi nhỏ chúng ta không thèm để vào trong mắt. Bọn họ đối xử với chúng ta vô cùng khách khí cũng vì lẽ ấy, nhưng hắn lại không giống thế. Cái loại thần thái này giống như thật sự đặc biệt…… Chính là tôn quý, phảng phất khiến người ta phải hành lễ, người đều không đứng thẳng nổi. Kiểu như hắn chịu nói chuyện với ngươi đã là vinh hạnh của ngươi rồi ấy. Cảnh tượng lúc ấy ta không hề cảm thấy hắn như đang cảm tạ mà chỉ cảm thấy ngàn vạn không thể để hắn hành lễ với mình. Ngoài ra ta còn cảm thấy bản thân cũng đừng nên nghĩ mình có bao nhiêu ân tình với Triệu nương tử. Thậm chí lúc hắn ôn hòa nói chuyện ta cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh, chính là luôn cảm thấy người này vô cùng cao quý vậy.”
Bạch phu nhân giống như lại quay trở về ngày đó: “Kỳ quái là quần áo trên người hắn ngoài chất liệu tốt thì không hề có hoa văn đặc thù gì, trên người cũng không hề có chút trang sức nào, nhìn không ra thân phận. Hắn nhìn kém xa những kẻ cẩm y ngọc đái khác, nhưng ta lại vẫn cứ cảm thấy hắn là quý nhân không đắc tội nổi. Ở trước mặt hắn mà nói chuyện cao giọng thì giống như khinh nhờn hắn vậy.”
Bạch Tố Sơn không cho là đúng cười cười nói: “Bà cũng đâu phải chưa thấy quý nhân, sao kiến thức lại hạn hẹp thế.”
Bạch phu nhân vừa cởi áo choàng vừa nói dỗi: “Thế nào là kiến thức hạn hẹp? Ông nói vị Công Tôn tiên sinh kia cao quý, đến thứ sử đại nhân cũng thực coi trọng hắn mà lúc ở trước mặt người kia tuy hắn tùy ý nhưng rõ ràng vẫn là khẩu khí người dưới nói với bậc bề trên.”
Bạch Tố Sơn ngẩn ra hỏi: “Công Tôn tiên sinh nói cái gì?”
Bạch phu nhân nghĩ nghĩ rồi nói: “Lúc rời đi Công Tôn tiên sinh còn cố ý dặn ta phải nói hạ nhân không cần để lộ chuyện đó với Anh nhi, cũng đừng để Triệu nương tử biết.”
Bạch Tố Sơn trầm ngâm, Bạch phu nhân lại nói: “Còn có Lý tướng công kia tuy nhìn thân thể có chút yếu nhược nhưng thị vệ bên người hắn đều mang một cỗ sát khí, cùng những phạm nhân lưu đày trên hải thuyền của chúng ta có chút giống nhau, vừa thấy đã biết là người từng giết người, hơn nữa còn là giết người không chớp mắt.”
Bạch Tố Sơn nghe bà ta nói thì nhìn với ánh mắt tìm tòi: “Bà cũng biết những phạm nhân lưu đày đó trên tay có mạng người sao? Là Hải Đường nói với bà hả?”
Bạch phu nhân lắc lắc đầu: “Hải Đường làm gì có nói, ta có mắt, không biết tự nhìn sao? Nhưng Hải Đường ấy mà…… Đứa nhỏ này, ta thấy một ngày nó không báo thù được thì trong lòng vẫn không vượt qua được. Ở trước mặt ta nó giả vờ thành thật thế nào cũng không che giấu được cỗ oán khí và sát khí kia —— lúc trước ông có nói với ta là muốn gả Anh Nhi cho nó nhưng ta thấy Anh Nhi ngây thơ hồn nhiên không khuất phục được nó đâu. Không phải ta chê bai gì, nó là đứa bé tốt, nhưng tính tình thực không hợp ……” Bà nhắc đến con gái mình thì bất tri bất giác đã quên mất chuyện trước đó, chỉ toàn tâm toàn ý thay con gái tính toán.
Bạch Tố Sơn lại có tâm nhãn hơn, vội tìm lúc thích hợp mời Lục thứ sử ăn một mẻ cá lát và hải sản mới mẻ.
Lục Hữu Dung nhướng mày, cư nhiên cũng có chút khó mà tin được: “Nam tử kia sau đó cứ thế rời đi?” Vương gia thế nhưng ngàn dặm xa xôi chạy từ Lạc Dương tới đây sao? Nữ tử này… nữ tử này quả nhiên quan trọng như thế sao? Lại còn ở Dương Thành sao? Tới Dương Thành rồi vì sao ngài ấy lại không thông báo với mình nhỉ?
Bạch Tố Sơn nói: “Theo chuyết kinh (thê tử) nói thì đúng thế.”
Lục Hữu Dung trầm ngâm trong chốc lát rồi cười nói: “Ông xem vị Triệu nương tử kia học thức như thế thì cũng biết nàng xuất thâm phi phàm, tướng công nàng tự nhiên cũng không phải người thường. Mặc kệ thế nào thì điều này đối với lệnh ái cũng không phải chuyện tốt sao? Sắp đến kỳ thi mùa thu rồi, năm nay chính là nam nữ cùng thi một đề, ta nghe nói các châu huyện bên cạnh đều đang nhạo báng chúng ta đó.”
Bạch Tố Sơn nói: “Đám người ếch ngồi đáy giếng tự nhiên là không nhìn xa trông rộng như đại nhân.”
Ánh mắt Lục Hữu Dung chớp động, đã sớm không có tâm tư nói chuyện phiếm, trong lòng ông ta chỉ nghĩ mau chóng đến tìm Công Tôn Ngạc để hỏi thăm. Ông ta có lệ với Bạch Tố Sơn vài câu sau đó đợi tàn tiệc một cái là gấp không chờ nổi mà đến tìm Công Tôn tiên sinh hỏi. Biết được Vương gia đã chạy về Lạc Dương ông ta hơi buồn bã: “Sao lại về sớm như thế chứ?”
Công Tôn Ngạc có chút không quen nhìn Lục Hữu Dung bày ra một bộ trung khuyển thế là trào phúng nói: “Vương gia nhà ông thừa dịp Hoàng Thượng đi săn mùa thu mà không quản ngàn dặm chạy tới nhìn con mình một cái sau đó lại ngàn dặm chạy về. Đúng là vô cùng không khôn ngoan. Nếu ngài ấy lại còn quấy nhiễu địa phương mà đi gặp ông thì không biết còn lằng nhằng thế nào nữa. Ngài ấy vốn luôn kín đáo tinh tế thế mà giờ lại có bộ dạng của kẻ hôn quân, tôi thấy cứ thế này thì khó mà thành nghiệp lớn.”
Lục Hữu Dung vuốt chòm râu nói: “Ngài không hiểu, tính tình này mới là thánh nhân, chủ thượng của chúng ta có tương lai!” Ông ta vô cùng vui mừng nói: “Nói vậy thì vị này chính là tiểu vương gia sao? Sao ngài không nói sớm! Để người ở đây thật sự không an toàn.”
Công Tôn Ngạc nhìn ông ta một cái, không muốn nói cho ông ta là cái ngõ nhỏ này hiện giờ giống cái thùng sắt, ông ta vừa xuất hiện đầu ngõ thì trong này đã biết rồi.
Lục Hữu Dung vẫn cứ vui sướng nói: “Hôm kia ta nhận được tin Thái Tử Phi có hỉ, còn đang nghĩ vậy là nguy cho Vương gia rồi, hiện giờ xem ra Vương gia chúng ta đúng là có phúc! Đây là đích hoàng tôn đó! Cái thai trong bụng Thái Tử Phi còn chưa biết là trai hay gái đâu.”
Công Tôn Ngạc như suy tư gì đó: “Mấy ngày nay có vẻ Thái Tử rất nổi bật, Thôi thị bên kia cũng thay hắn tạo không ít thanh thế.”
Lục Hữu Dung nói: “Đúng thế, trước đó vài ngày Thái tử ủng hộ nữ khoa cử, hôm nay lại được tin hắn muốn sửa thuế pháp, muốn đổi thành thuế mùa xuân và thu, ấn theo ruộng đất nhiều hay ít mà thu. Hơn nữa các châu huyện còn phải đổi thành tiền tệ tương đương nộp lên triều đình. Mới vừa đánh xong Đột Quyết, triều đình hiện giờ nghèo đến leng keng kêu vang, chiêu này của hắn hẳn là muốn từ địa phương thu thuế lên trung ương, làm phong phú quốc khố. Tuy đây không phải tin tức tốt gì với châu huyện chúng ta nhưng bằng lương tâm mà nói thì cũng coi như lợi quốc lợi dân.”
Công Tôn Ngạc kinh ngạc: “Hệ thống thuế má này tuy tệ nạn đã lâu nhưng nếu sửa đổi thì không phải sẽ đắc tội thế gia sao? Hiện giờ ruộng đất đều nằm trong tay thế tộc cường hào các nơi, phía trước triều đình thu thuế thì thế tộc chiếm được biết bao nhiêu tiện nghi, hiện giờ lại ấn theo ruộng đất thu thuế thì thế tộc là những kẻ đầu tiên không thuận theo, Thôi thị cũng ủng hộ hắn sao?”
Lục Hữu Dung nói: “Hoàng Thượng cũng không đồng ý nhưng đám quan viên trong triều đình đều cảm thấy Thái Tử vô cùng anh minh nên rất ủng hộ hắn. Hiện giờ đám văn nhân đều ủng hộ Thái Tử, nghiễm nhiên coi hắn là minh quân tương lai.”
Công Tôn Ngạc nói: “Xem ra việc cải cách chế độ thuế này không phải là muốn làm thật mà chỉ muốn gia tăng danh vọng cho Thái Tử. Chắc Hoàng đế vẫn bị Thôi thị quản chế bằng không cũng sẽ không cam tâm tham gia vào chuyện này để Thái Tử được cái danh tốt còn mình thì bị tiếng xấu. Ông ta mới vừa vặn ngã Đông Dương công chúa, hiện giờ hẳn là muốn xây dựng danh vọng cho mình, lẽ ra không nên làm như thế.”
Lục Hữu Dung nói: “Hiện giờ ta nhìn không thông tâm tư của Hoàng Thượng, nếu bởi vì Vương gia bị mù nên tống cổ ngài ấy đi Trường An tu sửa lăng mộ thì sao cũng không thấy ông ta tỉ mỉ bồi dưỡng Tề Vương và Tấn Vương, hiện giờ còn làm ác nhân mà khiến Thái Tử được lợi. Không bằng ông ta thuận nước đẩy thuyền, y theo lời Thái Tử mà áp dụng chế độ thuế mới, xem Thái Tử xuống đài thế nào. Ta thấy ông ta giống như mặc kệ Thái Tử vậy.”
Công Tôn Ngạc nói: “Thi hành chuyện đó cũng không phải việc khó, đến lúc đó Thái Tử vẫn cứ là công thần, mặc kệ nói thế nào thì tiếng xấu này Hoàng Thượng chắc chắn gánh rồi, bên người Thái Tử hẳn là có cao nhân chỉ điểm.”
Lục Hữu Dung thở dài: “Vương gia của chúng ta …… Khi nào mới có thể khỏi mắt? Hiện giờ ngài ấy lui về giữ Trường An, càng bất lợi.”
Công Tôn Ngạc nói: “Bên người ngài ấy có con cáo già Tống Triêm kia thì có gì phải lo. Lùi về Trường An chính là chiêu cờ hay. Một đường này ta xuôi nam mới thấy tiết độ sứ các nơi cát cứ ngày càng trầm trọng, Đột Quyết bị đánh lui nhưng đám tiết độ sứ này nương theo chiến sự mà khuếch trương rất nhiều. Bọn họ binh hùng tướng mạnh, vừa có lương thực lại có người, thế tộc các nơi lại yếu đi rất nhiều. Ta nghĩ trong vòng 5 năm quốc nội tất sinh nội loạn! Trường An vẫn luôn là yếu địa binh gia, Vương gia từng tự mình ra chiến trường cũng hiểu nhiều thứ. Lúc thái bình thì văn thần trị quốc, bọn họ ủng hộ ai thì người đó chính là minh quân nhưng thời loạn thế thì sao?”
Lục Hữu Dung nín thở: “Khó trách sao Đột Quyết đã không còn khả năng xâm phạm Đại Ung ta mà Vương gia vẫn không ngừng nuôi quân, tích cóp tiền của, rèn binh khí, nuôi ngựa……”
Công Tôn Ngạc nói: “Đột Quyết đại bại, dân tộc Hồi Hột tất nhiên quật khởi, vùng Trường An càng trở nên trọng yếu.”
Lục Hữu Dung thán phục: “Cũng phục mấy người đọc sách các ngài, không biết nghĩ thế nào, chẳng lẽ cả ngày đều nghĩ quốc gia đại sự mới có thể nghĩ tới thông thấu như vậy?”
Công Tôn Ngạc chậm rãi lắc đầu: “Cũng chỉ thấy Vương gia bỗng nhiên lui về giữ Trường An, hơn nữa cục diện trong triều đình hiện giờ như thế, bên này lại có ông trấn giữ thì ta mới hiểu ra. Vương gia thật đúng là đã sớm bày ra thế trận…… Thật sự là mưu tính sâu xa, tâm cơ thâm trầm.”
Lục Hữu Dung cười đến nứt miệng: “Ta cũng liền phục ngài ấy ở điểm này! Ta luôn cảm thấy mình không chọn sai chủ thượng.”
Công Tôn Ngạc đã sớm bị con chó săn này của Tần Vương làm cho ngán không biết nói gì, đành hỏi: “Kỳ thi mùa thu ông chuẩn bị tốt chưa? Lần này Dương Thành nam nữ cùng thi một đề, những chỗ khác hẳn là đang cười các ông thối mũi đúng không?”
Lục Hữu Dung có chút thất thần: “Ta phải tranh thủ nhúng tay để đệ tử của nương nương trúng nhiều mấy người mới được.”
Công Tôn Ngạc chả còn gì để nói: “Đồ nịnh hót.”
Lục Hữu Dung khinh bỉ nhìn hắn: “Ngài thì biết cái quái gì. Những kẻ đó hiện giờ được nghe Vương phi nương nương dạy dỗ chính là phúc phận tu mấy đời, tương lai tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Ta đây chỉ là có tuệ nhãn thôi, hiểu chưa?”