Lấy thân nuôi rồng – Chương 146

Chương 146: Hoàng tôn

 

Tiếng trẻ con khóc vang dội đại biểu cho một sinh mệnh mới ra đời, đêm dài đen kịt dường như cũng dần sáng lên.

Bà mụ cao giọng báo tin vui: “Chúc mừng nương tử, là một vị tiểu công tử!”

Cao Linh Quân lúc này mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, vui mừng ra mặt nói: “Điện hạ, là tiểu vương gia!”

Đây chính là đích trưởng tôn! Ngay cả Thái Tử điện hạ cũng đều chưa có con nối dõi đâu. Vương gia lại là người đầu tiên có con, thật đúng là người có phúc thì không cần vội! Triệu nương tử quả nhiên là phúc tinh của Vương gia! Cao Linh Quân mặt mày hớn hở mà nhìn về phía Lý Tri Mân, lại thấy mày hắn vẫn gắt gao nhíu lại như cũ. Cách vách, Bạch phu nhân đang nói chuyện, mà bà mụ cũng giống như đang nói chuyện với Triệu Phác Chân: “Nương tử nhịn một chút, đem nhau thai cũng đẩy ra sạch sẽ mới không để lại bệnh căn, mau lấy vải bố sạch sẽ đến đây, đem cái này đổi đi.”

Hài tử sinh ra rồi vẫn chưa xong hả?

Cao Linh Quân chả có kinh nghiệm gì liền trợn tròn mắt, vểnh tai nín thở nghe, chỉ nghe được Công Tôn tiên sinh giống như lại dang dùng châm, lại có người tẩy rửa cho đứa trẻ rồi bọc tã lót. Đứa nhỏ khóc trong chốc lát rồi giống như được rửa sạch bao kỹ, lại có bà vú tiếp qua thì chỉ ô ô hai tiếng rồi im luôn, chắc đang ăn sữa rồi.

Lại qua một hồi nữa thì rốt cuộc mới nghe bà mụ nói: “Tốt rồi.”

Công Tôn tiên sinh nói: “Được rồi, máu cũng ngừng rồi, hẳn là không có vấn đề gì, thuốc lúc trước ta khai đã nấu xong chưa? Mau mang vào, để nương tử uống lên rồi nghỉ tạm.”

Lại nghe thấy Triệu Phác Chân suy yếu nói: “Ta muốn nhìn hài tử một chút.”

Bạch phu nhân vội vàng kêu bà vú ôm lại, rồi chúc mừng Triệu Phác Chân: “Ngươi xem đứa nhỏ này! Nhóm mụ mụ đều nói hắn phải nặng Thất Cân (3,5kg)! Khó trách sinh lâu như vậy! Giọng hắn cũng thực lớn! Ngươi cứ yên tâm! Màu sắc ư? Đây là nghẹn lâu chút, không có việc gì, qua mấy ngày sẽ đỡ hơn, đầu cũng có chút nhọn, đều do nghẹn lâu thôi, dưỡng mấy ngày là sẽ tròn trở lại.” Mấy cái mụ mụ mồm năm miệng mười mà an ủi Triệu Phác Chân: “Hài tử sinh ra đều xấu thế này, qua mấy ngày nữa lông mi lông mày dài ra, mặt cũng giãn ra thì tốt rồi.”

“Đứa nhỏ này sức ăn sữa lớn kinh người, cái đầu cứ rúc vào trong ngực tìm, miệng ngậm rất chuẩn, nương tử cứ yên tâm.”

“Tiếng khóc này làm lỗ tai ta cũng ong ong một mảnh, thật là vang dội và khỏe mạnh!”

“Mấy vết xanh vàng này là bình thường! Hết tháng là đảm bảo sẽ trắng trẻo mập mạp!”

“Ngài xem tay chân hắn này, rất mập mạp, giống hệt ngó sen, ta đỡ đẻ cho nhiều hài tử thế rồi nhưng chưa thấy đứa nhỏ nào chắc nịch thế này. Cũng khó trách ngài đau lâu như vậy, hóa ra là phúc khí đến!”

Lý Tri Mân ở một bên nghiêng tai lắng nghe thì biểu tình trên mặt cũng chậm rãi mềm mại xuống, đến khóe miệng cũng nhịn không được mà mang theo vẻ tươi cười.

Rốt cuộc hắn nghe thấy Công Tôn tiên sinh nói: “Hài tử đều tốt, có thể khóc ra được là không có vấn đề, cũng không bị sặc nước ối. Ngươi mau uống thuốc, máu ngừng là tốt, nên nghỉ ngơi đi, để một người ở lại hầu hạ là được, nếu máu chảy bất thường thì lập tức gọi ta.”

Hoàn nhi yếu ớt hỏi: “Thế nào là đổ máu bất thường?”

Một mụ mụ nói: “Lượng quá lớn chính là không đúng, nếu nhiều hơn nguyệt sự thì phải báo ngay.”

Bạch phu nhân cười nói: “Nàng mới từng này tuổi, sợ là còn chưa có nguyệt sự, mụ mụ vẫn là chịu khó chút, ở lại trông nom hầu hạ. Hài tử ngươi cũng mệt một đêm rồi, đi nghỉ tạm đi. Ngươi không có kinh nghiệm, bên này đã có mụ mụ bên người ta trông coi là được rồi, còn bà vú đâu? Đến đem hài tử ôm xuống cho bú sữa đi, Triệu tiên sinh ngài đừng động đậy gì. Để chúng ta thay ngài lau qua, trên người thoải mái thì ngài nên ngủ chút.”

Lại một trận rối ren nữa, có người lẩm bẩm dỗ dành hài tử, có người lấy nước ấm lau người, có người khuyên uống thuốc, sau đó mọi thứ cũng yên tĩnh xuống.

Bạch phu nhân thấy Triệu Phác Chân rốt cuộc ngủ say mới lặng lẽ nói: “Để lại hai vị mụ mụ để nhìn, còn những người khác đều đi nghỉ ngơi đi.”

Một vị mụ mụ bên người bà vội cười nói: “Phu nhân cũng mệt mỏi rồi, mau đi xuống nghỉ ngơi, chỗ này để chúng ta trông chừng là được rồi.”

Bạch phu nhân gật gật đầu đứng dậy, cũng cảm thấy mệt đến lợi hại, bà cũng không gặp gỡ Triệu Phác Chân nhiều, cũng biết không biết vì sao trượng phu và nữ nhi đều coi trọng vị tiên sinh này. Hôm nay bà sang đây kỳ thật cũng thấy toát mồ hôi một phen. Nàng này không có trưởng bối, không có trượng phu ở bên, thật sự quá mạo hiểm. Phụ nhân sinh đẻ là lúc cực kỳ nguy hiểm, nếu có gì sai lầm, sau này trượng phu hoặc trưởng bối của nàng trở lại tố cáo bọn họ thì phải làm sao chứ?

Nhưng Bạch thuyền vương lại cố tình bảo bà sang đây: “Triệu tiên sinh là người có phúc, tự nhiên sẽ được trời phù hộ, sẽ không có việc gì. Bà cứ đi qua giúp nàng một phen, nàng cảm kích trong lòng thì tương lai sẽ có thêm phần chiếu cố nữ nhi nhà chúng ta. Dưới gối chúng ta có mỗi một nữ nhi, tự nhiên là phải kết thiện duyên cho nàng, bà cứ thoải mái yên tâm đi. Có vị Công Tôn tiên sinh ở đó nữa, bà sợ cái gì? Thứ sử đại nhân cũng nói Công Tôn tiên sinh kia y thuật thông thần, nếu hắn cũng không giữ được thì ai cũng không làm được, chẳng ai trách được chúng ta.”

Cố tình lại đúng là khó sinh! Đến giờ bà mới cảm giác được cả người sợ hãi đến suy yếu. Bà đứng lên, phân phó vài câu với nhóm mụ mụ hầu hạ, đang muốn ra ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi thì lại thấy rèm cửa bỗng nhiên nâng lên, một thanh niên nam tử khí thế kinh người bước vào!

Bà lắp bắp kinh hãi, vừa muốn thét chói tai, đám mụ mụ bên cạnh cũng đều động thân về phía trước, đang muốn quát hỏi thì lại nhìn thấy Công Tôn tiên sinh đã đẩy xe lăn đi tới: “Đừng đánh thức Triệu nương tử, Bạch phu nhân, đây là Triệu nương tử tướng công, Lý tướng công.”

Triệu nương tử tướng công! Bạch phu nhân cả kinh rồi lại vui vẻ, hóa ra Lý cử nhân đã trở lại? Không phải nói vào kinh đi thi sao? Lúc này gấp gáp trở về, lại phải quay lại kinh thành để kịp kỳ thi mùa xuân thật là vất vả. Bà thi lễ, nhưng đối phương lại hoàn toàn không thèm để ý, đã lướt qua mà đi đến trước giường. Bà đánh giá nam tử kia vài lần, toàn thân hắn mặc màu đen, khoác áo choàng, trên đầu buộc khăn thái bình, nhưng khí phái kia lại không giống người bình thường.

Chỉ thấy vị Lý tướng côn kia bộ dáng tuấn tú nhưng biểu tình lạnh băng ngồi xuống mép giường, duỗi tay muỗn chạm đến khuôn mặt tái nhợt của Triệu Phác Chân, ngón tay thon dài gần chạm đến lại thu về, giống như sợ đánh thức nàng.

Bởi vì sợ sản phụ bị trúng gió nên trong phòng không thông gió, mùi máu vẫn thật nặng, nhưng nam tử kia lại giống như không cảm thấy bẩn, lẳng lặng ngồi bên kia, rũ mắt mà nhìn, biểu tình phức tạp.

Công Tôn tiên sinh ở một bên lạnh nhạt thờ ơ, lại bỗng nhiên nói một câu: “Gia đã dùng thuốc lúc trước ta kê cho ngài sao?”

Bạch phu nhân thập phần kinh ngạc, chỉ thấy nam tử nhẹ giọng nói: “Ừ, ta không muốn đến mặt mũi hài tử cũng nhìn không thấy.”

Công Tôn tiên sinh cười như không cười: “Ta sẽ kê thêm một liều khác cho ngài, bằng không ở trước mặt vị kia làm sao giấu nổi.”

Lời này thật là không đầu không đuôi, nhưng nam tử kia vẫn thần sắc bất động, nhìn chăm chú vào Triệu Phác Chân đang nặng nề ngủ, thật lâu không nói. Triệu nương tử tuổi còn nhỏ, kể cả đã sinh hài tử thì trên mặt vẫn còn chút nét trẻ con, mang thai cũng không khiến nàng mập ra, chỉ khiến da thịt nàng càng mềm mượt hơn.

Sau hồi lâu hắn mới thấp giọng nói: “Làm phiền Công Tôn tiên sinh chiếu cố nàng, ít nhất đến khi nàng ở cữ xong.”

Công Tôn tiên phì cười một tiếng nói: “Muốn gặp nhi tử của ngài không?”

Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch phu nhân, bà vội để người kêu bà vú ôm hài tử tiến vào. Đứa nhỏ ăn sữa xong đã nhắm mắt ngủ. Lý Tri Mân nhìn thấy hài tử cả người quả nhiên là mang theo màu xanh tím, nghĩ đến chắc hắn đã phải giãy dụa thật sự vất vả ở sản đạo, chỉ kém chút là hắn không thể mở mắt nhìn thế giới này. Hắn đã rất gian nan mới đến được thế giới này.

Hắn cúi đầu ngắm đứa nhỏ mới sinh kia, bà vú nịnh hót mà đem hài tử đưa đến gần cho hắn bế nhưng hắn lại lắc đầu, chỉ cúi đầu nhìn trong chốc lát, một giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Mọi người đều chỉ coi như không nhìn thấy, Bạch phu nhân cười nói: “Đứa nhỏ này phải nặng Thất Cân, Triệu nương tử thật đúng là phải chịu khổ nhiều, Lý cử nhân phải yêu thương Triệu nương tử hơn mới được.”

Công Tôn tiên sinh nói: “Ngài chọn nhũ danh cho hắn đi? Đến lúc đó chỉ cần nói ta cho là được, Triệu nương tử hẳn là sẽ đồng ý.”

Trong lòng Bạch phu nhân có chút quái dị, hắn là phụ thân của hài tử, đừng nói nhũ danh, đến đại danh cũng nên do hắn đặt. Sao còn phải giả vờ là do Công Tôn tiên sinh đặt chứ? Hơn nữa, xem tư thế này thì tựa hồ hắn đã sớm tới, lại đợi đến lúc Triệu nương tử ngủ mới tiến vào thăm hỏi……

Chẳng lẽ, là trưởng bối trong nhà không chấp nhận? Vị Triệu tiên sinh giống tiên nữ này, chẳng lẽ là nhân tình của nhà giàu sao? Hay là tự kết hôn? Trong lòng bà ta có những phỏng đoán lộn xộn.

Lý Tri Mân nói: “Gọi là Thất Cân đi.” Sau đó hắn giương mắt nhìn Bạch phu nhân, ánh mắt lãnh lệ, có ẩn ẩn sát khí, khiến cho bà ta còn đang miên man suy nghĩ cũng phải rùng mình, giống như bị hắn nhìn thấu suy nghĩ, nên chột dạ. Lý Tri Mân nhàn nhạt nói với Bạch phu nhân: “Chân Nhi cùng ta có chút hiểu lầm, giận ta, không chịu để ta thấy hài tử. Nàng mới sinh, ta cũng không muốn chọc nàng tức giận, chỉ có thể lặng lẽ tới nhìn nàng. Chờ thân thể nàng tốt hơn ta sẽ đón mẹ con hai người họ về, việc hom nay nhờ phu nhân chiếu cố nhiều, sau này mẹ con các nàng còn cần phu nhân để ý hơn, tại hạ ở đây cảm tạ phu nhân.”

Nói xong hắn quả nhiên chắp tay muốn thi lễ, Bạch phu nhân thập phần hoảng loạn mà nghiêng người né qua, nhẹ giọng nói: “Làm gì có gì, khuê nữ nhà ta còn phải nhờ Triệu nương tử chiếu cố. Đây vốn là việc chúng ta nên làm…… Sao dám nhận lễ, Triệu nương tử tính tình là có chút đặc biệt, lang quân thông cảm chút, cũng nên sớm ngày đón nàng về phủ mới tốt…… Ở bên ngoài thế này không được hay cho lắm.”

Lý Tri Mân gật gật đầu: “Thịnh tình của phu nhân và tôn phu tại hạ xin khắc trong lòng, ngày sau tất có tương báo.”

Bạch phu nhân lại bị hắn dùng đôi mắt đen kia nhìn chằm chằm, cũng đọc ra được một ý tứ khác, nếu bọn họ làm điều bất lợi cho Triệu nương tử thì cái vị sát thần này —— sợ là cũng sẽ không buông tha cho họ.

Phu quân của bà là cự phú, ngày thường đám phu nhân quan viên thấy bà cũng phải khách khí vài phần, nhưng giờ phút này không hiểu sao bà lại cảm thấy trong mắt người trẻ tuổi này mình chẳng qua chỉ là con kiến, con chuột, là thứ đồ hèn mọn. Vì thế bà ta hơi rùng mình, nhẹ giọng nói: “Lang quân cứ yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố cho Triệu nương tử thật tốt.”

Lý Tri Mân lại nhìn Triệu Phác Chân yếu ớt đang nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhịn xuống xúc động muốn tiến lên ôm nàng vào lòng, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Về thôi.”

Mới sáng sớm, xe ngựa lại cuồn cuộn rời khỏi Dương Thành, hướng kinh thành ngày đêm không thôi chạy đến. Dù phải thức một đêm nhưng Cao Linh Quân cũng không cảm thấy quá mệt. Lúc trước hành quân thì thức đêm là chuyện thường, hắn lúc này cũng vô cùng hưng phấn: “Vương gia, nói đến cũng khéo, tiểu vương gia cùng ngài xem như có duyên phận. Ngài mới đuổi tới Dương Thành thì hắn đã vội vã muốn ra đời. Thời gian của ngài không có nhiều, chỉ có thể tranh thủ đến đây, lúc này trở về thì hẳn là Hoàng Thượng cũng sẽ không có nghi ngờ. Nếu ngài ở đây ngây ngốc mấy ngày mà vẫn chưa có động tĩnh thì sợ là sẽ có phiền toái.”

Duyên phận sao? Lý Tri Mân nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu Triệu Phác Chân biết, sợ là sẽ cảm thấy đây là nghiệt duyên đi.

Nhưng đứa nhỏ này thật đúng là có phúc. Tuy rằng không quá tin vào ý trời nhưng Lý Tri Mân lại cảm thấy Thất Cân đích xác sẽ mang đến vận may cho hắn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!