Lấy thân nuôi rồng – Chương 148

Chương 148: Kỳ thi mùa thu

 

Thời điểm Triệu Phác Chân ở cữ xong thì đúng là ngày kỳ thi mùa thu kết thúc. Bạch Anh mang theo một đống quà tặng đầy tháng tới để thăm nàng: “Ta thật sự vất vả đến hỏng rồi, mỗi người đều không có hình tượng, không ai dám bôi phấn lên mặt mà đi vào, bà tử soát người kia thật là nghiêm khắc, đến hoa cũng không cho mang. Ngài đoán xem, rất nhiều thế gia tiểu thư ngày thường còn tưởng mình lệ chất liên thành, hiện giờ mặt vàng vọt, lông mày trọc lốc đi vào, nguyên hình đã lộ ra, ha ha ha ha!”

Triệu Phác Chân buồn cười: “Ngươi cũng quá bỡn cợt, là đi thi đó, rốt cuộc ngươi có thi được không?”

Bạch Anh nhìn Triệu Phác Chân ở cữ ăn không ít đồ bổ, điều dưỡng đến da thịt oánh nhuận, mi mắt cong cong, má phấn giống như sắp tỏa sáng thì hâm mộ nói: “Vẫn là tiên sinh mới có thể xứng với câu lệ chất thiên thành, làn da này, lông mày này không cần bôi phấn cũng đẹp.”

Triệu Phác Chân bị nàng ta dỗ đến vui vẻ: “Đến tiên sinh ngươi cũng dám dụ dỗ, đề mục có khó không? Ta thấy ngươi chỉ là đi xem người khác xấu mặt thôi đúng không?”

Bạch Anh nói: “Trước đó tiên sinh đã cho chúng ta nhiều đề mục như thế, đi thi hẳn là cũng vào một hai, ta thấy đám người Lục Trúc cũng có thể viết được rất nhiều.” Nàng vừa trêu đùa đứa nhóc trong tã lót vừa nói: “Thất Cân bắt đầu trắng hơn rồi, lớn lên có chút giống với tiên sinh nè.”

Triệu Phác Chân cười: “Các ngươi đều yêu cầu thấp, chỉ cần viết đủ là được. Mấy người các ngươi đều viết lại rồi đem đến cho ta xem.”

Bạch Anh mặt ủ mày ê: “Cũng không để ta thư thái được mấy ngày, ta hiện tại hoài nghi không biết có nên đi kinh thành dự thi không. Chờ sang năm liền phải đi đến kinh thành rồi, ta cứ nghĩ đến có một kỳ thi đang chờ mình, thì đã cảm thấy nhân sinh đều chẳng còn chút lạc thú nào nữa.”

“Muốn thành nghiệp lớn thì phải rèn luyện, muốn lưu sử sách thì phải vất vả.” Triệu Phác Chân không chút để ý nói, lại nhìn thấy Thất Cân ở một bên lắc đầu chép miệng thì biết hắn muốn ăn sữa rồi, vội vàng cúi đầu ôm hài tử lên, xốc áo, hơi nghiêng người cho hắn bú.

Bạch Anh chấn động nói: “Tiên sinh sao lại tự mình cho bú! Không phải có bà vú sao!”

Triệu Phác Chân vừa cúi đầu nhìn hài tử thuần thục mà ngậm mút, trên mặt có mỉm cười: “Dù sao mỗi ngày ta cũng chẳng có việc gì làm, chính mình cũng có sữa, nên cứ cho hắn bú trước, đám bà vú kia trong nhà cũng có hài tử, vì sinh kế mà đành phải bỏ con mình mà đi cho con người khác bú, thật sự quá đáng thương.”

Bạch Anh nói: “Nhưng những vị phu nhân hơi có chút thân phận, có ai sẽ tự mình cho bú chứ?” Trong lòng nàng chỉ nghĩ phàm là những nhà có thể mời bà vú thì gia chủ phu nhân chưa từng tự mình cho bú, nhưng lại không biết vì sao như thế, cũng không biết khuyên thế nào. Mấu chốt chính là cái vị nữ tiên sinh lúc trước giống như thần tiên này hiện giờ không những sinh hài tử mà còn tự mình cho con bú như đám bà vú kia thì quả thật giống như cửu thiên nữ bị sét đánh giáng xuống trần. Nàng ta có chút chết lặng nghĩ: Mình chẳng nhẽ còn chưa nhìn ra sao.

Triệu Phác Chân mặc kệ học sinh của minh nghĩ thế nào, nàng nhìn hài tử ăn sữa thì trong lòng là một mảnh điềm tĩnh và thỏa mãn. Nàng là cô nhi, trời xui đất khiến lại vào cung, hiện giờ lưu lạc đến nơi này, đứa nhỏ chính là lễ vật trân quý nhất mà trời cao ban cho nàng, nàng cũng không cảm thấy tự mình nuôi nấng có bao nhiêu đê tiện, ngược lại chỉ cảm thấy tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Quý nhân không chịu tự mình cho con bú thì nàng cũng có nghe cô cô nói qua. Cho con bú sẽ bị béo, biến dạng, không giữ được thân hình yểu điệu mảnh mai, lại còn chậm trễ hầu hạ phu quân, trong lúc cho bú cũng không dễ dàng thụ thai, cũng không tiện duy trì nội trợ, cho nên những người nhà giàu sinh con xong liền uống một hai liều thuốc lui sữa cho xong.

Hiện tại nàng không cần chủ trì nội trợ gì, cũng không có trượng phu muốn nịnh hót, toàn tâm toàn ý dưỡng Thất Cân, cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Khóe miệng nàng ôn nhu mỉm cười, da thịt phảng phất bao trùm một tầng ánh sáng, Bạch Anh ở một bên xem đến ngây người, bỗng nhiên cảm thấy tự mình nuôi nấng hài tử, cũng không phải chuyện đê tiện gì.

Nàng thấp thấp giọng nói chuyện với Triệu Phác Chân , giống như sợ đánh vỡ hình ảnh tốt đẹp nào đó: “Lúc ăn tết, ta muốn đi Nam Hải thần miếu dâng hương, phù hộ cho ta có thể thi tốt vào kỳ thi mùa xuân, đạt được thành tích.”

Triệu Phác Chân thuận miệng hỏi: “Nam Hải thần miếu? Ở đâu?” Nàng vừa đổi bên cho hài tử bú, mà đứa nhỏ như một con thú con, cái gì cũng không biết, chỉ biết ở trong lòng nàng rốt ruột mà củng, hơi thở nho nhỏ thổi lên da thịt nàng khiến lòng nàng âu yếm vô hạn, đối với lời của Bạch An cũng không để ý lắm.

Bạch Anh nói: “Miếu đầu thôn bên kia là xây từ tiền triều, rất linh nghiệm, a cha mỗi lần ra biển đều muốn đến chỗ đó tế bái. A cha ta ra biển thì a nương cũng sẽ đi dâng hương, cầu hắn bình an trở về. Nghe nói nơi đó rất linh, có cầu tất ứng, ngài có muốn đi dâng hương luôn không? Kỳ thật nếu ngài cũng đi thi thì tốt quá, tướng công nhà ngài không phải năm sau cũng thi sao, có khi lại phu thê cùng nhau trúng cử ấy chứ……”

Nàng ta nói nói, bắt đầu lải nhải chuyện không đầu không cuối, Triệu Phác Chân chỉ cười, cũng không để ý tới nàng.

Kỳ thi mùa thu rất nhanh đã có bảng vàng, bốn nữ sinh của Triệu Phác Chân cư nhiên đều trúng, mười danh ngạch thì có 4 người là của Minh Tuệ nữ học rồi. Điều này hkiến thanh danh của nữ học càng lớn, người ta tranh nhau tới ghi danh. Triệu Phác Chân có chút ngoài ý muốn, bốn nữ học sinh đưa bài thi cho nàng xem qua, cũng chỉ có thể nói là tạm chấp nhận, mới có mấy tháng thì có thể có bao nhiêu tiến bộ chứ? Nhưng những đề mục nàng đã cho làm ít nhiều cũng có liên quan. Có điều chẳng lẽ trình độ trung bình của nữ tử của Dương Thành này lại chỉ thế này thôi sao?

Triệu Phác Chân không hiểu, nhưng hiện giờ lòng nàng đều đặt trên người Thất Cân, cũng không quá để ý. Mấy vị cô nương này có thể đi Lạc Dương thi thố thì cũng là số phận của bọn họ.

Nhưng mà chờ đến gần tết, công báo của triều đình truyền đến Dương Thành, kỳ thi mùa xuân sang năm, nam nữ cùng thi một đề!

Tin tức này vừa ra, toàn bộ quan trường của Dương Thành cùng dám văn nhân đều sôi trào! Bọn họ là chây huyện duy nhất áp dụng cho nam nữ cùng thi, lập tức nổi tiếng cả nước. Đám quan văn của Dương Thành đều là vẻ mặt đắc ý, không phải nói chúng ta là Nam Man, không được giáo hóa sao, không phải nói Giang Nam tài tử thiên hạ đệ nhất sao? Sao không có ai nghĩ tới cho nam nữ cùng thi một đề đi? Khó khăn lắm mới dẫn đầu một hồi, thật không dễ dàng, Quảng Châu học chính lần này mặt mũi quá lớn rồi, chiến tích năm nay hẳn sẽ không tồi.

Trần Đạo Hiểu cầm công báo của triều đình, sắc mặt xanh mét, lần này Trần gia bọn họ cử ba cô nương tham gia nữ khoa cử, kết quả chỉ có 1 người trúng, lại là người đứng bét, quả thực là mất hết mặt mũi.

Trần Viễn Hàng lẩm bẩm: “Mấy vị muội muội đều am hiểu viết thơ, lần này cố tình thi cái gì mà nam nữ cùng đề, vốn dĩ nghĩ rằng nhà người khác hẳn cũng không hiểu gì về sách luận đó……”

Trần Đạo Hiểu cười lạnh một tiếng: “Thôi bỏ đi, đến Tứ muội còn không hiểu, thì làm sao dạy học trò hiểu được.” Ông ta phất phất tay, cảm thấy có chút mỏi mệt: “Cũng thế, dù sao chúng ta ở Nam Man này, có thật sự vào kinh thi cũng vẫn là làm nền thôi, vẫn nên tập trung vào nam khoa thì hơn.”

Trần Viễn Hàng lại nói: “Ngài không biết, trong kinh tin tức vừa truyền đến, những nữ sinh theo học nhà chúng ta có không ít người bỏ, hiện giờ triều đình nghe nói lại đồng ý thi hành chế độ hai thuế, ấn theo ruộng đất mà thi, lại thu mỗi năm hai lần, như vậy tính ra nếu giao đúng số thuế kia thì sang năm hẳn là không khá được.”

Trần Đạo Hiểu sắc mặt đổi đổi: “Chế độ hai thuế này ta thấy chưa chắc đã tiến hành được, đến lúc đó chúng ta lo liệu chút là tốt.”

Trần Viễn Hàng thở dài: “Đại bá ngài cũng biết, vị thứ sử đại nhân này không dễ lừa gạt, thủ hạ của hắn thực sự có năng lực, đến lúc đó chúng ta lại ngáng chân chẳng lẽ là muốn cùng quan phủ đối đầu sao? Quan phủ có quyền diệt môn, phá gia, chúng ta chỉ là hương thân, nếu thứ sử bảo nộp thuế chẳng nhẽ chúng ta không giao?”

Trần Đạo Hiểu bị cháu trai giáo huấn thì trên mặt thật sự không dễ chịu: “Làm gì có chuyện không qua nổi nữa? Trần gia chúng ta cũng không chỉ dựa vào chút quà nhập học và ruộng đất này mà sống! Lần trước ngươi ra tay giáo huấn Lang Hoàn nữ quan kia, kết quả thế nào? Còn không phải đập vào đá sao? Ta thấy thứ sử đại nhân không biết vì sao lại đứng về phía nàng ta.”

Trần Viễn Hàng đối với vị đại bá giả thanh cao này hiện giờ cũng có chút bất mãn: “Đây cũng là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Chúng ta vốn dĩ nương phủ học, gia học mà có tên tuổi, lại kết giao với đám thâm sĩ, nhưng từ khi vị thứ sử này tới, thủ đoạn lại tốt, ngài không phát hiện ra nhà chúng ta hiện giờ ở Dương Thành đã không có tiếng nói gì mấy nữa sao? Hiện tại là một nữ tiên sinh đè nặng chúng ta, tương lai thì sao? Bạch Tố Sơn kia lúc trước đối với chúng ta cũng khách khí, hiện giờ đều là phớt lờ. Lúc trước có thể từ chỗ ông ta tham gia chút việc buôn bán, từ trên hải thuyền kiếm chút lợi tức, hiện giờ nghe nói ông ta không nhận cổ phần dưới 100 vạn lượng, cũng không thu hàng hóa nhà chúng ta nữa. Hắn là người đứng đầu thương hội ở Dương Thành này, nếu hắn không chịu thì tương lai chúng ta sẽ lưu lạc đến không khác gì Hoàng gia đâu.”

Trần Đạo Hiểu có chút bực bội: “Cả đầu ngươi chỉ là mấy kế sách toàn hơi tiền đó, mà mấy thứ thô tục này đều do tam phòng các ngươi quản, Dương Thành này nhiều cửa hàng đều là của chúng ta, hắn không thu hàng của chúng ta thì thu ở đâu chứ?”

Trần Viễn Hàng nói: “Không biết, cháu có cho người thám thính một vòng, không biết Bạch gia thu hàng ở đâu, chỉ nghe nói giá thấp hơn chúng ta một nửa! Cháu đúng là nghẹn không ra nổi, không biết nhà ai không có quy củ như thế, khiến Trần gia chúng ta không qua được.”

Trần Đạo Hiểu nói: “Hải thuyền này không phải chỉ có Bạch gia hắn, đưa cho nhà khác là được.”

Trần Viễn Hàng thập phần bất đắc dĩ: “Đại bá, chỉ có đội tàu của Bạch gia mới có thể ổn thỏa đảm bảo an toàn! Những nhà khác, mười thuyền đi ra, có thể trở về một nửa đã là cảm ơn trời đất! Mà bọn họ cũng đều sẽ ưu tiên bảo vệ hàng hóa nhà mình.”

Trần Đạo Hiểu lúc này cũng tức lên rồi: “Nếu Bạch gia quan trọng như vậy sao lúc trước Tứ muội lại vì một cái mặt mũi mà không chịu thu nữ nhi nhà người ta làm học sinh? Bây giờ lại nói những cái này thì có lợi ích gì? Bạch Anh kia năm sau liền đi kinh thành tham gia nữ cử rồi.”

Trần Viễn Hàng cũng mặt đỏ tía tai: “Cô cô lúc ấy cũng nghĩ ở Dương Thành này cũng không tìm được nữ tiên sinh tốt hơn, hiện giờ sự tình không thể vãn hồi, chỉ cần làm Lang Hoàn nữ quan kia hỏng thanh danh thì sẽ lại có người đem nữ nhi đến cho nàng dạy. Cháu nghe nói nàng kia mới sinh hài tử, trượng phu lại không có tin tức, trước nay cũng không nghe thấy Lý cử nhân nào, không biết là con hoang của người nào. Chúng ta chỉ cần xuống tay ở đây, làm tất cả mọi người đều thấy rõ bộ mặt thật của nàng ta là tốt!”

Trần Đạo Hiểu trầm mặc trong chốc lát nói: “Trước đợi qua tết đã, không rõ thế lực sau lưng nàng ta, sợ là sẽ đắc tội người.”

Trần Viễn Hàng cười lạnh: “Còn chờ gì nữa, năm nay thu hoạch các thôn trang đều giảm một nửa, hàng hóa không bán ra được, sinh ý cửa hàng cũng thế, các phòng còn chịu nợ không ít, nhìn qua đã thấy nếu không tính toán thì đến tiền ăn tết cũng không có. Các phòng đều chỉ ngồi yên nhìn tam phòng chúng ta đau khổ chống đỡ. Cháu thấy cứ thế này thì mọi người tự mình tách ra mà làm đi, cũng đỡ phải mọi người ngồi yên nhìn rồi trách tam phòng chúng ta kinh doanh không tốt.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!