Bác sĩ thú y – Chương 130

Chương 130: Bữa say đầu tiên

Lâm Tuyết Tùng đứng thẳng trong sân của khu văn phòng, những đồng chí từng theo xã trưởng tới đại đội số 7 học tập với Lâm Tuyết Quân đều sôi nổi đi qua bắt tay anh. Mọi người ngồi trong văn phòng nhiệt tình thò đầu ra cười xem náo nhiệt. Người có quen Lâm Tuyết Quân lập tức tươi cười và rời khỏi chỗ của mình đi tới chào hỏi.

Có người dù hoàn toàn chưa gặp Lâm Tuyết Quân nhưng vẫn thò đầu ra xem —— bác sĩ Lâm vừa viết văn giỏi vừa có kỹ thuật nên rất nhiều người đều muốn xem anh trai cô có phải người có năng lực lại làm công tác văn hóa hay không.

Lâm Tuyết Tùng cứ thế bắt tay những người xa lạ và chờ mọi người tươi cười hỏi anh khi nào tới đội số 7, có cần hỗ trợ gì không. Lúc này có một thanh niên chạy ra.

Tiểu Lưu xuyên qua đám người, một tay chống trên cái bàn đóng dấu, một tay phe phẩy quạt mát và cười nói với Lâm Tuyết Tùng: “Đồng chí Lâm Tuyết Tùng, xã trưởng muốn gặp anh. Mọi người ở bên này chờ một lát nhé?”

Nói xong anh lại gật đầu chào hỏi hai anh chàng biên tập viên Tiểu Vương và Tiểu Đình của Báo sớm thủ đô đang bị chen một bên và nói: “Tôi sẽ lập tức sắp xếp xe ngựa cho hai người. Các vị ở đây nghỉ ngơi một lát nhé.”

Dứt lời anh quay đầu nói với cán sự: “Rót cho hai đồng chí biên tập viên tờ Báo sớm thủ đô hai cốc nước trà. Họ đi cả quãng đường tới đây chắc chưa ăn cơm đâu, lát ăn chung luôn.”

Tiểu Vương và Tiểu Đinh cứ như vậy mà ké theo hào quang của Lâm Tuyết Tùng và xoay người đi vào văn phòng. Mấy chị, mấy cô quan tâm hỏi han và chăm sóc chu đáo ——

“…… Trẻ quá nhỉ? Có người yêu chưa?”

“Báo sớm thủ đô à? Giỏi quá! Bên này tụi chị thích đọc báo ấy nhất đó.”

“Ba mẹ ở nhà có khỏe không?”

“Lúc nào hai đứa về thủ đô?”

Không không lâu sau, Tiểu Vương và Tiểu Đinh đã khai tuốt tuột về gia cảnh, tuổi tác, và chiều cao.

Hai người ôm hai cốc trà và ngồi co ro cạnh bàn làm việc của người ta và không hẹn mà cùng nghĩ: Nên để các cô các chị ở đây làm phóng viên thôi, họ hỏi ai là người đó khai tuốt đây này!

Nếu không để họ làm cảnh sát cũng được, tội gì cũng hỏi ra!

Lâm Tuyết Tùng được đưa tới phòng làm việc của xã trưởng thì trong lòng cũng thấp thỏm. Anh tới đây thăm ngươi thân thôi, vì sao xã trưởng lại muốn đích thân gặp anh? Có vẻ em gái anh đã làm việc khá tốt, hẳn không gây họa gì đâu nhỉ?

Xã trưởng vừa nghe có người gõ cửa đã lên tiếng: “Mời vào.”

Lâm Tuyết Tùng và Tiểu Lưu vào cửa sau đó Tiểu Lưu lập tức giới thiệu anh. Lúc này xã trưởng ngẩng đầu và mỉm cười đứng lên, vòng qua cái bàn để đón anh.

Lâm Tuyết Tùng vội đi qua bắt tay ông và theo lời mời của ông mà đi tới bàn làm việc ngồi xuống. Khi xã trưởng tự rót trà cho anh đã hỏi ba vấn đề. Bấy giờ Lâm Tuyết Tùng mới hiểu vì sao đối phương lại muốn gặp mình ——

“Đồng chí tới thăm bác sĩ Lâm phải không? Thế nào? Hai vị phụ huynh vẫn ủng hộ việc bác sĩ Lâm tới chi biện cho công xã Hô Sắc Hách chứ? Trên đường đi có vất vả không? Bác sĩ Lâm dù sao cũng là thanh niên trí thức, một năm chỉ có 15 ngày nghỉ đông nên hiện tại chưa thể theo đồng chí về thăm nhà. Lần này đồng chí tới rồi sẽ về một mình đúng không? Vậy đồng chí định ở đây bao lâu?”

Hoá ra xã trưởng sợ anh tới để đón bác sĩ Lâm về Bắc Kinh. Lâm Tuyết Tùng vội giải thích mình chỉ thay mặt người nhà tới thăm em gái vì thế anh chỉ ở lại mấy ngày rồi sẽ tự mình về. Bác sĩ Lâm sẽ tiếp tục ở lại công xã và chi viện cho biên cương.

Không cướp người mà chỉ thuần túy thăm thân nên xã trưởng lập tức yên tâm cười ha ha.

Ông ngó ra nhìn ngoài trời rồi lại nhìn thời gian mới nói: “Bây giờ quá muộn rồi, nếu bây giờ đi thì sau nửa đêm mới tới đội số 7. (Truyện này của trang runghophach.com) Ở thảo nguyên mà đi đêm thì quá nguy hiểm, không dễ tìm phương hướng, lại có thể gặp sói. Tối nay đồng chí ở lại đây đi, tôi sẽ cho người sắp xếp chỗ ở. Lát nữa đồng chí tới nhà ăn dùng bữa với mọi người. Còn có hai biên tập viên của tờ Báo sớm thủ đô phải không? Vậy cùng ăn cùng ở luôn.”

Dứt lời, xã trưởng thò đầu ra ngoài gọi Tiểu Lưu đang chuẩn bị sắp xếp xe ngựa và nói ra mấy lời dặn dò.

Lâm Tuyết Tùng không biết tình huống ở thảo nguyên nhưng biết nghe lời phải mà cảm tạ sau đó tạm biệt để theo Tiểu Lưu tới chỗ ở để cất hành lý.

Đợi tới khi anh tới nhà ăn mới nhanh chóng bị sự nhiệt tình của thảo nguyên này dọa choáng váng.

Tiếp đãi khách đường xa lại là người thân của đồng chí Lâm nên cần phải hoành tráng!

Trước uống ba chen rượu thảo nguyên đã!

Trùng hợp là bác sĩ Khương của trạm thú y là người đầu tiên nâng cốc chúc mừng anh tới đây. Ông cười và nói mình là đồng nghiệp của bác sĩ Lâm, trong quá trình làm việc đã học được rất nhiều thứ từ cô. Ông vẫn luôn muốn báo đáp bác sĩ Lâm nhưng cô quá giỏi, chẳng có việc gì cần ông bác sĩ thú y già như ông hỗ trợ. Hiện tại cuối cùng cũng gặp người thân của cô tới cửa nên ông phải chiêu đãi thật tốt —— tới! Uống nào!

Lâm Tuyết Tùng nhìn người đồng nghiệp đủ tuổi làm cha em gái mình thì đứng lên lễ phép nâng cốc.

Lúc cùng bác sĩ Khương chạm cốc và ngửa cổ uống rượu, trên mặt anh là nụ cười sang sảng ——1 tiếng đồng hồ sau Tiểu Vương để lại trên cuốn sổ ghi chép của mình một câu: “Nhớ kỹ nụ cười này, hơn 10 phút sau đồng chí Lâm Tuyết Tùng sẽ không cười nổi nữa đâu.”

Bác sĩ Khương chúc rượu xong là tới anh chàng Hải Nhật Cổ của đội số 6 đúng lúc tới đây mua sắm. Anh chạy tới trước mặt đồng chí Lâm Tuyết Tùng và cao giọng nói mình rất thân thiết với đồng chí Lâm nên anh sẽ là người thứ 2 chúc rượu.

“Cuốn truyện tranh liên hoàn kể chuyện đồng chí Lâm cứu con ngựa hoang trên thảo nguyên chính là chuyện xảy ra ở đại đội số 6 đó. Lúc ấy tôi và mấy đứa em trai đều ở bên cạnh giúp cô ấy. Máu chảy nhiều lắm, cực kỳ đáng sợ. Sau đó đồng chí Lâm còn giúp khám bệnh cho gia súc của đội chúng tôi, lúc ký sinh trùng bùng nổ cũng may có cô ấy nếu không tụi tôi chẳng biết phải thế nào.”

Hải Nhật Cổ nói tiếng Hán không sõi lắm, bên trong còn trộn chút tiếng Đông Bắc nhưng sự nhiệt tình của anh lại thể hiện tình cảm một cách hữu hiệu hơn cả ngôn ngữ.

Sau khi Lâm Tuyết Tùng chạm cốc với anh, người này lại ngang tàng kính thêm một chén nữa. Anh còn ngửa cổ uống cạn mà mặt không đổi sắc. Lâm Tuyết Tùng bị sự nhiệt tình này tác động nên cũng không biết trời đất trăng sao gì. Anh cứ thế rót ba chén rượu sữa ngựa vào bụng.

Tiếp theo xã trưởng lại mang theo mấy lãnh đạo của công xã tới chúc rượu. Họ cũng tươi cười và kể lại việc mình đã tự mang theo cán bộ tới học tập đồng chí Lâm những kiến thức về tiêm vắc xin cho gia súc, phòng bệnh v.v. và ông còn nhắc tới những biểu hiện vượt trội của đồng chí Lâm ở những nội dung khác.

Trong từng câu chữ của ông ấy đều là sự khẳng định và coi trọng với bác sĩ Lâm. Và người làm anh đâu có chịu được lời này, vừa nghe khen đã giơ cốc lên và cười mãi. Xã trưởng vừa nói cụng ly là anh lập tức làm theo và ngửa cổ uống thứ rượu sữa ngựa chua cay, tinh khiết và thơm nồng —— đều là rượu làm từ lương thực quý giá mà chủ nhà đã không tiếc bỏ ra để đãi khách. Đây chính là thể hiện sự coi trọng đối với anh.

Thật tốt quá, lãnh đạo của công xã công nhận em gái như thế khiến anh rất vui, rất muốn gọi điện cho cha mẹ để bọn họ cũng vui lây.

“Cụng ly!”

“Cụng ly!”

“Cảm ơn, cụng ly!”

Tiếng cười, tiếng nâng cốc chúc mừng, tiếng cụng ly vang lên. Gò má Lâm Tuyết Tùng đỏ bừng, hai mắt mơ hồ. Anh dần bị lạc trong những lời khen ngợi về em gái, bị lạc trong những người bạn, đồng nghiệp và lãnh đạo của em gái.

Đợi tới khi anh bắt đầu không đứng vững, mắt nhìn đồ vật cũng choáng váng thì Hải Nhật Cổ lại cười và đi tới muốn chúc thêm rượu. Xã trưởng vất vả lắm mới đuổi được đám người này về ngồi ở mấy cái ghế dài trong nhà ăn. Lâm Tuyết Tùng mới vừa ăn được hai miếng thịt, hơn nửa bát cơm thì bên ngoài nhà ăn bỗng có một nữ thanh niên gò má đỏ bừng, mặt mày xán lạn chạy tới.

“Anh trai đồng chí Lâm tới trường bộ ư? Ở đâu vậy?” Là cô nàng Mạnh Thiên Hà ngủ chung một cái giường đất với Lâm Tuyết Quân. Cô lái máy kéo tới đây kéo đồ về.

Cô lập tức bị đẩy tới ngồi cùng bàn với Lâm Tuyết Tùng thế là cô dần ổn định hơi thở và lập tức cười xin một chén rượu.

Hôm nay cô ở lại trường bộ, không lái xe nữa ——

Từ lúc tới đây cô đã ăn chung một bàn, ngủ chung một giường với đồng chí Lâm và đồng chí Y. Ba người sống nương tựa lẫn nhau, và đồng chí Lâm đã giúp cô rất nhiều, mối quan hệ của cả ba cũng vô cùng thân thiết. Hiện tại anh trai đồng chí Lâm tới đây nên cô phải thay bạn mình chiêu đãi thật tốt ——

“Anh đi cả quãng đường bôn ba mệt mỏi nên em muốn kính anh một chén!”

“……” Lâm Tuyết Tùng.

Anh sờ sờ khuôn mặt đỏ hồng của mình và nhìn về phía cái người đang muốn kính rượu mình. Nhưng anh thấy 6 nữ đồng chí giống hệt nhau đang ngồi đối diện, miệng tự xưng là bạn cùng phòng với em gái, còn nói muốn kính rượu anh. Vì thế anh run rẩy giơ chén rượu và vừa cười vừa không nhịn được nghĩ: Hầy, em gái mình phải ở chen chúc vậy? Cùng 6 người ngủ chung 1 cái giường đất……

Nào…… Cụng ly……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status