Chương 131: Ba chầu rượu trên thảo nguyên
Đêm đầu tiên tới công xã Hô Sắc Hách, Lâm Tuyết Tùng ngủ cực kỳ ngon!
Sáng hôm sau tỉnh lại, anh ngồi xếp bằng trên giường đất và không nhớ nổi mình rời khỏi nhà ăn bằng cách nào rồi lên giường đất kiểu gì, ai đã giúp anh cởi áo ngoài…
Anh cúi đầu nhìn tất được đặt chỉnh tề trên giày da, ở cuối giường đất là quần áo ngay ngắn và híp mắt nghĩ nhưng vẫn không thể nhớ nổi.
Tiểu Vương và Tiểu Đinh vẫn đang ngủ khò khò. Tửu lượng hai kẻ này còn kém hơn anh.
Sau khi đánh thức họ, ba người vừa ra khỏi cửa đã có cơm sáng. Họ ăn xong là thấy một cậu nhóc Mông Cổ ngồi trên xe ngựa cười tươi chào đón.
“Tiếp theo tôi sẽ đưa ba vị tới đội số 7.”
Lúc họ rời đi Mạnh Thiên Hà lái máy kéo đi cùng họ.
Một chiếc xe ngựa, một chiếc máy kéo trước sau tiến vào thảo nguyên và theo những cột điện trùng trùng tiến về phía trước. Cứ đi như thế là có thể tới đội số 7.
Vào đêm có gió thu lạnh, nhiệt độ trên thảo nguyên có sự chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Đồng cỏ xanh mướt lập tức hiện ra trước mắt. Mùa thu mang theo thuốc nhuộm màu vàng không ngừng lan ra khắp nơi.
Lâm Tuyết Tùng ngồi trên xe ngựa và nhìn quanh nhưng không thể thu tầm mắt lại được. Thảo nguyên rộng lớn, đẹp đẽ khiến người ta phải ngây người. Chỉ có đặt mình vào đó mới biết cảm giác kích thích thật sâu khi giục ngựa chạy băng băng trên thảo nguyên là gì. Phía trước là thảo nguyên, phía sau vẫn là thảo nguyên.
Giữa trời và đất, người ta phóng mắt tới vô biên.
Gió gào thét mà tới sau đó thổi qua xe ngựa và máy kéo rồi lại quay cuồng qua bên kia và thổi thẳng tắp.
Rộng lớn không phải là một từ mà là một cảm giác chấn động.
Trên bình nguyên này, để một thôn có nước dùng thì 5-6 thôn khác phải cùng nhau hỗ trợ đào lạch nước. Và muốn kéo điện cho một đội sản xuất nhỏ thì bao nhiêu người phải xúm vào dựng những cột điện nhỏ rồi dùng dây điện nối đội này với đội kia.
Trong hoàn cảnh cần ưu tiên lợi ích tập thể ấy, cả quốc gia đều bỏ qua lợi ích cá nhân và cùng nhau đoàn kết nhất trí đi về phía trước mặc cho chi phí là thế nào. Mục đích là để các thôn làng trên khắp mọi miền tổ quốc có nước để dùng, không bị úng hạn, để nơi biên cương xa xôi cũng có thể dùng được điện.
Lâm Tuyết Tùng đếm từng cột điện và đếm tới khi mặt trời lên cao rồi ngả về tây. Họ đi qua một con đường rải đá vụn và xuyên qua cổng của nơi dừng chân và đến đội số 7.
Đi được tầm 10 mét thì Bao Tiểu Lệ ngồi ở ghế phụ của máy kéo đứng dậy, hai tay vòng quanh miệng làm loa và hét to với Lâm Tuyết Tùng ở phía sau: “Anh Lâm nhìn bên kia đi. Cái nhà được bao bằng hàng rào gỗ chỉnh tề nhất ấy. Thấy con gà trống hùng dũng oai vệ đang đứng trên tường nhà không? Đó là nhà của đồng chí Lâm đó!”
Một con bò cái lắc lư đi về phía này. Phía sau nó là con hươu bào chỉ có một lỗ tai, rồi thêm một con bò cái, hai con bê thường dừng lại ghè đầu nhau.
Đối mặt với xe cộ, đám gia súc hoàn toàn không trốn. Máy kéo và xe ngựa đều dừng lại chờ tụi nó chậm rãi đi qua.
Tiếp theo là hai con cừu mẹ và ba con cừu con. Tụi nó ngây thơ chất phác, béo tốt khả quan.
Lâm Tuyết Tùng hứng thú đánh giá tụi nó và phát hiện tất cả đều đi về phía sân nhà của em gái.
Bao Tiểu Lệ vội nhảy xuống máy kéo và kéo cửa sân nhà trước khi con bò đi đầu tới đó. Cô mỉm cười nhìn Ba Nhã Nhĩ lảo đảo lắc lư đi qua cây cầu nhỏ. Chị đại nhìn đám gà, vịt đã lớn hơn trước sau đó vòng qua con ngỗng đang diễu võ dương oai để đi tới chuồng bò đang mở cửa.
“Đều là gia súc mấy đứa nuôi à?” Lâm Tuyết Tùng quay đầu hỏi Mạnh Thiên Hà ngồi trên máy kéo. Anh cũng nhảy xuống xe và tò mò nhìn quanh căn nhà nhỏ.
“Đều là do đồng chí Lâm nuôi. Lúc cô ấy không ở nhà thì người ở nơi này sẽ trông nom hộ.” Mạnh Thiên Hà cười nói: “Trong sân còn có gà, vịt và ngỗng. Bọn em ngại đám lợn thối quá nên nuôi thả ở cái chuồng trên sườn núi.”
Hai người đang nói chuyện thì phía sau có một con ngựa hí vang. Hoàng hôn chiếu lên cả thân hình đỏ rực sáng bóng của nó khi nó chạy tới.
Rồi nó đột nhiên dừng lại trước máy kéo và xe ngựa sau đó ngây ngốc quay đầu dùng con mắt nhìn mọi người. Cuối cùng nó hướng tới Mạnh Thiên Hà và hí vang rồi chạy tới trước mặt cô há miệng cắn tay áo của cô.
Mạnh Thiên Hà cười ha ha và móc ra một cái kẹo.
Con ngựa đỏ ngậm kẹo và ngửa mặt lên trời nhe răng cười sau đó mới vui vẻ chạy theo đội ngũ.
Ánh mắt Lâm Tuyết Tùng vẫn đuổi theo con ngựa còn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã lộ vẻ mạnh mẽ sau đó khen: “Đây là con ngựa nhỏ mà Tiểu Mai giúp phẫu thuật chữa bệnh hả?!”
“Đúng vậy. Nó đẹp không? Hiện tại mọi người ở đây ai cũng thích nó. Ai cũng muốn trở thành người có thể thuần phục nó và cưỡi nó chạy băng băng trên đồng cỏ.” Mạnh Thiên Hà nhìn cái mông tròn xoe và phần lưng dần cường tráng của nó thì cũng có chút khát vọng.
Người lái máy kéo cũng muốn có một con ngựa của mình, nhất là một con ngựa xinh đẹp như thế này.
Lâm Tuyết Tùng quay đầu muốn tới căn nhà của của thanh niên trí thức xem một chút. Đúng lúc này bỗng có một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ đi tới.
Vừa thấy Mạnh Thiên Hà và Lâm Tuyết Tùng là người đi đầu đã giơ cao cánh tay phải lên và chưa tới gần ông đã nhiệt tình hét to: “Có phải đồng chí Lâm Tuyết Tùng tới rồi không?”
Sáng nay Triệu Đắc Thắng đã nhận được điện thoại Mạnh Thiên Hà gọi từ trường bộ tới. Biết cô sẽ cùng anh trai của Lâm Tuyết Quân về đây nên bọn họ đã đợi mãi.
“Là chú Đắc Thắng và chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa. Bọn họ đều thân thiết với Tuyết Quân.” Mạnh Thiên Hà giới thiệu xong thì tạm biệt Lâm Tuyết Tùng và lái máy kéo về bãi đỗ xe.
Lâm Tuyết Tùng vội đón chú Đắc Thắng và cô Ngạch Nhân Hoa sau đó vươn tay phải ra bắt tay họ nhưng lại được người ta ôm vào lòng.
“Giống quá! Hai anh em lớn lên giống hệt nhau!” Chú Triệu Đắc Thắng nhiệt tình ôm lấy anh sau đó lùi ra sau một bước để đánh giá.
Lúc này cô Ngạch Nhân Hoa mới tươi cười đi tới bắt tay anh và sang sảng nói: “Chúng tôi chờ cậu cả ngày rồi! Chúng tôi sắp xếp cho mọi người ở nhà thợ mộc Trần. Mau qua đó cất hành lý rồi nghỉ ngơi một lát nhé!”
Nói xong bà dẫn đường cho Lâm Tuyết Tùng, Tiểu Vương và Tiểu Đinh tới nhà thợ mộc.
“Mọi người có thấy con đường rải đá vụn này không? Là ý tưởng của bác sĩ Lâm đó. Rồi căn nhà gỗ nho nhỏ trên kia nữa, chủ nhà là lão Vương. Chó nhà ông ấy mọc u và được bác sĩ Lâm mổ để cứu sống đó. Đi sâu vào trong núi là nơi bác sĩ Lâm mang theo mấy chục người đi hái thuốc và dạy họ cách nhận biết thảo dược. Những người đó dù tuổi lớn hơn nhưng vẫn mở miệng gọi cô giáo Lâm.”
Dọc đường đi Triệu Đắc Thắng kể lại mọi chuyện cho Lâm Tuyết Tùng nghe. Nơi nào ở đây cũng có dấu ấn của Tiểu Mai, đâu đâu cũng là những câu chuyện xưa cô đã sáng tạo ra.
Tiểu Vương và Tiểu Đinh cũng theo ngón tay ông chỉ mà nhìn khắp nơi rồi nghe ông miêu tả và tưởng tượng ra cuộc sống của đồng chí Lâm Tuyết Quân ở nơi này. Thi thoảng họ sẽ móc sổ ra ghi lại vài nét bút.
“Tiểu Mai tới khu chăn thả lai giống cho bò mẹ thì khi nào mới về?” Lâm Tuyết Tùng đi vào sân nhà chất đầy gỗ và quan tâm hỏi.
“Chắc phải nửa tháng nữa. Mấy hôm trước có đồng chí từ khu chăn thả trở về nói là bác sĩ Lâm đã tới đội số 8 hỗ trợ lai giống cho bò mẹ bên ấy. Hiện tại bác sĩ Lâm nổi tiếng lắm, người muốn mời cô ấy tới hỗ trợ có mà xếp hàng dài.”
Triệu Đắc Thắng quay đầu lại và nói với thợ mộc Trần và Mục Tuấn Khanh đang ngừng tay ngẩng đầu nhìn họ: “Mau xem ai tới nè! Đây là anh trai của bác sĩ Lâm, đồng chí Lâm Tuyết Tùng.”
Thợ mộc Trần mỉm cười và gật đầu. Ông chú hướng nội dùng một tay đè miếng gỗ, một tay giơ lên bắt tay ba người mới tới.
Mục Tuấn Khanh đang hỗ trợ ông thì lập tức đứng thẳng, ánh mắt đánh giá Lâm Tuyết Tùng, tay lau lau lên quần rồi lễ phép nói: “Đồng chí Lâm, em là Mục Tuấn Khánh, tới đội số 7 cùng thời điểm với bác sĩ Lâm.”
“Chào cậu.” Lâm Tuyết Tùng mới vừa bắt tay xong là Mục Tuấn Khanh đã đón lấy hành lý của anh và dẫn bọn họ vào trong.
Tiếp theo chú Triệu Đắc Thắng không chen mồm nói được gì nữa. Mục Tuấn Khanh giúp Tiểu Vương và Tiểu Đinh sắp xếp xong lại chỉ một cái giường đơn ở một góc khác và nói: “Cái này là giường mới cho A Mộc Cổ Lăng nhưng hiện tại cậu ấy không ở đây nên để đồng chí Lâm dùng tạm. Đứa nhỏ kia đang tuổi lớn nên giường bọn em làm cũng đủ rộng và dài.”
Dứt lời, Mục Tuấn Khanh đặt hành lý ở cuối giường và nói tiếp: “Đệm chăn là các bà các cô ở đây mang tới. Đều là đồ nhà dùng, sạch sẽ lắm.”
Thấy Tiểu Vương và Tiểu Đinh cũng đặt hành lý ở cuối giường nên anh mời ba người ra ngoài ngồi.
Anh xách ba cái ghế gấp tới và nhanh chóng nấu ba chén trà sữa đưa cho họ. Lúc này anh cười nói: “Ba người ngồi đây nhé. Chỗ này nhìn ra sau núi và cảnh mùa thu của Hưng An Lĩnh thật sự rất đẹp, lá cây xanh, vàng, đỏ đan xen… màu gì cũng có. Mọi người vừa nghỉ ngơi uống trà vừa ngắm cảnh.”
“Để chú đi xem cơm chiều thế nào rồi. Cháu đón tiếp ba vị khách quý nhé tiểu Mục.” Chú Triệu Đắc Thắng chào mọi người rồi dặn dò và rời đi.
Cô Ngạch Nhân Hoa cũng nói hai câu với Lâm Tuyết Tùng rồi chạy tới bãi đỗ xe làm việc với nhân viên quản lý kho hàng và nhân viên mua sắm Bao Tiểu Lệ.
Mục Tuấn Khanh xoa xoa tay và nhìn thầy mình đang đứng ở đằng kia cắt gỗ thì do dự một lát mới xách cái ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuyết Tùng. Anh cười và dò hỏi đối phương đi đường dài tới đây có mệt không.
“Cũng tạm. Đúng là hơi mệt nhưng cuối cùng cũng tới nơi.” Thấy thái độ của Mục Tuấn Khanh cực kỳ nhiệt tình thế là Lâm Tuyết Tùng không nhịn được đoán không biết có phải Tiểu Mai đã cứu gia súc của anh chàng này không: “Tiểu Mai cũng giúp cứu chữa cho gia súc của cậu à?”
“À, không phải……” Mục Tuấn Khanh bị hỏi thế thì mặt lập tức đỏ bừng.
Anh cố giấu vẻ xấu hổ nên đỡ đỡ mắt kính sau đó vuốt vuốt mái tóc quăn tự nhiên rồi hắng giọng và chính thức nói: “Mấy người trẻ tuổi bọn em cùng nhau tới đây chi viện cho biên cương. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Trời xa đất lạ nên lúc ban đầu ai cũng sợ sẽ không được đón nhận. Bọn em không biết mình có thể ổn định ở lại đây hay không, có thể tạo ra sự nghiệp gì hay không. May có bác sĩ Lâm nhanh chóng phá vỡ cảm giác xa lạ giữa các thanh niên trí thức và những người dân chăn nuôi. Cô ấy hỗ trợ bọn em nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của đội sản xuất. Bác sĩ Lâm tuy nhỏ tuổi nhưng thật ra đã chăm sóc quan tâm các thanh niên trí thức khác rất nhiều.”
“Phải không?” Lâm Tuyết Tùng lập tức tỉnh táo và nhướng mày hỏi: “Nó đã làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc vậy?”
Lúc bộ đội mới tới Hà Nam giúp nông dân làm việc cũng nảy sinh không ít mâu thuẫn với người dân địa phương. May mà đại đội trưởng với đội trưởng đội sản xuất không ngừng quản thúc và phối hợp nên hai bên mới dần hòa hợp.
Em gái anh đã làm cách nào để các thanh niên trí thức có thể hòa nhập với đội sản xuất vậy? Nó không thể nào hạ lệnh như đại đội trưởng của họ và bắt mỗi người tới nhà người ta giúp gánh nước, quét rác đúng không? Lúc mới tới những người trẻ tuổi này có sức để làm việc nặng à?
Mục Tuấn Khanh nghe anh hỏi thế thì sửng sốt sau đó nhớ tới đêm gió tuyết ấy.
Một ngày ấy anh đứng bên cạnh mông bò cầm cái đuôi bò mà Lâm Tuyết Quân đưa và nhìn cô duỗi tay móc mông bò. Đó là hình ảnh cực kỳ chấn động.
Anh chép miệng và trịnh trọng nói với đồng chí Lâm đang tò mò: “Ở chuồng bò, lúc ấy bác sĩ Lâm còn đang bị bệnh ——”
Mục Tuấn Khanh hơi ngừng một lát và vươn tay phải về phía trước rồi quay đầu hỏi đồng chí Lâm: “Anh đã từng thấy bác sĩ Lâm móc mông bò chưa?”
“Gì?” Lâm Tuyết Tùng há hốc mồm.
“Bác sĩ Lâm móc mông bò, cắm vào một đoạn cánh tay dài bằng này này.” Mục Tuấn Khanh không màng tới vẻ mặt của Lâm Tuyết Tùng và duỗi tay chỉ chỉ cánh tay mình sau đó khua tay múa chân miêu tả cho đối phương biết: “Cứ thế, cô ấy dùng tài nghệ vượt trội của mình để ổn định mọi người ở chuồng bò, gồm cả chủ nhiệm hội phụ nữ và đại đội trưởng. Sau đó, bác sĩ Lâm xắn tay áo mang theo mấy người vừa hò vừa hét kéo con bê ra ngoài. Rốt cuộc con bò mẹ già cả cũng thuận lợi sinh được một con bê to nặng tầm trăm cân ….” (tầm 50kg)
“……” Tiểu Vương.
“……” Tiểu Đinh.
“……” Lâm Tuyết Tùng.
Mục Tuấn Khanh nói xong chuyện này thì không gian chợt yên tĩnh ——
Các vị khách từ thủ đô tới đều ngây người.
…
Sắc trời ngày càng tối, đêm thu ngày càng lạnh.
Mục Tuấn Khanh ngồi trong sân nhà thợ mộc kể cho ba vị khách về chuyện Lâm Tuyết Quân đỡ đẻ cho bò, trị bệnh không ăn cho con cừu nhỏ và chữa viêm tuyến sữa của một con cừu mẹ.
Đúng lúc này Y Tú Ngọc đẩy cửa đi vào hỏi: “Anh cả Lâm ở đâu vậy?”
Hôm nay cô cùng xã viên lên núi hái rau dại và quả dại. Họ cũng hái rất nhiều thảo dược. Nghe nói anh trai của Lâm Tuyết Quân đang ở nhà của thợ mộc nên cô lập tức cất thảo dược rồi chạy như điên tới đây.
Vừa thấy Lâm Tuyết Tùng ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh là cô đã duỗi tay đi tới.
“Em chào anh, em là Y Tú Ngọc, bạn thân của Lâm Tuyết Quân. Hai đứa tụi em và Mạnh Thiên Hà ở trong căn nhà ngói của thanh niên trí thức và tụi em rất thân. Cô ấy đọc được thư bác trai và biết anh sẽ tới thăm. Cuối cùng cũng chờ được anh tới.”
Mới vừa bắt tay Lâm Tuyết Tùng là cô lập tức rủ: “Đi! Em mang anh tới nhà tụi em để anh xem chỗ bọn em ở.”
Vì thế đoàn người lại rời nhà của thợ mộc và bước trên con đường trải đá vụn, đi qua từng căn nhà nhỏ tỏa khói bếp —— rất nhiều trong số đó đều là nhà mới xây.
Lúc đi ngang qua căn nhà gỗ nhỏ đại đội xây cho A Mộc Cổ Lăng ở ngay cạnh lều nỉ cũ của cậu thì họ gặp đám Vương Kiến Quốc đang làm việc thế là nhóm kia cũng gia nhập đội ngũ tham quan.
Rồi họ lại đi qua vườn rau nhỏ ba cô gái tạo nên. Họ chào hỏi mấy đứa nhỏ đang hỗ trợ làm cỏ và bắt tay mấy ông bà lão đang chuẩn bị về nhà sau khi sưởi nắng. Cuối cùng Lâm Tuyết Tùng được mời vào căn nhà của thanh niên trí thức.
Đây là ngôi nhà mới mà em gái anh và hai người bạn cùng nhau vun đắp. Trong đó còn có công lao của Mục Tuấn Khanh và vài nam thanh niên trí thức cũng như các xã viên khác của đại đội.
“Đây là cái bàn đồng chí Lâm dùng để viết thư và viết các bài văn. Đây là chậu rửa mặt, kệ sách của cô ấy. Anh xem, những cuốn sách chuyên môn này đều được cô ấy đọc nhiều lần.
Đây là sổ ghi chép của em, những kiến thức và thảo dược em biết đều do cô ấy dạy.
Đây là áo khoác nhỏ mẹ Tát Nhân tự tay làm cho đồng chí Lâm. Đôi giày này của cô ấy đã cũ nên hiện tại cô ấy đang đi một đôi giày da bò mà cô bạn Thác Á tặng.
Sách này đều được các tờ báo và trạm quảng bá gửi cho đồng chí Lâm, ngoài ra còn có giấy viết thư, bút, mực nước ——”
Y Tú Ngọc mới giới thiệu xong chiến lợi phẩm của Lâm Tuyết Quân thì trong sân đã truyền tới tiếng Tiểu Vương, Tiểu Đinh và đám Vương Kiến Quốc: “Để bên trong đi không là đám gia súc sẽ gặm mất.”
“Được.”
Tiếp theo mấy anh chàng cùng nhau khiêng các món đồ hai anh chàng biên tập viên mang từ thủ đô tới cho Lâm Tuyết Quân. Đồ đạc xếp từng chồng, chất đống chỉnh tề.
Y Tú Ngọc thấy thế thì cười nói: “Anh xem, đồ của đồng chí Lâm lại tăng lên rồi.”
Lâm Tuyết Tùng đứng bên cạnh bàn nhìn căn nhà ngói sạch sẽ. Nó vừa sáng vừa sạch, trên kệ có sách, trên giá bếp có đủ gia vị. Củi gỗ và phân bò chất đầy đủ bên cạnh bếp, ghế dựa mới được làm, chậu rửa mặt cũng mới mua…
Em gái anh mới tới đây hơn nửa năm đã khiến cuộc sống rực rỡ thế này.
Trong lòng anh là cảm khái vô hạn nhưng chưa kịp ngồi trong nhà bao lâu anh đã được người ta mời tới nhà ăn.
Cơm chiều đã chuẩn bị xong. Đây là bữa tiệc phong phú nhất sau khi thu hoạch vụ thu để chiêu đãi đồng chí Lâm Tuyết Tùng, khách quý của đội số 7.
Mọi người ở nơi dừng chân đều tới. Lão Vương lấy ra rượu quả hồng mình vừa mới ngâm. Triệu Đắc Thắng móc ra rượu cao lương mà mình trân trọng còn cô Ngạch Nhân Hoa thì mang rượu sữa ngựa của nhà mình tới.
Bác sĩ Lâm làm bao nhiêu việc cho đội sản xuất nên họ nhất định phải chiêu đãi anh trai cô thật tử tế.
Rượu ngon, cần phải uống cho say!
Vì thế vào hôm sau, Lâm Tuyết Tùng và hai biên tập viên ngồi trên xe ngựa tới khu chăn thả mùa hè của đội số 8 tìm em gái lúc còn chưa kịp tỉnh rượu.
Anh nằm trên xe ngựa, đầu gối cái đệm bông rắn chắc mà Y Tú Ngọc đưa cho, trên người đắp cái chăn mỏng Mạnh Thiên Hà tìm cho, tay ôm túi nước chứa sữa bò ấm mà Mục Tuấn Khanh chuẩn bị mà nhìn bầu trời xanh thẳm bên trên. Linh hồn nhỏ bé của anh theo xe ngựa lắc lư bay múa.
Đời này anh chưa từng say như thế. Lúc ăn tết mấy anh em cũng không uống xuyên đêm thế này. Trong những dịp đoàn tụ với người thân anh cũng không uống kinh hoàng đến thế. Vậy mà lúc tới thăm em gái lại được lãnh đạo, đồng chí và bạn của em gái chuốc cho say quắc cần câu!
Rượu đều là rượu ngon, người đều là người tốt, anh thì nương hào quang của em gái mà được mọi người nhiệt tình tiếp đón. Cảm giác kiêu ngạo hạnh phúc ấy thật quá đẹp nhưng… cũng quá choáng váng!
Xuyên qua thảo nguyên đẹp nhất, Lâm Tuyết Tùng thấy hùng ưng bay lượn trên bầu trời, thấy gia súc thành đàn, những con chuột thỏ đánh nhau trên đồng cỏ, đám thỏ thì chuyển nhà. Rốt cuộc anh cũng tới được đội số 8 và cũng tỉnh rượu.
Phó đội trưởng của đội số 8 là Ca lão tam đang ở lều nỉ của nhà bà lão Tư Cầm Cao Oa hỗ trợ kiểm kê số lượng gia súc. Ông đang quy hoạch thời gian di chuyển tới khu chăn thả mùa đông nhưng nghe nói anh trai bác sĩ Lâm và hai biên tập viên một tờ báo tới phỏng vấn bác sĩ Lâm nên lập tức cưỡi ngựa phóng đi. Ông chạy tới nhà Hi Á Lặc ở cách đó 2 km.
Vừa thấy Lâm Tuyết Tùng ông đã nhận ra bởi hai anh em cạc cạc giống (rất rất giống).
Ông nhảy xuống ngựa và bắt tay anh, “Đồng chí Lâm, em gái cậu mới vừa giúp chúng tôi thụ tinh nhân tạo cho đám bò mẹ. Con bé làm cạc cạc tốt, không có con bò mẹ nào không vui. Đám bò mẹ ở đây cạc cạc thích bác sĩ Lâm! Con bé tới đây một chuyến thì đến chuột ở đây cũng không bị ốm. Ai u, chàng trai trẻ, anh trai bác sĩ Lâm đấy, ha ha, mau ngồi.”
Ông nhiệt tình lôi kéo Lâm Tuyết Tùng ngồi trên ghế gấp và quay đầu lại gọi người: “Tô Nhật Na, mau đi nấu trà sữa. Còn thừa nửa con cừu lúc chiêu đãi bác sĩ Lâm thì mang ra nướng tối nay ăn! Gọi ba cháu bắc nồi nhóm lửa đi!”
“Vâng!” Tô Nhật Na thò đầu ra nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Tùng một lúc mới chạy đi nấu trà sữa.
“Tiểu Mai không ở đây sao?” Lâm Tuyết Tùng và hai người kia ngồi xuống rồi nhìn quanh cũng không thấy em gái đâu.
“Ấy, việc nơi này xong rồi nên hôm qua con bé đã về khu chăn thả mùa hè của đội số 7.” Ca lão tam cũng kéo một cái ghế gỗ và ngồi xuống. Có ba con chó to chạy tới phía sau ông và tò mò đánh giá ba vị khách.
Ca lão tam túm con chó ngao đi đầu và cười ha ha chỉ cho Lâm Tuyết Tùng xem: “Cậu nhìn ba con chó này đi, có biết vì sao cả người tụi nó lại bị thiếu lông lỗ chỗ không? Ha ha ha, em gái cậu có một con sói mặt đen, hung hăng lắm. Lông trên người ba đứa này đều bị nó cắn rụng đó.”
“Tiểu Mai còn nuôi sói ư? Ấy, không phải, con bé đã về khu chăn thả mùa hè của đội số 7 rồi à?”
Anh lại bỏ lỡ rồi. Muốn tìm em gái cũng vất vả quá. Đúng như bài thơ kia nói: ở trong núi này, mây sâu không thấy chốn.
Em gái anh như một vị ẩn sĩ ấy.
Sắc trời đã muộn nên Lâm Tuyết Tùng hơi chần chừ. Anh vừa mở miệng thương lượng với Tiểu Vương và Tiểu Đinh xem có nên đổi tuyến đường tới đội số 7 không thì Ca lão tam đã ồn ào: “Thế sao được! Nếu ba đứa đã tới thì sao có thể để bụng đói đi đêm được? Nếu để người ta biết anh của bác sĩ Lâm tới đội số 8 mà không được chiêu đãi tốt đã phải đi thì Ca lão tam này còn làm người được nữa không. Tới đây, hôm nay đã muộn rồi, đi đêm trên thảo nguyên cũng không tốt đâu. Nghe chú, ở lại đây ăn bữa cơm tối rồi nghỉ ngơi. Sáng mai chú sẽ dẫn đường đưa ba đứa tới đội số 7 nhé?”
Vì thế, nồi to được treo lên, sườn cừu được hầm, đùi cừu được nướng.
Bởi vì chó nhà mình bắt nạt con chó chăn cừu của Lâm Tuyết Quân và khiến A Mộc Cổ Lăng tìm tới tận cửa nên Tô Hách mang theo hai con mắt tím bầm chưa tan để chạy tới uống rượu với anh trai bác sĩ Lâm.
Bên bàn ăn, Tiểu Vương và Tiểu Đinh uống canh thịt cừu và tấm tắc khen mãi. Sườn cừu thơm phức, đùi cừu nướng thơm ngát. Bọn họ cắn thịt mà ăn, dạ dày được thỏa mãn, miệng mũi cũng thế nên tinh thần vô cùng vui vẻ.
Chủ hộ là ông lão Hi Á Lặc hát một bài ca Mông Cổ. Tô Hách giơ cao chén rượu và nói cho Lâm Tuyết Tùng nghe chuyện chó nhà mình cắn chó của bác sĩ Lâm. Rồi anh chỉ vào đôi mắt bầm tím của mình và cười to hét “Cụng ly”.
Ngày mùa thu mát mẻ, gió đêm thổi đi cơn nóng mà rượu mang tới. Bầu trời đêm và thảo nguyên đều rộng lớn, trong bóng đêm hai thứ đó nối thành một.
Cuối mùa thu côn trùng vẫn kêu to. Gió đêm thổi khiến tụi nó run lên bần bật, tiếng kêu cao vút thổi tới nơi xa. Rồi xa xa có tiếng sói tru, tiếng cú đêm lướt qua, đột nhiên lao xuống rồi tiếng chuột kêu thảm thiết. Con cú đêm lại lao vút lên với con chuột ngậm trong miệng và bay tới lùm cây thưa thớt nơi xa.
Trong lúc nâng cốc chúc rượu và nói chuyện, mọi người không ngừng khen bác sĩ Lâm. Cái gì mà bò điên rồi mà cô ấy vừa chữa là bò hết điên, uống nước hay đi tiểu hay bệnh kết sỏi đều ổn cả. Cái gì mà nội tàng bò rơi ra ngoài bác sĩ Lâm cũng nhét được vào…
Nương cảm giác say, những người dân du mục nói hết. Sau một hồi khen lên mây thì Lâm Tuyết Quân chả khác gì Bồ Tát hạ phàm.
Lâm Tuyết Tùng nghiêng đầu nghe thế thì sửng sốt. Đang nói ai thế? Là em gái anh thật hả?
Cảm giác say dâng lên, Tô Nhật Na và Tô Hách giơ cao chén rượu vừa vừa uống vừa hát. Bọn họ còn kéo Lâm Tuyết Tùng vây quanh lửa trại vừa cười vừa uống vừa dạy anh các điệu múa của người Mông Cổ.
Hát và nhảy tới khi say.
Trời thật cao, ngôi sao dày đặc lấp lánh trên bầu trời đêm.
Lâm Tuyết Tùng nằm trong lều chưa dựng mái, đôi mắt say lờ đờ mông lung nhưng vẫn luyến tiếc không muốn nhắm lại.
Anh duỗi tứ chi để thân thể rơi vào đệm chăn trải trên cỏ. Quanh người là mùi cỏ khiến anh cảm thấy mình như đang được thảo nguyên ôm vào lòng.
Ca lão tam đi qua lều nỉ và thò đầu vào nhìn thì thấy Lâm Tuyết Tùng đã ngủ say nên không làm phiền khách quý nữa. Lúc này ông mới cảm thấy mỹ mãn mà cưỡi ngựa đi vòng tới lều nỉ của chính mình cạnh lều của nhà bà Tư Cầm Cao Oa.
Đêm thu ở thảo nguyên ngày càng lạnh nhưng Lâm Tuyết Tùng uống say lại thấy rất ấm mà ngủ một đêm.
Anh cứ thế uống ba chầu rượu trước khi gặp được em gái.