Chương 132:Thảo nguyên dịu dàng thuộc về em gái
Khi con người ta chăm chỉ làm việc thì thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Tuyết Quân thụ tinh nhân tạo cho đám bò mẹ của đội số 7 rồi qua đội số 8 hỗ trợ sau đó trở về chỗ cũ làm kiểm tra sức khỏe cho đám gia súc. Lúc này cô mới nhận ra mình đã ở nơi này gần 20 ngày.
Cuối thu mát mẻ, bầu trời như ngày càng cao hơn, mây cũng như càng trắng và càng dày hơn. Mỗi khi bầu trời xanh đậm ấy bị mây trắng che khuất thì không còn chút màu xanh nào lộ ra.
Trên thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ, hồng nhạn sinh ra và lớn lên ở ao hồ đã thuần thục bay lên trời và theo cha mẹ cùng bay về phương nam ấm áp. Sinh mệnh của những con côn trùng mùa hạ cũng sắp đi tới điểm cuối nhưng chúng vẫn dốc hết sức lực gào lên thật to. Đồng thời tụi nó chôn trứng của mình trong đất ẩm, để mùa xuân năm sau con tụi nó có thể chui ra và lặp lại một vòng tuần hoàn.
Khi gia súc đột nhiên tản ra, tầm nhìn đột nhiên trống trải khiến cô nhìn rõ những thứ nằm sau những ngọn cỏ thu dần úa vàng. Những bụi cây thưa thớt dần rút đi vẻ xanh non diễm lệ nhưng ở nơi bờ sông có ánh mặt trời vẫn bạt ngàn những bụi cỏ xanh rì.
Lâm Tuyết Quân đột nhiên nhìn thấy cảnh đẹp rực rỡ ấy trước mắt thì linh hồn như bị đánh thật mạnh.
Khi thưởng thức cảnh vật ấy, nếu chỉ có một mình thì khó tránh khỏi cảm giác cô độc.
Nhưng chỉ có người sống ở thành thị mới chấn động khi nhìn thấy cảnh này, còn A Mộc Cổ Lăng và Tháp Mễ Nhĩ thì hoàn toàn không cảm nhận được gì.
Lúc anh cả Lâm, Tiểu Vương và Tiểu Đinh không hiểu sự đời đi tới đây thì khát vọng muốn có người chia sẻ sự chấn động tâm hồn khi thấy cảnh đẹp của Lâm Tuyết Quân rốt cuộc cũng được giải tỏa.
Ở trong trí nhớ của chủ nhân thân thể này thì Lâm Tuyết Tùng là một đứa trẻ rất nghịch ngợm, thường xuyên leo mái nhà lật ngói. Mỗi ngày anh đều bị cha đánh roi. Ký ức sâu đậm nhất về quan hệ của hai anh em họ là lúc anh cả Lâm mang theo cô bò lên nóc nhà hàng xóm bắt chim. Hai người hợp lực giẫm thủng nóc nhà lợp tôn bằng sắt của người ta và lần đầu tiên cô có được vinh hạnh hưởng thục đãi ngộ giống anh trai —— bắt đứng phạt nhìn tường không được ra ngoài chơi!
Lúc sau anh cả Lâm đi học tiểu học thì cô vào nhà trẻ cho con em công nhân viên tại cơ quan của cha mẹ. Lúc anh trai học cấp 2 thì cô học tiểu học, anh học cấp ba thì cô vẫn học tiểu học… Chờ cô hơi lớn lên một chút và không còn là đứa trẻ con ngây thơ nữa thì anh cả vào bộ đội. Hai anh em họ hoàn toàn lỡ mất những thời điểm mấu chốt để nhận thức về thế giới và người bên cạnh.
Lúc Lâm Tuyết Tùng ngồi xe ngựa và thấy lều nỉ thì không chờ được.
Để bảo vệ ngựa nên xe không chạy quá nhanh. Anh cứ thế nhảy xuống xe và sải bước đi về phía lều nỉ, tốc độ còn nhanh hơn xe ngựa.
Lâm Tuyết Quân đang ngồi xổm bên cạnh một con bê con giúp nó kiểm tra miệng vết thương ở chân thì bị kéo tới. Cô lập tức nhìn thấy một thanh niên cao lớn mang vẻ mặt tươi cười.
Con ngươi của cô híp lại, tình cảm khi nhìn thấy người có chung dòng máu với mình lập tức dâng trào khiến cô đỏ mắt. Ký ức đời trước cuồn cuộn ùa về hóa thành bóng dáng quen thuộc này.
Anh cả!
Nhưng lúc há miệng cô lại gọi: “Đồng chí Lâm Tuyết Tùng!”
Từ lúc dậy thì tới giờ cô luôn thấy ngượng ngùng nên không gọi anh. Mọi người đều là đồng chí xây dựng tổ quốc nên không thể vì người này sinh ra trước cô mấy năm thì phải gọi là anh.
Cô vừa buột miệng gọi ‘đồng chí’ là hai người đều không nhịn được bật cười. Ký ức trước kia cũng đã thay đổi cô rất nhiều. Một chút cảm xúc và hành vi vẫn chảy xuôi theo thân thể này.
Cô tiến lên một bước và ngửa đầu nhìn anh cười.
Lâm Tuyết Tùng vươn tay nắm lấy bả vai cô và vui vẻ đánh giá. Ngay sau đó anh vươn tay trái xoa xoa đầu cô. Con bé con đã lớn rồi, nhưng những phản nghịch của tuổi dậy thì vẫn còn đây.
Anh còn kéo em gái tới gần và so so rồi vui vẻ nói: “Hoặc là em cao lên hoặc anh thấp đi.”
“Ha ha ha ha, em cao thêm nửa cái đầu đó.” Lâm Tuyết Quân kiêu ngạo nhón chân và ngửa cổ nói: “Em còn cao thêm nữa.”
Ở đồng cỏ nơi xa là đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi đang vội vã trở về và mấy người nhà chú Hồ Kỳ Đồ đang sóng vai thò cổ ra ngoài nhìn quanh. Người đánh xe ngựa và Ca lão tam cũng đã đuổi tới nơi.
Ca lão tam vừa bước xuống đã đi tới bên cạnh Vương Tiểu Lỗi và cười nói: “Anh trai bác sĩ Lâm đó. Đồng chí Lâm Tuyết Tùng xin đơn vị cho nghỉ và không về thủ đô mà vòng tới đây thăm em gái.”
“Bảo sao trông nhanh nhẹn thế, thật khiến người ta yêu mến.” Vừa rồi Vương Tiểu Lỗi còn nghiêng đầu cân nhắc xem đây là ai nhưng vừa nghe nói đây là anh trai bác sĩ Lâm thì nhìn kiểu gì cũng thấy vừa mắt. Đúng là một chàng trai tuấn tú!
“Ba mẹ có khỏe không?” Lâm Tuyết Quân lôi kéo Lâm Tuyết Tùng đi tới trước mặt mọi người.
“Anh không về Bắc Kinh mà đi từ Hà Nam tới đây thăm em. Lúc trước ba mẹ gọi điện nói mọi người đều khỏe nhưng rất nhớ em.” Lâm Tuyết Tùng quàng tay ôm vai em gái mà đi khiến cô lảo đảo dựa lên vai anh. Lúc này anh mới cười ha ha và buông tay xoa đầu cô.
Đứa nhỏ ngày xưa đã lớn, càng ngày càng đáng yêu, khác hẳn bộ dạng ngốc nghếch lúc trước.
Lâm Tuyết Quân giới thiệu anh mình cho đại đội trưởng và chú Hồ Kỳ Đồ cũng như những người khác. Tiếp theo Lâm Tuyết Tùng lại kéo Lâm Tuyết Quân qua và giới thiệu Tiểu Vương với Tiểu Đinh rồi cười nói: “Tiểu Mai, đây là biên tập Vương và biên tập Đinh tới từ tờ Báo sớm thủ đô tại Bắc Kinh.”
Lâm Tuyết Quân vui vẻ òa một tiếng và tiến lên bắt tay hai người kia.
Gió thu lạnh run, đồng cỏ màu vàng mát mẻ và bọn họ rốt cuộc đã gặp nhau.
Mẹ Nhạc Mã ôm Lâm Tuyết Tùng một cái rồi lập tức chăm sóc anh như con trai nhà mình. Bà mang ra nào quả dại, trà sữa, pho mát. Tiếp theo bà gọi Tháp Mễ Nhĩ và A Mộc Cổ Lăng đi săn linh dương với đi bắt cá.
“Chú ý an toàn nhé!” Lâm Tuyết Quân đưa Tháp Mễ Nhĩ và A Mộc Cổ Lăng lên ngựa và tươi cười vẫy tay.
“Đã biết, Tiểu Mai.” Tháp Mễ Nhĩ cười cong mắt và ngay lập tức gọi cô bằng cái tên mới học được.
“!” Lâm Tuyết Quân bị người ta gọi tên thân mật thì hơi ngượng. Cô lúng túng muốn sửa đúng nhưng lại nghe A Mộc Cổ Lăng cũng nói: “Tiểu Mai, chúng tôi nhất định sẽ săn được con linh dương béo nhất và con cá bạc tức to nhất.”
Bạc tức là cá trích phương bắc, thịt tươi ngon hơn hẳn các loại cá trích khác. Nó còn có thể coi như một vị thuốc nên nhất định phải mang về cho anh cả Lâm nếm thử.
“Này!” Rốt cuộc Lâm Tuyết Quân cũng trợn mắt. Sao cả thằng nhãi A Mộc Cổ Lăng cũng dám gọi tên thân mật của cô thế?
Tháp Mễ Nhĩ và A Mộc Cổ Lăng không hẹn mà cùng cười ha ha rồi lập tức phóng về phía bắc tìm đàn linh dương béo phì.
“Tiểu Mai, chị đi hái hành dại. Em mau qua đâu tâm sự với anh trai và hai đồng chí biên tập viên đi.” Chị A Như cũng sửa cách xưng hô. Cô ấy vừa từ lều nỉ của nhà mình tới đây, tay cầm rổ và dẫn theo đứa con trai 3 tuổi Thác Lôi và đứa con gái 7 tuổi Kỳ Kỳ Cách đến nơi xa hái hành dại.
Hành dại có mùi nồng nên phối hợp với thịt cừu làm sủi cảo sẽ cực ngon.
Lâm Tuyết Quân đáp lời rồi đi tới ngồi cạnh anh mình và cùng anh chia sẻ những hiểu biết và cuộc sống của bản thân sau khi tới thảo nguyên này.
Lâm Tuyết Tùng cúi đầu nhìn em gái. Ở biên cương mài giũa hơn nửa năm nên nhiều thói quen cũ ở thành phố đều đã bị những thói quen mới thay thế. (Truyện này của trang runghophach.com) Trước kia cô luôn được mẹ giám sát nên cực kỳ thích sạch sẽ nhưng hiện tại cô đã quen lấy trời làm chăn, đất làm nhà một cách tùy ý. Trước khi xuất phát, da cô trắng nõn, nay nó có màu tiểu mạch, cả người giãn ra chắc nịch. Cô không chỉ lớn lên mà còn trở thành đứa con gái xinh đẹp khỏe mạnh của thảo nguyên.
Hoàn cảnh và công việc khác lạ quả thực thay đổi con người ta. Người đọc sách trong nhà kính sẽ thu mình và nhiều tâm tư, còn vị bác sĩ thú y sinh hoạt với người dân chăn nuôi và đám gia súc trên thảo nguyên sẽ sang sảng và tràn đầy nhiệt tình.
Vào cửa chớ hỏi khô khan, chỉ nhìn dung nhan là biết hết!
Nhìn em gái tràn đầy tinh thần như cây nhỏ vươn lên dưới ánh mặt trời, hàm răng trắng tinh, hai mắt cong cong lấp lánh là anh đã có được đáp án.
Từ lúc tới Hô Luân Bối Nhĩ anh luôn nghe được những câu chuyện khác nhau về em gái. Tiểu Vương và Tiểu Đinh kể cho anh nghe chuyện cô viết văn, rồi khi tới công xã thì xã trưởng và quần chúng lại kể chuyện em gái anh giúp giải quyết dịch ký sinh trùng. Khi tới nơi dừng chân của đội số 7, anh gặp chú Đắc Thắng, chú Vương, cô Ngạch Nhân Hoa, bạn nhỏ Y Tú Ngọc, anh chàng Mục Tuấn Khanh và cùng mọi người vừa uống rượu vừa nghe kể chuyện Tiểu Mai xử lý bệnh tật cho gia súc dễ như trở bàn tay. Lúc đến đội số 8 anh còn nghe Ca lão tam và anh chàng Tô Hách kể việc Tiểu Mai trị bệnh kết sỏi của bò…
Cô bắt những con bò điên chạy khắp nơi nhằm đẩy sỏi ra ngoài, rồi đốt mông bò giúp lưu thông máu và giữ ấm, vói tay móc mông bò để đỡ đẻ, thiến gia súc một cách dứt khoát, trị bệnh ký sinh trùng cùng xã trưởng và đồng nghiệp v.v. bao nhiêu sự tích thú vị đều thuộc về em gái anh…
Thậm chí đội số 7 còn có điện sớm hơn đội số 6, ngoài ra còn có điện thoại. Đây đều là vì xã trưởng hy vọng có thể tìm được bác sĩ Lâm nhanh chóng khi cần.
Mỗi khi anh đi qua một đồng cỏ ở công xã này thì hình như đều nghe thấy những sự tích lưu truyền về em gái mình.
Buổi tối lửa trại bốc lên, Vương Tiểu Lỗi sóng vai ngồi bên cạnh Lâm Tuyết Tùng và nhìn những con bò mẹ và bê con chậm rãi kéo về khi trời tối dần. Ông không nhịn được kéo tay anh và cảm thán: “Không chỉ có Tiểu Mai được thảo nguyên này mài giũa và trưởng thành rồi thay đổi. Ngay cả thảo nguyên này cũng đang lặng lẽ thay đổi. Cậu xem đàn bò này đi, năm vừa rồi chúng tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng số lượng bê bò sống sót lại nhiều thế này. Khó sinh, bệnh tật, thời tiết, sói cắn, tất cả đều khiến bê chết non, ngay cả bò cũng chưa chắc đã chịu được. Nhưng bắt đầu từ mùa xuân năm nay bác sĩ Lâm đã bảo vệ những con vật của đại đội. Cừu non mới sinh ra đã được uống thuốc ngừa kiết lỵ, đến khi được một tháng thì bắt đầu tiêm vắc xin…… Bò mẹ sinh bê con vào mùa xuân và tỉ lệ sinh khó khiến bê con chết non ở các đội khác là 50% nhưng bê con của chúng tôi lại gần như sống sót toàn bộ. Cậu có hiểu ý tôi không? Kỳ tích có lẽ cũng chỉ đến thế. Sau đó là công tác tẩy giun, diệt côn trùng vào mùa xuân và hè. Những con bò, cừu bị bệnh, thậm chí ngựa, chó hộ vệ, chó chăn cừu của đại đội mà bị bệnh đều được cứu chữa. Nếu chúng không có bệnh thì bác sĩ Lâm sẽ căn cứ theo mùa và tuổi tác để thực hiện dự phòng bệnh tật cho tụi nó. Cậu xem, toàn bộ chỗ bò mẹ và bê con này đều là thu hoạch của người chăn nuôi. Là được mùa đó! Qua một tháng nữa bò, ngựa và cừu của chúng tôi sẽ được xuất chuồng và có lẽ đội số 7 sẽ trở thành đội có thu hoạch tốt nhất công xã trong năm nay. Mỗi người đều rất nỗ lực nhưng có một người mang lại đóng góp cực lớn, là công thần của chúng tôi. Cậu biết là ai không?”
Vương Tiểu Lỗi mỉm cười nhìn Lâm Tuyết Tùng, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương và kiêu ngạo.
“Bác sĩ Lâm Tuyết Quân.” Lúc trả lời đại đội trưởng, người làm anh như Lâm Tuyết Tùng cũng không thể gọi tên thân mật của em gái. Anh kéo dài sự kính trọng mà đại đội trưởng luôn mang theo trong từng câu nói rồi gọi cả tên và chức vụ của em gái.
Ở thời khắc này anh mơ hồ hiểu vì sao những người bạn cùng ăn cùng ở với em gái anh khi gọi con bé là “Tiểu Mai” đều sẽ thấy ngượng. Ngay cả những người lớn tuổi hơn cô, dù sớm chiều ở chung vẫn luôn gọi cô là “đồng chí Lâm”, “bác sĩ Lâm”, “đồng chí Lâm Tuyết Quân” chứ không ai gọi một cách thân mật là ‘Tuyết Quân’, cũng không có ai gọi ‘Tiểu Mai’.
Đại khái là vì mỗi người đều hiểu những đóng góp của em gái anh quan trọng đến mức nào. Thân phận của cô không thể đơn thuần coi như “bạn bè” hay “đàn em” được.
Cô sống giữa những xã viên và thân thiết với họ nhưng đồng thời cũng nhận được sự công nhận và kính yêu của họ.
Lửa trại được châm lên, gió ấm thổi tan hơi lạnh của đêm thu.
Khuôn mặt Lâm Tuyết Tùng được ánh lửa chiếu sáng nên dần dịu dàng hơn. Đường cong kiên nghị của quân nhân hiện ra rõ ràng dưới ánh mặt trời ban ngày và trở nên mềm mại dưới ánh sáng ban đêm. Anh biến thành một người anh cả tràn đầy vui mừng và yêu thương.
Khi đại đội trưởng gật đầu khẳng định câu trả lời của anh thì hai người cùng bật cười.
Lâm Tuyết Quân mang theo Tô Mộc trở về sau khi nó đã uống nước. Cô đi tới và ngồi xuống bên cạnh anh trai.
Cô đè ngón tay trên môi và dùng sức thổi một tiếng. Một con chó có màu lông đen trắng ở bụi cỏ cao cao nơi xa lập tức ngẩng đầu ngây người hai giây rồi cong chân chạy vội tới đây.
Trong bóng râm của lều nỉ, một con sói to lớn đang hòa vào màu bóng râm và màu đất cũng đứng lên vươn vai và giũ lông tóc. Từ lúc vào thu lông của nó mọc dài hơn và xõa tung khiến con sói mặt đen trông như to gấp đôi. Nó quét mắt nhìn khắp nơi một vòng sau đó thanh thản nện bước đi tới chỗ có ánh lửa trại sáng ngời và lặng lẽ tiến gần Lâm Tuyết Quân.
“Anh xem, đây là con chó chăn cừu của em, tên là Đường Đậu.” Lâm Tuyết Quân ôm chầm lấy cổ của Đường Đậu và đẩy nó tới trước mặt Lâm Tuyết Tùng khi nó vừa phe phẩy đuôi vừa liếm cằm cô. Cô lại vỗ vỗ phần lưng chắc nịch, cái mông mum múp thịt của nó cùng hai chân sau khỏe mạnh rồi kiêu ngạo nói: “Con chó chăn cừu béo nhất thảo nguyên.”
Lúc anh cả duỗi tay sờ Đường Đậu thì cô quay lại túm lấy con sói mặt đen và mạnh mẽ ôm nó vào lòng.
Cô hoàn toàn ngó lơ việc con sói nhe răng gầm nhẹ bất mãn mà cọ mặt bên miệng nó, bắt nó phải liếm cằm mình. Lúc này cô mới vừa lòng ôm Ốc Lặc và ngẩng đầu nói với anh trai: “Anh xem! Đây là con sói hộ vệ em nuôi, tên là Ốc Lặc. Anh nhìn nanh sói này đi, cả lỗ tai to và thân thể to như con gấu của nó nữa. Anh nhìn đầu nó đi, to hơn đầu chó phải không?”
Lâm Tuyết Tùng ngẩng đầu nhìn đôi mắt sói xanh mướt thì lưng lập tức dựng một đống lông tơ.
Sau đó anh thấy em gái nhà mình nâng tay lên vỗ vỗ mông con sói, miệng còn không thèm để ý mà khoe khoang: “Chắc nịch, là con sói oai hùng nhất trên thảo nguyên đó. Anh sờ thử xem.”
Lâm Tuyết Tùng ngẩng đầu và lại cúi đầu nhìn hàm răng nanh trắng nhởn của con sói cùng đôi mắt âm trầm không có vẻ vui lắm của nó thì cười khổ: “Hay là thôi đi.”
“Không được. Anh đã sờ Đường Đậu thì cũng phải sờ nó. Sói là loài lòng dạ hẹp hòi, nó sẽ tức giận đó.” Lâm Tuyết Quân lắc đầu không ủng hộ. Sao có thể nhất bên trọng nhất bên khinh thế được.
“……” Lâm Tuyết Tùng.
Anh cảm thấy mình sờ nó mới tức ấy.
Cuối cùng anh không thể thắng nổi sự nhiệt tình khuyên bảo của em gái nên chỉ đành lấy hết dũng khí sờ con sói. Lòng bàn tay anh cảm nhận được lông sói cứng và thô ráp ngoài dự đoán. Cách lớp lông anh có thể mơ hồ chạm vào cơ bắp cường tráng và nhiệt độ cơ thể tràn ngập sức sống. Một cảm xúc kỳ lạ đột nhiên dâng lên, mãi tới khi anh rụt tay lại nó vẫn chưa thể phai nhạt.
Đây là cảm xúc khi được vuốt ve một con thú tràn ngập dã tính ư?
Anh còn muốn sờ nữa.
Rồi anh nhìn Lâm Tuyết Quân ôm Ốc Lặc đang nhe răng với vẻ mặt lộ vẻ hạnh phúc. Lòng anh mơ hồ hiểu niềm hạnh phúc ấy. Lúc vuốt ve và ôm con sói mặt đen, có lẽ người ta sẽ có cảm giác vui sướng như khi chinh phục được thiên nhiên.
Việc con sói thảo nguyên Ốc Lặc cho con người ôm mình có lẽ chính là một mặt dịu dàng của thiên nhiên lạnh thấu xương.