Bác sĩ thú y – Chương 123

Chương 123: Đèn điện và điện thoại

Lúc Triệu Đắc Thắng vung rìu chặt xuống thì tất cả mọi người đều lặng lẽ túa mồ hôi.

Lâm Tuyết Quân sợ con chó vùng vẫy nên đè chặt đầu nó để nó không nhúc nhích. Cô sợ mình theo bản năng rụt tay về khi Triệu Đắc Thắng chặt xuống khiến con chó bị rìu chém phải nên cô ra lệnh một cái là cúi đầu không dám ngẩng lên.

Cô nhắm hai mắt và cắn răng bất chấp hết.

A Mộc Cổ Lăng và mấy người đứng bên cạnh đều không tự chủ mà đổ mồ hôi lạnh. Lúc đại đội trưởng cảm thấy không chịu nổi áp lực này và chuẩn cướp công việc đè chặt đầu con chó của Lâm Tuyết Quân thì một tiếng bang nổ tung bên tai mọi người.

Vương Tiểu Lỗi cảm thấy rìu kia như đang chém vào lòng mình nên thân thể ông không tự chủ được run lên.

Triệu Đắc Thắng ném rìu qua một bên và cảm thấy ngón tay và cơ bắp trên cánh tay đều bủn rủn. Đời này ông đã chém rìu vô số lần nhưng chưa từng mệt thế này.

Mọi người im lặng nhìn chỗ rìu bổ xuống chỉ thấy tay Lâm Tuyết Quân vẫn hoàn hảo. May quá, không bị thương. Còn cái xương bị Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng cưa ra một đường rãnh thì hiện tại đã gãy thành những mảnh quanh co.

“Ha!” Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên thở hổn hển và nhanh chóng theo vết nứt ấy bẻ nó ra.

Mọi người bốn phía hoàn hồn và há miệng thở hổn hển để sau đó lập tức tán thưởng.

“Hô —— cuối cùng cũng không chém lệch!”

“Làm tôi sợ muốn chết.”

“Vừa rồi tôi cũng không dám mở to mắt nhìn!”

“Bác sĩ Lâm dũng cảm quá. Có phải người làm bác sĩ thú y đều to gan thế không?”

“Cô ấy bất chấp mọi thứ để nắm lấy đầu con chó ấy.”

“Tôi dùng rìu rất là chính xác!” Triệu Đắc Thắng không nhịn được xen mồm. Tuy nói thế nhưng tay ông ấy vẫn run run.

A Mộc Cổ Lăng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm và ngồi xổm xuống bên cạnh cô rồi dùng khuỷu tay đẩy cô ra. Cậu bẻ mẩu xương kia và vì nó đã bị bổ vỡ tung nên cậu chỉ cần dùng chút sức đã bẻ nó thành vài miếng và ném qua một bên.

Xương kia sắc nhọn nên Lâm Tuyết Quân phối hợp với cậu cẩn thận nhặt sạch toàn bộ xương vụn để tránh cho chúng tạo thành thương tổn lần 2 cho con chó. Cô dùng kéo cắt thịt nát và lông tóc dính trong miệng nó sau đó kiểm tra khoang miệng và dùng dao nhỏ đã tiêu độc cạo sạch mủ huyết ở chỗ bị thương. Cô không màng con chó nức nở mà rải thuốc bột tiêu độc lên vết thương của nó.

Sau vài giây tạm nghỉ cô mới vẫy tay với Y Tú Ngọc và đón lấy bát thuốc đối phương đưa. Tiếp theo cô bẻ miệng con chó và đè lưỡi nó xuống để rót thuốc.

“Hô ——” rốt cuộc cô cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Tuyết Quân cởi bỏ dây thừng trên người con chó và đưa nó tới sân sau mới tháo miếng vải trên mắt nó.

Con chó bị dọa quá thể nên vừa có được tự do nó đã chui vào sân sau nhà cô.

Y Tú Ngọc đang muốn hỏi có nên cho nó ăn chút gì không hoặc có nên an ủi nó không thì Lâm Tuyết Quân ngăn cản: “Để nó tự hoàn hồn đi. Chờ thêm một tiếng nữa nó thả lỏng hơn rồi cho nó uống nước và ăn cơm.”

Lúc cô đang định quay ra sân trước thì thấy hai con nai sừng tấm đang run bần bật trốn ở góc trong cùng của chuồng bò, vẻ mặt kinh sợ nhìn toàn thể nhân loại. Lâm Tuyết Quân gãi gãi đầu và nghĩ sau  này làm phẫu thuật linh tinh gì đó thì nên tránh đám “trẻ con” ra.

Những con gà vịt thì thật ra không để ý gì, vừa thấy cô và Y Tú Ngọc là ríu rít chạy theo.

Cô trở lại sân trước nhờ mọi người hỗ trợ thu dọn mấy tấm ván gỗ sau đó quay đầu tìm mấy mảnh xương ống bị đập vụn thì phát hiện hai mảnh lớn nhất đã không cánh mà bay.

Cô chống nạnh đứng chung quanh và quả nhiên thấy trong ổ chó với ổ sói là Ốc Lặc với Đường Đậu đang ôm hai nửa cục xương mà gặm lấy gặm để.

“……” Không còn gì để nói

……

Những học viên của các đội sản xuất khác được quan sát một màn phẫu thuật ầm ĩ nên ai cũng bị dọa sợ. Nhận thức của họ với Lâm Tuyết Quân cũng càng thêm sâu sắc —— thật không dễ dàng.

Cô còn trẻ như thế đã có trạm thú y của mình và trở thành bác sĩ thú y của công xã. Đây quả nhiên không phải việc đơn giản, nếu không bất chấp tất cả là không làm được đâu.

Chú Mã, anh chàng ‘đầu bẹp’ và mọi người theo thứ tự đi tới bắt tay và nghiêm túc cảm ơn cô đã mang theo họ lên núi và dạy họ cách nhận biết thảo dược. Lâm Tuyết Quân cũng bắt tay từng người và nói tạm biệt. Cuối cùng cô cũng phải tiễn những người bạn đồng hành với mình trong nửa tháng qua.

Nơi dừng chân lập tức trở nên hơi quạnh quẽ. Lâm Tuyết Quân ngơ ngẩn nhìn một mảnh xanh lục dạt dào nơi xa và hoảng hốt cảm nhận sự chân thật khi về nhà.

……

Vào lúc chạng vạng, Lâm Tuyết Quân ở trong sân cùng Y Tú Ngọc đón chị đại Ba Nhã Nhĩ và đoàn quân của nó từ trên núi trở về.

Con bê con nhận ra Lâm Tuyết Quân nên vừa nhìn thấy cô nó đã nhảy nhót chạy về và dùng sừng bò cọ lên người cô.

Con ngựa hoang càng nghịch ngợm hơn. Nó nhảy nhót như con chó con quanh người cô. Nó lớn rất nhanh và cao hơn cô rất nhiều nên Lâm Tuyết Quân chưa kịp làm gì đã bị nó gặm bím tóc rối tung lên.

Trong hai con hươu thì con mất tai quả nhiên không đi theo Ba Nhã Nhĩ về nhà. Đại đội trưởng nói có một ngày nó đột nhiên mất tích và Lâm Tuyết Quân đoán có lẽ tới kỳ sinh sản nên nó đang theo đuổi tình yêu.

Nghe nói Ba Nhã Nhĩ đã trở lại nên A Mộc Cổ Lăng lập tức chạy tới tìm con ngựa nhỏ cậu nhớ nhung đã lâu. (Truyện này của trang runghophach.com) Thấy con ngựa hoang nhảy lên nghịch ngợm như con chó con thế là cậu kích động ôm cổ nó rồi vừa sờ, vừa hôn mãi một lúc.

Ba Nhã Nhĩ mang đội quân tới sân sau uống nước khiến con chó to bị dọa. Nó vốn đang trốn ở đó mấy tiếng và nay mới dám thò cổ ra.

Tuy nó vẫn kẹp chặt đuôi và đi đường vòng tránh người nhưng hiển nhiên đã hơi hoàn hồn.

Lâm Tuyết Quân đặt chậu cơm đã chuẩn bị từ sớm trước mặt nó và sợ nó lo lắng nên cô xoay người đi làm việc của mình. Trong lúc ấy cô vẫn thi thoảng quay đầu và thấy lúc không có ai để ý, con chó quả nhiên đánh bạo tiến đến bên chậu cơm và lần đầu tiên tự ăn cơm sau khi bị xương đâm vào mõm vài ngày.

Ăn ăn một lát là nó lập tức vục mặt vào chậu cơm như cướp —— lâu lắm không được ăn cơm tử tế nên một bữa này nó ăn cực kỳ ngon.

Chờ xử lý xong cho mấy con vật, Lâm Tuyết Quân mang theo A Mộc Cổ Lăng và Y Tú Ngọc thu toàn bộ đống thảo dược đang phơi ngoài sân vào nhà kho.

Trời càng ngày càng tối nên Y Tú Ngọc về phòng lấy đèn dầu. Bỗng cô nhìn thấy trong những căn phòng gạch nơi xa sáng lên ánh đèn, khác hẳn ánh đèn dầu tối tăm mọi khi.

Lâm Tuyết Quân thu xong một mẹt cây ích mẫu và đứng thẳng lưng quét ánh mắt thì cũng thấy ánh đèn khác thường.

Có một nhà còn có ánh sáng lộ ra giữa không trung. Chả lẽ họ đốt đèn lồng hay treo đèn phòng gió dưới mái hiên hả?

“……” Trong lòng Lâm Tuyết Quân bỗng nảy lên một ý tưởng bất thường. Cô phóng mắt nhìn quanh và nắm được nhất nhiều thứ ban ngày mình không để ý.

Ven con đường rải đá vụn ở nơi dừng chân có những cột trụ bằng xi măng thẳng tắp mọc lên. Mỗi cây đều có những thiết bị kim loại kỳ quái và từ những thiết bị này có nhiều sợi dây tỏa ra. Những sợi dây này nối các cây cột với nhau và trực tiếp lan ra khắp thảo nguyên.

Cột điện!

Tâm tình của cô cực kỳ kích động. Cô hít một hơi thật sâu và giẫm lên cọc gỗ nhìn về phía thảo nguyên xa xôi.

Từng cây cột điện mọc lên như măng mùa xuân và uốn lượn xuyên qua đồng cỏ, thẳng tới trường bộ.

“!” Cô nhảy xuống và muốn vọt vào phòng nhìn xem nóc nhà mình có treo đèn điện hay không. Nhưng chỉ vừa tới mái hiên cô đã thấy dây điện. Nó kéo dài tới cửa căn nhà ngói và vòng một cái rồi nối với bóng đèn treo trước hiên.

Trong ánh mắt mê mang chăm chú của Y Tú Ngọc và A Mộc Cổ Lăng, cô tìm được công tắc bên dưới bóng đèn. Cô nắm lấy quả cầu nhỏ nối với bóng đèn và giật một cái thế là bóng đèn phía trên lập tức sáng bừng.

Màu vàng bắn ra bốn phía, xua tan bóng tối và chiếu rõ mọi thứ chung quanh trong khoảng cách mấy mét.

“A!” Y Tú Ngọc không nhịn được hét to.

Ngay cả A Mộc Cổ Lăng cũng hít một hơi và ngạc nhiên trợn mắt.

Cô vui tới độ mặt mày giãn ra và nhướng mày quay đầu nhìn bộ dạng kinh ngạc há hốc mồm của Y Tú Ngọc với A Mộc Cổ Lăng rồi kích động nói: “Có điện rồi! Đội của chúng ta có điện rồi!!!”

Trong nửa tháng họ đi hái thuốc mà đội sản xuất số 7 đã có thay đổi long trời lở đất —— bọn họ có điện rồi!

Cô vọt vào căn nhà ngói và giật dây điện trong phòng. Cái bàn tròn họ dùng để ăn cơm và đọc sách lập tức sáng ánh đèn. Mạnh Thiên Hà giỏi quá, treo đèn ở đây đúng là hợp lý.

Y Tú Ngọc và A Mộc Cổ Lăng cũng theo vào nhà và ngửa đầu nhìn chằm chằm đèn điện bên trên cái bàn và thích quá khen mãi. Còn Lâm Tuyết Quân lại phát hiện ở cửa sổ có một thứ khác ——

Một cái điện thoại kiểu cũ.

“A!” Cô hét nhỏ một tiếng và nhào qua cầm lấy ống nghe nghịch mãi không buông.

Mẹ ơi, họ có cả điện thoại rồi.

Bên cạnh điện thoại có cuốn vở và sau khi mở ra cô thấy chữ Mạnh Thiên Hà ghi lại số điện thoại của trường bộ và của các đội sản xuất khác.

Phía dưới còn có dòng chữ: Có tin trường bộ giục họ tới thu cây cao lương;

Trường bộ bảo họ tới lấy mẫu phẩm của bò Simmental để giao cho đồng chí Lâm Tuyết Quân giúp làm thụ tinh nhân tạo cho bò;

Còn có tin mời đại đội trưởng báo cáo số lượng gia súc xuất chuồng năm nay…

Lâm Tuyết Quân lật xem ghi chép thì thấy đa phần tìm đại đội trưởng.

Cô không nhịn được đoán đội sản xuất chỉ có một cái máy điện thoại và nó đặt ở nhà bọn họ.

Cô thử gọi điện tới thủ đô nhưng không thấy có phản ứng gì.

Ở thời đại này tuy ở Thượng Hải có đường dây nóng nối với Liên Xô nhưng trước năm 1980 thì điện thoại đường dài không phổ biến. Việc gọi điện ra quốc tế lại càng khó mà tưởng tượng được.

Với đường dây điện nội khu thế này thì việc không gọi được ra ngoài tỉnh cũng là bình thường. Lâm Tuyết Quân thậm chí còn hoài nghi điện thoại này không thể gọi cho chỗ nào ngoài công xã Hô Sắc Hách.

Nhưng cầm ống nghe và thử quay số sau đó thử giả vờ trò chuyện với người ta qua điện thoại đã đủ khiến Lâm Tuyết Quân cảm thấy mỹ mãn.

“Chúng ta có điện! Còn có điện thoại.” Cô bỏ ống nghe xuống và quay qua cười sau đó tuyên bố: “Về sau trường bộ và các đội khác có việc gấp đều có thể liên hệ với chúng ta. Nếu chúng ta cần hỗ trợ gì cũng có thể lập tức liên hệ với các nơi khác!”

Lúc trước đại đội trưởng đã từng nói trong mùa đông có người khó sinh nhưng không kịp mời bác sĩ của trường bộ và không kịp truyền tin tức nên tình huống trở nên nghiêm trọng. Những việc như thế sẽ không xảy ra nữa.

Có điện thoại thì ít nhất có thể tiết kiệm được thời gian xin người giúp đỡ và như thế là cơ hội cứu người cũng cao hơn.

Lòng bàn tay cô khẽ vuốt máy điện thoại và nhìn xuyên qua cửa sổ thấy nhóm động vật lớn nhỏ chen chúc trong sân sáng ánh đèn điện. Lâm Tuyết Quân hạnh phúc cười không ngừng.

Thật tốt! Ngày tháng ở đội sản xuất ngày càng tốt hơn!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status