Chương 111: Con ngựa đỏ nho nhỏ trên thảo nguyên
Giữa hè nhưng rừng rậm ở Hưng An Lĩnh tại phương bắc vẫn rất mát mẻ. Buổi tối thậm chí còn hơi lạnh. Còn tại Bắc Kinh gần phương nam thì thời tiết lại không giống như vậy.
Những căn nhà gạch trong thành phố đều bị phơi nóng bỏng. Mọi người đi trên đường đều muốn tìm bóng cây và ghét bỏ vì sao cây cối ở đây lại thưa thớt, căn bản không đủ che nắng.
Tập tranh được vận chuyển từ nhà xuất bản tại Mông Cổ tới thủ đô được xếp ngăn nắp thành từng bao lớn. Từng chồng từng chồng chứa đầy toa xe lửa. Công nhân chia thành nhóm hai người mới gánh được một bao —— giấy báo, sách vở quả thực quá nặng.
Từng chồng được ném lên xe lửa để vận chuyển tới nhà sách Tân Hoa trên mấy con phố của thủ đô. Nhóm công nhân lại bốc dỡ từng bao hàng dưới ánh mặt trời chói chang.
Vận chuyển giữa thành phố với nhau còn bất tiện như thế nên rất nhiều thứ vận chuyển đến và từ biên cương đều không dễ dàng.
Nhân viên quản lý hiệu sách đăng ký và nhập kho sau đó mang theo nhân viên mua sắm cùng nhau bóc phần giấy bọc của từng bao và bỏ sách vở lên giá.
Trong khoảnh khắc lớp vỏ bọc được gỡ ra thì mùi giấy và mực lập tức ập vào mặt họ. Nhân viên mua sắm ngồi dưới đất bỏ sách vào xe đẩy nhỏ thì tiện tay lật lật xem nội dung sách. Sau đó cô nàng nhanh chóng phát hiện ra cuốn sách đầy tranh liên hoàn này được vẽ rất đẹp. Những từ ngữ dùng để miêu tả cũng được trau chuốt và tuyệt đẹp.
Mấy năm nay có rất nhiều truyện tranh liên hoàn ca ngợi lao động và sự tích anh hùng thế này. Từ các phần tử trí thức tới những người dân không biết chữ, từ các cô chú lớn tuổi đến những đứa nhỏ chỉ biết xem tranh đều có thể hiểu những câu truyện tranh liên hoàn này thông qua những từ ngữ mô tả đơn giản và tranh vẽ. Thế nên những tác phẩm thế này bán rất chạy.
Nhưng cuốn truyện tranh liên hoàn của nhà xuất bản Nội Mông lần này làm cực kỳ có tâm. So với đa số các câu chuyện khác thì thú vị hơn nhiều, cũng lôi cuốn hơn nhiều.
“Sao cô lại ngồi đó xem truyện vậy? Đừng có lười biếng.” Người bên cạnh đang bận dọn sách vào kho hàng thấy thế thì bất mãn nói.
“Chị Lưu, truyện liên hoàn này thú vị lắm. Em cảm thấy nhất định sẽ bán chạy. Mà nội dung truyện cũng rất có ý nghĩa. Chúng ta thương lượng với trưởng cửa hàng để đặt bộ truyện này ở giá đầu tiên nhé!” Nhân viên mua sắm ngồi dưới đất và đưa cuốn truyện cho chị Lưu xem.
“Thế à?” Chị Lưu đón lấy và đọc vài tờ thì gật đầu: “Vẽ đẹp thật đó. Cảnh xa, cảnh gần, cảnh đặc tả gì cũng đẹp, đã thế thảo nguyên cũng thật đẹp…… Có mấy bức trông thực sự quá nghệ thuật.”
“Đúng không? Chị xem đoạn sau đi, em nổi hết cả da gà đây này.” Nhân viên mua sắm cầm một cuốn khác và đứng lên, “Em cũng mua một cuốn.”
Chị Lưu vẫn gật đầu theo lời cô nhưng dần chìm vào câu chuyện và đọc tới tận sau khi con ngựa nhỏ màu đỏ được phẫu thuật xong và được đồng chí Lâm cũng như những người dân du mục dốc lòng chăm sóc nên có thể đứng lên. Nó lại tung vó chạy trên thảo nguyên. Lúc này cô mới thở dài một hơi và ngước mắt nhìn bốn phía.
Không biết từ khi nào mấy bao sách lớn trước mặt đã bị những người khác hợp lực dọn vào kho hàng. Chỉ còn lại mười mấy cuốn đang để một bên chờ cô sắp xếp lên giá trưng bày.
Cô nhẹ nhàng xoa đuôi mắt ướt nước và phải mất một lúc lâu mới có thể thoát khỏi thảo nguyên tràn đầy kỳ tích. Những cảm xúc kích động, sung sướng kia cũng dần bình thản hơn.
Nhân viên mua sắm Tiểu Hồng vẫn luôn nhìn cô nãy giờ vì thế cô gật đầu và cầm cuốn sách đi thẳng tới phòng của trưởng cửa hàng.
Nửa giờ sau trưởng cửa hàng cũng đã đọc xong cuốn tranh liên hoàn này. Và rồi chị Lưu đi ra khỏi đó và mỉm cười gật đầu với Tiểu Hồng.
Cô gái nhỏ hoan hô một tiếng. Cuốn sách mình thích được bày ở nơi bắt mắt nhất khiến cô thấy vui hơn cả tác giả.
Mấy nữ đồng chí trong hiệu sách cùng nhau sửa lại giá trưng bày và đặt từng cuốn truyện tranh liên hoàn tại giá sách bắt mắt nhất cửa hàng.
Mùi sách mới dần tràn ngập hiệu sách. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ vẩy vào trong tiệm và chiếu sáng dòng chữ được in cực kỳ xinh đẹp trên mỗi cuốn sách: “Con ngựa đỏ nho nhỏ trên thảo nguyên.”
Phía dưới có một hàng chữ nhỏ: “—— Cải biên từ câu truyện có thật về cán bộ thú y Lâm Tuyết Quân và con ngựa nhỏ màu đỏ vì bị bệnh mà lạc đàn trên thảo nguyên.”
Trang giấy được làm ra từ những cái cây của dãy Đại Hưng An tại Hô Luân Bối Nhĩ, câu chuyện xưa vẽ trên đó cũng là chuyện của thảo nguyên nơi ấy vì thế nó tràn ngập hơi thở của rừng rậm và tỏa ra khắp mọi miền tổ quốc.
……
Cuối tuần được nghỉ nên mọi người ở Bắc Kinh đều trở nên nhàn nhã. Họ không cần vội vã tới chỗ làm nhưng ở nhà cũng có rất nhiều việc cần làm.
Giặt quần áo, quét rác, sắp xếp nhà cửa.
Trong ngày nghỉ cũng phải làm việc, cuộc sống chỉ có thể tiếp tục khi có lao động.
Cha mẹ Lâm sửa sang lại giấy tờ trong cặp tài liệu rồi mua chút thịt, đồ ăn và trái cây. Hai vợ chồng đạp xe đạp song song rồi đi tới hẻm cũ thăm cha già.
Ông lão đã về hưu thường dậy từ sớm quét tước sân nhà sạch sẽ. Nếu chỉ có một mình, ông sẽ tự nấu mì sợi chứ không tới nhà ăn.
Lúc con trai và con dâu tới thì cửa nhà mở rộng, trong sân vắng sạch sẽ ngăn nắp có ba ông lão đang ngồi nói chuyện phiếm và phe phẩy quạt hương bồ.
Họ vừa uống trà vừa nói chuyện. Trên cành cây là đám chim sẻ nhỏ đang truyền cành ríu rít, dưới bóng cây là một con chó già đang ngủ mê mải.
Cuộc sống dưỡng lão luôn chậm rãi, thanh nhàn giống như dòng nước suối trong rừng.
Cha mẹ Lâm chào hỏi mấy ông lão ngồi trong sân rồi mẹ Lâm xách đồ ăn và rau dưa vào bếp rửa sạch. Ba Lâm thì cầm cặp tài liệu và kéo ghế gấp ngồi với mấy ông lão.
Mấy ông lão đã có tuổi nhưng lưng vẫn thẳng, trên mặt là tươi cười và giữa mày là uy nghiêm mà năm tháng cũng không xóa được.
Ba Lâm cung kính trả lời câu hỏi của từng người. (Truyện này của trang runghophach.com) Sau khi hàn huyên vài câu ông mới vội vã kéo khóa cặp và móc một tập báo chỉnh tề và một cuốn truyện tranh liên hoàn từ bên trong ra.
“Báo này là con tìm cách thu thập, còn tranh liên hoàn là con mua ở hiệu sách Tân Hoa. Ba nhìn xem.” Ba Lâm đưa cho cha mình, trên mặt là vẻ kiêu ngạo vui mừng. Dù thư ký Lâm đã làm cha nhưng ở trước mặt cha mình ông vẫn không nén được cảm xúc bồn chồn tự hào như đứa trẻ.
“Cái gì thế?” Ông nội Lâm duỗi tay đón lấy tờ báo, một tay khác móc một cái kính lúp từ trong túi. Ông dùng bàn tay phải mất hai ngón để cầm kính và híp mắt đọc.
Ba Lâm cười và duỗi tay chỉ chỉ phần ghi tên ở dưới một bài văn trên báo. Ông nội Lâm từ từ hếch cằm để nhìn kỹ sau đó mới ai u một tiếng: “Lâm Tuyết Quân! Tiểu Mai viết văn được đăng báo hả?”
“Tất cả chỗ này đều là báo có đăng bài văn của nó. Ba xem đi.” Ba Lâm cần một xấp báo thật dày, giọng nói cũng mang theo ý cười.
Mấy ông lão ngồi bên cạnh lập tức ngạc nhiên và chụm đầu tới:
“Tiểu Mai viết à? Ai u, trong ấn tượng của tôi thì nó vẫn là đứa nhỏ tết hai cái sừng trên đầu đó. Thế mà đã viết văn được rồi hả?”
“Còn được đăng báo nữa. Đứa nhỏ này có tiền đồ quá!”
“Nhiều thế hả? Mỗi tờ báo đều có bài Tiểu Mai viết hả? Đăng nhiều thế hả?”
“Viết về cái gì thế?”
Mấy ông lão hỏi liên tục, rồi than thở, thật giống những đứa trẻ con.
Ba Lâm vội cười đáp: “Đa phần là những gì các thanh niên trí thức chi viện cho biên cương nhìn thấy, nghe thấy và sau đó cùng nhau trưởng thành. Có bài miêu tả cuộc sống của người dân du mục nơi biên cương, rồi ca ngợi sự chăm chỉ của các xã viên nơi ấy. Còn có bài ghi lại việc các xã viên đồng tâm hiệp lực vượt qua nghịch cảnh khó khăn…”
Nói tới đây ba Lâm lại đưa cuốn tranh liên hoàn cho cha mình: “Ba xem. Đây là cuốn truyện “Con ngựa đỏ nho nhỏ trên thảo nguyên” của nhà xuất bản Nội Mông. Là tổng biên tập của tờ “Nhật báo Nội Mông” đích thân chủ biên, lại liên hệ với họa sĩ và tác giả ưu tú của nơi ấy biên soạn dựa trên câu chuyện về Tiểu Mai. Truyện kể về thanh niên trí thức Lâm Tuyết Quân của thảo nguyên đã cứu một con ngựa hoang nhỏ……”
Ba Lâm nhếch khóe miệng cười sau đó mới tiếp tục kể: “Giống truyện tranh liên hoàn ca ngợi những anh hùng lao động khác, chuyện này miêu tả sự dũng cảm, nhiệt tình và lương thiện của đồng chí Lâm. Con bé có được kiến thức thú y từ sách vở và không ngừng tích lũy kinh nghiệm trong chăn nuôi để hỗ trợ đội sản xuất chữa bệnh cho gia súc. Nó đang dần trở nên ưu tú hơn, là người trẻ tuổi có cống hiến cho việc nâng cao sản xuất.”
“Tiểu Mai còn biết kỹ thuật thú y ư?”
“Không phải đầu năm nó mới rời nhà tới biên cương à? Chỉ trong thời gian ngắn như thế đã viết văn, lại thành vai chính ưu tú trong truyện tranh liên hoàn rồi hả? Quá có tiền đồ!”
“Thật là đứa trẻ ngoan!”
“Tới tận biên cương ư? Thật đúng là đứa nhỏ ngoan, lại to gan! Không hổ là cháu gái của lão Lâm!”
“Lão Lâm, ông cũng thật kín miệng, nhiều năm nay không thấy ông khoe chữ nào!”
Ông nội Lâm không nói gì mà tiếp tục cầm kính lúp đọc từng bài văn. Ông nghe mọi người khen rồi than thở và đón lấy tập tranh liên hoàn con trai đưa rồi mở ra. Cuốn sách nhỏ ngăn nắp to bằng bàn tay có nữ thanh niên tết tóc hai bên đang cứu con ngựa nhỏ. Cô dùng vải quấn quanh đầu, cái áo khoác Mông Cổ trên người có phần cổ tay và cổ áo bằng lông cừu.
Bức tranh này vẽ Tiểu Mai đó…
Đôi mắt to thật giống, mặt mày tràn ngập nhiệt tình, vừa phấn chấn vừa bồng bột.
Đây là Tiểu Mai đó!
Ông nội Lâm dần hoàn hồn từ nỗi vui mừng kinh ngạc và khóe miệng dần nhếch lên, khóe mắt cũng nhiều nếp nhăn hơn vì ý cười này.
Ông dùng bàn tay phải thiếu hai ngón để vuốt râu và không nhịn được cười to.
“Tiểu Mai và anh nó kém nhau nhiều tuổi quá nên không chơi chung. Khi nó còn nhỏ cháu và Minh Phân lại bước vào giai đoạn công tác bận rộn nhất nên mỗi lần vợ cháu đi làm đều đưa nó tới thư viện giao cho chị Triệu ở đó trông hộ. Khi đó nó ngày ngày đọc sách, cái gì cũng đọc, chắc là nó lặng lẽ học từ khi ấy.” Ba Lâm cầm cái quạt hương bồ ông nội Lâm để bên cạnh và vừa cười đáp vừa phe phẩy quạt cho cha mình.
“Thật không ngờ đứa nhỏ năm đó còn tết hai cái sừng trên đầu và được chúng ta bế khắp nơi nay đã trưởng thành và chạy tới biên cương xây dựng tổ quốc rồi.” Mấy ông bạn già của ông nội Lâm vẫn còn kinh ngạc cảm thán. Năm tháng khiến họ thành những ông già và đồng thời nuôi lớn thế hệ sau.
“Lão Lâm dạy con trai tốt, cháu gái cũng có tiền đồ như thế thật khiến người ta hâm mộ. Mấy thằng nhãi nhà tôi giờ vẫn hở tí là leo mái nhà lật ngói kia kìa.” Một ông lão to béo với làn da đen vừa khen vừa nhớ tới mấy thằng cháu nhà mình thì chán quá phải than mấy câu. Càng nói ông càng tức, rồi xem lão Lâm vừa đọc báo vừa vui thì ghen đến đỏ cả mắt.
Ba Lâm khoe đủ rồi thì đưa hết báo với truyện tranh cho cha mình rồi vào nhà rửa tay và đi tới nhà bếp. Thấy vợ đã rửa xong toàn bộ đồ ăn nên ông lấy cái tạp dề trên người bà và mặc vào sau đó cười ha ha nói: “Em ra nói chuyện với mọi người đi, hôm nay để anh nấu.”
Mẹ Lâm cười và lau tay lên tạp dề của chồng. Tiếp theo bà bưng trái cây vừa rửa ra ngoài cho mấy ông lão cùng ăn.
Vừa bước ra khỏi phòng bà đã nghe thấy tiếng bố chồng sang sảng: “Trưa nay ở lại ăn cơm đi, mấy ông già chúng ta uống chút rượu.”
Ông nội Lâm vui vẻ lắm. Ông cười và vỗ nhẹ đống báo trên đầu gối, sắc mặt hồng hào.
Vì thế, trong bữa cơm tiếp theo mọi người đều nói tới bọn nhỏ. Mỗi khi nhắc tới các bài văn của Lâm Tuyết Quân và chuyện cô trở thành nhân vật chính trong tranh liên hoàn là ông nội Lâm lại thấy xúc động trào dâng.
Sau khi ăn xong ông tiễn mấy người bạn già rồi nằm trên ghế bập bênh trong sân. Ông vừa mơ màng ngủ vừa ôm mấy tờ báo kia.
“Khi nào thằng cả từ doanh trại về đó?” Ông nội Lâm quay đầu hỏi con trai.
“Năm nay nó theo bộ đội tới giúp nông dân trồng trọt nên khoảng tháng 6 là về. Muộn nhất thì sau khi hỗ trợ thu hoạch vụ thu.” Ba Lâm cũng nhớ thương việc này, “Chờ nó về con sẽ bảo nó tới Hô Luân Bối Nhĩ một chuyến. Ngày nào con cũng ngóng trông việc này. Nếu không phải con không xin nghỉ được thì con cũng muốn tự mình tới thăm Tiểu Mai.”
“Không biết Tiểu Mai có gầy không……” ông nội Lâm nhẹ vỗ về bức vẽ của Lâm Tuyết Quân trong tranh liên hoàn. Vừa qua tết, lúc cháu gái còn chưa rời nhà thì cái mặt nó tròn tròn, da trắng nõn. Hiện tại có phải nó cũng nảy nở, mặt thon gầy nhưng càng thêm anh khí giống như trong tranh hay không?
Trong những bài văn của nó luôn chỉ thấy những vui vẻ, nhưng trên thực tế nhất định nó đã phải chịu rất nhiều vất vả. Thật giống như đứa nhỏ luôn chỉ nói chuyện tốt với cha mẹ, còn chuyện vất vả thì giấu đi…
“Lại gọi điện thoại cho doanh trại đi, hỏi xem khi nào thằng cả về. Người trong nhà tới Hô Luân Bối Nhĩ một chuyến và gặp được Tiểu Mai thì ba mới yên tâm.” Trước khi ngủ trưa, ông nội Lâm vẫn nhớ mãi chuyện gửi đồ ăn, đồ dùng cho cháu gái.
Ngày giữa hè thường dài, đủ cho ông nội Lâm chậm rãi cắt báo sau khi ngủ trưa dậy. Ông cắt hết những bài báo của Tiểu Mai và nghiêm túc dán trong một cuốn sổ. Sau khi dán xong ông lật xem lại rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn huy chương, giấy khen và một ít ảnh chụp để trên tủ.
Ông đi qua nhìn thấy ảnh mình chụp chung với chiến hữu, còn có những thứ cũ kỹ mang theo dấu vết năm tháng. Ngón tay ông nhẹ nhàng vuốt ve sau đó ông lấy một khung ảnh chụp bản thân mặc quân phục rồi quay lại bàn và mở khung ảnh, lấy ảnh cũ đặt một bên.
Rồi ông lại bận rộn một lúc rốt cuộc cũng lồng tiêu đề bài báo ông thích nhất của Tiểu Mai kèm phần ghi tên tác giả và một câu ông thích nhất vào khung ảnh. Ngoài ra ông còn cắt một bức tranh vẽ cô trong cuốn tranh liên hoàn và một bức con ngựa nhỏ đứng vững vàng để xếp chung một chỗ.
Lúc này ông lão mới vừa lòng cất khung ảnh vào tủ —— ảnh chụp những vinh quang của ông đã đổi thành dấu ấn vinh quang của cháu gái.
Thật là đẹp mắt.
Ông vuốt ve khung ảnh mãi, tươi cười cũng rạng rỡ khắp khuôn mặt.
Con cháu là tương lai của gia đình, của quốc gia.
Sứ mệnh của thế hệ bọn họ đã xong, hiện tại họ dần trao lại trọng trách cho những người trẻ tuổi.
“Ngoan, đứa nhỏ ngoan!”
Đêm hè nơi thủ đô vẫn khô nóng nhưng ông nội Lâm lại thấy thanh mát vô cùng. Ông nằm trên giường và nhanh chóng chìm trong giấc ngủ. Trong mộng là cờ đỏ phấp phới.
Lương thực đầy kho, gia súc đầy chuồng, mọi người đều tươi cười.