Bác sĩ thú y – Chương 110

Chương 110: Giương cánh bay cao

Vào lúc mặt trời ngả về tây, con cú được đút cho một con chuột xám nữa. Sau khi ăn uống no đủ nó càng phấn chấn hơn lúc trước và bắt đầu phát ra những tiếng lẩm bẩm.

Có vẻ như nó đã dần quen với việc con người đi đi lại lại quanh mình. Và nó cũng hiểu những người bận rộn hái thuốc này sẽ không quấy rầy mình nên dần thu cánh lại và đứng trên gốc cây. Có khi nhìn từ phía sau sẽ thấy màu lông xám của nó như một bụi cây, bảo sao những người yêu thích chim chóc đời sau thường xuyên đi qua dãy Hưng An nhưng không bao giờ bắt được bóng dáng loài cú này.

Sau khi sửa sang phân loại các thảo dược, rốt cuộc Lâm Tuyết Quân cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Lúc trước mọi người di chuyển gấp gáp để có thể nhanh chóng đi vào núi sâu. Và vì thế họ phải di chuyển rất mệt nhọc. Hôm nay tuy tốc độ đã chậm hơn nhưng họ vẫn luôn dạo quanh khu vực dựng trại để hái thuốc, xử lý dược liệu nên cũng bận rộn không kém.

Hiện giờ sắc trời đã muộn, công việc một ngày đã kết thúc nên tâm tình con người ta chợt thả lỏng. Và vừa thả lỏng thì cảm giác mệt nhọc đã ập tới.

Y Tú Ngọc khập khiễng đi đến bên cạnh Lâm Tuyết Quân và ngồi xuống phía sau cô rồi thở ra một hơi thật dài. Cô giúp Lâm Tuyết Quân dạy cách phân biệt thảo dược nên giọng hơi khàn khàn. Hiện tại cô quay đầu nhìn Lâm Tuyết Quân và cảm thấy có thật nhiều điều muốn nói nhưng vừa mở miệng lại thấy cổ họng như bốc khói nên lại nuốt lời về.

Cô đá rơi giày vải và thấy chỗ tất đang trùm lấy ống quần có dính rất nhiều cầu gai. Sau khi dứt đống cầu gai cô phát hiện một con rận đang bám trên tất. Chắc nó đang chờ cô cởi tất để lộ chân là sẽ lao vào hút máu.

Cô túm nó bỏ trên mặt đất rồi nghiền một hòn đá lên sau đó dùng đế giày ấn chặt. Tiếp theo đó cô cẩn thận kiểm tra lại xem có con rận nào khác không rồi mới chậm rãi cởi tất ra.

Lúc này bọt nước trên ngón chân, sườn và bàn chân lập tức lộ rõ.

Lâm Tuyết Quân nhìn thấy thế thì ai u một tiếng và cũng đá rơi giày của mình sau đó cởi tất ra cho Y Tú Ngọc xem chân mình rồi buồn cười nói: “Bọt nước trên chân tụi mình ở vị trí gần giống nhau nè.”

“Đi một quãng đường núi xa như thế, chân thấp chân cao, lúc lại giẫm phải bùn mềm thì chắc chắn chân sẽ nổi bọt nước.” Y Tú Ngọc đá rơi một cái giày khác và cởi tất, “Chân này của mình có một cái bọt nước thôi, cậu thì sao?”

“Mình có hai cái.” Lâm Tuyết Quân lại đi giày và chạy đi tìm hai cây kim cô dùng để châm cứu sau đó nướng qua lửa để tiêu độc rồi túm lấy đống rau sam nghiền cho con cú nhưng còn thừa.

Sau khi ngồi về chỗ cũ, cô đưa một cây kim cho Y Tú Ngọc: “Cậu chọc bọt nước cho mình nhé! Mình chọc cho cậu.”

“Á……” Hai cô gái nhỏ lập tức cong chân hỗ trợ đối phương.

Trước tiên họ phải lau sạch chân rồi lấy kim chọc bọt nước trên chân đối phương. Sau khi chọc vỡ họ nặn dịch bên trong ra rồi đè bẹp phần da căng phồng, tiếp theo bôi rau sam đã nghiền lên đó để giúp giảm nhiệt và liền da.

Trong cả quá trình ấy Y Tú Ngọc đều nhe răng. Nặn bọt nước cho người khác hay khi bọt nước của mình bị chọc cô đều sợ và đau. Đặc biệt là sau khi chọc vỡ bọt nước và đi tất xỏ giày thì càng đau hơn.

Hai người cứ xuýt xoa mãi. Cuối cùng Lâm Tuyết Quân dứt khoát ngả người về phía sau và trực tiếp nằm trên mặt đất phủ một lớp lá thông thật dày.

Bên cạnh là một quả thông khô đã nổ hết. Lâm Tuyết Quân cầm nó trong tay mà chơi.

Y Tú Ngọc cũng học cô và nằm xuống, tầm mắt xuyên qua khe hở của nhánh cây và nhìn bầu trời dần biến từ xanh thẳm thành màu xanh đen.

Trong lòng cô thầm nói “Không đau, không đau, tôi là sắt là thép, không sợ đau”, thế rồi cô há miệng và không nhịn được hát to: “Cứng hơn thép, mạnh hơn sắt…”

Lâm Tuyết Quân vừa nghe câu hát quen thuộc là lập tức mở miệng hòa theo: “Hướng về phía mặt trời, hướng về tự do……”

Chú Triệu Đắc Thắng ôm một đống cành khô và quả thông khô đi ngang qua cũng không nhịn được mà hát: “Hướng về một Trung Quốc mới mẻ…”

Vì thế tiếng ca dần dần lan ra khắp nơi. Tất cả mọi người đều hát:

“Đoàn kết chính là sức mạnh…”

“Tỏa ra hào quang muôn trùng…”

Ca hát có vẻ thật sự mang tới sự cổ vũ và tăng cường tinh thần. Những học sinh mỏi mệt vừa hát lên là thấy có vẻ không quá mệt nữa. Đau nhức trên chân và trên lưng hình như cũng được thả lỏng.

Âm nhạc trấn an linh hồn con người, cũng cứu lấy những thân thể đang kêu gào.

A Mộc Cổ Lăng và anh chàng Ninh Kim đi về phía này và cả hai đều a a kêu to hấp dẫn sự chú ý.

Tiếng ca bị cắt ngang, mọi người quay đầu nhìn một lớn một nhỏ ướt sũng như gà rơi vào nồi canh.

Lâm Tuyết Quân đang nằm trên đống lá khô thấy thế thì định hỏi họ vừa đi tắm hay sao. Nhưng bỗng cô thấy thứ A Mộc Cổ Lăng xách trong tay.

“Mật ong!” Cô kinh ngạc hét lên.

A Mộc Cổ Lăng theo tiếng và tìm được cô thế là lập tức giẫm lên cái giày vải trắng ướt sũng và chạy tới đưa mật ong cho cô xem như hiến vật quý: “Chị nếm thử xem, mật ong hoang dã ngọt lắm!”

Lâm Tuyết Quân nhìn cả tổ ong dính đầy mật vàng óng thì không nhịn được nuốt nước miếng.

Đây chính là mật ong mới mẻ được thu thập từ các loại hoa trong rừng chứ không phải là thứ giả tạo người ta mang ra bán sau này. Chỉ ngửi thứ này đã thấy thơm ngọt vì thế cô ngẩng đầu và không nhịn được nói: “Lúc nướng chân thỏ chúng ta bôi mật ong bên ngoài nhé. Như thế vừa thơm vừa ngon cực kỳ.”

Ánh mắt cô nhìn A Mộc Cổ Lăng thì nụ cười hơi đọng lại. Con ngươi màu xanh của cậu giấu sau đôi mắt sưng to gần như không mở được.

Một đứa nhỏ đẹp như thế lại bị ong đốt sưng vác cả mặt trông vừa thảm vừa buồn cười.

Nhưng cậu vẫn vui vẻ và cười tươi mà nhìn cô bằng con ngươi màu nâu nhạt. Thấy cô vui vẻ thế là đôi mắt cậu nhóc càng cong cong, giống như không hề để ý tới việc mình đã biến thành tên hải tặc độc nhãn.

Mặt trời lặng lẽ giấu nửa khuôn mặt sau triền núi. Bóng cây bị kéo dài ra vô hạn và phân chia rừng rậm thành vô số những mảnh tranh tối tranh sáng.

Đôi mắt của con cú bị bóng râm phủ kín, con ngươi màu đen đột nhiên phóng đại. Phần màu vàng bị chen thành một vòng tròn nhỏ nạm vàng cho phần màu đen. Nó chớp đôi mắt tròn và phát ra tiếng hót như tiếng sáo trước khi bóng đêm thuộc về nó phủ xuống.

Lâm Tuyết Quân nhẹ nhàng kéo cánh tay cầm tổ ong của A Mộc Cổ Lăng hạ xuống và cười nói: “Đi, chúng ta xử lý tổ ong này và tìm cái bình đựng mật.”

Ninh Kim đưa những con mồi đánh được cho chú Triệu Đắc Thắng và lúc này ông đang ướp thịt thỏ bằng muối rồi dùng gậy xuyên qua người nó đặt trên lửa nướng. Những loài nho nhỏ khác thì ông băm ra nấu một nồi canh to, thêm mấy món rau dại để hầm cùng thế là mùi hương nhanh chóng bay ra.

Khi ra ngoài thì hoàn cảnh bị hạn chế, nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều nên bọn họ không thể nấu đa dạng. Nhưng ai cũng nghiêm túc nấu nướng, cố gắng làm ra món ăn ngon nhất trong điều kiện thiếu thốn.

Hành dại và các món có thể ăn sống thì được rửa sạch rồi vẩy nước và đặt trong tô.

Sau khi A Mộc Cổ Lăng và Ninh Kim xử lý xong tổ ong đã để lại một ít mật để tối nay ăn.

Chú Đắc Thắng khéo tay chọn một cái lá rắn chắc lại không có độc và cắt sợi nhỏ sau đó buộc lên cây gậy thế là thành cái bàn chải thiên nhiên không ô nhiễm. Sau đó ông phết mật ong lên lớp vỏ ngoài của con thỏ.

Sau khi được bôi mật ong, con thỏ lập tức tỏa mùi thịt thơm ngọt. Đường Đậu đứng ở bên cạnh nhìn nó chằm chằm không chớp mắt, nước miếng nhễu ra.

Những loài chim săn đêm trong rừng rậm bắt đầu rục rịch hòa ca. Sau khi bóng tối bao phủ, khu vực dựng trại được ánh lửa chiếu sáng và trở thành hòn đảo cô độc trong đêm tối. Mọi người bận rộn làm việc nhưng thi thoảng vẫn ngừng lại quan sát chung quanh khi nghe thấy những tiếng động đột ngột hoặc nhìn thấy bóng dáng gì đó. Mãi tới khi xác nhận không có nguy hiểm tiềm tàng họ mới tiếp tục làm việc.

Nồi canh thịt sôi ùng ục và bốc lên khói trắng. Khói kia xua tan hơi lạnh của rừng rậm đang dần xâm chiếm mọi nơi.

Lâm Tuyết Quân thử ném toàn bộ con chuột xám mà anh Ninh Kim bắt được cho con cú. Lúc này con chim nhỏ đã dùng móng sắc bén của mình túm lấy con mồi và đợi con người rời xa mới thong thả xé ra để ăn. Con cú nhỏ từng bị sâu bủa vây gần chết nay lại phục hồi nhanh thần tốc.

Sau khi nó có thể tự ăn cơm thì chỉ cần nó tự bay được là cô sẽ thả nó về rừng.

Lâm Tuyết Quân lại buộc một con chim nhỏ mà anh Ninh Kim đánh được vào gốc cây để con cú ăn xong chuột thì tự lấy mà ăn.

Lão Vương múc đồ ăn vào ba bát và đặt một bên cho ba con chó. Ốc Lặc là đại ca nên nó chọn trước sau đó Xích Thố và Đường Đậu mới nhẹ lắc cái đuôi và đi tới ăn phần của mình.

Con người cùng ngồi chung quanh lửa trại và bắt đầu bữa tối.

Ai cũng có một bát canh thịt, còn phần thịt nướng thơm lừng thì được cắt thành hai mươi mấy phần và đưa tới tay từng người.

Lúc mọi người chuẩn bị ăn rau dưa sống với thịt thì chú Mã bỗng móc ra một hộp tương thật lớn.

Bên lửa trại lập tức vang lên những tiếng than vui vẻ nho nhỏ.

“Chú Mã xịn quá!”

“Còn có thứ này nữa sao?!”

“Oa, là tương đậu nành phải không? Thơm quá!”

Chú Mã đột nhiên trở thành tâm điểm và mọi người vội cầm hành dại cùng các loại rau khác và xếp hàng chấm tương.

Rau dưa mọng nước, hành dại cay cay chấm tương mặn mặn tạo ra hương vị tràn đầy cho một đêm hè sau một ngày vất vả. Thật sự quá hạnh phúc!

Ở trong rừng rậm còn có thể móc ra một vại tương thì đúng là anh hùng.

Lâm Tuyết Quân ngồi trên một miếng gỗ A Mộc Cổ Lăng nhặt được từ trong đống cây cối. Hai chân cô duỗi về phía lửa trại và bị hâm nóng hầm hập. Cô cầm chân thỏ và xé cả da lẫn thịt. Bên ngoài xốp giòn có mùi cháy, bên trong là thịt mềm nhiều nước. Vị ngọt của mật ong vương trên đầu lưỡi, nước thịt tràn qua kẽ răng mang theo chút mặn. Cô càng ăn càng vui vẻ.

Lửa trại hừng hực, chân không đau, eo không mỏi, ngay cả nốt muỗi đốt cũng không ngứa nữa. Cô nhắm mắt lại và nhẹ nhàng than thở sau đó chăm chú thưởng thức vị ngon tuyệt vời trong miệng. Mũi cô chỉ ngửi được mùi thơm, trong tai là những tiếng náo nhiệt.

Gió thổi qua thái dương, bàn chân được sưởi ấm và hơi ấm ấy lan lên xương sống quyện với nhiệt lượng khi đồ ăn vào bụng nên mồ hôi túa ra.

Đêm hè cũng nên vui vẻ tận hứng!

Sau khi ăn xong, mọi người phân tán quanh đống lửa rồi hoặc ngồi hoặc nằm mà nói chuyện phiếm. Nói mệt rồi họ sẽ ngủ. Chẳng ai hỏi thời gian, chỉ có mặt trời lên xuống giúp báo hiệu ngày tháng một cách nguyên thủy nhất.

Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc vẫn ghép mấy miếng vải lại và trải trên một đống lá thông khô. Ở đây chồng chất thật nhiều lá thông khô và chính là một tấm đệm thiên nhiên. Chỉ cần trải một tấm vải lên để ngăn cách là khi nằm ở trên sẽ không bị lá thông chọc cho ngứa ngáy cả người nữa.

A Mộc Cổ Lăng mang con lừa con đi uống nước và trở về thì bị Lâm Tuyết Quân ấn nằm xuống chỗ giường ngủ cô đã trải sẵn cho cậu. Cô dùng khăn thấm nước suối lạnh rồi dùng bàn tay cũng bị nước suối thấm lạnh để bắt cậu nhắm mắt. Tiếp theo cô mới đắp cái khăn lạnh lên phần mắt bị ong đốt sưng tấy của cậu.

“Lạnh quá.” Cậu lẩm bẩm.

“Chườm lạnh một chút mới đỡ sưng.”

Cậu ngoan ngoãn nằm yên một lúc lâu mới nhẹ nhàng đáp: “…… À.”

……

Nửa đêm, trong rừng rậm truyền đến tiếng động vật kêu hết lần này tới lần khác. Rồi tới gần sẽ thấy tiếng côn trùng và tiếng cú kêu vang không thôi.

Gió thổi khiến cây cối lao xao, những con thú xuyên qua con đường mòn trong rừng cây và thi thoảng sẽ giẫm vào cành cây khô phát ra tiếng động. Có một vài con sẽ ẩn núp trong bóng đêm để đi săn. Vài kẻ thất bại phát ra tiếng kêu cao vút ngắn ngủi sau đó im bặt.

Vào lúc rạng sáng là thời điểm tối nhất. Không có ánh đèn điện ô nhiễm nên thế giới tối om.

Bóng cây, những con hươu chạy tán loạn trong rừng, một con ác điểu bỗng xẹt qua bầu trời, sương xám bao phủ lên mọi thứ. Bao điều khủng bố nhất thuộc về ban đêm đều đang lắc lư, phiêu đãng.

Vốn Y Tú Ngọc đang ngủ thật ngon nhưng khi một cơn gió lạnh thổi qua cổ khiến cô trở mình thì có tiếng kêu quỷ mị vang lên bên tai. Nó làm cho cô rơi vào trạng thái nửa mộng nửa tỉnh.

Cô thấp giọng hừ hừ hai tiếng và hình như sắp bừng tỉnh.

Sói xám Ốc Lặc ngủ bên gáy Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên ngẩng đầu và chuyển mắt nhìn về phía con cú đang đứng trên cành cây kêu không ngừng. Trong ánh trăng đêm mông lung, đôi mắt xanh lục của con sói chợt hiện chợt tắt và nhanh chóng bị sương mù che phủ.

Con cú nhỏ đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Ốc Lặc và tiếng kêu có quy luật của nó chợt chậm hơn, nhỏ hơn.

Ốc Lặc cong lưng và lặng lẽ duỗi tứ chi sau đó quay đầu khẽ tới gần con cú.

Con chim nhỏ nhận thấy nguy hiểm nên vội xù lông. Sau đó có vẻ nó cũng nhận ra mình không dọa được con sói thảo nguyên đáng sợ nên cuống cuồng đập cánh muốn bay. Nhưng vết thương của nó mới hồi phục, tuy được ăn hai bữa cơm no nhưng cái cánh vô dụng vẫn rất nặng.

Ốc Lặc đi tới trước mặt nó và hoàn toàn ngó lơ bộ dạng xù lông với cái mỏ nửa há của nó. Con sói giơ một chân to lên đè trên đầu con cú và bịt mỏ không cho nó kêu nữa.

Vuốt sói xù lông lại to lớn đè trên đầu khiến con cú nhỏ bị ấn trên cành cây. Ốc Lặc cũng không đói nên nó ghé cái mõm dài lại gần con cú sau đó nhẹ ngửi ngửi rồi ngẩng đầu cảnh giác nhìn quanh. Nó cứ đè đầu con cú một lúc lâu mới lười biếng thu vuốt lại.

Bộ lông vốn xù lên và xõa tung của con cú bị nó đè bẹp dí. Nó kinh hoàng trợn mắt nhìn con sói thảo nguyên và hoàn toàn không dám động đậy, miệng im bặt.

Ốc Lặc lại nhìn chằm chằm nó một lát và xác định con cú ngu si này không quấy nhiễu mình nữa mới chép chép miệng và xoay người chậm rãi đi vòng tới bên cạnh Lâm Tuyết Quân và tì mõm lên vai cô. Nó nhắm mắt và cuộn người rồi thở một hơi dài mới chậm rãi ngủ thiếp đi.

Y Tú Ngọc vốn đang mơ màng không yên cũng dần thở đều đều và rơi vào mộng đẹp.

Đêm nay con cú không phát ra một tiếng kêu nào nữa.

Sáng sớm hôm sau Lâm Tuyết Quân mở mắt thì thấy ba con chó lông xù đang nằm cuộn quanh người mình.

Cô duỗi tay sờ sờ Xích Thố thế là nó hít hít mũi và tỉnh dậy từ trong mơ. Nó ngẩng đầu nhìn cô và lắc lắc cái đuôi sau đó đứng lên duỗi người mới quay lại nằm xuống bên cạnh lão Vương.

Nó thật dịu dàng, không mang thù tí nào.

Sáng sớm, mọi người vốn ngủ say dần tỉnh giấc và các loại tiếng động ồn ào cứ thế vang lên.

Lúc ‘Đầu bẹp’ cùng Lâm Tuyết Quân nấu nước thì thề thốt là đêm qua khi gác đêm đã tận mắt thấy Ốc Lặc bò dậy xoa đầu con cú.

“Nó nâng chân trái phía trước giống như tay trái của người và cứ thế nhẹ nhàng xoa đầu con cú như vậy này. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đồng chí Lâm, anh tận mắt nhìn thấy đó, cứ thế này nè.” ‘Đầu bẹp’ vừa nâng tay trái lên làm động tác vuốt ve vừa thề thốt là mình không nói dối. Hôm qua anh thật sự thấy Ốc Lặc xoa đầu còn cú như thế.

“Chắc nó chơi thôi á, không cần ngạc nhiên đâu anh.” Lâm Tuyết Quân vừa chờ nước sôi vừa sửa sang lại đồ đạc. Hôm nay cơm nước xong họ sẽ nhổ trại và tiếp tục đi sâu vào trong rừng.

“Không giống đâu. Nó xoa đầu con cú giống như con người yêu thích mấy con vật nhỏ ấy. Nó vừa sờ vừa sợ bị người khác phát hiện nên quay đầu cảnh giác nhìn chung quanh. May mà lúc ấy anh ngồi bên đống lửa nên nó không thấy chứ không anh sẽ bị nó diệt khẩu mất. Con sói này thành tinh rồi, thật đó!” ‘Đầu bẹp’ nói rất to.

“Đồng chí Lý Hồng Quân, nó đang nghe kìa. Nó mà thành tinh thật thì tối nay nó sẽ nhân lúc mọi người không để ý mà diệt khẩu anh đó.” Lâm Tuyết Quân dở khóc dở cười và chỉ chỉ Ốc Lặc đang nằm cách đó hai bước. Tuy nó nhắm mắt nhưng tai vẫn theo đủ loại tiếng động và chuyển hướng. Hiển nhiên nó không ngủ và ai nói gì nó đều nghe thấy hết.

“Hế……” ‘Đầu bẹp’ mang vẻ mặt cứng đờ và thật sự có vẻ hơi sợ hãi.

“Đùa anh đó, vẻ mặt anh như thế là sao? Ha ha ha……” Lâm Tuyết Quân vội vỗ lưng anh, “Nửa đêm Ốc Lặc tỉnh lại sẽ thường tuần tra một vòng quanh chỗ ngủ. Nếu anh thấy nó sờ đầu con cú thì có thể nó đang cảnh cáo mấy con vật mà nó cảm thấy có tính uy hiếp thôi. Anh đừng có tự mình dọa mình nữa!”

“Thật hả?” ‘Đầu bẹp’ nhớ tới bộ dạng con sói gục đầu và đuôi khi bước đi trong đêm kèm theo đôi mắt xanh lục thì khiếp đảm.

“Đương nhiên, nó là con sói sống chung với con người, được con người và những con chó khác nuôi lớn. Tuy bản thân nó có thể đi săn nhưng đa phần nó đều ăn đồ chín. Anh yên tâm đi, nó rất ngoan.” Lâm Tuyết Quân đi qua và nhẹ nhàng xoa đầu Ốc Lặc. Nó càng ngày càng lớn, đã sắp thành niên nên tuy đang thả lỏng nhắm mắt nhưng cái đuôi phía sau vẫn lắc nhẹ. Có vẻ nó thích lời chào hỏi của cô.

“……” ‘Đầu bẹp’ thấy Lâm Tuyết Quân và Ốc Lặc đều có dáng vẻ thả lỏng khi ở chung thì chậm rãi cảm thấy sức tưởng tượng của mình quá phong phú.

Anh gãi gãi đầu và ngượng ngùng chạy tới tiếp tục đóng gói dược liệu.

Sau khi mọi người ăn cơm sáng và xác nhận lửa đã tắt hẳn mới khiêng đòn gánh và mang theo thuốc hái được mấy ngày này cùng các dụng cụ khởi hành.

Con cú được A Mộc Cổ Lăng bỏ trong sọt. Có đôi khi họ sẽ hái thuốc trên đường và cậu quên mất nó nên ném cả cây thuốc dính đất lên người nó. Chờ tới khi cậu bỗng nhiên nhớ ra và tháo sọt xuống xem thì luôn thấy con cú mèo bẩn lôi thôi đang ngẩng đầu nhìn mình với ánh mắt có vài phần ai oán.

Trên đường, Lâm Tuyết Quân nhìn thấy thảo dược mới là dừng lại đẩy cỏ dại ra và gọi mọi người tới giảng cho bọn họ rồi mới ngắt lấy. Sau đó cô sẽ tìm chung quanh xem có loại thuốc này không và để mọi người dừng lại hái một lúc.

Còn đa số thời gian khác bọn họ sẽ lên đường. Tới giữa trưa, ngay cả rừng rậm cũng trở nên khô nóng và ai cũng đỏ mặt thở hổn hển.

Mỗi khi gặp dòng suối nhỏ hoặc con sông là họ sẽ chạy tới rửa mặt rồi dấp nước lên mặt và cổ để bản thân mát mẻ hơn. Mấy con chó thậm chí còn nhảy vào trong suối để tắm. Dù sao tụi nó cũng không sợ bị cảm. Sau khi nhảy ra lông tụi nó sẽ được nhiệt độ cơ thể và gió trong rừng rậm thổi khô.

Lâm Tuyết Quân từng cứu Xích Thố từ tay Tử Thần rồi lại cứu con cú mèo đã bị sâu bọ bu đầy. Đã thế A Mộc Cổ Lăng còn thuận miệng nói ‘chỉ có con nào đầu thai rồi cô ấy mới không cứu được’ thế nên đám học sinh hái thuốc bắt đầu tin tưởng cô cứu được mọi sinh vật bị thương.

Vì thế một đường này họ thấy con gì bị thương cũng muốn nhờ Lâm Tuyết Quân cứu.

Con chim gõ kiến mổ thân cây không rút được mỏ ra, con chim nhỏ bay không cẩn thận đâm vào bụi gai được chú Đắc Thắng lôi ra, rồi con chim non không cẩn thận rơi xuống từ tổ, con rắn bị con chim nào đó ăn còn có nửa người nhưng chưa chết hẳn… Tất cả đều được bọn họ phấn chấn đưa tới trước mặt cô.

Lúc một anh trai đưa cho cô một con bọ cánh cứng sừng dài bị rách cánh nên không thu lại được và nhờ cô cứu nó thì rốt cuộc cô không chịu nổi nữa: “Sâu thì thôi đừng quan tâm làm gì. Em không cứu được, thật sự không cứu được đâu!!!”

Anh trai kia tiếc nuối gãi đầu và tiện tay ném con bọ cánh cứng vào bụi cỏ rồi sải bước đi về phía trước tìm kiếm con vật bị thương để cứu giúp. Ánh mắt anh như radar thăm dò khắp nơi, phấn chấn hơn cả lúc tìm thuốc.

Hơn hai mươi người đi thành hàng dài và thong thả xuyên qua con đường mòn họ tự mở nhờ lưỡi hái.

Trong bụi cỏ, con bọ cánh cứng kia không thu được cánh về thì gian nan bò trên cây cỏ cao cao. Bỗng có con thằn lằn vụt ra từ gốc cây và cắn ngay con bọ sau đó nuốt vào bụng. Đôi mắt nó nhanh chóng chuyển động và xác định bốn phía an toàn mới chui vào bụi cỏ, giấu mình trong thiên nhiên.

……

Lúc A Mộc Cổ Lăng cõng con cú được hai ngày và bản thân nó đã ăn trực 8 bữa cơm tối, lại được đắp thuốc rau sam ba lần thì họ tìm một chỗ bằng phẳng sau đó cắt cỏ dại để dựng lều. Sau khi lửa trại được đốt lên, bỗng nó dang cánh và nhẹ đập đập rồi bay lên một bụi cây thấp lùn bên cạnh cành cây mà A Mộc Cổ Lăng tìm cho nó.

“Ấy, mau đến xem, con cú nhỏ bay nè.” Y Tú Ngọc lập tức bỏ cái sọt qua một bên và nâng tay gọi những người khác.

Những học sinh đang bận rộn khắp nơi lập tức theo tiếng mà tới. Họ sợ dọa con cú nên đứng cách nó mấy bước là ngừng.

Lão Vương dùng bùn đất ướt vòng quanh đống lửa để phòng cháy rồi xách một con mồi chuẩn bị đi tới dòng suối cách đó mấy chục mét để xử lý. Ông thấy mọi người vây quanh con cú xem náo nhiệt thì không nhịn được nhếch khóe môi.

Con chim nhỏ kia khôi phục không tồi, thế mà đã bay được rồi sao?

Lâm Tuyết Quân tới chỗ xa đi vệ sinh và trở về thì thấy mọi người đang vây quanh con cú nên cô cũng tìm một chỗ cao để đứng và nhìn qua đầu mọi người. Cô thấy con cú nhỏ đang đậu trên một bụi cây và nhẹ vỗ cánh.

Mọi người nhìn chằm chằm một lúc không thấy nó bay lên thì nghĩ nó chỉ vỗ cánh thế thôi nên chuẩn bị quay về làm việc của mình. Đúng lúc ấy con cú bỗng kêu to một tiếng và dang cánh sau đó đập mạnh rồi nhả chân đang bám lên bụi cây để nhẹ nhàng bay lên. Nhìn nó đứng trên mặt đất có vẻ vụng về nhưng khi bay lại cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng.

Tuy nó chỉ cao hai mươi mấy centimet nhưng khi dang cánh lại dài hơn 60 centimet và bay rất nhanh.

Nó đang thích ứng với cảm giác bay lượn sau đó đập cánh và nhanh chóng bay về nơi xa. Mọi người trong đoàn đều dừng việc trong tay và ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nó. Con mồi trong tay lão Vương rơi xuống đất. Ông ngẩng cao đầu và nhìn theo bóng dáng nho nhỏ uyển chuyển đang bay ở nơi xa.

Bay lượn là một việc cực kỳ đặc biệt và lãng mạn. Khi con người nhìn thấy thứ gì đó bay thì thường sẽ dâng lên những cảm xúc như ‘hy vọng’ hoặc ‘bay cao’.

Khi con cú dang rộng cánh thì bỗng nó trở nên to lớn hơn, thật giống ma thuật. Nó linh hoạt xuyên qua nhánh cây giao nhau và nhanh nhẹn bay trong khu rừng đang giương nanh múa vuốt, mãi tới tận trời xanh.

Tự do, khỏe mạnh, nó đã sống lại.

Múa cánh, quay về bầu trời.

Chú Mã nhìn đến há hốc miệng, hoàn toàn ngây ngốc nhưng bản thân lại không hề phát hiện ra.

Ánh mắt ‘Đầu bẹp’ vẫn đuổi theo con cú nhỏ. Hai chân anh không nhịn được tự xoay theo hướng nó đang bay đi giống như linh hồn đã theo nó bay thật cao.

Người mềm lòng như Y Tú Ngọc lập tức lau nước mắt. Cô có cảm giác như đang nhìn theo con trai rời nhà đi nhập ngũ vậy, vừa kỳ vọng nó thành công, vươn lên khỏi rừng cây nhưng vừa lo nó gặp nguy hiểm và không có thịt để ăn.

Lâm Tuyết Quân cũng ôm ngực vì sự phấn chấn khi cảm nhận được cảm giác tốt đẹp của tất cả những từ ngữ liên quan tới bay lượn. Đồng thời cô cũng cảm động bởi sức sống mãnh liệt của con cú.

Cô hít một hơi thật sâu và không dám chớp mắt nhìn bóng dáng con cú ngày càng nhỏ vì sợ chỉ trong nháy mắt là không thấy nó nữa.

Thật tốt, thật tốt……

Con cú đã khỏe lại và đã có thể bay thật nhanh, thật cao!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status