Bác sĩ thú y – Chương 109

Chương 109: Cẩu tử điêu bi

Dãy Hưng An Lĩnh ở Đông Bắc không hổ là mảnh đất quơ tay có hươu, múc nước có cá.

Sau khi ăn xong, Lâm Tuyết Quân sửa sang lại thuốc mà các học sinh hái được sau đó bỏ cỏ dại đi và phân loại. Cô cũng lần lượt đưa ra nhận xét cho các học sinh về việc hái thảo dược, cái nào hái sai phương pháp, trong lúc hái chỗ nào bị hỏng, cái nào hái một cách hoàn hảo.

Cô đang được các học sinh vây quanh và kiên nhẫn giảng giải cho họ thì một con gà rừng bỗng sột soạt chui qua hai bụi cây và rầm rì nhặt cỏ cô vứt trên mặt đất để ăn. Mắt nó nhìn đông nhìn tây nháo nhác.

A Mộc Cổ Lăng ngồi bên cạnh giúp cô rửa sạch bùn đất bám trên rễ cây. Vừa ngẩng đầu cậu đã thấy con gà kia và đôi con ngươi khác màu lập tức trở nên sắc bén. Cậu thong thả gỡ cây cung đeo trên vai và những người khác cũng ăn ý giữ yên lặng nhìn cậu lắp cung tên và nhắm.

Đây là gà bán tự nhiên nên thịt tươi ngon, bổ lại ích khí, làm ấm dạ dày, tăng cười tì vị. Nó giúp trị tì hư và bệnh trĩ, là món ngon thượng đẳng.

Ốc Lặc và Đường Đậu nằm bên cạnh Lâm Tuyết Quân cũng lặng lẽ khom lưng, thấp vai và cong chân sau. Chỉ cần cô ra lệnh là tụi nó sẽ nhắm ngay con gà kia.

Tên đã lên dây và chuẩn bị bắn ra thì trong bụi cây phía sau bỗng vang lên thật nhiều tiếng chiêm chiếp và tiếng sột soạt của thứ gì đang giẫm lên lá cây. Nháy mắt tiếp theo 6-7 con gà con xuyên qua bụi cây và vây quanh con gà mẹ đang ăn cơm phía trước. Tụi nó cũng ríu rít nhặt cỏ rơi trên mặt đất để ăn.

Lâm Tuyết Quân mím môi, tay phải nhẹ đặt lên cánh tay phải đang kéo căng cung tên của A Mộc Cổ Lăng. Mãi tới khi cậu thả lỏng cơ bắp và khẽ thu lại cung tên rồi tra tên vào bao cô mới thôi.

Cô cúi đầu nhìn Ốc Lặc đang cong người chờ bật lên thì giơ tay xoa xoa đầu con sói thảo nguyên to lớn. Nó ở chung với cô non nửa năm nên đã sớm hiểu rõ sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Nó ngửa đầu liếc cô một cái và thở ra một hơi sau đó lại thả lỏng nằm xuống như cũ.

Đường Đậu luôn luôn phục tùng Ốc Lặc vì nó hung dữ lại có khả năng chiến đấu cao. Thấy nó từ bỏ việc đi săn thế là con chó nhỏ cũng thả lỏng. Nó khe khẽ phe phẩy cái đuôi và nhìn đám gà một cách chăm chú và hứng thú.

“Nó đang nuôi con.” Triệu Đắc Thắng thở dài và đi qua túm lấy đống cỏ dại ném ra sau bụi cây sau đó đuổi đám gà ngây ngốc không biết cảnh giác là gì đi.

Lâm Tuyết Quân đưa ra lời bình luận về thảo dược mọi người hái thế là đám học sinh cõng sọt đã vơi một nửa để tiếp tục hái thảo dược, trong lòng là kiến thức mà đồng chí Lâm mới củng cố.

Họ tản ra bốn phương tám hướng nhưng thi thoảng vẫn thảo luận với nhau: “Aizzz, vừa rồi có phải cô Lâm nói loại lá có răng cưa này là tía tô phải không?”

“Anh nhớ nhầm rồi, loại này mới là tía tô.”

“Thế à?”

“Anh ngửi ngửi là biết ngay chứ gì. Nó có mùi hương đặc biệt. Hoặc anh nhìn lá con ở giữa là rõ ràng nhất, nó có màu tím đó, răng cưa lớn, rất mọng.”

A Mộc Cổ Lăng nhanh nhẹn giúp xử lý chuột xám và con ếch nhỏ rồi ngồi xổm một bên nhìn Lâm Tuyết Quân xem cô cho cú ăn.

Cô dùng cành cây tương đối thẳng làm đũa và kẹp thịt tươi đưa tới bên miệng con cú. Con cú héo héo ngây người mấy chục giây mới thong thả há mỏ. Lâm Tuyết Quân lập tức cạy mỏ nó ra và nhét thịt tươi vào sâu trong họng nó.

“Sâu như vậy à?” A Mộc Cổ Lăng nhìn cái đũa chọc sâu vào miệng con cú thì nghĩ không chọc vào cổ nó hả?

“Cổ nó sâu lắm.” Lâm Tuyết Quân nhìn chằm chằm con cú một lát mới gật đầu vừa lòng: “Nó nuốt rồi.”

“A?” A Mộc Cổ Lăng trợn tròn mắt và dán sát vào nhìn. Rõ ràng con cú vẫn ngây ngốc giống như không có động tĩnh gì mà sao cô có thể biết nó đã nuốt nhỉ?

“Ha ha, chim nhỏ nuốt đồ ăn thì cổ và má sẽ không phập phồng như con người đâu.” Lâm Tuyết Quân cười và lại gắp một miếng thịt sau đó duỗi sâu vào trong cổ con cú. Cô liên tiếp đút cho nó ăn cả con ếch mới hơi thả lỏng nói: “Có thể ăn là tốt rồi, như thế thể lực sẽ được khôi phục. Một khi sức lực khôi phục thì miệng vết thương mới khép lại, nó cũng có thể chống lại nhiễm trùng.”

Phần lông vũ bên ngoài của loài chim không giống lông vũ của động vật, tụi nó không hút nước mà vẩy vài cái là nước bay đi.

Ba đống lửa không ngừng tỏa nhiệt lượng khiến phần lông tơ dán sát làn da và phần lông ở giữa cũng dần được hong khô. Tuy nó vẫn không có sức lực chải vuốt lông nhưng đã lặng lẽ xòe cánh để hơi nóng hong khô lông.

Nhìn mặt nó ngốc nhưng có vẻ đầu óc chưa hỏng. Hiển nhiên nó vừa ăn trực, vừa chờ uống thuốc vừa lặng lẽ nỗ lực phục hồi.

Sau khi đút thịt cho nó, Lâm Tuyết Quân đẩy lưng nó qua một bên và bôi một lớp rau sam đã giã dập thật dày lên miệng vết thương của nó. Thứ này giúp giảm nhiệt và lành da. Quá trình này chắc chắn đau nhưng nó hoàn toàn không giãy giụa giống như đã nghe được lời dạy dỗ gia truyền rằng một khi bị người bắt phải giả vờ làm rối gỗ ấy.

Lâm Tuyết Quân không nhịn được duỗi tay xoa cái đầu xù lông của nó. Sau khi rửa sạch sâu thì con cú mèo thật đáng yêu, sờ vừa xù vừa mềm. Thật không dám tưởng tượng sao con chim nhỏ này lại có thể săn được những loài động vật to hơn cả thân thể của mình và một năm có thể ăn hết 1000 con chuột.

Ngón tay cô nhẹ chọc cái gáy nó thế là lông chim lõm vào một vết nhỏ.

“Lần sau phải cách xa mấy con chim to hơn nhé! Dù mày có thể ăn con chim to hơn thân thể của mình nhưng không thể quá cao ngạo. Giống chim ưng hay đại bàng thì phải chạy chứ đừng khiêu chiến.” Lải nhải một lúc sau cũng bôi xong thuốc.

Con cú nhỏ hơi động đậy cái đầu. Lỗ nhỏ sau gáy bị cô chọc lõm lại dần dần xù lên như cũ.

Thật sự đáng yêu tới độ người ta muốn ôm mà ngắm. Hy vọng nội tạng nó không bị thương.

Mong nó có thể nhịn qua lúc này, vì nó là loài chim vừa đáng yêu vừa có ích.

Còn một nửa con chuột xám nó ăn còn thừa thì cô đút cho ba con chó.

Tuy miệng Xích Thố thủng một miếng nên không ngừng chảy nước dãi, ngẫu nhiên ăn cái gì đó cũng sẽ rơi ra ngoài nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới khẩu vị của nó. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nó được chia một miếng thịt chuột thì nhai nhai rồi nuốt luôn. Nó cũng liếm sạch sẽ canh thịt được chia cho.

Bảo sao lại có câu ‘ăn ngấu nghiến’ bởi loài chó ăn cái gì cũng nhai vài cái rồi nuốt.

Cô duỗi tay xoa xoa cái đầu to của nó thế là nó liếm miệng và xoay mặt lấy phần lông rắn chắc bên gò má để cọ lên tay cô. Cọ trong chốc lát nó lại thong thả nằm xuống và thử ngửa bụng cho cô xoa.

Thịnh tình không thể chối từ thế là Lâm Tuyết Quân cười và xoa xoa cái bụng to của nó một lúc. Xích Thố vui đến độ đuôi lắc lư mãi khiến cọng cỏ và lá rụng trên mặt đất tung bay.

Có vẻ nó được ăn no đến quên trời đất rồi. Ngay cả cô nàng Lâm Tuyết Quân từng dùng dao và cưa để xẻ cằm nó rồi dùng kìm rút răng mà nó cũng quên luôn.

Lông bụng của Xích Thố được cô xoa thì xõa tung mềm mại. Thằng nhãi con Đường Đậu ghen tị quá nên không kiềm chế được mà đi qua chen vào giữa Lâm Tuyết Quân và Xích Thố. Nó không ngừng dùng miệng cọ tay cô rồi nhìn cô bằng đôi mắt ngập nước như nói: Chị xoa bụng cho em đi, xoa bụng đi.

Cô cười ha ha sau đó dứt khoát ngồi trên mặt đất đầy lá rụng và ôm lấy cổ Đường Đậu mà xoa lung tung.

A Mộc Cổ Lăng ngồi xổm trên một cái rễ đại thụ nhô lên khỏi mặt đất, tay cầm bút chì và lặng im nhìn Lâm Tuyết Quân đang xoa lông cho Đường Đậu. Cậu ngây ngốc nhìn, trông giống hệt con cú nhỏ kia.

Ốc Lặc nằm ở bên chân cậu, mặt sói lộ vẻ khinh thường nhưng đôi mắt không rời được. Nó nhìn thì thấy Đường Đậu được xoa nên rung đùi đắc ý lẩm bẩm mãi, còn Lâm Tuyết Quân thì cười ha ha và không ngừng vuốt ve con chó nhỏ. Một lúc sau nó thật sự không nhịn được, chân sau nhổm lên như muốn đi qua gia nhập. Nhưng nó lại nhe răng nhịn lại, có lẽ nó đột nhiên nhớ ra mình là một con sói thảo nguyên uy nghiêm.

Nhưng mấy phút sau nó lại không nhịn được lắc lắc cái đuôi xù xù phía sau và lại nhổm một chân lên.

Rồi cuối cùng nó vẫn cuộn chân về và cào hai chân trước xuống đất.

Ánh mặt trời chiếu rọi vào Lâm Tuyết Quân và Đường Đậu đang chơi đùa vui vẻ nhưng không chiếu tới hai con chó con đang đầy bụng ghen ghét và rối rắm đang ngồi dưới bóng cây (A Mộc Cổ Lăng với Ốc Lặc á :)))))).

……

Sau khi đám côn trùng bị đuổi đi và con cú được rửa sạch ký sinh trùng trên người, được đắp thuốc lên miệng vết thương, lông cũng khô thì nó khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đã vậy nó còn được ăn một con ếch với nửa con chuột.

Lúc sắc trời dần tối, nhóm học sinh đi hái thuốc cũng thăm dò khắp nơi. Ngoài một ít khu vực bị bụi cây và cây cổ thụ che giấu và lưỡi hái không thể cắt qua thì thuốc ở các nơi khác đều bị họ ngắt sạch. Thậm chí một chút cỏ dại thoạt nhìn giống giống cũng bị nhổ.

Khi họ trở về thì chú Triệu Đắc Thắng, Ninh Kim và một vị thợ săn khác đi ra ngoài săn từ chiều cũng đều thắng lợi trở về.

Lúc Lâm Tuyết Quân kiểm tra đống thảo dược mọi người thu thập được thì chú Mã móc ra một nắm hành dại: “Tối nay chúng ta có thể bỏ vào nấu chung hoặc rửa sạch gặm ăn sống cũng ngon.”

Một chị gái lập tức vui mừng và cũng xòe vạt áo của mình để khoe một đống quả dại: “Cái này chua chua ngọt ngọt, ngon lắm.”

Lâm Tuyết Quân vui vẻ đón lấy một quả. Đây là blueberry mọc hoang mà lúc nhỏ cô mới được ăn!

Sau này quốc gia bắt đầu trồng blueberry rồi nhập khẩu tới các đô thị lớn nên món ăn sơn dã nho nhỏ này hầu như không được ai nhắc tới. Bản thân cô thì trước sau vẫn nhớ rõ khi còn nhỏ mình từng quấy cái này với đường để ăn. Phải là nơi lạnh mới có thể mọc ra thứ quả dại này và nó là ký ức tốt đẹp của tuổi thơ.

Đầu năm cô tới nhà đại đội trưởng ăn hết nửa vại mứt việt quất dại của nhà ông. Mà cái quả ấy với blueberrry này không khác nhau mấy, đều có màu tím và vị chua ngọt.

Cô nhón tay lấy vài quả trong vạt áo chị gái kia và thấy tụi nó không quá tròn, có hình trứng và màu xanh thì cười nói: “Đây không phải blueberry đâu, là việt quất dại.”

“Đúng đúng, cô giáo Lâm cũng biết quả này à?” Chị gái kia vui vẻ bỏ đống quả dại vào cái bát nhỏ, “Đưa đồ ăn cho tôi đi, để tôi đưa qua chỗ dòng suối bên kia rửa.”

“Ở đây còn có hai nắm quả phỉ.” Một anh trai bước lên và móc một đống quả phỉ từ hai cái túi quần vừa to vừa sâu của mình.

Vỏ quả phỉ tươi có màu gỗ nhạt và tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Có hạt vẫn bọc vỏ xanh lục và lá xanh dày.

Y Tú Ngọc cầm mấy quả phỉ mới hái trong lòng bàn tay và thi thoảng trừng mắt cảm thán: “A, em mới chỉ được ăn mấy nhân quả phỉ ở nhà đại đội trưởng. Hóa ra bên ngoài còn có một lớp vỏ cứng thế này, bên ngoài vỏ cứng còn có một tầng vỏ xanh. Dù có thấy thứ này ngoài thiên nhiên thì chắc em cũng chẳng nhận ra đâu. Thật thần kỳ.”

Tiếp theo lại có người móc ra quả dại mình hái được, rồi rau dương xỉ, rau hẹ dại hoặc các loại trứng họ nhặt trộm trong bụi cây nào đó.

Lâm Tuyết Quân thấy thế thì rất kinh ngạc. Quả nhiên dân coi việc ăn bằng trời, mọi người bảo là đi chung quanh hái thảo dược nhưng kết quả là sờ mó một lúc đã hái được đống đồ ăn còn nhiều hơn thuốc.

Chờ Lâm Tuyết Quân đưa ra lời nhận xét về thảo dược mọi người hái được trong buổi chiều thì mấy học trò bưng các loại đồ ăn tới bờ suối rửa.

A Mộc Cổ Lăng vẽ mệt mỏi thì cùng Ninh Kim đến bờ suối xử lý mấy món ăn hoang dã cho buổi tối hôm nay.

Những người khác ở lại dựng doanh trại lâm thời và cùng Lâm Tuyết Quân phân chia sau đó bào chế đống thảo dược thu được một cách đơn giản.

Anh chàng ‘đầu bẹp’ Lý Hồng Quân bỏ thảo dược đã được xử lý tốt vào trong bao vải rồi buộc lại bỏ qua một bên. Khi anh tiến đến đón lấy nắm thuốc tiếp theo chuẩn bị đóng gói thì bỗng thấy con cú vốn nằm ngây người trên gốc cây khô có động tĩnh. Lúc anh đi ngang qua thấy nó giương cánh và cũng di chuyển theo hướng anh đi.

“A! Con chim nhỏ này còn dám dọa tôi này!” ‘Đầu bẹp’ kinh ngạc hô nhỏ và hứng thú ngồi xổm trước mặt nó. Anh phát hiện đối phương đang cố gắng xù hết cả lông trên người lên, cánh khép sau lưng, mắt trợn tròn. Nó cố gắng ngụy trang thành quái vật khổng lồ với ý đồ dọa lui kẻ địch.

“Ấy, đồng chí Lâm, cô thật sự trị được hết cho nó nè. Ha ha…… òa, có sức quá nhỉ?”

Nói xong, ‘Đầu bẹp’ lập tức duỗi tay muốn sờ nó.

“Đừng chạm vào nó.” Lâm Tuyết Quân vội cao giọng cảnh báo, “Cẩn thận nó cắn đứt ngón tay của anh đó. Nó là chim dữ, mỏ và móng đều rất sắc.”

‘Đầu bẹp’ vội rụt tay về nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía con cú mèo nho nhỏ đang giương nanh múa vuốt sau đó lại không nhịn được cười: “Đồng chí Lâm thật sự quá giỏi. Con cú mèo này đã bị ruồi bọ bu đầy thế mà vẫn sống được. Ha ha, lúc trước A Mộc Cổ Lăng nói chỉ có con nào đầu thai rồi cô mới không cứu được, còn những con khác cứu được hết. Bây giờ mới thấy đúng. Con chim nhỏ này thật hăng hái, đẹp hơn cả mèo, nhìn cũng không giống chim dữ.”

Anh nhặt một cọng cỏ dài và từ xa chọc chọc cái mỏ nhọn của con cú. Con cú lập tức há to miệng và phát ra tiếng ‘ha ha’ dọa anh. Cái này lại khiến ‘Đầu bẹp’ choáng váng hò hét: “Nó còn biết ha ha dọa người ta, thật sự giống con mèo. Có lẽ vì thế người ta mới gọi nó là cú mèo, tên này đúng thật.”

“Anh đừng trêu chọc nó nữa, cẩn thận nó mang thù rồi sau này anh vào rừng nó sẽ bay theo ị lên đầu anh đó.” Lâm Tuyết Quân đưa một bó thuốc cho anh và thúc giục: “Mau mang túi vải tới và gói chỗ thuốc này lại.”

“Tới ngay.” ‘Đầu bẹp’ lưu luyến không rời mà chạy về làm việc. Anh chàng vẫn nhắc mãi về việc Lâm Tuyết Quân thật giỏi, tay thì lưu loát đóng gói.

Lâm Tuyết Quân lắc đầu cười cười và đi qua một bên để nhặt mấy cành cây thẳng dùng làm đòn gánh.

Y Tú Ngọc giũ cho đất dính trên thảo dược rụng xuống sau đó ngẩng đầu nói: “Cái này đã là gì. Anh thấy con chó to kia không?”

“Xích Thố à.” ‘Đầu bẹp’ nhìn con chó và gọi một tiếng thế là con chó to vốn đang lười biếng nằm trong bóng râm lập tức ngẩng đầu. Nó tưởng người ta đang gọi nó nên lắc lư đi tới.

Y Tú Ngọc cười và xoa xoa cái đầu to của Xích Thố, “Anh thấy miệng nó thiếu một miếng không? Răng ở chỗ này đều bị nhổ hết lúc đồng chí Lâm làm phẫu thuật cho nó đó. Trong miệng nó có cái u, nếu để thì u sẽ mọc nhiều hơn và ăn luôn cả nó. Nguy hiểm lắm, các bác sĩ thú y khác đều nói không trị được thế mà đồng chí Lâm làm phẫu thuật mấy tiếng là cắt bỏ cả cái u. Anh xem hiện tại Xích Thố tốt lắm, còn bắt được thỏ với ếch xanh đó.”

“Thật à? Phẫu thuật ấy hả?” ‘Đầu bẹp’ kéo Xích Thố qua và bẻ miệng nó rồi thò đầu lại gần đánh giá, “Thật luôn nè, thật luôn! Bên này đều là sẹo. Đều do dao cắt à? Oa……”

‘Đầu bẹp’ vươn bàn tay to sờ đầu Xích Thố và miệng tấm tắc bảo lạ.

“Các bác sĩ thú y của công xã còn phải kinh ngạc ấy.” Y Tú Ngọc vuốt cái mông của Xích Thố và tiếp tục khoe khoang. Cái việc này một khi đã khoe thì không dừng lại được.

Đặc biệt là khi vai phụ như ‘Đầu bẹp’ lại cực kỳ phối hợp mà la ối á các kiểu. Y Tú Ngọc càng nói càng phấn chấn, ngay cả chuyện Lâm Tuyết Quân móc mông bò để túm con bê con ra rồi chuyện cô đốt mông bò cũng được cô kể sạch.

Lúc Lâm Tuyết Quân trở về thì thấy mọi người đều đang vây quanh Y Tú Ngọc và nghe cô kể chuyện xưa.

Chú Mã bỏ quả phỉ vào miệng và dùng răng cắn một cái khiến vỏ cứng vỡ ra. Ông phun vỏ cứng ra ngoài rồi nhai phần nhân ngọt bên trong, tai nghe mê mải.

Đây là bộ dạng của mấy người tụ tập đầu thôn để nghe tám chuyện đây mà.

Xích Thố bị vây ở giữa, đám học sinh tò mò vừa sờ vừa nâng đầu nó lên quan sát chỗ hổng ở cằm. Đầu nó bị người ta xoa mãi đến độ một con chó có tính tình tốt như Xích Thố cũng thấy phiền chết đi được. Nó cúi đầu ư ử, thi thoảng muốn đứng lên luồn qua khe hở chạy thoát nhưng sự tò mò của con người quá lớn nên kế hoạch chạy trốn của nó luôn thất bại. Mỗi khi bị kéo về nó lại bị người ta vuốt từ đầu tới chân.

Lâm Tuyết Quân xách theo mấy cây gậy thẳng có thể làm đòn gánh và đứng bên cạnh con cú nghiêng tai thăm dò đám người bên kia. Tai cô nghe thấy tiếng con chó ư ử mãi và tiếng mọi người ồn ào:

“Thật sự có lỗ hổng nè!”

“Chỗ này là vết khâu hình con rết này.”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy chó được giải phẫu đó.”

“Không ảnh hưởng tới nó cắn người đâu nhé, ấy, xem nó cắn tôi này, mạnh mẽ quá. Ấy ấy, cắn nhẹ thôi ——”

Trong toàn bộ quá trình ấy con cú đều xòe cánh, mắt trợn tròn nhìn đám người kia và luôn ở trong tư thế chuẩn bị chiến tranh.

Cẩu tử điêu bi, cẩu tử điêu bi mà! (người cùng cảnh ngộ thấy đồng bạn gặp nạn thì thương cảm!)

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status