Bác sĩ thú y – Chương 112

Chương 112: Không kích

Lúc đội ngũ xuất phát vào núi, đại đội trưởng đưa ra thời gian một tuần cho họ. Nhưng nhóm học trò hái thảo dược và học tập đến nghiện, lại thêm một đường thuận lợi không gặp được nguy hiểm nào nên bọn họ càng đi càng sâu. Qua một tuần họ dùng đòn gánh mang theo càng nhiều thảo dược vượt qua những cành cây khô thâm nhập vào phía đông và hoàn toàn không có ý về.

Cũng có thể mọi người thích rừng rậm, thích đặt mình trong một màu xanh lục, thích được thoát khỏi hiện thực trong thời gian ngắn ngủi và làm những người hoang dã vô lo vô nghĩ dấn thân vào cánh đồng bát ngát.

Mấy ngày trước cô chia tay con cú nhỏ và tưởng trong núi rừng mênh mông này mình sẽ không gặp lại nó nữa. Dù sao thì trong thời đại này cũng có rất nhiều cú trong rừng nhưng đa phần đều trốn trong cây cối, hoàn toàn dung nhập vào thiên nhiên. Muốn nhìn thấy chúng nó cũng không dễ, huống chi đây lại là một con riêng lẻ.

Nhưng cô không ngờ ngay sau khi chia tay nó, tới hôm sau nó đã lấy oán trả ơn!

Đội ngũ hái thuốc bất ngờ rơi vào một đợt không kích. Con chuột chết hôi thối giáng thẳng xuống đầu Lâm Tuyết Quân.

Nếu không phải A Mộc Cổ Lăng nhanh tay thì chắc chắn con chuột kia sẽ rơi trên mũ rơm của cô và đương nhiên khiến cô phải đau một phen. Nếu cô trùng hợp cúi đầu thì có khi nó sẽ rơi vào cổ áo cô vậy không chỉ có đau thôi đâu. Chỉ ngẫm lại đã thấy lạnh cả người, lòng bàn chân tê dại.

Lúc ấy mọi người luống cuống và ngẩng đầu tìm nửa ngày lại hoàn toàn không phát hiện ra đầu sỏ gây tội. Nhóm học trò phân tích mãi vẫn cảm thấy con chim ưng nào đó đi săn nhưng không nắm chắc con mồi và đánh rơi nó.

Nhưng tới chạng vạng, lại một con nhái bén giáng xuống đúng chỗ Lâm Tuyết Quân thì chuyện này không còn đơn giản nữa —— ngẫu nhiên phát sinh hai lần thì chính là âm mưu.

Triệu Đắc Thắng ngửa đầu nhìn nửa ngày sau đó giơ cao cây súng phòng bị. Rốt cuộc ông cũng nhìn thấy con cú nhỏ đang thu cánh đậu trên một cây thông đỏ.

“Là nó hả? Chính là nó đúng không? Là con cú cháu đã cứu!” Chú Triệu Đắc Thắng xoa xoa đôi mắt và cất súng ra sau lưng.

Mọi người cùng nhau ngửa đầu nhìn và tò mò vây quanh cái cây đánh giá con vật nhỏ trên đó.

Lâm Tuyết Quân cẩn thận quan sát nửa ngày nhưng ngay cả người tự tay chăm sóc nó như cô cũng không thể xác định đó có phải cùng một con hay không.

Loài cú này ở Hô Luân Bối Nhĩ chỉ có một vẻ ngoài như thế: tròng mắt màu vàng kim, bên ngoài là một vòng lông đen như lớp “mắt khói”; phía ngoài nữa là quầng mắt và vệt lông mày màu trắng. Trên đỉnh đầu rải rác rất nhiều đốm trắng như tuyết rơi. Lưng chuyển dần từ màu nâu sô-cô-la sang nâu xám, còn bụng thì trắng.

“Nó đang báo ân đó, không phải dùng chuột tấn công cháu đâu. Nó đưa đồ ăn mình săn được tặng cho cháu đó.” Lão Vương nhặt con nhái bén lên và vui vẻ cười ha ha.

“Thật có linh tính.”

“Nhỏ như vậy mà còn biết báo ân, đúng là con chim ngoan.”

“Thật nhân nghĩa……”

Các học viên gặp được chuyện kỳ thú như thế thì hứng thú bừng bừng nói mãi.

Con cú đi theo họ 4-5 ngày và ở một ngày sương mù giăng mắc, nó bay thấp và đậu trên vai Lâm Tuyết Quân. Lúc này mọi người mới xác định nó chính là con cú được đồng chí Lâm cứu.

Nó vẫn ngây ngô như thế, chỉ có vết thương trên lưng là đã khỏi, nhưng lông chim còn chưa mọc đủ.

A Mộc Cổ Lăng băm con nhái bén nó tặng Lâm Tuyết Quân thành miếng nhỏ và đút cho nó ăn. Lâm Tuyết Quân vừa nhìn nó ăn vừa khổ tâm khuyên bảo: “Mày vất vả đi săn được đồ ăn thì tự ăn đi, không cần đưa cho tao đâu. Tụi tao tự đi săn và hái lượm nên không đói bụng. Tấm lòng này tao xin nhận nhưng không cần cho tao ăn đâu.”

Nhưng con cú lại không nghe lời khuyên và có lần thậm chí còn đưa cho cô một con rắn nhỏ màu xanh. Lúc ấy chú Triệu Đắc Thắng vừa quay đầu đã thấy một thứ dài dài uốn éo rơi xuống từ trên trời. Thật không khác gì dây thòng lọng từ trên trời rơi thẳng xuống đầu Lâm Tuyết Quân.

Dọa ông sợ chết khiếp!

Tuy ban đêm mọi người có thêm món canh rắn bổ người nhưng từ đây họ phải vừa đi vừa đề phòng con cú tập kích từ không trung. Miễn cho ngày nào đó nó thả con rắn độc chưa chết hẳn xuống cho họ rồi nó cắn cho thì hết hơi!

Thật đúng là niềm hạnh phúc phiền não.

Họ đã vào núi được 10 ngày và trong một đêm trời trong, Lâm Tuyết Quân ngồi dựa lưng ở một gốc cây bạch dương. Cô vừa uống nước bạch dương lão Vương hứng được vừa nói chuyện phiếm với Y Tú Ngọc.

Bỗng con cú rào rào đậu trên đầu cô rồi làm như không có việc gì mà nhìn đông nhìn tây kêu lên như cái trạm canh gác.

Móng của nó túm lấy đầu cô đau quá nên Lâm Tuyết Quân vội đẩy nó từ đỉnh đầu xuống vai. Lông chim xõa tung mềm mại của nó cọ qua gò má và cổ mang lại cảm giác nóng hầm hập, rất thoải mái.

Lâm Tuyết Quân không nhịn được xoa xoa cái gáy của nó. Trong thời gian qua con cú và cô đã xây dựng được sự tin tưởng nên dù được cô vuốt ve nó cũng không có phản ứng gì. Nó cứ trợn mắt to nhìn đông nhìn tây và tìm kiếm con mồi đầu tiên vào ban đêm.

Lâm Tuyết Quân hé miệng nhe răng cười với Y Tú Ngọc. Cô cũng coi như có mèo rồi này.

Sau khi vào đêm sương mù còn dày hơn. Mọi người trong đoàn đều chìm vào giấc ngủ không quá an ổn.

Cảm giác ướt át và hơi lạnh dán trên mặt đất giúp đám rêu phong trong rừng được an ủi nhưng lại khiến con người phải co vai và cuộn người lại.

Lâm Tuyết Quân đang ngủ thì như bị cái gì đó đánh thức. Cô mơ màng mở mắt và xuyên qua đám sương mù trắng cô thấy cây cối giao nhau. Và trong đám cây cối ấy cô như thấy một vị nữ thần cưỡi mây cưỡi gió —— trên đầu nàng ấy có sừng hươu, cưỡi con hươu thần bảy màu, mặt lạnh lùng nhìn về phía họ không chớp mắt.

Phía sau lưng cô nổi da gà và lập tức bừng tỉnh.

Nhưng dù cô lại dụi mắt thế nào cũng không nhìn thấy bóng thần nữ đâu nữa.

Là mơ à?

Hay thật sự có hươu đi ngang qua chỗ bọn họ và bị cô bắt gặp?

……

Sáng hôm sau, lão Vương phát hiện ra vết chân ngựa ở bên ngoài nơi họ dựng trại.

“Là một loại ngựa có kích thước nhỏ, chân không dài, có thể là ngựa Mông Cổ.” Chú Triệu Đắc Thắng và mấy người quen thuộc dấu chân súc vật đều kiểm tra và ra kết luận này. Họ còn thấy phân ngựa và dấu dao cắt qua cây cối.

“Có thể là người Evenk sống trong núi hoặc người Ngạc Luân Xuân và dân tộc Hách Triết.” Chú Mã chống eo đứng trong bụi cây và nhìn quanh bốn phía, “Trong các dân tộc sống bằng nghề săn bắn trong rừng rậm của Hưng An Lĩnh còn có bộ tộc nuôi tuần lộc.”

“Còn có tộc đánh cá và săn bắt mà sống.” Những người khác bổ sung thêm.

“Tuần lộc thích ăn rêu nên phải sống trong rừng rậm. Người Evenk sẽ xây dựng nhà gỗ kiểu Nga nhưng đa số bọn họ vẫn thích sống trong rừng rậm.”

Lâm Tuyết Quân cũng nỗ lực nhìn về phía rừng rậm nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào của con người sinh sống. Không biết người cô nhìn thấy đêm qua là ai. Cái người đội sừng hươu kia tới chỗ bọn họ, dạo quanh một vòng rồi rời đi mà không hề quấy rầy họ.

“Phải trông chừng con sói và con cú của cháu đó. Thợ săn nhìn thấy sói và con cú sẽ không biết chúng nó có chủ nhân đâu. Nếu bị người ta săn mất thì đau lòng lắm.” Chú Triệu Đắc Thắng quay đầu tìm kiếm Ốc Lặc.

Trong suốt quãng đường, con sói nhỏ tự săn thỏ không chỉ cho mình ăn mà còn chia cho Đường Đậu với Xích Thố. Ngoài những đêm ánh trăng sáng nó sẽ không nhịn được ngửa đầu hú thì những lúc khác nó là một con chó rất ngoan và yên tĩnh.

Tuy đến giờ Triệu Đắc Thắng vẫn chưa có hân hạnh được sờ lưng Ốc Lặc nhưng vẫn có tình cảm không tồi với nó. Có khi một đường này họ không gặp phải dã thú hay sói cũng là nhờ công của nó đó.

“Vâng.” Lâm Tuyết Quân đáp lời.

Lúc con cú bay tới đậu trên vai cô, Lâm Tuyết Quân dùng một sợi len màu trắng bện thành cái vòng nhỏ và buộc lên cổ chân nó. Cái dây này không đến mức khiến nó lộ ra trong mắt những kẻ săn mồi trong rừng nhưng thợ săn nhìn thấy sẽ biết con cú này được người ta nuôi.

Ốc Lặc không thích có thứ gì dính trên người nên Lâm Tuyết Quân đành phải canh chừng nó. Ngay cả khi nó chui vào rừng cây săn thú một mình cô cũng gọi nó về.

Cô luôn giữ nó trong tầm mắt của mình như canh chừng đứa con thích trêu mèo chọc chó. Mới đầu con sói nhỏ không thích lắm và bực bội kêu gào, còn nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng dần dần nó cũng nhận ra cô đang lo lắng nên cúi đầu rũ đuôi không chạy loạn nữa.

Sau cái hôm Lâm Tuyết Quân nhìn thấy ‘thần nữ đầu hươu’ lúc nửa đêm, chú Triệu Đắc Thắng vác súng đi săn trong lúc mọi người đang dựng trại.

Lúc xuyên qua mấy cây thông rụng lá, ông nghe thấy tiếng chim tùng kê kêu chí chách là lập tức gỡ súng săn trong tay và trốn sau thân cây nhìn chằm chằm chỗ phát ra tiếng kêu.

Lúc bụi cỏ hơi sột soạt, ông nhắm ngay chỗ đó và nhẹ kéo lẫy súng chờ con chim lộ ra bốn chân là bắn ngay. Ông kiên nhẫn chờ thêm một lúc thì thấy tiếng kêu lại vang lên từ bụi cỏ cao, sau đó một thứ màu tro đen bỗng xuất hiện giữa những bụi cây thấp và cỏ dày.

Chú Triệu Đắc Thắng suýt nữa đã kéo cò súng. Nhưng khi đống tóc tai con người lộ ra sau bụi cỏ thì ông bị dọa toát mồ hôi. Ông hoảng tới độ vội buông ngón tay và ném cây súng ra xa.

Ông chửi bậy mấy câu mới kêu to về phía kia: “Này, ai ngồi ở đó vậy?”

Con chim tùng kê chân chính trốn bên kia nghe thấy giọng ông thì sợ quá chạy trối chết.

Cái người trốn trong bụi cỏ cao bắt chước tiếng chim kêu để dụ nó tới gần cũng tức giận đứng lên. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô nàng hồn nhiên không biết mình bắt chước tiếng chim quá giống nên suýt nữa đã chết dưới súng của thợ săn. Cô chỉ nghĩ con mồi của mình bị dọa sợ quá chạy mất nên trợn mắt nhìn chằm chằm chú Triệu Đắc Thắng.

Cô nàng thợ săn trẻ tuổi còn tức hơn chú Triệu Đắc Thắng nhiều. Sau khi cô nàng huyên thuyên một lúc thì dù chú Triệu Đắc Thắng không hiểu nhưng cũng nhận ra kẻ này đang mắng mình kinh lắm đây.

Ông cũng tủi thân lắm nên bô bô nói một đống.

Ai biết ông không hiểu đối phương nhưng người ta lại hiểu hết ông nói cái gì. Sau khi ông mắng chửi một lúc thì cô nàng kia dựng mày, trợn mắt mắng lại: “Ông suýt nữa bắn chết tôi mà còn dám mắng thế hả? Có còn đạo lý hay không?”

“……” Chú Triệu Đắc Thắng há hốc mồm và ngây người, sau đó xấu hổ đỏ bừng mặt.

Đối phương nói rất có lý. Ông suýt nữa đã hại người ta, giờ chỉ nghĩ lại đã thấy cả người toàn mồ hôi lạnh vì sợ.

Hơn mười phút sau ông mang theo cô nàng thợ săn người Ngạc Luân Xuân suýt bị mình bắn nhầm trở về nơi dựng trại. Cô ấy tên là Kỳ Na Cáp.

Bởi vì chú Triệu Đắc Thắng dọa con mồi của Kỳ Na Cáp chạy mất nên đành phải đánh một con chim khác đền cho cô ấy. Ông còn nhân tiện săn vịt hoang để cùng mọi người trong đoàn chiêu đãi vị khách tình cờ gặp được trong rừng này.

Kỳ Na Cáp không chấp nhận mình là khách và nghiêm túc nói những người vào rừng hái thuốc như họ mới là khách. Người Ngạc Luân Xuân chính là chủ nhân của cánh rừng này.

Sau khi cùng họ ăn một bữa cơm chiều, Kỳ Na Cáp kiên trì muốn dẫn họ tới Ô Lực Lăng (bộ lạc tạo thành từ 5 vị tiên) rồi dùng sữa lạc đà và thịt hươu chiêu đãi họ.

“Cô thật giỏi, còn có con chim nhỏ của chính mình.” Kỳ Na Cáp rất thích con cú nhỏ luôn đậu trên vai Lâm Tuyết Quân sau khi đi săn về. Mỗi lần cô duỗi tay muốn sờ là nó sẽ vẫy cánh bay lên cành cây cao. Chờ một lúc lâu nó mới bay xuống đậu trên vai Lâm Tuyết Quân.

“Nó là con chim nhỏ tôi cứu sống. Phần lưng của nó bị chim khác cào bị thương.” Lâm Tuyết Quân nhẹ dùng ngón tay vuốt ve lông chim của con cú trước ánh mắt hâm mộ của Kỳ Na Cáp.

“Tên của tôi nghĩa là chim nhỏ trong tiếng Hán của các cô đó.” Kỳ Na Cáp nhìn con cú nhỏ và thèm đến xoa tay.

“Cô nói tiếng Hán giỏi quá. Cô học ở chỗ nào thế?” Lâm Tuyết Quân tò mò hỏi.

“Tôi có một người họ hàng lấy người gác rừng người Hán nên tôi học với dượng.” Kỳ Na Cáp bỗng nhiên đứng lên hỏi Lâm Tuyết Quân: “Hiện tại tôi đi săn một con chuột rồi đút cho con cú ăn thì nó có cho tôi sờ không?”

“Cho nó ăn nhiều một chút thì có khi cũng được đó.” Lâm Tuyết Quân vừa dứt lời Kỳ Na Cáp đã cõng súng đi săn luôn.

Thật là cô gái như sấm rền gió cuốn.

Hơn nửa giờ sau, Lâm Tuyết Quân đang hong khô đống thảo dược hái được hôm nay trên mảnh đất trống tại nơi dựng trại thì Kỳ Na Cáp đi từ đám cây cối bên kia về, trong tay xách theo một con thỏ hoang.

Cô ấy cười và ngồi xổm ở bên cạnh nhanh nhẹn dùng dao mổ thỏ hoang. Trong lúc ấy cô nàng chẳng hề nương tay chỉ vì nó đáng yêu. Người dân sinh sống nhiều năm trong rừng không coi săn thú là giải trí mà là sinh tồn. Với họ động vật không phải “thú cưng” mà là đồng bọn giống chó và ngựa, hoặc là đồ ăn.

Kỳ Na Cáp xử lý xong con thỏ thì cắt thịt thành những miếng nhỏ rồi nóng lòng nhìn về phía con cú đang yên tĩnh đậu trên một cành cây thông.

“Cô có thể gọi nó xuống ăn thỏ không?” Kỳ Na Cáp duỗi dài cổ, bím tóc thật dày rũ xuống tận eo. Cô ấy có dáng người cao dài, lúc hoạt động, quần áo dán lên cánh tay và trên đùi lộ ra cơ bắp xinh đẹp. Y Tú Ngọc cứ nhìn mà ngưỡng mộ mãi.

Đồng chí Y vừa thèm cơ bắp vừa thèm chiều cao của người ta.

Lâm Tuyết Quân đi đến bên cạnh Kỳ Na Cáp và vươn tay phải với con cú. Con cú cúi đầu quan sát động tác của Lâm Tuyết Quân và quay đầu 90 độ nhìn chằm chằm một cách ngây ngốc mới vẫy cánh bay qua đậu trên cánh tay cô.

Tiếp theo ba cô gái trẻ vây quanh con cú. Đầu tiên là Lâm Tuyết Quân đút cho nó ăn. Đợi con cú quen với sự có mặt của Kỳ Na Cáp cô mới đưa đũa cho cô ấy.

Kỳ Na Cáp xoa xoa tay lên cái áo lông mỏng và hưng phấn đón lấy đũa rồi chậm rãi đút cho con cú ăn.

Lúc con cú há mỏ đón thịt thỏ cô đưa qua thì Kỳ Na Cáp sung sướng đến gần như hét lên. Nhưng cô ấy sợ dọa con cú nên chỉ há to miệng chứ không dám phát ra chút âm thanh nào. Cơ mặt giữa gò má của cô ấy bị đẩy cao lên, hai con mắt híp lại thành hai đường nhỏ.

—— Giống như cô ấy đang diễn một cảnh khoa trương nào đó, thật đáng yêu!

Đươc Kỳ Na Cáp nhiệt tình đút cho ăn nên con cú ăn được số thịt thỏ to bằng gấp hai cơ thể mình, bụng căng phồng.

Phần thỏ hoang còn thừa được Kỳ Na Cáp xuyên vào cây gậy gỗ và ném lên lửa nướng cho mọi người làm bữa ăn khuya.

Bóng đêm thấp thoáng, những người xa lạ bỗng xích lại gần nhau.

Kỳ Na Cáp cười ha ha và ngồi giữa Lâm Tuyết Quân với Y Tú Ngọc,hoàn toàn không giống như mới quen biết.

Cô gái trẻ xuyên qua rừng rậm suốt nhiều ngày đêm nên nỗi cô đơn vô cùng lớn. Nay bỗng gặp được một người tuổi tác xấp xỉ nên lập tức thân thiết và bắt đầu tâm sự. Cô ấy thẳng thắn thể hiện khát vọng được giao lưu với con người và lải nhải kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra ở Ô Lực Lăng.

Cô kể từ chuyện mẹ cô nói “Kỳ Na Cáp bé nhỏ mới sinh đã được mẹ địu và di chuyển cùng đại đội” đến “hiện tại cô đã tới tuổi lấy chồng nhưng chẳng thích anh chàng nào”. Túm lại có gì nói hết.

Y Tú Ngọc cũng nói về việc mình báo danh xuống nông thôn, rồi tới công xã Hô Sắc Hách như thế nào và sao lại vào núi.

Lâm Tuyết Quân cũng chia sẻ câu chuyện xưa của mình và con sói con Ốc Lặc và cả chuyện cô cứu Đường Đậu từ cơn bạo bệnh.

Sau khi chia sẻ chuyện đời mình thì ba người nhanh chóng trở thành bạn bè.

“Thật giỏi, người Ngạc Luân Xuân chúng tôi chỉ nuôi chó chứ không nuôi sói.” Kỳ Na Cáp nghe Lâm Tuyết Quân kể chuyện của mình thì lập tức sinh ra kính sợ và nể phục với người Hán. Ghê gớm thật, nuôi sói làm hộ vệ, đúng là ý tưởng hay.

“Phụt.” Lâm Tuyết Quân không nhịn được phì cười.

Tuy gần như toàn bộ người Ngạc Luân Xuân đều nuôi chó và ngựa nhưng cũng không phải mọi người Hán đều nuôi sói.

Hiểu lầm rồi! Giống như hiểu lầm rằng ‘mọi người Tứ Xuyên sinh ra và đi đăng ký khai sinh xong đều có thể nhận gấu trúc’ ấy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status