Chương 113: Thần mã của người Ngạc Luân Xuân
Lâm Tuyết Quân dùng que diêm đốt vỏ cây bạch dương và nhóm một đống lửa ở gần chỗ ba người cùng ngủ chung.
Kỳ Na Cáp thấy Lâm Tuyết Quân ném que diêm vào đống củi thì thò lại gần ngửi một lúc mới nói: “Mùi diêm thơm quá. Chúng tôi cũng đổi củi với người Hán nhưng đã dùng hết và chưa đi đổi thêm.”
Lâm Tuyết Quân cũng rất thích mùi diêm, luôn cảm thấy thật thơm. Vì thế cô móc một bao diêm dự phòng đặt trong hòm thuốc nhỏ và nhét vào tay Kỳ Na Cáp: “Cho cô nè.”
Cô gái Kỳ Na Cáp ngay thẳng ôm bao diêm mà như nhặt được vật báu. Cô ấy vui vẻ sờ soạng đồ trên người mình, dao này, roi ngựa, súng săn đều là đồ dùng cho sinh hoạt nên không thể dùng làm quà tặng được.
Đang khó nghĩ bỗng cô sờ được cái mũ da dắt ở thắt lưng thế là kéo xuống đưa cho Lâm Tuyết Quân, “Cho cô cái mũ này.”
Cái mũ da mềm mại rơi trong tay Lâm Tuyết Quân, bên trên còn có hai cái sừng nho nhỏ.
“Mũ da hoẵng à?!”
Dân tộc Ngạc Luân Xuân gọi cái này là ‘diệt tháp ha’ và nó là món quà quý.
Nếu đặt vào thời hậu thế thì hoàn toàn có thể đem ra trưng bày như một di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số.
Nhờ ánh lửa, Lâm Tuyết Quân cẩn thận ngắm nghía, sờ đi sờ lại. Trên chiếc mũ, người ta khảm hai con mắt bằng da đen, cặp sừng hoẵng được giữ lại hai bên, còn có đôi tai mũ khâu bằng da trông sống động như thật.
Trong đêm sương mù trước cô đã nhìn thấy thần nữ có sừng hươu. Chẳng lẽ là Kỳ Na Cáp?!
“Quá quý.” Lâm Tuyết Quân rất thích cái mũ này nhưng cũng ngượng không dám nhận món quà quý như thế mà trả nó lại cho Kỳ Na Cáp.
Dùng một hộp diêm đổi cái mũ da hoẵng thì ai nghe cũng sẽ nói cô là gian thương.
“Cái này có là gì. Chúng tôi đi săn hoẵng bốn mùa vì thế tôi còn một đống mũ thế này. Mọi người cùng tôi tới Ô Lực Lăng đi, tới lúc đó tôi lấy một cái cho đồng chí Y.” Kỳ Na Cáp lại đưa mũ cho Lâm Tuyết Quân một cách rất hào phóng.
Ba cô gái trẻ rúc vào nhau ngủ một giấc an ổn. Hôm sau họ theo lời mời của Kỳ Na Cáp và chuyển hướng tới khu vực trung tâm của tộc Ngạc Luân Xuân.
Họ lướt qua những con suối nhỏ mang nước cho rừng cây, vòng qua một mảnh rừng bạch dương, đi mãi cả buổi sáng mới thấy những căn nhà nhỏ lẻ loi đứng giữa những cây bạch dương. Nhà này gọi là tiên nhân trụ, hoặc tà nhân trụ hoặc dúm la tử. Nó được làm từ mấy cây gỗ dựng làm khung, chung quanh quây bằng vỏ bạch dương và tạo thành một cái nhà đỉnh nhọn không quá lớn.
Kỳ Na Cáp quay đầu nói với Lâm Tuyết Quân: “Đây là phòng sinh của mấy mẹ.”
Lâm Tuyết Quân lập tức hiểu rõ. Vì lúc sinh chảy rất nhiều máu nên dưới tình huống vệ sinh kém thường tạo ra bệnh tật hoặc tử vong. Đồng thời nếu không kịp thời dọn sạch sẽ có mùi máu lan ra. Vì thế ở nhiều nên văn hóa cũ kỹ truyền thống, người ta thường ví sinh con như dạo qua quỷ môn quan.
Sau khi lướt qua phòng sinh, khu vực sinh sống của người trong bộc tộc của Kỳ Na Cáp lập tức lộ ra.
7 căn nhà dùng gỗ dựng cọc sau đó quây bằng vỏ bạch dương thành những cái lều hình tam giác mọc lên theo hình nửa vầng trăng ở một khu đất trống. Những căn nhà này là nhà của người Ngạc Luân Xuân trong rừng rậm.
Và 7 căn nhà này tạo thành làng xóm, chính là Ô Lực Lăng trong miệng Kỳ Na Cáp.
Mười mấy con ngựa chân thấp được buộc quanh mấy cây bạch dương bên ngoài Ô Lực Lăng. Người Ngạc Luân Xuân chuyên cưỡi chúng nó. Ngoài ra còn có mấy con chó săn cảnh giác đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào những kẻ xa lạ mới xuất hiện.
Những người Ngạc Luân Xuân rải rác bên ngoài mấy căn nhà đa phần mặc áo lông thú hơi mỏng. Chỉ có vài người mặc áo lót đổi được của người Hán. Họ ngừng việc trên tay và tò mò nhìn những vị khách Kỳ Na Cáp mang đến.
Vài phút sau, tộc trưởng Sát Ban Mạc mang theo vài người già trong tộc đi tới đón khách mà Kỳ Na Cáp mang đến. Sau khi mời mọi người ngồi xuống bãi đất trống trước mấy ngôi nhà, bọn họ mang nước cây bạch dương và sữa lạc đà ấm áp mời khách.
Tộc trưởng và những người trẻ trong tộc đa phần đều học tiếng Hán với người dượng của Kỳ Na Cáp, thậm chí họ còn cùng người Hán giao dịch và từng sống tại đội sản xuất của người Hán.
Những vị khách từ bên ngoài tới được chủ nhà tặng đồ uống và cũng ngồi vây quanh nói chuyện phiếm.
Trong lúc tán gẫu mọi người mới biết hóa ra cái tên Sát Ban Mạc của tộc trưởng có nghĩa là cây bạch dương. Y Tú Ngọc cười và gọi ông ấy là ‘tộc trưởng cây bạch dương’.
Lúc ông còn trẻ từng tham gia kháng chiến và cùng các dân tộc khác sóng vai chống lại kẻ địch. Đây là một thợ săn giỏi từng ra ngoài nhưng cuối cùng lại chọn về quê.
Ông hỏi lão Vương về tình huống hiện tại của công xã Hô Sắc Hách và những chuyện lớn nhỏ xảy ra bên ngoài trong mấy tháng qua.
Bọn họ là dân tộc quyến luyến rừng rậm nhưng vẫn tràn ngập hứng thú với những gì xảy ra bên ngoài.
Các vị khách được chiêu đãi nhiệt tình nhưng trong lúc nói chuyện họ cũng dần để ý thấy có vài điều không bình thường —— tộc trưởng và những tộc nhân khác có vẻ không vui lắm. Trước khi những người hái thuốc tới làm khách, có lẽ Ô Lực Lăng nho nhỏ này đã xảy ra chuyện gì đó khiến người ta phải phiền lòng.
Sau khi nói chuyện trời nam biển bắc một lúc lão Vương mới quan tâm hỏi han.
Tộc trưởng nghe hỏi mới cười khổ và lắc đầu, “Vào mùa hè chúng tôi dọn từ nơi nóng bức tới chỗ mát mẻ này. Sau khi xây xong nhà, mọi người nghỉ ngơi sắp xếp lại cuộc sống sau khi trải qua quãng đường di chuyển vất vả. Nhưng ai biết thần mã lại bỗng nhiên bị bệnh.”
Ông ấy thở dài một hơi và nhắm mắt làm một động tác tay kỳ lạ giống như đang cầu phúc.
“Mỗi người đều lo lắng không biết đây có phải dấu hiệu báo trước không. Có lẽ thần minh đang muốn truyền đạt tin tức gì đó …”. Có lẽ nơi ở mới này không được chúc phúc chăng. Nếu tiếp tục ở nơi này liệu có tai nạn xảy ra hay không…
Một thị tộc sẽ chọn con ngựa khỏe mạnh cường tráng nhất làm thần mã. Đuôi của nó sẽ được buộc vải vàng đỏ. Trong lúc di chuyển nó cũng không phải chở ai hay vật gì bởi nó là ngựa cho thần cưỡi.
Người Ngạc Luân Xuân tin rằng thần có nhiều loại, như mặt nạ Shaman đại diện cho thần Shaman, ngoài ra còn có vị thần bảo vệ gia súc không bị bệnh hay thần quản lý ngựa. Tín ngưỡng là thứ cực kỳ quan trọng với họ nên thần mã bỗng nhiên bị bệnh khiến họ bị đả kích rất lớn.
Lâm Tuyết Quân vừa nghe ‘ngựa bị bệnh’ đã lập tức ngẩng đầu nhìn về phía lão Vương và tộc trưởng đang nói chuyện.
Lão Vương như nhận ra và cũng nhìn về phía cô sau đó thử mở miệng: “Chúng tôi có thể qua xem thần mã một chút không?”
“Ngựa bị bệnh có gì đẹp đâu, vẫn nên ngồi đây nói chuyện phiếm đi thôi.” Tộc trưởng quét mắt qua các vị khách ngoại lai này và uyển chuyển từ chối lời đề nghị của lão Vương, sau đó nói qua chuyện khác: “Ngày hôm qua các vị đã khẳng khái chiêu đãi Kỳ Na Cáp thì chính là bạn của chúng tôi. Hôm nay tới lượt chúng tôi đãi bạn bè.”
Dứt lời ông dặn người trong tộc lấy thịt hươu săn được hôm qua rồi mứt mâm xôi, sữa lạc đà mới vắt còn bốc khói, trứng vịt hoang và các món ăn quý giá khác ra chiêu đãi khách. Ông ấy còn yêu cầu nhất định phải nấu cho tử tế để bạn có một bữa cơm ngon.
Lão Vương và chú Triệu Đắc Thắng vội nói không cần. Người Ngạc Luân Xuân di chuyển khắp nơi và sống dựa vào săn bắn. Dù bây giờ rừng rậm đang vào mùa ấm áp nên nhiều nguồn thức ăn nhưng muốn có đồ ăn họ vẫn phải đi săn theo đội. Một khi không may mắn thì có khi cả tộc phải nhịn đói. Mà thú săn được vào mùa hè không dễ bảo quản, họ lại mới đi từ nơi khác đến đây nên đồ ăn dự trữ hẳn sẽ không quá nhiều. Nếu lấy ra hết để chiêu đãi khách thì Ô Lực Lăng bé nhỏ này sẽ phải sống nhiều ngày vất vả sau đó.
Vì thế mặc cho tộc trưởng nói thế nào lão Vương cũng đứng dậy và khoác súng săn đi cùng chú Triệu Đắc Thắng và Ninh Kim vào rừng bắt con mồi —— bọn họ muốn tự mình săn mấy thứ mang về. Có thế thì đoàn người bọn họ mới có tự tin ở lại.
Tộc trưởng không ngăn được thì đành để mặc bọn họ tự đi. Tiếp theo những người hái thuốc khác cũng giúp những việc mình có thể. Hai đoàn người không cùng ngôn ngữ cứ thế cùng nhau lao động.
Những người khác thật sự không tìm được việc để làm thì lấy thảo dược ra bỏ trên đất trống hong khô.
Khu nhà nho nhỏ trong rừng rậm nhanh chóng chìm trong cảnh bận rộn.
Sau khi dàn xếp cho Ốc Lặc và Đường Đậu, Lâm Tuyết Quân nhìn người Ngạc Luân Xuân rải rác khắp nơi. Nhân lúc Kỳ Na Cáp đang khoe các loại giày và mũ da với Y Tú Ngọc, cô lặng lẽ bước về phía mấy con ngựa đang bị buộc vào gốc cây.
Bởi vì mùa hạ nóng nên sau khi đám ngựa được ăn no là được buộc trong rừng bạch dương có bóng cây bao phủ. Những con ngựa được người Ngạc Luân Xuân nuôi để cưỡi và di chuyển trong lúc đi săn trong rừng nên giỏi đi đường rừng, xuyên qua núi sâu. Tụi nó có thể vận chuyển hàng trên đường dốc, qua các cây đổ, hoặc qua đầm lầy loại nhỏ.
Loại ngựa này chịu lạnh và chịu khát giỏi. Trong thời tiết -40 hoặc -50 độ vào ban đêm mà chúng nó vẫn có thể sinh con. Quả thực chính là giống ngựa tốt và là công cụ chủ yếu vô cùng quan trọng mà người Ngạc Luân Xuân dựa vào. Cũng vì thế nên trong văn hóa của người Ngạc Luân Xuân mới xuất hiện việc thờ thần ngựa.
Tiếc là vào đời sau số lượng ngựa Ngạc Luân Xuân thuần chủng chỉ có vài trăm con, ngựa mẹ cũng không nhiều nên số lượng giảm mạnh tới nguy cơ tuyệt chủng. Trước khi xuyên về đây, Lâm Tuyết Quân chưa từng được thấy một con ngựa Ngạc Luân Xuân nào. Hiện tại cô lại có thể đứng trong rừng bạch dương thưởng thức mấy con ngựa chắc nịch, mạnh mẽ đang tản bộ.
Thật muốn đi qua vuốt ve tụi nó.
Cô quay đầu lặng lẽ nhìn bốn phía và phát hiện tuy rất nhiều người Ngạc Luân Xuân đang bận rộn nhưng vẫn có người để ý tới hướng đi của các vị khách như họ. Thấy cô tới đây nên có người còn ngừng hẳn việc và nhìn chằm chằm về phía này.
Đối với người Ngạc Luân Xuân thì ngựa quá quan trọng, nếu người xa lạ muốn tới gần ngựa của họ thì ai cũng cảnh giác quan sát. Cũng vì thế mà Lâm Tuyết Quân chỉ đành từ bỏ ý tưởng tới gần đàn ngựa và tìm kiếm bóng dáng con thần mã được buộc vải đỏ vàng ở đuôi.
Cách đàn ngựa chừng hơn 10 mét có một con ngựa đơn độc đứng dưới bóng cây. Lúc nó ngẫu nhiên vung đuôi để đuổi ruồi và côn trùng thì thấy màu đỏ và vàng lộ ra.
Lâm Tuyết Quân cất bước đi về phía con ngựa kia như thể chỉ đang dạo quanh vì tò mò. Như thế người ở đây sẽ không nghĩ cô đi lung tung. Đợi tới bìa, cô dựa vào một cây thông lá rụng và cúi đầu thử nói chuyện với một đứa nhỏ đang chơi ca kéo ha.
Bởi vì tộc trưởng rất coi trọng việc qua lại với người Hán nên cổ vũ người trong tộc học tiếng Hán. Mấy đứa nhỏ ở đây dù tuổi gì cũng đều sẽ nói được một ít. Và Lâm Tuyết Quân nhanh chóng ngồi xuống chơi với đứa nhỏ. Lúc ở đại đội số 7 cô là ‘ca kéo ha đại vương’ có tiếng, không đứa nào trong đội có thể thắng cô.
Chỉ một lát đứa nhỏ Ngạc Luân Xuân trước mặt lập tức bại trận và hoàn toàn ngưỡng mộ kỹ thuật chơi của cô. Hai người vừa cười đùa vừa chơi, những người trưởng thành vốn đang để ý tới cô cũng thả lỏng tinh thần và không nhìn chằm chằm nữa.
Nhân cơ hội ấy, Lâm Tuyết Quân đứng lên và đi tới gần con ngựa kia một chút để quan sát. Đó là một con ngựa Ngạc Luân Xuân màu hạt dẻ có khung xương cân đối, lông được cắt sửa chỉnh tề. Lớp lông bóng loáng của nó lập lòe dưới ánh sáng loang lổ.
Thật là một con ngựa xinh đẹp.
Cô thật muốn sờ nó một cái, cảm xúc nhất định sẽ rất tốt.
Lâm Tuyết Quân vịn vào thân cây thông loang lổ và nhẹ xoa xoa.
Đứa nhỏ đang ngồi xổm trên mặt đất chơi ca kéo ha túm lấy quần của cô và gọi cô chơi tiếp. Lâm Tuyết Quân nhẹ nhàng xoa đầu nó và cười sau đó bảo nó chờ một lát. Còn cô tiếp tục quay đầu quan sát tình huống của con ngựa.
Tinh thần của nó có vẻ không tốt lắm. Nhưng không thấy nó quay đầu nhìn bụng với mông, vậy chắc không phải bệnh nào đó khiến bụng bị đau. Từ góc độ này cô không thấy rõ mông nó nhưng nhìn mặt đất dưới chân thì không thấy phân, vậy khả năng không bị tiêu chảy.
Đôi mắt nó hơi đỏ, có lẽ bị viêm kết mạc. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nó thường phì phì mũi chứng tỏ mũi không thoải mái, có lẽ bị mắc dị vật hoặc xoang mũi bị nhiễm trùng hoặc có ký sinh trùng. Nó còn hơi ho khan, không không, lúc này nó ho hơi nhiều hơn lúc nãy. Có thể đây chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên, còn phải quan sát thêm…
Nó không động đậy mấy, không biết là do bị bệnh nên sức yếu hay cơ bắp đau nhức nên không muốn động. Hoặc có lẽ nó bị buộc lại nên ngoan ngoãn không di chuyển, hay là…
Lâm Tuyết Quân không tự giác moi cào khiến vỏ bạch dương thô ráp rụng xuống ào ào. Đứa nhỏ ngồi dưới tàng cây không cẩn thận hít phải bụi rơi xuống nên hắt xì một cái.
Lúc này cô mới hoàn hồn và vội buông tay sau đó ngồi xếp bằng và cười với đứa nhỏ rồi cùng nó chơi tiếp. Cô vừa chơi vừa cân nhắc xem làm thế nào để có thể tới gần thần mã. Tốt nhất là cô có thể đo nhiệt độ cho nó nhưng cắm nhiệt kế vào mông ngựa thì chính là hành vi mạo phạm, chắc chắn sẽ không được cho phép, chà…… vậy móc mông ngựa để kiểm tra trực tràng hẳn cũng không được chấp nhận rồi.
Tộc trưởng không cho người ngoài như họ tới gần thần mã. Những người khác cũng tràn ngập đề phòng với họ… Ai, không biết bọn họ sẽ dùng cách nào để trị bệnh cho thần mã.
Nó ho khan, uể oải, hắt xì, mắt đỏ. Nếu đây là triệu chứng bệnh thì … có rất nhiều căn bệnh truyền nhiễm phù hợp với những triệu chứng này. Thậm chí một vài trong số đó còn lây rất nguy hiểm. Và như thế thì không chỉ thần mã, những con ngựa từng tiếp xúc với nó trước khi bệnh trạng hiện ra rõ cũng có khả năng đổ bệnh. Đến lúc ấy sợ là ngựa của cả Ô Lăng Lực đều sẽ bị bệnh mất…
Bởi vì trong lòng có chuyện khác nên Lâm Tuyết Quân càng ngày càng nhíu chặt mày, ra tay cũng tàn nhẫn. Cô hoàn toàn quên mất đối thủ của mình chỉ là một đứa nhỏ chưa đến 10 tuổi. Cô cứ thế chơi một hơi thắng hơn 20 ván.
Sau khi thua 10 ván, đứa nhỏ Ngạc Luân Xuân vẫn rất kiên cường. Nó quyết tâm muốn chơi với cô và thề sống thế chết muốn thắng.
Lúc thua 15 bàn nó vẫn cắn răng nghĩ phải thắng một ván!
Nhưng chơi đến ván thứ 20 thì nó hoàn toàn sụp đổ. Xong rồi! Xong hết rồi! Cảm xúc nó vẫn cố nén nãy giờ rốt cuộc bùng nổ. Cái gì mà kiên cường, dũng cảm, không chịu thua đều bị khổ sở đánh úp.
Lúc Lâm Tuyết Quân đang vớt mảnh xương dê với vẻ mặt nghiêm túc muốn thắng thêm ván này thì nó không nhịn được òa khóc.
Tiếp theo Lâm Tuyết Quân thấy đứa nhỏ vừa rồi còn hứng thú bừng bừng chơi với mình nay bỏ cả xương dê không thèm lấy và vừa khóc vừa chạy về phía mẹ nó ở phía xa.
“?” Lâm Tuyết Quân ngạc nhiên nhìn qua và vẫn không hiểu chuyện gì.
Tiếp theo người mẹ kia ôm lấy đứa nhỏ và vừa vỗ về an ủi vừa ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt không ủng hộ chút nào.
“……” Lâm Tuyết Quân xấu hổ đến độ muốn tìm khe đất để chui vào.
Trời ạ!
Rốt cuộc cô đang làm gì thế?