Chương 104: Cô chính là Lâm Tuyết Quân sao?!
Mùa hạ là mùa lãng mạn nhất Hô Luân Bối Nhĩ. Ban ngày thảo nguyên là một mặt biển xanh ngát. Tới ban đêm, mọi màu sắc đều bị bóng tối bao phủ. Không có màu xanh nào, hai mảnh màu sắc sáng và tối giao nhau nơi chân trời giống như một tờ giấy gấp màu đen.
Nằm trên đồng cỏ, dưới bầu trời đầy sao giống như đặt bản thân trong giấc mộng hoang đường nhất. Không có ánh nắng chói chang, cả người thoải mái dán sát mặt đất và cỏ xanh. Ngẫu nhiên có con kiến bò qua cánh tay tới nơi xa hơn kiếm đồ ăn, còn bản thân bạn như biến thành một con cừu.
Quay đầu một cái là thấy lều nỉ màu trắng nho nhỏ và lửa trại phía trước. Lại quay đầu thì chỉ thấy gió thổi sóng cỏ dập dờn mang vui sướng mênh mông bay tới nơi xa.
Mỗi một bụi cỏ bị gió thổi qua đều nhẹ nhàng cúi đầu va vào nhau. Khoảnh khắc ấy có một câu nói nho nhỏ vang lên. Đó đương nhiên không phải những tiếng xôn xao, xào xạc đơn điệu mà những người lớn nghe thấy. Bọn họ vốn đã quên mất cái gì là lãng mạn nên chẳng thể hiểu nổi ngôn ngữ ấy. Trên thực tế cỏ cây đang nói: “Đồng chí Lâm Tuyết Quân được thăng chức thành bác sĩ thú y và chuẩn bị có trạm thú y của mình kìa…”
Tin tức tốt truyền khắp thiên nhiên và tới tận tấm màn gấp màu đen nơi chân trời sau đó vòng một cái bay lên màn trời cao cao. Những đám mây theo gió nhảy nhót trôi qua và cũng báo cho nhau tin tức này.
Lâm Tuyết Quân nằm trên cỏ và cảm thấy toàn bộ thế giới có lẽ đã biết tin tức cô được thăng chức thành bác sĩ thú y.
Trời đất, cỏ cây và mây trời đều biết.
Cô lăn một cái và chọc chọc má của A Mộc Cổ Lăng đang nằm bên trái. Cậu nhóc đã bắt đầu ngủ say nhưng lúc chưa ngủ cậu đã biết tin tức tốt này.
Rồi cô lại lăn qua bên kia thì thấy đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi và ông lão Tất Lực Cách đang ngồi trước đống lửa cạnh lều nói chuyện phiếm. Lúc cô nhận được sự tán thành và công nhận thì bọn họ còn vui hơn cả cô. Họ dùng lập trường người thân mà vui thay và khiến niềm vui của cô nhân lên nhiều lần.
Cô duỗi hai tay và lăn lộn trên mặt cỏ sau đó vui vẻ cười nhẹ.
Thảo nguyên này dùng tấm lòng rộng lớn của nó để ôm lấy cô, để đón nhận và chân thành yêu thương cô.
Và người được nó yêu thương sẽ tiếp tục trưởng thành sau đó đạt được sức mạnh lớn hơn nữa.
Sau khi hưởng thụ đủ niềm vui được thăng chức, Lâm Tuyết Quân đá A Mộc Cổ Lăng tỉnh rồi túm thằng nhóc nặng trịch này dậy và trốn vào lều tránh muỗi.
Sau một đêm ngủ ngon bọn họ chia tay xã viên của đội số 6 và theo xã trưởng về trường bộ.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tuyết Quân đi trên con đường dài dòng quanh co ấy.
Sau hành trình một ngày một đêm mệt nhọc, rốt cuộc họ cũng tới khu làng lớn nhất của công xã Hô Sắc Hách với nhà cửa san sát.
Rõ ràng đây chỉ là một thôn trấn nho nhỏ nhưng người ở trên thảo nguyên lâu sẽ không nhịn được cảm thán: “Thật nhiều người, thật nhiều nhà.”
Tuy hiện tại nhà cửa đa số chỉ là nhà trệt, ngẫu nhiên mới có nhà gạch nhưng đường phố có người đi kẻ lại vẫn khiến Lâm Tuyết Quân cảm thấy nơi này thật phồn hoa. Thật giống đồ nhà quê ra tỉnh.
Trong văn phòng của xã trưởng, Lâm Tuyết Quân lại được khen ngợi một lượt và nhận được thư thăng chức nặng trĩu từ lãnh đạo.
“Tiểu Lưu sẽ mang cháu tới kho nhận đồ rồi tới thư viện nhìn một lượt xem có sách nào muốn mượn không. Nếu cần chú sẽ để tiểu Lưu mang mấy đứa đi dạo một vòng xem có cần mua thêm gì không.”
“Cảm ơn xã trưởng. Vậy cháu không làm phiền chú nữa.” Lâm Tuyết Quân ôm phong bì và ngẩng đầu nhìn ảnh lãnh tụ cỡ lớn được xã trưởng treo trên tường và giấy tờ sổ sách trên bàn. Tiếp theo cô theo tiểu Lưu rời khỏi văn phòng.
Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi giúp Lâm Tuyết Quân làm con dấu thú y và con dấu trạm thú y cũng như các thủ tục đăng ký khác. Còn Lâm Tuyết Quân mang theo A Mộc Cổ Lăng và tiểu Lưu tới kho hàng nhận một đống dao phẫu thuật, ống tiêm, ống nghe và các dụng cụ chữa bệnh khác. (Truyện này của trang runghophach.com) Cô dùng túi vải bạt màu xanh lục thịnh hành nhất hiện tại để đựng sau đó ba người lại tới thư viện.
Lâm Tuyết Quân không vội vã mượn sách mà hỏi mượn giấy bút để ghi lại một bản báo cáo về lần bùng nổ lây lan ký sinh trùng này. Cô nghiêm túc giới thiệu đặc tính, nguyên lý lây lan và các biện pháp dự phòng, thuốc và liều lượng dùng để trị liệu. Ngoài ra còn có các chú y khi chăn thả.
Cô cũng đề cập tới trạm phòng dịch ở những cơ sở chăn nuôi, vấn đề nhân viên phòng dịch tại cơ sở và ý thức của người dân chăn nuôi. Tuy hiện tại họ thiếu nhân lực nhưng cô vẫn hy vọng có thể thúc đẩy việc hình thành một vài chế độ.
Sau khi viết xong cô kiểm tra lại lỗi chính tả. Dần dần đọc nhiều sách, viết nhiều nên cô cũng có thể nắm chắc những chữ giản thể của thời đại này. Từng nét bút cũng ngày càng lưu loát hơn. Tuy chưa thể coi là đẹp nhưng ít ra cũng khác xa lúc đầu và có thể qua cửa.
Cô đưa báo cáo cho tiểu Lưu và mượn hai cuốn sách về chăn nuôi gia súc sau đó từ chối ý tốt của tiểu Lưu mà cứ thế tạm biệt.
Cô và A Mộc Cổ Lăng vội chạy tới một góc nhỏ và ngồi xổm ở đó cùng mở cái phong bì to xã trưởng đưa.
Trước hết cô rút ra một tờ giấy khen cỡ A4 được gấp chỉnh tề. Chữ viết tay trên đó khen ngợi cô có cống hiến trong đợt bùng nổ ký sinh trùng. Ba chữ “Lâm Tuyết Quân” được viết rất lớn, như rồng bay phượng múa, cực kỳ đẹp.
“Về tới nhà tôi sẽ dán lên tường.” Lâm Tuyết Quân ôm giấy khen nhìn một lúc lâu mới cười hê hê và nhét vào tay A Mộc Cổ Lăng sau đó lại đào.
Cô móc ra một phong bì nhỏ và nhéo nhéo thì thấy chắc lắm. Vừa mở ra cô đã rút được mấy tờ tiền mặt. Lâm Tuyết Quân giật mình há to miệng và quay đầu trợn mắt nhìn A Mộc Cổ Lăng.
3 tờ 10 đồng —— bên trên là số 10 to tướng!
Ngoài ra còn có mấy tờ tiền nhỏ hơn, tổng cộng 50 nhân dân tệ.
Trời ơi!
Phát tài rồi!
Cái này tương đương với đời sau được thưởng một hơi hai tháng lương!
Cô nhe răng nhét tiền vào phong bì sau đó quay đầu hỏi A Mộc Cổ Lăng: “Cậu đã tới trường bộ bao giờ chưa?”
Cậu lắc đầu, “Đây là lần đầu tiên.”
“Đi, tôi mang cậu đi tiêu tiền!” Cô nhét phong bì nhỏ vào phong bì lớn và kẹp nách sau đó túm lấy bàn tay gầy guộc của A Mộc Cổ Lăng và kéo cậu ra khỏi ngõ nhỏ.
Bọn họ tới Cung Tiêu Xã nhìn xem có gì hay hay để mua sau đó lại đi dạo các tiệm quanh đó. Cô nhớ rõ vào lúc này ở Hải Lạp Nhĩ đã có cửa hàng bạc và ngoài Cung Tiêu Xã khẳng định có rất nhiều tiệm nhỏ.
Hai đứa nhóc choai choai xuyên qua đám thanh niên phần lớn mặc quần áo màu xanh hoặc các xã viên mặc áo lót trắng đã ố vàng. Thi thoảng họ sẽ hỏi thăm đường tới Cung Tiêu Xã.
Cung Tiêu Xã ở thời đại này cũng chỉ là một cái nhà khang trang hơn một chút. Bên trong là đồ vật được sắp xếp theo từng khu. Ngoài ra còn có một cái quầy do một xã viên lớn tuổi trông coi và chuyên thu mua vật phẩm.
Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ đang ngồi trên băng ghế ở cửa, trong tay cầm một nắm hạt dưa. Cô nàng vừa cắn vừa tán gẫu với cậu nhóc trông tiệm tạp hóa bên cạnh.
Thấy hai chị em đi vào nhưng hai người này chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục tán gẫu.
“Muốn cái gì thì nói, tôi mời.” Lâm Tuyết Quân đứng trước khu bày hàng và nhìn các đồ vật muôn màu trên đó thì vỗ vỗ ngực sau đó hất cằm với A Mộc Cổ Lăng.
A Mộc Cổ Lăng ngắm bốn phía và chỉ cảm thấy hoa hết cả mắt. Chỗ này lớn hơn nhiều so với quầy bán quà vặt của đại đội.
Người bán hàng nghe Lâm Tuyết Quân nói thì ngậm một hạt dưa và quay đầu nhìn sau đó buồn cười. Cô nàng bĩu môi nói nhỏ với anh chàng bên cạnh: “Trẻ con.”
Trong mắt cô thì kẻ nào nói lời này đúng là thứ mạnh miệng, chẳng khác gì trẻ con!
Hiện tại mọi người ở công xã quả thực có lương nhưng làm gì có ai muốn mua gì thì mua?
Anh chàng ở tiệm tạp hóa dựa vào bức tường ngăn hai bên và nghiêng đầu đánh giá Lâm Tuyết Quân với A Mộc Cổ Lăng sau đó thấp giọng nói: “Túi mà nữ đồng chí kia vác là do công xã phát. Tôi mới chỉ thấy vài người được dùng cái đó, hình như bác sĩ Khương cũng có một cái.”
“Ấy, đúng rồi. Tôi vẫn luôn muốn có một cái nhưng chỉ có đội quân danh dự và ưu tú mới được phát.” Nhân viên bán hàng cũng phát hiện túi của Lâm Tuyết Quân nên lập tức cẩn thận đánh giá.
Tiếp theo bọn họ thấy Lâm Tuyết Quân nhắc mãi “Cái này tốt, có thể dùng lâu.” Rồi cô ôm bốn túi muối vào lòng sau đó lại “cái này tốt, có ích lắm” và cầm hai bao nước tương cô đặc lớn. Rồi cô thì thầm “phải tích trữ cái này nhiều một chút” và lấy bốn bánh xà phòng thơm, hai hộp pin, bóng đèn pin, hai cái đèn pin to, 5 túi đường trắng, một đống kẹo trái cây, 8 quả trứng gà, 2 vại dầu thắp, một hộp diêm to, hai hộp bút chì, một lọ mực màu đỏ, một lọ mực màu xanh, hai bọc miếng độn giày, 10 cuộn len, một hộp kim khâu, một túi bột giặt, 2 cái chậu tráng men, 4 cái túi chườm nóng, 6 hộp dầu hào, một đôi giày bằng vải màu trắng, 10 cái đê, 1 con dao nhỏ hình dạng kiểu mới, 1 túi gạo…
Nhìn hàng trên quầy ngày càng nhiều thế là nhân viên bán hàng vội đứng lên không dám tin tưởng nhìn Lâm Tuyết Quân mang theo A Mộc Cổ Lăng liên tiếp lấy hàng bỏ lên quầy.
Dần dần cô nàng quên luôn cắn hạt dưa, cũng không tán gẫu nữa. Ánh mắt cô đuổi theo Lâm Tuyết Quân và thêm nghi hoặc: Cô nàng này tới nhập hàng à? Hiện tại không cho phép buôn đi bán lại đâu! Phạm pháp đó.
Nhưng cũng đâu thể mua hết chỗ này cho bản thân? Nhiều đồ như thế phải tốn nhiều tiền lắm!
Nghĩ đến đây là nhân viên bán hàng lập tức cong eo chui qua tấm ngăn và đứng trước quầy cầm bảng giá đối chiếu. Cô nàng bấm bàn tính bùm bùm. Theo con số không ngừng tăng lên thì cô nàng bắt đầu không nhịn được báo giá cho Lâm Tuyết Quân:
“Đồng chí này, mấy thứ này đã tốn 29.1 đồng rồi đó!”
“Đồng chí này, mấy thứ này đã tốn 36.33 đồng rồi đó!”
“Tới 42.5 đồng rồi đó!”
Còn mua tiếp ấy hả?
Mắt thấy Lâm Tuyết Quân còn không dừng tay thế là nhân viên bán hàng lo không biết người này có đủ tiền mua hết không. Tuy ở công xã nơi biên cương này thì mua gạo với mì không cần tiền mặt nhưng cô ấy vẫn lo.
“Đồng chí này, cô có mang đủ tiền không?” Cô nàng thò đầu ra và nhướng mày nhìn Lâm Tuyết Quân còn trẻ hơn mình.
Người này có thân phận gì vậy? Hay đang trêu đùa họ chăng? Nếu cô nhóc này không lấy ra được tiền thì cô sẽ cáu đó.
“Tôi có mang.” Lâm Tuyết Quân cười và rút phong bì nhỏ từ phong bì lớn sau đó xòe tiền cho nhân viên bán hàng xem.
“!” Cô nàng kia há hốc miệng một lúc mới hỏi: “Cô từ đội sản xuất nào thế? Sao trước đây tôi chưa gặp?”
Dù là đại đội trưởng của đội sản xuất đi mua hàng cũng không hào phóng thế này.
Sao vậy? Không muốn sống nữa hả?
Tiêu hết của cải hả?
Ăn tết sớm hả?
“Tôi tới từ đội số 7.” Lâm Tuyết Quân cười và lấy 3 bọc giấy vệ sinh để lên quầy sau đó là ngừng, “Tôi mua những thứ này, phiền cô tính tiền giúp.”
“Chà, đội số 7 gần đây làm ăn khá quá nhỉ!” Nhân viên bán hàng tặc lưỡi rồi gõ máy tính.
“Sao vậy?” Lâm Tuyết Quân lôi đôi giày vải màu trắng ra và ấn A Mộc Cổ Lăng ngồi trên băng ghế nhỏ mà nhân viên bán hàng vừa ngồi, “Mau đi thử xem.”
Mặt A Mộc Cổ Lăng có một tầng màu hồng hạnh phúc. Cậu cúi đầu thong thả đi giày vải và nhỏ giọng nói thầm: “Hai ngày là bẩn thành giày đen.”
Thế thì cậu đau lòng lắm!
“Thì giặt thôi.” Lâm Tuyết Quân duỗi tay bấm phần mũi giày và so với chân của cậu thì thấy khá tốt. A Mộc Cổ Lăng đang lớn nên đi giày rộng một chút, chỉ cần nhét bông vào là được. Như vậy cậu có thể đi đôi giày này thật lâu.
Cô vừa lòng nhìn A Mộc Cổ Lăng đi đôi giày vải màu trắng và dạo quanh Cung Tiêu Xã sau đó mới tươi cười quay lại quầy.
“Mỗi ngày đài phát thanh đều đọc bài văn của đồng chí Lâm Tuyết Quân thuộc đội của cô đó. Tôi còn nghe người của đội các cô khen căn nhà của các thanh niên trí thức đẹp lắm, giống như nơi ở trong truyện thần tiên ấy. Chỗ các cô còn rải đá vụn làm đường nên sạch sẽ lắm hả?” Nhân viên bán hàng tính xong mới nói, “Tổng cộng là 43.9 đồng.”
“Đúng vậy.” Lâm Tuyết Quân chợt nghe thấy tên mình thì hơi ngượng. May mà vừa cô đã không nói tên khi đối phương hỏi mình ở đội nào.
Cô móc phong bì nhỏ và rút ra ba tờ 10 đồng, lại đếm thêm 13.9 đồng đưa cho người ta. Sau đó cô bắt đầu sửa soạn đồ trên quầy. Anh chàng trông tiệm tạp hóa bên cạnh xách một cái túi cũ đan bằng cỏ tới và vừa xem náo nhiệt vừa giúp cô bỏ đồ vào đó, miệng không ngừng nói: “Quá nhiều, mua quá nhiều!”
Sau khi nhét toàn bộ đồ vào cái túi to, nhân viên bán hàng không nhịn được mở miệng hỏi: “Sao cô có nhiều tiền thế?”
“Thì chậm rãi tích cóp, hê hê.” Lâm Tuyết Quân hơi thẹn thùng mà bịa chuyện. Người dân thời này quá ngây thơ, cứ thế hỏi thẳng người ta sao lại có nhiều tiền. Cô biết phải trả lời sao đây, ngượng quá.
“Thật giỏi tiết kiệm. Mẹ tôi mà gặp cô thì chắc chắn sẽ khen cô biết tính toán nên mới tích được nhiều thế. Đây là tích mấy năm vậy?!” Nhân viên bán hàng tấm tắc sau đó lại ai oán: “Tôi thì không tiết kiệm được gì. Hiện tại mẹ không cho tôi cầm lương nữa vì chê tôi ăn xài phung phí. Mỗi tháng bà ấy đều cầm hết lương và chỉ cho tôi hai đồng tiêu vặt, phần còn lại để tiết kiệm.”
Mấy người vừa nói chuyện phiếm vừa gói đồ. Lúc này cái loa treo bên ngoài mái hiên bỗng truyền ra tiếng phát thanh viên: “Chào tất cả các bạn nghe đài, trạm phát thanh của công xã Hô Sắc Hách thông báo tới các bạn tin tức mới nhất. Dịch ký sinh trùng bùng phát ở đội số 4,5 và 6 đã được kiểm soát. Sau khi các bác sĩ thú y phối hợp chữa trị thì gia súc bị bệnh đã hồi phục. Chúng tôi xin nhắc nhở các hộ chăn nuôi cần chú ý khi chăn thả gia súc vào mùa hạ… Cuối cùng chúng tôi xin thông báo tin khen thưởng: Trong quá trình xử lý dịch ký sinh trùng lần này đặc biệt khen ngợi cán bộ thú y của đội số 7 là đồng chí Lâm Tuyết Quân vì đã có cống hiến lớn! Chúng tôi cũng tuyên bố đồng chí Lâm Tuyết Quân chính thức được thăng lên làm bác sĩ thú y và xây dựng trạm thú y tại đội số 7.”
Nam phát thanh viên nói bằng chất giọng vang. Nó theo loa truyền đi khắp trường bộ khiến mọi người đều nghe rõ.
Nhân viên Cung Tiêu Xã chăm chú lắng nghe rồi hưng phấn nói với Lâm Tuyết Quân: “Cô xem đi! Tôi nói đúng mà, gần đây đội số 7 nổi tiếng lắm, lúc nào cũng thấy trạm phát thanh gọi tên. Nhìn đi, hiện tại đội các cô còn có trạm thú y, chà chà, lại còn có một bác sĩ thú y ở đó luôn. Quá giỏi!”
“……” Lâm Tuyết Quân nghiêng người nhìn ra ngoài cửa và khẽ nhếch miệng, đôi mắt tùy ý nhìn ngoài đường thấy các xã viên hoặc đang nghỉ chân hoặc bước chậm để nghe phát thanh.
“Ấy! Từ từ!” Nhân viên bán hàng bỗng nhiên lại nghiêng đầu trừng mắt, “Vừa rồi trạm phát thanh nói cán bộ thú y kia cũng tên Lâm Tuyết Quân à?”
“A?” Lâm Tuyết Quân bị dọa giật mình vì tưởng người ta gọi mình. Rồi cô lại thấy cô nàng kia ồn ào: “Tác giả mấy bài văn được trạm phát thanh đọc suốt ngày cũng tên là Lâm Tuyết Quân! Tôi hâm mộ quá! Người ta vừa có văn hóa, vừa có kỹ thuật, cái gì cũng có. Má ơi – sao cô ấy làm gì cũng giỏi vậy?”
Mặt Lâm Tuyết Quân lặng lẽ đỏ ửng. Đời trước, mọi đứa nhỏ trải qua giáo dục 9 năm bắt buộc sau đó chọn đi học trung cấp đều sẽ chọn các ngành kỹ thuật vì thế cô chẳng có gì nổi bật cả.
Cô mím môi và ngượng ngùng cười cười.
Cảm ơn đã khích lệ……
A Mộc Cổ Lăng khiêng bao lớn bao nhỏ và chỉ để cô vác hai cái túi tương đối nhẹ.
Hai người sóng vai rời khỏi đó. Sau khi tạm biệt nhân viên bán hàng và anh chàng tiệm tạp hóa, A Mộc Cổ Lăng lặng lẽ dán bên tai cô và thì thầm: “Bọn họ đều khen chị đó.”
Lâm Tuyết Quân quay đầu làm mặt quỷ sau đó lặng lẽ bảo cậu đừng lộ ra. Vì thế hai người lặng lẽ cười và bước qua bậc cửa của Cung Tiêu Xã.
Nhưng ngay khi Lâm Tuyết Quân đang cười trộm và cảm thấy may mắn vì không ai ở đây biết mình thì bỗng có tiếng đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi truyền đến từ ngõ nhỏ cách đó không xa: “Lâm Tuyết Quân, A Mộc Cổ Lăng, quả nhiên hai đứa ở đây. Chú tìm tụi mày nửa ngày rồi!”
“!” Nhân viên bán hàng tò mò nhìn về phía Vương Tiểu Lỗi vừa gọi sau đó ngây ra vài giây mới há hốc miệng và quay ngoắt đầu lại. Cô nàng không dám tin tưởng mà nhìn về phía Lâm Tuyết Quân sau đó gào toáng lên: “A! A!”
Anh chàng ở tiệm tạp hóa cũng lập tức nhận ra và chỉ về phía Lâm Tuyết Quân: “Cô! Cô!”
“……” Lâm Tuyết Quân làm chuyện mờ ám bị người ta phát hiện thì cười ngượng ngùng. Đợi đại đội trưởng đi tới là cô lập tức nhét túi vào tay ông sau đó xua tay cười cười với hai người kia: “Vâng, vâng.”
Xấu hổ quá!
Cứ giả vờ làm người qua đường nghe họ khen liên tục nay bỗng bị phát hiện thì quá là……
Xấu hổ đến độ ngón chân cũng rúc xuống đất. Trời ơi xấu hổ đến muốn bốc khói!