Bác sĩ thú y – Chương 97

Chương 97: Gió mưa sắp tới

Việc cạo lông cừu luôn có lúc kết thúc. Đội ngũ du mục phải quay về khu chăn thả mùa hạ còn các xã viên khác thì vòng về nơi dừng chân.

Người lớn tuổi đã sớm quen với biệt ly nên chỉ cần vài câu là đã lên ngựa rời đi. Những người trẻ tuổi lại lưu luyến mà tụ lại một chỗ rồi nhấm nháp tình cảm hữu nghị và những tự do phóng khoáng vĩnh viễn không có hồi kết.

Thác Á dạy Lâm Tuyết Quân nhảy một bài múa Mông Cổ đơn giản rồi học cách thổi bài “Tán ca” bằng kèn Harmonica nên lúc này rất lưu luyến kéo tay Lâm Tuyết Quân rồi cúi đầu hỏi: “Sao trên giày của cô lại có một điểm đen ở đằng trước thế? Hai bên đều có?”

“Ngón chân cái của tôi to, móng chân lại cứng nên luôn chọc thủng tất. Đôi giày vải này là mẹ Tát Nhân mới may cho tôi đó, thế mà sắp thủng hai lỗ rồi.”

Lâm Tuyết Quân vặn vẹo chân và nghĩ nếu vá hai miếng vải hoa thì hẳn thú vị lắm.

“Cô không có giày da mỏng lại thông khí à?” Thác Á dậm dậm chân để khoe đôi giày mới tinh của mình.

Năm nay giày cũ của cô đều không đi nổi nữa nên mẹ đành phải làm cho cô một đôi giày mới. Người tới tham gia việc cạo lông cừu đều mặc quần áo xịn nhất của mình nên cô cũng đi đôi giày mới này.

“Tạm thời còn chưa có. Về sau nếu thấy tôi sẽ mua một đôi. Nếu muốn tự mình khâu thì tôi phải tích cóp nguyên liệu.” Lâm Tuyết Quân cười và càng dùng sức nhếch hai ngón cái khiến phần vải bị mài mòn có màu đậm hơn cũng theo đó nhô lên cao.

“Chọc nữa là rách đó.” Thác Á sợ tới mức vội giục cô thu ngón chân lại.

Lâm Tuyết Quân cười ha ha và moi moi ngón chân, đổi từ cào mặt giày thành cào đế giày.

Tháp Mễ Nhĩ dắt ngựa của Chiêu Na Mộc Nhật và Thác Á tới. Thác Á dắt con ngựa loang màu đỏ của mình rồi quay đầu nhìn Lâm Tuyết Quân. Cô mím môi sau đó bỗng nhiên cúi đầu cởi giày của mình và ném xuống bên chân Lâm Tuyết Quân. Không đợi những người khác phản ứng cô nàng đã đạp chân trái chỉ còn tất lên bàn đạp và xoay người lên ngựa hét to sau đó phóng đi xa.

“Ấy ——” Lâm Tuyết Quân kinh ngạc trợn mắt và bước chân đuổi theo. Chạy hai bước cô mới nhận ra mình không đuổi kịp được ngựa nên quay đầu tìm Tô Mộc. Con ngựa cường tráng màu đen đang thảnh thơi ăn cỏ cách đó mấy chục bước.

Không đuổi kịp.

Cô chạy tới dắt Tô Mộc và vừa định leo lên ngựa đã nghe thấy tiếng Thác Á hét to từ xa: “Chân chúng ta cùng cỡ nên tôi tặng cô giày đó. Mùa đông cô đưa cho tôi một đôi giày mới ấm áp là được.”

Lâm Tuyết Quân túm dây cương và nhìn bóng Thác Á đi xa. Thật lâu sau cô không nhúc nhích.

Thác Á chỉ có một đôi giày này. Nó là thứ cô mong thật nhiều năm mới có được.

Lúc này Lâm Tuyết Quân đã sắp không thấy rõ bóng dáng Thác Á. Cái bóng phóng khoáng của cô ấy ngày càng xa.

Dù bầu trời nơi này rất sáng sủa nhưng nơi xa lại đang mưa. Nhìn về nơi đó có thể thấy từng đám mây vần vũ bao lấy đồng cỏ. Bầu trời xám xịt nhả mưa bụi, sấm sét ầm ầm.

Và ở nơi đồng cỏ mà mưa gió mới đi qua, sương mù bốc lên khiến trời đất tranh tối tranh sáng. Ánh mặt trời xuyên qua mưa bụi tạo thành cầu vồng hoàn chỉnh.

Tháp Mễ Nhĩ đứng trước mặt Lâm Tuyết Quân và muốn nói rất nhiều điều nhưng anh phát hiện ra thời gian từ biệt có hạn nên không biết phải nói gì.

Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên chỉ vào chân trời nơi xa và cười nói: “Anh xem cầu vồng kìa!”

Cầu vồng treo trên bầu trời mưa to màu xám. Đây chính là cái gọi là “Qua cơn mưa lại thấy cầu vồng” ——

Trên thảo nguyên trống trải, những đám mây mang theo mưa gió đang bay tới một nơi khác và ở nơi đó cũng có cầu vồng treo giữa trời và đất.

Tháp Mễ Nhĩ nhìn chằm chằm cầu vồng một lúc lâu và cảm thấy thật đẹp. Chút cảm xúc phức tạp trong lòng anh cũng như được cảnh đẹp chữa trị và trở nên bình thản hơn. Hình như nói câu nào cũng được, chả cần rối rắm làm chi.

Anh quay đầu muốn mở miệng thì thấy Lâm Tuyết Quân đã cưỡi Tô Mộc đuổi theo đội ngũ rời đi thật xa. Bóng cô đã sắp không thấy rõ nữa.

Anh căm giận trừng mắt nhìn cái bóng nho nhỏ của cô ở phía xa đang quay đầu vẫy tay từ biệt.

Đồ lừa đảo!

……

……

Mưa trên thảo nguyên như yêu bà mặc áo choàng màu đen đuổi theo họ lên phía bắc không bỏ.

Đại đội trưởng mang theo một đồng chí cưỡi ngựa chạy tới trường bộ. Mắt thấy mưa gió đuổi theo phía sau nên họ sợ ngựa hoảng hốt, lại sợ mưa gió ngăn cản hành trình nên không ngừng ra roi thúc ngựa.

Cũng may ngựa của họ luôn nhanh hơn tốc độ mưa nên họ thành công tới trường bộ và dắt ngựa vào chuồng ngựa trước khi mưa to.

Đại đội trưởng có việc nên tùy tiện mượn một cái ô cũ chạy tới văn phòng của xã trưởng.

Nhưng xã trưởng lại đang chạy tới chỉ đạo nông trường mà công xã mới thành lập. Thư ký có quen Vương Tiểu Lỗi trong lần theo xã trưởng tới đại đội số 7 học tập công tác phòng bệnh cho gia súc với đồng chí Lâm Tuyết Quân vì thế tự mình đón tiếp. Anh hỏi ông ấy muốn tới vào lần sau hay thế nào.

Vương Tiểu Lỗi lo lần sau tới không biết là lúc nào nên để lại một lá thư cho xã trưởng. Trong đó ông cẩn thận trình bày những hoạt động trong lúc cạo lông cừu có thể dẫn tới việc lây truyền bệnh dịch. Đồng thời ông đưa ra những ý tưởng phòng dịch ở nơi chăn nuôi và nghi vấn mà Lâm Tuyết Quân đã đề cập.

Sau khi tạm biệt thư ký, Vương Tiểu Lỗi mang theo xã viên cũng đang đói bụng cồn cào tới nhà ăn nhỏ ăn cơm. Nhưng bỗng ông nghe thấy tiếng trạm phát thanh vang lên xen lẫn tiếng mưa rơi: “…… Lãnh tụ nói cán bộ phải có năng lực, mang theo tinh thần hy sinh và tận tâm làm việc vì dân tộc, vì giai cấp, và vì đảng. Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi chính là cán bộ lãnh đạo như thế, ông ấy……

…… ở một căn nhà ngói nhỏ hơn cả nhà của thanh niên trí thức. Quần áo trên người còn cũ hơn những xã viên khó khăn nhất. Ông không có con đẻ nên coi mọi đứa trẻ trong đại đội như con mình. Vào mùa đông khắc nghiệt, có đứa nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ được ông cưu mang 13 năm. Mỗi năm đứa nhỏ đều ăn tết ở nhà ông và mẹ Tát Nhân, người vợ không thể nói chuyện của ông, sẽ làm giày bông, đóng đế giày cho nó.

Tất cả mọi người đều nói đại đội trưởng nóng tính. Tôi đoán là vì ông ấy quá nhiệt tình, và ngọn lửa nhiệt tình ấy luôn hừng hực thiêu đốt. Bản thân ông không hề có lòng riêng mà luôn muốn cống hiến sự nhiệt tình ấy cho mọi người. Trong lúc đó ông cũng sẽ không cẩn thận mà tỏa nhiệt lượng quá nóng bỏng……”

Trời mưa thật to. Vô số hạt mưa rơi xuống thế giới này và phát ra những tiếng vang lộp bộp bên tai.

Vương Tiểu Lỗi muốn nghe rõ hơn nên không nhịn được đi tới gần mái hiên có treo loa phát thanh. Xã viên trẻ tuổi đi theo ông thấy thế thì vội túm lấy tay áo và kéo ông về.

“Hình như đang nói về chú đó đại đội trưởng.” Sau khi nghe thấy tên mẹ Tát Nhân là xã viên kia lập tức nhận ra và vui vẻ quay đầu nói.

Anh hưng phấn ríu rít vài câu nhưng Vương Tiểu Lỗi đứng bên cạnh lại không cho anh chút đáp lại nào.

Khi ông nghe đến những câu chữ cuối bài mới thấy phát thanh viên đọc tên tác giả là Lâm Tuyết Quân của đội sản xuất số 7. Xã viên trẻ tuổi rốt cuộc cũng không nhịn được mà túm lấy cánh tay đại đội trưởng, miệng gào toáng lên: “Là đồng chí Lâm đó. Cô ấy viết về chú đó, là chú ấy ——”

Mưa to vẫn rơi xôn xao.

Tiếng sấm chớp không ngừng dọa đánh vào tai và mắt người ta. Có xã viên chạy ra từ một căn nhà gạch nào đó và đuổi tới một căn nhà khác. Tiếng sấm vang lên khiến anh chàng giật mình run run. Chỉ mới chạy khoảng 100 mét mà áo lót trên người đã ướt sũng.

Xã viên đi cùng Vương Tiểu Lỗi nghi hoặc quay đầu phát hiện ông ấy vẫn trầm mặc nhìn mặt đất ướt đẫm và không nhúc nhích. Một người thích tán gẫu như thế sao không đáp lời anh?

Bọn họ vừa nghe được bài văn đồng chí Lâm viết. Trong đó còn miêu tả Vương Tiểu Lỗi là một cán bộ tốt của công xã đó!

Hôm nay sao đại đội trưởng lại trầm mặc vậy?

……

Mùa hạ ở Hô Luân Bối Nhĩ rất ngắn, trời đông giá rét lại rất dài. Trong 12 tháng thì có tới 9 tháng là mùa đông.

Không chỉ người dân sống ở đây phải chuẩn bị cho ngày đông dài lâu mà đám động vật nhỏ cũng thế. Gấu mù ngủ một mùa đông và tỉnh lại thì ngày nào cũng ăn. Cuộc đời tụi nó chỉ có hai việc: ngủ đông và chuẩn bị ngủ đông (tích mỡ).

Mỗi ngày bầy sóc đều tìm đồ ăn cho hôm đó, đồng thời còn phải tìm một ít quả và hạt thích hợp tích trữ cho mùa đông. Sau đó chúng nó sẽ giấu ở một nơi bí ẩn mà nó nghĩ những động vật khác không biết được. Tới mùa đông tụi nó sẽ đào đống đồ ăn đó ra. Nhưng bản thân tụi nó cũng thường xuyên quên cái chỗ bí ẩn kia ở đâu.

Còn con người sẽ thấy phiền toái hơn bởi ngoài việc dự trữ lương thực để bản thân ăn, để gieo trồng họ còn phải chuẩn bị cho gia súc.

Từ sau khi việc cạo lông cừu kết thúc là xã viên của đội sản xuất số 7 đã bắt đầu giắt lưỡi hái trên eo và tập kết ở đồng cỏ để cắt cỏ.

Trong mùa hạ ngắn ngủi, các loại hạt giống nhanh chóng được gieo trồng và cũng nhanh chóng mọc cao. Các xã viên sẽ cắt một vụ này, sau đó đợi cỏ mọc cao và họ sẽ lại cắt thêm một vụ nữa. Sau khi phơi khô, cỏ sẽ được buộc hành cuộn, kết hợp với những ngày thời tiết tốt có thể chăn thả thì khả năng đủ thức ăn cho gia súc.

Cỏ cắt được sẽ mang về nơi dừng chân để phơi khô. Đến khi khô nỏ giòn giòn là có thể cuộn lại và bó bằng dây len chuyên dụng. Họ cuốn từng vòng tới khi thành một khối.

Mùa thu thì không cần phiền phức, sau khi phơi khô thì cứ để nguyên đó. Bởi khi đó ít mưa, dù có mưa cũng nhanh khô. Còn nếu mưa to thì dùng tấm chắn che một lúc là ổn. Còn cỏ mùa hè thì không thể làm thế bởi mưa nhiều, phải làm tốt công tác chống mưa.

Trong vài ngày liên tiếp, các xã viên bận đến không thở nổi. Vợ chồng các nhà tuy ngủ chung phòng nhưng cũng 3-4 ngày không nhìn thấy mặt nhau. Mỗi ngày xong việc họ lại tới nhà ăn để ăn cơm, xong xuôi về nhà ngả đầu là ngủ, căn bản không còn sức lực nhìn xem người bên cạnh là ai. Dù có không cẩn thận ngủ sai phòng, cũng không ai phát hiện ra.

Cảm giác kiệt sức ấy chỉ có người trên thảo nguyên mới biết.

Chờ bận xong một vụ này đám thanh niên trí thức mới tụ lại ăn một bữa cơm. Vương Kiến Quốc chống phần eo đau nhức không nhịn được cũng muốn than một câu: “Mệt thì mệt, nhưng cũng có vui sướng tràn trề……”.

Tuy họ không bao giờ muốn cắt cỏ nữa nhưng nhìn từng cuộn cỏ khô lăn cạnh nhau thì họ chỉ cảm thấy đó là cảnh kỳ vĩ nhất. Và điều đặc biệt nhất là họ đã góp bao nhiêu mồ hôi để tạo nên cảnh tượng ấy vì thế họ cũng cảm thấy nó thật hùng tráng và to lớn.

Thật xinh đẹp và rất có cảm giác thành tựu.

Kiêu ngạo thì kiêu ngạo nhưng sau khi được nghỉ xả hơi, mọi xã viên đều xin nghỉ về nhà nằm.

Trong chốc lát họ không muốn làm gì nữa.

Người lên núi hái nấm mật ong cũng cõng từng sọt về, trong đó có cả rau quả dại.

Những người phụ nữ dùng dây xâu chúng thành chuỗi treo ở nơi có ánh nắng mặt trời để phơi. Có con sâu trốn trong cây nấm và bị mặt trời phơi khô thì rơi xuống. Bọn nhỏ thấy thế thì không chịu nổi và nhíu mày ồn ào nói sẽ không ăn nấm này.

Người lớn nói cho tụi nó nghe những lời cha mẹ đã nói với họ khi còn nhỏ : “Nấm có sâu chứng tỏ không độc và là nấm ngon. Mặt trời thiêu đốt là sâu đi hết, tới lúc ăn vừa sạch vừa thơm tho.”

Lúc này rất nhiều chim chóc trên núi bị hấp dẫn. Ngày thường tụi gõ kiến phí mất nửa ngày mổ vỡ vỏ cây mới có được một ít sâu nhưng nay chẳng cần. Tụi nó và đám chim sẻ đi kiếm ăn khắp núi đều chạy tới chỗ con người phơi nấm.

Chúng nó đậu trên dây thừng đợi có sâu rơi xuống là nhào qua. Có con dứt khoát tụ trên mặt đất thành đám và hạnh phúc chờ sâu rơi từ trên trời xuống.

Đây là ngày hội của lũ chim nhỏ.

Mấy ngày nay Lâm Tuyết Quân vội vàng làm công tác cai sữa cho đám bê con của đại đội. Cô tìm Mục Tuấn Khanh đặt làm mấy cái kẹp mũi cho bê con. Nó được kẹp vào mũi đám bê nên không ảnh hưởng tới việc tụi nó ăn cỏ. Nhưng nếu nó muốn rúc dưới bụng mẹ bú sữa thì cái kẹp sẽ chọc vào bụng bò mẹ. Tuy không khiến bò mẹ bị thương nhưng nó vẫn cảm thấy không thoải mái và sẽ né tránh không cho con nó bú. Từ từ bê con sẽ cai sữa thành công.

Sau khi kẹp mũi cho bê con và quan sát cả bò mẹ lẫn bê con thì thấy không có phản ứng gì khác thường, đám xã viên cũng kịp thời vắt sữa nên không có trường hợp bò mẹ bị tức sữa mà đau đớn.

Mẹ Tát Nhân nuôi con lợn con trong nhà nhưng không biết nó bị thương ở bụng lúc nào. Vết thương không tự khỏi mà biến thành mưng mủ nhiễm trùng.

Lâm Tuyết Quân chạy tới và chịu đựng mùi thối rồi rạch chỗ sưng trên bụng con lợn sau đó nặn bóp hơn 10 phút mới sạch mủ. Sau đó cô nhìn chằm chằm học trò A Mộc Cổ Lăng tự tay rửa sạch miệng vết thương cho con lợn con rồi bản thân ra tay khâu vết thương cho nó.

Sau khi làm xong Lâm Tuyết Quân quay đầu nhìn A Mộc Cổ Lăng ghi chép. Trong cuốn sổ, ngoài câu chữ ghi lại phương pháp khâu vết thương còn có sơ đồ vết khâu cậu vẽ lại.

“Cái này thật tốt, có thể in sổ ghi chép của cậu thành sách luôn. (Truyện này của trang runghophach.com) Văn hay mà tranh cũng đẹp.” Lâm Tuyết Quân tấm tắc gật đầu rồi chỉ ra mấy chỗ chưa chính xác trong ghi chép của cậu sau đó nhấn mạnh những việc cần chú ý rồi vỗ vỗ bả vai ngày càng rộng của cậu và khen ngợi cậu học tốt.

Sau khi rửa sạch tay, cô từ chối lời mời ở lại ăn cơm của mẹ Tát Nhân và vỗ vỗ mông con lợn con sau đó nhìn nó hừ hừ đi về chuồng lợn. Lúc này cô mới từ biệt mẹ Tát Nhân và quay lại căn nhà của thanh niên trí thức.

Hoa cách tang đã cao đến eo và ngả nghiêng thành từng đám. Tụi nó rậm rạp tươi tốt và rất cao, hoa cũng rực rỡ nhiều màu trong ánh mặt trời.

Hôm nay Mạnh Thiên Hà trở về từ trường bộ và mang theo vài gói bưu kiện cũng như thư từ. Đều là phản hồi và tiền nhuận bút các báo gửi cho Lâm Tuyết Quân. Trong đó có rất nhiều báo cô không gửi bài mà báo tự đăng lại từ báo khác.

Ở thời đại này không hề có sự phân chia “của anh” và “của tôi” rõ ràng như sau này. Giữa các tác giả và các tòa soạn đều như thế. Anh có bài văn hay thì tôi đăng cùng nhé? Anh có một tác giả tốt thì cho tôi xin cách liên hệ đi, tôi đăng bài rồi gửi chút tiền nhuận bút cho người ta.

Những yêu cầu này đều nhận được câu trả lời đồng ý. Cả nước nối thành một mạch, có thứ gì tốt là chia sẻ với nhau.

Trong đống bưu kiện này có một phong bì thật dày của người quen cũ “Nhật báo Nội Mông”.

Trong lá thư trước cô đã để lộ việc mình cần một ít sách. Nội Mông là nơi chăn nuôi nên có rất nhiều sách liên quan tới ngành này vì thế Lâm Tuyết Quân mong đối phương có thể gửi cho mình vài cuốn.

Lúc này cô gấp gáp mở bưu kiện thì thấy ngoài tem mới tinh quả nhiên có 4 cuốn sách. Trong đó có hai cuốn về khoa học chăn nuôi và một trong hai được dịch từ sách của Liên Xô. Hiện tại các ngành sản xuất của đất nước còn dựa nhiều vào sự giúp đỡ của “anh cả” Liên Xô. Nếu sau này Tháp Mễ Nhĩ học tốt tiếng Nga thì có khi có thể dịch một ít sản phẩm của Liên Xô hoặc các hợp đồng hay sách báo.

Hai cuốn còn lại thì có một cuốn miêu tả những đặc điểm khí hậu và đặc sắc của phương bắc cũng như hoàn cảnh gieo trồng của nơi chăn nuôi. Cuốn còn lại là sách về công trình kiến trúc, cũng là sách dịch từ tiếng Liên Xô.

Lâm Tuyết Quân lật xem ba cuốn khác rồi bỏ lên giá để tụi nó gia nhập những cuốn cô sẽ đọc mỗi tối. Một cuốn cuối cùng về công trình thì cô gói lại cùng giấy viết, bút máy và văn phòng phẩm cô nhận được từ các tòa báo sau đó kẹp nách đi ra ngoài.

Nhà của thợ mộc Trần rất lớn vì cần chỗ để vật liệu gỗ. Những cái cây bị chặt bỏ cần 2-3 năm dãi nắng dầm mưa mà không biến hình mới được dùng để làm đồ đạc. Vi thế trong sân nhà ông lúc này có rất nhiều cây gỗ được đánh ký hiệu ngày chặt xuống.

Mục Tuấn Khanh đang giúp thầy của mình cầm một khúc gỗ lớn và nghe ông giảng giải tỉ mỉ trình tự và ưu khuyết điểm của nhà bằng gạch và gỗ.

Lâm Tuyết Quân vừa đi tới là thợ mộc Trần đã ngừng lời và xua xua tay với học trò ý bảo anh ra ngoài tiếp khách. Bản thân ông xoay người tiếp tục dùng giấy mài thô ráp giũa khúc gỗ.

Mục Tuấn Khanh xoa xoa mái tóc xoăn đầy vụn gỗ và rửa mặt sau đó cởi bao tay mới đi tới chỗ Lâm Tuyết Quân và gật đầu chào hỏi.

Hai người đi tới dưới mái hiên sau đó Mục Tuấn Khanh giúp cô kéo ghế và đi pha trà.

Lâm Tuyết Quân đặt bọc giấy lên một cái ghế khác và cầm cái quạt hương bồ treo ở cửa sau đó vừa phe phẩy vừa ngồi dựa vào tường, đầu ngẩng lên nhìn núi lớn đối diện.

Lúc Mục Tuấn Khanh đưa chén trà cho cô thì một mảnh gỗ vương trên tóc anh rơi xuống đầu gối của cô thế là anh vội xin lỗi.

Lâm Tuyết Quân cười nói không sao và ngẩng đầu nhìn thấy tóc anh vẫn vương rất nhiều vụn gỗ, mặt cũng có mùn cưa chưa lau hết. Vừa rồi anh có lau mặt nên chỗ nào lau thì sạch, chỗ khác vẫn bẩn, trông như con mèo hoa.

“Trong nhà thiếu gì à?” Mục Tuấn Khanh cầm bọc giấy trên ghế và ngồi xuống sau đó đặt nó lên đầu gối rồi mới hỏi.

“Không thiếu gì.” Hôm nay Lâm Tuyết Quân không tới xin đồ mà cô cười và chỉ vào bọc giấy anh đang ôm, “Hôm nay em tặng quà cho anh.”

Được giúp đỡ nhiều như thế thì đương nhiên phải đáp lại.

Mục Tuấn Khanh nhướng mày. Anh còn tưởng đây là đồ của cô, hóa ra là quà cho anh ư?

Còn chưa mở ra xem tươi cười đã hiện trên mặt.

Anh nhếch khóe miệng và quay đầu cười với cô sau đó mới bóc quà. Bên trong đều là sách vở và văn phòng phẩm, “Đều cho anh ư?”

“Đương nhiên.” Lâm Tuyết Quân giới thiệu từng cái cho anh, “Giấy này viết rất tốt, rắn chắc. Bên trên còn có ghi “Nhật báo Nội Mông” đó. Cái này……”

Giới thiệu xong cô mới cười nói: “Phải cảm ơn anh lúc trước chép bài văn cho em. Chữ anh đẹp thật. Em cũng muốn cảm ơn anh luôn quan tâm đến mấy đứa bọn em, đồ trong ngoài nhà đa phần đều do anh hỗ trợ làm. Đó là chưa kể tới lược gỗ, ghế dựa và ghế ngồi nữa. Bọn em cũng không có thứ gì tốt nên mang tới mấy món anh có thể dùng.”

“Còn cả sách nữa.” Mục Tuấn Khanh rút ra cuốn sách giảng giải nguyên lý công trình ở dưới cùng. Nó có các kiến thức vật lý liên quan và nhiều kiến thức chuyên nghiệp khác.

Anh lật vài tờ và vui mừng đứng lên. Sách này thật tốt, dù anh có nhờ người nhà mua cũng chưa chắc mua được!

Người đọc sách mới hiểu rõ món quà của Lâm Tuyết Quân có giá trị thế nào. Mục Tuấn Khanh kích động vuốt ve bìa sách và thích tới độ không muốn buông tay.

Anh cầm sách đi qua đi lại thật lâu mới cảm kích nhìn về phía Lâm Tuyết Quân sau đó đặt những thứ khác lên ghế và kéo cô vào nhà.

“Em xem, anh nhờ cha mẹ và bạn bè mua sách hộ và tất cả đều giải thích việc xây cầu, xây nhà nhưng không có sách nào hệ thống được bằng cuốn em cho. Em biết chọn sách hơn anh! Cảm ơn đồng chí Lâm!” Mục Tuấn Khanh vỗ vỗ cuốn sách cô đưa và giới thiệu đống sách anh để trong nhà thầy cho cô xem rồi cười như một đứa nhỏ.

Rất nhiều người lộ ra nụ cười tương tự khi nói tới giấc mộng và sự nghiệp của mình. Bởi vì đó là sự chờ mong thuần khiết, là nhiệt tình hướng tới tương lai nên mới giống đứa nhỏ.

“Em cũng nhờ cha mẹ gửi cho em ít sách liên quan tới thú y và thảo nguyên. Mọi người có thể cùng nhau học tập và tiến bộ.”

Năng lực được rèn luyện từ các cuộc thi ở đời sau giúp cô có thể tìm được cuốn sách thích hợp nhất trong thư viện và trên mạng dựa trên câu chữ tinh túy.

Lâm Tuyết Quân uống một ngụm thanh trà hơi đăng đắng nhưng giúp thanh nhiệt của ngày hè sau đó lại nói thêm vài câu với anh. Bỗng lúc này có người sốt ruột chạy tới tìm cô.

Lâm Tuyết Quân thấy mí mắt nhảy lên và cô đứng dậy nhìn ra ngoài cửa ——

Hình như đã xảy ra chuyện gì đó.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status