Chương 95: Phân bò tốt
Vào mùa hè ở thảo nguyên cực bắc, nhiệt độ ngày càng thoải mái, còn thủ đô thì ngày càng khô nóng khó chịu.
Trong văn phòng của ban biên tập tờ “Báo sáng thủ đô”, tổng biên tập Chu Mi Anh phe phẩy quạt hương bồ và uống nước lạnh giúp hạ nhiệt đồng thời đọc mấy tờ “Nhật báo Nội Mông” mà biên tập Tiểu Vương mới đưa cho bà.
“Báo sáng thủ đô” tuy là báo thành phố nhưng đám biên tập viên cũng vơ vét báo tỉnh của cả nước để tham khảo. Họ mang quan điểm, trong ba người đi đường, ắt có người là thầy ta. Muốn tiến bộ thì cần không ngừng học tập điểm ưu tú của người khác và không ngừng trưởng thành.
Sau khi đọc xong mấy tờ báo, Chu Mi Anh bỗng nhiên đắm chìm trong một bài báo cực kỳ hay và tràn ngập tình cảm nhiệt tình chân thành. Bà dần quên luôn cái khô nóng.
Bài báo ấy miêu tả thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ vào đầu xuân, khi tuyết còn chưa tan và cuộc sống sinh hoạt của các xã viên. Mầm xuân phủ lên đất đai. Rừng rậm âm u qua một đêm đã trở nên náo nhiệt. Quả non mùa xuân treo trên cành, rau dại sinh sôi khắp núi đồi, trên đường hái thảo dược, bọn họ thậm chí còn săn được một con lợn rừng đi lạc. Các xã viên hăng say lao động một ngày dài sau đó cùng nhau ngồi xuống ăn thịt, uống canh.
Bức tranh con người nơi biên cương rơi mồ hôi khi làm việc và vui vẻ ăn thịt lợn rừng cứ như trải ra trước mắt khiến vị tổng biên tập cách xa ngàn dặn cũng cảm nhận được không khí mát mẻ nơi biên cương phía bắc và sự nhiệt huyết của nơi ấy.
Nhân dân chăm chỉ lao động như thế, lại cũng chất phác như thế.
Họ không hề sợ hãi và có một cuộc đời tràn đầy sức sống.
Ngón tay bà nhẹ gõ lên tờ báo khiến những biên tập viên khác ngẩng đầu chú ý. Lúc ấy Chu Mi Anh mới ngẩng đầu nói: “Bài báo này không tồi. Tiểu Vương, cậu gọi điện cho “Nhật báo Nội Mông” và hỏi địa chỉ của tác giả bài báo này. Chúng ta cũng hỏi xem có thể đăng lại hay không.”
Tiểu Vương đón lấy tờ báo và đọc đọc sau đó kinh ngạc nói: “Là bài báo của đồng chí Lâm Tuyết Quân. Tôi đã đọc được mấy bài của cô ấy trên các tờ báo tỉnh tại một vài nơi tại phương bắc, số lần đăng khá nhiều. Các bài báo cô ấy viết rất đa dạng, có thảo nguyên, núi Hưng An, bài nào cũng rất hay.”
“Thế à? Cậu mang hết tới đây cho tôi xem.” Chu Mi Anh lập tức thấy hứng thú.
“Để tôi đi tìm.” Tiểu Vương đứng lên và lập tức dấn thân vào một đống báo chí lớn nhỏ mà họ mua.
…
Sáng sớm ngày hôm sau, tổng biên tập Chu Mi Anh tới ban biên tập từ sớm và phát hiện biên tập viên Tiểu Vương còn tới sớm hơn bà.
“Đến sớm thế? Đã tìm được hết các bài báo của đồng chí Lâm Tuyết Quân chưa?” Chu Mi Anh tìm cốc trà của mình và vừa bỏ trà vào đó vừa hỏi về công việc.
Tiểu Vương xoa tay hầm hè giống như đã sớm chờ bà hỏi vấn đề này. Mặt anh chàng kích động, tay run rẩy đưa ra một tập báo chí các tỉnh phương bắc và nói: “Tổng biên tập, đây là các tờ báo đăng bài của đồng chí Lâm. Chị nhìn xem.”
Dứt lời, anh giở từng tờ báo ra và chỉ vào một bài báo của đồng chí Lâm Tuyết Quân rồi nói: “Lâm Tuyết Quân là thanh niên trí thức của thủ đô. Cô ấy mới 16 tuổi và hưởng ứng theo lời kêu gọi của lãnh tụ nên tới chi viện cho biên cương. Để có cống hiến lớn nhất mà cô ấy lấy thân phận học sinh trải nghiệm cuộc sống lao động gian khổ nhất. Bản thân cô bé chủ động lựa chọn đi tới công xã Hô Sắc Hách ở xa xôi.”
Rồi anh lại lấy một tấm bản đồ, ngón tay chỉ vào một chỗ có hình mào gà trống ở góc phía bắc và cảm thán: “Chị xem, nơi này gần biên giới với Liên Xô và Mông Cổ. Bên này là rừng rậm nguyên thủy của dãy Đại Hưng An, bên này là thảo nguyên rộng lớn. Tôi đã gọi điện tới đó hỏi thì biết gian khổ lắm. Mùa đông lạnh tới âm 40 độ là thường, ngay cả thành phố cũng không có nhà lầu. Tôi còn gọi cho thanh niên trí thức ở đó và nghe nói rất nhiều người trong núi và trên thảo nguyên mới bắt đầu biết chữ nên việc triển khai khoa học về trồng trọt và chăn nuôi, cải tiến chất lượng gia súc, chủng loại cỏ nuôi gia súc đều rất khó.
Cuộc sống của mọi người khó khăn. Rất nhiều trẻ con chỉ có thể đi thật xa tới trường học của trường bộ để học. Bất kể là 10 tuổi hay 18 tuổi đều học lớp 1 và giáo viên thì thiếu trầm trọng. Vào lúc gia súc sinh sản bận rộn thì trẻ con cũng phải tham gia lao động. Tụi nó chỉ có thể học buổi sáng. Tới mùa xuân đỡ đẻ cho bê thì trẻ con trong cả đội sản xuất đều nghỉ học làm việc.
Ở nơi ấy đừng nói là thú y, ngay cả bác sĩ chữa bệnh cho người còn thiếu thốn. Sau khi chúng ta thi hành chính sách thầy lang xuống thôn, rất nhiều y tá được huấn luyện một tuần đã phải làm việc và tiêm thuốc cho người ta. Bọn họ căn bản không có cơ hội học sâu hơn…”
Tiểu Vương càng nói càng nhanh. Đây đều là những thứ trước kia anh không hề biết, bảo sao các lãnh tụ vẫn luôn muốn bác sĩ, giáo viên và trí thức đi xuống nông thôn bởi nơi đó thật sự thiếu người.
Chu Mi Anh cầm tách trà không và nhìn Tiểu Vương nhiệt tình chia sẻ những gì mình tìm được, những tin tức mình điều tra được thì mỉm cười làm người lắng nghe.
“Tổng biên tập!” Tiểu Vương bỗng nhiên đứng thẳng người và mím môi nhìn Chu Mi Anh một lúc mới mở miệng: “Tổng biên tập, tôi muốn tới công xã Hô Sắc Hách nhìn một lần và đưa ít bông với gạo tẻ cho các thanh niên trí thức đang chi viện cho nơi ấy. Lúc đó…… tôi muốn biết cuộc sống của người dân nơi biên cương là thế nào. Tôi, tôi muốn viết một bài văn thật hay về cuộc sống của quần chúng.”
“Ở nông thôn và núi rừng vào mùa hè nhiều muỗi lắm nên cậu chuẩn bị chút nhang muỗi.” Chu Mi Anh hít sâu một hơi, “Để Tiểu Đinh đi với cậu. Tôi sẽ viết thư giới thiệu cho hai người và phê duyệt kinh phí. Trước tiên tới Bao Đầu, rồi tới Xích Phong, trạm cuối là Hải Lạp Nhĩ. Các cậu tới công xã và đội sản xuất nữa.”
“Cảm ơn chị!” Tiểu Vương kích động nhướng mày.
“Nhất định phải viết mấy bài thật tốt đó, hiểu chưa?” Chu Mi Anh mỉm cười gật gật đầu.
“Vâng, chị cứ yên tâm đi.”
Vài ngày sau, bài văn viết về khu chăn nuôi của Lâm Tuyết Quân được đăng trên “Báo sớm thủ đô”.
Tiểu Vương đặc biệt tới hiệu sách lớn nhất của thủ đô chọn sách thú y và sách về thảo nguyên cho Lâm Tuyết Quân. Tiếp theo anh còn mua mấy cuốn sách về cây nông nghiệp và gieo trồng rồi sách về nuôi gia súc. Khi gọi điện cho “Nhật báo Nội Mông” anh đã biết biên cương thiếu những loại sách chuyên môn thế này.
Sau đó anh tới nhà kho của tòa báo chọn 365 số báo. Chúng đăng đầy đủ các sự kiện lớn nhỏ trong một năm tại thủ đô và trên cả nước, ngoài ra còn có các bài báo hay. Như thế người dân biên cương thiếu hình thức giải trí có thể đọc.
Cuối cùng anh chuẩn bị tem, giấy viết thư, bút chì, mực nước và rất nhiều đồ để dùng làm tiền nhuận bút. Anh sẽ không gửi chúng qua bưu điện mà tự mang tới đội sản xuất số 7 của công xã Hô Sắc Hách.
Anh phải tự tay giao những thứ này cho Lâm Tuyết Quân.
……
Khi biên tập viên Tiểu Vương của “Báo sớm thủ đô” ngồi trên chuyến tàu đi tới phương bắc thì những người dân du mục ở thảo nguyên đang ngồi quanh lửa trại ăn cơm tối.
Bọn họ làm việc cả ngày, tuy không phải trồng trọt nhưng cũng cúi mặt xuống đất, hướng lưng lên trời.
Mọi người mỏi mệt ôm bát trà sữa và vùi đầu ăn uống, thậm chí còn không nói chuyện.
Ấy vậy mà hai nhân viên thu mua Lưu Thụ Lâm và học trò Vương Bằng mới tới nơi này lại rất hưng phấn. Bọn họ ở thảo nguyên mà còn ăn được thịt lợn. Là ai gặp được chuyện này cũng sẽ thấy thật thần kỳ. Vì thế bọn họ vừa ăn vừa hỏi thăm. Tháp Mễ Nhĩ dùng tiếng Hán anh học được từ Lâm Tuyết Quân và các xã viên khác để kể lại câu chuyện mình nghe được một cách lưu loát.
Lưu Thụ Lâm nghe xong thì tấm tắc bảo lạ sau đó lôi kéo Lâm Tuyết Quân hỏi cô có viết về chuyện này không?
Lâm Tuyết Quân cười và nói mình đã viết nhưng chắc trạm quảng bá của trường bộ không chọn đọc hoặc cũng có thể đã chọn đọc nhưng lúc ấy Lưu Thụ Lâm không nghe được.
Lưu Thụ Lâm như nghe được chuyện gì đó cực kỳ thú vị và buồn cười sau đó tiếc nuối vỗ đùi.
Mọi người ăn đến lửng dạ thì những mỏi mệt và khô nóng ban ngày được ‘ăn cơm’, ‘nghỉ ngơi’ với ‘gió đêm’ an ủi nên tan đi một chút. Cuối cùng bọn họ cũng hoàn hồn và ngày càng nhiều người mở miệng nói chuyện.
Triệu Đắc Thắng là người đầu tiên mở màn và kể về một chuyện ông gặp được khi lên núi đi săn:
Đó là một mùa thu, bởi vì mãi không có thu hoạch nên ông quyết định ở lại trong núi qua đêm và ngày hôm sau tiếp tục nỗ lực. Ông tìm một mảnh đất trống trước một cái cây lớn và dọn sạch lá rụng, chuẩn bị cạo bớt bùn đất ẩm ướt sau cơn mưa và rễ cỏ cộm người. Nhưng ai biết đào một lúc ông lại đụng phải vật cứng. Cái xẻng nhỏ và thứ kia va vào nhau phát ra tiếng kim loại và sau khi ông đào một lúc thì thấy một thứ màu đen.
Ông dùng lá ẩm ướt lau khô bùn đất thì thấy dưới phần rỉ sét là một con dao không tồi —— là lưỡi lê của súng trường! Rất có thể là lưỡi lê số 38 của lính Nhật Bản. Sau đó ông đổi lưỡi lê vẫn rất sắc bén ấy với một thợ săn già người Evenkia tới đây tham gia phiên chợ và được 3 con thỏ hoang, một con dao cầm tay.
“Ông lão thợ săn kia rất giỏi bắt chước tiếng kêu của dã thú trong rừng. Ông ấy bắt chước tiếng mèo giống như đúc khiến tôi dựng lông tơ.” Triệu Đắc Thắng tấm tắc lắc đầu, rõ ràng rất ngưỡng mộ năng lực đi săn của ông lão kia.
“Trong núi này…… quả thực có thể đào được bất kỳ thứ gì.” Lâm Tuyết Quân cảm thán.
Đời sau, trong công viên tưởng niệm chống chiến tranh Phát xít quốc tế của Hải Lạp Nhĩ có tàn tích của đồn trú của quân Nhật khi xâm lược Trung Quốc. Nó nằm dưới mặt đất và khi trường học tổ chức cho học sinh tham quan thì cô cũng theo xuống.
Triệu Đắc Thắng kể câu chuyện này khiến mọi người sôi nổi thảo luận. Vì thế mỗi người đều chia sẻ những thứ mình nhặt được trên thảo nguyên hoặc trên núi.
Lúc đi chăn gia súc Tháp Mễ Nhĩ còn nhặt được 2 đồng. Gia súc và sói đều không ăn tiền mặt nên nó bị ném ở đó không dịch chuyển đi đâu, mãi tới khi con người đi ngang qua mới nhặt được.
Và Tháp Mễ Nhĩ chính là người may mắn đó nhưng anh lại đưa cho đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi rồi tiền ấy được sung công phát cho xã viên.
“Tôi cũng có một câu chuyện xưa.” Lưu Thụ Lâm thấy mọi người thích câu chuyện xưa của Triệu Đắc Thắng thì không nhịn được cũng muốn chia sẻ trải nghiệm của mình.
Mấy năm trước ông thu mua lông cừu về trường bộ thì rảnh rỗi nên được phân công trông coi cánh đồng. Đây là việc mà ai cũng thích và về cơ bản chính là trông nom đồng ruộng không để động vật hoang hoặc gia súc của công xã phá hoa mầu. Đồng thời cũng phải phòng người nào đó vào ăn trộm tài sản xã hội chủ nghĩa.
Năm kia có thanh niên trí thức từ thủ đô tới đây và mang theo lợn đen của Bắc Kinh. Giống lợn này dễ nuôi, dễ ăn, chịu được rét lại sinh nhiều con nên được công xã lựa chọn. Họ muốn thử nuôi ở vùng biên giới này đồng thời tối ưu hóa. Nếu thành công thì công xã sẽ mở rộng việc nuôi lợn đen.
Nhưng Lưu Thụ Lâm không liên quan tới công tác này nên không biết có loại lợn ấy tồn tại. Có một thời gian ruộng ông canh luôn có dấu vết thú hoang tới cắn. Nhìn độ cao thì thấy không phải cừu hoặc bò, cũng không phải gà vịt nên ông cứ buồn bực mãi. Rốt cuộc có hôm ông dậy sớm ra thăm ruộng thì phát hiện một con lợn đen béo ú.
Nó béo lắm, lúc chạy khiến người ta cũng phải bị dọa.
Lưu Thụ Lâm thấy con ‘lợn rừng’ này không có răng nanh, chiều dài lông và dáng người cũng không giống lợn rừng cho lắm nhưng dù sao nó cũng có da đen, nhìn đã đủ khiếp rồi. Thế nên ông múa may cái cuốc dùng để canh ruộng và liều mạng truy đuổi. Và đương nhiên đuổi được là ông đập cái cuốc lên đầu nó.
Con lợn ‘hoang’ này nhìn có vẻ hung dữ nhưng hoàn toàn không so được với lợn rừng ông gặp. Da nó không đủ dày, đầu cũng không chịu nổi cuốc bổ cho mấy cái. Sau khi bị ông đuổi vài vòng thì nó cũng bị đánh chết.
Lúc ấy tuy ông thở hổn hển và mệt đến ngã trên mặt đất nhưng lại cực kỳ đắc ý nghĩ mình thật anh dũng. Đơn độc đối đầu với lợn rừng chính là sự tích giống với người xưa còn gì?
Võ Tòng đánh hổ cũng đến thế chứ sao!
Nhưng ông còn chưa đắc ý được hai ngày đã bị phó đội trưởng tìm gặp và mắng một trận. (Truyện này của trang runghophach.com) Ông ấy mắng ông đánh chết con lợn nái mà thanh niên trí thức dốc lòng nuôi, thật sự tàn nhẫn. Đã thế ông còn khoe khoang khắp nơi, tư tưởng có vấn đề. Ông còn phá hoại quan hệ giữa thanh niên trí thức chi viện cho biên cương và xã viên bản địa. Thanh niên trí thức kia ngày ngày ăn ở một chỗ với con heo mẹ, chịu khổ, chịu thối mới có thể nuôi nó tới tuổi lai giống thế mà lại bị ông đánh chết.
Lưu Thụ Lâm nghe thế thì bị dọa ngây ra. Ông ủ rũ về nhà viết bản kiểm điểm và xin lỗi. Thậm chí ông còn đặc biệt chạy tới trạm thí nghiệm nuôi lợn đen Bắc Kinh để tìm nhân viên chăn nuôi kia. Nghe nói đứa nhỏ tức quá khóc vài trận.
Lúc gặp mặt ông mới biết đó là một cô nhóc đeo kính. Bên cạnh trạm thí nghiệm có cái phòng gạch nho nhỏ. Nó và hai xã viên lớn tuổi ngày ngày ăn ngủ ở đó.
Lúc ông rời đi thì đứa nhỏ mới vừa quét xong chuồng lợn và đang chuẩn bị mang đám lợn đen ra ngoài đi dạo.
“Sau đó ngoài canh ruộng tôi còn quét chuồng lợn cho trạm thí nghiệm nửa năm. Các nhân viên chăn nuôi cũng không gây khó dễ gì, nhưng bản thân tôi ngượng lắm. Việc không có văn hóa đã hại tôi, nhìn thấy lợn đen lại tưởng lợn rừng, hoàn toàn không hoài nghi tẹo nào. Aizzz, thiếu tinh thần tìm tòi tới cùng cũng hại tôi, không hiểu biết về sự phát triển của công xã cũng hại tôi.” Lưu Thụ Lâm nói tới đây vẫn không nhịn được tiếc nuối.
Nếu con lợn nái kia còn sống thì hiện tại có khi đã sinh mười mấy con lợn con rồi ấy.
Đau lòng, hối hận quá!
Mọi người nghe xong chuyện này thì trầm mặc một lúc lâu mới hoàn hồn và vội vàng an ủi ông:
“Bản thân ông cũng không biết nên không trách được.”
“Dù sao ông cũng không cố ý, đừng thương tâm quá.”
Mọi người lại trò chuyện một lát bỗng Vương Bằng quay đầu nói với Lâm Tuyết Quân: “Phân bò bay vào bát trà sữa của cô rồi kìa.”
Vốn anh cho rằng Lâm Tuyết Quân sẽ đổ bát trà sữa đi và rót bát khác bởi trong ấn tượng của anh thì dù sao Lâm Tuyết Quân cũng là thanh niên trí thức từ Bắc Kinh tới đây. Chắc chắn cô sẽ thích sạch sẽ, và không chịu nổi việc này.
Nhưng ai biết cô lại gạt phần sữa đó ra và tiếp tục uống.
Vương Bằng kinh ngạc nhìn cô còn Lâm Tuyết Quân thấy thế thì cười nói: “Chuyện này có gì đâu. Bò là động vật ăn cỏ nên chúng nó ăn trăm ngàn loại thảo dược trên thảo nguyên này. Những thứ thuốc kia được dạ dày của nó lên men và đào thải ra ngoài, lại được mặt trời phơi khô nên phần còn lại chỉ là cỏ khô và thảo dược đã bị hấp thụ một ít dinh dưỡng.”
Lâm Tuyết Quân chỉ chỉ một đóa hoa trắng nhỏ bên chân Vương Bằng và giới thiệu: “Đây là đường tùng thảo, rễ và cọng của nó đều dùng để làm thuốc, giúp thanh nhiệt, trừ hỏa, trừ thấp và giải độc. Nó cũng có thể điều trị ho do nhiệt phổi và tiêu chảy do thấp nhiệt. Không nhận ra đúng không? Bên kia có vài đóa hoa bị chúng ta giẫm bẹp đó.”
Lâm Tuyết Quân duỗi tay hái mấy đóa hoa chuẩn bị đút cho Tô Mộc ăn.
“Phân của con bò ăn những thứ thuốc này mà dùng để nhóm lửa nấu cơm có khi có tác dụng phòng ngừa các loại bệnh tệt, dưỡng sinh và tăng tuổi thọ ấy chứ. Đây là thứ tốt và ở đây không phải vấn đề sạch hay không, quý hay không. Đã vậy phân bò còn cho nhiệt lớn, lúc thiêu còn giúp đuổi muỗi nên quả thực rất tốt. Anh ngửi ngửi xem có phải lúc đốt phân bò thì không khí sẽ có mùi như thuốc nam không? Hơi đắng, hơi chua ấy.”
“……” Vương Bằng cẩn thận ngửi ngửi mùi hương anh đã sớm quen thuộc và quả nhiên thấy giống mùi thuốc được nấu.
Thấy anh gật đầu thế là Lâm Tuyết Quân cười ha ha: “Đúng không? Nhưng tiếc là quốc gia không có hệ thống vận tải tốt, nếu không ta có thể vận chuyển thứ này tới khắp nơi trên cả nước. Như thế đâu còn lo mùa đông không có củi đốt. Nó là nhiên liệu giúp trị bách bệnh đó!”
Lâm Tuyết Quân cười hê hê và bỗng phát hiện bốn phía rất yên tĩnh. Vừa quay đầu cô đã thấy hóa ra mọi người đều đang nghe mình nói.
“Đây là lần đầu tiên chú mới biết hóa ra phân bò trên thảo nguyên lại tốt thế.” Đại đội trưởng không nhịn được duỗi tay cầm một miếng phân bò. Những nhánh cỏ khô cong kết lại bên nhau và rơi xuống ào ào như cây thuốc lá già khi bị bóp.
Anh Ô Lực Cát và mọi người ngồi cạnh đó đều nhìn Lâm Tuyết Quân bằng ánh mắt dịu dàng và chan chứa tình cảm. Đồ vật của thảo nguyên được coi là thứ tốt nhất nên ai cũng có chung vinh dự và cảm động.
Tháp Mễ Nhĩ ngồi nghiêng phía đối diện Lâm Tuyết Quân. Cách ngọn lửa hừng hực anh ngửi mùi thảo dược hơi đắng nhưng giúp kéo dài tuổi thọ và nhìn cô với ánh mắt lộ ra kiêu ngạo. Ánh sáng trên người cô giống như không phải thứ phản xạ từ ngọn lửa mà là hào quang tự tỏa ra.
Chỉ cần nhìn cô thế này là anh đã cảm thấy bản thân được chiếu đến ấm áp, cũng dính được chút hào quang ấy.
Cô thật tốt! Sao đồng chí Lâm lại tốt như vậy……
Cô nhóc Thác Á ngồi bên cạnh Lâm Tuyết Quân thì nhẹ đặt tay lên đầu gối cô và lúc Lâm Tuyết Quân mỉm cười nắm lấy tay đối phương thì cô ấy lấy hết can đảm nắm lại.