Chương 74
Thời gian trôi qua thực sự quá nhanh. Công việc của Thiệu Thịnh An ở trấn trên rốt cuộc cũng kết thúc.
Hôm rời khỏi đó anh thu dọn hành lý xong mà Tề Minh còn chưa thu hết thế là anh ra ngoài dạo chơi giết thời gian.
“Đả đảo! Đả đảo! Căn cứ phân phối nhà không công bằng! Chúng tôi muốn công bằng! Chúng tôi muốn chính nghĩa!”
“Xã khu Bình Sam cũng có phần của chúng tôi! Dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi đi! Thật không công bằng! Không công bằng!”
Ra ngoài rồi anh thấy một đội ngũ di chuyển với khẩu hiệu giơ cao, tiếng hô vang dậy. Mặt trời chìm dần phía sau lưng họ, ánh nắng kéo vạt váy dài mỹ lệ. Thiệu Thịnh An nhìn qua thì cảm thấy chói lòa, đau đớn, hai mắt không nhịn được nheo lại.
Thiệu Thịnh An đứng từ xa nhìn bóng dáng bọn họ và cảm nhận được sự bất lực tuyệt vọng.
Lúc trở lại ký túc xá Tề Minh thấy anh ra ngoài thì vui vẻ mà trở về buồn thỉu nên hỏi làm sao.
“Tôi gặp đoàn người biểu tình.”
Tề Minh hiểu ý anh và thở dài: “Cũng là bất đắc dĩ. Cậu xem, tôi là người địa phương, nhà tôi ở lầu một, lúc trước nước lên cả nhà tôi được cứu lên Diệp Sơn tị nạn. Chờ nước rút chúng tôi cũng không đi xa vì nghĩ ở gần Diệp Sơn sẽ an toàn nên chúng tôi ở lại dưới chân núi. Sau đó mấy thôn kia được xây lại nên nhà chúng tôi cũng phải dọn đi đấy thôi. Tuy hơi khổ sở nhưng cũng có thể hiểu được, vì dù sao đó cũng là chỗ của người ta thế nên chúng tôi chỉ có thể dọn về trấn trên này. Kết quả nhà cũ đã bị người ta chiếm, đến giờ còn chưa lấy lại được đâu. Bây giờ cả nhà chúng tôi ở một căn phòng khác, nếu ngày nào đó chủ nhân nơi ấy trở về thì chúng tôi cũng đâu có chỗ nào để đi. Thế nên hiện tại bên trên muốn thanh tra bất động sản tôi rất vui, ít nhất như vậy chúng tôi có thể về nhà…… Còn những người ở trong nhà chúng tôi thì phía trên nhất định sẽ có sắp xếp. Bây giờ bọn họ cứ biểu tình như thế sợ là sẽ không có kết quả tốt đâu.”
“Có một số người đã phải dời đi lúc xây xã khu mới, đây là lần thứ hai nên bọn họ mới kích động. Điều này cũng dễ hiểu.”
Tề Minh không cho là đúng: “Nhưng vẫn còn có chỗ để ở thì thay vì làm ồn lên không bằng nhanh chóng tìm chỗ mới để chuyển.”
“Sau đó lại bị đuổi đi thì sao?”
Thiệu Thịnh An lắc đầu và nhớ tới mấy phần thông báo của chính phủ dành cho người dân ở trấn Bình Sam ngày hôm qua.
Một là bọn họ tuyên bố thu nạp trấn Bình Sam vào khu căn cứ người sống sót và đổi thành xã khu Bình Sam. Hai là tuyên bố thanh tra hộ tịch, yêu cầu dân bản địa mang sổ hộ khẩu, chứng nhận bất động sản hoặc các giấy tờ chứng minh thân phận khác tới đối chiếu hộ tịch. Nếu là dân tị nạn nơi khác thì cần làm hồ sơ hộ tịch tạm thời để phối hợp quản lý. Ba là chính phủ sẽ tiến hành thanh tra số phòng ở bỏ hoang. Những người sống sót cần mang theo giấy chứng nhận sở hữu bất động sản hoặc các tài liệu khác tới cục bất động sản đăng ký để bọn họ mau chóng giải quyết những tranh cãi về nhà ở giữa chủ hộ cũ và những người tị nạn. Chủ hộ sẽ được bảo đảm quyền lợi còn người tị nạn sẽ được bố trí nơi khác.
Anh đã đọc ba bản thông báo kia, trên đó có rất nhiều chữ nhưng kỳ thực chỉ là xác định quyền lợi bất động sản của dân bản địa. Nếu có căn phòng nào bị chiếm giữ trong lúc chủ nhân vắng mặt thì nay khi chủ nhân quay về những người chiếm đoạt phải rời đi.
Anh hiểu bên trên quyết tâm xây dựng lại trật tự và điều đó cần đa số mọi người hưởng ứng thế nên bọn họ mới coi trọng dân bản xứ như thế. Lúc trước xây xã khu mới bọn họ săn sóc dân bản địa của mấy thôn một cách chu đáo. Đám thôn dân kia có lòng trung thành với cố thổ hơn nữa vì nơi đó gần Diệp Sơn nên cảm giác phục tùng cũng mạnh hơn.
Dân bản địa chuyển tới xã khu mới và từ đó phát triển nơi ấy một cách vững vàng. Đây cũng là lý do vì sao anh dám để người nhà lại để tới đây làm việc. Những kẻ như Lâm Minh Dũng không phải phú thương thì chính là người có chỗ dựa. Xã khu mới là chiến trường mới của bọn họ vì thế tất cả sẽ ra sức giữ gìn. Thế nên Thiệu Thịnh An cho rằng lúc này xã khu mới chính là nơi an toàn nhất.
Hiện tại trấn Bình Sam cũng được nạp vào phạm vi căn cứ, phía trên muốn lặp lại thành công với xã khu mới nhưng có vẻ sẽ hơi khó.
Quân đội đóng quân ở Diệp Sơn cũng nắm giữ một lượng vật tư lớn. Từ thiên tai tới giờ, dưới sự bảo vệ của Diệp Sơn nên làng xóm chung quanh không chịu quá nhiều tổn thất. Thậm chí Diệp Sơn còn thừa lực để chi viện cho Hoa Thành ở gần đó. Những người sống sót hướng tới Diệp Sơn, xoay chung quanh nó mà sống. Vốn hệ thống ở đây đã phức tạp, nay lại thêm đám người sống sót ở Hoa Thành cũng tới……
Trong thời loạn thế chẳng có mấy ai muốn trôi giạt như bèo nước, tất cả đều khát khao sự an ổn. Người tị nạn mất nhà và tài sản lại mất nơi ở vì chính sách mới nên trong lòng bàng hoàng và bất an.
Trong thông báo nói sẽ làm tốt sắp xếp cho những người tị nạn nhưng đó là sắp xếp kiểu gì? Để bọn họ dời tới huyện hay thành phố? Trung tâm căn cứ là Diệp Sơn, xã khu gần Diệp Sơn nhất mới là vườn địa đàng mọi người thiết tha mơ ước. Chẳng có ai muốn rời xa Diệp Sơn cả.
Thấy Thiệu Thịnh An thất thần thế là Tề Minh vỗ vỗ vai anh: “Cậu đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là người thường, có nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì, sống tốt phần mình là được! Cuộc sống của chúng ta cũng chẳng tốt gì cho cam. Con trai tôi đã 21 tuổi rồi nhưng thời buổi này người trẻ như chúng nó chẳng biết làm gì. Thảm nhất là nó còn yêu đương nữa chứ! Lần trước tôi về nhà vợ tôi còn bảo nó trộm mang bạn gái về nhà qua đêm. Vợ tôi sợ đứa con gái kia có thai nên bảo tôi nhắc nhở con mình. Nếu là trước kia thì tôi cũng vui vẻ làm ông nội đấy, nhưng hiện tại tôi nào dám! Không nuôi nổi ấy!”
Thiệu Thịnh An thu lại suy nghĩ của mình. Anh biết Tề Minh nói đúng, bọn họ chỉ là một con sóng nhỏ bé trên biển rộng, cố gắng vì gia đình mình đã vất vả lắm rồi. Mọi người đều có vận mệnh riêng.
“Thu dọn xong rồi đúng không? Anh cột lên xe em đi, em đưa anh về nhà trước.”
Tề Minh rất thích tính tình của Thiệu Thịnh An, vừa săn sóc lại chu đáo: “Đến nhà tôi ở một ngày đi, trời sắp sáng rồi. Cậu cứ ngủ một giấc chờ tới tối lại về nhà cũng được.”
“Không cần đâu, em đạp xe nhanh lắm.”
“Được rồi, vậy cũng đừng đạp nhanh quá không nửa đường lại nổ lốp.”
Tề Minh đúng là miệng quạ đen! Xe của Thiệu Thịnh An quả thực nổ lốp giữa đường nên đạp cực kỳ vất vả. Người đi trên đường đa phần đều giống anh, đều là công nhân làm ở thị trấn nay mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà. Tuy vất vả nhưng ai cũng vui vẻ đi thật nhanh.
Một đội tuần tra đi qua bên cạnh bọn họ, ánh mắt như chim ưng quét qua mỗi người đi đường khiến mấy kẻ có ý định xấu không dám manh động.
Hôm nay là ngày công nhân kết thúc công việc và về nhà nên phía trên rất coi trọng công tác an ninh. Bọn họ sợ công nhân mang theo lượng vật tư lớn sẽ bị cướp bóc nên các đội trị an hoạt động liên tục trên con đường từ trấn trên về xã khu mới.
“Xì.” Thiệu Thịnh An lại nghe thấy một tiếng xì và lốp xe sau cũng nổ. Anh thở dài một hơi rồi xuống xe dắt bộ. Thật ra vẫn đạp tiếp được, anh cũng có thể chịu được cảm giác xóc nảy nhưng anh thương cái xe. Nếu tiếp tục đạp thì cả cái xe sẽ bị hỏng nghiêm trọng.
Anh đẩy xe đi giữa dòng người, đèn trong tay đội trị an chiếu sáng con đường phía trước. Anh theo ánh sáng đó mà đi tiếp, trong lòng thầm nghĩ không biết hôm nay Thanh Thanh có ra chợ bày quán không.
Ở khu chợ cách đó 4km Kiều Thanh Thanh bỗng nhiên muốn về nhà nên nói: “Hay hôm nay chúng ta thu quán về sớm nhé?”
Ba Thiệu tưởng cô mệt nên đồng ý luôn: “Được! Hôm nay bán khá tốt, chúng ta cũng về sớm một chút.”
Xe ba bánh có đèn soi đường, ba Thiệu nghiêm túc lái xe còn Kiều Thanh Thanh thì dựa vào sọt tre mà ngồi. Cô thấy những ánh đèn ở chợ giống những ngôi sao rải rác. Cô nghĩ công việc của Thịnh An bên kia hẳn sắp kết thúc, đến lúc ấy bọn họ sẽ cùng nhau tới đây bày quán. Thịnh An còn chưa từng tới chợ.
Khi nào anh mới được nghỉ đây?
Bọn họ đều nghĩ về nhau, giống như mỗi ngày đêm trôi qua cho tới khi bóng tối vĩnh hằng tới bọn họ vẫn dựa vào nhau, mãi không chia lìa.
Mùa thu năm mạt thế thứ năm, căn cứ của những người may mắn sống sót lại tiến hành đợt diệt chuột lần thứ N. Hành động lần này lại đạt được thành công mỹ mãn, nhưng mọi người đều biết qua một thời gian nữa đống chuột đáng chết này sẽ lại ngóc đầu dậy. Không hiểu sao trời nóng thế mà chúng nó lại sống được, còn sinh rõ lắm!
“Ở chợ ngày càng nhiều người bán chuột. Mẹ nhìn đã sợ rồi, làm gì dám ăn.” Kiều Tụng Chi than.
“Ngửi cũng thơm đó, nhưng tôi thấy người ta giết thịt rồi, lẫn trong thịt đỏ là bao nhiêu nốt trắng, nhìn phát khiếp. Chúng ta may mắn vì vẫn có thể ăn được thịt lợn.” Mẹ Thiệu đang xoa gia vị lên miếng thịt trong bát. Bà bỏ muối, bột ngọt, tiêu xay, dầu hào và ít bột, đợi xoa đều bà mang vào phòng điều hòa để tránh thịt biến chất. Qua một lúc gia vị ngấm bà sẽ mang ra tẩm bột rán lên.
Kiều Tụng Chi gọt xong vỏ khoai tây thì thái sợi. Mẹ Thiệu nhìn một lát rồi cười nói: “Vẫn là chị khéo tay, trước giờ em chưa từng thái được sợi mỏng như thế. Giống như việc móc kẹp tóc vậy, chị dạy rồi nhưng em vẫn không làm được như chị.”
“Khoai tây thái thế nào chả giống nhau, nấu lên đều ngon cả.” Kiều Tụng Chi tránh không nhắc tới chuyện đan móc mà hỏi mẹ Thiệu có muốn thêm ớt vào món khoai tây hay không?
Mẹ Thiệu rất thích ăn cay nhưng lại sợ nóng.
“Vậy làm khoai tây xào cay đi, không cần sợ nóng. Bảo Thanh Thanh nấu ít nước thuốc hạ hỏa là được.” Kiều Tụng Chi cười nói.
Đây là một ngày rất bình thường.
Kiều Thanh Thanh nấu thuốc mỡ trong căn phòng trên lầu bảy. Đèn sáng lên, dược liệu tỏa hương khắp căn nhà và theo khe cửa chui ra ngoài.
Đây là một buổi tối không có gì đặc biệt. Với những người đã quen ngày ngủ đêm ra thì đêm nay chẳng có gì để ghi nhớ. Nó giống hệt những đêm trước đây, độ ấm còn sót lại từ ban ngày theo mặt đất bốc lên làm cho không khí cũng nóng hừng hực.
Mồ hôi, khát nước, nóng bức mang đến mệt mỏi về tinh thần……
Tất cả đều giống như trước.
Ngay từ đầu Kiều Thanh Thanh và những người khác đều không phát hiện ra điều khác thường. Cô chăm chú nấu thuốc mỡ vì mấy ngày trước cô mua được một ít dược liệu tại chợ. Dược liệu kia được bảo quản không tốt lắm nhưng vẫn còn ít dược tính sót lại vì thế cô vẫn mua hết và định nấu thành thuốc cao.
Khói theo cửa sổ bay ra ngoài, lượn lờ trong bóng đêm và bay lên cao. Nhưng bỗng nhiên không biết một đám sương mù màu trắng từ đâu tới vây lấy khói bếp rồi nhanh chóng hòa tan. Thể tích đám sương trắng kia dần to ra, lúc Kiều Thanh Thanh ngừng nấu thuốc đám sương mù bên ngoài vẫn tiếp tục phình to sau đó hoàn toàn phủ lên bóng đêm.
Cô phát hiện ra điều không thích hợp vào nửa tiếng sau.
Kiều Thanh Thanh cất thuốc mỡ đã nguội và bỗng cảm thấy cổ hơi ngứa thế là không nhịn được ho khan vài tiếng. Cô cất thuốc mỡ xong mới mở cửa đi tới lầu 6, ai biết vừa mới mở cửa cổ cô lại càng ngứa hơn.
Trong tòa nhà này và các tòa nhà khác dần truyền tới tiếng ho khan vang lên hết đợt này tới đợt khác.
Kiều Thanh Thanh lập tức biến sắc.
Cô về phòng cầm đèn pin và xốc rèm lên chiếu ra ngoài cửa sổ. Vì cửa có đóng thêm gỗ nên ánh đèn pin chỉ có thể xuyên qua khe hở giữa các tấm gỗ và chiếu ra ngoài. Kiều Thanh Thanh tới gần cửa sổ và nhìn chằm chằm qua khe gỗ. Dưới ánh đèn cô thấy sương mù màu trắng dày nặng đang di chuyển bên ngoài không khí.
“Khói độc ——” Kiều Thanh Thanh lẩm bẩm.
Sau đó cô lập tức thả rèm và lao xuống lầu.
Kiều Tụng Chi vừa ho khan vừa mở cửa cho cô: “Không biết tại sao mà cả nhà lại đột nhiên ho khan, cổ ngứa quá, khụ khụ!”
Đáp lại bà là một cái khẩu trang che khuất miệng mũi.
“Mẹ, đừng nhúc nhích, để con đeo khẩu trang cho mẹ.” Kiều Thanh Thanh nói qua lớp khẩu trang, tay thì nhanh nhẹn đeo một cái khác cho mẹ mình.
Đôi mắt Kiều Tụng Chi lộ rõ mê mang: “Làm sao vậy?”
“Không khí có vấn đề, mẹ đóng cửa đi hẵng.”
Kiều Thanh Thanh vào nhà và vội vã giục những người khác đeo khẩu trang.
“Ngồi đi, hít thở bình thường.”
Vài phút sau cơn ho của mọi người đỡ dần.
“Sao thế?” Ba Thiệu hỏi, “Ba cũng đâu ngửi thấy ai đốt cái gì kỳ quái đâu, sao lại ngứa họng thế.”
“Sương mù bên ngoài hình như có vấn đề. Thịnh An còn đang múc nước chưa về, con phải đi đón anh ấy.” Kiều Thanh Thanh dặn mọi người sau đó vội vã ra ngoài.
Chỗ nào cũng là tiếng ho khan, Kiều Thanh Thanh thở hổn hển chạy xuống lầu về phía giếng nước. Cô lướt qua mấy người dân khác, ánh đèn loang loáng khắp nơi trong lúc vội vã tìm kiếm bóng chồng.
“Thanh Thanh? Khụ khụ, xảy ra chuyện gì thế? Khụ khụ, sao em lại vội vàng vậy?”
Giọng Thiệu Thịnh An đột nhiên xuất hiện bên cạnh thế là Kiều Thanh Thanh quay đầu nhìn và thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô đi nhanh tới đeo khẩu trang cho anh.
“Anh ngồi đây làm gì, em không thấy anh nên đang lo lắng muốn chết.” Kiều Thanh Thanh cảm giác trái tim đang siết lại của mình được thả ra và quay về chỗ cũ. Cô ngồi xổm trước mặt anh, tay đặt lên đầu gối chồng và hỏi, “Sao anh không về nhà?”
Thiệu Thịnh An cười khổ và khom lưng xoa mắt cá chân của mình: “Vừa rồi có người đánh nhau nên anh bị đẩy và giẫm phải cái cống khiến chân bị vặn một chút.”
Kiều Thanh Thanh kiểm tra mắt cá chân của anh và ấn một cái thì thấy Thiệu Thịnh An hít một hơi đau đớn.
“Đi, về nhà đã.”
“Khụ khụ, Thanh Thanh, có phải giai đoạn em nói đã tới không? Vừa rồi có bao nhiêu người ho khan, khụ khụ.”
“Anh đừng nói gì vội, về nhà rồi nói.” Kiều Thanh Thanh đỡ anh đứng lên.
“Còn xô nước ——”
Kiều Thanh Thanh bất đắc dĩ đành ngửa đầu gọi: “Ba! Ba xuống dưới này một chút được không?!”
Qua hai phút ba Thiệu phụ xuống dưới đỡ Thiệu Thịnh An lên còn Kiều Thanh Thanh thì xách xô đi phía sau.
Chỗ nào cũng là tiếng ho khan, nghe mà tê dại.
Chờ về tới nhà và đóng cửa rồi Kiều Thanh Thanh tập trung xử lý mắt cá chân cho Thiệu Thịnh An, bôi một tầng thuốc mỡ mới làm xong lên chỗ bị thương rồi băng lại thật dày.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Hình như tất cả mọi người đều bị bệnh ho khan. Ba tưởng chỉ mỗi nhà mình như thế nhưng vừa xuống lầu đã thấy mọi người đều bị, nghe quá dọa người.” Ánh mắt ba Thiệu lộ ra kinh ngạc và hoang mang.
“Ba, lúc xuống lầu ba có thấy sương mù không?”
“Có, ba cũng thấy kỳ quái. Sao tự nhiên lại có sương mù, mùa này đâu ra sương mù.”
Mẹ Thiệu than: “Mấy năm nay thời tiết không theo quy luật gì, Thanh Thanh, con nói sương mù có độc à?”
“Hẳn là như vậy. Chúng ta cẩn thận đeo khẩu trang, tạm thời đừng ra ngoài. Để xem bên chính phủ có cách giải thích nào không.”
Kiều Tụng Chi xoa xoa cánh tay: “Sao mẹ lại cảm thấy hơi lạnh nhỉ.”
“Điều hòa để thấp quá à?” Mẹ Thiệu nghe bà thông gia nói thế thì cũng cảm thấy hơi lạnh.
“Không hề, vẫn là 26 độ giống ngày thường.”
“Tắt điều hòa đi, nếu nóng chúng ta mở quạt là được.” Kiều Thanh Thanh tìm điều khiển từ xa và tắt điều hòa rồi bật quạt nhưng mấy người trong nhà vẫn kêu lạnh thế là cô dứt khoát tắt quạt luôn.
“Hình như nhiệt độ hạ xuống rồi hả? Để xem nhiệt kế nào.”
Mọi người nhìn nhiệt kế trên bàn chỉ 18 độ thế là vội nhìn nhau. Lúc này Kiều Tụng Chi cũng nhớ ra con gái từng nói về chuyện này. Bà không nhịn được nhìn về phía Kiều Thanh Thanh và thấy cô gật đầu.
“Nhiệt độ không khí bình thường rồi kìa!” Ba Thiệu vừa mừng vừa sợ, “Hiện tại là mùa thu, nhiệt độ này là đúng rồi!”
“Ông trời ơi, đã hơn hai năm tôi không thấy vạch đỏ kia hạ xuống 30 độ. Sao bây giờ lại xuống mười tám độ rồi?”
Thiệu Thịnh Phi không hiểu cái này mà chỉ lo kêu lạnh.
“Quần áo dày ở chỗ con, để con lấy.” Kiều Thanh Thanh lấy ra một đống quần áo, nhìn có vẻ nhiều nhưng nếu chia ra cho mọi người thì cũng không nhiều lắm.
Mọi người đều thay quần áo mùa thu. Kiều Thanh Thanh mặc một cái áo dài tay cộng áo khoác mỏng, Thiệu Thịnh An và ba Thiệu không sợ lạnh nên chỉ mặc áo dài tay. Mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi trực tiếp mặc áo lông luôn. Mẹ Thiệu còn muốn mặc áo lông cho Thiệu Thịnh Phi nhưng anh không chịu: “Đủ rồi, đủ rồi, con không lạnh nữa!”
“Vừa rồi không phải con kêu lạnh à? Mặc thêm cái này nữa —— được, không mặc thì thôi, thằng nhóc thối!” Cuối cùng mẹ Thiệu cũng từ bỏ.
Trong 15 phút thời tiết cực nóng cứ vậy kết thúc, nhiệt độ lại hạ xuống mức bình thường vào mùa thu.
Nhưng đám sương mù màu trắng kỳ quái lại lặng yên buông xuống trong bóng đêm. Vào lúc mặt trời mọc nó vẫn ngoan cố bao phủ khắp mọi nơi.
Rõ ràng ngày hôm qua mặt trời còn chói chang nên chẳng ai dám ra ngoài vào ban ngày. Chỉ cần thò đầu ra khỏi cửa sổ sẽ thấy chói mắt không mở được.
Ông trời thật đáng giận, cứ phải khiến con người khổ sở mới vui. Mấy năm trước nhiệt độ hạ xuống cực thấp, sau đó lại tăng lên cực cao đến độ người ta thành dưa muối hết. Bây giờ lại thêm sương mù! Lúc trước quá nắng, quá sáng, nay bầu trời xám xịt, khiến người ta phải trợn mắt mà nhìn. Cách năm bước đã không thấy gì, không biết mình đang ở đâu!
Tầm mắt bị cản trở thì cũng thôi đi, nhưng theo sương mù xuất hiện bệnh tật cũng kéo tới. Bệnh viện tiếp nhận một số lượng bệnh nhân lớn, tất cả đều ho khan đến nổ phổi!
“Từ khám mạch thì thấy không phải vấn đề về hô hấp nên tôi không dám kê thuốc.”
Ở lầu 6 của khu Bình An, chỉ trong vòng một tiếng Kiều Thanh Thanh đã tiếp vài người quen trong tiểu khu tới khám vì ho khan.
“Vậy cô tùy tiện kê chút thuốc gì cũng được, khụ khụ, thanh nhiệt giải đàm cũng tốt. Khụ khụ, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi! Giống như có sâu ở trong cổ họng ấy, tôi chỉ muốn ho thôi.”
Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Tôi không có nhiều thuốc, không thể dùng loạn được. Nếu anh đồng ý thì nghe tôi kiến nghị một chút. Lúc này anh về nhà và đừng ra ngoài nữa, nếu không có khẩu trang thì dùng vải quần áo tự chế khẩu trang để đeo. Nhớ làm dày một chút sau đó cố gắng hít thở qua lớp khẩu trang. Cuối cùng cố gắng nói ít, như vậy tình huống hẳn có thể đỡ hơn. Bảo đảm ư? Tôi không thể bảo đảm nhưng người nhà tôi đều làm thế. Bản thân tôi cũng vậy. Chúng tôi đâu có ho khan, có cũng rất ít. Anh về nhà thử xem!”
“Được, khụ khụ, được, khụ khụ, cảm ơn nhé, khụ khụ!”
Đóng cửa lại rồi Kiều Thanh Thanh mới ho khan hai tiếng. Thiệu Thịnh An đi tới và nhíu mày nói: “Viết tờ giấy dán ở cửa đi, cứ phải tiếp khách mãi thế này anh sợ em hít nhiều khói độc ——”
“Khụ khụ, đừng lo lắng, em có đeo khẩu trang rồi.” Kiều Thanh Thanh nhỏ giọng nói, “Em nói với anh rồi, thứ này phải hít một lượng nhất định mới chết người. Nhưng chủ ý của anh cũng không tồi, để em viết một tờ giấy dán bên ngoài.”
Sau khi dán tờ giấy hướng dẫn ngoài cửa cô không mở cửa nữa.
Mọi người trong nhà nghe cô kiến nghị thì treo ba lớp rèm trên cửa. Trong phòng bí bức, lại đeo khẩu trang khiến ai cũng khó chịu.
Thiệu Thịnh Phi cứ muốn tháo khẩu trang xuống nhưng bị mẹ Thiệu ngăn lại rất nhiều lần. Cuối cùng Kiều Tụng Chi đề nghị: “Mở TV cho Phi Phi xem đi, như thế sẽ giúp thằng bé phân tán sự chú ý.”
Bình ắc quy của máy phát điện năng lượng mặt trời vẫn còn điện nhưng nếu sương mù dày đặc tiếp tục bao phủ thì máy này sẽ không còn tác dụng nữa. Lúc ấy muốn dùng điện bọn họ phải dùng máy chạy bằng xăng.
TV được bật lên thế là Thiệu Thịnh Phi chăm chú xem TV và không đòi bỏ khẩu trang nữa.
“Chẳng trách được Phi Phi muốn tháo khẩu trang, ngay cả mẹ cũng cảm thấy không thoải mái.” Kiều Tụng Chi thở dài và nhớ tới lúc khu nhà bị cháy trước kia. Cả nhà họ khi ấy phải đi bộ tới Hi Thành, trên người mặc áo quần phòng hộ. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Lúc ấy thật sự vừa ngộp vừa nóng. Nếu không phải trong áo phòng hộ có túi chườm đá giúp giải nhiệt thì thật sự là không chịu nổi. Sau khi tới Hi Thành bọn họ không làm phòng hộ như thế nữa. Ai biết hiện tại lại phải đeo khẩu trang, không khí trong nhà cũng kín như bưng khiến người ta choáng váng. Thời thế này quả thực không sống nổi mà.
Mẹ Thiệu hắng giọng: “Trong cổ như có cái gì bò ấy, thực sự khó chịu.”
“Chắc là trong sương mù có thứ gì đó khiến cổ họng bị viêm. Nhưng Thanh Thanh đã nói không cần uống thuốc nên chắc không có vấn đề gì.”
Nghe người nhà nói chuyện Thiệu Thịnh An lại nhìn về phía Kiều Thanh Thanh. Anh lắc đầu với cô, ánh mắt cố gắng trấn an.