Những áp dụng cải tiến mới mẻ này rất nhanh đã làm người ta phát hiện ra hiệu quả ưu việt của chúng.
Ngã tư đường sạch sẽ, chợ không còn mùi thối, môi trường an toàn, giao thông thuận lợi, hơn nữa giá rượu đại mạch và hắc mạch nơi này đều vừa phải khiến cho người đến làm buôn bán ngày càng nhiều. Không chỉ nông gia ở gần đó mang sản phẩm nhà mình tới bán mà có cả thương nhân ở phương bắc theo đường thủy đến đây mua bán. Bọn họ bán cá ướp muối rồi thu mua đại mạch, rượu mạch và vải đay tốt nhất để bán ở phương Bắc.
Sau khi nhiều người tới thì gã hề, nghệ nhân lang thang, thi nhân cũng tới đây. Bàn đầu chợ tụ họp một năm hai lần, về sau thành một quý một lần, mà càng ngày càng náo nhiệt hơn.
“Này này, ngươi có nghe nói không? Nam Tước Swartz muốn thành lập thương hội đó.”
“Nghe nói lâu rồi, lần này là thật chứ?”
“Có, năm nay muốn thành lập. Những ai muốn gia nhập có thể vào thành đăng ký.”
“Gia nhập rồi sẽ được lợi ích gì?”
“Nghe nói tiền thuê quầy hàng ở chợ sẽ rẻ hơn, cũng được chọn quầy tốt hơn, còn được binh lính bảo vệ hàng hóa nhưng hàng năm phải đóng phí hội viên. Tuy thế nhưng được bảo vệ cũng tương đối yên tâm. Nói gì đi nữa thì nơi này của chúng ta sau này có thể trở thành một tòa thành tự do đó.”
“Thiệt hay giả?”
“Đương nhiên là thật. Ở quảng trường trong thôn phía trước đã có dán thông báo, còn có người đứng đó giải thích nè.”
Nghe vậy, lập tức có người đi đến thôn kia nhưng có vài thương nhân nhanh trí giao hàng hóa cho người dưới rồi trực tiếp đi đến tòa thành.
Bên trong tòa thành lúc này là tiếng người ồn ào, trên quản trường cũng có dán thông báo. Một binh lính đang ở chỗ đó giải thích. Những người nghe hiểu rồi thì ào ào đến tháp thành chủ để xếp hàng xin đăng ký gia nhập thương hội.
Trong đại sảnh, một vị tiểu thư tóc vàng mắt xanh đang cầm bút lông chim chấm mực viết tên những người xin đăng ký. Chữ của cô ngay ngắn xinh đẹp, thái độ thân thiết hào phóng, mái tóc vàng óng quấn trên đầu. Mới đầu, có một số người tưởng cô chính là Nam Tước phu nhân trong truyền thuyết nhưng rất nhanh bọn họ đã nghe được tiếng bàn luận của mọi người và biết vị Nam Tước phu nhân kia tóc đen mắt đen chứ không phải người này.
“Thế vị tiểu thư kia là… ?”
“Nàng là tiểu thư Sophia, là tổng quản trong tòa thành. Nàng có thể đọc viết, là dân tự do. Ngươi lại muốn biết nàng đã kết hôn chưa phải không? Chưa kết hôn nhé! Nhưng mà ngươi mau vỡ mộng đi vì người muốn cưới nàng sẽ phải đi hỏi người nào đó trước xem hắn có đồng ý không đã.”
“Ai?”
“Đại đội trưởng Sebastian.”
“Vì sao?”
“Đương nhiên là vì hắn thích nàng. Mọi người chỗ này đều biết đại đội trưởng theo đuổi tiểu thư Sophia rất nhiều năm, chuyện hắn lấy nàng về nhà chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
Mọi người vừa xếp hàng vừa trao đổi tin bát quái. Thỉnh thoảng còn có người chỉ vào tiêu bản con gấu trên tường mà tán gẫu sự tích anh hùng của Nam Tước Swartz năm đó. Những người nghe được đều tán thưởng liên tục, còn người kể thì nói đến nước miếng tung bay, giống như mình cũng có mặt ở đó lúc ấy.
Một cô gái ôm một bó hoa cỏ mới thay cho đám hoa cũ ở bình hoa trên bàn dài. Cô vừa làm vừa vểnh tai lên nghe lén mọi người nói chuyện phiếm. Bởi vì cô mặc quần áo vải thô trắng trong thuần khiết nên mọi người chỉ cho rằng cô là một hầu gái và chẳng ai để ý.
Cô sửa sang lại bó hoa và bất chợt ngước mắt nhìn lén cô gái đang cúi đầu viết nhanh ở phía trước. Trải qua mấy năm nay Sophia trổ mã càng thêm xinh đẹp. Em trai cô là Jerry cũng đã lớn lên nên không bám theo chị cả ngày mà đi theo Sebastian luyện võ.
Cô thật sự không hiểu gã kia đang làm gì. Rõ ràng năm đó Bonn nói anh ta có cơ hội trở thành con rể Marks nhưng anh ta lại nói mình đã kết hôn và cứ thế nhường cơ hội kia cho Michael. Sau đó Bonn có nói chuyện với cô. Lúc đó cô còn tưởng vị đội trưởng kia nghĩ thông suốt và sẽ cưới Sophia về nhà. Ai biết chuyện này cứ trì hoãn nhiều năm, Marks còn từng vì chuyện Sebastian căn bản chưa kết hôn mà cằn nhằn với Bonn, hôn nhân của Michael cũng sút bị hủy. May mắn là con gái út của Marks nghe thấy chuyện này thì cưỡi ngựa tới nói cô nàng tuyệt đối không đổi chồng, sau đó sự tình mới được giải quyết.
Lại nói, con gái út của Marks tuy tính tình không tốt nhưng rất thông minh, và cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy và một Michael bình tĩnh nhẫn nại quả thực thích hợp ở bên nhau. Nếu người cưới cô năm ấy là Sebastian thì với tính cách mạnh mẽ của cả hai sợ là ngày nào cũng đánh nhau mất.
Còn cái tên Sebastian kia rõ ràng rất thích Sophia nhưng cô không hiểu tên kia kéo dài cái gì. Nếu anh ta để ý giai cấp thân phận thì với vẻ ngoài thông minh xinh đẹp của Sophia, sớm hay muộn cũng có người không sợ sự đe dọa của anh ta và liều lĩnh cưới Sophia đi. Giống như trong đội ngũ này, cô tiện tay nhặt ——
Cô quét tầm mắt về phía hàng ngũ và nhìn kỹ những người đàn ông đang hưng trí dạt dào với Sophia nhưng đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc cũng đang xếp hàng ở đó. Cô sửng sốt và tưởng mình nhìn lầm nhưng đúng lúc ấy đối phương cũng nhìn về phía này, cả người cứng đờ.
Khải trợn mắt há hốc mồm nhìn tên kia.
Tên kia thì nghiến răng, trên khuôn mặt góc cạnh chợt lóe lên chút xấu hổ nhưng anh nhanh chóng dời tầm mắt và kiên nhẫn đứng trong đội ngũ thật dài kia.
Cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hoàn toàn không biết có phải tên này đã đổi nghề làm thương nhân hay không. Sau đó cô nhìn thấy trong tay anh có một bó hoa mà anh cố dùng thân mình che lấp.
Khải trừng mắt nhìn và hoàn hồn sau đó nhìn biểu cảm tức giận của anh và đoán có lẽ cô nên giả vờ như không thấy. Người này chắc hy vọng cô có thể xoay người đi ra để anh làm chuyện mình muốn làm.
Nhưng lúc cô biết kẻ này muốn làm gì thì không sao bỏ qua chuyện này được. Cô xoa cái bụng hơi nhô ra của mình và ỷ vào việc mình đang mang thai năm tháng sao đó kéo một cái ghế ra quang minh chính đại ngồi xuống.
Tên kia nhíu hàng mày rậm nhưng cô chỉ nhếch khóe miệng và mỉm cười với anh.
Lúc này Bonn đi vào sảnh lớn, con chó chăn cừu cũng chạy theo. Thấy cô ngồi xuống thế là anh lo lắng đi tới và phát hiện cô đang cười cười nhìn kẻ kia thì lập tức sửng sốt.
Kẻ kia nhíu mày và dùng ánh mắt ý bảo anh đi ra nhưng Bonn nhanh chóng phát hiện ra chuyện gì đang diễn ra thế là anh ngồi xuống bên cạnh vợ mình. Con chó kia cuộn người nằm bên chân anh.
Tên kia càng thêm đứng ngồi không yên nhưng anh ta vẫn không rời đi. Đúng như cô dự đoán, anh ta không thể buông tha chuyện này được. Thế nên đối phương đành từ bỏ việc dùng ánh mắt xua đuổi cô và Bonn sau đó tiếp tục nhìn cô gái phía trước.
Bởi vì xếp hàng lâu nên bó hoa anh ta giấu sau lưng đã hơi héo. Bonn lo lắng người này gặp bất lợi nên không nhịn được đứng dậy lấy đám hoa tươi cô mới cắm vào bình.
“Chàng làm cái gì thế?” Khải thấy thì cười hỏi.
“Hoa trên tay hắn có vẻ không ổn.” Bonn nhìn cô và nói: “Đổi cái này sẽ tốt hơn chút.”
“Không cần.” Khải nhịn cười và ôm lấy cánh tay kéo anh ngồi xuống.
Bonn nhíu mày, “Nàng chắc không? Ta nghĩ phụ nữ đều thích mấy thứ xinh đẹp gì đó chứ?”
Khải cười khẽ: “Tin tưởng ta đi, như vậy là tốt nhất. Nếu chàng đổi cái này thì có khi lại là chuyện xấu ấy.”
“Vì sao?”
“Bởi vì cái này là ta hái. Mà cái kia là chính hắn tự hái.” Cô cười và nhìn anh nói: “Tuy hơi xấu nhưng đó là tấm lòng.”
Nghe vậy anh lập tức bừng tỉnh và cũng nhếch miệng cười sau đó ngồi một bên chờ xem kịch.
Bonn nhanh chóng chú ý thấy không ít người đều lục tục tiến vào nơi này. Tuy bọn họ không dám quang mình chính đại như hai vợ chồng anh nhưng đều tự tìm cách riêng để ở lại xem trò vui.
Đám đàn ông không dám làm gì khoa trương, còn đám phụ nữ thì tỏ vẻ đang bận việc. Anna nỗ lực lau bàn, Annie và Hannah cầm khăn lau để lau sàn, Charlotte cầm chổi lông gà khua cái đầu con gấu kia. Sau đó Muller tiến vào tìm Charlotte nói chuyện, Lucas đi khiêng thùng rượu mạch, Anderson khiêng thùng nước vào giả vờ giúp Annie và Hannah đổi nước.
Nhưng đội ngũ xếp hàng phía trước đi quá chậm, đám đàn ông gần như không tìm được lý do để ở lại. Đúng lúc này Anthony cầm công cụ đi đến sau đó có khuông có dạng mở ra một tờ giấy thế là đám đàn ông như bắt được bảo bối rồi ào ào tiến lên hỗ trợ.
“Ấy, đây là lò sưởi tường mà Khải phu nhân nói lúc trước sao?”
“Hóa ra lò sưởi trong tường lại dài như vậy à?”
“Thế nên chúng ta sẽ đắp một cái lò sưởi trong tường có ống khói sao?”
“Như vậy mỗi tầng đều phải đào hố, xây gạch đá phải không?”
Đám đàn ông nói hăng say và chỉ trỏ bản thiết kế lò sưởi của cô nhưng tâm tư của họ căn bản không ở đó. Tuy ngoài miệng bọn họ toàn nói mấy cái linh tinh nhưng mắt vẫn không ngừng liếc hàng ngũ đang ngắn dần. Hiển nhiên mọi người ở đây đều biết chuyện gì sắp xảy ra, chỉ có mỗi Sophia đang nghiêm túc làm việc là không hay biết gì.
Sau đó Tyler hỗ trợ bên cạnh Sophia cũng phát hiện có gì đó không thích hợp. Lúc cậu nhìn người kế tiếp là anh chàng kia thì mắt trợn tròn nhưng lại bị gã kia ném cho ánh mắt sắc lẹm thế là đành ngậm miệng.
Khải không nhịn được muốn cười thế là Bonn không thể không cảm thấy lo lắng thay cho anh em nhà mình.
Lúc này người phía trước đã làm xong thủ tục và đi ra. Sophia giở cuốn sổ ghi chép sang trang sau và mỉm cười ngẩng đầu nói, “Xin hỏi ngươi tên —— ”
Lúc cô thấy rõ người trước mặt thì tươi cười trên mặt và câu hỏi kia lập tức biến mất trong không khí.