Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 35

Hắn nâng tay lên, ở trong nắng sớm mà vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhắc lại.

“Bởi vì có nàng nên mọi thứ mới tồn tại.”

Khải nhìn hắn, ngực co rút nhanh, cảm động đến không nói nên lời.

“Ta thật xin lỗi đã cướp bóc của nàng, còn khiến nàng phải trải qua tất cả những chuyện này. Nhưng nếu cho ta chọn lại thì ta vẫn sẽ làm như cũ.”

Bonn ngóng nhìn nàng, nói giọng khàn khàn: “Nhưng ta không thể mất nàng. Nàng không được làm ra chuyện giống ngày hôm qua nữa. Nếu không có nàng thì mọi thứ với ta chẳng có ý nghĩa gì cả, nàng có hiểu không?”

Nước mắt nóng bỏng lại dâng lên. Khải nhìn nam nhân trước mặt, rõ ràng thấy trong mắt hắn có sợ hãi.

“Ta thật xin lỗi…”

Hắn lấy ngón cái lau đi nước mắt của nàng, khàn tiếng yêu cầu: “Nói với ta nàng sẽ không làm như thế nữa. Không được vì ta mà hy sinh tính mạng, đó không phải chuyện ta có thể chấp nhận.”

Khải nghe vậy thì rưng rưng mở miệng hứa hẹn.

“Ta sẽ không làm như thế nữa.”

Tóc trước trán nàng bị gió thổi lên, trong đó lóe lên một tia màu bạc.

Mặc dù nam nhân kia cũng không thể đem mọi tổn thương trên người nàng hồi phục, ví dụ như vết sẹo trước ngực, như lọn tóc bạc trước trán. Chúng đã khảm vào linh hồn nàng, không cách nào xóa đi được.

Hắn vươn tay, đem nàng ôm vào trong lòng, nói cho nàng.

“Ta không cần biết nàng là phù thủy, hoặc ma nữa. Nàng ở đây nên ta mới ở lại, nếu nàng muốn rời khỏi thì ta sẽ đi với nàng. Nếu nàng muốn ở lại thì chúng ta sẽ ở lại. Cho dù ở đâu đi nữa thì ta mãi là kỵ sĩ của nàng.”

Hắn từng nói câu này khi đem nàng từ Sói bảo trở về.

Nhưng sau khi trải qua chuyện này hôm qua, nhìn đến nàng có thể làm ra việc gì mà hắn vẫn như cũ không thay đổi suy nghĩ.

Nàng là phù thủy, ma nữ nhưng hắn yêu nàng.

Mặc dù hắn nhìn thấy thiên sứ nhưng hắn vẫn yêu nàng.

Khải rưng rưng bật cười, đưa ra hai tay ôm lấy hắn, ở trong ánh nắng vàng rực, giữa vườn lúa mạch đã chín mà ngẩng đầu hôn hắn.

“Ta yêu chàng…”

Nàng cười nói, vỗ về môi hắn, vuốt mặt hắn, nói nhỏ.

“Ta sẽ không đi đâu hết. Chàng sẽ mãi là đại nhân của ta, là trái tim, tình yêu của ta, là Bonn của ta.” Lời này khiến tìm hắn như rung lên, không khỏi siết chặt hai tay ôm nàng thật chặt vào trong lòng, cúi đầu hôn nàng.

Lúc Khải hoàn hồn thì thấy trời xanh đã ở ngay trước mắt. Nàng đã nằm trên mặt đất, tấm thảm hắn quấn lên người nàng đã rơi xuống, lúa mạch cao đến nửa người vây quanh hắn và nàng.

Nàng xấu hổ đỏ mặt, tim đập nhanh, thở phì phò. Lý trí nói cho nàng là làm thế này không tốt nhưng nàng vẫn kìm lòng không đậu. Hắn quỳ gối giữa hai chân nàng, rút đi quần áo trên người nàng, cũng cởi đi áo vải trên người mình, làm lộ ra khuôn ngực cường tráng, rắn chắc.

Nắng sớm chiếu rọi ở trên người hắn, khiến hắn nhìn giống như hắc mạch ở một bên, cũng có màu vàng sáng bóng. Lúc gió thổi qua, mái tóc đen của hắn tung bay giống như những cây cỏ.

Nam nhân trước mắt xinh đẹp như thế, nhưng trên lồng ngực vĩ ngạn của hắn cũng có vết thương, là vết bỏng do nàng gây ra ngày hôm qua. Đêm hôm qua nàng từng muốn chữa thương cho hắn nhưng vết sẹo đó không thể hóa giải được, giống như của nàng, nó đã tạc vào linh hồn hắn rồi.

Nam nhân này không muốn buông tay, mặc dù nàng nóng như một khối than lửa, mặc dù nàng tổn thương hắn, hắn vẫn đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng.

Nhớ tới một khắc kia khiến nàng lại trào lệ, ngực siết lại, cả thân thể đều tràn ngập tình yêu hắn dành cho nàng. Kìm lòng không đậu, Khải hướng hắn đưa ra hai tay, Bonn cúi người xuống, một lần nữa hôn nàng.

Thời tiết vô cùng lạnh, hơi thở của hai người biến thành hai làn khói trắng nhưng cơ thể hắn nóng, nàng cũng thế.

Hắn dùng đôi bàn tay to lớn vuốt ve nàng, dùng môi lưỡi ấm nóng mà hôn nàng, trêu chọc khiến nàng không ngừng thở gấp rên rỉ. Khi hắn tiến vào thân thể của nàng, Khải ôm lấy tấm lưng rắn chắc của hắn, há mồm nhẹ hô lên.

Hắn ở trong trời đất, trong nắng sớm, trên ruộng lúa mạch cùng nàng làm tình. Hai người mồ hôi giao hòa cùng nhau, ánh sáng ở bốn phía chớp động, khiến mọi thứ trở nên đẹp đến không thể nói nên lời.

Nàng hôn môi hắn, vuốt ve hắn, cảm giác từ trong ra ngoài đề là hắn, ngay cả linh hồn nàng cũng bị hắn ôm ấp. Nàng thấy mình giống như tràn ngập sức mạnh.

Vui thích qua đi, nàng lười biếng cuộn mình ở trong lòng hắn, trong một lúc không thể nghĩ nổi chuyện gì.

Gió thu ào ào thổi qua khiến bông lúa mạch đong đưa qua lại.

Nàng cùng hắn nằm trong ruộng lúa, nhìn lên mây trắng trên bầu trời đang kéo thành chuỗi.

Lúc nàng cuối cùng cũng bắt buộc chính mình đứng lên, lén lút mặc quần áo thì hắn vẫn nằm trên thảm, hai tay gối sau đầu, vẻ mặt thoải mái thích ý nhìn nàng mặc quần áo.

“Hiện tại ta đã biết vì sao chàng lại muốn mang theo cái thảm rồi.”

Lời của nàng khiến hắn bật cười.

Tiếng cười trầm thấp kia quanh quẩn ở trong gió khiến nàng cũng cười theo nhưng vẫn không nhịn được nhắc hắn.

“Chàng nói nhỏ thôi không thì sẽ bị người ta nghe thấy đó.”

“Nàng đã quên là hôm qua mọi người đều rút vào trong thành hết rồi à? Buổi tối qua bọn họ chúc mừng đến tận đêm khuya, đại bộ phận còn đang ngủ đâu. Hiện giờ chẳng ai đến đây đâu.”

“Nha.” Nàng giật mình nhớ đến, phát hiện hắn đã sớm có âm mưu rồi.

“Chàng thật sự phải bỏ thói quen mang ta đi yêu đương vụng trộm đi.” Nàng trầm tĩnh lại, một lần nữa ngồi xuống bên người hắn, đem quần áo cho hắn để hắn mặc vào, vừa làm vừa lẩm bẩm: “Ngày nào đó chúng ta sẽ bị phát hiện mất.”

Lời này khiến hắn buồn cười.

“Yên tâm, ta sẽ không để cho người khác nhìn thấy mông nàng đâu. Chuyện nàng có cặp mông vĩ đại chỉ có ta biết thôi.”

Lời này khiến nàng đỏ mặt, xấu hổ lúng túng vỗ ngực hắn một chút, hắn lại xoa xoa chỗ bị đánh, giống như rất đau vậy, mà nụ cười trên môi vẫn không tắt.

Nha, đáng giận.

Nàng cần phải kháng nghị với hắn nhưng nàng vui khi thấy hắn cười đến thả lỏng, và vui vẻ như thế.

Hắn không có hứa hẹn sẽ bỏ thói quen này nhưng nàng đoán thỉnh thoảng hắn cũng cần thả lỏng, không làm thành chủ, không phải đại nhân, chỉ là Bonn, một người bình thường.

Nói thật, nàng kỳ thực cũng vui khi thấy hắn cười như vậy. Nàng cũng ít khi thấy ăn ăn mặc gọn nhẹ thế này. Hắn không mang trường kiếm, trên người chỉ có một bộ quần áo đã cũ, thoạt nhìn vừa tùy tiện vừa có vài phần gợi cảm.

Lúc hắn cuối cùng cũng ngừng cười thì nàng nhịn không được nói.

“Lần sau, chúng ta đem bánh mì cùng hoa quả cũng mang đến đi.”

Đề nghị của nàng khiến hắn sửng sốt, rồi sau đó hắn lại nhếch miệng.

“Hảo.”

Mặt nàng ửng đỏ, nhưng cũng nhịn không được nhếch miệng.

Hắn đem thảm lại bao lên người nàng, rồi nắm tay nàng cùng nhau trở về.

Khải dựa đầu lên vai hắn, cùng hắn nắm tay, chậm rãi bước đi trong ánh mặt trời mới mọc, giữa lúa mạch vàng óng ả.

“Bonn.”

“Ân?”

“Ta yêu chàng.”

Hắn cùng nàng mười ngón đan cài, chỉ cảm thấy cổ nghẹn lại, lồng ngực ấm áp, hốc mắt hơi chút ẩm ướt, nhỏ giọng đáp.

“Ta cũng yêu nàng.”

Khải rưng rưng cười, nắm chặt tay hắn, lại không nói gì nữa mà chỉ cùng hắn bước chậm rãi về tòa thành với lá cờ hình con gấu và lúa mạch kia.

Từ nay về sau đó là nhà, của hắn và của nàng.

Nàng sẽ cùng hắn ở đó sinh nhi dục nữ, để bọn chúng trưởng thành trên mảnh đất này, chơi đùa rồi sống cùng nhau, đến khi hai người già đi.

 

Mấy năm sau

“Một, hai, ba, kéo —— ”

Theo hiệu lệnh của công tượng, dây thừng thô to vòng qua móc sắt trên tường, dưới sức kéo đồng tâm hiệp lực của đám nam nhân liền nâng một thùng lương thực vĩ đại lên.

“Một, hai, ba, kéo —— ”

Bên này, mấy nam nhân đang vội vàng chuyển lương thực, mà bên kia thì một vài người khác đang dùng bùn đất chát lên tảng đá để xây tường.

Thôn bên này chuẩn bị đắp một kho thóc mới nên các nam nhân cùng đến hỗ trợ. Bọn nhỏ tò mò vây quanh xem nhưng rất nhanh liền bị một dàn nhạc ngồi trên xe kín mui đến hấp dẫn tầm mắt.

Thi nhân ngâm thơ ngồi ở cuối xe, trên tay cầm một cây đàn, vừa chơi vừa hát.

“Đến a, đến a, ngày mai chợ liền muốn tới a, để chúng ta cùng nhau khiêng đại mạch, ca hát khiêu vũ, ăn uống no đủ, đến buôn bán a—— ”

Xe kín mui một đường chạy xuyên qua thôn, đi qua ruộng lúa mạch, đi đến chợ.

Trên bãi đất trống, bọn thương gia sớm đã tự dựng lều trại. Một tiểu cô nương tóc đỏ từ trong một cái xe nhảy xuống, quen đường liền chạy đến cái lều đầu tiên mà đăng ký than gia hội chợ ngày mai.

Chợ của Swartz có quy củ của chính mình. Nơi này yêu cầu giao dịch công bằng, mỗi một người bán đều phải đăng ký. Ở chợ cũng có binh lính đi tuần đề phòng có người gây sự cho nên cũng ít có móc túi.

Bởi vì thành chủ ở đây công bằng mà thông minh, chẳng những mở một con đường trong rừng rậm mà còn cung cấp phòng ở miễn phí, để thương nhân đi đến ở lại. Hơn nữa khu chợ này, vào buổi tối chạng vạng sẽ có người tới quét dọn, làm cho mọi thứ xung quanh sạch sẽ ngăn nắp.

Nghe nói đây là yên cầu của thành chủ phu nhân.

Ban đầu cũng có người không thích nhưng sau khi dọn dẹp thì chợ không còn lúc nào cũng luôn tràn ngập mùi phân động vật, trên đất cũng không vung vãi vụn đồ ăn, lá rau và hoa quả, tản mát ra mùi hư thối nữa. Những người đến làm buôn bán ngày thứ hai đều rất vui vẻ.

Hơn nữa vị thành chủ phu nhân kia còn đặc biệt cho xây mấy nhà xí ở một bên.

“Nhà xí? Là cái gì vậy?”

“Dùng làm gì?”

“Chỗ đi vệ sinh đó.”

“Cái gì? ĐI vệ sinh còn phải đắp cái phòng hả?”

“Quý tộc đại nhân đều làm như thế, có thể ngồi nha, rất tiện.”

Thế là, bởi vì tò mò, người người đều chạy tới nhà xí kia tham quan chút, về nhà còn khoe mình cũng giống đám quý tộc, đều sử dụng nhà xí có thể ngồi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!