Một con chim to màu đen đột nhiên xuất hiện trước mắt thế là cô theo phản xạ vươn tay. Nó đậu trên tay cô và thu cánh lại sau đó dùng đôi mắt sáng nhìn cô chằm chằm.
“Ngươi bị hâm hả?” Cô trừng mắt nhìn nó và hỏi.
Con quạ vẫn không nói gì mà chỉ nghiêng đầu.
Cô nhíu mày nhưng kết quả lại chỉ nhìn người kia.
Người đàn ông kia cũng nhìn cô và nhìn con quạ đen nhưng không phản đối.
Trong chớp mắt, anh nắm tay vu nữ và bọn họ biến mất trên cánh đồng, bao gồm cả con quạ.
***
Phillips đã chết.
Bonn nhìn thấy ông ta ngã trên mặt đất trong hồi quần ma loạn vũ kia và bộ áo giáp sáng ngời của ông ta không những không giúp bảo vệ mà còn khiến ông ta không đứng dậy nổi rồi bị vó ngựa giẫm lên. Bonn đoán ông ta đang muốn tẩu thoát thì ngã ngựa rồi bị ngựa giẫm chết.
Bên ngoài chiến trường, binh lính của Phillips chạy tán loạn vì bị chiến linh tấn công.
Nhưng đại quân của bá tước ở đằng sau vẫn chưa lui binh. Bọn chúng không ở tiền tuyến nên không nhìn thấy những chuyện đã xảy ra mà chỉ nhìn thấy người người chạy trốn.
Đám đào binh bị tóm lại đều nói những chuyện linh tinh về tiền tuyến. Có người nói có ma sói, rồi vu nữ gọi chiến linh, có người thấy thiên sứ, cũng có người nói ma vương đã đến. Có vài kẻ còn gọi hẳn tên cúng cơm của thần địa ngục.
Trong lúc hoảng loạn kia chỉ có một tin duy nhất chính xác đó là Phillips đã chiến bại.
Bá Tước Watts khống chế đại quân án binh bất động và định cho người tiến về phía trước điều tra quân tình thì thấy phía trước có nhiều lá cờ xuất hiện. Ngoài cờ của hai thị tộc phương bắc còn có cờ của một đám người hoàn toàn mới.
Trên lá cờ kia có một con gấu ngửa mặt lên trời rống to, phía sau là hai cái rìu giao nhau và chung quanh là lúa mạch.
Không cần người khác nói hắn đã biết đó là cờ của Swartz. Mỗi người đều nghe nói thành chủ Swartz lấy sức một người mà đánh lui được con gấu ngựa trong truyền thuyết.
Lúc này bọn chúng thấy đoàn người kia vô cùng đông đảo, cờ xí xuất hiện trong rừng rậm mang theo trường mâu và ánh đao ẩn hiện vây quanh.
Rồi sau đó có trên trăm tên kỵ sĩ võ trang hạng nặng, ăn mặc chỉnh tề cưỡi ngựa đi ra từ trong rừng rậm.
Kỵ sĩ đi đầu không mặc chiến giáp mà là một bộ da gấu, và bên cạnh anh còn có một tên kỵ sĩ to lớn như sơn quái đang giơ cao lá cờ có con gấu kia.
“Gấu đại nhân! Gấu đại nhân! Gấu đại nhân!”
“Bonn —— Bonn —— Bonn —— ”
Dưới tiếng hét rầm trời của mọi người, lá cờ kia tung bay trong gió.
Người kia vừa giơ nắm đấm lên tiếng hô lập tức ngừng lại.
Bá Tước Watt lập tức thấy rùng mình và thấy tình huống không đúng. Hắn biết Phillips đã thua trận và tên kỵ sĩ trước mặt lại đội một tấm da gấu khiến binh lính của hắn nảy sinh e ngại trong lòng.
Biết không thể chiếm được lợi nên hắn lập tức hạ lệnh lui binh.
Bonn ngồi trên lưng ngựa, hai bên là Sebastian và Michael. Tất cả đều thở nhẹ một hơi.
Bọn họ có thể thấy những kỵ sĩ mặc khôi giáp và binh lính giương lá cờ màu đỏ bắt đầu lui dần. Bonn không dẫn người đuổi theo mà tiếp tục nhìn sau đó phái người theo dõi bọn họ mãi đến khi xác nhận bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi lãnh thổ mới thôi.
Sau khi Linh bị mang đi, Bonn ôm Khải trở về tòa thành dưới sự bảo vệ của A Lãng Đằng và Tú Dạ. Anh biết mình phải nhanh chóng hành động bởi tuy Phillips không có khả năng ngóc đầu dậy nhưng Bá Tước Watt sẽ không từ bỏ.
Lúc anh nhìn thấy lá cờ trên tòa thành thì sửng sốt nhưng đồng thời cũng nghĩ ra giải pháp.
Khải mang theo toàn bộ phụ nữ trong thành dùng vải dệt vẽ ra hoa văn hoàn toàn mới. Trong thời gian cực ngắn, bọn họ chế tạo ra rất nhiều lá cờ.
Sebastian, Michael, Marks và Moritz nhìn thấy khói lửa nên lập tức dẫn người chạy như bay về. Điều càng khiến người ta vui mừng là Muller và Lucas vẫn còn sống. Bọn họ bị thương và tổn thất một ít người, Muller còn bị chém một bàn tay nhưng bọn họ vẫn sống sót.
Lúc Khải giúp Muller xử lý bàn tay bị đứt thì Bonn nói cho mọi người về kế hoạch của mình và không có ai phản đối.
Mỗi người trong số họ đều cầm hai lá cờ, thậm chí cột cả vào xe ngựa để kéo.
Rồi vợ của A Lãng Đằng còn đề nghị anh phát vũ khí dư thừa và áo giáp cho những người biết cưỡi ngựa để họ mặc vào khiến họ trông giống kỵ sĩ và làm cho đội quân thêm đông đảo. Cô cũng đề nghị bọn họ hô tô khẩu hiệu, thậm chí còn vạch ra con đường tấn công và lui quân cho bọn họ. Như vậy thì kể cả khi bọn họ không thể dọa được đám quân của Bá Tước Watts thì vẫn có thể che chở cho nhau an toàn rút lui về thành.
Và một chiêu này vô cùng hiệu quả.
Nếu Watt quyết định đánh đến cùng hoặc chỉ cần tiến lên chút sẽ phát hiện bọn họ thực sự không có nhiều kỵ sĩ đến thế.
Bonn nhẹ nhàng thở ra và mang binh trở lại tòa thành.
Khi đó, trời cũng sắp tối đen.
Vào ban đêm thời tiết khô lạnh. Tòa thành vẫn sáng rực. Từ xa nhìn lại người ta sẽ thấy vô cùng ấm áp.
Đó là nhà.
Đột nhiên lồng ngực anh siết lại. Anh kẹp bụng ngựa và ra roi cho con ngựa mang theo mọi người chạy nhanh về. Khi bọn họ đi tới bên ngoài tòa thành đã thấy những người phụ nữ chờ ở đó.
Thấy bọn họ trở về thế là cửa thành lập tức được mở ra.
Anh nhìn cầu treo được thả xuống dưới, thấy dây xích sắt căng lên rồi Khải xuất hiện ở nơi đó. Cô chạy về phía anh còn anh thì cong lưng phóng ngựa qua ôm cô lên ngựa rồi cúi đầu hôn cô.
Trên tháp cửa thành và tường thành đứng đầy người. Bọn họ thấy một màn này thì nhanh chóng hiểu bọn họ đã chiến thắng. Mọi người lập tức hoan hô như sấm dậy và ào ào ôm hôn nhau.
“Ta yêu nàng.” Anh nhỏ giọng nói với cô trong tiếng ồn ào náo động kia.
Cô rưng rưng bật cười và xoa khuôn mặt góc cạnh của anh rồi ngẩng đầu hôn anh, “Ta yêu chàng.”
Trong lúc ấy xúc động dâng lên nên anh phải cố nén nước mắt trào ra sau đó ôm chặt cô vào lòng rồi ngửa đầu nhìn tòa thành. Anh giơ cao kiếm với mọi người. Đám lính đi sau cũng vui vẻ học anh và giơ kiếm lên. Bọn họ reo hò vui vẻ.
Đêm hôm đó mọi người cười, nhảy múa, ăn uống và cùng nhau nâng chén chúc mừng.
Bonn không vì thế mà thả lỏng đề phòng. Anh vẫn điều một bộ phận lính canh gác. Marks và Moritz mang theo người của mình cùng nhau chúc tụng. Bọn họ ăn như quỷ chết đói nhưng Bonn cũng không để ý bởi vì anh biết mùi vị của đói khát.
Marks và Moritz vừa ăn vừa thảo luận với anh việc lương thực và phân phối lúa mạch. Anh yêu cầu bọn họ phái người tới cùng thu hoạch và họ đồng ý luôn vì đó cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn.
Điều khiến anh bất ngờ chính là Moritz ăn được một nửa lại nhìn mọi thứ rồi đột nhiên mở miệng hỏi anh chuyện nông nô: “Sao ngươi lại làm thế?”
Bonn lặp lại lý do Khải từng nói sau đó nói cho ông ta biết lần này tòa thành có thể có thu hoạch tốt chính là vì mọi người đang kiếm tiền cho mình. Moritz trầm mặc nửa ngày. Bonn đoán lão già này đã sớm nghe về chuyện anh làm nhưng vẫn muốn tự tai nghe anh nói.
Marks nghe xong và không nhịn được hỏi: “Thế nên ngươi thật sự tính toán sẽ lập chợ và thương hội sao?”
“Nếu có thể.” Bonn mở miệng nói: “Tuy chúng ta không ở bên cạnh sông lớn nhưng nếu có thể mở một con đường đi qua rừng rậm là có thể dùng xe vận chuyển hàng hóa, lúa mạch, rượu mạch, vải đay ra ngoài bán. Nếu gặp phải nạn đói chúng ta cũng có thể vận chuyển đồ ăn từ ngoài vào.”
“Mua bán giao dịch là chuyện của thương nhân.” Moritz hừ một tiếng và nói.
Nhưng Bonn nhận ra ông ta không thực sự nghĩ thế. Ông ta cũng giống bản thân anh mấy tháng trước.
“Thế giới đang thay đổi, những thành phố tự do ở bên ngoài ngày càng nhiều. Nếu chúng ta không thay đổi sẽ có một ngày chúng ta mất hết.”
Moritz trầm mặc không nói, Marks cũng nhướng mày. Nhưng Bonn biết bọn họ thực sự bắt đầu nghĩ về chuyện này giống anh lúc trước.
Muốn thay đổi tư tưởng của những quý tộc này rất khó, nhưng anh biết nếu anh đạt được thành quả thì bọn họ cũng sẽ thấy. Rồi có lẽ sẽ có người muốn bắt đầu thử thay đổi.
Đêm đã khuya, mọi người ăn uống no đủ và bắt đầu đi nghỉ ngơi.
Khải cùng Lysa và Sophia dàn xếp cho bọn họ. Cô vừa bước tới quảng trường thì thấy Bonn theo tháp cửa thành đi ra. Anh thấy cô là lập tức đi tới và cô cũng thế.
Lúc hai người đi tới bên nhau, anh cúi đầu nhìn cô rồi sau đó anh lại ôm cô lên.
Cô thở nhẹ một tiếng và ôm lấy vai anh, “Bonn, chàng đang làm cái gì thế?”
“Mang nàng trở về phòng.” Anh nói.
Mặt Khải ửng đỏ và nhắc nhở anh, “Cái này không được, trong này còn có người ngoài nữa.”
“Đây là tòa thành của ta. Chỗ này do ta quyết định.”
Anh chẳng thèm chớp mắt nói câu này sau đó ôm cô đi về tháp thành chủ bất chấp những người khác.
Anh biết cô mệt mỏi bởi chân cô lại khập khiễng. Trải qua việc ban ngày anh cũng không muốn rời khỏi cô nữa. Nếu không phải tình thế không cho phép, Watts còn đang uy hiếp thì anh căn bản không muốn rời khỏi cô một tấc. Hiện tại thật vất vả mới được ôm lấy cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và tiếng trái tim cô đập nên anh cảm thấy rất quý trọng và không muốn thả cô xuống.
Thấy anh kiên trì nên Khải cũng không nói nữa. Nói thật cô quá mệt mỏi nên cô dựa vào người anh và ngoan ngoãn để anh ôm qua quảng trường, lên lầu, xuyên qua sảnh lớn đầy người đang ngủ trên đất mà đi lên thang lầu và trở về phòng của thành chủ.