Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 32

Năm đó Vân Mộng cũng chết như thế này.

Chỉ khác là nàng khi ấy chỉ có một người mà nữ nhân trước mắt lại được nam nhân của mình ôm ấp. Hắn đang cực kỳ bi ai, đau khổ muốn chết, cũng vô cùng muốn giữ nàng ấy lại.

Trong một khắc, hắn suýt nữa thì cho rằng nữ nhân kia là hồn phách hắn tìm kiếm nhiều năm nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra nàng không phải. Nhưng nàng ấy và Vân Mông có cùng một loại năng lực, cũng thiện lương và vô tư như thế.

“Khải là vô tội. Nếu ngươi cứu nàng, chỉ cần ngươi cứu nàng, vì nàng định hồn, ta liền cùng ngươi đi.”

Hắn kéo tầm mắt về, nhìn nữ nhân đã sống trên thế gian ngàn năm này. Hồn phách của nàng ta vẫn đen, bị nhiễm máu đỏ, nhiễm đến vô cùng hắc ám, đen không khác gì những linh hồn gian ngoan mà hắn nắm trong tay.

Nhưng có cái gì đó đang thay đổi, bắt đầu thay đổi.

Hắn tìm nàng ta hơn một ngàn năm, lại luôn để vuột mất. Lúc hắn cảm ứng được nàng ta đang triệu hồi mình thì cơ hồ không thể tin được nhưng nàng ta quả nhiên đã dùng lệnh bài của vị Tống thiếu gia kia mà triệu hồi hắn.

“Ngươi cứu nàng a!”

Nàng gào thét, phẫn hận rưng rưng rít lên với hắn.

Có lẽ Vân Mộng đúng.

Có lẽ Tống thiếu gia đúng, nàng vẫn còn có thể thay đổi.

Con người sẽ biến đổi. Hắn từng mất đi hy vọng nhưng Vân Mộng đã đem hy vọng trả lại cho hắn.

Ngàn năm a…

Hắn xoay người nhìn về phía nữ nhân có năng lực giống Vân Mộng kia, lúc hồn phách nàng gần như không thể thừa nhận năng lượng tà ác vĩ đại kia thì hắn ra tay chặn lấy linh hồn nàng đang tiêu biến.

Thiên địa có quy định nhưng vẫn luôn có ngoại lệ.

Hắn không biết vì duyên cơ nào mà Linh gặp được nữ nhân giống Vân Mộng này nhưng hắn biết hắn nguyện ý làm chuyện này, chỉ để có thể độ hóa vu nữ ngàn năm kia.

Hơn nữa nữ nhân này lại giống Vân Mộng.

 

Ngay khoảng khắc Khải muốn biến mất thì một bàn tay to bỗng nhiên xuất hiện.

Bonn kinh ngạc nâng lên hai mắt đẫm lệ, theo phản xạ muốn đẩy người ra nhưng khi hắn thấy rõ chủ nhân bàn tay thì lại không tự giác ngừng lại động tác.

Nam nhân kia vô cùng tuấn mỹ, trên mặt không có biểu cảm, nhưng lại cho người ta một cảm giác ấm áp. Thân thể hắn hơi hơi phát sáng, mặt trường bào màu tuyết trắng, trên lưng còn có đôi cánh màu trắng vĩ đại, thoạt nhìn giống như pho tượng được vẽ trong giáo đường (OK, vậy là các dân tộc khác nhau sẽ nhìn thấy các vị thần ở hình dạng khác nhau :)).

Bonn kinh sợ nhìn hắn.

Thân thể nóng cháy của Khải đang sắp vỡ vụn nhưng khi nam nhân này chạm tay lên đỉnh đầu nàng thì trong nháy mắt hắn cảm giác được nhiệt độ cơ thể nàng lại giảm xuống, mà nữ nhân tùy thời có thể vỡ vụn trong lòng hắn cũng dần có lại thực thể.

Hắn không thể tin được, không biết cuối cùng là vì nguyên nhân gì nhưng kỳ tích đang xảy ra.

Da thịt đen đúa như than của nàng, dưới sự đụng chạm của nam nhân kia lại bắt đầu chuyển trắng, hồi phục sự mềm mại vốn có, mái tóc bạc của nàng cũng chậm rãi biến đen trở lại.

“Ngươi yêu nàng sao?” Nam nhân kia nhìn hắn hỏi.

“Đúng vậy, ta yêu nàng.” Hắn không nghĩ mà lập tức quả quyết.

“Vậy tốt lắm.” Nam nhân nhìn hắn, nói cho hắn, “Hãy quý trọng nữ nhân của ngươi.”

Bonn nhìn hắn, thành kính há mồm nói giọng khàn khàn.

“Ta sẽ .”

Nam nhân rũ mắt, nhìn Khải.

Khải thở hổn hển một hơi, mở mắt.

Trong nháy mắt, nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng thấy hắn, nam nhân kỳ dị lại thánh khiết kia.

Ở trong mắt nàng trên đầu hắn có sừng hươu, trên người đầy hoa văn, dây mây cùng cây lá bò quanh.

(À, hóa ra người khác nhau thì nhìn thấy anh Tần Vô Minh ở hình dạng khác nhau, he he)

“Hiện tại còn chưa phải lúc.”

Nam nhân nhìn nàng mở miệng, tiếng nói trầm thấp mà ôn nhu.

Khải có thể cảm giác được lực lượng vô tận của hắn mang đi đau đớn trên người nàng, chữa trị cho nàng, lấy đi năng lượng hắc ám. Những thứ làm nàng thống khổ đều bị hắn thu về, giống như chúng vốn thuộc về nơi đó.

“Ngươi nên vì người mình yêu mà quý trọng bản thân, ngươi hiểu không?”

Khải trong lòng siết lại, gật đầu.

Nam nhân kia nhìn nàng, đáy mắt lộ ra ôn nhu.

Đột nhiên, nàng biết, hắn không phải đang nhìn nàng mà xuyên qua nàng nhìn một nữ nhân khác.

Rồi sau đó hăn thu tay, kéo tầm mắt trở về.

Bonn ôm ấp Khải lúc này đã khôi phục bình thường, nhìn nam nhân thánh khiết trước mặt, cảm kích mở miệng.

“Cám ơn ngươi.”

Nam nhân nhìn hai người bọn họ, trong con ngươi màu đen có một tia dao động nho nhỏ. Hắn cẩn thận nhấm nuốt cảm xúc khác thường đó.

Hóa ra đầy là hâm mộ, có lẽ còn có chút ghen tị đi.

Trong những năm tháng đằng đẵng ở Vạn Nghiệp Lâu, hắn đã thấy nhân sinh của nhiều ác nhân. Khi đó hắn không biết cái gì là thất tình lục dục, không hiểu cái gì là yêu hận giận dữ si, cho nên cũng không hiểu rõ chấp nhất của bọn họ.

Khi đó hắn cho rằng hắn hiểu nhưng đến khi gặp Vân Mộng, đến thế gian thì hắn mới biết mình chẳng hiểu gì.

Sau khi chạm vào Khải, hắn thấy cuộc đời nàng khi còn sống, những chuyện đã xảy ra với nàng. Cô gái này vì yêu mà hy sinh chính mình, giống như Vân Mộng. Các nàng đều có một trái tim thiện lương.

Bởi vì như thế nên vu nữ ngàn năm này mới nguyện ý mở miệng triệu hồi hắn sao? Hắn đem tầm mắt từ trên người đôi nam nữ kia kéo lại, nhìn đến vu nữ ngàn năm kia.

“Nói cho ta vì sao ngươi biết khối lệnh bài này có thể gọi ta tới nhưng lại không yêu cầu ta giúp ngươi tìm nam nhân ngươi vẫn tìm nhiều năm kia?”

Nàng cứng đờ, mặt trắng bệch, rưng rưng trừng mắt nhìn hắn, mạnh miệng nói.

“Ta không tìm người.”

Nhìn vu nữ phẫn uất kia, hắn không tranh cãi nữa mà chỉ nói.

“Ta thì có. Ta đang tìm người.” Hắn nhìn chằm chằm nàng, nói: “Tìm một nữ nhân. Nàng vốn là thiên nữ nhưng vì cứu vớt huynh trưởng và bạn tốt của mình nên khăng khăng tới tìm ta. Nàng nói với ta nàng muốn cởi bỏ lời nguyền của một vu nữ.”

Linh cả người chấn động, không thể tin nhìn hắn.

“Ta vì nàng mà làm trái với thiên quy, nàng lại thay ta gánh tội, bị đày vào luân hồi.” Hắn nhìn vu nữ sắc mặt trắng bệch kia, nói: “Tên của nàng là Vân Mộng, A Tháp Tát Cổ Vân Mộng.”

Cái tên kia khiến nàng nín thở, khiến nước mắt nàng dâng lên.

Vân Mộng.

Nữ hài vẫn cùng nàng ca hát, khiêu vũ lại bị chiến tranh do nàng khởi xướng lên hại chết.

Vân Mộng là vô tội, nàng biết, vẫn luôn biết. Nàng ấy giống Khải, đều là vô tội.

Nàng chưa từng nghĩ tới sau khi Vân Mộng chết vẫn sẽ tới hoàng tuyền cầu nam nhân này.

“Tống thiếu gia, cả đời tích đức. Công đức của hắn đều áp trên lệnh bài này. Sau khi hắn chết, cái gì cũng không cầu mà chỉ cầu một cơ hội cho ngươi.”

Lời này khiến toàn thân nàng run lên, kinh sợ nhìn hắn.

“Hắn muốn ngươi có được cơ hội lựa chọn.”

Tần rũ mắt nhìn nữ nhân vẫn quỳ ngồi dưới đất, á khẩu không trả lời được sau đó lại hướng nàng vươn tay.

“Ta sẽ không bắt ngươi về địa ngục, ngươi có thể tiếp tục ở trên đời này lưu lạc, có thể giữ oán hận của mình hoặc ngươi có thể đi cùng ta, cùng ta tìm người. Ta sẽ tìm được người ta muốn tìm, nếu ngươi muốn cũng có thể có cơ hội đem lệnh bài kia trả lại cho chủ nhân của nó.”

Vu nữ kia không hề động, chỉ nhìn hắn.

Gió đang thổi, lúa mạch vàng óng đang lay động, phát ra tiếng soàn soạt.

Hắn có thể thấy nàng chần chờ, thấy nàng giãy dụa, thấy nàng phẫn nộ, bất mãn, sợ hãi cùng khát vọng.

Trong hớp mắt, nàng thế nhưng giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngàn năm.

Biết chính mình không thể bức nàng, hắn áp chế cỗ xúc động dâng lên trong lòng, không tiếng động nói cho chính mình, nói cho nàng rằng hắn có thể chờ.

Linh nhìn nam nhân trước mặt đang vươn tay ra với mình.

Sau khi hắn chết, cái gì cũng không cầu mà chỉ cầu một cơ hội cho ngươi.

Một giọt lệ trào ra khỏi hốc mắt nàng.

Chính là qua ngày thôi.

Cái tên luôn nói dối này.

Không có càng nhiều.

Hắn cười nói, nắm chặt tay nàng.

Nước mắt trong suốt phản chiếu cánh đồng vàng óng ngày thu.

Đáng chết, nàng muốn gặp hắn, rất muốn thấy hắn, cái tên nam nhân đáng giận, ti bỉ, vô sỉ, lại dùng cả đời thủ hộ nàng, làm bạn với nàng.

Nước mắt tràn đầy vành mắt, lần nữa chảy xuống. Nàng buông tha giãy dụa, giơ tay lên nắm lấy tay nam nhân kia.

Nam nhân hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng cầm tay nàng, đem nàng kéo đứng lên.

Khải thấy thế, trong lòng vội siết lại.

Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng vẫn còn chưa thể hoàn hồn nhưng nàng biết Linh muốn thỏa hiệp với nam nhân này. Mà lúc này không giống trong dĩ vãng, nàng có cảm giác có lẽ từ đây nàng sẽ không thể thấy Linh nữa.

Không biết vì sao nàng thấy luống cuống nên liền há mồm gọi to nữ nhân kia.

“Linh…”

Nghe được Khải gọi, Linh nao nao, rồi cũng xoay người lại nhìn nữ hài nàng nuôi từ nhỏ, đang được nam nhân của nàng ôm trong ngực. Nàng ấy vẻ mặt bất an, giống như nhiều năm trước khi Linh nhặt được nàng vậy.

Nhưng bây giờ Linh biết, nàng ấy sẽ không có việc gì, Bonn sẽ chiếu cố nàng, giống như lời hắn nói, giống như lời hắn vừa miêu tả. Nàng biết nam nhân này sẽ đem mọi thứ hắn có để bảo hộ Khải. Hắn sẽ cùng Khải sống trên mảnh đất này, dưỡng nhi dục nữ, dắt tay nhàu đến đầu bạc, bình an qua ngày.

“Hãy sống thật tốt.”

Linh nhìn Khải cùng Bonn, còn có A Lãng Đằng và Tú Dạ ở một bên nhỏ giọng mở miệng.

“Hãy sống thật tốt.”

Nhìn vu nữ ngàn năm kia, cổ họng Tú Dạ thắt lại, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. A Lãng Đằng nắm lấy tay nàng. Nàng biết ý tứ của hắn, đây là Linh lựa chọn, mà đối với Linh thì đây là kết quả tốt nhất.

Cho nên Tú Dạ không nói gì mà chỉ gật đầu với nàng ấy.

Linh nhếch miệng, xoay người sang chỗ khác.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!