Anh chẳng có cách nào kháng cự đề nghị của cô. Tuy mỗi ngày anh đều tắm rửa nhưng gần đây quá nhiều việc nên khi anh về phòng cô đã sớm đi ngủ. Gần đây cô cũng bận đến độ hai mắt đều có vết thâm quầng còn anh thì không đành lòng đánh thức cô nên đã thật lâu cô chưa giúp anh tắm rửa.
Đáng chết! Anh thật sự không sao cự tuyệt đề nghị này thế nên anh đi theo cô ra khỏi hầm ủ rượu, xuyên qua quảng trường trong màn mưa. Cô đi tới phòng bếp thông báo cho Anna còn anh đứng ngoài cửa chờ. Không bao lâu sau anh đã cởi sạch quần áo vầ ngâm mình trong nước ấm.
Anh không biết cô đã làm gì nhưng buổi tối hôm đó không có kẻ nào đến quấy rầy bọn họ hết.
Cô giúp anh tắm rửa, kỳ lưng, đút anh ăn tối rồi dùng dầu vừng xoa bóp những chỗ cứng nhắc trên cơ thể anh.
Rồi cô làm một chuyện khác mà anh càng không thể kháng cự: Cô quỳ giữa hai chân và hôn người anh em của anh và ngậm nó vào miệng.
Bonn thở gấp và không thể tin được nhưng chỉ có thể vô cùng mê muội nhìn cô và hoàn toàn không thể kháng cự. Anh nắm lấy mái tóc dài của cô, trái tim đập như sấm và để mặc cô tra tấn mình trước khi hoàn toàn giải phóng.
“Sao nàng biết… Phải làm thế nào?”
“Ta từng thấy có người làm như thế.” Khải đỏ mặt và xấu hổ hỏi: “Có người nói với ta đàn ông thích như vậy, chàng có thích không?”
“Đúng vậy,” anh không có cách nào nói dối nên chỉ có thể cất giọng khàn khàn: “Ta rất thích.”
Trước khi gặp anh, Khải không biết vì sao có người lại làm như thế. Việc đó thoạt nhìn rất không thoải mái nhưng anh cũng từng hôn qua thầm kín của cô và cô muốn anh được thoải mái, hoàn toàn giao bản thân cho cô. Hiện giờ anh được giải phóng hoàn toàn còn cô thì người đầy mồ hôi và xụi lơ không có sức.
Rồi sau đó anh mới vui vẻ ôm lấy cô cùng nằm lên giường ngủ.
***
Trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ.
Không biết cơn mưa to đã tạnh từ lúc nào. Bonn mở mắt ra thấy cô gái trần trụi đang cuộn mình bên cạnh anh. Mái tóc dài của cô rối tung và xõa ra bọc lấy cơ thể trắng nõn của cô.
Anh có thể thấy vết thương trước ngực cô tuy đã nhạt bớt và biến thành màu hồng phấn nhưng vẫn khiến lòng anh siết lại. Đó là vết thương của anh nhưng lại chuyển lên người cô.
Giống như vết sẹo cũ trên chân phải của cô cũng tồn tại mãi. Có lẽ đời này nó vẫn sẽ ở đó. Anh cũng không hỏi vì sao cô có vết sẹo đó nhưng anh đoán nó có liên quan tới việc mẹ cô bị thiêu chết.
Những vết thương quá sâu sẽ khắc vào linh hồn và ở lại trên thân thể.
Anh không nhịn được vuốt ve vết sẹo màu hồng trước ngực cô thế là Khải tỉnh lại và đưa tay nắm lấy tay anh.
Khải nằm nghiêng trên gối nhìn người trước mặt. Trải qua một đêm khuôn mặt góc cạnh của anh đã lún phún râu ria, quầng thâm mệt mỏi cũng tan đi nhiều nhưng lông mày vẫn nhíu lại, đôi mắt lộ cảm xúc khiến lòng cô ấm áp.
“Đã khỏi rồi…” Cô kéo tay anh đến bên môi và hôn rồi nói: “Không đau nữa.”
Cô gái trước mặt có đôi mắt xanh dịu dàng vô tận.
Bonn nhìn cô và xoa đôi môi sau đó cúi đầu hôn lên năm vết cào trên ngực cô. Khải lặng lẽ thở hổn hển vì hành động của anh. Bonn cũng có thể cảm nhận được da thịt của cô đang nóng lên, trái tim cũng đập nhanh hơn.
Anh không nhịn được hôn lên khắp cơ thể cô và nhìn cô run lên trong tay mình, miệng rên rỉ. Anh nhìn mặt cô đỏ bừng khi hùa theo anh, tay nhỏ bé nắm lấy mông và kéo anh về phía mình giống như cô rất cần anh.
Bonn có thể thấy hình ảnh bản thân trong mắt cô. Nếu có thể anh hy vọng cả đời có thể trốn trong đáy mắ này, và rúc trong lòng cô.
Hai người hôn nhau rồi làm tình. Mãi tới khi cơn sóng điên cuồng quét qua và bao phủ lấy bọn họ.
Bonn hoàn hồn nhìn cô gái trong lòng và thấy tình cảm không nhịn được dâng trào. Anh xoa mặt cô và nhỏ giọng mở miệng nói: “Ta yêu nàng.”
Khải không ngờ anh lại nói thế nên không nói được gì vì kinh ngạc. Chỉ có nước mắt chảy ra.
“Nàng là trái tim của ta, là tình yêu của ta.” Anh dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt cô và khàn giọng nói, “Thế nên nàng phải đồng ý với ta là sẽ ở lại đây, đừng đi cùng ta.”
Bị anh nhìn thấu ý định nên Khải rưng rưng nhìn anh. Cô muốn há mồm phản đối nhưng anh đã ôm lấy mặt cô nói: “Nếu nàng ở đó ta sẽ không thể tập trung. Ta sẽ luôn luôn lo lắng nàng bị thương thế nên nàng phải ở đây, hiểu không?”
“Nhưng có khả năng chàng sẽ bị thương… Chàng có thể sẽ cần ta…”
“Ta biết nên bảo vệ mình như thế nào, nàng phải tin tưởng ta.”
“Ta không thể để mất chàng…”
“Ta cũng không thể.” Anh nhìn cô và nói: “Ta cần nàng đợi ở chỗ an toàn, hơn nữa mọi người cần thấy nàng ở bên trong thành mới tin là ta cũng ở đây.”
Nàng muốn cự tuyệt nhưng hẳn anh đã nghĩ tới chuyện này từ sớm.
“Tin tưởng và chờ ta. Nhất định ta sẽ trở về với nàng. Ta sẽ là kỵ sĩ bảo vệ nàng suốt đời.”
Cô nghẹn lời và không thể mở miệng.
“Đồng ý đi.” Anh lại yêu cầu.
Khải rưng rưng nhìn anh và chỉ có thể xoa khuôn mặt kiên cường của anh rồi đáp: “Chàng nhất định phải trở về.”
Anh vươn tay lên nắm lấy tay cô và hứa hẹn: “Ta nhất định sẽ trở về.”
Sau khi trời tối, anh ăn cơm xong và lập tức xoay người lên lầu để tất cả mọi người nhìn thấy anh đã lên phòng nhưng chỉ có cô và Sebastian biết anh đã rời đi.
Khải bắt buộc bản thân ở lại trong thành nhưng không thể không lo lắng.
Đêm hôm đó cô không tài nào ngủ được thế nên cô vô thức trèo lên tháp thành chủ nhìn về phương bắc. Cô không muốn đồng ý với ý kiến này nhưng cô phải làm thế bởi anh nói đúng. Nếu cô đi theo sẽ khiến anh phân tâm.
Anh là một chiến binh giỏi nhưng cô lại là uy hiếp của anh.
Cô chưa từng cảm thấy bản thân bất lực và vô dụng như vậy.
Ngày mùa thu gió lạnh thấu xương mà tòa tháp này lại là nơi cao nhất trong khu vực chung quanh, thậm chí còn cao hơn cả đồi núi phía trước. Từ đây nhìn ra có thể thấy ruộng lúa mạch trải đến vô tận, khói bếp trong thôn và rừng rậm rộng lớn ở phía bắc. Ngoài ra còn có đám sương trắng tràn ngập trong khu rừng.
Nhưng ở sau màn sương trắng kia là nơi anh đang ở.
Lá cờ in huy hiệu hình chữ thập của Swartz bị thổi ngược bay phần phật trên thành. Khải ngẩng đầu nhìn lá cờ kia và tự dưng lại cảm thấy tức giận.
Anh ở bên ngoài bôn ba còn cô chỉ có thể đứng ở chỗ này. Cô hận loại cảm giác này và muốn làm gì đó để không cảm thấy bất lực và vô dụng nữa. Chờ cô hoàn hồn thì thấy bản thân quay lại phòng và lục ra tất cả những gì mình có gồm hộp kim chỉ, cây kéo lớn và bắt đầu làm việc.
Cô thức trắng đêm bận rộn, không dám để bản thân nghĩ nhiều, cũng không chú ý thời gian.
Sau đêm đó, ban ngày cô ở trong thành xử lý mọi việc, buổi tối ở trong phòng làm cùng một việc. Cô không biết mệt mà chỉ biết mình không thể dừng lại.
Nhưng ngoài ý muốn là vào đêm thứ ba Linh lại xuất hiện trước mặt cô.
“Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì hả?” Linh lạnh lùng nhìn cô và hỏi.
“Làm một ít,” Khải liếm đôi môi khô ráp và đáp: “việc ta có thể làm.”
“Cái đồ quỷ quái này cũng đâu cần ngươi làm ngày đêm.” Linh không vui nhắc nhở: “Ngươi cần phải ngủ.”
“Ta… không ngủ được…” Cô nhìn người trước mặt và siết chặt kim khâu cũng như vải dệt trong tay rồi thừa nhận: “Ta không ngủ được và cần làm gì đó… làm gì đó để ta không nghĩ nữa…”
Sắc mặt Khải tái nhợt nhìn cô và lặng lẽ nói: “Ta không dám nghĩ tới chuyện chàng sẽ gặp nguy hiểm … cũng không dám nghĩ vì sao ta còn ở đây… có phải ta đã sai rồi hay không…” Khải không nén được sợ hãi trong lòng, môi khẽ run nói: “Cũng không dám nghĩ có phải ta… đang mất chàng hay không…”
Sợ hãi trong lời nói của cô thật rõ ràng. Linh không muốn cảm nhận cái này, cũng không muốn biết. Cô chán ghét cảm xúc mãnh liệt của con người và hận cái gọi là tình yêu. Nhưng cô gái trước mặt đang cuộn người lại mà khóc với vẻ bất an khiến cô như cảm thấy bọn họ trở về năm Khải mới năm tuổi.
Khải nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt chảy xuống hai gò má của cô. Linh hơi co rúm lại và cảm nhận tình cảm kia giao động trong không khí.
“Ngươi đúng là tự tìm khổ cho mình.” Cô nói cho Khải biết.
“Ta biết…” Khải che mặt cười khổ: “Ta biết.”
Linh nhìn cô gái trước mặt và chỉ muốn xoay người sang chỗ khác chạy trốn, bỏ lại tất cả nhưng khi cô nhận ra lại thấy mình đi về phía trước.
Khải cảm nhận được Linh đang lên giường nên rất kinh ngạc. Nhưng cô ấy đã vươn tay kéo bàn tay nắm chặt của cô và nhẹ lấy cây kim.
Khải mở mắt nhìn cô gái trước mặt.
“Ngươi không cần phải lo lắng cho hắn.” Linh nói với cô, “Tô Lý Á đã đi theo.”
Khải kinh ngạc nhìn cô.
“Hắn không sao cả.” Linh nói.
Nước mắt nóng bỏng lại rơi xuống lần nữa.
“Thực xin lỗi… Ta xin lỗi…” Khải biết Tô Lý Á không nên rời khỏi Linh lúc này. Vết thương của cô ấy chưa khỏi, sức khỏe còn rất yếu.
“A Lãng Đằng ở đây, không sao đâu.” Linh vốn lạnh lùng và không thích đụng chạm người khác nhưng lại vỗ về và dỗ cô nằm xuống, “Ngủ đi, đừng khóc.”
Khải nghẹn lời, nước mắt cứ rơi khi nhìn hai tay của Linh. Sau đó cô nghe lời nằm xuống và cảm nhận Linh kéo chăn cho mình. Rồi Linh cũng nằm xuống, vỗ về an ủi cô như khi còn nhỏ.