Đàn ông không hiểu chuyện này, bản thân anh cũng sẽ không tính toàn thời gian chính xác làm gì.
Cô không nên tiếp tục ở bên cạnh anh. Cô cho rằng mình có thể tiếp tục ở lại đây như những người phụ nữ khác trên đời. Cô có thể gả cho một người đàn ông, vì anh sinh con cái. Nhưng đó chỉ là một giấc mộng, và anh cũng là giấc mộng.
Cô rời xa là để tốt cho anh. Vì thế cô hé miệng định cự tuyệt nhưng trái tim lại đau đến sắp vỡ ra. Ngón tay thô ráp của anh xoa đôi môi cô, hơi thở nóng rực của anh chui vào phế phổi vừa sưởi ấm cô.
Sau đó anh chậm rãi cúi đầu.
Điều này là sai lầm.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, tất cả đau khổ và khát vọng vây lấy cô.
Khải muốn nói chuyện nhưng chỉ có thể hổn hển, rồi sau đó cánh môi hai người cuốn lấy nhau, lưỡi của anh vói vào trong miệng cô.
Hai người hôn nhau, còn cô thì bốc cháy, không thể nào không đáp lại anh. Cô cảm nhận Bonn kéo váy của mình rồi bế cô lên, tách hai chân của cô ra rồi tiến vào.
Cô nhẹ hít một hơi, tay không nhịn được vươn lên xoa mặt anh, bám lấy vai anh, hai chân kẹp chặt và cảm nhận anh lấp đầy thân thể mình. Anh nhìn cô chằm chằm rồi hôn và đè cô trên cửa.
Làn da nóng bỏng dán lên người cô, tiếng thở dốc ồ ồ ngay bên tai. Anh vô cùng vội vàng, nhiệt tình khiến cô gần như lập tức đạt tới cao trào.
Nước mắt tràn mi từ lúc nào.
Anh nhíu mày, đôi mắt trở nên sâu thẳm rồi sau đó anh hôn lên giọt nước mắt của cô. Nụ hôn dịu dàng ấy khiến lòng cô siết lại, cả người khẽ run lên.
Bonn vẫn ôm lấy cô mà hôn, tay cởi bỏ quần áo trên người cô rồi ôm cô xoay người bước đến bồn tắm. Anh dùng hai bàn tay to đánh xà phòng và cẩn thận xoa đều khắp người cô từ ngón tay tới mũi chân. Anh cứ thế giúp cô tắm rửa và gội đầu.
Rồi sau đó hai người lại làm tình.
Cô không nên ở bên cạnh anh. Không cần Linh nhắc nhở thì sự việc xảy ra ở Venice cũng đã cho cô biết mình chỉ là tai họa. Những người ở cùng với cô đều sẽ chịu khổ, những người biết ơn cô sẽ bị chết. Chính vì thế cô mới bỏ đi và trở về rừng rậm.
Cô hiểu rõ hơn ai hết việc mình phải tránh xa mọi người. Cô là nguyên nhân gây ra loạn thế và tai ương. Nhưng cô vẫn muốn ở cùng một chỗ với anh. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ cần và khát vọng một người đàn ông đến thế, giống như anh chính là ánh mặt trời, là mọi thứ trong sinh mệnh của cô.
Khải nhìn người đàn ông trước mắt và ngồi trên người anh. Nước mắt không nén nổi và trào ra sau đó cô nghiêng người hôn anh, để anh tiến sâu hơn. Rồi cô vươn tay ôm lấy anh, cả người vì anh mà nóng lên.
Cô không muốn rời khỏi đây mà muốn cùng anh dán sát bên nhau. Nỗi đau lòng khiến nước mắt cô rơi không ngừng.
Bây giờ cô mới biết hóa ra mình đã yêu thương người này từ lúc nào.
***
Lúc Khải rời khỏi ưng tháp thì Tô Lý Á xuất hiện ở cầu thang.
Linh đứng ở cạnh tường nhìn anh đi đến trước mặt. Gió thu lại thổi khiến mây bay lãng đãng, ánh trăng màu bạc lẳng lặng rơi xuống chiếu rọi khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng của anh.
“Ngươi cảm thấy ta rất đáng ghét phải không?”
“Không.”
Anh nói thế nhưng cô có thể thấy không đồng tình trong mắt anh. Linh vươn tay xoa khuôn mặt xinh đẹp của đối phương và anh cũng không né tránh bởi vì anh đã sớm quen với sự đụng chạm của cô.
“Ngươi cảm thấy ta không nên tàn khốc như thế hả?” Cô lạnh lùng cười và vô tình nói: “Ta chỉ nói sự thật, nếu ngươi cũng có ảo giác với chuyện này thì tốt nhất nên tỉnh ngộ sớm đi.”
Đôi mắt đen của anh tối sầm lại nhưng anh không cãi mà chỉ ôm lấy cô gái vốn yếu ớt nhưng vẫn cố gắng chống đỡ trước mặt lên.
Bởi vì quá suy yếu nên cô cũng không phản kháng mà dựa vào người anh.
“Trong mắt những người này thì chúng ta chính là quái vật.” Cô nhắm lại mắt và nén đau đớn trên cơ thể rồi lạnh lùng nói: “Là yêu quái, là ác ma, không phải thần.”
Anh có thể cảm nhận giọng nói lạnh lùng lại thống khổ của cô.
Đi theo cô nhiều năm nên anh đã nhìn năm tháng dày vò cô thế nào. Cô đi khắp núi sông, bước qua vạn dặm, từng dấy lên hy vọng rồi lại rơi vào vực sâu khốn khổ. Quá nhiều thất vọng khiến tuyệt vọng và phẫn nộ lan tràn trong mắt và vây lấy con người cô.
Có những lúc anh nghĩ cô sẽ phát điên. Cô thậm chí còn ra tay làm người khác bị thương, tính tình trở nên lạnh lẽo vô tình nhưng sau đó cô lại mang theo Khải trở về. Đó là đứa nhỏ khiến cô vừa yêu vừa hận, một đứa nhỏ có năng lực giống người chị em thân thiết của cô.
Năm tháng có thể dày vò Linh nhưng người kia vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ đến cô.
Tô Lý Á ôm cô xuống lầu và nhắc nhở: “Lãnh Ngân Quang yêu Phong Tri Tĩnh, Tú Dạ yêu A Lãng Đằng, ngươi cũng biết trên đời này luôn có ngoại lệ, kể cả quái vật cũng sẽ có người yêu.”
Lời này, chỉ làm mặt cô lạnh hơn: “Tô Lý Á.”
“Hả?”
“Ngậm miệng.” Cô ra lệnh.
Anh nghe lời ngậm miệng nhưng cô cũng không cãi được lời anh.
“Cũng đừng nghĩ.” Cô lại tức giận ra lệnh.
Anh ngừng suy nghĩ, để bản thân tập trung vào bước chân và việc mình đang làm. Anh ôm cô gái nhỏ này xuống cầu thang, đặt cô lên giường và giúp cô cởi áo khoác, vòng cổ, nhẫn kim cương, cởi giày tất, chụp tóc và để cô nằm lên giường sau đó đắp chăn.
Cô thở dài một hơi, cả người chìm trong đống chăn mềm mại, khuôn mặt hạt dưa vô cùng tái nhợt, hai mắt khép chặt, mày nhẹ nhíu vì đau. Cởi bỏ lớp trang điểm đẹp đẽ quý giá kia khiến cô càng trẻ hơn, chỉ tầm 17-18 tuổi. Lúc này cô lại mở mắt và anh nhìn thấy rõ thống khổ nghìn năm trong đôi mắt kia.
“Đi ra ngoài.” Cô nói.
Anh giúp cô buông rèm, thổi tắt ngọn nến. Trước khi đi anh thấy cô lại nhắm mắt, một tay xoa vết thương ở thắt lưng, một tay nắm chặt mảnh đồng khắc hình phượng hoàng quay đầu đeo trước ngực, cả người cuộn lại.
Anh biết cô vẫn nhớ rõ những người đó, nhớ rõ người kia. Cô không quên được, cũng không muốn quên người đã từng thay đổi mình. Nhiều năm đã trôi qua nhưng cô vẫn nhớ kỹ và nắm chặt lấy hồi ức không buông.
Cô nhớ người kia nên mới để anh mở miệng nói chuyện, bởi vì trên đời này ngoài cô cũng chỉ có anh biết vị Tống thiếu gia kia.
Có đôi khi anh cảm thấy đây cũng là chuyện tốt; nhưng có khi anh lại tình nguyện để cô quên hết.
Tuy hiện tại không nhìn thấy nhưng anh biết dưới váy lót tơ tằm của cô là nửa phần thắt lưng bên phải đã bị yêu quái cắn đứt gần hết.
Lý ra cô cũng không bị thương nhưng vì cái vòng kia bị đứt và cô không nỡ để miếng đồng rơi xuống biển nên mới không kịp né tránh. Anh thấy nhưng không kịp cứu cô. Xương sườn và gan của cô bị con yêu quái đầu trâu kia cắn một miếng sau đó cả người cô bị nó kéo xuống dưới, máu đỏ văng khắp nơi. Mùi máu tươi ngọt nháy mắt tràn trong không khí khiến đám yêu quái ở đó trở nên điên cuồng, ngay cả anh cũng bị dao động.
Nhưng đi theo cô nhiều năm nên anh đã biết, cũng đã thấy kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn chúng sẽ đuổi giết và ăn thịt cô.
Bất kể đã nghe về truyền thuyết của cô hay chưa, bất kể là yêu quái phương đông hay ác ma phương tây, chỉ cần vừa ngửi thấy mùi máu của cô là bọn chúng sẽ không chống lại được sự hấp dẫn. Đó giống như bản năng xâm nhập xương tủy. Bọn chúng biết máu thịt của cô chính là sức mạnh, cũng có thể cảm giác được năng lượng cực đại kia.
Nếu là người khác bị trọng thương như vậy hẳn đã sớm chết và chẳng thể đứng đây. Nhưng cô là vu nữ của Bạch Tháp nên cô sẽ không chết.
Nhưng lúc bị thương cô vẫn sẽ đau. Mặc dù bị yêu quái ăn thịt đến tung tóe nhưng cô vẫn sống. Vì một mảnh đồng mà cô tình nguyện bị cắn một miếng. Cô biết rõ sẽ bị cắn xé và đuổi giết vạn dặm nhưng vẫn cố chấp giữ lấy miếng đồng đó. Bởi vì đó là miếng đồng người kia cho cô.
Có đôi khi anh thật sự cảm thấy cô quên người đó đi là tốt nhất. Nhưng khi nhìn cô gái yếu ớt trên giường anh biết cô sẽ không làm thế.
Tô Lý Á yên lặng lui ra ngoài, tay cầm thủy tinh và đá quý bày ở bốn phía lầu tháp rồi đi tới đỉnh tháp và lặng lẽ nhảy xuống vách núi cao chót vót, lướt qua bầu trời đêm sau đó tiến vào rừng rậm để bày kết giới.
Sương trắng chậm rãi lan ra từ khu rừng rậm giống một bức tường vĩ đại vây quanh tòa thành. Nhưng bên trong tòa thành vẫn sáng ánh trăng. Không ai phát hiện, không ai nhận ra màn sương này.
Lúc anh rời khỏi rừng rậm và quay lại thì thấy Khải đứng ở cửa sổ phòng Nam Tước, trên người chỉ quấn ga giường. Cô kinh sợ nhìn anh, rồi vị đại nhân kia xuất hiện phía sau và dời lực chú ý của cô.
Tô Lý Á tao nhã đứng ở đỉnh tháp lâu và biết tạm thời cô sẽ không tìm đến anh. Nhưng ngày mai cô nhất định sẽ tới. Cô là đứa nhỏ của rừng rậm, con gái của đại địa vì thế anh biết cô sẽ sớm phát hiện ra.
Anh xoay người và xuống lầu trở về phòng, cả người đứng ở góc tối lẳng lặng chờ đợi.
“Ngài bị thương sao?”
Linh vừa tỉnh lại đã thấy Khải ngồi ở bên giường thế là nhíu mày nhìn đối phương.
“Ngài bị thương.” Khải lại nói.
Lúc này cô dùng câu khẳng định.
“Vì sao ngài không nói với ta?” Khải biết chỉ có khi Linh bị thương Tô Lý Á mới bày kết giới khổng lồ như vậy để bảo đảm an toàn cho Linh.