You dont have javascript enabled! Please enable it! Kỵ sĩ của ma nữ - Quyển trung - Chương 11 - Rừng hổ phách

Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển trung – Chương 11

“Từ hôm nay các ngươi sẽ ở lại để hỗ trợ làm việc.”

Nói xong anh xoay người đi về phía cô, mặt không đổi sắc nói: “Hiện tại, bọn chúng là của nàng.”

Cô nhìn anh và không biết nên nói cái gì.

Anh lại chẳng chờ cô phản ứng mà chỉ cầm lấy cây gậy bị gãy sau đó xoay người rời khỏi.

Đứa nhỏ đang quỳ rạp trên mặt đất tuy yếu ớt, tuy máu nhuộm đỏ mông nhưng vẫn nức nở, tức là vẫn còn sống.

Trong lúc ấy cô hơi choáng váng, hơi thở hổn hển rồi sau đó cô mới phát hiện mình vừa mới nín thở.

Cô lại hít một hơi thật sâu rồi mới bước nhanh đến và ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ kia.

***

Anh nhìn thấy nỗi sợ hãi quen thuộc trong mắt cô.

Mặt cô trắng như tuyết và anh có thể thấy cô co rúm lại, có thể thấy trong mắt cô lộ ra hoảng sợ, giống như đang nhìn một con quái vật đội lốt người.

Ánh mắt kia không hiểu sao lại khiến anh tức giận.

Bonn khó chịu xóa đi bộ dạng khiếp sợ của cô trong đầu và ném cây gậy kia lên bàn sau đó rũ mắt nhìn tấm bản đồ đang đặt trên bàn tại sảnh lớn.

Đó là lãnh địa của Swartz, mà Nam tước Swartz là người sở hữu lãnh địa này.

Từ đông đến tây, từ bắc đến nam, còn có mảnh đất vây quanh lâu đài này đều là thứ người ta thèm nhỏ dãi từ lâu. Hàng xóm lúc nào cũng rình rập.

Anh cũng đau lòng mấy đứa trẻ kia, nhưng lại không thể không đánh.

Anh có chuyện phải làm, có quy định không thể bị phá vỡ và mọi người phải tuân thủ, không thể cãi lại.

Nếu cô không thể chấp nhận thì đó là vấn đề của cô.

Anh đờ đẫn ngồi xuống ghế tựa.

Sebastian và Michael đi tới. Họ cũng không nói nhiều mà chỉ cùng anh thảo luận tiếp về những vị hàng xóm họ phải canh chừng và những phần ruộng đất cần tiếp tục khai khẩn.

Xong việc thì trời cũng tối rồi.

Nhóm hầu gái bắt đầu đưa thức ăn lên, và vợ anh thì không thấy bóng dáng đâu.

Anh còn tưởng cô sẽ không xuất hiện vì thế tức giận và phiền chán bắt đầu tích tục trong lồng ngực.

Anh không muốn xử phạt cô bởi anh đã hứa sẽ không đánh cô, cũng không làm khó cô trước mặt mọi người nhưng nếu cô muốn cãi lại anh và khiêu chiến quyền uy của anh thì Bonn vẫn làm chuyện phải làm.

Rồi sau đó cô xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh anh.

Toàn bộ buổi tối cô yên lặng kính cẩn nghe lời, biểu hiện thật sự bình thường.

Sự bình tĩnh khác thường đó ngược lại càng thêm quấy nhiễu và khiến anh thấy chán nản hơn.

Cô ăn cháo trong bát, uống nước, vẻ mặt không biểu cảm, không thèm nhìn đám đàn ông khác với bộ dạng tay chân bẩn thỉu không chịu rửa, miệng thì tranh cãi ầm ĩ.

Anh biết cô rất không bằng lòng với thói quen giữ vệ sinh của đám lính vì thế anh cần phải nghiêm khắc bắt bọn họ duy trì cơ thể sạch sẽ, còn phải ép họ lễ phép và trật tự hơn lúc ăn cơm.

Nhưng chuyện anh cần phải phải đã con mẹ nó quá nhiều rồi.

Cô ăn từng thìa, tay duy trì động tác theo quy luật đó. Anh hoài nghi không biết cô có nhận ra mình đang ăn cái gì không.

Mà bộ dạng thất thần đó của cô không hiểu sao càng khiến anh tức giận.

Đúng lúc này góc bên kia có người đánh nhau ——

Tiếng xôn xao tới từ góc phía dưới và bắt đầu truyền đến. Điều này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Khải.

Giờ khắc này cô còn ngồi ở bên cạnh anh và xúc đậu kèm yến mạch vào miệng. Nhưng nháy mắt sau cuộc đánh nhau đã nổ ra. Cô hoảng sợ, những người phụ nữ liên tục hét lên và ào ào né tránh, còn đám đàn ông thì vây quanh.

Cô còn tưởng đám đàn ông sẽ kéo hai kẻ kia ra nhưng bọn họ chỉ đứng nhìn, còn vừa xem vừa hét to.

Hai gã lính đang đánh nhau kia giống hai con thú lao vào nhau, va vào tường và bàn khiến nó phát ra tiếng vang lớn. Lúc hai người va vào bàn đã khiến cái bàn dài nặng bị dịch đến đầu này và suýt thì đụng vào cô. Khải né tránh không kịp nhưng người đàn ông bên cạnh đã kịp thời đưa tay ra ôm cô vào lòng.

Cô kinh hoàng thở gấp, còn không kịp hoàn hồn anh đã buông lỏng tay và xoay người sải bước tiến lên, chen vào đám người đang xem náo nhiệt. Mất nửa nhịp cô mới phát hiện anh muốn đi ngăn cản bọn họ thế là lập tức kinh hoàng và vội xách váy chạy theo.

Hai người kia rất cao lớn, một trong hai kẻ đó còn cao hơn anh, một người khác thì to như con trâu. Tuy gần đây anh đã được ăn đầy đủ hơn và không gầy như trước nữa nhưng vẫn gầy hơn hai người kia nhiều.

Đúng lúc cô chạy lên và định nhắc nhở vì sợ nhìn thấy anh bị đánh thì thấy anh nhấc chân đá bay một trong hai người. Tiếp theo anh tránh nắm đấm của người còn lại rồi túm lấy cánh tay tên kia quật ngã xuống đất. Lúc này anh đã thành công tách hai kẻ đó ra.

Gã bị đá bay ra không hiểu gì, vừa định quay lại đánh tiếp thì đã bị anh giáng cho một đấm thật nặng và ngã xuống đất.

Một đấm kia rất nặng, âm thanh vang lên và quanh quẩn trong phòng khiến cô co rúm lại.

Kẻ còn lại rống lên như bò và muốn tấn công anh. Khải đứng tim nhìn nhưng anh nhanh chóng quay người và liên tiếp tung nắm đấm vào người kia. Một đấm vào bên hông khiến đối phương đau đến cúi gập thắt lưng, một đấm đánh vào ngực, rồi nhân lúc tên kia chưa kịp phản ứng anh đã đấm một cái nữa vào đầu sườn.

Máu tươi từ miệng gã kia vẩy ra, còn anh bồi thêm một đấm trúng cằm thế là một cái răng kèm máu bay ra.

Động tác của anh vừa nhanh, tàn nhẫn lại chuẩn, trong nháy mắt đã đánh ngã tên kia xuống đất.

Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt.

Trong phút chốc tất cả mọi người an tĩnh lại.

Mâm bát la liệt trong sảnh lớn, nhưng không ai dám ho he gì.

“Đây là tòa thành của ta, là sảnh lớn của ta, các ngươi nghĩ mình đang làm gì hả?” Anh nhìn quanh, giọng nói không lớn nhưng lại rất lạnh lẽo.

Hai kẻ vừa đánh nhau kia bị anh đánh ngã xuống đất và đờ ra. Cuối cùng bọn họ hoàn hồn, đám người vây xem cũng không dám thét to mà tất cả đều im miệng.

Anh nhìn hai người kia rồi lại nhìn mọi người vây quanh và lạnh lùng phun ra một câu: “Trở về ăn cơm.”

Đám đàn ông nghe vậy thì ào ào trở lại bàn đồng thời kéo nó về chỗ cũ.

Hai tên bị đánh kia chậm rãi bò dậy. Tuy khó chịu nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của anh bọn họ vẫn ôm mặt bầm dập ngồi xuống.

Anh xoay người và thấy cô.

Khải há mồm muốn nói cái gì đó nhưng chỉ thấy trong đầu trống rỗng.

Người đàn ông trước mặt cô dính máu của người khác trên mặt, cả người tỏa ra hơi thở bạo lực, trong con ngươi đen là tàn nhẫn. So với lúc chiều thì hiện tại trông anh còn đáng sợ hơn.

Trong chớp mắt anh đi lên phía trước và túm lấy cánh tay của cô sau đó kéo cô về chủ vị và để cô ngồi xuống ghế.

Nàng không kháng cự, chỉ cảm thấy trái tim đập thật nhanh.

Anh đi đến trước nồi yến mạch và cầm lấy bát gỗ sạch sẽ rồi múc một bát yến mạch đặt trước mặt cô rồi lấy một bát cho mình và bắt đầu ăn.

Đám đàn ông nhanh chóng ăn, đám phụ nữ thì nhanh chóng thu dọn đồ rơi vãi.

Không khí nặng nề và khẩn trương tràn ngập cả sảnh lớn.

Khải cúi đầu rũ mắt và bắt buộc bản thân cầm lấy thìa rồi tiếp tục ăn cơm.

Bonn nhìn cô vợ ngồi bên cạnh ăn cháo trong bát với sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Anh không biết cô nghĩ gì nhưng anh hiểu một màn vừa rồi đãkhiến cho tình hình càng thêm xấu. Anh muốn bóp chết hai tên khốn nạn kia!

Lý ra anh chỉ cần ra lệnh cho bọn họ dừng tay, giống như Simon trước đây nhưng anh nghi ngờ hai tên kia còn có tâm trí để nghe mình nói chuyện.

Anh không muốn nhưng việc tiến lên ngăn cản chính là phản ứng bản năng. Anh cần phải xử sự như Simon nhưng lại làm ra hành động giống cha mình, lão cha quái vật tàn bạo của anh!

Tất cả điều này khiến anh càng thêm nôn nóng, phẫn nộ không hiểu sao cứ vây lấy anh ——

“Đại nhân.”

Bỗng dưng cô mở miệng.

Anh ngẩn ra và dừng động tác đút cháo vào miệng rồi quay qua nhìn cô.

“Hôm nay ta và mọi người đã dọn sạch kho hàng và doanh trại.” Cô nắm cái thìa gỗ, đầu vẫn cúi xuống quấy yến mạch và đậu trong bát và dùng giọng khàn khàn thản nhiên nói: “Chỗ kia có chăn đệm, thùng gỗ để mọi người đựng đồ cá nhân lại tương đối rộng. Nếu đám đàn ông chuyển qua đó ở thì không gian sẽ thoáng hơn, có thể giảm tranh chấp.”

Bonn trừng mắt nhìn cô, đầu óc không theo kịp.

Anh không ngờ cô sẽ nói đến chuyện ấy vào lúc này. Anh còn tưởng cô bị trận hỗn loạn vừa rồi dọa sợ ——

Được rồi, có lẽ sự tình cũng không đến nỗi quá mức kỳ quái. Bọn họ cũng không phải mới nháo nhào lần đầu. Mấy hôm trước cũng có người gây gổ ở quảng trường. Người quá nhiều nên tranh cãi có thể bất chợt xảy ra và cô rõ ràng không thích những xung đột này, là phụ nữ thì đều không thích.

Hiển nhiên cô muốn giảm bớt những vụ ẩu đả này.

Anh biết cô mang theo những người phụ nữ quét dọn hai chỗ kia nhưng không biết là vì chuyện này. Anh không biết cô có ý định giải quyết việc này.

Không đợi anh trả lời cô đã ngước mắt nhìn anh và nói: “Đương nhiên, nếu chàng không đồng ý —— ”

“Ta không như thế nói.” Anh thô lỗ đánh gãy lời cô.

Khải ngây ra nhìn anh thì thấy anh quay sang gọi Sebastian đang ngồi bên trái: “Đội trưởng.”

Tên kia nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên.

Bonn nhìn anh và dùng giọng không quá lớn nói: “Cơm nước xong ngươi mang mọi người đến bãi tắm và tắm sạch sẽ. Thôn dân không có chỗ ngủ thì đến kho hàng, binh lính chuyển đến doanh trại.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status