Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển trung – Chương 10

“Phu nhân xem.”

Khải sửng sốt, phát hiện đó là một bức họa.

Nam nhân trong bức họa vừa mới trưởng thành, trên mặt còn có một chút ngây ngô, nhưng thật sự thập phần tuấn mỹ. Hắn đang mặc một bộ lễ phục chính thức, tóc đen đến vai, đôi mắt đen và khuôn mặt thập phần ôn hòa, trên mặt có nụ cười mê người. Nàng nhìn bức họa kia, trái tim trong ngực đập ầm ầm, chỉ nghe thấy Anna cảm thán nói.

“Tử thần có lẽ tha hắn một mạng, nhưng lại đi nụ cười của hắn.”

Khải nhìn nam nhân trong bức họa, rõ ràng người này cùng Bonn rất giống, bọn họ có một mái tóc đen dày, đôi mắt đen, cái mũi cao thẳng và cái cằm trơn bóng, nhưng nàng không thể nào đem nam nhân ôn hòa này thành hắn.

Nam nhân trong bức họa trẻ tuổi, làn da trắng nõn, bóng loáng, giống như một con tiểu bạch mã được người ta nuôi nấng chiếu cố, còn hắn như một con gấu lớn vừa ngủ đông dậy, vừa đói vừa khát, vừa hung mãnh.

Bộ dáng bọn họ giống nhau, nhưng thần thái lại hoàn toàn bất đồng.

“Bức họa này sao lại ở đây?” Nàng nghe thấy chính mình hỏi.

Anna nhún vai nói: “Đại nhân mệnh lệnh.”

Trong đầu nàng chợt có cái gì đó lóe qua, nhưng quá nhanh, không kịp túm lấy. Không biết vì lý do gì mà nàng đem bức tranh kia đặp lại.

“Vậy tiếp tục để đây đi.”

“Để ở đây sao?” Anna hỏi.

Khải nghe vậy mới nhớ ra nàng sửa sang lại kho hàng này là vì muốn có nhiều chỗ ở cho mọi người. Nàng suy nghĩ một chút, rồi quyết định: “Vậy để trong tháp thành chủ đi.”

“Đã biết.”

Hai nữ nhân đem bức họa chuyển ra, Khải cùng Anna tiếp tục quét dọn kho hàng, lại nhịn không được liên tục nghĩ tới bức họa kia.

Trên quảng trường, mọi người đột nhiên huyên náo.

Nữ nhân ở trong kho nghe tiếng thì vội ra cửa nhìn lại.

“Làm sao vậy?” Khải mở miệng hỏi Johanna đang ở gần cửa nhất.

“Bọn họ bắt đến một tên trộm.” Johanna nói xong quay đầu nhìn quanh một chút, lại nói: “A, không phải một mà là ba thì phải.”

Khải sửng sốt một chút, buông chổi trong tay, đi ra ngoài cửa.

Trong quảng trường, mọi người tụ tập cùng nhau, có binh lính, có thôn dân, bọn Anthony cũng vây quanh. Nàng chen qua đám người thì thấy Bonn đang đứng ở giữa đám người.

Phía trước hắn là ba đứa nhỏ gầy như củi đang quỳ.

“Các ngươi có biết ăn cắp là phạm pháp không?”

Khải đứng từ xa nhìn khuôn mặt không có biểu cảm của hắn.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi… Chúng ta không phải cố ý … Chỉ là chúng ta đói bụng… Thật sự quá đói…” Một nữ hài tầm tám, chín tuổi khóc lóc giải thích.

Một nam hài tử khác mặt trắng bệch, cùng nói: “Mẫu thân chúng ta đã chết, phụ thân cũng ngã bệnh, mấy ngày rồi chúng ta không có cái gì ăn, nên mới muốn nấu chút cháo cho phụ thân uống…”

Một nam hài khác đã là thiếu niên, tuổi cũng lớn hơn thì không nói gì, chỉ trầm mặc. Bonn mặt trầm xuống, nhíu mày, trừng mắt nhìn ba đứa trẻ đang sợ tới mặt trắng bệch trước mặt mình.

“Đại nhân, ngài phải xử phạt bọn chúng.” Sebastian nói.

“Bọn nó chỉ là trẻ con.” Michael không đồng ý nhíu mày.

“Bọn họ là nông nô, hơn nữa là kẻ trộm.” Sebastian lạnh mặt: “Ăn cắp là hành vi không thể được cổ vũ. Nếu ngươi để bọn chúng đi tức là tuyên bố với tất cả mọi người rằng họ có thể làm thế!”

Đáng chết, đội trưởng nói câu này là đúng.

Trong lòng Khải trầm xuống, mặt cũng trắng bệch.

Bonn ngước mắt nhìn vị đội trưởng kia, nhíu mày.

“Cho nên đề nghị của ngươi là gì?”

“Mỗi người chịu đánh mười gậy để khiển trách.” Sebastian nói.

Mười gậy!

Mấy đứa nhỏ gầy thế kia, chờ đánh xong thì tụi nó chỉ sợ không sống nổi.

Mọi người trong quảng trường nháy mắt đã yên lặng, nỗi bất an ẩn ẩn trong không khí.

Người trong thành bây giờ nhiều hơn, không chỉ còn vài người như trước, mặc kệ hắn xử lý thế nào thì cũng sẽ có người truyền ra. Nếu hắn không trừng phạt bọn họ, mọi người sẽ cho rằng có thể đi trộm lương thực của hắn, nếu hắn trừng phạt thì mấy đứa nhỏ này chắc chắn không qua được.

Tim nàng nhảy lên tận cổ, muốn tiến đến thì lại thấy đứa nhỏ vẫn trầm mặc nãy giờ, ngẩng đầu lên, nhìn Bonn, sắc mặt tái nhợt nói.

“Đại nhân, là ta buộc bọn hắn giúp ta, ngài muốn đánh thì đánh ta là được rồi! Ba mươi gậy để mình ta chịu!”

Bonn trừng mắt nhìn hắn, mà thiếu niên kia cũng không có né tránh.

Bonn hướng Sebastian vươn tay, “Đem gậy ra đây.”

Đáng chết! Nàng biết Bonn phải trừng phạt đứa nhỏ này nhưng thế này có khác gì mưu sát đâu!

“Đại nhân —— ”

Tiếng kêu của nàng khiến mọi người chú ý.

Khải nắm chặt tay, bước nhanh lên phía trước, đến bên người hắn.

Hắn nhíu mày, không vui nhìn nàng, trong tay nắm cây gậy Sebastian vừa mới đưa.

Nàng biết mỗi người ở đây đều đang nhìn, khóe mắt nàng thấy vị đội trưởng kia nhíu mày với mình, lại thấy đứa nhỏ quỳ trên mặt đất co rúm lại run run.

Nàng quỳ gối ở trước mặt hắn, làm một cái lễ rồi nhìn hắn mở miệng nói: “Đại nhân, ta cần nhân thủ, đem đứa nhỏ này đánh chết, cũng không thể thay đổi cái gì, chỉ phí hoài khí lực của chàng thôi. Ta tin tưởng nếu chàng giao bọn họ cho ta xử trí, để bọn họ giúp tẩy rửa uế vật trong phòng bệnh thì cũng có thể trừng phạt bọn họ.”

Hắn mắt khẽ híp mắt, buộc chặt hàm dưới, cúi đầu nghiêng thân, đè thấp âm lượng.

“Phu nhân của ta, nàng có biết mình đang làm cái gì không?”

“Đại nhân, ta chỉ đang đưa ra một đề nghị khác. Ta tin tưởng đội trưởng Sebastian rất có kinh nghiệm xử lý kẻ trộm nhưng chuyện này cũng vì muốn có lợi  —— ”

Hắn mím môi thật chặt, đầu càng cúi thấp, lạnh giọng mở miệng: “Tránh ra.”

Trái tim trong ngực nàng chạy như điên, mồ hôi lạnh túa ra, chỉ có thể nhỏ giọng vội vàng nói: “Bonn, chàng không cần thiết dùng phương pháp khủng bố như thế để quản lý tòa thành này.”

Mũi hắn vì thở gấp mà nở to ra, trong phút chốc, đôi mắt hắn trở nên vô cùng đen, rồi hắn mới hé miệng, giương cao giọng.

“Tránh ra.”

Đó là một câu mệnh lệnh, một câu mệnh lệnh không thể cãi lại.

Hắn cao giọng khiến mỗi người ở đây đều hiểu đây là một câu mệnh lệnh không có thương lượng.

Khải run lên, rõ ràng thấy lửa giận trong mắt hắn, đó là do nàng châm ngòi.

Nhìn nam nhân trước mặt kìm nén đến nổi gân xanh, nàng mới hiểu, hắn vốn kỳ thực rất bình tĩnh, cũng không thực sự tính đánh chết đứa nhỏ kia nhưng nàng khiến hắn tức giận, lời nàng nói khiến hắn cáu tiết lên.

Nàng không nên cũng không thể ở trước mặt mọi người mà cãi lại hắn.

Mặc dù hắn nói sẽ không đánh nàng, nhưng nếu nàng cãi lại hắn, chính là buộc hắn xử phạt nàng, tựa như hắn không thể không xử phạt đứa nhỏ ăn cắp kia.

Bất thình lình hiểu ra, trái tim nàng lại chạy như ngựa, cổ họng nghẹn lại.

Có lẽ nàng nên tin hắn chăng?

Nhưng nếu hắn thật sự giết đứa nhỏ kia thì sao?

Nếu hắn đem đứa nhỏ bị nghèo đói, bệnh tật làm cho cùng đường phải đi ăn cắp kia đánh chết thì nàng không biết mình còn có thể ngồi cạnh hắn, đứng cạnh hắn, ngủ trên một giường với hắn hay không.

Khuôn mặt nghiêm khắc, lạnh lẽo của hắn vì tức giận và co rúm lại, con ngươi đen sáng ngời nhìn chằm chằm nàng.

Xin chàng, đừng làm thế.

Nàng muốn mở miệng cầu hắn, nhưng khi nàng nhìn vào mắt hắn, nàng biết mình không thể làm thế, không thể ở trước mặt mọi người cãi lại hắn, cầu xin hắn.

Giờ này khắc này, trừ bỏ tránh ra, trừ bỏ ôm ấp chút hi vọng kia, nàng chẳng có lựa chọn nào khác.

Khải nhìn nam nhân trước mặt, chỉ có thể nắm chặt hai tay, rồi thở sâu, lui sang một bên.

Hắn đờ đẫn nắm lấy cây gậy kia, đi qua bên người nàng, nàng không tự chủ được mà nín thở, xoay người nhìn hắn cùng nam hài kia.

“Nằm sấp xuống.”

Âm thanh lãnh khốc phun ra từ miệng hắn.

Thiếu niên khẽ run, nhưng vẫn nghe lời quỳ trên đất.

Nàng nhìn cây gậy ở trên người đứa nhỏ gầy yếu lại sợ hãi kia hung hăng hạ xuống ——

Bàng! Bàng! Bàng ——

Hắn đánh đứa nhỏ kia, cứ thế đánh đến khi mông đứa nhỏ da tróc thịt bong.

Mỗi một gậy nện xuống đều phát ra âm thanh rất lớn và đáng sợ khiến mọi người ở đây đều hết hồn. Mà hai đứa nhỏ còn lại ôm nhau thật chặt, khóc đến lệ đầy mặt, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản.

Hắn càng đánh đứa nhỏ, nàng cành không nhịn được co rúm người lại.

Thiếu niên kia cố sống cố chết cắn răng nhịn đau, nhưng đến gậy thứ ba thì đứa nhỏ bắt đầu đau kêu khóc thành tiếng, nhưng hắn không dừng tay.

Bàng! Bàng! Bàng ——

Tiếng khóc do bị đánh đau vang vọng quanh tường đá.

Bởi vì quá mức dùng sức mà cây gậy trên tay hắn bị gãy, một đầu bay ra ngoài. Hắn vẫn giơ cao phần gậy còn lại hung hăng đánh xuống. Mỗi một gậy đều khiến nàng co rúm lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hai tay nắm thật chặt, cảm giác buồn nôn vọt lên tới cổ.

Bàng! Bàng! Bàng! Bàng ——

Hắn một gậy lại một gậy đánh, khiến lòng nàng lộn vòng, nhưng từ đầu tới cuối hắn đều không liếc nhìn nàng cái nào.

Nàng không hiểu sao hắn có thể tàn khốc đến thế, nhưng ngay lúc nàng sắp nôn ra thì hắn lại ngừng.

Trong tiếng đánh khủng bố đó, nàng cứ nghĩ hắn sẽ đánh đủ ba mươi cái, đến khi đứa nhỏ kia bị đánh chết, nhưng đánh được mười cái thì hắn ngừng lại.

“Đây là trừng phạt ngươi vì tội ăn trộm.”

Giọng nói lãnh khốc của hắn trầm thấp mà rõ ràng, quanh quẩn ở bên trong quảng trường, truyền vào tai từng người đang vây xem.

Nàng nhìn hắn cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi tem lem, suy yếu không thở nổi, lại nhìn hai đứa đang quỳ bên cạnh sợ tới sắc mặt trắng bệch nói.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!