“Chàng từng đánh ta.” Cô hơi bất ngờ với vận may của mình và không nhịn được còn muốn thăm dò: “Lúc ta vừa tới đây chàng khiêng ta lên lầu và đánh mông của ta.”
“Lúc đó nàng đâu phải vợ ta!” Anh vẫn tức giận trừng mắt nhìn cô.
Hiện tại cô chính là vợ anh, cũng đã gả cho anh.
Khải nhìn anh và đột nhiên hiểu anh đang nghiêm túc và sẽ không đánh vợ mình.
Mười gã đàn ông thì có tám người đánh vợ nhưng trong đó không có anh. Bonn sẽ mắng nhưng sẽ không đánh cô, càng không nhục nhã cô ở trước mặt mọi người. Anh sẽ nghĩ cách để giải quyết riêng tư.
Nút thắt trong lòng cô cũng được cởi ra.
Cô nhìn khuôn mặt hung ác của anh và vươn tay xoa xoa khuôn mặt căng thẳng đó.
Bonn đờ người ra nhưng không né tránh, cũng không hất tay cô ra.
“Xin lỗi.” Cô nhỏ giọng nói: “Ta không cố ý, ta không muốn nhục nhã chàng.”
Anh mím chặt môi nhưng cô có thể thấy gân xanh trên trán anh không nảy lên nữa, cơn tức trong mắt cũng lui dần.
“Ta nghĩ chàng muốn đánh ta để lập quyền uy của mình.”
Khóe mắt anh co lại, giọng bực tức nói: “Ta cần mỗi ngày, vào buổi tối, nàng phải đúng giờ xuất hiện tại bàn cơm, ngồi ở bên cạnh ta để mọi người thấy.”
“Ta sẽ làm thế.” Cô mở miệng hứa hẹn: “Nếu chàng muốn thì mỗi ngày ta sẽ ngồi cạnh chàng đúng giờ cơm tối.”
Lời của cô giúp vuốt phẳng chút buồn bực còn sót lại trong lòng anh.
“Đi luôn bây giờ.” Anh yêu cầu.
“Đương nhiên, chàng đợi chút để ta dặn Sophia.” Khải nghe vậy thì chẳng thèm chớp mắt đã cởi khăn và xoay người gọi Sophia.
Cô hầu gái lập tức xuất hiện tại cửa, trên tay còn bưng một chậu nước ấm, “Phu nhân?”
“Ta và đại nhân đi dùng cơm, một mình em có trông coi được không?”
“Không vấn đề gì đâu phu nhân.” Cô hầu gái cúi đầu trả lời.
Tuy Sophia mang vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong nháy mắt Khải bỗng nhiên hiểu được cô gái này vẫn luôn đứng sau cửa nghe lén nãy giờ. Hiển nhiên dù bọn họ có thích hay không thì chuyện bát quái của thành chủ và phu nhân vẫn là chuyện vô cùng thú vị.
Cô hơi bất đắc dĩ và xoay người đối mặt với anh. Bonn cũng vươn tay ra với cô.
Hai người nắm tay nhau cùng xuống lầu.
Đám đàn ông trong sảnh lớn của tháp thành chủ vốn đang ăn uống ồn ào nhưng vừa nhìn thấy hai người bọn họ là lập tức yên tĩnh lại.
Anh ngồi xuống chỗ của mình, còn cô thì ngồi bên cạnh giúp anh múc đầy một bát cháo yến mạch rồi rót nước cho anh sau đó bọn họ mới lại tiếp tục ăn uống.
“Sao chàng chịu được tình cảnh này?” Cô ngồi xuống cạnh anh và ăn cháo yến mạch của mình nhưng vẫn không nhịn được dán đến hỏi nhỏ.
“Tình cảnh gì?”
“Lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm ấy.”
“Quen là được rồi.”
Anh nói thật đơn giản nhưng cô đoán mình sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ quen được.
Cô lặng lẽ ăn cháo của mình và nghe anh thảo luận chuyện thu hoạch với những người đàn ông khác, rồi trò chuyện về việc mưa đã bớt lại, rồi chuyện cướp…
Cô ngồi đó vừa ăn, vừa không nhịn được ngáp liên tục. Cô nỗ lực duy trì sự tỉnh táo nhưng mệt mỏi cả ngày đánh úp lại khiến cô không tự chủ được vụng trộm dựa vào người anh.
Lúc Bonn lấy lại tinh thần mới phát hiện cô gái bên cạnh đã dựa vào vai mình ngủ mê mệt từ lúc nào.
Tay cô cầm thìa gỗ, bát vẫn còn nửa cháo yến mạch, căn bản chưa ăn xong.
Anh phải đánh thức cô vì ngủ trước mặt mọi người quả thực không hợp thể thống. Nếu có người già ở đây thể nào cũng giận tím mặt.
Nhưng quầng thâm dưới mắt cô quá rõ ràng.
Chờ anh hoàn hồn đã thấy bản thân đưa tay cất thìa trong tay vợ và cẩn thận bế cô lên trước mặt mọi người. Những người đàn ông thấy thế cũng yên tĩnh lại.
Ta nghĩ chàng muốn làm như thế để lập ra quyền uy.
Cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ đến việc trừng phạt phụ nữ để lập ra quyền uy. Đó là chuyện lão già đáng chết kia sẽ làm chứ không phải anh.
Bonn nhìn những người đàn ông trong sảnh lớn xem có ai nói gì không.
Không có người mở miệng.
Cô gái trong lòng cũng không bởi vậy mà tỉnh lại. Cô chỉ gác đầu vào vai anh và lặng lẽ thở dài.
Rồi sau đó Michael đứng lên mở cửa cho anh đi lên lầu.
Dưới cái nhìn chăm chú của những người khác, anh ôm cô rời khỏi ghế và xoay người đi tới cánh cửa kia.
Tiếng ồn ào lại vang lên sau khi anh rời đi, nhưng âm thanh cũng nhẹ đi nhiều, mà cô gái trong lòng lại thở dài, bàn tay nhỏ bé trong lúc vô tình gác qua ngực anh.
Anh cảm nhận được sự ấm áp của cô và biết rõ có lẽ mình sẽ là Nam Tước Swartz nhưng đồng thời cũng không muốn chính mình biến thành một tên Nam Tước tồi tệ.
Anh sẽ không thay đổi và trở thành một tên cầm thú giống lão quái vật kia.
Anh sẽ không đối xử với cô như vậy.
Tuyệt đối không.
Lúa mạch vàng óng tràn đầy đồng ruộng.
Trong mấy ngày thu hoạch gần như mọi người đều tới ruộng giúp đỡ gặt và phơi lúa. Khải và đầu bếp Anna ở lại tòa thành để chăm sóc bệnh nhân nhưng cả ngày cô vẫn luôn thất thần và lo lắng thu hoạch không được như ý.
Một quý này mưa ít hơn năm ngoái nhưng vẫn rất nhiều.
Hôm nay lúc anh mang theo mọi người trở về cô nhìn qua lỗ châu mai trên cửa thành và thấy đám đàn ông kéo từng xe chất đầy bao tải trở về. Suýt nữa cô đã lao xuống lầu xem tình huống thu hoạch nhưng cuối cùng cô vẫn ở lại phòng bệnh làm xong việc.
Đám đàn ông đi lại quanh quảng trường, cô có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện và tiếng mắng.
“Đám đàn bà này tránh ra!”
“Ông đây vất vả cả ngày đã không được ngụm nước còn bắt rửa tay là sao?”
“Đây là quy định của Khải phu, mấy người nhất định phải rửa sạch tay mới được uống nước.”
Sophia kiên định cao giọng yêu cầu đám đàn ông rửa tay cho sạch. Khải nghe thế thì nhìn ra cửa sổ xem tình hình thế nào. Cô thấy mấy gã đàn ông vây quanh cô hầu gái bé nhỏ bên giếng, một kẻ trong đó còn định đưa tay đẩy cô ấy ra.
Sợ những người đó làm Sophia bị thương thế là Khải đang muốn xoay người xuống lầu thì thấy vị đội trưởng Sebastian kia tiến lên mở nắp giếng rồi bỏ thùng xuống kéo nước lên. Cái thùng chạm mặt nước phát ra tiếng vang khiến mọi người đều yên lặng.
Anh ta tự kéo nước rồi quay đầu nhìn về phía Sophia và đưa tay ra: “Xà phòng.”
Sophia ngẩn người nhìn anh nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn và vội vàng đưa xà phòng cho anh.
Sebastian đón lấy xà phòng và bắt đầu rửa tay. Sophia thì vội cầm gáo gỗ múc nước để anh rửa sạch tay.
Mấy người đàn ông kia nhìn nhau và thấy đội trưởng cũng rửa tay rồi thì không dài dòng nữa mà tiến lên làm theo.
Sophia giúp mọi người múc nước giếng, Lysa rất biết điều đưa nước uống cho bọn họ.
Khải nhẹ nhàng thở ra sau đó vẫn đứng bên cửa sổ chứ không vội vã rời đi.
Đúng lúc này vị đội trưởng kia như cảm nhận được tầm mắt của cô và ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt không cảm xúc. Cô miễn cưỡng gật đầu chào hỏi nhưng tên kia chẳng có chút phản ứng nào.
Anh ta không thích cô, cái này Khải biết.
Anh ta không tin tưởng cô. Tuy cô đã gả cho Bonn nhưng cô biết kẻ này vẫn hoài nghi cô là phù thủy.
Khải thở sâu và thẳng lưng xoay người trở về chăm sóc bệnh nhân mãi tới khi Sophia lên lầu thay ca để cô có thể tới sảnh lớn ngồi ăn tối với Bonn và mọi người.
Thật ra cô cũng không quen ăn cơm với nhiều người như thế nhưng chuyện này hiển nhiên không phải điều cô có thể lựa chọn.
Bây giờ cô là nam tước phu nhân Thế nên mỗi tối cô đều phải ngồi bên chiếc bàn dài trong sảnh lớn và cùng anh và mọi người ăn cơm.
Nếu hỏi thật thì cô thấy đám đàn ông này giống một đàn chó to lớn thích nghịch và cãi vã ầm ĩ. Bọn họ vừa ăn uống văng tung tóe vừa to tiếng ồn ào. Đối với việc phải rửa tay trước khi vào sảnh lớn họ cũng chỉ làm có lệ, đừng nói đến chuyện phải tắm rửa.
Cô nỗ lực nhẫn nại và nói với mình dù sao những người này bình thường sẽ không đến phòng bệnh. Nhưng mỗi lần bước qua người họ cô đều không nhịn được nín thở. Mùi trên người họ rất thối, mùi mồ hôi luôn tràn ngập cả sảnh lớn. Mà nếu bảo họ rửa tay đã khó thế thì bảo họ tắm rửa chắc còn khó hơn. Cho nên cô cũng chỉ có thể đốt thêm nhiều hương liệu trong này để át cái mùi đáng sợ kia đi.
Đám đàn ông lục tục ngồi xuống thế là các cô hầu gái và Anna lục tục bưng đồ ăn lên. Cô hỗ trợ chia canh và cháo rồi mới trở về chỗ của mình.
Từ trong câu truyện của Bonn và bọn họ cô có thể nghe thấy việc thu hoạch tốt hơn so với bọn họ nghĩ. Kho thóc trống rỗng cuối cùng cũng có lương thực dự trữ, tuy còn chưa đủ để người ta chống đỡ qua mùa đông nhưng miễn cưỡng có thể qua ngày hè.
Cô không ăn nhiều, trong lúc ăn cô cũng tính toán số lượng người trong thành và số lượng lương thực.
Cơm nước xong đám đàn ông vẫn tụ ở sảnh lớn vui mừng nói về chuyện thu hoạch. Cô cũng rất muốn ở lại thảo luận nhưng cô nghi học sẽ không nghe ý kiến của mình, nhất là vị đội trưởng kia.
Cho nên cô quay lại phòng bệnh hỗ trợ. Đợi tới nửa đêm cô mới kéo cái chân phải đau đớn trở về tháp thành chủ. Lúc đi qua sảnh lớn cô thấy đám đàn ông và thiếu niên trộn trung mà ngủ ngã trái ngã phải. Có một số người còn gác chân lên người nhau, tiếng ngáy như sấm vang lên không ngừng và quanh quẩn trong bốn bức tường. Mùi mồ hôi lên men bắt đầu chuyển thành mùi pho mát thối, ngửi chỉ muốn nôn.
Sảnh này rất lớn nhưng người trong thành cũng càng ngày càng nhiều. Nếu còn tiếp tục thế này thì rất nhanh sẽ không còn chứa nổi ai nữa.