Anh nhìn chằm chằm cô, con ngươi sáng ngời. Khải thì xấu hổ lúng túng nhắm hai mắt nhằm trốn tránh ánh mắt nóng bỏng chăm chú của anh nhưng vẫn không thể khống chế há mồm rên rỉ và thở gấp. Hơi thở, mùi hương của anh và cơ thể ấm áp đều vây quanh cô. Sau đó anh lại hôn cô, cùng cô quấn quýt, khiến cô không tự chủ được vội túm chặt lấy cánh tay cường tráng của anh. Ngón tay thô ráp kia cũng tiến vào dò xét. Cô thở hổn hển và muốn lùi bước nhưng anh lại dịu dàng vỗ về, khiêu khích, dụ dỗ và ra vào mang đến khoái cảm xa lạ đáng sợ khiến thân thể của cô bỗng nhiên bắt đầu run rẩy và co rút thật nhanh.
Đúng lúc này có tiếng đập cửa vang lên.
Khải cứng đờ cả người và cô cũng thấy anh ngây ra.
Lúc này cô mới tỉnh táo lại nhưng không cách nào khống chế phản ứng của thân thể mà rên rỉ. Cô thấy bản thân mình vẫn mút chặt lấy ngón tay của anh.
Người ngoài cửa vẫn tiếp tục gõ.
Khải xấu hổ đến độ mặt đỏ bừng và không biết làm thế nào cho phải. Cô nghe thấy anh mắng một tiếng nhưng bọn họ đều biết nếu không phải chuyện quan trọng thì đám người hầu sẽ không quấy rầy anh vào lúc này.
Gân xanh trên trán anh gồ lên, mặt chôn ở vai cô thở dốc một lúc lâu mới chậm rãi rút ngón tay ra khỏi cơ thể cô và thấp giọng gào lên. “Ta đến đây! Đừng gõ nữa!”
Anh lùi về sau và kéo váy của cô xuống. Khải đứng không vững nên chỉ có thể đỏ mặt tựa vào giá sách, tay nhanh chóng kéo áo khoác về chỗ cũ để miễn cưỡng che khuất áo lót bị cởi một nửa và hai bầu ngực trần.
Anh xoay người đi đến cửa và mạnh tay kéo mở: “Chuyện gì?”
Sophia bất an nói: “Đại, đại nhân, à, thật có lỗi khi quấy rầy ngài nhưng ngoài cửa thành có một đứa nhỏ cõng một người phụ nữ nói là muốn tìm Khải phu nhân.”
Anh ngẩn ra, “Vì sao?”
“Ta đoán,” Sophia nhìn anh và cố lấy dũng khí nói: “Thằng bé nghe nói phu nhân trị được ôn dịch nên muốn nhờ phu nhân chữa cho mẹ mình.”
Anh ngậm miệng và trừng mắt nhìn cô hầu gái.
Bởi vì biểu cảm của anh quá mức hung ác nên Sophia lui một bước. Có điều cô nhóc vẫn nhớ tới hai người còn đứng trong mưa kia. Đứa nhỏ đã phải cõng mẹ đi rất xa thế nên cô lại lấy hết dũng khí đẻ mở miệng nói: “Đại, đại nhân, An… Anthony bảo ta tới hỏi xem chúng ta có thể để đứa nhỏ và mẹ cậu ấy vào thành không?”
Chết tiệt thật! Anh sớm nên đoán được chuyện cô chữa khỏi ôn dịch rồi sẽ bị truyền ra và sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Không biết vì sao trước đây anh lại chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Anh nhíu mày, mím môi và cảm thấy đau đầu.
Đang lúc anh còn chần chờ thì cô đã mở miệng nói: “Đừng hoang mang, chúng ta đương nhiên có thể thu nhận họ.”
Anh ngẩn ra và nghiêng người quay đầu nhìn cô.
Mặt cô vẫn đỏ ửng nhưng quần áo trên người đã được sửa sang như cũ, hoàn toàn không nhìn ra vẻ hỗn loạn vừa rồi. Cô không nhìn anh mà vội vàng tiến lên nhìn cô hầu gái ngoài cửa và dặn: “Mau bảo Anthony để đứa nhỏ kia và mẹ vào thành rồi dẫn bọn họ đến tháp cửa thành. Ta sẽ xuống bếp nấu nước và qua đó ngay.”
Sophia nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra và vội vàng xoay người chạy xuống lầu.
Tiếp theo cô đi qua bên người anh và cũng chuẩn bị xuống lầu.
Anh vươn tay tóm được tay cô và gằn giọng: “Ta đã nói ta mới là thành chủ.”
Cả người cô run lên nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn anh và dùng giọng khàn khàn chậm rãi trả lời: “Thế nên ngài sẽ để bọn họ chết ở bên ngoài sao?”
Đương nhiên không, và cô biết thế.
Anh đờ ra, hàm nghiến chặt: “Ngươi có biết mình đang làm cái gì không?”
“Ta làm chuyện lúc trước ngài muốn ta làm.” Cô nhìn chằm chằm anh và nói: “Thu nhận người bệnh, phòng ngừa ôn dịch tiếp tục lan ra. Nếu bên ngoài ít đi một người bệnh thì cũng ít đi một nguồn truyền bệnh.”
Cô nói đúng, vẫn luôn đúng.
Hơn nữa anh nhìn thấy sự tỉnh táo trong mắt cô, dù cho người anh em của anh vẫn cứng rắn đến độ đau đớn và đôi môi ướt át của cô vẫn lưu lại dấu vết của cảnh hoang đường vừa rồi.
Thế nên anh buông lỏng cánh tay của cô.
Cô xoay người xuống lầu còn anh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, tay nắm chặt then cửa.
Nửa ngày sau anh mới xoay người trở về phòng. Có lẽ anh cần phải đi xem xét hai mẹ con nhà kia nhưng anh nghĩ cô không muốn thấy anh ở đó thế nên anh đứng bên cửa sổ nhìn cô đi qua quảng trường rồi bước lên cầu thang ở tháp cửa thành.
Mọi người ở dưới lầu và ở tháp cửa thành vẫn đi lại và làm theo chỉ thị cũng như mệnh lệnh của cô.
Mỗi một lần cô xuất hiện nơi cửa sổ của căn phòng anh đều thấy cô cầm một thứ khác nhau, nào khăn, nước ấm, dầu vừng, cồn thuốc, trà dược thảo.
Cuối cùng cô như nhớ ra sự tồn tại của anh nên ngẩng đầu nhìn từ cửa sổ tháp cửa thành sang bên này và thấy anh cũng đang nhìn mình.
Cô đứng ở nơi đó, hơi thở biến thành khói trắng và nhìn anh từ khoảng cách thật xa.
Anh biết rõ vừa rồi hai người không nên làm thế. Cô chỉ làm chuyện mình nên làm và chuyện anh muốn cô làm. Hơn nữa anh cũng không muốn tạo thêm nhiều phiền toái. Ngủ với cô sẽ chỉ khiến sự tình càng thêm phức tạp. Chắc anh bị mụ mị rồi mới có thể làm ra chuyện đó.
Tuy thế anh vẫn không có cách nào quên được phản ứng mê người của cô. Hắn vẫn nhớ cảm giác ngón tay bị cô mút lấy, nhớ tiếng thở gấp rên rỉ bên tai, nhớ cô co rúm lại và sợ hãi trong lòng mình.
Cho nên anh nhìn Khải và cởi áo lông dê trên người.
Rồi anh thấy cô ngừng thở.
Bản thân anh cũng thế.
Đáng chết! Anh cũng không làm sao thở được.
Đầu vú của anh đứng thẳng, người anh em cũng cứng rắn và vì không được thỏa mãn nên nó đứng thẳng, đội quần lót lên thật cao.
Anh hy vọng cởi áo ra có thể khiến dục vọng bị nén lại nhưng lúc thấy cô nín thở thì khát vọng kia lại càng sâu hơn ——
Khải không thể tin được người đàn ông kia lại cởi áo trong gió lạnh. Cô nhìn anh và hoàn toàn không thể di chuyển tầm mắt, cũng không thể hô hấp. Cô chỉ cảm thấy hơi nóng tràn ra toàn thân, khiến bụng mình co lại, đầu ngực ẩm ướt đứng thẳng và cọ vào vải áo thô ráp.
Trong phút chốc mọi thứ bên cạnh đều biến mất không thấy đâu giống như cô lại về căn phòng kia và bị anh ghì chặt lên giá sách mà vuốt ve, hôn môi, cọ xát.
Ở giờ khắc này toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình anh và nhiệt tình nóng bỏng kia. Trái tim cô đập kinh hoàng trong lồng ngực. Bởi vì nín thở nên đầu cô cũng choáng váng, mắt hoa lên.
Rồi sau đó anh buông tha cô và xoay người rời khỏi cửa sổ.
Nhưng cảm giác anh để lại chỉ có tăng chứ không giảm, cũng không biến mất.
Cô không thể nhúc nhích. Cô biết mình không thể trở lại gian phòng kia nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ.
Cô không nên phát triển mối quan hệ với người này bởi cô biết quả cuối cùng sẽ là gì. Tuy cô đã nói với anh ngàn vạn lần nhưng bản thân cô lại biết chân tướng sự thật.
Cô đang nói dối, luôn luôn nói dối.
Cô là phù thủy, một phù thủy chân chính.
Mỗi người đàn ông biết được chân tướng này đều sẽ sợ hãi lùi bước. Không có người nào muốn ở cùng một phù thủy. Năng lực của cô khiến bọn họ sợ hãi, phiền toái cô mang đến khiến bọn họ lùi bước. Cô không phải loại phụ nữ bọn họ muốn đụng chạm vuốt ve và ngủ trên cùng chiếc giường chứ đừng nói là ở bên nhau cả đời.
Bọn họ muốn sử dụng năng lực của cô nhưng lại không yêu thương, không thích cũng không sẵn sàng tiếp cận cô. Thế nên cô mới rời khỏi Venice. Bản thân cô cũng không mang hy vọng gì với những kẻ chỉ coi mình là một công cụ để lợi dụng, đồng thời cũng không muốn bị biến thành một con quái vật.
Cô không bao giờ muốn như thế nữa.
Cô chịu đủ những lợi dụng, khinh bỉ, sợ hãi, trách tội và oán hận rồi nên muốn rời xa những kẻ đó, và quay về rừng rậm sống một mình.
Cô không ngờ có một ngày mình sẽ bị một người đàn ông hấp dẫn, được người khác khát vọng và cần đến.
Và cô cũng khát vọng anh, muốn được anh ôm trong lòng, muốn được cần đến. Thân thể của cô run lên vì anh, hai bầu ngực căng lên đau đớn vì khát vọng được anh âu yếm nhưng người đàn ông đó không phải của cô và sẽ không trở thành của cô.
Đợi đến khi cô giúp anh và mọi người trong tòa thành vượt qua cửa ải khó khăn này cô sẽ rời đi.
Khải nhìn cửa sổ trên cao lộ ra ánh đèn nhưng không có bóng người kia và nhắm mắt lại, cố nén khát vọng trong lòng sau đó bắt buộc bản thân xoay người rời khỏi cửa sổ.
Như vậy là tốt rồi, dù sao anh cũng là quý tộc, vốn không thể thật sự lựa chọn cô. Dù anh muốn thì cũng chỉ đơn thuần là chơi đùa, sẽ không thật sự nghiêm túc.
Mà đó không phải điều cô muốn.
Khải trở về bên cạnh bàn tiếp tục điều chế thuốc kiềm chế ho khan và bệnh sởi rồi lại kéo khăn lên che khuất miệng và mũi mình. Cô trở lại bên cạnh người phụ nữ kia và nhấc vải rèm vừa mới treo lên. Sophia vừa mới giúp bà ta tắm sạch sẽ và bây giờ đang giúp lau khô thân thể.
Người này bị bệnh rất nghiêm trọng, ho kinh khủng, trên người chẳng những có bệnh sởi mà có cả mụn mủ, có cái đã vỡ. Cô để Sophia mang quần áo bẩn đi thiêu hủy còn mình thì ngồi xuống bên giường.
“Xin chào, ta là Khải.” Biết người kia đã không còn tỉnh táo và không muốn bà ta phải sợ nên cô lại giới thiệu bản thân: “Hiện tại ta sẽ chích mủ, nạo sạch, ngươi hiểu không?”
Người phụ nữ kia cuộn mình trên giường và thống khổ nhìn cô, trong mắt tràn đầy tơ máu thở, hơi thở phì phò sau đó bà ấy chậm rãi gật gật đầu.
“Nói cho ta,” Khải vươn tay nắm bàn tay bà ấy: “Ngươi tên là gì?”
“Johanna…”
Đó là một cái tên vui vẻ có nghĩa là thượng đế nhân từ.
“Johanna, sẽ hơi đau nhưng ta đang giúp ngươi, có hiểu không?”
Đợi Johanna gật gật đầu Khải mới nới tay và cầm lấy dao nhỏ, kim đã nhúng nước sôi trên khay và vén áo của bà ấy lên để bắt đầu xử lý mụn mủ và kiểm tra bệnh tình. Người phụ nữ này đã gầy tới độ da bọc xương.
Bà ấy run lên, cố nhịn đau đớn để cô làm sạch bọc mủ.
May mắn là những người bệnh trong thành đã hồi phục phần lớn, tuy thể lực vẫn suy yếu nhưng không cần phải ở lại chỗ này nữa.