Anh đón lấy và thấy tất cả đậu đều nhú ra mầm trắng, ngoài đậu trong nồi còn có đậu trên đất cũng đều nhú ra những mầm trắng nho nhỏ mập mạp.
Anh vẫn chưa thể tin được và đưa tay vốc lấy một ít.
“Sao ngươi làm được vậy?”
“Ta, ta… ta…” Louis lắp ba lắp bắp: “Rất, rất, rất lạnh…”
Đứa nhỏ kia lắp bắp quá nên vội nhìn về phía cô cầu cứu.
Khải thấy thế lập tức hỗ trợ giải thích: “Hạt giống nẩy mầm cần thời tiết ấm áp nên Louis đốt lửa trong kho thóc khiến nơi này ấm hơn bên ngoài, cũng vì đậu mới nảy mầm dễ hơn.”
Anh kinh ngạc nhìn Louis và hơi kích động đưa tay vỗ vỗ đầu vai gầy yếu của cậu nhóc.
“Làm tốt lắm.” Anh khen đứa nhỏ kia.
“Là… Là ông nội dạy ta.” Louis đỏ mặt, bởi vì được khen ngợi nên cậu nói chuyện trôi chảy hơn chút: “Ông nội nói trước tiên cầm ít đất vào phòng và trồng ở đó. Chờ mầm mọc dài hơn, cây non ra lá mới mang đến ruộng trồng. Làm như thế cây khỏe mạnh, dễ sống sót hơn.”
“Đó là một ý kiến rất hay.” Anh nói với đứa nhỏ, “Ông nội ngươi thật thông minh.”
Louis nghe vậy thì đỏ mắt.
Anh vỗ vai đứa nhỏ và đưa nồi đậu cho cậu, “Về sau đống đậu này phải nhờ cả vào ngươi đó.”
Cậu nhóc đón lấy và gật đầu thật mạnh sau đó nở nụ cười rồi ôm nồi đậu quay lại bên đống đất. Cậu tiếp tục sửa sang lại đám đậu đang nảy mầm.
Bonn nhìn quanh cả kho thóc, nhìn những hạt đậu đang ngâm mình trong nước và cảm thấy hy vọng cũng từ từ dâng lên trong lòng.
“Hết thảy rồi sẽ tốt hơn.”
Anh quay đầu nhìn cô gái kia và phát hiện không biết mình đã nắm chặt lấy tay cô từ khi nào, và cô cũng nắm lấy tay anh.
“Sẽ tốt thôi.” Cô nhìn anh và nói một cách kiên định.
Trên tóc cô có nước mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn do hưng phấn mà hơi phiếm hồng. Anh không biết cô lấy niềm tin này từ đâu ra nhưng vẫn thấy rất vui.
Suýt chút nữa anh đã cúi đầu hôn cô nhưng đúng lúc ấy Tyler đã bước vào và mang theo nhiều đất hơn.
Khải hoàn hồn và rút tay về.
“Ta, à, ta phải quay lại phòng bệnh …”
Cô đỏ mặt, miệng lắp bắp sau đó xoay người chạy trối chết, lúc đi ra còn đụng vào khung cửa.
Anh vươn tay cào mớ tóc đen ẩm ướt của mình và âm thầm mắng một tiếng rồi cũng đi theo ra ngoài.
Khi tới cửa anh đã thấy cô chạy đến tháp cửa thành và đúng lúc ấy cô quay đầu lại nhìn về phía này. Lúc thấy anh cũng đang nhìn mình thế là cô thở hổn hển và đứng ngây ra đó. Trong nháy mắt anh muốn tiến lên thật nhanh để khiêng cô lên vai và mang về phòng.
Nhưng đó không phải ý kiến hay bởi vì anh đã có quá nhiều phiền toái rồi.
Thế nên anh chỉ đứng tại chỗ nhìn cô qua màn mưa, nhìn hơi thở của cô hóa thành khói trắng.
Rồi sau đó cô xoay người lên lầu.
Lúc quay lại phòng anh thấy trên bàn đã sớm bày đồ ăn nên ngồi xuống yên tĩnh ăn.
Không bao lâu sau bọn người hầu mang nước ấm đi lên để anh tắm rửa.
Đêm hôm đó cô chờ thật muộn mới về phòng. Lúc đó anh đã sớm lên giường.
Anh nghe thấy tiếng động, ngửi được mùi hương trên người cô. Một lúc sau cô chậm rì rì bò lên giường và cuộn mình ở bên kia giường.
Anh cảm nhận được bản thân cứng lên nên đành khoanh tay trước ngực và nén xúc động vươn tay về phía cô. Anh vẫn nhớ mẹ mình đã khốn khổ thế nào, cũng nhớ bản thân đã trưởng thành trong khó khăn ra sao.
Anh không muốn giống lão già chết tiệt kia, cũng không muốn tạo ra một đứa nhỏ khác giống mình. Thế nên anh từ từ nhắm hai mắt và nằm nghiêng, vụng trộm, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của cô trong đêm đen.
*****************
Cuối cùng đầu bếp Anna cũng khỏe lại và tiếp quản phòng bếp.
Những người bị bệnh trong tháp cũng dần dần khở lại, chậm rãi đứng lên.
Mỗi ngày anh đều làm những công việc giống nhau, đi săn bắn, xuống ruộng. Mỗi ngày anh trở về đều có canh ấm nồng trong sảnh lớn và phần bánh mì, lạp xưởng, cũng như bơ dành riêng cho anh ở trên bàn nhỏ trong phòng.
Lúc ăn những thứ ấy anh luôn có cảm giác tội lỗi. Có một buổi tối anh cố ý nhịn lại và để thừa đồ ăn. Cô lập tức nhìn ra ý nghĩ của anh nên không thu thập bánh mì và bơ thừa mà chỉ nói: “Ngài có ăn no mới có thể suy nghĩ thông suốt.”
Anh trầm mặc nhìn cô.
Khải cầm lấy bánh mì và bơ trên bàn đưa cho anh: “Ăn no đã rồi tính sau. Ngài cần phải đưa ra quyết định chính xác.”
Anh trừng mắt nhìn cô và mím môi.
“Ngài là thành chủ. Nếu ngài ngã xuống thì chẳng ai có lợi cả.” Cô bình tĩnh nhìn anh và lấy những lời anh từng nói để thuyết phục: “Tựa như ngài từng nói, nếu ta ngã xuống sẽ khiến mọi người khủng hoảng. Ngài ngẫm lại xem nếu ngài cũng ngã xuống thì nơi này sẽ biến thành thế nào? Những kẻ ở bên ngoài mà phát hiện binh lính trong thành sớm đã ngã xuống, trên tường thành chỉ toàn là bù nhìn thì sẽ phản ứng ra sao? Mọi người sẽ xông vào tòa thành, giết chết những người bệnh nặng và những người đàn ông không biết dùng đao kiếm. Bọn họ sẽ thiêu chết ta. Vì tranh cướp đồ ăn bọn họ sẽ tàn sát lẫn nhau, rồi sau đó phá cửa mỗi căn phòng trong này để lấy đi toàn bộ những thứ có thể ăn được. Sau đó bọn họ sẽ giết những thiếu niên và làm nhục những cô gái.”
Bonn kinh sợ xem cô gái trước mặt. Còn cô không chớp mắt nói xong viễn cảnh có thể xảy ra kia.
“Mỗi người trong tòa thành này đều có thể đói bụng, chỉ có ngài là không thể.” Côn dịu giọng nhưng kiên định nói: “Ngài phải ăn no mới có thể giúp chúng ta sống sót.”
Cô nói đúng và anh cũng hiểu thế nên anh vươn tay đón lấy bánh mì cô đưa và hé miệng ăn hết chỗ đồ ăn thừa.
Lúc mỗi người đều đói bụng chỉ có anh có thể ăn no nên anh vẫn cảm thấy tội lỗi. Nhưng anh phát hiện sau khi ăn uống no đủ quả thực anh phán đoán tốt hơn, cũng không đói đến hoa mắt choáng váng nữa.
Giống như muốn xác minh lời của cô nên mưa cuối cùng cũng ngừng.
Anh dẫn người trồng đậu trên ruộng rồi cất giá để đậu leo lên. Bọn nó mọc cũng rất nhanh, mỗi ngày đều mọc dài ra.
Tuy thỉnh thoảng vẫn có cơn mưa nhưng mọi thứ đã tốt hơn, cây trồng cũng không hấp hối vì bị ngâm nước mưa nữa.
Yến mạch trồng ở nơi cao cũng bắt đầu mọc dài, sau khi đào mương máng thoát nước bọn nó cũng khá hơn nhiều.
Bởi vì Louis có kinh nghiệm nên anh cũng không ngại xấu mặt mà bắt đầu hỏi đưa nhỏ lớn lên ở nhà nông về những việc cần làm để có thu hoạch tốt.
Sự tình quả thực tốt dần lên như lời cô nói.
Duy nhất có một vấn đề đó là anh càng ngày càng khát vọng cô gái kia. Bất kể anh làm việc bên ngoài mệt đến đâu thì mỗi khi tới gần cô là nơi nào đó lại trở nên cứng rắn. Ngủ chung một giường với cô dần biến thành một loại tra tấn, nhất là khi anh cảm nhận nỗi sợ hãi của cô với mình đã giảm phân nửa từ lúc nào.
Lúc anh tới gần cô sẽ không nắm chặt hai tay, bờ vai cũng không còn căng thẳng nữa.
Anh biết cô cũng rất bận, mỗi ngày đều ở bên trong tòa thành vội quanh. Nếu cô không ở tháp cửa thành chăm sóc bệnh nhân thì sẽ ở khu đất trống phía sau giặt giũ chăn đệm.
Thời gian này cô bắt đầu giúp anh sửa sang lại ghi chép của chấp sự, lại cùng anh thương lượng ròi đưa ra đề nghị về chuyện phải làm kế tiếp. Thậm chí từ những số liệu như núi kia cô còn tính ra diện tích gieo trồng và thu hoạch đủ để nuôi sống số người trong lãnh địa của anh.
“Trước dịch bệnh, lãnh địa của ngài có tỉ lệ thu hoạch gấp ba số hạt giống bỏ ra. Ta không xác định năm trước mưa bao nhiêu ngày nhưng so với năm kia thì tốt hơn nhiều. Mà tình hình năm nay còn tốt hơn chút. Ta nhớ năm ngoái ba tháng liền không có một ngày tạnh rão. Tháng tư cũng chỉ có vài ngày trời nắng. Ngài xem sẽ thấy năm kia là tệ nhất. Năm trước tuy cũng rất đáng sợ nhưng vài nông hộ có ruộng ở địa thế cao vẫn có thể thu về một ít, so với năm kia đỡ hơn chút.”
Cô đứng bên cạnh anh và nương ánh sáng lật giở ghi chép của chấp sự mấy năm trước rồi chỉ cho anh xem những con số kia: “Theo như trong này ghi lại thì chúng ta có thể nhìn thấy tình huống đã chuyển tốt. Nhưng ta nghĩ chúng ta cần phải phải cẩn thận tính toán. Nếu năm nay có thể thu về nhiều hơn số hạt giống bỏ ra thì đã coi như rất tốt. Nếu có thể ta nghĩ ngài vẫn nên phái người ra ngoài mua thêm súc vật.”
“Chắc phải chờ người ta phái ra ngoài trở về đã.” Anh nói với cô, “Đám Michael vừa mới xuống được giường nên ta không nghĩ bọn họ có thể đi đường dài.”
Cô gật gật đầu và gấp sách sau đó chần chừ một lát mới nói: “Ngài có từng lo lắng những người được phái ra ngoài sẽ không trở về không? Như ngài đã nói, trên đường rất nhiều cướp, rất có khả năng họ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chẳng hạn.”
Cô nói rất cẩn thận nhưng anh biết cô còn có điều không nói ra miệng: đó là khả năng những người kia mang tiền chạy.
Sebastian và mọi người đã xuất phát từ trước khi tuyết tan. Vốn anh cho rằng bọn họ mặc quần áo mỏng chút thì đi đường sẽ mau hơn, kể cả phải vận chuyển hàng thì qua nửa tháng là đã về rồi. Nhưng giờ đã ba tháng mà chưa ai trở về.
Vào thời gian này thì chuyện gì cũng đều có khả năng phát sinh.
Ngay cả anh cũng từng muốn chạy trốn thì việc mấy người kia cầm tiền xa chạy cao bay cũng chẳng phải chuyện lạ gì.
Đó là một món tiền lớn. Anh đã vét toàn bộ tiền của lão già kia cho đội trưởng của mình. Bản thân anh cũng không thực sự hiểu vị đội trưởng kia, đã vậy con người khi nguy nan sẽ luôn nghĩ tới bản thân trước. Điều này anh hiểu rõ hơn ai hết.
Đây là nhân tính.
Có thể từ lúc anh để Sebastian mang theo tiền và người ra ngoài anh đã đặt cược.
Bọn họ từng thảo luận và quyết định nếu tiếp tục không làm gì thì chỉ có chờ chết thôi.
Lúc đó lương thực trong tòa thành không nhiều lắm. Bọn họ cần đồ ăn và hạt giống, mà vàng bạc châu báu ở trong nạn đói thì chẳng có tác dụng gì, không thể mang ra ăn được.