You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 12.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 12.3

Bầu không khí trong phòng vô cùng thân thiết nên Bạch Lộ cũng không muốn quấy nhiễu hai người kia. Nàng chỉ lặng lẽ đi tới phòng bếp, ngồi xổm xuống bên cạnh bếp lò nhóm lửa, đốt than, múc nước, lại lấy bánh trôi từ trong cái làn ra. Đây là bánh mà phu nhân và các đại nương trong Ứng Thiên Đường đã làm trưa nay. Nàng thả từng viên vào trong nước sôi.

Nhân bánh trôi có bỏ thêm mật, nếu nước quá lớn sẽ dễ khiến bánh vỡ vì vậy nàng kiểm soát lửa, cẩn thận đun. Nàng còn lấy gắp sắt gắp than đá đã cháy đỏ sang một cái bếp nhỏ.

Sau khi bánh trôi chín nàng múc từng viên bánh trắng tròn mập mạp lại nóng bỏng kia để vào trong bát, bỏ lên khay rồi đi tới phòng của thiếu gia gõ cửa.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, hai người ở trong phòng cũng ngừng nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, thiếu gia mở miệng phun ra một câu: “Vào đi.”

Bạch Lộ đẩy cửa ra, bưng bánh trôi vào phòng. Không khí trong phòng trong trẻo lạnh lùng, A Linh đã không thấy đâu, gương đồng trên bàn thì bị lật úp, thiếu gia vẫn bọc chăn ngồi cạnh bàn nhìn nàng tươi cười.

Bạch Lộ giả vờ không nhìn thấy cái thứ lùm lùm một đống được bọc trong chăn trước người hắn, nàng chỉ để bánh trôi ở trên bàn nói: “Hôm nay là đông chí, phu nhân tự tay làm bánh trôi muốn đưa tới cho ngài.”

“Thơm quá, thoạt nhìn có vẻ ngon.” Hắn thấy nàng đặt hai bát trên bàn thì cười nâng tay lên, gõ lên mặt bàn, dưới mí mắt của nàng hắn vừa nhìn vừa hỏi: “Nhân bánh là cái gì thế?”

Bạch Lộ thấy thế thì hiểu ý. Nàng lặng lẽ kéo ống tay áo lên, đem bánh trôi và nước trong một bát đổ hết sang bát còn lại, miệng không nhanh không chậm nói: “Là nhân vừng với mật, bánh vừa mới ra lò chắc còn rất nóng nên thiếu gia đừng tham mà bị bỏng.”

Đợi trút hết bánh trôi vào một bát nàng bưng cái bát không kia và khay, lại đứng dậy cầm ấm trà đặt lên bếp nhỏ, miệng không quên dặn dò: “Than trong lò đã cháy hết nên Bạch Lộ sẽ mang một ít tới.”

Nói xong nàng lui ra ngoài.

Bạch Lộ vừa đi thì A Linh đang rúc trong cái chăn trước ngực Tống Ứng Thiên cũng đỏ mặt thò đầu ra. Đáng giận, nàng cũng không hiểu vì sao mình lại phải trốn, nhưng ngay lúc đó phản xạ đầu tiên của nàng chính là kéo chăn lên, úp mặt trong ngực hắn trốn. Không hiểu sao nàng thấy có chút quẫn bách, vì thế đứng dậy muốn đi thì lại bị hắn ôm lấy thắt lưng.

“Nàng muốn đi đâu?” Hắn buồn cười hỏi.

“Quay về phòng của ta.” Nàng đánh lên tay hắn, đỏ mặt giận giữ lườm.

“Đây là bánh trôi mẫu thân của ta đích thân làm đó, nàng không ăn sao?” Hắn múc một viên bánh trôi trắng ngần, béo trùng trục lên đút cho nàng, dỗ dành: “Bên trong có mật, nhân vừng vừa nóng vừa thơm, ăn một miếng ngọt tận tim. Từ nhỏ ta đã thích ăn cái này nhất.”

Không phải nàng chưa ăn bánh trôi nhân vừng bao giờ, nhưng hắn vừa nói vừa nghĩ khiến nàng có thể rõ ràng cảm nhận được niềm vui của hắn khi ăn bánh trôi thơm ngào ngạt kia.

“Bình thường mẫu thân bận rộn nhiều việc, chỉ tới đông chí bà mới có chút thời gian làm bánh trôi.” Hắn cười nhìn nàng, lại thổi thổi bánh trôi nói: “Mau đến ăn, ta đã thổi nguội rồi, nàng ăn một miếng xem sao. Đừng cắn quá lớn, cẩn thận bị bỏng.”

A Linh chần chờ, rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng ra cắn một miếng nhỏ. Bánh trôi này vỏ mỏng lại mềm, nhân bên trong vừa nồng lại ngọt ngào, vừng với mật vừa vào miệng đã tan, vừa nóng vừa thơm quả là ngon cực kỳ.

“Ăn ngon đúng không?” Hắn cười nhìn nàng, cực kỳ đắc ý nói.

“Đâu phải do ngươi làm đâu, đắc ý cái gì ——”

Nàng còn chưa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa nên sợ tới mức cuống quít cầm chăn lông trùm lên người mình để trốn. Tống Ứng Thiên thấy vậy thì không nhịn được cười. Ai ngờ nữ nhân kia lại vươn tay dưới chăn mà véo thắt lưng hắn hại hắn suýt nữa là đánh rơi thìa. Vất vả lắm hắn mới giữ vừng tư thế, nhưng vẫn không nhịn được cười, miệng nói: “Vào đi.”

Nghe tiếng Bạch Lộ một tay cầm một ấm nước đầy, một tay cầm lò nhỏ đựng đầy than đang cháy đi vào. Nàng thấy cái thìa trong tay thiếu gia, và viên bánh trôi cắn được một nửa trên đó thì không khỏi nhướng mày.

Tống Ứng Thiên nhìn nàng, trấn định đưa miếng bánh trôi còn lại vào miệng. Bạch Lộ vừa bực mình vừa buồn cười mà ngồi chồm hỗm để sửa sang lò lửa, lại đặt ấm trà lên trên móc sắt.

Tống Ứng Thiên nhìn nàng, vừa ăn bánh trôi vừa hỏi: “Đúng rồi, việc làm ăn của Đông Đông gần đây có tốt không?”

“Cũng không tệ lắm.” Bạch Lộ lấy kìm sắt gắp than trong lò nhỏ bỏ vào bếp lò giữa phòng, miệng không quên nói: “Có không ít khách quen trước kia của Lôi đại ca vẫn tới ủng hộ con bé, việc làm ăn coi như không có trở ngại gì.”

“Thế nên con bé không định đến dược đường ở sao?”

“Vâng, chắc thế.” Kỳ thật Bạch Lộ cũng đau lòng đứa nhỏ kia, nhưng nàng cùng hiểu Đông Đông muốn giữ công việc làm ăn của cửa tiệm kia. Đó là cửa hàng cha mẹ nàng để lại, với nàng thì nơi đó mới là nhà.

“Có tin tức nào của Dịch thiếu gia không?”

“A Mị nói Dịch Viễn quả thực định mở kinh doanh ở Nhạc Châu, lúc này đã hoàn tất việc chuẩn bị, đầu xuân năm sau sẽ động thổ khởi công.”

Nghe vậy hắn thản nhiên cười nói: “Đứa nhỏ kia cũng là kẻ có tâm.”

Đối với lời này Bạch Lộ cũng không có ý kiến gì, nàng chỉ im lặng tiếp tục làm việc sau đó cầm lò nhỏ đứng dậy.

Tống Ứng Thiên thấy thế thì vội nói: “Bạch Lộ, đêm qua A Linh ngủ không tốt, muội đừng quấy nhiễu nàng, để nàng ngủ bù cho đủ giấc.”

Nữ nhân rúc trong chăn lại định vươn tay nhéo hắn nhưng bị hắn bắt được tay. Khóe mắt Bạch Lộ thấy động tĩnh đó nhưng chẳng nói gì mà chỉ đáp: “Đã biết.”

Dứt lời, nàng cầm lò nhỏ đi ra ngoài.

Cửa vừa mới đóng thì nữ nhân rúc trong chăn đã chui ra mắng, “Đang yên đang lành ngươi nhắc tới ta làm gì?”

Hắn không nói hai lời, chỉ múc một viên bánh trôi đưa tới trước mặt nàng dỗ: “Nhân lúc còn nóng mau ăn, nếu để nguội sẽ không ngon nữa. Lúc này vừa đúng lúc ấm ấm, ăn ngon nhất.”

Nàng căm tức trừng mắt nhìn hắn, rồi lại luyến tiếc bánh trôi kia. Vừa rồi nàng rõ ràng nhớ trong bát có bốn viên bánh trôi, thế mà chỉ trong nháy mắt cái tên quỷ tham ăn này đã ăn chỉ còn có một viên. A Linh sợ hắn tham lam ăn nốt viên còn lại nên nàng đành há mồm ra ăn trước rồi lại nói.

Hắn thấy thế thì cười nói: “Ta sợ lát nữa nàng ấy mang trà đến cho nàng mà nàng còn phải giả bộ nên mới dứt khoát bảo thế để tránh phiền toái.”

Nàng hừ một tiếng, nhưng vẫn không quên vừa ăn viên bánh trôi thơm ngon còn bốc khói nóng vừa lạnh lùng nói: “Tiểu tử Dịch gia kia có phải có lòng với Đông Đông không? Không biết lời hắn nói với Lôi Phong vài năm trước hắn còn nhớ không.”

Tống Ứng Thiên buồn cười nhìn nữ nhân trong lòng mình vừa trừng mắt nhìn mình vừa ăn bánh trôi rồi nói: “Hắn mà quên thì cũng chẳng sao. Lời của đứa nhỏ hơn 10 tuổi sao có thể coi là thật? Nhưng nếu hắn không quên thì chính là người có lòng. Nếu vậy ta đương nhiên sẽ vui vẻ tác thành.”

A Linh nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng nói: “Dịch gia là nhà giàu, ngươi cho rằng Đông Đông vào đó sẽ có trái cây ngon mà ăn chắc? Nàng lại bị điếc, tính tình mềm mại, nếu không bị bắt nạt mới là quỷ ấy. Cho dù Dịch Viễn có thể bảo hộ, đau lòng cho nàng thì ngươi cho rằng việc này có thể tiếp tục bao lâu? Tương lai Đông Đông hoa tàn ít bướm hắn sẽ lấy về một đống thiếp, lúc đó phải làm thế nào?”

Ai ngờ nàng còn chưa nói xong thì đã thấy hắn cười khiến nàng càng thêm căm tức quát: “Ngươi cười cái gì, có gì buồn cười đâu?”

Tiếng chưa dứt nàng đã phát hiện ra hắn đang cười cái gì, bởi vì nàng có thể cảm nhận được ý nghĩ của hắn.

Mấy ngày nay lúc Đông Đông lên đảo tặng đậu phụ nàng luôn tránh mặt nha đầu kia. Lúc đầu hắn còn tưởng nàng chán ghét Đông Đông, bởi vì hai người đồng mệnh nhưng không cùng vận số nên nàng mới đố kỵ. Ai ngờ nàng còn lo lắng cho nha đầu kia như thế.

Trong phút chốc nàng có chút xấu hổ, ảo não mà hắn thì cứ cười.

“Không phải ta cười nhạo nàng.” Hắn cười nhìn nàng nói: “Ta chẳng qua chỉ cảm thấy nàng thật tốt.”

Lời này khiến nàng vừa thẹn lại quẫn, suýt nữa đã bị sặc miếng bánh trôi cuối cùng trong miệng. Nàng ho mạnh, còn hắn thì vừa cười vừa thay nàng vỗ lưng. Nàng lật tay đẩy tay hắn ra sau đó đứng dậy muốn đi thì lại bị hắn vớt trở về.

Vừa mới đến gần đã nghe thấy hắn nói: “Suỵt, khẽ thôi, Bạch Lộ còn ở bên ngoài đó.”

A Linh nghe thấy vậy thì cứng đờ, quay đầu lại quả nhiên thấy bóng dáng nữ nhân kia. Nàng ta đứng ngay cạnh cửa sổ, nhìn bộ dáng có vẻ đang cầm chổi dọn dẹp tuyết đọng trên cửa sổ. Trong nháy mắt nàng không dám động đậy nữa, nhưng rồi lại thấy không cam lòng nên tức giận mắng: “Buông ra! Sao ta phải trốn nàng?!”

Hắn cười ôm lấy nữ nhân trong lòng. Dù nàng đã thấp giọng nhưng vẫn không hề chịu yếu thế, hắn nghe vậy thì không nhịn được cúi đầu dán đến bên tai mềm của nàng nhỏ giọng nói: “Nếu nàng không trốn thì người chật vật chính là ta. Bạch Lộ là người bảo thủ truyền thống, nếu thấy chúng ta cùng giường vậy sẽ nói ngay với phụ mẫu của ta. Vì trong sạch của nàng, và danh dự của ta nên chúng ta đương nhiên phải cẩn thận.”

Khi hắn cất giọng trầm thấp, hơi thở nóng hổi phất qua tai và trán nàng khiến tim nàng đập loạn lên.

“Ngươi làm gì có danh dự gì?” Nàng hừ lạnh một tiếng.

“Đương nhiên là có, ta chính là Tống Ứng Thiên, Tống thiếu gia của Ứng Thiên Đường tại Động Đình đó.”

Nam nhân này đúng là không biết xấu hổ. Lời hắn khiến nàng câm nín, nhưng ngay sau đó hắn lại cầm lấy bát bánh trôi, đưa tới bên miệng nàng nói: “Nào, vừa rồi nàng bị ho, uống chút canh nóng để thuận khí nào.”

Nàng ho còn không phải do hắn hả? A Linh không thèm để ý tới hắn nhưng nam nhân kia lại ôm nàng, nhỏ giọng cười nói: “Đừng tức giận với ta, Bạch Lộ còn phải ở bên ngoài một lát. Nếu không nàng uống canh rồi ta sẽ dạy nàng một trận pháp có thể phun ra một lượng lớn hơi nước trong thời gian ngắn, tạm thời giúp nàng giấu hành tung, nhân cơ hội trốn chạy được không?”

Nàng nghe xong mới chịu há mồm uống canh kia. Nàng uống không nhanh, mà hắn cũng chẳng thúc giục mà chỉ ôm nàng, cầm bát đút nàng uống. Hắn không chê mỏi, cứ thế chậm rãi đút cho nàng uống hết bát canh kia.

Canh ngọt ấm áp trôi vào bụng lập tức làm ấm dạ dày của nàng, khiến nàng thả lỏng và không tự giác dựa vào người hắn.

Đợi nàng uống xuóng rồi hắn mới để bát lên bàn, kéo chăn lên bao cả người nàng trong ngực hắn. Nàng cũng không kháng nghị mà mở miệng nói: “Trận pháp phóng hơi nước đâu?”

Hắn cười, nâng hai tay vẽ một ký hiệu trước mặt nàng sau đó lôi ra một ảo ảnh. Thứ đó dần biến thành một quả cầu hình tròn, trong đó biến hóa ra hàng vạn hàng nghìn ký hiệu. Nàng lắp bắp kinh hãi, mê muội nhìn vô số chữ nhỏ trước mặt tạo thành ký hiệu pháp trận. Nhưng ngay sau đó hắn đã thu hết vào đầu ngón tay mình, khi hắn nâng tay, nàng thấy trên tờ giấy Tuyên Thành trên bàn đã có thêm một ký hiệu pháp trận.

Ký hiệu kia sáng lên sau đó biến mất vô hình nhưng nàng biết nó vẫn ở đó.

“Phải dùng thế nào?”

“Ký hiệu này là một pháp trận nhỏ có thể chuyển hóa ngũ hành, lúc cần nàng nhẹ niệm ký hiệu, nó sẽ lập tức xuất hiện, cả căn phòng này sẽ toàn hơi nước.”

Nàng vừa nghe xong bỗng nhiên hiểu ra hỏi: “Thứ này chỉ có thể dùng ở nơi có nước đúng không?”

“Phải”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status