Hôm nay là giao thừa.
Tiếng máy hút bụi ở trong phòng khách vang lên ong ong.
Thu Thủy ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn nam nhân kia dùng máy hút bụi đem phòng khách của nàng dọn dẹp sạch sẽ.
Hắn đang hăng hái giúp nàng dọn dẹp nhà cửa.
Nàng không có máy hút bụi bởi vì nàng không cần đến nó thế nên cái máy kia là mang từ nhà hắn đến, hắn vừa về nhà mang đến bên này.
Nàng không thể ngăn cản hắn, cũng không có tư cách ngăn cản, dù sao người muốn động thủ quét tước là hắn a.
Cái nồi áp suất trong phòng bếp kêu lên một tiếng làm vang vọng cả căn phòng.
Hắn tắt máy hút bụi rồi đi đến phòng bếp tắt lửa.
Trong TV đang chiếu một một chương trình về Nhật Bản. Phát thanh viên là đang hào hứng giới thiệu một nhà hàng nổi tiếng của Nhật Bản, nhưng nàng không có tâm tình đi xem, nàng chỉ làm bộ đang xem mà thôi. Nàng luôn luôn nhìn lén nam nhân đang đi lại trong phòng kia.
Trên thực tế, hắn không chỉ chuyển máy hút bụi lại đây.
Nam nhân này còn chuyển đến ở trong phòng nàng luôn.
Mấy ngày nay, hắn đã muốn mang laptop, chén giữ ấm, còn có một ít đồ thường dùng gì đó qua hết bên này.
Mà vài thứ đó còn có cả chăn của hắn a.
Đó là một cái chăn lụa rất xa xỉ vừa nhẹ lại ấm.
Giờ này khắc này, nàng chính là làm tổ ở trên sô pha, bọc quanh người cái chăn lụa của hắn rồi nhìn lén hắn.
Hắn từ trong phòng bếp đi ra, nàng lại nhanh chóng chuyển tầm mắt sang TV, thẳng đến khi hắn một lần nữa mở máy hút bụi, tiếp tục công tác quét dọn thì nàng mới tiếp tục ngắm trộm hắn.
Nàng cũng không có biện pháp, nàng nhịn không được, tầm mắt của nàng không có cách nào rời khỏi hắn.
Thu Thủy kỳ thật không phải thật sự không hiểu những chuyện này sao lại phát sinh.
Một tuần trước, nàng bị phỏng tay, hắn nấu cháo cho nàng ăn, sau đó lại giúp nàng chuẩn bị mọi thứ rồi mới đi về phòng mình.
Nhưng đến ban đêm, bàn tay bị phỏng của nàng bắt đầu nổi bọt nước.
Đầu tiên là một cái, sau đó lại một cái, lại một cái.
Ngay từ đầu, chúng nó chỉ hơi nhú lên, sau đó càng lúc càng lớn, mà mu bàn tay của nàng ban đầu bị bỏng là màu hồng rồi dần trở thành màu tím.
Cái màu tím đáng sợ đó càng ngày càng đậm.
Lúc đầu nàng cũng lơ đễnh không để ý, sau đó sợ đến mức chạy qua phòng hắn gõ cửa.
Hắn hoả tốc chở nàng đến bệnh viện khám lại.
Kết quả vết bỏng của nàng là bỏng độ hai, mà vị bác sĩ thực tập xem cho nàng lúc trước đã bị nhầm nên chỉ chẩn đoán bỏng độ 1. Sở dĩ như vậy là vì bước sơ cứu ban đầu nàng làm rất tốt, tay đều ngâm trong nước cho đến tận khi khám ở bệnh viện nên mới gây ra nhầm lẫn này.
Tuy rằng nàng đã bôi thuốc cũng uống thuốc giảm đau rồi nhưng thuốc đó không trị được bỏng độ hai thế nên đến tối các bọt nước vẫn xuất hiện.
Mu bàn tay bị bỏng của nàng có chỗ còn bị tróc da. Cái vị bác sĩ chiều nay khám cho nàng bị hắn lạnh mặt mắng đến thối đầu.
Bởi vì có hắn ở bên, cái vị bác sĩ thực tập kia thế mà sợ đến quên mất phải làm gì.
Hắn lúc này không hét nữa nhưng lời nói vô cùng nghiêm khắc. Chỉ nghe thấy lời chỉ trích của hắn thôi, mà người bị hại như nàng cũng thấy có chút đồng tình với vị bác sĩ đang trắng bệch cả mặt kia.
Lúc này một vị bác sĩ có thâm niên đã lại đây đích thân giúp nàng xử lý còn yêu cầu nàng mỗi ngày phải tới đó đổi thuốc thay băng. Bởi vì vết bỏng độ hai rất dễ bị viêm nhiễm nếu tiếp xúc với vi khuẩn.
Cái khả năng kia khiến hắn sợ hãi không thôi.
Sau đó, hắn liền chuyển đến nhà nàng.
Hắn kiên trì muốn một ngày hai mươi tư giờ đều chiếu cố nàng, để ngừa tay nàng bị nhiễm trùng.
Nàng rất nhanh liền phát hiện, hắn khiến người khác rất khó lòng cự tuyệt. Nếu hắn không muốn bị cự tuyệt thì hắn sẽ hoàn toàn không cho người khác nửa điểm cơ hội để cự tuyệt.
Huống hồ nàng cũng không phải thật sự muốn cự tuyệt, bọt nước to nhỏ trên bàn tay nàng cũng làm nàng sợ muốn chết.
Cho nên, hắn ở luôn chỗ này.
Hắn ăn trên bàn của nàng. ngủ trên ghế sô pha, tắm trong phòng tắm của nàng……
Nàng không có cách nào không nghĩ ngợi đến bộ dạng hắn khi ngủ, khi làm việc còn có …. khi tắm……
Cảm giác được khuôn mặt lại lần nữa nóng lên, nàng vẩy vẩy chân, đem cái chăn lụa của hắn che cả mặt, ngăn chặn khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.
Hắn nếu không ở nhà cũng sẽ giúp nàng xử lý hết những chuyện hắn nghĩ nàng không thể tự làm được.
Hắn nấu ba bữa cho nàng, thay nàng đổ rác, giúp nàng thay quần áo, mỗi ngày đều trở nàng đi bệnh viện đổi thuốc. Hắn còn dùng cái áo len bị cắt lúc trước làm thành một cái băng treo tay hình tam giác tiện lợi.
Mà hiện tại, hắn đang giúp nàng tổng vệ sinh, thay nàng nấu cơm tất niên.
Hắn đem nàng chiếu cố vô cùng cẩn thận, mà những điều này sớm vượt qua mối quan hệ bằng hữu bình thường.
Nhưng, hắn không phải người yêu của nàng.
Hắn chưa bao giờ từng làm điều gì trái quy củ.
Hắn không có ý đồ hôn nàng, mặc dù có thời điểm hắn thoạt nhìn giống như sẽ hôn nàng.
Hắn không có ý đồ cùng nàng tiến thêm một bước, mặc dù có khi nàng cũng phát hiện hô hấp của hắn bởi vì tới gần nàng mà trở nên dồn dập hơn, còn có đôi mắt sâu hút của hắn.
Hắn không có ý đồ đưa tay chạm vào người nàng, trừ phi thật cần thiết.
Nàng có một nam đồng thần kỳ, vạn năng.
Hắn cái gì cũng làm được, chỉ có thứ trong lòng nàng muốn nhất thì hắn vẫn không làm. (Chị muốn gì vậy ạ? :))
Nàng rất muốn rất muốn nam đồng của mình, rất muốn biết, hắn nếu thật sự hôn nàng, thì sẽ có cảm giác gì? Rất muốn rất muốn biết, nếu hắn thật sự đem quần áo trên người cởi ra thì có bộ dạng gì? Rất muốn rất muốn biết, lúc hắn ở trên giường có phải hay không cũng kiềm chế như vậy?
Nàng đã nghĩ đến việc quyến rũ hắn a. Nếu không phải tay nàng còn đang bị thương thì nàng chắc chắn đã làm thế.
Nhìn bàn tay trái đang băng bó của mình, nàng cắn phấn môi nghĩ kỳ thật tay nàng cũng không còn quá đau nữa. Mấy ngày hôm trước, bởi vì bọt nước liên tiếp hợp lại nên khiến cho mười cái bọt nước biến thành một cái to, y ta bất đắc dĩ phải phá bọt nước của nàng, thấm dịch rồi bôi thuốc, băng bó lại.
Làm thế này thì hoạt động của nàng trở nên thuận tiện hơn, không cần khắp nơi lo lắng đụng tới miệng vết thương cùng với thuốc mỡ.
Vài buổi tối đầu tiên, nàng ngay cả ngủ cũng không dám xoay người, sợ đụng tới tay.
Nhưng hiện tại tay trái của nàng đã được băng bó nên cảm giác cũng không mãnh liệt như mấy ngày đầu. Số thuốc giảm đau và thuốc mỡ đều đang phát huy tác dụng.
Nàng thật sự đã không còn đau như trước, nếu không đụng đến nó.
Mà trong lúc đó nam nhân kia đã lau xong sàn, lại đem bàn để ti vi về chỗ cũ, nàng nhịn không được lại nhìn nhìn mông hắn.
Nam nhân mà có mông như vậy tròn thì thật là tà ác.
Hắn mỗi buổi sáng đều tập thể dục ở sàn nhà phòng khách,có hôm nàng thức dậy sớm đi ra rót nước thì thấy hắn đang tập thể dục.
Cơ bắp trên lưng hắn thật không đùa được đâu.
Cho dù cách quần áo nàng vẫn có thể nhìn rõ từng đường cong cơ bắp săn chắc.
Trước mặt nàng, hắn đứng lên, mang theo máy hút bụi đi đến ban công đem túi rác lấy ra.
Nam nhân này đúng là ngực ra ngực, thắt lưng ra thắt lưng, mông ra mông.
Mà nàng, đã sắp vì cái tên này mà biến thành kẻ cuồng rình mò rồi.
Nàng chuyển kênh lung tung bằng điều khiển từ xa, một bên làm bộ đang xem ti vi, một bên nhìn lén hắn, lại vừa đoán rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì.
Nàng không nghĩ hắn không có ý gì với mình.
Hắn đã từng nói thích ăn đồ nàng nấu.
Hơn nữa tuy rằng nàng chưa từng hẹn hò nhưng cũng hiểu được không có nam nhân nào vì một người phụ nữ mình không có tình cảm mà làm được đến mức này.
Ách…… Hẳn là không có đi?
Hắn chuẩn bị tốt túi rác thì cũng vừa lúc xe rác phát tiếng kẻng báo ở gần đó. Hắn cầm theo túi rác rồi đi xuyên qua phòng khách.
“Tôi xuống đổ rác.” Hắn hỏi: “Cô có cần tôi lấy thêm nước không?”
Nàng lắc lắc đầu, chỉ vào cốc nước, “Không cần đâu, tôi vẫn còn.”
“Có việc gì thì gọi di động cho tôi.” Hắn dặn dò xong thì có chút lo lắng nói: “Giấy vệ sinh sắp hết rồi, thuận tiện tôi sẽ đi siêu thị mua, cô nếu muốn uống nước thì chờ tôi về sẽ lấy cho cô nhé.”
Nàng mỉm cười, “Tôi biết rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn chờ anh về, sẽ không tự mình lộn xộn. Anh mau đi đi nếu không xe rác lại đi mất.”
“Cô cũng đừng đến phòng bếp nấu này nọ. Tôi đều đã dọn gần xong, những cái còn lại thì đợi tôi về sẽ làm nốt.”
Nam nhân này từ lúc biết vết thương của nàng dễ nhiễm trùng liền không cho nàng vào phòng bếp nữa. Cùng lắm thì hắn chỉ cho nàng mang ghế dựa đến ngồi ở cửa phòng bếp xem hắn nấu thôi.
Nàng giơ tay lên, cười nói: “Tôi biết, tôi thề là tôi sẽ không vào bếp.”
Tuy rằng nàng đã cam đoan nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Có điều nếu hôm nay không đổ rác thì mấy hôm nữa sẽ không có xe rác đến thu, vì là năm mới mà. Thế nên hôm nay nhất định phải đổ rác, bằng không rác để lâu ngày kể cả trời lạnh thì vẫn có mùi nha.
“Tôi ra ngoài đây.” Hắn nói.
“Trên đường cẩn thận.” Nàng cười rồi vẫy tay với hắn.
Hắn gật đầu, cầm theo bao rác lớn cùng với đồ nấu ăn còn dư sáng nay, mở cửa đi xuống lầu.
Hắn mới vừa đi thì điện thoại của nàng liền vang.
Nghĩ đến hắn đã quên cái gì, nàng vội vàng cầm lấy di động.
“Uy?”
“Thu Thủy sao? Tôi là Linh.”
Nghe được giọng nói thanh thúy kia, nàng ngẩn ra, vội hỏi: “Linh, cô chạy đi đâu vậy, sao gần đây không gặp cô gì hết? Gọi di động cô cũng không nghe máy a.”
“Tôi có chút việc.” Cô gái ở đầu dây bên kia cười khanh khách. “Cô xem, không phải tôi đã gọi điện cho cô đây sao.”
“Tôi còn nghĩ là cô đã biến mất rồi a.”
“Không có, chỉ là gần đây bận việc mà thôi. Hai ngày trước, Khởi Lệ nói với tôi là cô bị bỏng, bây giờ đã khỏe chưa?”
“Hoàn hảo …. Tốt lắm……” Không hiểu sao cô tự nhiên đỏ mặt.
“Là hoàn hảo hay tốt lắm a? Tôi nghe nói bên cạnh phòng cô có người tới hả? Có đẹp trai không? Có nhiệt tình không?”
Cô gái này chính là như vậy, cái gì cũng dám nói.
Lúc mới đầu nàng cũng sốc, không tin nổi một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể nói năng trực tiếp như thế. Nhưng tính tình Linh là như vậy hào sảng, cô cũng quen rồi.
Nhưng cái vấn đề lần này vẫn khiến cô đỏ mặt, lại vẫn than thở về cái vấn đề khó xử đó, “Đẹp trai nhưng mà có nhiệt tình hay không thì làm sao tôi biết được? Tôi vô dụng quá phải không?”
“Cái gì? Cô còn chưa thử hả? Không phải hắn mang cô đi khám bệnh sao?”
“Ách, đúng vậy, bởi vì…… Chúng ta là hàng xóm thôi……” Nói xong nàng cũng chột dạ.
Linh phát ra tiếng tặc lưỡi không tin, “Là hàng xóm thì mới cần nắm bắt cơ hội, gần quan được ban lộc a. Ta nghe Khởi Lệ nói, tên kia là người tốt, dáng người tốt, nhiều của, chín chắn. Người như thế bình thường muốn tìm cũng không có, cô còn đợi gì mà không đem hắn ăn sạch rồi bắt hắn phụ trách hả?”
Nghe vậy, nàng nhịn không được phốc xích một tiếng bật cười, “Nào có người nào xằng bậy như cô, tôi làm thế mà người ta không bị dọa sợ chạy mất dép thì mới là lạ.”
“Ôi, cô ôn nhu đáng yêu như vậy, nấu cơm ngon, vóc dáng lại đẹp, nếu tôi là nam giới thì sẽ đem cô cưới về nhà. Loại tuyệt phẩm giống như cô nếu dọa nam nhân chạy thì chứng tỏ kẻ đó không có mắt.”
Nàng đỏ mặt cười nói: “Tay tôi còn đang bị thương đó, miệng cô ngọt như vậy nhưng tôi không có biện pháp nấu gì cho cô ăn đâu.”
“Nói gì chứ? Giống như tôi cả ngày chỉ biết ăn vậy. Tôi là suy nghĩ cho cô a, cô đã hai lăm rồi, qua hôm nay đến ngày mai là hai sáu rồi, nếu còn phí phạm thời gian thì tôi sợ đến ba mươi cô còn chưa gả được a!”
“Uy –” Nàng kháng nghị hô một tiếng.
Linh cười nói: “Được rồi được rồi, tóm lại, nếu nam nhân kia tốt thì mau đẩy hắn lên giường. Cái loại cổ hủ này, nếu cô không chủ động thì sợ là đến tay cô hắn cũng không dám chạm vào.”
Nàng sửng sốt, “Cô làm sao biết hắn là người cổ hủ?”
“Đương nhiên là Khởi Lệ nói với tôi rồi! Loại đàn ông cổ hủ này thì cô phải nắm chắc thời cơ sắc dụ hắn, như thế mới có biện pháp tiến gần hơn.”
“Sắc…… Sắc dụ?” Nàng cứng họng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực lên.
“Đúng, sắc dụ hắn. Tin tôi đi, mười người đàn ông thì tám là không thể chống cự nổi. Hiện tại là thế kỷ hai mươi mốt, nữ nhân phải tự lập tự cường một chút thì mới có thể câu được nam nhân tốt.”
“Nếu hắn thuộc hai người còn lại thì làm sao bây giờ?” Nàng buồn cười hỏi: “Hơn nữa vì sao lại có hai người không bị sắc dụ vậy?”
“Đó là vì một trong số đó bất lực a.” Linh cười giải thích, “Còn người còn lại không thích phụ nữ mà thích đàn ông.”
Thu Thủy ngây người ngẩn ngơ, há hốc mồm không nói được gì.
Này…… cũng đúng nha.
“Được rồi, không nói nhiều với cô nữa, có người gọi tôi rồi.” Linh vội vàng nói: “Dạo này tôi bề bộn nhiều việc, nhân đây chúc tết cô luôn, chúc cô một năm mới sẽ có người đàn ông của mình, thoát khỏi tình trạng độc thân, công việc nấu nướng có tiến bộ và luôn khỏe mạnh nhé.”
Cái gì?!
“Tôi đi làm việc đây, bye!”
Nàng đỏ bừng mặt, há mồm muốn nói gì đó nhưng Linh đã ngắt máy.
Nhìn di động tối đen, nàng chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa buồn cười.
Nàng nhất định là lạc hậu quá rồi.
Nàng nhớ rõ Linh tầm hai mươi tuổi. Rõ ràng chỉ kém nàng năm tuổi a. Tư tưởng của nữ sinh hiện nay thật khiến người ta kinh ngạc.
Đột nhiên, có người mở cửa.
Nàng hoảng sợ, quay đầu mới nhìn thấy là hắn đã trở lại.
“Hi, đổ rác xong rồi sao?”
“Ân.” Hắn gật đầu, đem túi giấy vệ sinh mới mua để vào trong ngăn, sau đó hỏi: “Cô ổn chứ?”
“Tốt lắm.” Nàng gật đầu, hướng nam nhân thích quan tâm này làm cái cam đoan, “Tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi đây nghe điện thoại, tuyệt đối không có chạy tới phòng bếp.”
“Điện thoại?” Hắn tò mò nhướng mày.
“Ân, là Linh a, tôi từng kể cho anh nghe về người bạn giúp tôi tìm được căn phòng này, chính là cô ấy.”
Hắn ngẩn ra, “Cô ấy muốn tới sao?”
“Không, cô ấy nói gần đây rất bận việc.”
Đã khá lâu hắn chưa thấy Linh, hắn biết nàng đang tránh mặt vì nghĩ hắn trách tội nàng.
Hắn cũng không hận gì nàng, hắn chỉ tự trách mình.
“Làm sao vậy sao?” Thấy hắn không nói, Thu Thủy tò mò hỏi.
Nhìn tiểu nữ nhân đang cuộn người trong cái chăn của mình, hắn mở miệng nói: “Không, tôi đột nhiên nghĩ tới nếu cô có bạn muốn mời đến nhà chơi mà cô để ý thì tôi có thể đem đồ của mình thu dọn.”
Nàng đúng thật không nghĩ đến vấn đề này.
“Không cần.” Nàng đỏ mặt nói: “Bạn bè của tôi ở đây chỉ có Linh và Khởi Lệ mà thôi. Khởi Lệ cùng Tần ca về nhà mẹ đẻ mừng năm mới, gần đây Linh lại bề bộn nhiều việc, hẳn là sẽ không tới được. Huống hồ anh đến là để giúp tôi, cho dù họ có tới thì cũng sẽ không nói gì.
Hắn nhìn nàng nói, “Cô không ngại là tốt rồi.”
“Tôi không ngại.” Nàng mỉm cười, “Thật sự, tôi còn phải cám ơn anh, bằng không mấy ngày nay một mình tôi xoay xở thì không biết làm sao.”
Trong một khắc đó trong mắt hắn hiện lên một cảm xúc khó hiểu.
Nhưng hắn rất nhanh mỉm cười mở miệng, “Chúng ta là bằng hữu, tôi chỉ làm việc nên làm thôi. Nếu người bị thương là tôi thì tin chắc cô cũng sẽ chiếu cố tôi thật tốt.”
Nàng không chỉ muốn cùng hắn làm bằng hữu.
Thu Thủy nhịn xuống lời đã lên đến miệng, chỉ có thể nói khách sáo: “Lần tới nếu anh cần hỗ trợ, tôi tuyệt đối không ngần ngại.”
Hắn nhếch miệng cười, “Vậy tôi xin cảm tạ trước.”
Nhìn hắn xoay người đi vào phòng bếp, nàng nhịn không được lại theo dõi bóng dáng hắn.
Nói thực ra, hắn thoạt nhìn thật sự không giống kẻ bất lực, chắc cũng không phải thích nam nhân chứ?
Nàng cũng không muốn cùng hắn làm tỷ muội, đương nhiên cũng không muốn chỉ làm bằng hữu đơn thuần.
Nam nhân cổ hủ như vậy thì cô phải nhanh chóng dùng sắc dụ thì mới có biện pháp tiến thêm được.
Lời nói của Linh đột nhiên hiện lên trong đầu.
Sắc dụ hắn?
Thu Thủy cắn môi, mặt đỏ tim đập nghĩ.
Chủ ý này, kỳ thật cũng không sai.
Vấn đề là, nàng không biết nên làm thế nào để quyến rũ nam nhân.
Ăn xong cơm tất niên, nàng giúp đỡ hắn thu thập bát đũa trên bàn, chỉ cần nàng không cầm đồ quá nặng thì hắn cũng không ngăn cản nàng.
Sau đó hắn ngồi cùng nàng xem một bộ phim điện ảnh.
Nhưng là mọi thứ vẫn giống như bình thường, chẳng phát sinh cái gì hết.
Cả một ngày hôm nay, nàng thực cố gắng nghĩ làm thế nào để quyến rũ hắn, kết quả là —
Nàng cần một quyển bách khoa toàn thư về nghệ thuật quyến rũ.
Ngay tại lúc nàng phiền não không biết nên làm như thế nào cho phải thì bộ phim kết thúc.
Mười một giờ.
Nàng phải trả cái ghế lại cho hắn.
Nàng lưu luyến không rời từ trên sô pha đứng dậy, “Thời gian không còn sớm, tôi đi tắm rửa trước.”
“Được.” Hắn nhìn nàng, dặn dò nói: “Nếu có việc thì gọi tôi nhé.”
“Ân, tôi biết.” Nàng đi trở về phòng, vừa vào cửa, liền nhịn không được thở dài.
Bởi vì tay bị băng bó nên nàng đã có thể tự mình cởi quần áo, trước hôm nay nàng cũng không nghĩ chuyện này sẽ làm người ta hối hận a.
Cởi quần áo xong nàng đứng ở trong phòng tắm, mở vòi hoa sen rồi nhanh chóng tắm rửa, rồi lại đem một đầu tóc dài gội sạch, lau khô.
Đến lúc nàng mặc áo ngủ cầm lấy máy sấy tóc thì ngay lập gió thổi khiến tóc nàng bay tán loạn.
Bởi vì tay kia thì không cầm được lược cho nên nàng đành dùng một tay vừa làm cái này vừa làm cái kia. Không phải máy sấy thì chính là lược.
Mấy ngày hôm trước, nàng đều là đến hàng gội đầu gội nhưng hôm nay trời lạnh nên nàng không muốn ra khỏi nhà.
Mà nàng đúng là có thể tự mình gội đầu nhưng lại quên mất không thể tự mình sấy tóc được.
Nàng cần hỗ trợ.
Nhìn cô gái trong gương vừa mới tắm rửa xong nên toát lên vẻ hoạt nộn. Nàng hai mắt sáng ngời.
Đúng vậy, nàng cần hỗ trợ!
Bất quá trước tiên phải đem cúc cởi ra hai cái, đó mới là điểm khó khăn, nhưng hai ngày nay nàng đã trở nên thuần thục rất nhiều.
Tháo hai cúc áo xong, nàng lại kéo áo ngủ ra trước một chút, lại đưa tay nới nới cổ áo. Ách, hình như hơi quá rồi.
Nhìn mình sắp lộ nửa ngực đến nơi, nàng nhịn không được lại đem áo ngủ kéo lại chút, thế này mới đỏ mặt, đi ra khỏi phòng tắm, mở cửa phòng mình, thăm dò gọi cái tên nam nhân vẫn còn nằm trên sô pha xem ti vi kia.
“Khắc Cương.”
“Làm sao vậy?” Hắn đứng dậy đi tới.
“Tôi không làm sao tự mình sấy tóc được.” Hắn đi vào bên cửa. Nàng cũng đồng thời mở cửa ra, hết sức bày ra vẻ mặt vô tội, nhìn hắn nói: “Anh có thể giúp tôi được không?”
Hắn không có trả lời, hắn ngốc ở đó nhìn cổ áo đang mở của nàng.
Tim trong lồng ngực nàng đập gia tốc, xấu hổ đến cơ hồ muốn chạy trốn tầm mắt nóng như lửa của hắn.
“Khắc Cương?”
“Hả?” Hắn trừng mắt nhìn, đại khái dừng một giây, mới nghĩ đến nàng vừa nhờ hắn làm việc gì. “Máy sấy đâu?”
“Ở trong phòng tắm.” Nàng lui người sang một bên để hắn đi vào phòng.
Hắn đi đến phòng tắm, lấy ra máy sấy, lúc ra đã thấy nàng ngồi trên giường để tránh cho hắn muốn quay lại phòng khách.
Mấy ngày nay nếu không cần thiết thì hắn cũng sẽ không vào phòng nàng, nàng đoán là vì trong này có giường, hy vọng là nàng đoán không sai.
Nhìn tiểu nữ nhân đang ngồi ở trên giường, yết hầu của hắn nhanh chóng trượt lên xuống.
Mái tóc dài của nàng vẫn còn ướt rối ở phía sau, bởi vì chưa được lau khô hoàn toàn nên ở gáy có chút nước từng giọt theo gáy chảy xuống cổ áo trước, một đường trượt xuống.
Nàng rùng mình một cái.
Hắn cứng người lại, nắm chặt máy sấy tóc trong tay, bắt buộc chính mình xoay người, lại cầm một cái khăn mặt, mới trở lại bên người nàng, thay nàng lau khô tóc.
Nhưng hắn không dám nhìn những giọt nước đang chảy theo da thịt của nàng xuống bên dưới.
Nàng không có mặc nội y, bởi vì mấy ngày nay tay bị thương, hầu hết thời gian nàng đều không mặc, bởi vì thực phiền toái, mà cũng vì thế hắn càng có nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng cảnh xuân lấp ló của nàng.
Nàng không biết là, điều đó ngược lại càng dễ làm hắn suy nghĩ miên man.
Hắn vẫn cố gắng để không chú ý đến chuyện này, hắn vẫn cố hết sức cho đến bây giờ.