Bên ngoài căn cứ tình nguyện trên đảo có một hàng rào sắt, bên trên cắm đầy quốc kỳ của các quốc gia. Tụi nó đang đón gió mày bay phấp phới, từ xa đã nhìn thấy.
Hòa An cưỡi xe đạp dưới ánh trăng, từ chỗ ngoặt đã nhìn thấy Bối Chỉ Ý đang bồi hồi đứng ở cửa lớn của căn cứ.
Cô có thói quen ăn xong cơm chiều sẽ đi tắm rửa, thế nên lúc này cô đang để xõa mái tóc dài, trên người mặc một cái váy liền áo màu nguyệt bạch dài tới đầu gối.
Kiểu dáng của cái váy vẫn quy củ, cổ cao, tay dài, không chiết eo.
Cô đang cúi đầu nhìn bao cát treo ở cổng lớn, coi nó như một kẻ địch giả tưởng rồi dùng sức mà đá chân. Làn váy theo động tác của cô đong đưa, mái tóc dài cũng bay lên khiến cả người cô tràn đầy sức sống.
Hòa An đang cưỡi xe đạp nhìn thấy thì phì cười, nhanh chóng đạp xe vọt vào căn cứ.
Cô gái đang chờ anh về nghe thấy tiếng vang thì mở to hai mắt đứng đờ tại chỗ. Chờ tới khi nhìn thấy rõ mặt anh thì mắt cô chậm rãi cong lên, khóe miệng nhếch cao, giống con thỏ để lộ hai cái răng nanh.
“Anh đã về.” Giọng cô mềm mại, có sự an tâm vui sướng khi nhìn thấy anh bình an trở về.
Cả người tây trang của Hòa An lại khôi phục bộ dạng buổi sáng, tay áo xắn cao, mấy cái cúc lại bị tháo ngã trái ngã phải. Tóc anh cũng bị gió biển thổi đến ngã trái ngã phải, không còn bộ dáng tinh anh cô nhìn thấy ban ngày nữa.
Anh phanh xe lại trước mặt cô, chân dài chống xuống, hai tay vươn ra ôm lấy cô đặt lên thanh ngang của xe đạp.
Nụ hôn lúc này rơi xuống đột ngột khiến cô không kịp chuẩn bị, trong miệng anh còn mang theo mùi say nhẹ nhàng, động tác cũng có chút vội vàng nhưng môi vẫn cực kỳ mềm mại.
“Hợp đồng đã được ký.” Anh dán lên môi cô mà nói, giọng nhẹ như trong cơn mê.
Bối Chỉ Ý cứ thế bị anh ôm lên xe đạp, ở trong bóng đêm tinh tế đánh giá khuôn mặt anh. Anh đang rất vui, cũng rất buồn phiền.
Cô sờ sờ mặt anh, duỗi thẳng cánh tay ôm lấy eo của anh. Cô không giỏi nói cho nên sau khi ôm anh cô lại vỗ về lưng anh.
Anh vất vả rồi, xong việc này anh là người vất cả nhất.
“Hôm nay sao thế…… Sao lại ngoan thế này?” Hòa An cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc anh mới ở bên cô thì chưa từng dám hy vọng xa vời là cô gái thẹn thùng này sẽ chủ động.
Nhưng mỗi khi anh cần Bối Chỉ Ý đều sẽ cho anh một cái ôm hoặc một nụ cười. Sự chủ động của cô cũng không rõ ràng nhưng mỗi lần đều chuẩn xác gãi đúng chỗ ngứa của anh.
Bối Chỉ Ý ôm anh sau đó ngẩng đầu, hơi nâng người hôn lên cằm anh.
“Anh uống rượu sao?” Cô không trả lời câu hỏi của anh, sau khi hôn xong thì hỏi một câu này.
……
Hòa An cúi đầu.
Dưới ánh trăng Bối Chỉ Ý vẫn uyển chuyển hướng nội như thế. Lúc anh đi phía nam đảo thì bạn gái anh may mà không bị đánh tráo.
“Uống một chút.” Anh trả lời cô, hoài nghi có phải cô cũng trộm uống rượu hay không. Sự chủ động của cô hôm nay quá mức tự nhiên khiến anh có chtú không biết cô đang nghĩ gì.
“Em mới vừa gọi điện cho mẹ.” Cô giúp anh giải đáp thắc mắc, “Em hỏi mẹ bà có đồng ý để em tìm một người bạn trai nước ngoài không.”
“……” Hòa An có chút hít thở không thông, “Em cũng uống rượu sao?” Nếu không sao lá gan chuột của cô lại đột nhiên to ra thế.
Bối Chỉ Ý cười, so so ngón út nói: “Em có uống một chút.”
“…… Mẹ em nói thế nào?” Bối Chỉ Ý lúc lâng lâng thật mê người, nhưng anh càng lo lắng cho cảm xúc của cô hơn.
Cô thoạt nhìn không giống không vui, mắt to chớp chớp, mặt mày đều là ý cười. Chẳng lẽ mẹ cô cứ như vậy đồng ý?
Nhà cô là gia đình truyền thống, một cuộc điện thoại đã thuyết phục được ba mẹ cô sao?
Bối Chỉ Ý lại cười, tiếp tục lắc đầu: “Không, mẹ em trực tiếp ngắt điện thoại luôn.”
“……” Hòa An nhíu mày.
Bối Chỉ Ý cũng nhíu mày. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bên người đều là tiếng ếch xanh kêu.
“Sau đó em lại gọi.” Cô học vẻ mặt của anh, sau đó vui sướng tuyên bố.
“…… Nói chuyện không cần liến thoắng, từ từ là được.” Anh bị sự bất thường của cô làm cho lo lắng.
“Vâng.” Bối Chỉ Ý gật gật đầu, ngoan ngoãn nói, “Mẹ em không đồng ý, sau đó đưa điện thoại cho ba em. Ba em cũng không đồng ý, sau đó điện thoại được đưa cho cô chú hàng xóm mà bọn họ cũng không đồng ý.”
“……” Hòa An đã sớm quên mất nỗi hăng hái vui mừng vừa rồi vì ký được hợp đồng. Anh nghĩ cô gái của anh có phải bị dọa đến choáng váng rồi không? Chỉ có thế thì cô mới có thể đem việc này ra nói một cách vui vẻ thế này chứ.
“Loại chuyện này trước kia cũng từng phát sinh một lần.” Bối Chỉ Ý cúi đầu, sau đó hai tay lại ôm lấy eo anh, “Lúc em thi đại học thì nguyện vọng ban đầu cũng không phải quan hệ công chúng. Khi đó tiếng Anh của em rất tốt, nên em muốn tiếp tục học chuyên sâu.”
“Nhưng người nhà em đều không đồng ý, bọn họ nói với tính cách của em mà còn tiếp tục học nữa thì sau này ra xã hội sẽ bị thiệt.”
“Người lớn trong nhà em rất quan tâm đến con cháu trong nhà, bọn họ cũng có rất nhiều kinh nghiệm xã hội. Vì thế bọn họ thích đem kinh nghiệm này áp đặt lên đầu bọn em, hy vọng con cháu mình có thể bớt phải đi đường vòng.”
“Thế nên nguyện vọng đại học của em chẳng liên quan gì tới yêu thích, mà em cũng không phản kháng. Em chỉ ngoan ngoãn đi học đại học, sau đó chậm rãi thích công việc này.”
“Mẹ em thường lấy chuyện này ra giáo dục em, nói em không có bạn tâm giao vì thế những gì bọn họ chọn cho em mới là tốt nhất.”
Bối Chỉ Ý nói tới đây thì dừng lại, hai tay ôm sát eo của anh, lẩm bẩm nói một câu.
“Cái gì?” Hòa An không nghe rõ.
“Cứng quá……” Bởi vì men rượu và cảm giác phấn khởi vì thả lỏng nên Bối Chỉ Ý lớn tiếng một chút, ngón tay chọc chọc phía sau lưng anh.
“……” Hòa An quyết định tiếp tục câm miệng.
“Trước kia em cảm thấy mẹ mình đúng. Từ nhỏ em cũng không có thứ gì mình yêu thích. Lúc còn nhỏ mà phải viết ra ước mơ sau này lớn lên sẽ làm gì thì em đều bịa ra nhà khoa học, quân nhân rồi giáo viên gì đó. Thứ gì em cảm thấy cao cả thì sẽ viết về nó. Nhưng kỳ thật em căn bản không biết lớn lên mình muốn làm cái gì.”
Bối Chỉ Ý lải nhải tiếp tục nói.
Từ trước đến nay cô nói rất ít, nhưng đêm nay, dưới anh trăng cô lại ríu rít, giọng nói mềm nhẹ. Cô ngồi trên xe với Hòa An, ôm lấy anh, tư thế vô cùng thoải mái.
Nhưng anh biết những phiền muộn vì gặp được người quen của anh lúc trước dần phai nhạt theo câu chuyện lải nhải không đầu không cuối của cô.
Cô không hỏi anh vì sao lại quen thuộc với những người đầu tư kia, cũng không hỏi anh vì sao lại không để những người đó ở lại căn cứ mà đón tiếp.
Cô ở trong căn cứ chờ anh về, uống chút rượu và chọc ra một cái lỗ.
Lúc này cô lại ôm eo anh, vùi đầu trong ngực anh làm nũng đến nhão nhão dính dính. Thứ vẫn luôn đè nặng trong lòng anh có chút đau nhói.
Những cảm xúc vì sống sót mà anh phải quên đi lúc này chậm rãi thức tỉnh trong những lời lải nhải của cô. Chúng rất đau nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nhẫn nhịn.
“Trước kia em vẫn luôn không dám cãi lại cha mẹ. Đó là vì em cảm thấy họ luôn đúng.” Cô vẫn đang nói, rốt cuộc mọi thứ chậm rãi đi tới trọng tâm.
“Nhưng lần này em không thấy thế.” Cô ngẩng đầu, đáy mắt có ánh sáng lấp lánh.
“Mỗi lý do họ đưa ra để phản đối đều không đúng.” Mỗi một lý do cô đều có thể tìm được lời để cãi lại và chứng minh họ đã sai.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô dùng từ kiên định đến thế này từ khi hai người quen biết nhau. Cô giống như người lạc đường đã lâu nay tìm được bảng chỉ đường. Trong nháy mắt kia cả người cô đều thẳng hơn.
Cho nên cô mới vui vẻ như thế, cho dù lời cô nói bị người trong nhà phủ nhận hết.
“Em cảm thấy mình có thể kiên trì đến cùng.” Bối Chỉ Ý nói ra nguyên nhân mình cảm thấy vô cùng phấn khởi trong buổi tối này, “Chuyện em và anh ở bên nhau là đúng.”
Đây là cảm giác đúng mà mặc kệ cha mẹ và thân thích khuyên thế này thì cô cũng sẽ không dao động.
“Cho dù anh không thể cùng em trở về thì em cũng không sợ.” Cô nghĩ rằng chuyện chủ động nhất cô có thể làm chính là giúp Hòa An giải quyết vấn đề mà cô cảm thấy phiền toái nhất.
Chính là cha mẹ cô.
Hòa An bận quá, thế giới của anh quá lớn. Bởi vì cô nên anh mới có những phiền phức kia, vì thế cô không thể để anh phải giải quyết một mình.
Cô hẳn là nên tự mình giải quyết. Cho dù cô phải uống hết một chai rượu vang đỏ mới đủ dũng khí làm điều đó. Nhưng sau khi đi bước đầu tiên thì cô phát hiện ra kỳ thật việc này cũng không khó như thế.
Cảm tình của cô với Hòa An cùng với mộng tưởng là không giống nhau. Chuyện có hay không có ước mơ là việc rất mơ hồ từ khi cô còn nhỏ tới lớn. Mọi năng lực của cô đều rất bình thường, nguyên nhân cô thích thứ gì đó cũng đều bởi vì cô cảm thấy mình có thể làm tốt việc đó.
Nhưng Hòa An không giống như thế. Nếu bọn họ không thể cùng nhau đi tới cùng thì có lẽ đời này cô sẽ phải sống cô độc đến hết đời.
Rốt cuộc cô sẽ không thể tìm được người nào hiểu, lý giải và bao dung cô như anh nữa. Cồn làm cô thanh tỉnh. Cô nên sớm chủ động. Chủ động nói với cha mẹ như bây giờ, chủ động ôm và hôn anh.
Tuy cô còn không có đủ dũng khí hôn lên môi anh nhưng hôn lên cằm thì cũng đủ rồi.
Cô có thể đi chậm từng bước.
***
Hòa An cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút cảm động.
Anh và cô giống như hai thái cực khác nhau. Từ nhỏ cô đã được người nhà bảo vệ thỏa đáng, trưởng thành theo bộ dáng mà bọn họ vừa lòng nhất. Phiền toái lớn nhất trong đời này của cô chính là bố mẹ không đồng ý. Cuộc sống của cô trong mắt anh đơn giản tới mức chỉ liếc mắt là nhìn thấy đáy.
Vốn dĩ anh nên cảm thấy không thú vị. Nhưng thực tế là anh hoàn toàn không thấy vậy.
Bối Chỉ Ý dông dài mà kể về cuộc sống của mình, những phiền não nho nhỏ, dễ dàng giải quyết lại bị cô dùng lời lẽ nửa ưu thương mà kể ra hết. Chúng biến thành thứ thuốc bột mịn màng của anh, bao lấy những sự tình tàn nhẫn mà anh giấu trong lòng.
Anh chậm rãi cảm thấy đau, từ chết lặng trở nên tỉnh táo hơn.
“Em muốn ra bờ biển không?” Anh hỏi cô, xoay xe đạp ra ngoài, “Đi xem biển vào buổi tối nhé.”
Bối Chỉ Ý ngẩng đầu.
“Có đi hay không?” Hòa An hôn lên trán cô, “Anh mang em đi bơi đêm, sẽ có sứa.”
“…… Chúng ta đều đã uống rượu.” Bối Chỉ Ý nhíu mày, nghĩ nghĩ không biết uống xong rượu xong có thể lái ca nô không, như thế có tính là say rượu lái xe không.
Rốt cuộc Hòa An bị cô chọc cười.
Cô giống như một con động vật nhỏ không có bất kỳ màu sắc nào, chui ra diễu võ dương oai vài phút rồi lại nhanh chóng rụt vào trong ổ.
Dưới tình huống này mà cô còn có thể nghĩ tới chuyện say rượu lái xe, lại còn rất nghiêm túc nữa chứ.
“Chỉ là đạp xe thôi, bên này có bờ cát có thể nhìn thấy sứa.” Anh lại hôn cô.
“Trong căn cứ có quá nhiều bóng đèn.” Anh hơi nhíu mày, “Anh muốn tâm sự với em.”
Tâm sự về tương lai. Anh còn chưa chuẩn bị tốt, nhưng lại đột nhiên cảm thấy tương lai hẳn là tốt đẹp.