Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 31

Chiếc xe đạp của Hòa An rất cao, thanh ngang đằng trước được cải tạo thành hình tam giác bằng phẳng để tiện chở đồ. Bối Chỉ Ý ngồi trên đó, vừa lúc có thể rúc trong ngực Hòa An.

“Xe này thật tiện.” Hòa An đắc ý dào dạt mà khen chính mình, cằm cũng gác lên vai Bối Chỉ Ý.

Buổi đêm ở trên đảo cực kỳ an tĩnh, bờ cát vùng duyên hải chỉ có tiếng gió thổi vào tán lá dừa và tiếng sóng biển ở xa xa.

Hai người bọn họ đạp xe trên bãi cát không một bóng người. Hòa An đạp xe rất chậm, lốp xe lăn qua bờ cát thì vang lên tiếng sàn sạt.

Ánh trăng ngày hôm đó rất sáng, ngôi sao trên bầu trời đêm cũng rõ ràng, lấp lánh. Mọi thứ đều yên tĩnh và tốt đẹp. Từ khi ngồi trên xe với Hòa An, Bối Chỉ Ý dần dần thở chậm lại.

“Thật giống như đang mơ.” Cô nhẹ nhàng nói, hai tay đặt trên ghi đông xe ở phía trước. Hòa An cười khẽ bên tai cô, hơi thở phả lên cổ khiến cô rụt rụt lại vì nhột.

“Anh cũng không biết cái xe này lại tiện lợi thế này.” Góc độ cái xe cao vừa phải, Bối Chỉ Ý ở ngay trong tầm với của anh, nếu muốn hôn cô cũng chỉ cần cúi đầu là làm được.

Người đàn ông 30 tuổi bị tình cảnh này kích phát tế bào lãng mạn, chân dài vừa giẫm một cái đã khiến chiếc xe lao vút đi. Cô gái trong ngực vì sợ hãi mà xoay người ôm chầm lấy anh, tóc dài tung bay trong gió, lướt qua mặt anh lành lạnh.

Có lẽ anh sẽ nhớ mãi buổi tối này, ánh trắng sáng tỏ, kế hoạch khách sạn sinh thái mà anh chuẩn bị nhiều năm cuối cùng cũng tiến được bước đầu tiên. Anh lấy hết can đảm gặp lại người quen nhiều năm chưa gặp, mà cô gái anh thích đang ôm chặt lấy anh, dùng bộ dáng hoàn toàn tin tưởng

Nhiều năm trôi qua, những tuyệt vọng và bi thương bị chôn chặt lần đầu tiên chui lên từ đáy lòng, khiến anh đau đến nhăn chặt mày, thở ra một hơi thống khổ thật dài.

Một năm kia người thầy giáo nhiều năm của anh đã từng khuyên anh rằng cuộc đời này đầy đau khổ lại dài đằng đẵng. Những gì anh trải qua tuy thảm thiết nhưng cuối cùng cũng có một ngày anh sẽ có thể bước ra khỏi đó.

Chờ đến khi anh bằng tuổi ông thì những đau khổ kia sẽ biến thành một tiếng thở dài. Khi đó anh không cảm thấy mình sẽ có may mắn sống lâu được đến tuổi của ông ấy.

Khi đó anh cảm thấy mọi chua ngọt, đắng cay, thất tình lục dục của cuộc đời này đã ruồng bỏ anh. Ngoại trừ lúc lặn xuống đáy biển thì trong đầu anh không có lấy một giây phút bình yên.

Nhiều năm sau, ở nơi hải đảo nước ngoài mà đến chim cũng không thèm đẻ trứng này, anh đột nhiên hiểu rõ cái gì gọi là mọi thứ đã định.

Anh vẫn không có cách nào biến những hình ảnh trong lòng thành một tiếng thở dài, nhưng những cảnh máu tươi đầm đìa kia rốt cuộc cũng dần mờ đi. Cùng với đó là cả những hạnh phúc xưa cũ mà anh không dám hồi tưởng lại.

Mà cô gái trong ngực anh thì đang túm chặt lấy tay anh khi chiếc xe đạp lao nhanh trên bờ biển rộng.

“Anh…… Lái xe lúc say rượu.” Tóc cô bị gió thổi tung, mà cảm giác say cũng tan đi nhiều. Hiện tại cô vô cùng hối hận vì đã lên nhầm xe của cướp.

Mông cô đau quá.

Cho dù buổi tối nay là cô chủ động an ủi anh, nhưng cô vẫn cảm thấy bọn họ không nên đạp xe đạp đi về phía mặt biển thế này.

Cô thật lòng muốn ngăn cản, hai móng vuốt duỗi ra muốn bóp phanh xe.

“Đừng nhúc nhích.” Giọn Hòa An có hơi gấp gáp, “Nhắm mắt lại.”

Anh lại dùng tiếng Anh. Lúc trước muốn giữ khoảng cách với cô anh cũng thích dùng tiếng Anh. Sau đó ở bên nhau rồi thì lúc xúc động anh muốn biểu đạt rõ cảm xúc của mình cũng sẽ dùng tiếng Anh.

Bối Chỉ Ý lập tức ngoan ngoãn ngồi im, xoay người ôm lấy eo anh, nhắm mắt lại.

“Thật ngoan.” Cô cảm giác được Hòa An đang nhẹ nhàng khích lệ bên tai cô, tốc độ xe cũng chậm lại. Hình như bọn họ đã đi tới một nơi cao, Hòa An dựng xe sau đó ôm cô xuống xe.

Tay anh bịt kín mắt cô, mang cô đi về phía trước vài bước sau đó mới buông ra.

“Em nhìn xem.” Giọng anh trầm thấp, có một tia khoe khonng nhảy nhót.

Bối Chỉ Ý lập tức mở to mắt.

Ở trên hòn đảo này cô gặp rất nhiều phong cảnh trước đây cô chưa từng thấy. Đủ mọi loại màu sắc lướt qua mắt cô, hoàng hôn và mặt trời mọc, biển rộng điên cuồng trong bão tố, ánh trăng trong ngày đẹp trời và dải ngân hà trong ngày ảm đạm.

Cô thấy được những món quà của thiên nhiên mà người đô thị khó có thể nhìn thấy do việc đô thị hóa. Cô còn nhìn thấy ánh sáng ngũ sắc nơi đáy biển.

Nhưng trước giờ cô chưa từng chấn động như lúc này.

Ngày đó thời tiết không tồi, gió biển nhẹ thổi hơi ấm phất qua. Biển rộng ban đêm mang màu đen, sóng biển đánh từng đợt vào bờ cát, giống tấm thảm dày nặng màu đen.

Những thứ tỏa ánh sáng màu xanh lam kia được khảm trên tấm thảm dày màu đen. Đứng từ chỗ bọn họ thì chúng giống như một đường viền hoa màu lam xinh đẹp.

“Sứa mũ lam (Amber chỉ tìm thấy một loài duy nhất giống với mô tả là sứa ‘Chiến binh Tây Ban Nha’) là vật kịch độc, chúng ta nhìn từ xa là được.” Hòa An cởi áo sơ mi đen ra trải lên mặt cát sau đó nói với cô, “Em ngồi đi.”

Bên trong anh mặc áo ba lỗ màu đen, mọi cơ bắp lập tức lộ ra hết không sót gì. Cái này so với cảnh đẹp trước mắt cô còn có lực công kích hơn.

Bối Chỉ Ý cúi đầu ngồi lên một góc cái áo sơ mi anh đã trải xuống.

“Anh vẫn luôn muốn hỏi em.” Hòa An nhìn động tác có vẻ tự nhiên nhưng thực chất là đang kéo khoảng cách với anh của Bối Chỉ Ý thì không vui mà khoanh tay trước ngực nói, “Có phải em rất sợ cơ bắp của anh không?”

Anh nói ra lời này thì có hơi thẹn thùng. Anh đã sớm muốn hỏi cô nhưng vẫn không mở miệng được. Hôm nay mọi việc đều tốt đẹp nên anh cũng không nhịn được mà hỏi.

Bối Chỉ Ý cắn môi, biểu tình rối rắm.

Hòa An ngồi xích về phía cô, hai tay dùng chút lực khiến cơ bắp lập tức trông càng to hơn.

“……” Bối Chỉ Ý đáng thương cực kỳ mà nhìn anh, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Hòa An nhướng mày.

“Người hướng nội có đôi khi trong đầu sẽ nghĩ rất nhiều thứ.” Bối Chỉ Ý cố nén khuôn mặt đỏ bừng của mình, gian nan mở miệng, “Ở trên mạng internet tại Trung Quốc người ta gọi là não động (chắc là trái nghĩa với tăng động).”

Cô không nghĩ ra phải dùng tiếng Anh giải thích việc này thế nào vì thế sau khi rối rắm một lúc thì cô từ bỏ.

Hòa An vẫn tiếp tục nhướng mày.

Bối Chỉ Ý cúi thấp đầu, hai tay vặn thành bánh quai chèo, còn lén nhìn đống sứa màu xanh xinh đẹp trên biển, sau đó mới ấp úng nói: “Lúc trước Tiểu Anh có nói anh đánh nhau rất lợi hại, mà trước kia em ở nhà rất thích xem phim điện ảnh của Mỹ thế nên em……”

“Đã tưởng tượng ra một ít cảnh này kia.” Sau đó thành công dọa chính mình. Mỗi lần cô nhìn thấy cơ bắp cảu anh thì cổ lại thấy đau đau.

……
…………

Hòa An rất thông minh, năng lực lý giải cũng tốt. Anh gặm nhấm mấy lời Bối Chỉ Ý vừa nói sau đó cảm thấy mình hẳn không lỡ mất thông tin gì, nhưng…… sao vẫn chẳng hiểu gì hết.

“Cho nên?” Anh quyết định không ngại học hỏi một chút.

“Cánh tay anh ấy mà……” Bối Chỉ Ý khoa tay múa chân một chút, có chút tủi thân lại có chút kinh hoàng, “Nếu kẹp cổ em thế này……”

Cô lại khoa tay múa chân một chút, ngón tay đặt cỗ khuỷu tay Hòa An, “Anh chỉ cần dùng lực một tẹo, thế là em liền gãy cổ.” Cô rất nghiêm túc giải thích cái chứng não động của mình, sau đó rất tự nhiên mà cảm thấy cổ lại đau đau.

……
…………

Hòa An không có biểu tình gì mà túm lấy cổ Bối Chỉ Ý, “Như thế này ấy hả?” Khuỷu tay trái của anh kẹp lấy cổ Bối Chỉ Ý còn lòng bàn tay phải đặt trên mặt cô, giọng mềm nhẹ, “Sau đó đẩy qua bên kia ấy à?”

“…… Vâng.” Bối Chỉ Ý lại còn rất ngu đần mà lên đáp lời, còn gật gật đầu, “Cho nên có đôi khi nhìn thấy cơ bắp của anh là em lại sợ.”

Hòa An tức quá cười ra tiếng, sau đó anh buông cô ra, lại thuận tiện ôm cô vào lòng, dùng sức mà xoa đầu cô.

Lại còn não động nữa chứ. Anh biết ngay lúc cô suốt ngày nhìn lén mình thì trong đầu nhất định đang có mấy ý nghĩ cổ quái.

“Kỳ thật sờ vào không tệ đâu.” Anh thả lỏng, dụ dỗ Bối Chỉ Ý sờ.

Bối Chỉ Ý còn đang suy nghĩ thẹn thùng chuyện cô nói cô não động với anh vì thế lúc này anh nói gì cô cũng theo bản năng làm theo. Cô vươn tay sờ lên bắp tay của anh, véo véo hai cái sau đó còn dùng tay chọc chọc.

“Thế nào?” Hòa An nghẹn cười, nghiêm trang dùng giọng điệu phách lối hỏi.

“……” Bối Chỉ Ý nhanh chóng rút tay về, luống cuống sau đó tức giận đến giơ tay đánh anh một cái, miệng thì a một tiếng.

Hòa An cười vang. Trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng cười của anh khiến tiếng ếch kêu, tiếng dế mèn gáy lập tức im bặt.

Anh ôm Bối Chỉ Ý giống như nhặt được bảo bối sau đó vùi đầu trong mái tóc dài của cô.

“Ba mẹ em không đồng ý vì lý do gì?” Anh muốn cưới cô. Ý niệm này một khi đã xuất hiện thì lập tức biến thành tham vọng không thể vãn hồi.

Bối Chỉ Ý là bảo bối, mặc kệ quá khứ anh mang trên vai khủng khiếp đến đâu cô cũng có thể khiến anh bình tĩnh lại, khiến lòng anh chua chua ngọt ngọt.

Thời gian bị hạn chế xuất cảnh của cô chỉ còn có hơn 10 ngày. Lúc trước anh không quá sợ hãi, ở trong cảm nhận của anh thì chuyện bố mẹ phản đối thậm chí không được tính là một vấn đề.

Bởi vì anh cảm thấy việc này quá đơn giản. Ba mẹ Bối Chỉ Ý có nghiêm túc cũ kỹ tới đây thì vẫn là cha mẹ cô. Trừ những người cha, người mẹ biến thái thì trên đời này bậc sinh thành nào cũng giống nhau, cuối cùng làm sao thắng được con cái.

Anh am hiểu nhất việc đấu tranh này. Năm rộng tháng dài, để cha mẹ cô biết anh đối tốt với con gái họ thì tự nhiên việc này sẽ được giải quyết tốt.

Nhưng hiện tại anh muốn cưới cô, thế nên anh muốn những xung đột vốn có thể xảy ra trở nên ôn hòa hơn một chút.

Anh không muốn phụ nữ phải đứng ra đấu tranh cho tương lai của bọn họ. Anh muốn cô có thể như bây giờ, mềm mại, tức giận quá cũng chỉ véo anh một cái, kêu a một tiếng.

“Bọn họ không đồng ý em kết hôn với người nước ngoài, nói là văn hóa quá khác biệt. Mẹ em cũng không muốn em gả xa.” Bối Chỉ Ý đỏ mặt dựa vào trong ngực Hòa An. Tiếng sóng biển có thể trấn an lòng người, thổi qua đường viền hoa lệ ở nơi xa khiến cô cảm thấy mọi thứ trong buổi tối hôm nay đều giống như mộng ảo vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Hình như cô cũng trở nên dũng cảm hơn. Khi cô hoàn toàn xác định được bọn họ tâm ý tương thông thì cô sẽ vì cảm giác an ổn này mà thêm dũng cảm.

“Còn cái gì nữa?” Hòa An bình tĩnh lắng nghe, giống như những lời cô nói chỉ là lời âu yếm, ôn nhu giống tiếng sóng biển xung quanh.

“Còn có……” Bối Chỉ Ý nhớ lại nói, “Bọn họ nói em ở nước ngoài sẽ tìm không được việc, không có nền tảng kinh tế, không có người thân hỗ trợ nên sẽ tứ cố vô thân.”

“Ừ.” Hòa An lên tiếng, xoa xoa đầu cô. Bối Chỉ Ý lại đỏ mặt, rúc rúc trong ngực anh.

“Còn gì nữa không?” Hòa An cúi đầu, cảm thấy những lời phía sau còn có ý tứ hơn.

Những thứ khiến Bối Chỉ Ý đỏ mặt thì anh đều thấy có ý tứ.

“…… Còn có.” Bối Chỉ Ý cúi đầu, “Người nước ngoài rất thích sinh con. Đến lúc đó em sẽ phải sinh một bầy, ba mẹ anh cũng sẽ không giúp em chăm con. Một người phụ nữ không có thu nhập lại phải chăm sóc một đống con thì có thể có hạnh phúc gì chứ?” Cô truyền đạt lại y nguyên lời nói của ba mẹ mình.

Tốc độ nói chuyện của cô rất nhanh, đúng là không giống cô ngày thường chút nào. Những lý do trước cô và Hòa An đã từng nghĩ tới, chỉ có cái này là khiến cô thật sự sửng sốt.

Cô hai của cô còn nói người nước ngoài có nhiều lông trên cơ thể…… Cái này khiến cô đỏ lựng lên, cũng không nói nên lời.

Hòa An trầm mặc một chút rồi nói, “Em muốn sinh mấy đứa thì sinh mấy đứa, không sinh cũng không có việc gì.” Bàn tay anh vung lên, đưa ra giải quyết tốt nhất.

Bối Chỉ Ý lại nhéo anh một cái. Anh làm như…… Bọn họ chuẩn bị sinh con đến nơi ấy. Xấu hổ chết đi được!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!