Bối Chỉ Ý ngủ một giấc tỉnh dậy đã là hai giờ sáng, thời tiết oi bức, tiếng ếch và ve kêu vang ngoài cửa sổ.
Cô trợn mắt nhìn trần nhà một lúc, hai tay chà xát một lúc, tim cũng đập nhanh dần.
Cô hơi khát nước nên cô đứng dậy mở cửa phòng, trộm nhìn thoáng qua cửa phòng Hòa An, thấy cửa đang đóng.
Lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra, nhón chân, nhẹ tay nhẹ chân mà sờ soạng đi tới phòng bếp.
Đó là nơi cô quen thuộc nhất trong căn cứ, cho dù nhắm mắt cũng có thể sờ được chỗ để nước lạnh. Một ngày hôm nay mọi người đều mệt mỏi quá mức, vì thế cô cố gắng làm thật nhẹ nhàng, thậm chí còn không dám thở mạnh.
Sau đó cô sờ thấy một bàn tay người, mà trên tay người nọ đang cầm một ly nước lạnh. Bối Chỉ Ý bị dọa đến hồn phi phách tán, che miệng, nhũn chân mà ngã ngồi dưới đất.
Đèn phòng bếp được mở lên, Hòa An đang cầm một ly nước đứng trong bếp, mặt không biểu tình mà nhìn cô.
“Anh……” Bối Chỉ Ý không dám nhìn hắn, chỉ xoa xoa mông, cũng không dám hỏi anh vì sao không bật đèn mà đứng trong bóng tối như thế. Cô chỉ phun ra được một câu đó rồi im luôn.
Cô chẹp miệng, cúi đầu sau đó muốn bám vào bệ bếp để đứng lên. Lúc này động tác của Hòa An nhanh hơn cô, anh khom lưng ôm eo cô nâng dậy. Anh chỉ cần một tay đã vớt được cô lên.
Bối Chỉ Ý không biết vì sao lập tức nghĩ đến một câu: “Sau khi cầm tay thì tiến độ sẽ rất nhanh……”
Cô bị chính ý nghĩ này trong đầu mình làm cho không hiểu được. Vì thế cô chỉ đành cúi đầu, hận không thể vùi cả đầu vào cổ cho rồi.
“Gia đình cô hẳn là rất nghiêm khắc?” Hòa An nhanh chóng thu tay lại và lùi về sau một bước. Anh đưa ly nước cho cô, tự nhiên như không thấy được cô sắp quẫn bách đến nổ tung.
Bối Chỉ Ý ngẩng đầu, không hiểu lời Hòa An nói có ý gì.
“Nhà cô đã dạy dỗ cô rất tốt.” Hòa An giải thích một câu, nhưng giọng điệu có vẻ không giống như đang khen ngợi.
Gia đình cô quả thực quản rất nghiêm, cô vĩnh viễn nói năng nhỏ nhẹ, không gây phiền toái cho người khác, trên miệng lúc nào cũng là “xin chào, cảm ơn, xin lỗi và hẹn gặp lại”.
Ban ngày đã trải qua chuyện kia nhưng buổi tối cô đi uống nước cũng không dám bật đèn, không dám đi giày, chỉ lén lút sợ đánh thức người khác. Cô quá để ý đến cảm thụ của những người khác mà hạ thấp bản thân mừng quá mức.
“Cha mẹ tôi đều là giáo viên.” Cô cầm ly nước anh đưa cho cô và uống một ngụm.
Đây là lần đầu tiên Hòa An hỏi cô về vấn đề cá nhân, cho dù mục đích ban đầu chỉ bởi vì không quen nhì cô luôn cẩn thận như thế.
“Tôi là con một.” Bởi vì Hòa An vẫn trầm mặc nên cô lại giải thích nhiều hơn một chút, “Nhà chúng tôi …… Khá là truyền thống.”
Bởi vì là con gái một cho nên từ nhỏ cô đã rất cô độc. Lại bởi vì gia giáo nghiêm khắc nên cha mẹ cô kỳ vọng ở cô rất nhiều. Tư chất của cô chỉ bình thường, không có khả năng đạt được kỳ vọng của họ nên cô từ từ trở nên trầm mặc, tự ti.
Kỳ thật thế hệ của cô có nhiều người như thế. Trong thời đại tin tức bùng nổ này cô đã sớm đọc được phân tích tâm lý của các chuyên gia và hiểu được vấn đề mấu chốt của mình.
Nhưng hiểu được không có nghĩa có thể sửa.
Hòa An dựa vào bệ bếp, nhìn cô không nói chuyện.
“Tôi…… Đi ngủ đây.” Bối Chỉ Ý nhấp miệng. Cô không biết Hòa An hỏi cái này làm gì, vì thế sau khi trả lời xong, lại thấy anh trầm mặc thì cô có chút bối rối.
Cô quên mât anh là người Mỹ, hẳn rất khó có thể lý giải một gia đình truyền thống như bọn họ.
Lúc này không có đám bột phấn nguy hiểm kia thì cũng không có sự gần gũi, khoảng cách giữa hai người lại như có muôn sông nghìn núi.
Cô nên sớm biết……
Cô lại cúi đầu, lúc đi qua Hòa An thì thấy anh vươn tay túm được tay cô.
“Từ từ.” Cô nghe thấy anh nói, “Chúng ta tâm sự.”
……
Ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa, cũng không lớn nhưng lá chuối tây vẫn bị gió thổi xào xạc.
Tay cô cứng lại ở đó không dám động, cô cũng không dám ngẩng đầu, không dám nói chuyện.
“Chuyện hôm nay là do đám người trên thuyền săn trộm làm ra. Kẻ đưa thư đã bị bắt.” Giọng anh không nhanh không chậm, nghe cực kỳ trấn định.
Nếu anh không nắm chặt lấy tay cô như thế thì anh vẫn sẽ là đội trưởng Hòa An như cũ.
“Sự tình lần này sẽ không trôi qua dễ dàng đâu. Liên quan đến tấn công khủng bố thì mọi người liên quan sẽ đều bị hạn chế xuất cảnh.”
Bối Chỉ Ý vẫn cứng người đứng tại chỗ.
“Cô tại thời không thể trở về được mà phải ở lại chờ vụ án kết thúc.” Hòa An nói thẳng với cô.
Bối Chỉ Ý lúc này mới phản ứng lại mà ngẩng đầu. Cô phát hiện ra những người liên quan trong vụ án có bao gồm cả cô nữa.
“Đại khái sẽ mất một tháng, thị thực của cô sẽ có cán bộ liên quan giúp gia hạn, bên này tôi cũng sẽ báo cáo lên trên. Chuyện này đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến việc cô nhập cảnh khi về nước, cũng không ảnh hưởng đến việc sau này cô muốn xin thị thực đến những nơi khác.”
“Cô sẽ không phải làm quá nhiều việc, nhiều lắm là phối hợp điều tra, trong đó có lẽ cô sẽ phải nghe mấy cuộc điện thoại xác minh.”
Hòa An vẫn dùng ngữ khí của đội trưởng. Bàn tay anh rất to, lòng bàn tay thô ráp, tràn đầy vết chai.
Cô bị anh nắm tay, mu bàn tay bị vết chai trong tay cọ qua có chút ngứa, lại hơi đau.
“Cô phải ở trên đảo này thêm một tháng.” Anh vẫn duy trì ngữ khí như thế mà nói xong câu này.
Sau đó không khí lại trầm mặc.
“Tôi……” Bối Chỉ Ý cảm thấy cô ngủ một giấc này dậy thì hoàn toàn không hiểu được ý tứ của Hòa An. Buổi tối hôm nay anh không hề giống anh của mọi ngày. Mọi lời anh nói ra đều giống như có ẩn ý, nhưng cô lại hoàn toàn không đoán ra được.
“Tôi phải gọi điện thoại về nhà thông báo cho cha mẹ.” Cũng muốn biết khi nào thì anh mới chịu thả tay cô ra.
“Có cần hỗ trợ hay không?” Anh hỏi tự nhiên, giống như hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ hoàn toàn không tồn tại.
“……” Bối Chỉ Ý hoàn toàn không biết phải nói cái gì.
Hòa An đứng thẳng người, kéo Bối Chỉ Ý qua, vây giữa người anh và bệ bếp, sau đó cúi đầu nhìn cô.
Ánh sáng trong phòng bếp mờ nhạt, ngũ quan của Hòa An trở nên nhu hòa dưới bóng đèn điện. Trái tim Bối Chỉ Ý đập hơi nhanh, tóc dài buông trên vai, cả người chìm trong cái bóng của anh.
“Nếu không xảy ra chuyện hôm nay thì có lẽ anh sẽ tiễn em lên thuyền về nhà.” Giọng anh trầm thấp, “Anh không thể bảo đảm sau khi em đi rồi anh sẽ nhất định tới Trung Quốc tìm em nhưng anh xác thật có nghĩ tới việc này.”
Hơi thở của Bối Chỉ Ý hơi loạn.
“Anh biết em định trở về đi xem mặt rồi kết hôn, cũng biết khoảng cách giữa chúng ta.” Hòa An nói xong câu đó thì cúi đầu. Bối Chỉ Ý cảm thấy tay anh hơi cứng lại.
“Anh không phải người tốt.” Lúc anh ngẩng đầu lên thì trong mắt anh có bóng tối khó hiểu, “Những lời anh sắp nói đều không phải lời hay.”
Tim Bối Chỉ Ý đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhói đau.
“Vừa rồi anh ngồi một mình ở đây, suy nghĩ rất lâu. Chuyện này kỳ thật có thể rất đơn giản. Anh không phải người do dự, anh thích em, qua chuyện ngày hôm nay anh cũng thực sự cảm thấy anh không thể cứ để em đi như thế. Ít nhất không thể để em về nhà xem mặt được.”
Anh nói xong thì cười một chút, còn tim Bối Chỉ Ý thì càng siết chặt hơn.
“Em ở đây một tháng, trong một tháng đó anh có thể dạy em lặn, mang em đi xem cá mập, mang em đi trải nghiệm những gì em chưa từng làm qua. Những điều này không có liên quan gì tới hiện thực, ở vùng biển đảo này nếu em muốn làm điều lãng mạn thì anh có thể khiến em cả đời này cũng không thể quên được. Em là một cô gái đơn thuần, một tháng sau chỉ cần anh kéo tay em thế này thì em sẽ không thể bỏ đi được.”
“Sau đó chúng ta có lẽ sẽ phải đối mặt với gia đình em. Nhưng trời cao hoàng đế xa, chúng ta cũng không có chung nền văn hóa. Những người cha mẹ truyền thống ở Trung Quốc nhất định sẽ can thiệp vào chuyện yêu đương của con cái, nhưng ở chỗ anh thì căn bản không có chuyện đó.”
“Cho nên chúng ta có thể sẽ cãi nhau. Em có thể sẽ không cãi lại anh, mà trên đảo nhỏ này em không có thân thích, bạn bè, điện thoại, lên mạng đều khó, thế nên có lẽ em sẽ ẩn nhẫn.”
“Bị kẹp giữa anh và bố mẹ, em sẽ càng ngày càng trầm mặc, anh cũng sẽ càng ngày càng nóng nảy, chờ đến khi chúng ta tiêu phí hết những ăn ý rung động ban đầu thì có thể em sẽ trộm rời khỏi đây, trở lại cuộc sống hiện thực của mình.”
“Cũng có khả năng tình cảm của chúng ta đủ sâu khiến em ở lại, đi theo anh phiêu bạt nơi vùng biển này, mỗi năm chịu bão tố, và thời tiết nóng bỏng đến mức lúc nào cũng muốn ngâm mình trong nước.”
“Sinh sống và du lịch là hai việc, lúc phải sống ở nơi lạc hậu nguyên thủy thế này thì em sẽ tuyệt đối không cảm thấy nhàn nhã, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày em sẽ hối hận lúc trước đã nhìn anh nhiều hơn một lần, cũng hối hận đã ở bên anh.”
“Vừa rồi anh đã ngồi ở đây mà nghĩ đến mọi khả năng. Chẳng có cái nào tốt cả.” Hòa An lại cười một chút.
Còn Bối Chỉ Ý thì bắt đầu cảm thấy đến hơi thở của cô cũng run rẩy.
“Sau đó em mở cửa phòng em, lén lút nhìn thoáng qua phòng anh.”
Lúc đó cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhón chân đi về phía anh, trong bóng đêm cô giống như thứ duy nhất cứu rỗi mà anh có thể bắt được.
“Anh kéo em lại.” Hòa An nhìn cô, giơ đôi tay bọn họ vẫn nắm chặt lấy nhau rồi nói: “Sau đó, anh không biết nên nói cái gì nữa.”
Một con đường cụt, nhưng anh vẫn không thể khống chế được chính mình. Vừa rồi anh hẳn là nên để cô đi.
Ban đầu anh nói chuyện cũng đủ xa cách, ngữ khí đủ lãnh đạm đến mức anh cho rằng lần này anh vẫn có thể lừa dối qua. Nhưng cô chỉ cúi đầu nhấp miệng thì tay anh đã tự động giữ cô lại.
Anh còn nói chúng ta tâm sự đã. Có lẽ chính anh cũng không biết phải nói gì với cô.
Dưới sự bảo hộ của bóng đêm, và cái cớ của việc đồng sinh cộng tử nên anh mới phóng túng bản thân thành một tên khốn nạn.
Lúc biết mọi thứ tuyệt đối không có kết thúc tốt mà anh vẫn chơi xấu.
Khó trách buổi tối hôm nay mọi lời nói của anh đều có ẩn ý. Khó trách bổi tối nay anh thoạt nhìn có vẻ không giống anh ngày thường.
Bối Chỉ Ý hơi dùng sức, Hòa An liền buông tay, nhíu mi nhìn cô. Cô thì cẩn thận giấu tay mình sau lưng, sợ anh lại kéo cô, lại chơi xấu.
“Em……” Bối Chỉ Ý liếm liếm đôi môi khô, sau đó nhích về phía bệ bếp một chút, cố gắng tạo khoảng cách với Hòa An và cúi đầu —— cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hiện tại của Hòa An.
Anh giống như không tính toán khoác lên người vai trò của người đội trưởng, khiến làn da sau cổ cô đều hồng lên.
“Hôm nay…… Vì sao anh lại vọt vào phòng?” Cô nhẹ giọng nói, nhỏ đến mức Hòa An phải cong eo mới có thể nghe rõ.
“Kỳ thật anh có thể đứng ở bên ngoài hướng dẫn cho em mà không vần vọt vào cùng em chịu đựng đám bột phấn kia.”
Hòa An nhíu mày, sau một lúc lâu cũng không nói gì. Anh có chút không hiểu tại sao đề tài lại đột ngột bị chuyển sang cái này.
Anh đương nhiên phải đi vào, vì anh là đội trưởng, mà phong thư này vốn dĩ là gửi cho anh. Huống chi người ở trong đó là Bối Chỉ Ý, thế nên từ đầu đến đuôi anh cũng chưa nghĩ đến việc không vọt vào. Anh cũng không biết Bối Chỉ Ý hỏi cái này làm gì.
“Em có ý gì?” Hắn không hiểu.
“Chúng ta…… không giống nhau.” Bối Chỉ Ý vẫn cúi đầu, hai tay đặt ở sau lưng xoa thành bánh quai chèo.
“Những tính toán vừa rồi của anh đều là ý tưởng của mình anh.”
Ở trong đó không có em – Những lời này cô đánh chết cũng nói không nên lời, cho nên hai tay cô xoắn nửa ngày bánh quai chèo, sau đó mới nhỏ giọng mở miệng: “Không phải những gì em muốn.”
……
…………
Hòa An xác định mình hẳn là không hiểu những gì cô đang nói. Nhưng anh xác định trong nháy mắt vừa rồi trái tim anh hoàn toàn ngừng đập.
Anh giống như hơi hiểu ý cô, cho nên anh hơi ngây người đứng tại chỗ, nhìn cả người Bối Chỉ Ý đỏ như trứng tôm, sau đó cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra quay về phòng.
Là nhón chân quay về phòng.
Đến lúc này rồi cô còn nhớ rõ không được đánh thức những người khác dậy, động tác đóng cửa cũng giống như con mèo cào cửa vậy.