Chương 155
Vương Thành Tài sửa soạn hoàn toàn khác ngày thường. Cậu mặc quần áo mới, tóc cũng cắt. Lúc thấy cha mẹ mặc quần áo cũ cậu hơi nhíu mày nhưng còn chưa kịp nói gì thì Lý Hà đã nổi bão trước.
Nhà gái chưa tới và bên chân Vương Thành Tài là đủ loại túi giấy. Lý Hà nhìn thấy cái túi nhỏ trên cùng còn có ký hiệu của tiệm vàng thì thiếu chút nữa đã tắt thở.
“Mày mua cái gì đây? Tao hỏi mày mua cái gì?”
Liền lần đầu tiên gặp mặt mà đưa vàng hả? Sao nó không nghĩ tới việc mua vàng về cho mẹ nó đây này!
Hơn nữa, nó lấy tiền đâu ra?
Lý Hà phóng ánh mắt như chim ưng lên người chồng rồi lại hồ nghi nhìn về phía Vương Mộng Mai.
Vương Mộng Mai:……
Cũng may Vương Thành Tài đã đứng dậy đi ra đóng cửa rồi giải thích: “Mẹ, tiền này đều là con tự tích cóp. Hai năm nay con vẫn luôn đi làm thêm ở chỗ chị Bình Bình……”
Ba năm qua Tiền Bình và bạn học đã ổn định việc dạy thêm ở thành phố này. Bạn học của cô thậm chí còn bỏ chuyên ngành ban đầu và định chuyên tâm phát triển ngành này. Bản thân Tiền Bình chưa nghĩ kỹ nhưng cô cũng coi như nguyên lão sáng lập nên bạn học của cô cũng rất sảng khoái nói: Nếu cô muốn làm thì mọi người phân chia theo cổ phần. Nếu cô cô từ bỏ cổ phần thì bạn học cũng không để cô phải thiệt.
Còn Vương Thành Tài ban đầu chỉ tới hỗ trợ, sau đó Tiền Bình khuyên bảo, nói là chỉ cần cậu kéo được một học sinh tới báo danh sẽ được 5 điểm.
Vốn Vương Thành Tài cũng không bỏ được mặt mũi nhưng sau khi có bạn gái thì cậu đã thay đổi quyết định. Tiền sinh hoạt phí của cậu chỉ như trứng chọi đá nên cậu cũng động lòng. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Vì thế cậu cứ làm cho tới nay và tích cóp được hơn ngàn đồng. Tiền này cậu giấu trong nhà, chuẩn bị dùng cho những lúc cần.
Hôm nay không phải chính là lúc cần sao?
Vương Thành Tài nhìn thoáng qua đồ mà cha mẹ mang đến thì trong lòng lập tức thất vọng. Rõ ràng trước khi tới đây cậu đã nói với Lý Hà nhiều lần là phải để ý một chút. Đồ không cần quá đắt nhưng phải đủ để tỏ thái độ.
Cậu và bạn gái đều đã tới thăm nhà nhau. Gia đình đối phương tuy có tiền nhưng thái độ hòa nhã, cũng không khinh thường cậu. Còn lúc bạn gái tới nhà mình thì cậu lại luôn lo ngay ngáy và liên tục nói đỡ cho bà mẹ vô duyên.
Thế mà sau khi trở về bạn gái cậu vẫn tức giận khiến Vương Thành Tài phải tốn rất nhiều thời gian mới dỗ được. Gần đây tình cảm của hai người sâu sắc hơn nên mới quyết định để cha mẹ hai bên gặp gỡ bàn chuyện kết hôn.
Nhưng vì sao trong lần gặp mặt đầu tiên cha mẹ cậu lại mặc như thế?
Lý Hà vừa nghe Vương Thành Tài nói đây là tiền cậu tự kiếm thì trong lòng nảy lên khó chịu. Và cảm giác khó chịu ấy khiến bà ta như muốn phát điên.
Hiện tại con trai có việc cũng không mấy khi nói cho bà ta biết. Ngay cả chuyện kiếm tiền nó cũng tự cất giấu.
Hai năm, nó kiếm tiền đã được hai năm nhưng sao không thấy nó mua vàng cho mình? Bảo sao người ta thường nói con trai cưới vợ là quên mẹ. Nay vợ còn chưa cưới mà con trai đã không còn của mình nữa rồi. Chờ sau này nhà vợ có tiền thì có phải bà sẽ mất không đứa con trai này cho người ta không?
Vương Thành Tài còn chưa nhận ra cơn tức giận của mẹ mình nên hỏi: “Mẹ không còn bộ nào khác à?”
Lý Hà giống như con nhím xù lông, vừa nghe thấy thế là lông trên người đã dựng đứng lên: “Sao nào? Mày ghét bỏ mẹ mặc không ra gì khiến mày mất mặt hả?”
Vương Thành Tài chỉ thấy bất lực.
Lần nào cũng thế. Cậu chưa bao giờ có thể thuận lợi nói chuyện với Lý Hà. Chỉ cần vừa mở miệng là bà ta đã có đủ lý do để công kích.
“Con không có ý đó…… Không có thì thôi, con cũng chỉ nói vậy.”
Vương Mộng Mai không dây vào việc của nhà người ta mà ngồi xuống lật xem những món quà Vương Thành Tài chọn sau đó thoáng nhìn cậu. Vốn bà còn tưởng đứa nhỏ này không có ánh mắt nhưng hiện tại xem ra nó quả thực nhiệt tình với bạn gái.
Quà nó chuẩn bị ngoài món đồ bằng vàng đắt đỏ kia còn có đủ quà cho mỗi người. Một cái khăn lụa, hai chai rượu Mao Đài, một bộ đồ trang điểm, còn có mấy hộp đồ uống đồ ăn vặt.
“Nhà cô bé kia có anh chị em không?” Vương Mộng Mai hỏi.
Vương Thành Tài lên tiếng: “Có một cô em họ. Cậu và mợ của Thiến Thiến qua đời nên ba mẹ cô ấy đưa đứa nhỏ về nhà nuôi. Lát nữa con bé cũng tới.”
Vương Mộng Mai gật gật đầu và cảm thấy hợp lý.
Vương Thành Tài thật cẩn thận hỏi Vương Mộng Mai: “Bác cảm thấy quà cháu chuẩn bị thế nào? Có thích hợp không?”
Vương Mộng Mai cười cười: “Khá tốt.”
Có đống quà này thì xem ra những thứ Lý Hà chuẩn bị có vẻ hơi keo kiệt. Vương Mộng Mai cất một bình rượu đi rồi thêm một thùng nước uống cho trẻ con rồi thêm cả hộp quà mình mang theo.
“Như vậy là được, coi như đủ 10 món, thập toàn thập mỹ. Còn những thứ này để bác mang để trong xe.”
Vương Thành Tài được Vương Mộng Mai khen một câu thì rốt cuộc cũng thả lỏng. Tâm tình của cậu rất phức tạp khi nhìn bác gái sắp xếp mọi việc gọn gàng ngăn nắp. Sau khi sắp xếp xong quà, bà gọi người mang thực đơn tới sau đó bảo nhà hàng thay khăn trải bàn bị bẩn. Bà nhìn cốc chén trên bàn một lượt, cái nào có vết rạn cũng bắt đổi…
Rồi cậu lại nhìn Lý Hà đứng bên cạnh với sắc mặt xanh mét và không làm gì thì trong lòng nảy ra một suy nghĩ: Nếu bác hai là mẹ cậu thì tốt…
Vương Dược Tây luống cuống chân tay và theo bản năng lấy thuốc lá nhưng Vương Mộng Mai tức giận nói: “Không cho hút, nhịn cho chị.”
Lúc này là lúc nào, hút thuốc ám cả phòng thì ai chịu nổi. Mà trong số khách còn có trẻ con.
Vương Dược Tây thấy vậy lại cất thuốc lá đi còn Lý Hà thì không vui mà ngồi một bên.
Triệu Xuân Lan nhìn con trai rồi con dâu sau đó nhìn con gái: “Mai à, lát người ta tới thì mẹ nói gì?”
Vương Mộng Mai:…… Nói gì? Đừng nói gì!
Nhưng bà cũng không thể nói thế với mẹ mình nên chỉ có lệ: “Mẹ hỏi người ta ăn uống vừa miệng không? Rồi khuyên họ ăn món này món kia, rồi khen, ai cũng khen.”
Triệu Xuân Lan nhớ kỹ rồi lại sợ hãi: “Mẹ, nhưng mẹ không biết khen.”
“Không biết khen người thì khen đồ ăn.”
Nói đến mấy cái này thật ra bà vừa muốn nói cho Triệu Xuân Lan nghe vừa muốn nói cho Lý Hà nghe. Con trai mình bỏ ra bao nhiêu công sức như thế thì người sáng suốt đều nhìn ra nó thật sự có cảm tình với người ta. Nếu Lý Hà có lòng thì hôm nay đừng gây ra chuyện gì mới tốt.
Nhưng sự thật là hiện tại lòng Lý Hà đều bị chua xót và khổ sở chiếm giữ. Lần đầu tiên bà gặp con bé tên Thiến Thiến kia đã không thích. Nhưng rốt cuộc bà ta nể mặt của cải nhà họ nên cũng chưa nói gì nặng lời. Còn hiện tại lại không giống nhau, trong lòng bà ta nảy ra hận ý đầy vặn vẹo.
Lúc Hồ Thiến Thiến và cha mẹ tới thì Vương Thành Tài đã chờ bên ngoài.
Hồ Thiến Thiến có đôi mắt sáng ngời, trên trán là tóc mái lưa thưa: “Hả? Sao anh lại đứng chờ ở cửa?”
Vương Thành Tài xấu hổ cười cười: “Anh sợ cô chú không tìm thấy bàn…… nên đứng đây đợi.” Thật ra cậu không có lời nào để nói với cha mẹ. Cậu sợ mình càng nói nhiều càng khiến Lý Hà không vui và lát nữa bà sẽ nổi điên với người khác. Hôm nay không thể xảy ra chuyện gì được.
Lần này cha mẹ Hồ Thiến Thiến mang theo quà vừa phải, không nhiều như nhà trai. Họ mang tổng cộng 5 món quà, đủ cho mỗi người ở đây.
Cha Hồ Thiến Thiến lớn lên cao to, cường tráng. Ông ấy đứng đó như bức tường, lúc thấy Vương Thành Tài đi qua đón lấy quà ông còn hừ một tiếng.
Cha vợ xem con rể luôn không vừa mắt.
Vương Thành Tài rụt đầu: “Chú, cháu đặt bàn số 6. Chúng ta đi vào thôi.”
Mẹ Hồ Thiến Thiến ôn hòa hơn: “Được, Tiểu Duyệt, chúng ta vào thôi.”
Một đứa nhỏ chừng 9 tuổi sợ hãi nắm tay người lớn rồi tất cả cùng đi vào tiệm cơm.
Hồ Thiến Thiến đứng sau lưng mẹ và lặng lẽ hỏi Vương Thành Tài: “Có phải ba mẹ anh tới hơi sớm không? Nhà em tới muộn à?”
Vương Thành Tài: “Không muộn, bọn anh cũng mới vừa tới thôi.”
Hai người dán lấy nhau và đi cuối. Cha Hồ Thiến Thiến đi đầu thấy thế thì ngứa mắt ho một tiếng.
Vương Thành Tài vèo một cái vọt lên phía trước: “Chú, đi bên này.”
Hồ Thiến Thiến:……
Mẹ cô buồn cười và nhéo con gái: “Ba con có làm khó nó đâu mà con đau lòng.”
Con rể lấy lòng cha vợ là điều nên làm. Không nói tới cuộc sống hiện tại đầy đủ, nếu là trước kia ở nông thôn, trước khi kết hôn nhà gái còn phải nhận vài mẫu đất mới chịu gật đầu ấy.
Mặt Hồ Thiến Thiến hơi đỏ lên.
Mẹ cô vỗ vỗ tay con gái: “Hôm nay chỉ gặp mặt nên con không cần nói nhiều.”
Vương Thành Tài tới nhà họ chơi và cả hai ông bà đều cảm thấy thằng nhóc này không tồi. Còn đang đi học đã biết làm thêm, giúp lớp học thêm chiêu sinh. Có thể thấy nó cũng có chút đầu óc làm ăn. Nghe Thiến Thiến nói thành tích ở trường của nó cũng tốt, cha mẹ lại đều là giáo viên.
Điều này càng khiến người ta thích. Hai vợ chồng họ đều là người buôn bán, nương thời đại mà làm ăn. Người buôn bán thường có chút tôn trọng với người làm văn hóa. Vì thế họ đoán cha mẹ Vương Thành Tài sẽ không quá kém.
Nhưng nói thế nào thì họ cũng chỉ là nhà gái, nên có chút rụt rè.
Hồ Thiến Thiến nhẹ nhàng gật đầu. Từ khi chốt thời gian gặp mặt tới giờ mẹ cô đã nói nhiều lần. Kết hôn là chuyện của hai gia đình, có một số việc cô không thể ra mặt khiến người lớn khó coi.
Mọi người đi vào phòng và hai nhà chính thức gặp gỡ.
Vương Mộng Mai đứng sau cùng và nhìn vợ chồng nhà họ Hồ và vợ chồng Vương Dược Tây bắt tay chào hỏi.
Vương Thành Tài giới thiệu hai bên xong thì vội đón tiếp mọi người ngồi xuống.
Ghế chủ tọa hẳn phải để cha Hồ Thiến Thiến ngồi nhưng ông và Vương Dược Tây vẫn nhường đi nhường lại một lúc. Ai biết hai người còn chưa kịp ngồi xuống thì Lý Hà đã cất bước đi tới và nhanh nhẹn ngồi xuống ghế chủ tọa.
Vương Mộng Mai:……
Người nhà họ Hồ:……
Lý Hà ngồi xuống xong thì làm như không có việc gì và gọi người phục vụ mang thực đơn lên.
Cha Hồ Thiến Thiến nhíu mày nhưng không nói gì mà chọn ngồi xuống bên cạnh vợ.
Vốn Vương Thành Tài muốn ông ngồi ở ghế chủ tọa cho gần Vương Dược Tây còn mẹ Hồ Thiến Thiến thì ngồi gần mẹ mình ở ghế bên cạnh. Thiến Thiến ngồi bên cạnh mẹ cô, còn cậu ngồi cuối cùng để hỗ trợ việc gọi món. Nhưng bây giờ lại thành người nhà họ Hồ ngồi hết một bên, cả nhà bọn họ lại ngồi phía còn lại.
Bàn cơm phân làm ranh giới rõ ràng.
Vương Thành Tài toát mồ hôi nhưng Lý Hà lại cố tình chưa biết đủ. Sau khi ngồi xuống bà ta bắt đầu gọi món và cao giọng hỏi người phục vụ vì sao đồ ăn ở đây lại đắt như thế.
Vương Mộng Mai cảm thấy buồn thay cho Vương Thành Tài.
Người duy nhất không phát hiện ra không khí ở đây không ổn là Triệu Xuân Lan. Bà ấy nghe con gái nhắc nhở nên ân cần hỏi han xem trên đường đối phương tới có thuận lợi hay không.
Bà ấy là người lớn tuổi nhất cái bàn này nên sau một hồi hỏi han cũng khiến không khí hòa hoãn hơn một chút.
Đáng tiếc là không khí hòa hoãn ấy không kéo dài quá lâu. Sau khi Lý Hà tự gọi xong đồ ăn thì Vương Thành Tài mang quà tới cho cha mẹ Hồ Thiến Thiến xem.
Lúc này Lý Hà đột nhiên cười lạnh một tiếng và khó chịu nói: “Ông bà thông gia mở ra nhìn một cái đi. Để tôi cũng nhìn xem con trai tôi mua quà gì. Tôi tới tuổi này rồi mà còn chưa từng đeo trang sức vàng đâu.”