Chương 154
Lên lớp 12 là Giản Lê gần như không có kỳ nghỉ.
Cái gì mà trung thu hay quốc khánh đều là ngày đi học bình thường. Kỳ nghỉ vốn có 7 ngày nay chỉ còn ba ngày. Đây là ‘độc quyền’ của học sinh lớp 12.
Bị việc học tra tấn cả ngày nên Giản Lê vừa tan học đã theo lời Vương Mộng Mai dặn dò và chạy qua tiệm chụp ảnh nhà mình hay tới.
Giản Phong thì chậm hơn một lát. Triệu Xuân Lan thấy con rể là lập tức hỏi han ân cần vì đuối lý.
Giản Phong không hiểu gì nên lặng lẽ hỏi vợ: “Sao hôm nay mẹ khách sáo thế?”
Vương Mộng Mai: “Mua nhiều đồ nên bà ấy sợ anh có ý kiến.”
Giản Phong: “!!!”
Ông lộ vẻ hoảng hốt và cẩn thận hỏi: “Bà ấy mua gì? Mua một căn nhà hả?”
Vương Mộng Mai chán không buồn nói: “Mau chụp ảnh đi.”
Một nhà ba người đứng sau cái ghế còn Triệu Xuân Lan đã thay quần áo mới và ngồi trên ghế nỗ lực mở to đôi mắt vẩn đục để nhìn máy ảnh.
Chụp xong, Giản Phong ân cần tỏ vẻ muốn mời mẹ vợ ra ngoài ăn cơm: “Về nhà còn phải nấu nướng thì phiền quá. Chúng ta ra ngoài nếm thử mấy món đa dạng nhé.”
Thế là cả nhà lái xe tới tiệm cơm.
Trên đường đi Triệu Xuân Lan nhìn Vương Mộng Mai nhiều lần nhưng bà không hề lung lay.
Lúc xuống xe Triệu Xuân Lan lặng lẽ túm con gái: “Không gọi em trai con tới à?”
Vương Mộng Mai có điên mới gọi vợ chồng Lý Hà và Vương Dược Tây tới làm cho bà khó chịu: “Mẹ ăn thì ăn, không ăn thì về nhà con nấu bát mì cho.”
Triệu Xuân Lan: “……”
“Con nhỏ này, sao bây giờ mày lại như thế hả?”
Cố chấp, ương bướng! Tính tình vừa ngang tàng vừa không coi ai ra gì!
Vương Mộng Mai lười cãi nhau: “Mẹ có ăn không? Con rể mẹ tìm được nhà hàng này đắt lắm đó. Mẹ không ăn thì thôi.”
Triệu Xuân Lan: “…… Ăn.”
Vương Mộng Mai làm trong ngành ăn uống nên cũng hiểu biết các quán ăn ngon trong thành phố. Bà biết tiệm này có món cá cực ngon.
Triệu Xuân Lan ăn xong mấy miếng cá con gái nhặt xương gắp cho rồi chỉ ăn vịt quay.
“Ăn cá mất công quá.”
Bà không thích ăn cá bởi chung quanh Đào Thành không có biển nên thông thường họ chỉ ăn cá vào ngày lễ tết và thường ăn cá rán nhắm rượu.
Còn món vịt quay này hợp khẩu vị của bà hơn. Xương vịt nấu canh cũng vừa miệng.
Giản Lê đói lắm nên ăn ào ào, nói cũng không kịp nói. Vương Mộng Mai và Giản Phong đều thương con nên gắp đồ ăn liên tục. Giản Phong cũng không ăn cơm mấy mà chăm chú gỡ xương với bóc tôm cho con gái.
Triệu Xuân Lan nhìn thế thì ngứa mắt và muốn nói hiện tại đối xử tốt với con gái khiến sau này nó không muốn gả chồng thì làm sao. Nhưng sau khi nghĩ lại bà vẫn không nói. Con rể thương con gái thì đó là chuyện tốt với con bà. Nếu Giản Phong thật sự ghét bỏ Giản Lê và muốn một đứa con trai thì có khi sẽ không cần Vương Mộng Mai nữa. Con gái bà đã 40, đó là lý do mấy năm trước bà bảo nó sinh thêm mà nó không chịu. Sau này sống thế nào phải xem chồng có lương tâm không!
Lòng Triệu Xuân Lan nghĩ thế nhưng ngoài miệng cũng không nói gì. Cả bàn chỉ có Vương Mộng Mai và Giản Phong hỏi han con gái đi học thế nào.
Giản Lê nhét đồ ăn vào miệng và ăn một lát mới hoàn hồn. Học tập chính là việc tay chân nên ngày nào Giản Lê cũng cảm thấy cánh tay đau, bụng cũng đói.
“Khá tốt, văn con viết còn được khen ngợi.”
Giản Phong kiêu ngạo gắp mấy con tôm đã bóc vỏ cho con gái: “Ngữ văn học tốt nhưng toán cũng phải học tốt. Lúc trước con nói mẹ của bạn học tìm cho nó một gia sư ở nhà phải không? Hay ba cũng tìm cho con một gia sư toán nhé?”
Giản Lê uống một ngụm canh xương vịt và nói: “Ba đừng nói nữa, gần đây Trình Du nghỉ một tháng để ở nhà học với gia sư cho kịp tiến độ trên lớp rồi mới đi học. Còn bên con thì bài vở con vẫn theo kịp nên không cần cần gia sư đâu.”
Vương Mộng Mai đẩy chồng một cái: “Kệ nó đi.”
Trước giờ Giản Lê không cần cha mẹ nhọc lòng việc học của mình. Tới lúc này thì phụ huynh chỉ cần làm tốt công tác hậu cần và thường xuyên cổ vũ là được.
Ăn xong bữa cơm này là Giản Phong đưa Giản Lê về trường rồi đưa mẹ vợ về nhà sau đó mới lái xe ra ngoài.
Triệu Xuân Lan nhìn sắc trời bên ngoài và lẩm bẩm: “Hiện tại Tiểu Phong bận rộn thế à? Có được tăng lương không?”
Vương Mộng Mai thu dọn quần áo mới mua hôm nay: “Cũng vẫn thế.”
Bà không nói tăng hay không.
“Đúng rồi, Dược Tây nói ngày mai gặp mấy giờ?”
Triệu Xuân Lan: “Nó bảo sáng mai con qua đón lúc 10 giờ.”
Vương Mộng Mai bĩu môi: “Đã biết.”
Đi sớm thì xong sớm, đỡ cho bà giúp người còn bị oán trách.
“Nhưng con nói trước nhé, con tới đó góp vui thôi. Chuyện của Thành Tài với con gái nhà người ta thế nào con chẳng biết, nhưng con cũng không nhúng tay vào đâu.”
Bà chỉ là tài xế. Nếu không phải nhà kia muốn mượn xe thì bà thậm chí còn chẳng muốn thò mặt tới.
Triệu Xuân Lan: “…… Con không nói gì cũng được nhưng đừng nói ra chuyện xe cộ.”
Vương Mộng Mai lập tức nhướng mày: “Sao? Mấy người định lừa nhà người ta bảo xe đó là xe của nhà Vương Thành Tài à?”
Đây chính là lừa hôn. Bà chắc chắn không làm.
Triệu Xuân Lan hơi chột dạ: “Cũng không phải lừa người ta, chẳng qua chúng ta không cần nói cho bọn họ biết là được.”
Vương Mộng Mai: “Con thấy mẹ và Lý Hà đã quên chuyện trước kia rồi, toàn đưa ra mấy ý tưởng dở hơi thôi.”
Mấy năm trước có một nhà nghèo ở Vương gia trang vì muốn cưới vợ nên lúc hai nhà gặp gỡ đã đi mượn đồ đạc của nhà khác. (Truyện này của trang runghophach.com) Từ bàn ghế, tới xe đạp đều đi mượn và đặt trong nhà tỏ vẻ. Sau đó quả thực con nhà ấy cưới được vợ.
Trước khi kết hôn họ cố giấu, đợi tới sau khi kết hôn rồi mới nói rõ với con dâu mới. Tới nước này rồi thì ly hôn căn bản không thể nên đa số mọi người đều chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Nhưng nửa đời sau cô con dâu kia thường xuyên chỉ vào mũi mẹ chồng và chồng mà mắng.
Vương Mộng Mai cảnh cáo: “Nếu mẹ và vợ chồng nó thật sự nghĩ cho Thành Tài thì có gì nói đó. Con cảm thấy nhà gái không quá tệ, còn đồng ý gặp mặt thì mình cũng nên thẳng thắn chân thành. Nếu không kết hôn rồi cũng không sống yên ổn được đâu.”
Triệu Xuân Lan lập tức hùa theo: “Mẹ chỉ nói nói thế thôi…… nhà mình chắc chắn sẽ không lừa ai cả.”
Vương Mộng Mai hừ một tiếng: “Tốt nhất là như thế.”
……
Sáng sớm hôm sau Vương Mộng Mai sắp xếp đồ đạc. Bà tự biết hôm nay mình chỉ đi góp cho đủ số nhưng vẫn chọn một cái áo khoác màu nâu để mặc. Tóc tai cũng được bà chăm chút nhưng bà không đeo trang sức gì để không cướp mất sự nổi bật của Lý Hà.
Triệu Xuân Lan mặc quần áo mới mua hôm qua sau đó hơn 9 giờ hai người đã tới khách sạn.
Lý Hà và Vương Dược Tây vừa ngáp vừa mở cửa và oán giận: “Sao chị tới sớm thế?”
Vương Mộng Mai: “Giờ còn sớm hả? Mau dậy sửa soạn rồi tới đó sớm một chút.”
Sớm đi thì thì có thể làm quen với cách sắp xếp và thực đơn của quán. Nếu thấy có chỗ nào không hợp còn có chuẩn bị để dễ nói với người ta.
Lúc Vương Mộng Mai nhìn thấy bộ quần áo của Lý Hà thì mí mắt giật giật.
Bà muốn nói gì nhưng phải kiềm chế một lúc mới không nhịn được nói thẳng: “Em đổi bộ khác đi.”
Không biết Lý Hà tìm được bộ này ở chỗ nào, nhìn cũ cũ. Vương Mộng Mai cũng thấy kỳ quái vì trước đây bà đâu có thấy em dâu mặc quần áo cũ như thế này.
Lúc này Lý Hà mới tỉnh táo và nhớ ra hôm trước Vương Mộng Mai trực tiếp đưa vợ chồng họ tới khách sạn nên chẳng muốn để ý tới chị chồng: “Em cứ mặc thế này, chị không biết gì thì đừng nói.”
Vương Mộng Mai quả thực không hiểu. Lý Hà là người bên nhà trai, dù không mặc lồng lộn để khoe khoang gia cảnh thì cũng phải ăn mặc sạch sẽ hào phóng để người ta coi trọng chứ? Đằng này mặc một một cái áo kiểu cũ, vạt áo còn hơi sờn rách là ý gì?
Vương Mộng Mai nói một câu bị Lý Hà đẩy về nên không nói nữa.
Nhưng chờ đến khi hai vợ chồng họ sửa soạn xong bà lại không nhịn được hỏi: “Quà hai đứa chuẩn bị đâu?”
Lý Hà tức giận nói: “Không phải bọn em chờ chị tới đưa bọn em đi mua à? Bọn em có biết chỗ nào bán quà đâu.”
Vương Mộng Mai: “…… Thế nên tụi mày ở đây hai ngày thì chỉ rúc trong khách sạn mà không ra ngoài hả?”
Lý Hà không lên tiếng.
Vương Mộng Mai thật muốn bỏ đi luôn.
Cái thứ gì đây?! Nhà gái đã tạo nghiệp gì mới gặp phải cái nhà này?
Vương Dược Tây thấy sắc mặt chị gái khó coi thì vội giảng hòa: “Bọn em thật sự không ngờ thành phố lại to như thế, không biết chỗ nào mà lần. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, đi mua vẫn kịp.”
Ông ta vội chọc chọc vợ thế là Lý Hà mới miễn cưỡng gật đầu.
Triệu Xuân Lan cũng sợ hãi nói: “Mai à, con mang theo chúng ta đi mua chút quà đi. Mua gì chả được, coi như tấm lòng.”
Vương Mộng Mai dỗi một câu không nặng không nhẹ: “Tấm lòng là tấm lòng, coi trọng là coi trọng, hai nhà còn chưa gặp mặt thì dù có tấm lòng nhưng không khiến người ta cảm thấy được coi trọng thì cũng chả được tác dụng gì.”
Lý Hà cắn răng.
Vương Mộng Mai nhìn thời gian và đành dẫn mấy người này đi mua quà.
Lần này thì không có gì quá tệ xảy ra. Vợ chồng nhà kia mua hai cây thuốc, một chai rượu ngon, mấy món thực phẩm chức năng. Vương Mộng Mai thấy vẫn hơi ít nên mang theo một hộp quà cơ bản.
Bà nhìn thoáng qua Lý Hà và hỏi: “Đã chuẩn bị tiền chưa?”
Tập tục của Đào Thành là phải tỏ vẻ trong lần gặp đầu tiên. Sau khi chốt hạ cũng phải chọn thời gian khác để đưa lễ hỏi. Hôm nay tuy không phải lễ hỏi nhưng lần đầu gặp mặt thì đưa 1000 cũng không phải quá đáng.
Lý Hà mím môi gật đầu.
Vương Mộng Mai cũng không biết rốt cuộc có được không. Theo những gì bà nhìn thì không thành là bình thường, mà thành là do may mắn. Dù sao bà cũng chỉ là bác, cái gì nên làm đều làm cả rồi.
“Thành Tài đâu?”
Vương Dược Tây đáp: “Nó bảo sẽ tới đó sớm một chút.”
Vương Mộng Mai nhíu mày. Vương Thành Tài quả thật tốt hơn Lý Hà một chút nhưng không có chủ kiến. Lúc này nó không đi cùng cha mẹ để giúp mua quà mà lại phân nhau ra hành động là sao?
“Được, cứ thế đi.”
Vương Mộng Mai lái xe chạy tới tiệm cơm.
Đây là nơi Vương Thành Tài chọn. Chỗ này cạnh trường cậu và là một nơi tương đối cao cấp.
Lý Hà xuống xe đã thấy không thở được và cảm thấy con trai tìm chỗ đắt tiền. Chờ đến lúc gặp mặt, còn không đợi Vương Thành Tài chào hỏi Vương Mộng Mai xong bà ta đã gào ầm lên.
“Con mua nhiều đồ thế? Còn đắt nữa! Con điên rồi hả?”