Trở về năm 1995 – Chương 156

Chương 156

Một câu này của Lý Hà khiến không khí lập tức lạnh lẽo.

Cũng may mẹ Hồ Thiến Thiến là người kiến thức rộng rãi nên nghe thế cũng không buồn bực mà dùng bốn lạng đẩy ngàn cân: “Vậy mở ra đi.”

Phần đóng gói được mở ra là thấy bên trong có một cái vòng cổ bằng vàng rất tinh tế. Không đợi Lý Hà nói chuyện bà đã dịu dàng nói: “Tôi đeo không hợp lắm, vẫn nên để chị đeo mới hợp. Dù sao cũng là tấm lòng hiếu thảo của con trẻ.”

Vương Thành Tài đã lo lắng lắm rồi nhưng Lý Hà lại cố tình không hiểu chuyện mà thật sự lấy cái vòng vàng. Người khác nói kháy khịa bà ta không hiểu, chỉ cảm thấy mình dùng bản lĩnh lấy lại cái vòng vàng, chua xót trong lòng cũng tiêu tan một chút.

Hồ Thiến Thiến đã nhẫn nhịn đến khó chịu nhưng mẹ cô lại thầm kéo tay cô không cho nói chuyện. Còn cha cô vẫn nghiêm mặt từ lúc vào phòng tới giờ. Không biết vì sao đột nhiên ông ấy lại đổi sắc mặt và cười tủm tỉm tìm Vương Dược Tây nói chuyện công việc.

Mẹ cô cũng nói chuyện với Vương Mộng Mai giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa nghe nói Vương Mộng Mai mở một tiệm cơm ở phố Trường Thanh là bà đã vui tươi hớn hở nói mình đã từng tới đó ăn.

Chẳng biết bà nói có thật không nhưng dù sao bà cũng nói chuyện rất thân thiện và tự tại.

Lý Hà thấy hơi không thích hợp nhưng cũng không cảm thấy mình làm gì sai. Bà ta đúng lý hợp tình nhét vòng vàng vào túi rồi ghét bỏ Vương Mộng Mai toàn nói mấy thứ vô dụng với người ta mà không đề cập chuyện chính.

Hôm nay hai nhà tới để thảo luận việc kết hôn, nay quanh co lòng vòng không nói tới kết hôn thì nói cái gì?

Lý Hà: “Anh chị thông gia, tôi thấy cuối năm nhiều ngày lành, hay chúng ta …”

Mẹ Hồ Thiến Thiến cười tủm tỉm: “Tiểu Duyệt đi xem đồ ăn xong chưa. Lúc trước không phải cháu bảo thích ăn bánh bao sữa bò à? Đi gọi một phần đi.” Sau đó bà ấy lại nói: “Vừa rồi tôi không nghe rõ, chị vừa nói cái gì nhỉ?”

Lý Hà nỗ lực tìm lại tiết tấu: “Tôi bảo là chúng ta nên nói chuyện công việc của hai đứa nhỏ…”

“A, mình có nhớ vừa rồi chúng ta khóa xe rồi hay chưa nhỉ?”

Mẹ Hồ Thiến Thiến nghĩ: “Không biết, Thiến Thiến, con lấy chìa khóa đi xem thử xem. Nếu đỗ ở chỗ không phù hợp thì con đánh xe sang chỗ khác nhé.”

Hồ Thiến Thiến nghe lời và cầm lấy chìa khóa.

Mẹ cô dặn dò: “Xe đỗ khá xa, con cứ từ từ tìm, không cần vội.”

Sau khi Hồ Thiến Thiến ra ngoài, Lý Hà không nhịn được lại nói liên tục: “Hai vị xem, hôm nay chúng tôi cũng mang theo thành ý đầy đủ tới chủ yếu là để nói tới tương lai hai đứa nhỏ. Kết hôn không phải việc nhỏ, việc chuẩn bị ít nhất cũng mất vài tháng. Nhà chúng tôi cảm thấy cuối năm khá tốt. Năm nay kết hôn rồi năm sau có khi còn kịp đón cháu vào cuối năm. Thời gian quả thực vừa khéo…”

Lý Hà thao thao bất tuyệt xong lại cảm thấy mình quá vội vàng, như thế không tốt lắm nên vội bổ sung: “Nhà chúng tôi thế nào anh chị cũng thấy rồi. Tôi và ba nó đều đi làm, bản thân tôi cũng rất ghét mấy cô nàng cả ngày chỉ biết hoa thắm liễu xanh. Trong hôn nhân thì chủ yếu là đàn ông kiếm tiền, phụ nữ giữ của.”

Sau đó bà ta kiêu ngạo nói: “Quần áo trên người tôi được mua từ khi tôi mới kết hôn. Mọi người xem, tới giờ vẫn mặc được. Quần áo mặc lâu rồi mới tốt, mang ra ngoài để mọi người thấy mới chứng tỏ mình là người an phận.”

Vương Mộng Mai thật sự không nhìn nổi nữa. Vốn bà định không nói gì nhưng hiện tại Lý Hà thật sự đã vượt quá dự đoán của bà. Con người ta sao có thể phá hỏng chuyện tới mức này.

Vì thế bà vội chen ngang: “Đồ ăn lên rồi, chúng ta ăn trước đi. Nhà hàng này làm món lưỡi vịt ngon lắm, mọi người mau nếm thử.”

Rau trộn lục tục được bưng lên nhưng nỗ lực của Vương Mộng Mai không có quá nhiều hiệu quả.

Bởi vì Lý Hà đã trừng mắt liếc bà một cái và nói tiếp: “Ông bà thông gia, tôi là người nói chuyện thẳng nên hai người đừng để bụng. Tôi cảm thấy chúng ta đều đã đi tới bước này thì nói thẳng ra cũng chả sao. Nhà chúng tôi thì các vị đã thấy rồi, dù không có tiền như các vị nhưng có công việc ổn định, già rồi cũng có lương hưu. Thành Tài nhà chúng tôi cũng là đứa không chê được điểm gì nên tôi nghĩ chờ sau này nó đi làm, tốt nhất Thiến Thiến nên làm giáo viên mầm non ở trấn trên. Như vậy chúng tôi còn có thể ở gần chăm sóc hai đứa.”

Mẹ Hồ Thiến Thiến siết chặt tay tới mức để lại vết móng tay trên ngón tay: “Thiến Thiến nhà chúng tôi cũng học kế toán nên tôi và ba nó đang tính năm nay để nó đi thực tập rồi sang năm phụ giúp gia đình.”

Lý Hà nghe xong lập tức xua tay: “Con gái làm sao mà học toán giỏi như con trai! Có Thành Tài ở đây thì nó không cần làm những việc ấy.”

Nói tới đây bà ta lại nghĩ tới chuyện xưa và không nhịn được oán giận con trai: “Năm trước mẹ đã bảo con nói với Thiến Thiến để nó đổi chuyên ngành rồi cơ mà. Một đứa con gái như nó học kế toán làm gì, tốt nhất vẫn nên làm giáo viên mầm non. Như thế tương lai có thể chăm sóc con mình. Con bận rộn công việc còn nó chăm sóc con cái thế là mọi việc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng hình như con coi lời mẹ như gió thoảng bên tai nhỉ? Bây giờ thì tốt rồi, đã gần tới lúc thực tập rồi cũng chưa thấy nó chuyển chuyên ngành. Không nghe lời người lớn ắt sẽ có hại. Bây giờ mà muốn sắp xếp vào học giáo dục mầm non thì mẹ lại phải tốn công đi tìm người quen nhờ vả.”

Vương Thành Tài rơi vào tuyệt vọng. Cậu nhìn cái miệng của mẹ mình khép mở như cái đồng hồ báo thức không thể ngừng. Cậu muốn tắt nó đi nhưng đồng hồ cứ nhảy nhót, hoàn toàn không nghe lời. Chờ tới khi nó tự dừng thì chính là tận thế.

Vương Thành Tài nhìn mẹ và nếu Lý Hà nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt con trai có cầu xin nhưng bà ta đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Nói tới nói lui bà ta cũng chỉ đang cổ vũ lập trường của bản thân.

Vương Mộng Mai thầm thở dài trong lòng và hiểu việc này xong rồi. Chuyện này đúng là nát không thể nát hơn.

Quả nhiên cha Hồ Thiến Thiến đột nhiên đứng dậy, dáng vẻ giống như đã nhịn lâu lắm rồi.

Vợ ông đỡ bàn đứng dậy và bình tĩnh nói: “Ngại quá, tôi đột nhiên nhớ ra trong nhà có chút việc, bữa cơm này chúng tôi không ăn được nữa.”

Nói thế này là nể mặt lắm rồi.

Còn không đợi Lý Hà phản ứng là vợ chồng nhà kia đã cầm theo quà mình mang tới lúc đầu và dứt khoát đẩy cửa bỏ đi. Vương Thành Tài chạy theo phía sau gọi cô chú nhưng hai người đều không để ý.

Lý Hà nghẹn họng nhìn chằm chằm: “Không phải chứ? Mấy người này có vấn đề à? Sao trong nhà có việc mà không nói sớm?”

Vương Mộng Mai:……

Ngay cả Triệu Xuân Lan cũng cảm thấy không thích hợp và sợ hãi kéo vạt áo Vương Mộng Mai: “Sao vậy? Mẹ thấy hai người họ không vui!”

Vương Mộng Mai không còn tâm tình nói chuyện với Lý Hà nữa. Dù sao thì đợi lát nữa Vương Thành Tài sẽ nói rõ với cô ta.

“Không có việc gì, con ra ngoài một chút.”

Vương Mộng Mai đi tìm người phục vụ trả lại những món có thể trả rồi bảo người ta gói những món đã nấu xong để họ mang về. Sắp xếp xong bà đứng ở cửa chờ Vương Thành Tài. Đả kích này quá lớn, bà sợ cháu mình không chịu nổi.

Sau khi đợi một lát bà thấy Vương Thành Tài thất thểu đi tới, mặt xám mày tro và hình như còn bị đánh.

Vương Mộng Mai nhíu mày đi lên đón: “Đánh có nặng không?”

Vương Thành Tài nhìn thấy bác hai thì nước mắt rơi ào ào: “Bác…… Thiến Thiến chia tay cháu rồi.”

Vương Mộng Mai cũng không ngạc nhiên. Đừng nói Hồ Thiến Thiến, nếu là con gái bà thì bà cũng bắt chia tay. Và Giản Phong chắc chắn còn đánh nặng hơn thế này.

“Đi về trước rồi nói.”

Lý Hà còn ở bên trong kìa.

Vương Thành Tài gào khóc: “Bác hai, cháu không muốn chia tay!”

Nhưng Hồ Thiến Thiến nói rất dứt khoát.

Cô nói: “Vương Thành Tài, coi như tôi mù mắt, gặp anh là nhà tôi gặp xui xẻo. (Truyện này của trang runghophach.com) Ba mẹ nuôi tôi vài chục năm, hiện tại tôi còn chưa kết hôn mà mẹ anh đã bắt đầu tính toán tham lam của cải nhà tôi rồi. Cái gì mà đi học giáo viên mầm non, lúc trước tôi còn tưởng bà ta nói đùa, hóa ra bà ta đã sớm tính như thế mà anh lại không thèm nói câu nào!”

Vương Thành Tài cảm thấy rất tủi thân. Cậu thật sự muốn cầu xin Hồ Thiến Thiến đừng chia tay: “Thiến Thiến, anh thề với trời là anh thật sự không biết mẹ mình sẽ như thế. Nếu anh biết bà ấy như vậy thì anh chắc chắn sẽ…”

Hồ Thiến Thiến thấy cậu ta vẫn cố chối thì càng thêm thất vọng: “Vương Thành Tài, anh căn bản không hiểu vì sao ba mẹ tôi lại tức giận. Chúng ta không thể chọn cha mẹ, nhưng mẹ anh quả thực có vấn đề, và đó không phải vấn đề của một mình bà ta. Trong suốt quá trình vừa rồi anh và ba anh không hề nói lời nào. Mẹ anh tức giận vì anh không mua vàng cho bà ta vậy vì sao anh không dỗ dành bà ta trước đi? Anh cũng chưa bao giờ nói với tôi rằng mẹ anh là kiểu người ấy, cũng không cho tôi thời gian để làm quen.”

Vương Thành Tài thống khổ nói: “Anh nói nhưng mẹ anh không nghe!”

Hồ Thiến Thiến cảm thấy đây là lần đầu tiên mình quen người này và trong lòng sinh ra cảm giác chuyện này vớ vẩn hết sức: “Thế nên anh quăng vấn đề của gia đình mình cho tôi giải quyết hả?”

“Anh không, không phải thế!”

Hồ Thiến Thiến: “Anh sẽ làm thế. Bây giờ chưa cưới anh đã không thể xử lý tốt vấn đề của cha mẹ mình thì sau khi cưới anh sẽ càng trốn chạy làm con rùa rụt đầu. Mẹ anh quá đáng, ích kỷ không phải vấn đề của anh. Nhưng anh lại mặc cho bà ta dùng cái sự ích kỷ đó để tổn thương ba mẹ tôi và tôi. Từ cái cách ba mẹ anh giao tiếp với nhau là tôi đã thấy đủ khủng bố rồi. Đây không phải ngày đầu tiên mẹ anh như thế, nhưng các người lại làm như không thấy. Các người không trấn an, không xử lý, không giải quyết cảm xúc của bà ta, cũng không giúp bà ta tiến bộ. Rồi mấy người định quăng việc này cho tôi xử lý hả? Gửi hy vọng tôi có thể nhẫn nại hay sao? Đây là đạo lý gì?”

Vương Thành Tài theo bản năng thề thốt phủ nhận: “Anh sẽ không như thế, về sau chúng ta sẽ không ở trấn trên. Chúng ta sẽ sống trong thành phố và em cũng chẳng cần tiếp xúc với bà ấy quá nhiều.”

“…… Lời này không đúng. Bà ấy là mẹ anh, là một con người chứ không phải món đồ anh có thể tùy ý đặt ở đâu thì ngồi đó. Anh không cho bà ta tới thì chẳng lẽ bà ta không thể tự tới à? Hơn nữa……” Hồ Thiến Thiến nhạy bén nói: “Anh đang trốn tránh vấn đề, cuối cùng người phải giải quyết vẫn là tôi.”

Vương Thành Tài giữ chặt bạn gái. Cậu đã không còn tâm tư đâu để nghiền ngẫm lời cô nói mà chỉ tuyệt vọng muốn níu kéo bạn gái ở lại: “Thiến Thiến, những lời em nói anh đều sửa, anh sẽ xử lý mọi chuyện! Anh đảm bảo! Chúng ta đừng chia tay có được không?”

Hồ Thiến Thiến hất tay cậu ra: “Không làm hòa.”

Vừa rồi ra khỏi đó mẹ đã hỏi cô một câu: “Hồ Thiến Thiến, con là con gái một của gia đình có hộ khẩu thành phố, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, mẹ và ba con cũng chưa từng keo kiệt với con. Nếu con thật sự muốn cùng người như thế lập gia đình thì mẹ và ba con sẽ không bao giờ quan tâm đến con nữa.”

Cô không thiếu tiền cũng không thiếu tình thương thì vì sao phải gắn bó với một người như thế?

Vương Thành Tài còn muốn níu kéo nhưng cha Hồ Thiến Thiến đã đi tới và đấm cậu một quả. Một đấm này không nặng không nhẹ nhưng Vương Thành Tài chỉ cảm thấy răng mình cũng lung lay mấy cái.

Cha Hồ Thiến Thiến đã không còn vẻ mặt tốt đẹp như vừa rồi mà ánh mắt hung dữ: “Thằng kia, sau này đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa. Ở trường cũng không được nói chuyện với Thiến Thiến nữa.”

Chả khác gì dẫm phải bãi cứt chó khiến ông chỉ nghĩ đã thấy đen đủi.

“Vấn đề của nhà mình thì tự đi mà giải quyết, đừng có ở đây kéo người khác xuống như thủy quái nữa.”

Đều là đàn ông nên ai cũng nhìn ra. Vương Thành Tài không có cái gan tham tài sản của nhà ông nhưng kẻ này rõ ràng không làm gì được mẹ mình. Thế nên cậu ta muốn kết hôn sớm là để có gia đình nhỏ, sau đó không cần bị mẹ quản nữa.

Cưới tân nương, cưới tân nương, thế này có khác gì bảo con gái mình tới đó làm “mẹ” của nó đâu.

“Cút xa một chút!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status